Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Mưa Ngừng Trên Mái Trường

Cơn mưa đầu năm học

Tác giả
Tác giả
Hi lu các bạn
Tác giả
Tác giả
Mình là tác giả nè
Tác giả
Tác giả
Nhưng mình không biết truyện chat, mình viết truyện dài á vì nó không đủ 700 chữ nên mình phải viết trong đây ạ, mong mọi người thông cảm
Tác giả
Tác giả
Vô nè
Tiếng trống trường vang lên giữa không trung ẩm ướt của buổi sáng đầu tháng chín. Mưa rơi lất phất, gió thổi qua hàng phượng đã trút gần hết những cánh hoa cuối cùng của mùa hè. Sân trường loang lổ nước, học sinh che ô chạy vội, áo trắng vương ướt mưa. Minh ngồi ở bàn cuối lớp 11A2, tay chống cằm, mắt dõi theo từng giọt nước nhỏ xuống khung cửa kính. Cậu không nói gì, chỉ lặng im. Cậu vốn ghét mưa — vì nó khiến thế giới mờ nhòe, giống như những ký ức mà cậu muốn quên đi. Từ khi bố mẹ ly hôn, cậu sống khép mình, ít cười, chỉ tìm thấy bình yên trong những nét vẽ nguệch ngoạc cuối vở. “Ê, mày mang dù không? Mưa to hơn rồi đó.” Giọng Tú vang lên, ấm mà trêu chọc. Cậu bạn thân của Minh lúc nào cũng tươi cười, dù trời có sập cũng chẳng lo. “Không.” – Minh đáp ngắn gọn, mắt vẫn hướng ra ngoài trời. “Lại kiểu buồn-buồn-như-phim-nhật hả? Mưa lãng mạn lắm đó nha!” – Tú cười, vỗ vai bạn. Minh chỉ khẽ nhếch môi, không đáp. Tiếng chuông ra chơi vang lên, cả lớp ồn ào. Mưa vẫn rơi, nặng hạt hơn, gõ lên mái tôn thành điệu nhạc đều đặn. Minh xách cặp ra ngoài, dự định tìm một góc yên tĩnh ở hành lang tầng hai để vẽ. Cậu thích ngắm mưa, nhưng không phải vì lãng mạn — mà vì khi nhìn mưa, cậu thấy lòng mình dịu lại, trôi theo từng giọt. Bất chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau: “Bạn gì ơi, mình mượn cây dù này một lát được không?” Minh quay lại. Trước mặt cậu là một cô gái — mái tóc dài ướt mưa dính nhẹ vào má, đồng phục hơi nhăn, đôi mắt sáng long lanh như vừa cất giấu cả bầu trời sau cơn giông. Cô cười, một nụ cười vừa nhẹ vừa ấm, khiến cậu thoáng bối rối. “Ờ… dù hả?” – Minh ngập ngừng, tay vẫn cầm cây dù cũ của Tú. “Ừ, mình quên mang, mà lát nữa phải xuống văn phòng nộp giấy. Mình mượn chút được không?” “Ờ… Ừ, cậu cầm đi.” – Minh chìa ra, cố giữ giọng bình thản. Cô đón lấy, cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn nhé. À, mình là An.” “Minh.” “Minh à? Tên nghe buồn mà dễ nhớ ghê.” – cô mỉm cười lần nữa, rồi quay đi. Tiếng bước chân nhỏ dần giữa âm thanh mưa rơi. Minh nhìn theo, một cảm giác lạ chạy qua tim. Không biết vì sao, ánh mắt cô gái ấy cứ ở lại trong tâm trí cậu. Tú đi tới, tay vẫn cầm hộp sữa đậu nành, cười tinh quái: “Sao, định mệnh hả? Mày đứng đờ ra luôn kìa.” “Không có gì.” – Minh đáp, nhưng môi khẽ cong nhẹ. “Mưa mà đẹp vậy chắc sắp có bão lòng rồi đó.” Cậu lặng im. Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Minh, một điều gì đó vừa khẽ chạm — như giọt nắng lọt qua tấm kính mờ. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy… mưa không còn buồn nữa. ---
