Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Hồng Đẫm Máu [ Quan Cường ] [ Lâm Anh X Phúc Nguyên ]

Thế Chấp - 저당

Minh Hiếu
Minh Hiếu
MẸ NÓ!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
bắt nó lại cho tao
Minh Hiếu
Minh Hiếu
không thì tụi bây xác định ra về từng mảng thịt đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
đến xương cũng đếch còn đâu
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
nhưng mà-
Minh Hiếu
Minh Hiếu
BIẾN
Quan từ trong phòng bước ra, mặt mài vẫn say ke
Đông Quan
Đông Quan
lại là ông Danh à?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đông Quan
Đông Quan
ai hỏi?
Hiếu cầm ngay bình bông trên bàn chọi vào đầu Quan khiến anh giật mình
Đông Quan
Đông Quan
cái vùng riêng tư mẫu hậu mày
Đông Quan
Đông Quan
thằng bitch này?
Đông Quan
Đông Quan
diêm vương không dạy mày cách làm người à?
Đông Quan
Đông Quan
chọi lỡ bể tao chết mày đền cho tao nha
Đông Quan
Đông Quan
Đầu óc giản dị vãi chim
Đông Quan
Đông Quan
não không có nếp nhăn hả mày?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mày nín chưa?
Đông Quan
Đông Quan
nín cái đầu nhà mày
Đông Quan
Đông Quan
Chọi cái bình bông vô đầu tao xong kêu tao nín
Đông Quan
Đông Quan
tao vả một phát chết mẹ mày bây giờ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
à dạ anh Quan, em sai em xin lỗi tổ bố nhà anh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
anh lock mỏ lại dùm em anh Quan nhé
Quan tỏ ra ánh mắt khinh miệt, rồi cũng ngồi xuống cạnh Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
hút không?
Đông Quan
Đông Quan
tao không hút thuốc
Đông Quan
Đông Quan
Thế mày tính sao?
Đông Quan
Đông Quan
Ông ta nợ dai hơn con đỉa, làm sao mà đòi?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nếu không tìm được
Minh Hiếu
Minh Hiếu
tao sẽ bắt con trai của ông ta để làm con tin
Minh Hiếu
Minh Hiếu
nếu vẫn không về
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chính tay tao sẽ giết chết con trai cưng của ông ta
Minh Hiếu
Minh Hiếu
bằng mọi giá, ông ta phải trả toàn bộ số tiền cho tao
Đông Quan
Đông Quan
ừm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
còn mày, ông Nam sao rồi?
Đông Quan
Đông Quan
ông ta giao con trai của ông ta cho tao rồi
Đông Quan
Đông Quan
tài sản thế chấp
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mày điên hả? nợ ra nợ, người ra người chứ?
Đông Quan
Đông Quan
ủa thằng chó? mày cũng vậy mà
Minh Hiếu
Minh Hiếu
kệ mẹ tao
Đông Quan
Đông Quan
thôi kệ, dù gì thì thằng nhóc ấy cũng đẹp trai
Minh Hiếu
Minh Hiếu
gì? Mày mê trai à?
Đông Quan
Đông Quan
thằng khùng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mắc gì chửi tao là thằng khùng?
Quan càng nhìn càng thấy ghét, anh đưa tay lên vả một phát vào đầu Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ĐAU!
Đông Quan
Đông Quan
biết đau thì đừng có chọc tao
Minh Hiếu
Minh Hiếu
biết tao hay chọc thì đừng có nói
Đông Quan
Đông Quan
vả mày một phát nữa bây giờ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
dạ vâng, em sai em xin lỗi anh
Đông Quan
Đông Quan
ừ, biết điều đấy!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
thôi, tao về đây
Đông Quan
Đông Quan
cút xéo liền
...
ở biệt thự
Cường ngồi co ro một góc, tay chân bị trói chặt
Cường Bạch
Cường Bạch
A, cứu tôi với
cậu cố gắng đập tường nhưng vô ích, ngay lúc đó Quan bước vào
Cường Bạch
Cường Bạch
thiếu gia Quan, xin anh tha cho em
Đông Quan
Đông Quan
cậu út nhà họ Bạch đấy à? đúng giờ phết
Cường Bạch
Cường Bạch
em xin anh đấy, thả em ra đi mà
Đông Quan
Đông Quan
thả mày ra để mày tẩu thoát à?
