Nhìn Anh Từ Phía Sau
thích anh nhưng chưa dám nói
Kim Trang- học sinh lớp 8, thích Đăng Khôi từ lớp 7, nhưng chưa bao giờ dám nói
Đăng khôi, học sinh lớp 9 biết Kim Trang thích mình nhưng giả vờ không biết
Mai Linh, bạn thân của Kim Trang
gia phúc bạn của đăng khôi, thích chơi đá bóng
nguyệt quế bạn của kim Trang
Chiều nay, con đường trước cổng trường rợp nắng vàng. Tiếng ve cuối mùa hòa trong gió, khiến không khí có gì đó chậm rãi, dịu dàng. Kim Trang khoác cặp lên vai, bước thật chậm, cố tình đi phía sau nhóm của Mai Linh – nơi có đăng Khôi , người mà cô vẫn thầm thích suốt gần một năm qua.
Mai Linh
“Ê, Trang! Đi nhanh lên coi, mày tính nhìn hoài hả?” – Mai Linh /gọi to, giọng trêu đầy cố ý/
Kim Trang
/Kim Trang giật mình, nói lắp bắp /Đâu có... tao đang đợi mày mà
Mai Linh
Đợi tao, hay đợi ông kia đang đi phía trước? / nhướng mày/
Trang cứng họng. Cô không dám đáp, chỉ cúi đầu, giả vờ nghịch quai cặp. Ánh nắng rọi xuống, làm mái tóc cô ánh lên một màu nâu nhạt, còn ánh mắt thì vô tình chạm đúng bóng lưng cao lớn phía trước – Đăng khôi
Áo đồng phục trắng của anh hơi nhăn, tay bỏ túi quần, dáng đi thảnh thơi, vừa nói cười với mấy bạn cùng lớp 9.
Mỗi lần anh cười, Trang thấy tim mình như ngừng lại một chút – chỉ một chút thôi, nhưng đủ để khiến cô phải nép ánh nhìn sang hướng khác.
Phía trước, Đăng Khôi quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trang
Đăng Khôi
Nhìn gì đó, Kim Trang?/ anh cười nhẹ/
Kim Trang
/Câu hỏi khiến cô đứng hình vài giây/
T… tôi đâu có nhìn!
Mai Linh
Không nhìn mà mặt đỏ như cà chua kìa, nhỏ này lộ quá rồi!/cười khúc khích/
Đăng Khôi
/giọng anh hơi trầm/Nhỏ lớp 8 này vẫn hay nhìn trộm như hồi năm ngoái ha
Câu nói ấy tưởng đùa, nhưng tim Kim Trang lại nhói lên thật sự.
Kim Trang
Anh biết rồi… anh biết hết. Nhưng sao anh vẫn giả vờ như không quan tâm vậy, Đăng Khôi /ngại/
Gia Phúc
Thích gì cái ông đó, mặt lúc nào cũng lạnh lạnh/liếc bĩu môi/
Kim Trang
Liên quan gì anh/liếc nhẹ/
Gia Phúc
Thì anh nói thôi. Mày thích nó, nó biết, nócoi mày như em gái, còn mày thì cứ nhìn bóng lưng người ta như ngốc. –Gia Phúc /nói nhỏ, nhưng lời cậu như dao chạm tim cô/
chap 2: Hiểu lầm
Chiều muộn, ánh nắng nghiêng xuống sân trường, vàng rực. Tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo những tiếng cười nói rộn ràng. Nhưng lòng ai đó lại trĩu nặng.
Nguyệt Quế
Trang, về chung không? Hôm nay hình như lớp 9 tập văn nghệ ngoài sân á, đi vòng qua coi tí đi!