phụ
phụ
Hết rồi,đón chờ chương 2 nhé
phụ
phụ
Yêu mọi người nhiều
Tác giả
Tác giả
Ai muốn đọc thì đọc nhé, mình cũng không biết gu truyện mọi người là gì nên mình làm đại thôi ạ,ai không thích thì thôi ạ
phụ
phụ
Yêu mọi người nhiều
phụ
phụ
Mình phải nói vì app này cần 10 ô thoại,ai không thích thì lướt nhanh nha

Chương 2: Ánh Nắng Sau Mưa

Tác giả
Tác giả
Chào mừng đến với chương 2
Tác giả
Tác giả
Mình lại viết tiếp nè
Tác giả
Tác giả
Chương trước các bạn có đọc hay không, mình mò ra mãi mới nghĩ ra từng câu từng chữ//Phét//
phụ
phụ
Eo ơi, phép chưa kìa
phụ
phụ
Haha
Tác giả
Tác giả
Ê nha mày
phụ
phụ
Thôi vào truyện đi mọi người đang đợi kìa,bọn mày kì ghê
phụ
phụ
Biết rồi
Tác giả
Tác giả
Ok
Tác giả
Tác giả
Vào thôi
Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống sân trường còn đọng nước. Không khí ẩm ướt của cơn mưa đêm qua vẫn còn vương trong gió. Tiếng ve cuối mùa cất lên yếu ớt, như lời chào tạm biệt muộn màng của mùa hè. Minh đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu chọn ngồi ở bàn cuối, mở cuốn sổ ký họa và bắt đầu vẽ lại khung cảnh cơn mưa hôm qua. Trên trang giấy, những giọt nước lăn dài trên ô cửa, và ở góc nhỏ — cậu phác họa bóng dáng của một cô gái đang mỉm cười, tay cầm cây dù cũ. Dù chưa vẽ rõ khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn, Minh cũng biết đó là ai. Tiếng bước chân khẽ vang lên. Cậu ngẩng lên, và ngạc nhiên khi thấy An đang đứng ở cửa lớp, tay ôm cặp, mái tóc buộc cao, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng. “Chào Minh.” – cô lên tiếng, giọng trong trẻo như hôm qua chưa từng có cơn mưa nào cả. “Ờ… chào cậu.” – Minh lúng túng đáp, vội gập cuốn sổ lại. An mỉm cười: “Cảm ơn cậu về cây dù nha. Hôm qua nhờ nó mà mình không bị ướt.” “Không có gì.” “À mà… cây dù này cũ ghê á.” – cô bật cười, giọng nửa đùa nửa thật. “Ờ, tại… không phải của mình, của Tú.” “Vậy mình phải cảm ơn cả Tú rồi.” Cô đặt cây dù lên bàn Minh, khẽ vuốt nước còn đọng trên tay cầm. Ánh nắng chiếu vào, phản chiếu lên má cô một vệt sáng nhỏ, khiến Minh thoáng ngẩn người. “Cậu thích vẽ hả?” – An hỏi, mắt hướng về cuốn sổ đang bị che dở. Minh hơi giật mình: “Ờ… cũng bình thường thôi.” “Cho mình xem được không?” “Không.” “Sao vậy?” – cô nghiêng đầu, cười khẽ. “Chưa đẹp.” “Thế thì lần sau vẽ đẹp rồi cho mình xem nhé.” Cô quay về chỗ ngồi của mình, bàn gần cửa sổ, ngay hàng thứ hai. Cả buổi học hôm đó, Minh không tập trung nổi. Mỗi lần ngẩng lên, cậu lại thấy mái tóc đen dài của An lay nhẹ trong gió. Có gì đó trong lòng cậu cứ dâng lên — vừa ấm, vừa lạ, như nắng tan vào mưa. Giờ ra chơi, Tú hích nhẹ vai cậu: “Ê, hôm qua cô gái mượn dù chính là bạn mới chuyển lớp đó nha. Tên An, học giỏi lắm. Con gái ngoan kiểu đó chắc khó gần lắm.” Minh không đáp. