Tình Yêu Giam Cầm [DuongHung]
1-
? Nam
Mc: ok thư các quý vị, món hàng đầu tiên là..
Mc vừa dứt miệng, một người đẩy em ra chỗ sân khấu trải thảm đỏ được ánh đèn chiếu xuống rực rỡ biết bao.
Nhưng trên người em chỉ là chiếc quần đùi mỏng và..tấm thân nhỏ bé đang nằm dài trên thảm đỏ đó. Ánh mắt em nặng trĩu, cơ thể liên tục run lên vì sợ, đôi môi tái nhợt mấp máy vài từ lí nhí
? Nam
Mc: giá khởi điểm cho món hàng nguyên siu là..700 triệu!
? Nam
1: cái thằng này chắc đjt một phát ngất luôn chứ lị
? Nam
2: thật ông ơiii! Thằng này chắc bỏ bữa một hôm chắc x.ác thối um
Liên tục những lời bàn tán không nấy hay ho vang lên, khiến tin em nhói lên từng hồi
Đăng Dương
800triệu! // giơ bảng //
? Nam
1: Đùuuu! Trần Tổng đây mà lại tốn tiền cho théu vô ích này saooo
? Nữ
1: 900 Triệu! // giơ bảng //
? Nam
Mc: 17 tỷ lần thứ nhất
? Nam
Mc: 17 tỷ lần thứ hai
Đăng Dương
20 Tỷ!! // giơ bảng //
Cả khán đài ồ lên ngạc nhiên
? Nam
Mc: 20 tỷ lần thứ nhất
? Nam
Mc: 20 tỷ lần thứ hai
? Nam
Mc: 20 tỷ lần thứ ba! // gõ búa //
? Nam
Mc: và món hàng thuộc về Trần Đăng Dương!!
Đăng Dương
Bảo với quản gia chuẩn bị phòng riêng// nói nhỏ //
Kiều Anh
Mà đừng g.iết người nữa nhá
Kiều Anh
Con em này không có đi xin việc nghề nghiệp tiêu huỷ x.ác ch.et đâu // khoanh tay //
Đăng Dương
Chưa biết // xắn tay áo //
Đăng Dương
Nhớ chuẩn bị thêm nhiều đồ nhá
Đăng Dương
Đừng làm tao mất hứng // đứng dậy //
Đăng Dương
Tý mày có ở nhà không Kanh?
Kiều Anh
Có chứ // lái xe //
Kiều Anh
Ở nhà còn chăm mấy bé mèo hoang nữa
Đăng Dương
Mày chăn mấy cái không đâu ý
Đăng Dương
Lái xe về lẹ đi
Hạnh Lê- Quản Gia
Chào cậu chủ // hơi cúi người //
Đăng Dương
Việc chuẩn bị tới đến đâu rồi
Hạnh Lê- Quản Gia
Xong hết rồi ạ, chỉ đợi mỗi cậu
Đăng Dương
Ừm // rời đi //
Bước vào căn phòng nhỏ, được bật tý đèn vàng xung quanh làm căn phòng có chút ấm áp. Giữa phòng, em đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo,. Cơ thể vẫn run lên từng hồi, hai đôi tay ôm nhẹ lấy chín mình.
Đăng Dương
// lại gần // này bé con!
Quang Hùng
K-không được..// dần mở mắt //
Đăng Dương
// nhếch nhẹ mép // dậy rồi đấy à~
Đăng Dương
Ngủ hơi sâu đấy
Quang Hùng
// sợ // anh..muốn gì
Quang Hùng
Sao lại mua tôi
Đăng Dương
Đó không phải việc của cậu // bóp miệng em //
Đăng Dương
Việc của cậu là..
Quang Hùng
Này! Đ-đừng làm bậy!
Đăng Dương
Muộn rồi nhóc~ // bế em ném xuống giường //
Chiếc giường êm ái được hắn chọn kỹ lưỡng khiến em bị ném mạnh mà ngỡ chỉ đang ngồi lên một tầng mây mỏng
Đăng Dương
// cơi thắt lưng //
Đăng Dương
// dùng thắt lưng trói chặt hai tay em lại //
Đôi bàn tay nhỏ bé đó bị anh chói lại bằng thắt lưng , khiến em không thể làm gì khác ngoài liên tục khuyên ngăn
Nhưng cũng vô ích cả. Sau vài phút ngắn ngủn, trên người cả hai đã chẳng nổi miếng vải che thân.
Quang Hùng
// run // đừng..xin anh!