Đông Quan
Đông Quan
ông già mày đã giao nộp mày cho tao thì mày là người của tao
Đông Quan
Đông Quan
đừng có mơ về việc tẩu thoát
Đông Quan
Đông Quan
để tao phát hiện tao đập gãy chân mày
Cường Bạch
Cường Bạch
em xin anh đấy, tha mạng cho em
Đông Quan
Đông Quan
thấy gì không?
Quan lấy điều khiển bật led lên
NovelToon
Đông Quan
Đông Quan
một là yên phận, làm việc nhà và tiêu tiền của tao
Đông Quan
Đông Quan
Hai là chống đối tao và mày sẽ như những cái xác này
Đông Quan
Đông Quan
chỉ cần mày ngoan ngoãn, tao sẽ không bạc đãi mày
Đông Quan
Đông Quan
Bao nuôi mày cho tới khi ông già mày trả đủ nợ cho tao
Đông Quan
Đông Quan
lúc đấy mày sẽ được tự do
Đông Quan
Đông Quan
nếu không tin, có thể xem hợp đồng
Đông Quan
Đông Quan
giấy trắng mực đen, con dấu bằng máu
anh vứt tờ hợp đồng ra rồi cởi trói cho cậu
Cường Bạch
Cường Bạch
sao anh nói không cởi trói cho em?
Đông Quan
Đông Quan
không cởi trói rồi mày đọc kiểu gì hả thằng kia?
cậu nhặt tờ giấy lên đọc từng chữ một, nước mắt bất giác tuông rơi
Đông Quan
Đông Quan
gì đấy nhóc, sao lại khóc rồi?
Cường Bạch
Cường Bạch
"ông ta...bỏ rơi em rồi"
Đông Quan
Đông Quan
Ê, tao hỏi thật mày nhé
Đông Quan
Đông Quan
mày biết đọc chữ không?
Cường Bạch
Cường Bạch
"có..."
Đông Quan
Đông Quan
thế cũng không phân biệt giữa tạm thời và vĩnh viễn à?
Đông Quan
Đông Quan
trong tờ giấy này nó để là tạm thời thôi
Đông Quan
Đông Quan
có phải là vĩnh viễn đâu mà khóc?
Cường Bạch
Cường Bạch
"anh không biết được đâu..."
Đông Quan
Đông Quan
"thôi, tắm rửa gì đi. Người mày hôi hám chết đi được"
Cường Bạch
Cường Bạch
"nhưng-"
Đông Quan
Đông Quan
mày dám từ chối xem?
Cường Bạch
Cường Bạch
v-vâng
...
phòng ngủ của Quan
Hồ Đông Quan <-> Thái Lê Minh Hiếu
Đông Quan
Đông Quan
💬: sao, tìm được ông ta chưa?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
💬: mày đoán xem
Đông Quan
Đông Quan
💬: chắc là rồi hả?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
💬: ồ yeah, chắc chắn là chưa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
💬: nhưng tao đã có cách rồi
Đông Quan
Đông Quan
💬:???
Minh Hiếu
Minh Hiếu
NovelToon
Minh Hiếu
Minh Hiếu
💬: thấy gì không?
Đông Quan
Đông Quan
💬: 1 thằng nhóc áo nâu? trong cũng xinh
Đông Quan
Đông Quan
💬: sao vậy?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
💬: con trai cưng của ông Danh đấy
Đông Quan
Đông Quan
💬: gì? mày định bắt nó thật hả?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
💬: con mồi dâng đến tận miệng thì phải húp chứ sao
Đông Quan
Đông Quan
💬: ê? đừng nói là...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
💬: tao biết mày định nói gì rồi đấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
💬: bớt suy nghĩ lung tung dùm tao
Đông Quan
Đông Quan
💬: thế mày tính làm gì nó?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
💬: cứ chờ đi
Đông Quan
Đông Quan
💬: ok
__________
end

Út Cưng - 유트

Tác Giả
Tác Giả
ai dám dậm bùa tôy?
Tác Giả
Tác Giả
dính ngải Đào Nguyên Anh Lạc rồi
____
Đông Quan
Đông Quan
tắm xong chưa?
