[Rhycap] Trọng Sinh Kiếp Khác Để Yêu Anh
WOW
Tôi là Hoàng Đức Duy.Tôi được 18 tuổi rồi. Tôi được ông bà Hội Đồng nhận nuôi từ bé.
Ông bà rất thương tôi. Cho tôi chỗ ở, chỗ ngủ đàng hoàng, không còn ngủ bờ ngủ bụi như trước. Ông Hội đồng ra lệnh cho tôi đi theo cậu Quang Anh để hầu.
Một thời gian không lâu, tôi và Quang Anh đã nảy sinh tình cảm.
Thư là con gái nhà họ Trần. Ông Trần cũng đã có hứa hôn từ nhỏ với ông Hội Đồng Nguyễn
Khi Thư biết tôi và Quang Anh đang yêu, nhau thì Thư đã ra kế hoạch sát hại tôi
Một buổi chiều nắng ấm áp, Thư hẹn tôi ra bờ sông sau nhà để nói chuyện. Phận làm hầu tôi nào giám cải lại, tôi bèn phải nghe theo
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//tới điểm hẹn//
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
Mày đến rồi đấy à
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
....
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
MÀY CÓ BỊ CÂM KHÔNG TRẢ LỜI TAO COI//quát lớn//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
D-dạ
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Dạ cô kêu con
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
//lướt nhẹ một vòng quanh em + nâng càm lên//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
//lúng túng//
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Dạ kêu kêu con có chuyện gì thì cô nói đi ạ! Con còn nhiều chuyện phải làm lắm ạ
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
//tát mặt em// MÀY CÓ QUYỀN HẠNG GÌ MÀ LÊN TIẾNG Ở ĐÂY
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
D-dạ con không giám ạ
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
Được ~
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
Mày ngoan lắm!
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Dạ
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
Tao hỏi thật mày nhá
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
Mày với Quang Anh còn tới lui với nhau không?
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
*dụ mẹ nói ra cho bị đánh hay gì*
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
D-dạ //ấp úng//
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
MÀY NÓI LẸ LÊN COI
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Dạ còn
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
MÓA CON CHÓ TAO ĐÃ NÓI MÀY LÀM SAO. LÀ KHÔNG ĐƯỢC TỚI LUI NÓI CHUYỆN VỚI QUANG ANH MÀ MÀY KHÔNG NGHE LÀ SAO
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
QUANG ANH LÀ CỦA TAO MÀY BIẾT CHƯ HẢ CON ĐĨ
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
//tức giận //
Thế rồi Thư đánh tôi liên tục.Tôi chẳng dám chống cự, nên chịu đựng. Tôi đâu nào ngờ bước đi trước của Thư, Thư lấy ra một con 🔪 sắt bén đâm xuyên thẳng qua tim tôi. Tôi hốt hoảng nhưng đã muộn
ღ
Bỗng Quang Anh đi ngang chỗ tôi đang nằm. Quang Anh cố gắng lay tôi tĩnh dậy nhưng không được
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
DUY
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
DUY ƠI EM TỈNH LẠI ĐI DUY
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
//chuẩn bị bỏ chạy//
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//nắm đầu Thư lại// CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI G.I.Ế.T C.H.Ế.T DUY CỦA TAO
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
//run sợ// d-dạ e-em
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
//mất kiểm soát + bóp cổ Thư//MÀY C.H.Ế.T ĐI
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
Tha-thả r-ra //cố gắng nói//
Trần Minh Thư { lúc con còn ở thời xưa}
//tắt thở//
Quang Anh lúc này rất bối rối không biết nên làm gì. Quang Anh cầm con 🔪 trên tay Thư. Anh tự tay đâm xuyên qua tim anh. Lúc đó tôi mở màng nên nhớ được nhiêu đó rồi tôi lại ngất đi
Bỗng tôi đang nầm có tiếng gõ bàn phím bên tai. Tôi từ từ mở mắt, ánh sáng chối chang là qua ô cửa sổ. Tồi ngồi dậy dụi mắt. Không gian ở đây khác quá. Nơi đây sang trọng hơn nhà ông Hội Đồng lúc trước
Tôi không biết tại sao tôi lại biết gõ các con số, chủ cái màu đen này nữa. Tôi nghe có ai đó gọi tôi
Nhân vật phụ
Duy sếp gọi mày đem dự án sếp giao cho mày kìa
Tiếng nói quen quen thì ra đây là ...
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Sao mày ở đây
Đặng Thành An [Nagev]
Không ở đây chứ ở đâu trời
Đặng Thành An [Nagev]
Mày lên cơn hả?
Đặng Thành An [Nagev]
Mày mà đi lên phòng ông sếp già đó trễ mà ổng chửi đừng về trách tao
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Ờ ờ
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Tao đi liền //cầm sấp dự án có sẵn lên bàn đi//
Tôi đi qua các dọc hành lang dài, thì cũng tới phòng của tên sếp đó. Tôi nhìn vào cửa kính một khuân mặt quen thuộc, khiến tôi bất ngờ nói không ra tiếng. Tôi gõ cửa một giọng nói vang lên •• vào đi •• .Tôi bước vào, thì ra tôi đã đón đúng đó chính là ...
ღ
Tôi đi qua các dọc hành lang dài, thì cũng tới phòng của tên sếp đó. Tôi nhìn vào cửa kính một khuân mặt quen thuộc, khiến tôi bất ngờ nói không ra tiếng. Tôi gõ cửa một giọng nói vang lên •• vào đi •• .Tôi bước vào, thì ra tôi đã đón đúng đó chính là ...
người đã tường hứa với tôi, bên tôi suốt đời, suốt kiếp, hôm nay sao lại để chàng ở đây
Không ai khác đó chính là
𝙌𝙐𝘼𝙉𝙂 𝘼𝙉𝙃
Tôi hốt hoảng khi thấy anh ở đây, tôi nói không ra tiếng. Tôi như người mất hồn vậy. Tôi cố nhớ cậu chủ nhà họ Nguyễn lúc trước đã tường yêu tôi. Nhưng sao bây giờ anh lạ quá sắc mặt không con còn hiền hòa như trước, bây giờ anh lại cộc cằn, nhăn nhó
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
DUY!!!
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
DUY CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?
Anh kêu tôi mấy lần như vậy tôi mới hoàng hồn trở lại
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
D-dạ
Tôi cầm sắp hồ sơ trên tay đưa cho anh. Tôi nhìn anh chầm chầm, bằng ánh mắt lung linh của tôi. Anh lại kêu tôi
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Cái này cậu sửa lại một chút nha
Tôi im lặng, anh nói gì tôi có nghe gì đâu
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Cậu làm gì nhìn tôi chầm chầm đến thế
Tôi vẫn lặng im nhìn anh. Bỗng anh nhéo tai tôi để tôi tỉnh lại. Anh nhéo tai tôi rất đau. Nhưng chỉ có như vậy tôi mới tỉnh được. Tôi đau bỗng rơi nước mắt
Hoàng Đức Duy [Captain boy]
Híc ... d-dạ
Nguyễn Quang Anh [Rhyder]
Tôi nói cậu chỉnh lại cái chỗ bên này cho hoàng chỉnh hơn, để đem cho khách hàng. Mà cậu cứ ngơ ra. Thôi cậu đừng khóc, tôi cũng chỉ tại kêu cậu hoài không kêu được nữa nên mới nhéo tai cậu chứ tôi không cố ý //lao nước mắt cho em//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play