Đăng Dương
Lải nhải nhiều à~ // 2 ngons //
Quang Hùng
Aa~..ưm~..c-cái gì vậy~.. // reen rir //
Đăng Dương
// ngoáy đều //
Đăng Dương
// rút tay ra //
Quang Hùng
Ớ~..ưm~..t-to quá~..vậy~..
Đăng Dương
Reen ngọt thế nhở, thế thì phải thưởng thôi // liên hồi //
Quang Hùng
Ưm~.. agh ~..ơ~..
Miệng em liên tục reen theo nhịp dập liên hồi từ phía dưới. Cơ thể em cứ giật lên giật xuống khiến em vừa đau vừa khó chịu. Em cố gắng dùng tay đẩy mạnh anh ra nhưng bị anh giữ chặt.
Đăng Dương
// vỗ mạnh moong em //
Quang Hùng
Không mà.. // rơm rớm nước mắt //
Đăng Dương
Giờ 1 là máy nhún
Đăng Dương
2 là mày đừng mong mai nhìn thấy ánh sáng
Quang Hùng
// nhún nhẹ // ưm~….
Quang Hùng
// nhún nhanh // ưm~..ưm~.
Đăng Dương
Lề mềm // lật mạnh em lại //
Đăng Dương
// dập liên hoàn //
Tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng reen khe khẽ của em, tiếng chiếc giường mệt mỏi cót két..nó hoà vào nhau tạo lên những âm thanh đỏ mặt
Quang Hùng
*cha này sao mãi chưa bawns vậy..mệt*
Đăng Dương
Haa~.. // ngả người ra sau //
Đăng Dương
Nhóc bawsn lắm thật đấy~
Đăng Dương
Tôi ra có 1 lần mà nhóc đã ra tận gần chục lần // rút ra //
Quang Hùng
Ớ~.. // mệt lả //
Đăng Dương
// mặc quần áo rồi rời đi //
Quang Hùng
*ăn đâu i.ả đấy*
Đăng Dương
// phủi phủi góc áo //
Kiều Anh
// xuống nhà // làm gì trỏng vậy?
Kiều Anh
Bắn hết đạn trong hộp em để chưa // vào bếp//
Kiều Anh
Hay dùng cung đấy // rửa bát //
Kiều Anh
// quay lại nhìn anh //
Đăng Dương
Vào đó, m.óc hết t.inh trog lỗ nhóc đấy ra nhá
Kiều Anh
Đừng nói..anh đjt người ta nhá
Kiều Anh
Cái trò này anh bỏ rồi mà
Đăng Dương
// nhún vai// có hứng thì làm
Đăng Dương
Mai không cần để súng với cung nữa đâu
Đăng Dương
Mai anh lên club chơi cho đã // lên nhà //
Quang Hùng
// giật mình tỉnh dậy//
Kiều Anh
À..chị vào vệ sinh cho em thôi
Kiều Anh
Chắc em mệt lắm đúng không // bế em vào phòng tắm //
Quang Hùng
Ưm~..n-nhẹ tay thôi~
Kiều Anh
Nhẹ thì không hết được
Kiều Anh
// đắp chăn cho em //
Quang Hùng
Cái cậu vừa nãy..có ý đồ gì ác không ạ
Kiều Anh
Nó đjt em đã là ác rồi đấy
Kiều Anh
Chị không biết chuyện tiếp theo nó làm
Kiều Anh
Thôi chị đi // rời đi //
Kiều Anh rời đi, để lại em lại giữa bóng tối sâu thẳm trong căn phòng. Em thiếp đi vì mệt
Tác giả bị nắng
Đứa nào nói viết H dở tao cũng không cãi nổi💔
Tác giả bị nắng
Nói chung là
Tác giả bị nắng
Ngại bỏ mẹ
2
Khi giọt sương vẫn còn đọng trên từng tán lá xanh mướt của đầu hè, em vẫn đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái. Thì có tiếng mở cửa
Quang Hùng
// giật mình tỉnh dậy //
Quang Hùng
..anh..vào đây làm gì
Đăng Dương
// lại gần // việc nhà mày à // vạch chăn ra //
Tấm chăn ấm bị vạch ra, luồng không khí se se khiến em rùng mình mà khẽ co mình lại.
Đăng Dương
// nhìn chằm chằm em //
Từng đường nét ở vòng 2 và 3 khiến anh cứ nhìn mãi. Không khí nặng trịu xuống, chỉ còn tiếng thở đều đều của em.