Cường Bạch
Cường Bạch
dạ rồi
Đông Quan
Đông Quan
thế thì ra lẹ cho tao còn tắm
Cường Bạch
Cường Bạch
nhưng...em không có đồ
Đông Quan
Đông Quan
*bộ ba mẹ nó không đem đồ qua cho nó hả trời?*
vài phút sau
Quan đi xuống, cầm trên tay là một bộ đồ ngủ hình Shin cậu bé bút chì
Đông Quan
Đông Quan
đấy, lấy cái đó mà mặc
Cường Bạch
Cường Bạch
*dữ tợn vậy mà đi mua mấy cái đồ hoạt hình này à?*
Đông Quan
Đông Quan
đừng suy nghĩ lung tung
Đông Quan
Đông Quan
Mấy cái đấy là bà tao mua cho tao đấy
Cường Bạch
Cường Bạch
*ông này có khả năng nhìn thấu suy nghĩ hả?*
Cường Bạch
Cường Bạch
vâng, em cảm ơn
...
Đông Quan
Đông Quan
nấu cơm đi, tao đói rồi
Cường Bạch
Cường Bạch
nhưng-
Đông Quan
Đông Quan
không có nhưng nhị gì hết, ngay và luôn
1 tiếng sau
Đông Quan
Đông Quan
mẹ nó, định để tao chết đói hay gì?
anh đứng dậy, tiến vào bếp nơi đang diễn ra chiến trường
Đông Quan
Đông Quan
làm gì mà nấu lâu-
NovelToon
Cường Bạch
Cường Bạch
ủa anh xuống rồi hả? ngồi đi em đem đồ ăn ra cho
cậu buông đôi đũa ra rồi đi đến kéo ghế cho anh, anh hơi sợ nhưng vẫn ngập ngừng ngồi xuống
cậu quay vào trong bếp bưng nồi cơm ra
Đông Quan
Đông Quan
ủa? mày có bấm nút nồi cơm không đấy?
Cường Bạch
Cường Bạch
dạ có mà ạ?
Đông Quan
Đông Quan
có mà của mày đó hả?
NovelToon
Cường Bạch
Cường Bạch
ủa
Cường Bạch
Cường Bạch
kì vậy?
Đông Quan
Đông Quan
tch- đem món khác
Cường Bạch
Cường Bạch
vâng
NovelToon
NovelToon
Đông Quan
Đông Quan
mày giỡn mặt với tao đó hả?
Đông Quan
Đông Quan
có thật sự là biết nấu không đấy?
Cường Bạch
Cường Bạch
"em không biết..."
anh vung tay lên định tát cậu, ngay lúc đó cậu quỳ xuống, ôm đầu nhận lỗi
Cường Bạch
Cường Bạch
"em xin lỗi...em sai rồi..."
Cường Bạch
Cường Bạch
"em xin lỗi, em thật sự không biết nấu ăn"
Cường Bạch
Cường Bạch
"Đừng đánh em"
tại sân thượng một tòa nhà gần đó
Bạch Nam Nam
Bạch Nam Nam
làm tốt lắm, con trai của ta
cậu nhìn thấy, gật đầu nhẹ
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
thưa ông, cậu út của tập đoàn D đã trở về
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
chúng ta cần hành động trước khi mọi thứ quá muộn
Bạch Nam Nam
Bạch Nam Nam
không cần vội
Bạch Nam Nam
Bạch Nam Nam
sớm muộn thì...
Bạch Nam Nam
Bạch Nam Nam
gia tộc Dominus và tập đoàn D cũng sẽ thuộc về tôi!
Thuộc Hạ
Thuộc Hạ
vâng, thưa ông
Đông Quan
Đông Quan
thôi, ngồi đó đi. Để tao nấu cho
Cường Bạch
Cường Bạch
nhưng-
Đông Quan
Đông Quan
nhưng cái gì?
Đông Quan
Đông Quan
Mày định cho tao chết vì đồ ăn mày nấu à?
Đông Quan
Đông Quan
ngồi đó, đợi tao tí
...
NovelToon
cậu lóa mắt, há hốc mồm
Đông Quan
Đông Quan
gì? chê à?
Cường Bạch
Cường Bạch
không có
Đông Quan
Đông Quan
thế thì ăn đi
cậu cứ ngập ngừng không dám động đũa
Đông Quan
Đông Quan
gì nữa? ăn đi
Cường Bạch
Cường Bạch
em được ăn ạ?
Đông Quan
Đông Quan
không cho mày ăn rồi tao nấu cả chục món làm gì?