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi An đang ngồi viết gì đó trong quyển sổ nhỏ. Chiều đến, khi chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp. An vẫn ngồi lại, loay hoay xếp sách. Minh đi ngang qua, định bước tiếp thì cô gọi: “Minh!” Cậu quay lại. “Cậu quên cái này.” – cô đưa ra một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư. Khi An rời đi, Minh mở ra. Trên giấy là dòng chữ viết bằng nét bút mềm: > “Cảm ơn vì cây dù. Mưa hay nắng đều đáng quý, nếu có người cùng chia sẻ.” Bên cạnh là hình vẽ nhỏ của một giọt nước và một tia nắng lấp lánh. Minh đứng lặng. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong tim — ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng cũng mong manh. Cậu ngước nhìn bầu trời — nơi ánh nắng đang dần tắt sau những đám mây mỏng. “Có lẽ…” – cậu khẽ nói – “hôm nay trời không chỉ hửng nắng ngoài kia.” Tú chạy lại, vừa cười vừa trêu: “Ê, mày có thư tình hả? Đừng nói là mới chương đầu mà đã tới đoạn rung rinh nha!” Minh chỉ cười, cất tờ giấy vào túi áo, giọng khẽ như gió: “Không biết nữa… nhưng có lẽ, hôm nay bắt đầu một mùa khác.” Ngoài sân, ánh nắng cuối cùng rơi xuống mái trường, loang ra thành một vệt vàng dịu dàng — nơi cơn mưa hôm qua từng rơi, và nơi một mối tình nhỏ đang âm thầm nảy mầm. 🌤️
Tác giả
Tác giả
Hơi dài
phụ
phụ
Đọc đi mọi người,kệ con nhỏ đó
phụ
phụ
Thôi đừng cãi nhau nữa
Tác giả
Tác giả
Con thỏ mà không ngăn lại là tao chém mày rồi đó
phụ
phụ
Lêu lêu

Chương 3: Tiếng Dương Cầm Trong Chiều

Tác giả
Tác giả
Helu
Tác giả
Tác giả
Tiếp nè
phụ
phụ
Lại bốc phép rồi đó má
phụ
phụ
Tao đi đóng phim cùng nó mà đau hết cả đầu, nghĩ cùng nó hoài luôn á
phụ
phụ
Mà giới thiệu nha,bọn mình là người khác nhau nha
phụ
phụ
Nguyễn Thị Bảo Anh
phụ
phụ
Sinh:2k5 nha
Tác giả
Tác giả
Trần Thị Bích Vy
Tác giả
Tác giả
Sinh: 2k5
phụ
phụ
Còn con nhỏ đang ngủ đó
phụ
phụ
//Đang khò khò//
phụ
phụ
Lê Thị Băng Ngọc Sinh năm 2k5 luôn
Tác giả
Tác giả
Thôi vô truyện nào nói nhiều quá
Một tuần trôi qua kể từ ngày An gửi tờ giấy nhỏ ấy. Mỗi sáng đến lớp, Minh đều thấy cô ngồi cạnh cửa sổ, đọc sách hoặc viết gì đó trong cuốn sổ tay màu xanh nhạt. Cô ít nói, ít cười hơn hôm đầu, nhưng mỗi khi ai đó bắt chuyện, nụ cười ấy vẫn dịu dàng, như ánh nắng buổi sớm. Minh thì khác. Cậu bắt đầu nhận ra mình hay nhìn về phía bàn An. Không phải vì tò mò, mà vì cảm giác thân quen lạ lẫm nào đó. Cứ như thể… họ đã gặp nhau từ trước, trong một ký ức nào đó mà cậu không nhớ nổi. Chiều hôm đó, trời lại âm u. Cơn mưa lất phất bắt đầu rơi khi Minh rẽ qua hành lang phía sau trường — nơi có phòng nhạc bị bỏ trống lâu rồi. Cánh cửa khẽ hé, và từ bên trong vang lên tiếng đàn piano. Âm thanh ấy nhẹ nhàng, man mác buồn. Cậu bước đến gần, ngó