Quang Hùng
Đ-đừng làm nữa..em mệt
Đăng Dương
Mệt thì liên quan gì đến tôi?
Đăng Dương
Tôi chưa mệt thì tôi chưa cho phép cậu mệt! // khoá cửa //
Quang Hùng
K-không mà! // rối bời //
Đăng Dương
Tôi làm gì cậu? // lại gần tủ gần giường //
Đăng Dương
// lấy ra bộ quần áo mới //
Đăng Dương
Lại đây tôi mặc cho // rũ quần áo //
Quang Hùng
// khó khăn ngồi dậy //
Đăng Dương
..đau à // bế em ngồi dậy //
Đăng Dương
Rồi // mặc áo cho em //
Đăng Dương
// mặc quần cho em //
Quang Hùng
.. // mần lên đường chỉ áo //
Từng nếp gấp, từng đường chủ may ngay ngắn khiến em có chút chạnh lòng. Vì em vốn từ rất lâu rồi mới được mặc những bộ quần áo mới như này.
Đăng Dương
Lo vệ sinh cá nhân đi, tôi đợi ngoài phòng khách
Đăng Dương
Hửm // nhìn em //
Quang Hùng
G-giúp tôi được không, tôi không biết..
Đăng Dương
Haizz // bế bổng em lên //
Đăng Dương
Nay lịch trình như nào // lướt điện thoại //
Kiều Anh
Sáng nay đi gặp đối tác, chiều đi ăn để chúc mừng 20 năm thành lập công ty, tối đi tiếp rượu
Đăng Dương
Mệt thế // tắt điện thoại //
Quang Hùng
// kéo kéo góc áo anh //
Quang Hùng
C-cậu dắt tôi đi đâu đây
Đăng Dương
Đi đâu cậu không cần biết, tý diễn cho đạt
Tại công ty TNHH Trần Thư
Đăng Dương
// dắt tay em vào //
? Nam
Bve: // cùi đầu // chào Trần Tổng
Đăng Dương
Tôi nói cho cậu biết
Đăng Dương
Tý nữa phải xưng anh-em
Đăng Dương
Có gì, về tôi giải thích cho
Minh Thư- mẹ Dương
Ái chà con trai~
Đăng Dương
Mẹ // kéo ghế cho em //
Quang Hùng
// lúng túng ngồi xuống //
Đăng Dương
// ngồi xuống //
Phúc Trọng- bố Dương
Con trai nay mang của nợ gì về đây?
Minh Thư- mẹ Dương
Thật đấy
Đăng Dương
Người yêu con! // nắm tay em giơ lên //
Quang Hùng
// bối rối // * cái gì mà người yêu??? *
Minh Thư- mẹ Dương
Sao con lại yêu cái thứ trai không ra trai
Minh Thư- mẹ Dương
Gái cũng khônh ra gái này hả? // uống trà //
Phúc Trọng- bố Dương
Láo! // đập bàn //
Phúc Trọng- bố Dương
Cái gia tộc này định huỷ hoại bằng cái tình yêu vớ vẩn của mày hả!
Phúc Trọng- bố Dương
Không nói nhiều!
Phúc Trọng- bố Dương
Mai lên phường đăng ký kết hôn với cái Mai Liên nhà họ Phạm đi!
Đăng Dương
Tại sao con phải cưới cái con nhỏ đấy?
Phúc Trọng- bố Dương
Nó là tiểu thư nhà Phạm
Phúc Trọng- bố Dương
Cưới được nó thì cái nhà này lên thêm bậc nữa
Minh Thư- mẹ Dương
Đúng đấy! Lớn thứ 2 cả nước đã là gì?
Đăng Dương
Chỉ vì danh hiệu mà bố mẹ bán con theo cái con mà bẩn bẩn, đen đen, hôi hôi đấy á?
Đăng Dương
Có bắt con cưới ý, bố mẹ hai bên cũng sẽ không có cháu mà bế đâu
Đăng Dương
Con không thích
Minh Thư- mẹ Dương
Đừng có chống đối
Đăng Dương
Không nói nhiều
Đăng Dương
Con yêu cái Hùng rồi, bố mẹ có cản cũng vô ích // kéo tay em đi //
Quang Hùng
C-cháu chào bác // bị kéo đi //
Phúc Trọng- bố Dương
// đập bàn //
Minh Thư- mẹ Dương
Thôi chồng bớt nóng // xoa xoa lưng Trọng //
Phúc Trọng- bố Dương
Cái thằng này..từ bé đến giờ cứ thích theo ý mình!!