Đông Quan
Đông Quan
chẳng lẻ để mày đói rồi chết rụt xương à?
Cường Bạch
Cường Bạch
vâng...
chuông điện thoại Quan reo
Đông Quan
Đông Quan
📲: alo
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲: Phúc Nguyên đáp máy bay rồi
Đông Quan
Đông Quan
📲: bận
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲: bận cái tổ bố nhà mày
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📲: tao nói rồi đó, tí tao với mày đi đón Nguyên
Đông Quan
Đông Quan
📲: ừ
Đông Quan
Đông Quan
ăn xong rồi rửa chén
Đông Quan
Đông Quan
tao đi có việc
Cường Bạch
Cường Bạch
vâng
anh với tới áo khoác rồi rời đi, cậu đợi cho đến khi bóng lưng anh khất dần sau cánh cửa
Cường Bạch
Cường Bạch
ngu ngốc thật
Cường Bạch
Cường Bạch
bản thân bị một thằng nhóc lừa mà không biết
Cường Bạch
Cường Bạch
bí mật USB đen sao?
Cường Bạch
Cường Bạch
đời nay coi như Dominus và tập đoàn D xui rồi
cậu đứng dậy ung dung đi lên lầu
...
tại sân bay
Lâm Anh cắm mặt vào điện thoại, vừa đi vừa xem, còn Phúc Nguyên đằng xa thì đứng lặng, nghịch con dao trong tay
và không may, Lâm Anh vô tình va phải cậu
con dao trong tay Nguyên rơi xuống
Lâm Anh
Lâm Anh
ôi, tôi xin lỗi
anh cuối xuống nhặt dao hộ Nguyên, vừa ngước lên thì ánh mắt sắt như đá của cậu đập thẳng vô mắt Lâm Anh
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
mắt để đâu đấy?
Lâm Anh
Lâm Anh
xin lỗi, tôi không để ý
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
tôi là con kiến à?
cậu định lấy con dao lại, còn anh thì vẫn đơ ra đó
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
đứng đờ ra đó làm gì? trả dao cho tôi
Lâm Anh
Lâm Anh
ờ ừm, đây
cậu quay lưng bỏ đi, Lâm Anh thấy người này có chút gì đó quen thuộc nên đã vội rút điện thoại ra chụp 1 bức
Lâm Anh
Lâm Anh
nhìn quen thế nhỉ?
Lâm Anh
Lâm Anh
phải gửi hỏi Sơn mới được
Nguyễn Lâm Anh <-> Nguyễn Hữu Sơn
Lâm Anh
Lâm Anh
💬: Sơn, nhóc này là ai vậy? trông quen quá
Lâm Anh
Lâm Anh
NovelToon
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: ?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: mày gửi mỗi cái lưng của nó sao mà tao biết?
Lâm Anh
Lâm Anh
💬: đây
Lâm Anh
Lâm Anh
NovelToon
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: ủa mày ơi?
Lâm Anh
Lâm Anh
💬: gì vậy?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: mày vứt cái não đi đâu rồi?
Lâm Anh
Lâm Anh
💬: là sao????
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: cái thằng này?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: mày giả ngu hay thật vậy?
Lâm Anh
Lâm Anh
💬: em khờ chứ không có ngu
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: mày trả treo không?
Lâm Anh
Lâm Anh
💬: giỡn
Lâm Anh
Lâm Anh
💬: nhưng bây giờ em cần anh giải thích nhóc đó là ai
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: để tao nhớ xem hai đứa bây có kỉ niệm gì không
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: à đúng rồi
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: mày nhớ hồi nhỏ có thằng nhóc lúc nào cũng đi theo mày không?
Lâm Anh
Lâm Anh
💬: thằng nào nhỉ?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: cái thằng mà mày bảo giống sữa bột ấy
Lâm Anh
Lâm Anh
💬: GÌ???
Lâm Anh
Lâm Anh
💬: Phúc Nguyên á hả?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: ừ, mày bảo mày ghét nó đến tận xương tủy
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: cho dù nó biến thành tro cũng nhận ra
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: lần nào nó qua nhà cũng bám theo mày
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: lúc đó mày chỉ hận không thể băm nó ra thành trăm mảnh thôi
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: thế mà nó đi du học có 10 năm thôi mà quên nó là ai rồi
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: tao còn tưởng mày thích nó cơ
Lâm Anh
Lâm Anh
💬: nhớ lúc nhỏ nó mũm mĩm lắm mà ta
Lâm Anh
Lâm Anh
💬: sao giờ ốm nhom vậy?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: nhớ người thương nên ốm
Lâm Anh
Lâm Anh
💬:ủa? nó có người yêu rồi hả?