Kim Trang
“Thôi, tao mệt… chắc về luôn á
Nguyệt Quế
Ê mà kìa, Đăng Khôi đang phát mic kìa, tao nghe nói nó hát tặng bạn gái đó nhaaa~
Kim Trang
Bạn gái?/khựng lại dài giây/
Nguyệt Quế
Ừ, tao nghe Hà Mi nói trong lớp nó đồn ầm lên luôn…
Trang cười gượng, quay mặt đi. Tim nhói một cái. Cái người mà mấy hôm trước còn cười nói với mình trong tin nhắn, giờ lại đang nắm mic tặng bài hát cho ai đó sao
/tin nhắn sao giờ tan học/
Kim Trang
💬:Anh bận hả? / nhắn tin cho Đăng Khôi
Đăng Khôi
💬:Ừ, tập văn nghệ chút
Kim Trang
💬:Anh hát bài gì thế?
Đăng Khôi
💬:À… bài “Lời chưa nói” Có gì không?
Kim Trang
💬:Không… chỉ hỏi thôi.
Ba chấm hiện rồi tắt. Cảm giác như có khoảng cách nào đó đang dần lớn lên giữa hai người
Nhật Nam
“Ê, Trang, tao nghe lớp 9 đồn Khôi tặng bài đó cho Hà Mi á. Hồi nãy tao thấy nó đưa mic cho nhỏ luôn
Kim Trang
Ờ… chắc vậy/cười nhạt/
Nhật Nam
Anh tưởng mày với nó thân lắm, ai dè…
Nguyệt Quế
Nam, thôi kệ người ta đi
Kim Trang
Không sao, tao quen rồi. Có lẽ do tao hiểu lầm trước…
Trên đường về, gió lùa qua mái tóc xõa của Trang. Cô bước chậm lại, nhìn theo chiếc bóng Khôi đang dắt xe đi phía trước. Giữa hai người là một khoảng cách chỉ vài mét, mà sao xa lạ đến thế.
đêm, tin nhắn lại sáng lên
Đăng Khôi
💬:Hôm nay sao không qua sân coi anh hát?/nhắn tin cho Kim Trang/
Đăng Khôi
💬:Vậy à… À mà nãy Hà Mi mượn mic của tao thôi, đừng tin mấy lời đồn nhảm
Kim Trang
💬:Em đâu có quan tâm… mà thôi, anh ngủ sớm nha
Tin nhắn “ngủ ngon” mà sao lòng Trang lại đau thế. Cô muốn nói “Em nhớ anh”, nhưng sợ rằng nếu nói ra… tất cả sẽ tan vỡ thật sự
Nguyệt Quế
Mày có định nhắn cho Khôi nữa không?
Kim Trang
Không. Tự nhiên thấy mệt. Tao không muốn là người hiểu lầm, nhưng cũng không muốn là người chờ hoài…
Nguyệt Quế
Ừ, nhưng mà tao thấy Khôi nhìn mày suốt buổi đó
Kim Trang
/mỉm cười buồn/Thì cứ để ánh nhìn đó… ở phía sau
Ngoài sân, gió thổi mạnh. Mái tóc Trang bay khẽ, như một lời tạm biệt chẳng ai nghe thấy
chap 3: Khoảng cách
Tuần sau, sân trường vẫn ồn ào, nắng vẫn vàng rực. Chỉ có ánh mắt của ai đó không còn tìm nhau như trước nữa
Nguyệt Quế
Này, mày không qua lớp 9 chơi nữa à? Trước mày qua suốt mà
Kim Trang
Không, tao bận học thêm rồi
Nguyệt Quế
Bận học hay bận né ai kia?
Kim Trang
/Cười khẽ, không đáp/Có gì đâu mà né…
Giọng nói nghe bình thường, nhưng bàn tay cô lại siết chặt quai cặp. Có những điều không cần nói ra, ai thân cũng hiểu
Hà Mi
Khôi nè, tuần sau lớp mình có tiết mục biểu diễn lại, mày hát nữa hông?