Đăng Dương
// mở cửa đi vào //
Đăng Dương
Hai ông bà cứ bắt anh cưới cái con nhìn không khác gì ăn xin
Kiều Anh
Thế sao rồi, có cãi được không
Kiều Anh
Mà anh lấy gì ra mà cãi
Đăng Dương
Tao nói tao yêu cái Hùng
Đăng Dương
Ừm, tao nói yêu cái Hùng
Đăng Dương
Tưởng hai ông bà tức sôi máu rồi đuổi anh đi cơ
Đăng Dương
Lại còn giới thiệu con nhỉ kia nữa
Kiều Anh
// lái xe // ủa vậy cái Hùng thoại được câu nào không
Đăng Dương
Hùng thì thoại được cái gì
Đăng Dương
Cãi nhau với hai ông bà già đấy chỉ có khóc sướt mướt về thôi
Đăng Dương
// đưa tay lên đùi em xoa //
Quang Hùng
// giật mình //
Kiều Anh
Thế ký được gì chưa
Đăng Dương
Đằng nào chả ký
Đăng Dương
Đòi ra gặp mặt rồi còn bày đặt bảo ký hợp đồng
Đăng Dương
Đăng Dương đây chẳng cần ai hỗ trợ, vẫn vươn ra quốc tế bình thường
Kiều Anh
Tới giờ sĩ rồi đấy!
Đăng Dương
Từ bé mà tao nghe theo hai ông bà đấy chắc nây giờ tao chỉ biết ngồi mòn đít ở nhà để ngồi đọc hàng trăm bài báo để đi học Luật rồi
Đăng Dương
Ừm // mở cửa //
Quang Hùng
// ngồi trên giường //
Đăng Dương
Uống đi này // bưng cốc nước vào //
Quang Hùng
Cảm ơn.. // cầm lấy uống //
Đăng Dương
À..chuyện vừa nãy chắc cậu cũng hiểu nhỉ
Đăng Dương
Cuộc sống cậu sao mà bị..ấy vậy
Ngày xưa, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nhất cái lành đấy. Lúc đầu, ba mẹ tôi vẫn cố gắng kiếm từng đồng để tôi đi học. Nhưng cho tới khi tôi tròn 18. Chi phí đại học cao đến nỗi bố mẹ tôi cãi nhau rồi xảy ra ly hôn. Tôi phải đi theo bố, bố tôi từ ngày ly hôn suốt ngày rượu chè rồi cờ bạc. Đêm về say lại lôi tôi ra đánh đập thảm hại. Miệng bố tôi liên mồm chửi tôi. Rồi đến khi hết tiền chơi cờ bạc, bố tôi lại đi cưới một người phụ nữ đã qua hơn 5 đời chồng. Họ có thêm một người con, từ đó tôi trở thành cái bóng của đứa em gái đó. Đứa em gái cùng cha khác mẹ được hai bọn họ yêu quý, chiều chuộng. Còn tôi thì bắt đi lai động chân tay. Nhiều lúc..họ còn không dám nhận tôi là con vì nhìn tôi thấp hèn. Rồi đến cái năm định mệnh đấy, tôi bị bán cho một nhóm người buôn bán m.a t.u.ý, tôi bị kéo xuống nơi mà ngỡ như địa ngục. Ngày ngày tôi bị đánh đến nỗi gãy cả xương, nhưng họ chỉ để thôi nghỉ ngơi vài tháng rồi lại hành hạ tôi. Tháng năm đây, tôi chứng kiến gia đình mà không có tôi ngày càng phát triển mạnh mẽ và hạnh phúc. Còn tôi.. như một món đồ từ tay người này qua tay người nọ. Rồi tuần trước, tôi bị ném xuống khu nào tôi không biết nữa. Nhưng tôi được đối xử khá tốt, tôi còn nghĩ cuộ sống thế này là đủ. Nhưng rồi, họ lại bán tôi ở khu đấu giá. Lúc đấy, tôi mới biết họ chăm sóc tôi chỉ vì thể hình được đẹp hơn, trắng trẻo hơn. Rồi..tôi gặp cậu. Mọi thứ diễn ra y như tôi nghĩ. Cậu h.i.ế.p tôi. Tôi biết tôi chỉ là món hàng nên không được lên tiếng. Tôi biết, cuộc sống tôi đã chấm hết từ cái đêm đáng sợ đấy.
Đăng Dương
// nhìn em// tôi..làm cậu sợ sao?
