Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Từ Bé Đã Là Của Nhau

Chương 1

Sân trước phủ ánh đèn lồng vàng ấm. Tiếng dế kêu ran sau vườn. Hai bóng nhỏ tay nắm tay chạy ùa vào cổng, dép lẹp xẹp, váy áo lấm lem cát bụi.
Minh châu
Minh châu
*Thở hổn hển, vẫn không chịu buông tay An*
Minh châu
Minh châu
Tớ đã bảo cậu chạy chậm thôi, nhìn này, dép tuột hết cả quai rồi!
Khánh An
Khánh An
*Phồng má, cười hì hì*
Khánh An
Khánh An
Nhưng tớ thích chạy nhanh mà, gió thổi mát ghê luôn. Với lại… có Châu nắm tay, tớ không sợ ngã đâu
Minh châu
Minh châu
*Nhìn đôi dép sứt sẹo, chau mày* Ngốc thật. Từ mai cấm chạy nhanh
Hai đứa còn chưa kịp vào thì giọng mẹ Minh Châu đã vang lên từ thềm nhà.
Mẹ Châu
Mẹ Châu
Hai đứa đi đâu mà giờ này mới mò về?
Khánh An
Khánh An
*Giật mình, cúi gằm mặt, bàn tay run run* Con… con xin lỗi…
Chưa kịp nói hết câu, Minh Châu đã kéo An ra sau lưng, dang tay che chở
Minh châu
Minh châu
*Giọng ương ngạnh, mắt long lanh* Không được la An! Ai cũng không được la chồng con hết!
Cả sân im phăng phắc một nhịp. Rồi—
Ba Châu
Ba Châu
*Bật cười lớn* Trời đất ơi, mới tí tuổi đầu đã nhận chồng rồi sao, con gái?
Ba An
Ba An
*Ngồi bên ghế dài, cười lăn lộn* Thảo nào ngày nào cũng kéo con bé An đi khắp nơi, hóa ra giữ kỹ thế đấy!
Mẹ An
Mẹ An
*Lau nước mắt vì cười quá* Châu à, con nói lại cho cô nghe nào, An là gì của con cơ?
Minh châu
Minh châu
*Ôm chặt Khánh An vào lòng, mặt đỏ bừng nhưng kiên quyết*
Minh châu
Minh châu
An là chồng con. Ai cũng không được la, không được mắng, không được cướp đi!
Khánh An
Khánh An
*Ngơ ngác ngẩng lên, mặt đỏ ửng như quả cà chua*
Khánh An
Khánh An
Cái… cái gì chứ… tớ đâu có…
Minh châu
Minh châu
*Nhéo má An, ghì sát vào ngực mình* Im, chồng ngoan, không được cãi.
Khánh An
Khánh An