Hữu Sơn
Hữu Sơn
*má, giả ngu hay ngu thật vậy trời?*
Hữu Sơn
Hữu Sơn
💬: ngu
Bạn đã bị Nguyễn Hữu Sơn chặn
Lâm Anh
Lâm Anh
ơ hay?
Lâm Anh
Lâm Anh
ủa nhưng mà đấy là nhóc Nguyên thật hả trời?
Lâm Anh
Lâm Anh
ối dồi ôi, hoa mắt rồi
cậu đứng trong một góc, lặng lẽ nhìn anh. Mỉm cười nhẹ
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Lâm Anh!
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Giờ Nguyên đã lớn rồi
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
không còn là đứa nhóc năm xưa chạy theo anh nữa đâu
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Bây giờ, em sẽ đứng yên tại chỗ này
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
và bắt anh phải tự đi về phía em!
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
hãy đợi đó
Đức Duy
Đức Duy
Chịu mấy đứa yêu nhau luôn đấy
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
kệ tớ, cậu lo cái thân cậu đi
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Lớn già đầu mà không có 1 móng tình yêu
Đức Duy
Đức Duy
chắc cậu có
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
sắp rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
hey bro, gì đấy?
nhìn thấy Hiếu, Duy vội chùm áo khoác lên. Núp sau lưng Nguyên
Minh Hiếu
Minh Hiếu
úi xời, tưởng thế lào. Hóa ra là về tìm người thương à?
Đông Quan
Đông Quan
thế mà bọn anh cứ tưởng em về để gặp anh em
Đông Quan
Đông Quan
đúng là đồ mê tra-
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
anh im đi
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
biết em thích người ta mà anh còn nói lớn nữa
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
kì cục quá à
Đông Quan
Đông Quan
thôi, không trêu em nữa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ủa mà ai đây, bạn em hả? sao lắp ló trong mờ ám thế
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
à, đây là Duy. Con trai bác Danh ấy
Hiếu vừa nghe tên Duy, mặt mài đã tối sằm lại
Minh Hiếu
Minh Hiếu
*dám trốn khỏi nhà à?*
________
end

Giam Giữ - 구류

______
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
hả
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
làm gì nhìn Duy dữ thế?
Hiếu im lặng vài giây rồi khẽ đáp
Minh Hiếu
Minh Hiếu
người của anh, chẳng lẻ anh không được nhìn
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Duy nhỉ?
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
hả? người của anh?
Nguyên ngơ ngác nhìn Duy, còn Duy thì chẳng dám ngẩng đầu lên
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
à...hiểu rồi
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
thế thì giao cho anh đấy
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
giờ thì em bận giành lại tình yêu của em rồi
Phúc Nguyên
Phúc Nguyên
bye
Đông Quan
Đông Quan
thôi tao cũng đi nốt, muốn làm gì thì làm đi nha
sau khi mọi người rời đi hết
Minh Hiếu
Minh Hiếu
sao? nuông chiều em quá nên bây giờ bỏ trốn à?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
tiêu tiền, ăn chơi, ngủ nghỉ vẫn là chưa đủ sao?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
chắc tôi chiều chuộng em quá rồi phải không?
anh siết chặt tay cậu như muốn bóp nát nó
Đức Duy
Đức Duy
Ah- đau
Minh Hiếu
Minh Hiếu
cũng biết đau sao?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
biết đau thì đừng có bỏ trốn
Đức Duy
Đức Duy
thật sự là em không trốn mà
Minh Hiếu
Minh Hiếu
thế nói xem, tại sao em xuất hiện ở đây?
Đức Duy
Đức Duy
chỉ là đón bạn cũ thôi...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
xin phép chưa?
Đức Duy
Đức Duy
em đã xin rồi mà...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
tôi đã xem và đồng ý đâu?
Đức Duy
Đức Duy
nè, anh đồng ý rồi
cậu rút điện thoại ra, mở đoạn chat của cậu và anh lên
Minh Hiếu
Minh Hiếu
*chết mẹ, đồng ý rồi mà quên*
Đức Duy
Đức Duy
"không tin tưởng thì cũng đừng quát em..."