Đăng Dương
// đè em xuống //
Đăng Dương
Xin lỗi nhá! Điều đấy tôi coi đó là sự chấm hết để sang một trang vở mới. Một cuộc sống mà cậu chỉ thuộc về mình tôi~
Tác giả bị nắng
Cứ cách một chap lại H có bị toxic hong taa
Tác giả bị nắng
Chắc không
3-
Có H+, hog thích bỏ qua dùm em ạaaa 🪝🦋
Đăng Dương
Mất cả hứng // chỉnh lại quần áo //
Đăng Dương
Cậu ở yên trong này
Đăng Dương
Tôi gọi // đi ra ngoài //
Đăng Dương
// mở cửa lớn //
Minh Thư- mẹ Dương
Gì đây?
Minh Thư- mẹ Dương
Định không đi họp với đối tác lớn sao?
Minh Thư- mẹ Dương
Nhanh đi
Minh Thư- mẹ Dương
Bố mày đang ngồi đợi ngoài xe đó!
Minh Thư- mẹ Dương
Tại sao?
Đăng Dương
Đừng tưởng con còn nhỏ mà lừa được con tới đó gặp mặt con nhỏ đó!
Minh Thư- mẹ Dương
Thằng này hết nói nổi
Đăng Dương
Nói chung con không đi đâu
Đăng Dương
Đừng mơ con tay trong tay với con nhỏ đó cùng lên bài báo kết hôn
Đăng Dương
Chuyện đó sẽ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA!!!
Đăng Dương
// đóng cửa lại //
Đăng Dương
Haizzz // vò đầu //
Quang Hùng
// giật mình //
Đăng Dương
// nhìn chằm chằm vào em //
Quang Hùng
C-có chuyện gì vậy?
Đăng Dương
Thay đồ đi, tôi dắt câu đi
Quang Hùng
Nhưng..tôi làm gì có đồ
Đăng Dương
Đây! // ném quần áo xuống //
Đăng Dương
Thay nhanh đi! // ra ngoài //
Quang Hùng
Làm gì mà..xồn xồn cả lên // lẩm bẩm //
Khi em mặc bộ đồ mà anh đưa, em có chút gì đó hạnh phúc lâng lâng trong lòng. Dù bộ đồ có hơi rộng so với em.
Đăng Dương
// nhìn từ trên xuống dưới //
Áo thun rộng và quần đùi mỏng, làm lộ từng đường nét trên cơ thể em được khắc hoạ rỏ ràng .
Đăng Dương
Ừm..đi // đứng dậy đi /:
Đăng Dương
// đi lại chỗ xe đang đỗ //
Đăng Dương
// gõ cửa kính //
Kiều Anh
// mở cửa xuống // sủa
Đăng Dương
Chở tao đến công ty Phạm
Kiều Anh
Lên đê // bấm mở khoá xe //
Đăng Dương
// mở cửa vào trước //
Quang Hùng
// vào sau và đóng cửa //
Đăng Dương
// mở cửa đi vào //
Minh Thư
Ơ~! Anh Dươnggg!! // chạy đến nhào vào lòng anh //
Đăng Dương
Tch-! Đi ra! // đẩy Thư ra //
Minh Thư
Ơ~.. sao anh lại đẩy em raa!
Minh Thư
Mà sao..đi xem mắt anh lại dắt theo người lạ chứ! // nhìn em //
Đăng Dương
Người lạ gì? Người yêu tôi đấy
Đăng Dương
Tôi với em ấy đã bên nhau hơn 5 năm rồi
Đăng Dương
Nên là, cô bảo với gia đình bỏ ngay cái hôn ước xưa kia
Đăng Dương
Tôi không đồng ý thì đố ai ép được tôi
Minh Thư
Anh Dươngg! // dậm chân //
Minh Thư
Thằng đó thù có gì hơn em?
Minh Thư
Nhìn thì chả có da có thịt
Minh Thư
Nhìn là biết bộ đồ vài chục trên sho.p.p.e.e rồi!!
Đăng Dương
Viêch nhà cô hả?