qua khe cửa. Bên trong, An đang ngồi trước cây dương cầm cũ, ngón tay lướt trên phím đàn. Mái tóc cô buông xõa, lay nhẹ theo từng giai điệu. Trong khoảnh khắc đó, Minh thấy cô thật khác — không còn là cô bạn mới rụt rè, mà là một người con gái đang kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc. Khi bản nhạc kết thúc, Minh vô tình làm rơi cuốn sổ trong tay. Tiếng động vang lên khiến An giật mình quay lại. “Minh?” “À… xin lỗi, mình không cố ý nghe lén đâu.” “Không sao.” – cô cười nhẹ – “Mình cũng đâu phải đang giấu gì.” Minh bước vào, nhìn quanh căn phòng bụi bặm, chỉ có ánh sáng mờ hắt qua cửa sổ. “Cây đàn này cũ quá rồi, sao cậu vẫn chơi được nhỉ?” “Ừ… nó là của mẹ mình. Hồi nhỏ, mình hay ngồi nghe mẹ đàn. Giờ mẹ không còn nữa…” – giọng cô chùng xuống. Khoảnh khắc ấy, Minh im lặng. Cậu không biết nói gì ngoài việc ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài hòa vào hơi thở của An. “Xin lỗi.” – cậu nói khẽ. “Không sao. Mưa mà… đôi khi lại khiến người ta nhớ nhiều thứ.” An đặt tay lên phím đàn, chơi vài nốt nhạc mới — lần này nhẹ hơn, trong hơn. Cô quay sang Minh: “Cậu có muốn thử không?” “Ờ… mình không biết gì về đàn đâu.” “Không sao, mình chỉ cần cậu nghe là được.” Cả hai ngồi cạnh nhau, trong căn phòng nhỏ ngập hương bụi và tiếng mưa. Tiếng dương cầm vang lên lần nữa, hòa cùng âm thanh mưa rơi, như nối liền hai thế giới — một của kỷ niệm, một của hiện tại. Sau khi bản nhạc dừng, An khẽ hỏi: “Cậu có bao giờ sợ mất ai đó không?” Minh nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi, lòng chợt nặng trĩu. “Có. Nhưng mình nghĩ… người đó sẽ không thật sự mất đi, nếu mình còn nhớ.” An im lặng. Trong mắt cô, một tia sáng lấp lánh — như nước mắt, nhưng cũng như niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại. “Cậu giống mẹ mình lắm.” – cô nói khẽ. “Giống… mẹ cậu?” “Ừ. Mẹ mình cũng từng nói y hệt như vậy.” Cơn mưa ngoài trời dần tạnh. Ánh sáng yếu ớt lọt qua khung cửa, chiếu lên đôi tay An đang đặt trên phím đàn. Minh nhìn bàn tay đó — nhỏ nhắn, mảnh mai, nhưng chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm. “An này…” – Minh ngập ngừng – “Nếu cậu muốn, mình sẽ nghe cậu chơi đàn mỗi khi mưa.” An mỉm cười, nụ cười lần này không buồn nữa, mà thật sự ấm áp. “Vậy thì, mỗi lần mưa, mình không còn thấy cô đơn nữa rồi.” Bên ngoài, ánh hoàng hôn sau mưa đổ xuống mái trường, loang lổ trên mặt đất. Minh rời phòng nhạc cùng An, bước đi trên con đường ướt nước. Cậu không nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân của cả hai hòa vào nhau — đều đặn, yên bình. Trong lòng Minh, một điều gì đó đang khẽ đổi thay. Không phải chỉ là sự cảm mến. Đó là sự đồng cảm — hai tâm hồn từng cô đơn, giờ tìm thấy nhau qua tiếng đàn và cơn mưa. 🌧️🎹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play