[Chu Tả ] Ký Túc Xá Có Ma
Đêm đầu tiên trong ký túc xá
Khu ký túc xá số 4 của trường Đại học H. nằm sâu trong góc khuôn viên, tòa nhà cũ kỹ đã hơn hai mươi năm tuổi. Những bức tường bong tróc sơn, cầu thang kẽo kẹt mỗi khi có người bước, và hành lang dài treo những bóng đèn vàng úa mờ mờ.
Tả Hàng kéo vali đứng dưới chân cầu thang, ngước nhìn con số “401” được viết bằng sơn đỏ đã phai màu trên cửa phòng.
Tả Hàng
Phòng mình đây rồi…
Cậu hít một hơi, khẽ đẩy cửa.
Trong phòng đã có một người. Một chàng trai cao gầy, áo sơ mi trắng xắn tay, đang ngồi dựa bàn, cúi đọc sách. Ánh sáng từ cửa sổ chiều tà hắt vào, khiến gương mặt anh sáng rõ, đường nét góc cạnh, lạnh lùng.
Nghe tiếng động, người kia ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm lia đến:
Chu Chí Hâm
Cậu là bạn cùng phòng mới?
Tả Hàng
Ư-ừm… mình là Tả Hàng
Người kia đáp gọn, không nhiều lời.
Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng vali lăn lạo xạo. Tả Hàng cảm thấy áp lực, nhưng rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, chọn chiếc giường trống cạnh cửa sổ.
Đêm xuống, hành lang tối mờ. Gió thổi rít qua khe cửa, phát ra những tiếng “rít rít” như ai đang thì thầm.
Tả Hàng trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nghe tiếng cạch cạch ngay bên tai, như có ai gõ móng tay lên thành giường. Cậu giật mình bật dậy, nhìn sang giường Chu Chí Hâm. Anh vẫn ngủ yên, hơi thở đều đều
Tả Hàng
Chắc mình nghe nhầm…
Cậu tự trấn an, chui vào chăn.
Nhưng chưa kịp nhắm mắt, soạt – một lực vô hình kéo phăng góc chăn ra khỏi tay cậu. Làn gió lạnh buốt lùa vào.
Tả Hàng run rẩy, mắt đảo quanh phòng. Không có ai ngoài cậu và Chu Chí Hâm.
Một tiếng cười khe khẽ vang lên, như từ ngay sát bên tai:
Chu Chí Hâm bật dậy, cau mày:
Chu Chí Hâm
Gì thế? Nửa đêm rồi em hét cái gì?
Tả Hàng mặt tái mét, chỉ vào chiếc chăn vừa bị kéo ra khỏi giường:
Tả Hàng
Có… có người! Có ai đó vừa giật chăn của em!
Chu Chí Hâm liếc nhìn. Trên nền gạch lạnh, cái chăn nằm vắt vẻo, chẳng có dấu vết gì khác. Anh nhíu mày, giọng lạnh nhạt:
Chu Chí Hâm
Em mơ ngủ thôi.
Tả Hàng
Không phải! Em nghe rõ tiếng gọi tên em mà!
Chu Chí Hâm thở dài, đứng dậy nhặt chăn đưa lại:
Chu Chí Hâm
Ở đây ngoài anh với em thì còn ai nữa? Đừng tự dọa mình. Ngủ đi.
Anh nói xong, xoay lưng lại, trèo lên giường, chẳng buồn để ý đến vẻ mặt trắng bệch của Tả Hàng.
Còn Tả Hàng, cả đêm ấy không dám chợp mắt, chỉ co ro ôm chăn, tim đập thình thịch. Trong bóng tối, cậu có cảm giác rõ ràng: có một đôi mắt khác đang dõi theo mình, từ một góc khuất nào đó trong căn phòng 401…
Chỉ mình em thấy
Sáng hôm sau, Tả Hàng bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng, ngáp ngắn ngáp dài. Bạn cùng bàn trêu:
???
Mới ngày đầu ở ký túc mà trông như thức trắng ba đêm rồi đó.
Tả Hàng gượng cười, không dám nói chuyện ma quái tối qua. Nếu kể ra, chắc chắn mọi người sẽ cười bảo cậu nhát.
Buổi tối, khi cả tòa ký túc đã im ắng, Tả Hàng ôm gối ngồi trên giường, ánh mắt bất an nhìn quanh. Chu Chí Hâm đang gõ laptop, chẳng thèm để ý.
Tả Hàng
Anh… có bao giờ nghe chuyện ký túc xá này có ma chưa?
Anh đáp cụt lủn, mắt không rời màn hình.
Chu Chí Hâm
Em đọc nhiều truyện linh tinh quá rồi.
Tả Hàng bĩu môi, nhưng trong lòng vẫn bất an
Lần này, thay vì kéo chăn, con ma lại đổi chiêu. Đèn bàn học Tả Hàng đột nhiên bật sáng. Cậu giật mình ngồi dậy, run rẩy tiến lại tắt đi. Vừa quay lưng, “tạch” – đèn lại bật
Cậu thở hổn hển, lắp bắp.