Đăng Dương
Tôi yêu vì tình yêu
Đăng Dương
Chứ ai yêu vì tiền? // xắn tay áo //
Đăng Dương
Nói chung là..đứng cứ ép bố mẹ tôi vài vài ba danh tiếng mà bảo ép tôi gả cho cô
Đăng Dương
Nhà đây không cần // kéo tay em rời //
Minh Thư
// bóp chặt cốc cà phê trên bàn //
Minh Thư
*Đăng Dương là của tao!*
Quang Hùng
Ứm~..ớ~..// ưỡn ngực //
Đăng Dương
// dập mạnh // hình như này tôi bỏ qua em hay sao ý
Đăng Dương
Nên giờ bù nhé bé~
Đăng Dương
// mò khắp người em //
Quang Hùng
// rùng mình //
Đăng Dương
// cúi xuống m.ú.t t.i em //
Miệng thì liên tục liếm láp khắp nơi cơ thể em, bàn tay cũng bận rộn việc bóp từng thứa thịt ít ỏi trên người em, bên dưới thì..thôi bỏ đi
Quang Hùng
Đ-đừng..~..chỗ đó~..ớ~..
Đăng Dương
// nhanh hơn //
Quang Hùng
// sắp bawns //
Quang Hùng
Ha~? // nhìn anh //
Đăng Dương
// ngồi xuống sàn //
Đăng Dương
Nếu không xuống..mày định thoả mãn như nào đây~
Quang Hùng
// ngồi đối diện anh //
Đăng Dương
// bế em ép sát vào tường//
Đăng Dương
// 1 tay giữ hai tay em lên, 1 tay giữ eo em //
Đăng Dương
// từ dưới mạnh lên //
Cơ thể em giật giật theo từng cú thúc mạnh bạo, không thương tiếc của anh từ bên dưới. Dáng này..thực sự mỏi mệt
Đăng Dương
Bẩn quá đấy~ // đẩy em xuốnh giường //
Đăng Dương
// cúi xuống hôn nhẹ lên nhủ hoa đang cứng lên của em //
Quang Hùng
Aa~.. // đẩy đầu anh ra //
Quang Hùng
// nhún nhanh //
Đăng Dương
Haa~! Kỹ năng thêm rồi đấy~ // bóp m.ô.n.g em //
Đăng Dương
// bus c.h.i.m em //
Đăng Dương
// sujc c.h.i.m em //
Đăng Dương
// dùng 2 ngón chà sát lỗ nhỏ em //
Quang Hùng
Ưmmm~…ưm~.. // ngã ra người anh //
Đăng Dương
// vuốt cằm em //
Đăng Dương
// cho ngón cái vào miệng em//
Đăng Dương
// caj c.h.i.m vào giữa khe m.ô.n.g của em //
Quang Hùng
// thở đứt quãng//
Đăng Dương
// nhếch nhẹ mép //
Đăng Dương
// bế em lên //
Đăng Dương
// mặc quần áo //
Đăng Dương
// xịt nước hoa //
Quang Hùng
Anh..đi đâu vậy
Đăng Dương
Hỏi nhiều // choàng áo khoác cho em //
Đăng Dương
// bế em ra ngoài //
Chiếc áo khoác dài che phủ hết cơ thể em. Luồng gió mùa thu khẽ len lỏi qua từng lớp da mỏng mang của em .
Đăng Dương
// ngồi xuống ghế //
Thì ra, anh tự nhiên nhớ ra cuộc họp quan trọng với nước ngoài. Nên anh đành phải dứt “buổi chiều” đó và lên họp. Và tất nhiên anh sao có thể tha cho em được?
Trong vài phút đầu, hắn cứ ôm khư khư lấy eo em, khiến em ngạt thở
Đăng Dương
// ngoáy sâu //
Quang Hùng
// cắn môi // ưm~.. Agh ~
Cứ thế, 3 tiếng họp onlien lại hoá thành 3 tiếng em bị m.ó.c đến đau hết phần hông dưới
Tác giả bị nắng
Ấu sịt 😭💔
Tác giả bị nắng
Tôi biết viết H+ là nhiều người không thích
Tác giả bị nắng
Nhưng kiểu truyện vậy các mon yêu ơi..
Tác giả bị nắng
Với lại, bên phần giới thiệu truyện cũng đã có cảnh báo H+ nhiều rồi
Tác giả bị nắng
Nếu các bạn kh thích, thì có thể nói mìn đề điều chỉnh từ ngữ lại
Tác giả bị nắng
Tại đang viết theo kiểu đại trà
Tác giả bị nắng
Các bạn muốn viết kiểu..
Tác giả bị nắng
1. Biểu cảm, miêu tả nhiều
Tác giả bị nắng
2. Lời nói, tiếng reen rir rõ
Tác giả bị nắng
3. Tập trung vào miêu tả hành động, cảm xúc của nhân vật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play