*Tựa đầu vào vai Châu, giọng lí nhí* Nhưng… nếu bác gái vẫn giận thì sao
Minh châu
Minh châu
*Ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt ánh lửa quyết liệt*
Minh châu
Minh châu
Mẹ mà giận An, con sẽ không thèm ăn cơm luôn!
Mẹ Châu
Mẹ Châu
*Giả vờ nghiêm mặt, nhưng khóe môi cong cười*
Mẹ Châu
Mẹ Châu
Ôi trời, con bé này… vậy là con chọn nó hơn cả mẹ rồi hả?
Minh châu
Minh châu
*Không do dự* Đúng ạ!
Ba An
Ba An
*Nghiêng người chọc* Thế lớn lên định cưới luôn con gái chú thật à, Châu?
Minh châu
Minh châu
*Siết tay An, không hề chớp mắt* Con định cưới thật. Con đã hứa với An từ nhỏ rồi
Khánh An
Khánh An
*Tròn mắt nhìn sang, ngập ngừng* Ơ… khi nào cậu hứa thế? Tớ đâu nhớ…
Minh châu
Minh châu
*Ghé sát, thì thầm vào tai An*
Minh châu
Minh châu
Hôm tớ cho cậu cái kẹo ngọt cuối cùng đấy. Cậu gật đầu rồi, nên bây giờ không được nuốt lời
Khánh An
Khánh An
*Mặt đỏ bừng, cắn môi cười ngượng* …Tớ quên mất rồi…
Minh châu
Minh châu
Không sao. Tớ nhớ là đủ.
Nói xong, cô bé kéo An ngồi xuống bậc thềm, lấy khăn trong túi áo chấm nhẹ bùn đất trên mặt An, động tác cẩn thận đến lạ Ngoan nào, để tớ lau cho.
Khánh An
Khánh An
*Ngồi im thin thít, lặng lẽ mỉm cười* …Châu lúc nào cũng chăm sóc tớ như vậy.
Minh châu
Minh châu
Vì tớ yêu cậu.
Câu nói bật ra, khiến ba mẹ hai bên lại bật cười rộn ràng. Nhưng khác với họ, trong lòng An là một dòng ấm áp chảy lan, mơ hồ mà dễ chịu.
Đêm hôm ấy, khi cả hai bị kéo vào trong nhà, Châu vẫn không rời tay An nửa bước. Ngay cả lúc mẹ bắt thay đồ, Châu cũng kiên quyết ôm chặt, khiến cả nhà lại cười vang một trận nữa.
Ánh đèn dầu hắt bóng hai đứa bé lên vách tường. Một đứa mạnh mẽ kiêu ngạo, một đứa ngốc nghếch ngoan ngoãn. Tiếng cười đùa của người lớn chỉ là nền, còn cái ôm siết chặt kia mới là lời thề hẹn đầu đời:

