Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Ngốc

Xuyên không

Lâm Lạc Nguyên
Lâm Lạc Nguyên
Cái đồ ngốc này có biết xấu hổ không hả?
Lâm Lạc Nguyên
Lâm Lạc Nguyên
*Hất tay*
Hạ Nhược Đình chao đảo ngã nhào xuống đất
Chưa kịp định hình chuyện gì một tràn chấn vấn ào ạt kéo đến
Lâm Lạc Nguyên
Lâm Lạc Nguyên
Cho dù cậu có ngốc thật hay giả vờ ngốc thì chẳng bao giờ nhận được tình cảm từ tôi đâu
Lâm Lạc Nguyên
Lâm Lạc Nguyên
*Cười khẩy*
Lâm Lạc Nguyên
Lâm Lạc Nguyên
Biết thân biết phận mà tránh xa tôi và Khanh Khanh ra
Thiếu niên đứng bên cạnh hắn dùng hốc mắt đỏ hoe
Giọng điệu lại có chút làm nũng mà kêu
Thừa Khanh
Thừa Khanh
Anh Nguyên à, Nhược Đình không cố ý như vậy đâu chẳng qua là quá thích anh thôi
Thấy thiếu niên dường như sắp khóc hắn kéo lại vào lòng dỗ dành
Lâm Lạc Nguyên
Lâm Lạc Nguyên
*Vuốt tóc Thừa Khanh*
Lâm Lạc Nguyên
Lâm Lạc Nguyên
Khanh Khanh em nghe cho rõ đây
Lâm Lạc Nguyên
Lâm Lạc Nguyên
Người mà cả đời này tôi muốn bảo vệ chỉ có em
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Cái quần què gì diễn ra trước mắt mình vậy?)
Hạ Nhược Đình định đứng dậy
Cơn đau đầu bắt chợt kéo tới
Thì ra là cậu đã xuyên không rồi sao?
Đã Vậy một người thông minh ưu tú như cậu lại xuyên vào nhân vật phụ
Đớn đau hơn tên này còn bị ngốc?
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
*Từ từ đứng dậy*
Hạ Nhược Đình ngước mắt nhìn quanh trong ngôi nhà bây giờ chỉ có cậu, hai người kia và một số người hầu
Cậu xuyên ngay vào khoảnh khắc nhìn thấy cảnh họ âu yếm nhau
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Mắc ói thật chứ đúng là đẹp đôi)
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Kẻ tung người hứng)
Lâm Lạc Nguyên chẳng nhận ra cậu có gì lạ
Vẫn lạnh lùng mắng mỏ Hạ Nhược Đình
Lâm Lạc Nguyên
Lâm Lạc Nguyên
Từ giờ trở đi đừng để tôi biết cậu giở trò gì làm tổn hại đến Khanh Khanh
Lâm Lạc Nguyên
Lâm Lạc Nguyên
Nếu không đừng trách tôi không để cậu vào mắt
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Oắc đờ phắc)
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Bị ngốc thì biết cái *beep* gì mà hãm với chả hại?)
Nếu đột nhiên hết ngốc ngay chắc chắn sẽ bị nghi ngờ
Hạ Nhược Đình bắt buộc phải diễn cho tròn vai
Hạ Nhược đình ngước mắt lên nhìn Lâm Lạc Nguyên với đôi mắt đỏ hoe có phần oan ức
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
*Tay bấu chặt vào lòng bàn tay*
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Đình Đình biết rồi sẽ không làm như vậy nữa
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Hai…hai anh tha cho Đình Đình đi
Thừa Khanh
Thừa Khanh
(Bình thường tên ngốc này nào có ngoan ngoãn như vậy?)
Thừa Khanh
Thừa Khanh
*Kéo tay Lâm Lạc Nguyên*
Thừa Khanh
Thừa Khanh
Anh Nguyên, Đình Đình đã biết sai rồi anh tha cho em ấy đi
Lâm Lạc Nguyên bị nụ cười xinh đẹp của Thừa Khanh mê hoặc bất giác cong khoé môi
Lâm Lạc Nguyên
Lâm Lạc Nguyên
Khanh Khanh nhà ta đúng là hiền từ quá đi mà
Lâm Lạc Nguyên
Lâm Lạc Nguyên
Đi, anh Nguyên dẫn em đi chơi
Thừa Khanh đi theo Lâm Lạc Nguyên rời khỏi biệt thự nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cậu dường như đang khiêu khích