Cậu cố gắng đánh thức Chu Chí Hâm:
Tả Hàng
Này! Anh dậy đi, có chuyện lạ nè!
Tả Hàng tuyệt vọng quay lại bàn học. Trên mặt bàn, quyển vở của cậu lật mở, từng trang bị gió thổi xoèn xoẹt. Nhưng gió từ đâu ra khi cửa sổ đã đóng kín?
Trên trang giấy trắng hiện lên những nét chữ nguệch ngoạc, như có ai vừa dùng bút chì viết vội:
Mặt cậu cắt không còn giọt máu, lập tức hét to:
Chu Chí Hâm giật bắn người, lần này không thể giả vờ ngủ được nữa. Anh gắt:
Chu Chí Hâm
Em còn để cho người khác ngủ không hả?
Tả Hàng
Kìa! Quyển vở… chữ… chữ không phải em viết!
Chu Chí Hâm bước lại, nhấc quyển vở lên. Trên đó hoàn toàn trắng tinh, chẳng có một nét nào
Chu Chí Hâm
Em mơ mộng đến mức còn tưởng tượng ra chữ nữa?
Tả Hàng
Không… thật mà! Em thấy rõ ràng mà…
Chu Chí Hâm khoanh tay, lạnh nhạt:
Chu Chí Hâm
Thôi ngủ đi. Lần sau em còn làm loạn, anh sẽ bắt em ra sofa hành lang nằm luôn.
Tả Hàng bặm môi, ấm ức muốn khóc. Cậu không dám nói thêm, chỉ chui tọt vào chăn. Nhưng trong bóng tối, một tiếng cười khe khẽ lại vang lên ngay bên tai cậu, đầy trêu chọc:
???
Chỉ mình em thấy thôi…
Mất mặt trước lớp
Tiết học buổi sáng, giảng đường chật kín sinh viên. Tả Hàng ôm tập vở, ngồi ngay hàng giữa. Vì thiếu ngủ mấy đêm liền, cậu vừa viết được vài dòng đã gục đầu xuống bàn.
Cái bút trong tay Tả Hàng tự dưng bị hất bay ra xa, lăn lộc cộc giữa lớp.
Cả đám bạn xung quanh quay sang. Một đứa cười khúc khích:
???
Gì thế Hàng, ném bút cho ai à?
Mặt cậu đỏ bừng, cuống quýt cúi nhặt. Nhưng vừa ngồi xuống, tập vở trước mặt cậu lại “tự” rơi xuống đất.
Tiếng cười rộ lên. Mấy đứa bàn sau còn hùa theo:
???
Nhìn cái kiểu hậu đậu kìa.
???
Chắc ngủ gật nên quơ tay làm rớt thôi
Tả Hàng muốn chui xuống đất cho rồi.
Giữa lúc cậu xấu hổ, tai bỗng nghe tiếng thì thầm rất gần:
Ngẩng đầu theo phản xạ, cậu hoảng hồn khi thấy… chiếc quạt trần đang quay chậm chậm bỗng rung mạnh, phát ra tiếng ken két ghê rợn, như sắp rơi xuống.
Tả Hàng
Cẩn thận! Quạt sắp rơi!!!
Cả lớp giật mình. Thầy giáo cau mày ngước nhìn. Nhưng quạt trần vẫn quay bình thường, êm ru, chẳng có gì khác lạ.
Không khí im lặng mấy giây, sau đó tiếng cười lại vang lên.
???
Hàng, hôm nay cậu bị gì thế?
???
Xem phim kinh dị nhiều quá rồi hả?
Mặt Tả Hàng nóng ran, tim đập loạn. Cậu vội cúi gằm, không dám ngẩng đầu nữa.
Tan học, Chu Chí Hâm vừa bước ra cửa thì thấy Tả Hàng lủi thủi theo sau, mặt mày nhăn nhó.
Chu Chí Hâm
Em lại làm trò gì vậy? Hét giữa lớp, người ta cười cho kìa.
Tả Hàng
Không phải em bịa đâu… em thấy rõ cái quạt nó rung…
Chu Chí Hâm nhún vai, nhét tay vào túi:
Chu Chí Hâm
Ảo giác thôi. Em thiếu ngủ nên hoang tưởng. Ngủ đủ đi rồi hết.
Tả Hàng tức nghẹn, mắt hoe đỏ
Tả Hàng
Anh lúc nào cũng bảo em tưởng tượng… nhưng rõ ràng… rõ ràng có cái gì đó đang trêu em…
Chu Chí Hâm không trả lời, chỉ đi thẳng. Anh không thấy, phía sau lưng Tả Hàng, trong tấm kính cửa lớp, thoáng hiện một bóng mờ nhạt đang mỉm cười lạnh lẽo…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play