Chương 2

Lớp 12. Khánh An là học tỷ hiền lành, luôn vui vẻ. Minh Châu là hội trưởng, nổi tiếng khó gần và cọc với tất cả, nhưng dịu dàng duy nhất với Khánh An.
Sân trường cuối buổi học rộn ràng tiếng cười nói. Gió chiều thổi nhè nhẹ, tà áo dài của các nữ sinh tung bay. Giữa đám đông, Khánh An – học tỷ năm cuối – đang đứng trò chuyện với một em khóa dưới.
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Khẽ cúi xuống, mỉm cười dịu dàng*
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
Em cứ yên tâm, phần tài liệu này chị có bản photo rồi. Chị sẽ gửi cho em mượn vài hôm nhé
Nữ sinh
Nữ sinh
*Hai tay ôm tập vở, mắt long lanh*
Nữ sinh
Nữ sinh
Dạ, em cảm ơn chị An nhiều lắm ạ! Chị lúc nào cũng dễ thương, ai cũng quý chị hết…
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Ngượng ngùng xua tay, cười hiền* Đừng khen quá, chị cũng bình thường thôi
Câu nói còn chưa dứt thì một cánh tay mạnh mẽ đã vòng ngang eo cô, siết chặt. Hơi thở quen thuộc phả bên tai khiến Cô giật mình.
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Giọng cộc lốc nhưng ngọt lịm* An, tan học rồi mà còn đứng đây làm gì?
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Đỏ mặt, lí nhí* Tớ… tớ chỉ giúp em ấy chút xíu thôi…
Nữ sinh
Nữ sinh
*Thấy cảnh tượng, hoảng hốt cúi đầu* Em… em chào chị Châu… em đi trước ạ!
Nói xong, cô bé chạy biến, gương mặt đỏ bừng. Ai trong trường mà chẳng biết: Cô là người duy nhất của hội trưởng Minh Châu, không ai dám bén mảng quá gần
Nàng Vẫn ôm chặt eo cô, cằm khẽ tựa lên vai cô, mắt lườm theo bóng nữ sinh vừa chạy
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
An này, tớ đã dặn bao nhiêu lần rồi? Không được cười với người khác như thế
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Quay đầu, nhìn Châu, đôi mắt trong veo* Nhưng… tớ chỉ đang giúp thôi mà. Em ấy còn nhỏ, cần tài liệu
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Siết chặt hơn, giọng ghen tuông* Không cần biết. Tớ không thích
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Thở dài, giọng dịu nhẹ* …Được rồi, tớ sẽ nghe lời
Ngay lúc ấy, ba người bạn chung của cả hai đi lại
Văn Huy- Anh
Văn Huy- Anh
*Huýt sáo trêu* Ôi chao, lại thêm một nạn nhân bỏ chạy vì ánh mắt sát thủ của hội trưởng rồi kìa.
Trương Phong- Cậu
Trương Phong- Cậu
*Khúc khích cười* Châu à, cậu mà tiếp tục như này chắc cả trường sớm biết An là “của riêng” cậu mất. À quên, hình như biết rồi nhỉ?
Phương My- Y
Phương My- Y
*chống cằm, cười hóm hỉnh* An à, cậu có thấy ngộp không? Nhìn Châu ôm cậu như sắp nhét vào túi mang về ấy.
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Ngại ngùng, hai má hồng ửng* Mấy cậu… đừng trêu nữa…
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Trừng mắt liếc nhóm bạn, giọng gằn nhẹ*
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
Các cậu đừng có lắm lời. An là của tớ, tớ ôm thì có sao?
Văn Huy- Anh
Văn Huy- Anh
*Giơ tay đầu hàng, cười to* Rồi rồi, tụi tớ đâu dám giành đâu!
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Khẽ đẩy Châu, giọng năn nỉ* Châu à, buông ra một chút đi… mọi người đang nhìn kìa…
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Ghì chặt hơn, thì thầm vào tai cô* Không buông. Tớ sợ cậu lại cười với người khác
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Trái tim loạn nhịp, nhưng chỉ khẽ gật đầu* …Ừ, tớ sẽ không làm Châu giận nữa
Nàng nghe thế mới nới lỏng vòng tay một chút, nhưng vẫn giữ Cô trong vòng ôm, ánh mắt dịu đi rõ rệt. Nàng đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc vướng trên má cô, động tác cẩn thận đến lạ.
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Giọng mềm hẳn* Ngoan. Chỉ được ở bên mình tớ thôi, hiểu chưa?
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Nhìn nụ cười dịu dàng hiếm hoi của nàng, khẽ cười đáp* Ừ, tớ hiểu rồi.
Ánh hoàng hôn phủ xuống sân trường, tiếng ve cuối hè râm ran. Nhóm bạn vẫn cười đùa phía sau, nhưng Nàng chỉ nhìn mỗi cô, vòng tay không hề rời.
Trong mắt mọi người, đó là một hội trưởng khó gần, lạnh lùng, nhưng trước cô lại là người dịu dàng nhất, sở hữu cả trái tim lẫn vòng tay siết chặt đến mức chẳng ai có thể chen vào.