Hà Mi
Ủa, sao vậy? Hôm bữa hát hay lắm mà, cả trường reo luôn á
Đăng Khôi
Ờ… chỉ là không muốn nữa
Khôi cúi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân. Ở đó, thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của một cô bé lớp 8 tóc xõa, đang đứng dưới tán phượng rụng hoa đỏ rực.
/Cậu khẽ cười, rồi thở dài/
Đăng Khôi
💬:Em vẫn giận anh à?/nhắn tin cho Kim Trang/
Đăng Khôi
💬:Vậy sao dạo này lạnh lùng quá?
Kim Trang
💬:Anh bận hát tặng người khác mà… lạnh là đúng rồi
Đăng Khôi
💬:Anh đâu có tặng ai, em tin mấy lời đồn hả?
Kim Trang
💬:Không biết nữa. Em không có quyền để hỏi anh mấy chuyện đó mà
Ba chấm hiện lên, rồi biến mất. Đăng Khôi gõ tin nhắn, xóa, rồi gõ lại. Cuối cùng chỉ để lại một dòng
Đăng Khôi
💬:Anh chưa từng quên em.
Trang đọc, tim run lên, nhưng cô không trả lời. Chỉ nhìn dòng chữ sáng giữa màn đêm — sáng y như cảm xúc mà cô đang cố dập tắt
sáng hôm sao, ở hành lang lớp 8
Gia Phúc
Trang, anh có bánh nè, ăn hông?
Gia Phúc
Em dạo này khác lắm nha, không cười, không đùa. Hay do… Khôi
Nguyệt Quế
Thôi Phúc đừng chọc Trang nữa
Gia Phúc
Anh chỉ nói thật. Mà nếu Khôi không quý mày, anh thấy phí đó
Trang quay đi, không trả lời. Trong lòng,cô chẳng biết nên giận ai —Khôi, Hà Mi, hay chính mình vì đã yêu quá sớm
Đăng Khôi đứng cạnh xe, chờ bạn. Ánh mắt lại vô thức hướng về lối cổng sau — nơi Trang vẫn đi về mỗi ngày. Và đúng như thói quen, cô xuất hiện, bước chậm, xõa tóc, ôm cặp trước ngực
Kim Trang
/Giật mình, khựng lại vài giây/À… anh gọi em à?
Đăng Khôi
Ừ, anh… muốn nói xin lỗi.
Đăng Khôi
Hôm đó… lẽ ra anh phải giải thích rõ hơn. Hà Mi chỉ mượn mic thôi, mà anh thấy em tin lời người ta....
Kim Trang
Em không tin ai hết. Em chỉ… thấy mình không quan trọng bằng người khác
Hà Mi
/chạy tới, vô tình ngắt lời/Huy ơi, cô gọi kìa! Nhanh đi, cô chờ lâu rồi.
Đăng Khôi
/Quay qua nhìn, khẽ thở dài/Ừ, anh tới liền
Kim Trang
Anh đi đi, không sao đâu
Cô nói, rồi quay lưng bước đi, không dám nhìn lại — vì sợ chỉ cần thêm một ánh mắt, mình sẽ yếu lòng mà khóc
Tối đó – nhật ký điện thoại của Trang
Hôm nay anh nói xin lỗi, nhưng em chẳng biết phải đáp thế nào.
Em muốn tin anh, nhưng em lại sợ — sợ khi tin rồi, sẽ lại tổn thương.
Em nhìn anh từ phía sau, mỗi ngày một xa hơn.
Nhưng tim vẫn cứ nhớ, dù chẳng ai dặn phải như thế
Tin nhắn cuối cùng của ngày
Đăng Khôi
Ngày mai anh sẽ đợi em ở cổng trường. Có chuyện muốn nói
Kim Trang
Nếu em không tới thì sao?
Màn hình tắt, nhưng nụ cười khẽ trên môi Trang vẫn còn đó — vừa buồn, vừa ấm. Đôi khi, chỉ cần một lời như vậy thôi, là đủ để người ta mơ suốt cả đêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play