Minh Hiếu
Minh Hiếu
thôi, coi như tôi sai. Xin lỗi em
Minh Hiếu
Minh Hiếu
về thôi
anh vòng qua khoác vai cậu, nhưng cậu thì kháng cự, cố gắng đẩy anh ra
Đức Duy
Đức Duy
buông em ra
Minh Hiếu
Minh Hiếu
còn chống đối thì tôi bẻ gãy chân bố em đấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
tin không?
Đức Duy
Đức Duy
anh-
Minh Hiếu
Minh Hiếu
sao? muốn nhìn cảnh bố mình tàn tật lắm à?
cậu điếng người, cả cơ thể như đông đá
Minh Hiếu
Minh Hiếu
không muốn thì ngoan ngoãn về nhà
Minh Hiếu
Minh Hiếu
đi!
...
tại nhà Hiếu
Hiếu mạnh bạo đẩy Duy xuống hầm làm cậu té sõng soài dưới đất
Minh Hiếu
Minh Hiếu
đây là cái giá phải trả cho việc chống đối tôi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
để xem trong 1 tuần tới em còn chống đối được không
thật ra nói tầng hầm như vậy thôi chứ nó cũng như một ngôi nhà cấp 6
...
ngày 1
anh đem cơm xuống để cho cậu ăn, vừa mở cửa tầng hầm thì đã thấy cậu nằm ngủ dưới đất. Anh bèn đi đến bên cạnh cậu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
nè, dậy đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ăn cơm nè
Đức Duy
Đức Duy
"em không đói"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ăn đi, kẻo lại đau bao tử
Đức Duy
Đức Duy
"em thật sự không đói"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
còn bướng bỉnh nữa?
anh ngồi xổm xuống, múc từng thìa cơm đút cho cậu
cậu vì chẳng đói nên né mặt sang một bên
Minh Hiếu
Minh Hiếu
đừng có mà làm giá ở đây
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mày cũng chỉ là một thằng bị bố mày ruồng bỏ thôi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
cho mày ăn sung mặc sướng đã là quá tốt rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
sức chịu đựng của tao có giới hạn
Minh Hiếu
Minh Hiếu
không ăn thì nhịn con mẹ nó đi
anh vứt dĩa cơm xuống đất khiến nó vỡ tan tành rồi bỏ đi
và liên tiếp những ngày sau đó, Hiếu quên bén chuyện nhốt Duy dưới tầng hầm. Đồng nghĩa với việc cậu bị bỏ đói liên tiếp 6 bữa, hằng ngày chỉ dựa vào việc uống nước suối dự trữ mà sống
ngày thứ 7
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ủa sao mấy nay nhà trống thế nhỉ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ui chết
anh đứng bật dậy như sựt nhớ ra gì đó
Minh Hiếu
Minh Hiếu
quên mất mình còn nhốt cậu ta dưới tầng hầm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ôi thôi xong rồi
anh nhanh chóng chạy xuống hầm
lát sau
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Duy ơi-
cậu nằm bất động dưới đất, mặt mài tái nhợt
Minh Hiếu
Minh Hiếu
DUY!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
em bị sao vậy?
anh lay người cậu nhưng chả có động tỉnh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Duy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
sao người lại lạnh như thế này?
...
Duy Lân
Duy Lân
không sao, hạ đường huyết nhẹ thôi
Duy Lân
Duy Lân
tí nếu tỉnh lại thì pha nước cam hoặc sữa uống
Duy Lân
Duy Lân
Sau 15 phút tiêu thụ carbohydrate
Duy Lân
Duy Lân
Thì kiểm tra lại mức đường huyết
Duy Lân
Duy Lân
Nếu vẫn dưới 70 mg/dL
Duy Lân
Duy Lân
Thì nên cho anh ấy tiêu thụ thêm một phần tương tự
Duy Lân
Duy Lân
cho đến khi ngưỡng đường huyết trở về bình thường
Duy Lân
Duy Lân
khi đường huyết trở về bình thường thì nên cho ăn nhẹ có chứa carbohydrate
Duy Lân
Duy Lân
uống nước đầy đủ với theo dõi sức khỏe là được
Minh Hiếu
Minh Hiếu
được, anh biết rồi
Duy Lân
Duy Lân
không còn gì nữa thì em về nha
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ừ, cảm ơn em
___________
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play