Chương 3

Sân trường chiều tà thưa dần bóng học sinh. Một chiếc xe đen bóng loáng đậu ngay cổng, bác quản gia quen thuộc của nhà Minh Châu đứng cạnh, khẽ gật đầu khi thấy hai cô gái bước ra.
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Siết chặt tay cô, lôi kéo* Nhanh lên nào, An. Xe tới rồi, đứng lại thêm là có người dám bắt chuyện với cậu đó.
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Cười dịu dàng, bước theo* Tớ chỉ chào bạn cùng lớp thôi mà… cậu ghen ghê quá
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Liếc mắt, kéo cửa xe, đẩy cô vào trước* Không phải ghen, mà là phòng ngừa
Xe lăn bánh rời khỏi trường, trong khoang xe chỉ còn lại hai đứa cùng bác quản gia yên lặng lái. Nàng nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn Cô
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
An này… qua nhà tớ ngủ nha?
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Tròn mắt* Hả? Tối nay á?
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
Ừ. Tớ muốn cậu ở bên. Ngủ một mình buồn lắm
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Ngập ngừng, rồi gật đầu thật khẽ* …Được thôi.
Nàng nhoẻn cười, vòng tay ôm lấy Cô ngay trong xe, mặc bác quản gia phải giả vờ nhìn thẳng mà không bật cười.
Ngôi biệt thự sáng rực khi xe vừa dừng. Nàng nắm tay Cô bước vào, chẳng buông dù chỉ một chút.
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Mỉm cười chào* Ba, mẹ, con về rồi
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Cúi đầu lễ phép* Cháu chào hai bác ạ
Ba Châu
Ba Châu
*Cười ha hả* Ôi, An lại sang nữa à, cứ như con dâu sắp vào cửa nhà ta rồi ấy nhỉ.
Mẹ Châu
Mẹ Châu
*Nhìn hai đứa tay trong tay, khẽ lắc đầu cười* Châu, con nắm chặt thế kia thì An có chạy đi đâu được mà giữ
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Ngẩng cao đầu, giọng chắc nịch* Dù thế nào con cũng không buông
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Mặt đỏ hồng, lí nhí* …Con, con lên phòng thay đồ trước ạ
Nàng bật cười, kéo tay cô chạy vút lên lầu như sợ ai cướp mất
Phòng ngủ rộng lớn thoang thoảng mùi hoa nhài. Nàng mở tủ, lấy sẵn quần áo sạch cho cô
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Đưa bộ đồ, giọng dịu hẳn* Đi tắm đi, để tớ chuẩn bị khăn cho
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Cầm đồ, khẽ cười* Ừ, cảm ơn cậu
Sau khi cả hai lần lượt tắm rửa xong, cô bước ra với mái tóc ướt nhẹ. Nàng liền tiến lại, lấy khăn trong tay, khẽ cúi xuống lau từng sợi tóc cho cô, động tác chậm rãi và nâng niu.
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Thì thầm* Tóc cậu thơm quá…
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Rụt rè, tim đập nhanh* Đừng nói lung tung nữa…
Đột ngột, Nàng buông khăn, vòng tay ôm lấy eo Cô, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
Hôn tớ đi
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Ngơ ngác, lắp bắp* Ơ… hôn… hôn gì chứ…
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Hạ giọng, ghen tuông xen nũng nịu* Nếu cậu không hôn tớ, tớ sẽ giận
Cô đỏ mặt đến tận mang tai. Cuối cùng, cô khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn ngượng ngùng lên môi nàng
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Thì thầm sau nụ hôn* …Thế này được chưa?
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Mỉm cười rạng rỡ, ghì cô sát hơn* Được. Nhưng lần sau phải dài hơn
Cả hai sau đó mới chịu xuống ăn cơm. Trên bàn, ba mẹ Minh Châu nhìn nhau cười thầm khi thấy con gái cứ gắp thức ăn liên tục cho An, còn An thì ngồi ngoan ngoãn ăn, thỉnh thoảng ngẩng lên cười dịu dàng.
Ba Châu
Ba Châu
*Giả bộ thở dài* An này, con coi chừng mập lên vì Châu nhét cho con ăn suốt đó
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Dạ nhỏ nhẹ, má hồng* Không sao ạ, con… con ăn ngon mà.
Mẹ Châu
Mẹ Châu
*Chọc thêm* Ngon là nhờ có người ngồi bên cạnh chứ gì?
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
*Không hề ngượng, còn gắp thêm miếng cá vào bát cô*
Minh Châu- Nàng
Minh Châu- Nàng
Đúng vậy. Có An ngồi ăn cùng, con mới thấy ngon
Khánh An- Cô
Khánh An- Cô
*Khẽ mỉm cười, cúi gằm mặt, tay run run cầm đũa* …Ừm.
Bữa cơm gia đình trôi qua trong tiếng cười nói ấm áp. Giữa những câu trêu đùa của ba mẹ, giữa cái nhìn kiêu hãnh của Minh Châu và nụ cười dịu dàng của Khánh An, tất cả đều rõ ràng một điều:

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play