Tiếng lòng

Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Nhình Nhình nhã nhiết nhai nhồi nhanh nha nho nhem nhấy nhi
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Nhanh Nhanh nhà nha nhúng nhà nhiền nhừ nhá nhi nhà
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Oẹ thấy gớm
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Nổi hết cả da gà
Hạ Nhược Đình vừa mới xuyên vào còn chưa thích nghi được
Cú ngã khi nãy khiến đầu óc của cậu hơi choáng
Nhờ kí ức của nguyên chủ Hạ Nhược Đình lên phòng nhằm định hình lại mọi suy nghĩ
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Vậy ra cuốn tiểu thuyết này nói về chuyện tình yêu của Lâm Lạc Nguyên và Thừa Khanh trong đó mình lại chính là nhân vật phụ giúp tạo drama để phát triển tình cảm của bọn họ sao?
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
*Bật dậy*
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
không được!!
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Mình không muốn trở thành một đứa ngốc như nguyên chủ
Mặc dù nói vậy nhưng giải pháp vẫn là một ẩn số
Hạ Nhược Đình nằm suy nghĩ mãi cuối cùng dẫn đến ngủ quên cho đến khi
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên
Người hầu 1: Tiểu thiếu gia mời ngài xuống dùng bữa tối cùng ông bà chủ, đại tiểu thư và nhị thiếu gia
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
*Giật mình dậy*
Hạ Nhược Đình vươn vai có vẻ mệt mỏi
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Tôi biết rồi
Người hầu nghe thấy câu trả lời của Hạ Nhược Đình cũng rời đi
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Cứ tuỳ cơ ứng biến vậy dù sao thân thể này cũng chỉ là một tên ngốc
Bước xuống cầu thang đi đến phòng ăn thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là dáng vẻ quyền lực của ba cậu à không là ba nguyên chủ mới đúng
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Ổng là ba tui hả gì mà đáng sợ vậy)
Thừa Trạch
Thừa Trạch
*Nhíu mày*
Thừa Trạch
Thừa Trạch
Đứng ở đó làm gì? Còn không mau ngồi xuống
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Đúng là bọn người độc ác biết mình bị ngốc mà cứ thích ăn hiếp)
Thừa Khanh
Thừa Khanh
(Dáng vẻ ngốc nghếch đó nhìn mà phát ngán)
Thừa Khanh
Thừa Khanh
Ba đừng doạ sợ em ấy
Thừa Khanh
Thừa Khanh
Dù sao Nhược Đình cũng chỉ mới về nhà
Thừa Khanh
Thừa Khanh
Còn hơi khờ khạo không hiểu rõ quy cũ
Thừa Ngọc Ân
Thừa Ngọc Ân
Ngốc thì sao?
Thừa Ngọc Ân
Thừa Ngọc Ân
*Cười khẽ*
Thừa Ngọc Ân
Thừa Ngọc Ân
Nếu làm nhà họ Thừa chúng ta mắt mặt vẫn bị đuổi đi như thường
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
*Ngồi xuống ghế*
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Đình…Đình xin lỗi
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Đình Đình…không…không dám nữa
Mọi người nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu chỉ khẽ thở dài chẳng ai nói thêm gì
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Diễn vậy đủ đạt chưa ta)
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Có lẽ mình nên học thêm diễn xuất, nếu không sẽ bị nghi ngờ mất)
Mọi người trừ Thừa Khanh từ nãy đến giờ đã nghe thấy được một giọng nói cứ vang lên trong đầu
Giọng nói vang lên đó chính là của Hạ Nhược Đình
Nhưng tại sao?

Tiếng lòng (2)

Mọi người lấy làm lạ nhìn sang Hạ Nhược Đình
Chỉ thấy cậu ngoan ngoãn ngồi ăn
Nhưng giọng nói ấy vẫn cứ vang lên
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Gì đây gì đây)
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Sao bọn họ nhìn mình dữ vậy)
Uyển Lan
Uyển Lan
Đình Đình à?
Hạ Nhược Đình nghe người mẹ im lặng tự nãy đến giờ bỗng gọi cậu
Hạ Nhược Đình hơi chột dạ bởi cậu chẳng phải nguyên chủ
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
*Cười tươi*
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Đình Đình nghe ạ
Nhìn nụ cười tươi của đứa con trai thất lạc nhiều năm
Lòng Uyển Lan dấy lên nỗi chua xót
Bà cẩn thận gắp từng miếng thức ăn bỏ vào bát Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
Đình Đình cảm ơn mẹ ạ
Uyển Lan
Uyển Lan
Ăn nhiều vào con nhé
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Mẹ mình đúng là xinh đẹp quá đi à)
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Cái nhà này chỉ có mẹ là đối xử tốt với mình thui)
Thừa Khanh kìm nén lại vẻ bực bội gắp một miếng thịt bỏ vào bát Uyển Lan
Thừa Khanh
Thừa Khanh
Mẹ, mẹ cũng ăn nhiều vào ạ
Uyển Lan
Uyển Lan
*Cười vui vẻ*
Uyển Lan
Uyển Lan
Được được các con ăn nhiều vào
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Cái tên Thừa Khanh này đúng là đồ giả tạo)
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Ở trước mặt mọi người thì lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương nhân hậu)
Hạ Nhược Đình
Hạ Nhược Đình
(Còn sau lưng thì làm không biết bao nhiêu chuyện ác)
Cả nhà nghe được giọng nói Hạ Nhược Đình vang lên trong đầu mình đều hoảng hốt một chút
Tất cả đều không hiểu tại sao cậu lại giả ngốc
Thừa Ngọc Ân
Thừa Ngọc Ân
(Khanh Khanh rất ngoan ngoãn từ trước đến giờ chưa từng làm gì khiến mình và ba mẹ phiền lòng)
Thừa Ngọc Ân
Thừa Ngọc Ân
(Mình không nên tin những cái suy nghĩ vớ vẩn đó của tên ngốc này được)
Thừa Trạch
Thừa Trạch
(Thừa Khanh vốn rất ngoan ngoãn nhưng điều kì lạ là suy nghĩ của Hạ Nhược Đình)
Thừa Trạch
Thừa Trạch
(Ta phải suy nghĩ thật kĩ trước khi tin vào lời nói vô căn cứ)
Uyển Lan
Uyển Lan
(Không lí nào lại như vậy)
Uyển Lan
Uyển Lan
(Bản thân nhìn Thừa Khanh lớn lên từ nhỏ nên ta biết tính cách của nó ra sao)
Uyển Lan
Uyển Lan
(Chắc do Đình Đình có hiềm khích với Khanh Khanh)
Thừa Khanh
Thừa Khanh
(Mẹ như vậy mà lại có thiện cảm với nó)
Thừa Khanh
Thừa Khanh
(Không sao thời gian còn dài tao sẽ huỷ hoại mày để mày không còn lại gì và mất hết tất cả)
Thừa Khanh
Thừa Khanh
(Con ruột thì sao? Chỉ cần một chút thủ đoạn cũng biến mày thành kẻ giả mạo)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play