Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Triển Thừa] "Không Phải Ngay Từ Đầu Người Em Chọn Luôn Là Anh "

Chương 1: Ngày đầu tiên gặp nhau

[Nhà Triển Hiên – chiều cuối tuần]
Điền Hủ Ninh gọi cho Triển Hiên là mình đang ở ngoài cửa, kêu Triển Hiên qua mở cửa 🚪
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Tao tới rồi nè, mở cửa nhanh coi
Triển Hiên
Triển Hiên
Đang đây. Mày qua một mình hả?
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Không, tao dẫn thằng em tao theo. Nó không chịu ở nhà 1 mình
(Cửa mở. Triển Hiên đứng tựa khung cửa, áo phông đen đơn giản mà nhìn cực kỳ gọn gàng. Sau lưng Hủ Ninh là một cậu trai trẻ, ánh mắt lanh lợi, cười tươi như nắng.)
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Chào anh ạ! Em là Lưu Hiên Thừa, em trai anh Hủ Ninh.
Triển Hiên
Triển Hiên
Ừ, chào em. Vào đi.
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Nó hơi nhiều lời đó, mày chịu khó nha.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Anh nói vậy kì quá 😤 Em lịch sự lắm mà
Triển Hiên
Triển Hiên
Anh thấy rồi, trông em ngoan hơn lời giới thiệu của Hủ Ninh chút.
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Chút hả? Nhiều hơn chứ!
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Anh Triển Hiên đừng tin ổng, ổng toàn bịa thôi 😏
Triển Hiên
Triển Hiên
Ờ… anh thấy vậy cũng có lý.
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Ê ê, hai người mới gặp nhau mà hợp ý dữ ta?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Tại ảnh nói chuyện dễ chịu hơn anh thôi 😌
Triển Hiên
Triển Hiên
Coi bộ em không nể mặt anh trai lắm nhỉ.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Ờ thì… ở nhà em nói còn dữ hơn á, nhưng hôm nay là khách nên em nói nhẹ nhàng rồi đó 😆
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Trời đất ơi, mày mà nhẹ nhàng là tao thành thiên thần luôn quá.
Triển Hiên
Triển Hiên
Haha… nghe là biết hai anh em hợp tính rồi.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Không hợp đâu anh, ảnh suốt ngày cà khịa em à.
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Ai biểu mày láo trước.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Láo là do gen đó, anh hai 😜
Triển Hiên
Triển Hiên
Anh khuyên em đừng chọc Hủ Ninh quá, không lát nữa nó trả thù đó.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Anh bênh ảnh hả?
Triển Hiên
Triển Hiên
Anh bênh người yếu hơn thôi.
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Cái gì mà yếu hơn?! Tao khỏe hơn mày cả ký rưỡi đó, Hiên!
Triển Hiên
Triển Hiên
Ờ, nhưng miệng mày yếu hơn nó.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Hahaaa, chuẩn luôn 😆
(Không khí trong phòng trở nên ấm áp, tiếng cười vang lên xen giữa những câu nói đùa.)
* Hiên Thừa nhìn Triển Hiên, lòng chợt thấy lạ. Anh cao, ánh mắt trầm mà khi cười lại dịu như nắng đầu thu*
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Anh Triển Hiên ơi, mai em qua nữa được không? Em thấy ở đây vui hơn ở nhà á.
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Ở nhà người ta mà dám nói vậy hả 😭
Triển Hiên
Triển Hiên
Không sao, anh cũng không chê đâu. Cứ qua chơi nếu em muốn.
(Lưu Hiên Thừa cười rạng rỡ, gật đầu. Trong lòng cậu biết — lần gặp này, chắc chắn sẽ không phải là lần cuối.)
! Ngày đầu tiên gặp nhau – một bên cố tỏ ra ngoan, một bên lại lặng lẽ quan sát!
(Không ai nói ra, nhưng cả hai đều thấy có gì đó lạ lắm trong lòng.)

Chương 2: Cớ nhỏ để ở lại

Chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày đổ vào nhà Triển Hiên
Anh đang lau bàn thì nghe tiếng chuông cửa reo - nhanh , dồn , như có ai cố tình bấm để chọc anh
Triển Hiên
Triển Hiên
Ai vậy…
(Cửa mở ra — Lưu Hiên Thừa đứng ngoài, tay cầm ly trà sữa, miệng cười toe như có âm mưu sẵn.)
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Anh ơi~ Em qua lấy sổ cho anh Hủ Ninh nè
Triển Hiên
Triển Hiên
Sổ đó mai lấy cũng được, chạy qua đây làm gì.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Thì… nhớ anh 😝
Triển Hiên
Triển Hiên
Em nói chuyện kiểu đó, anh báo cho Hủ Ninh bây giờ.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Báo đi~ Ảnh nghe chắc mừng lắm đó 😏 (giọng bắt chước Điền Hủ Ninh) “Cuối cùng em trai tao cũng tìm đúng người để phá rồi!”
Triển Hiên
Triển Hiên
Anh không rảnh để bị em phá.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Ơ kìa~ anh có rảnh đâu, anh có… rảnh cho em thôi 🤭
(Triển Hiên nhìn cậu trêu, khẽ cười, cố giả vờ nghiêm.)
Triển Hiên
Triển Hiên
Lấy sổ rồi về, anh đang bận.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Dạaa~ nhưng… em hơi đói .
Triển Hiên
Triển Hiên
Anh không phải nhà hàng.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Em biết chứ. Nhưng nhà hàng đâu có đầu bếp đẹp trai như anh .
(Triển Hiên cười khẽ, bất lực đi nấu mì. Một lát sau, hai người ngồi ăn, không khí dễ chịu kỳ lạ.)
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Anh Hiên~ cho em ở lại đây được không.
Triển Hiên
Triển Hiên
Ở lại? Là sao?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Tại anh Hủ Ninh đi chơi với bạn rồi, để em ở nhà một mình buồn lắm… mà em sợ ma nữa 🥺
Triển Hiên
Triển Hiên
Em 20 tuổi mà còn sợ ma hả 😑
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Tuổi đâu có liên quan, ma nó không phân biệt tuổi đâu 😭
(Cậu bặm môi, nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ đáng thương. Triển Hiên thở dài, rõ ràng là mềm lòng.)
Triển Hiên
Triển Hiên
Sofa có chăn, em tự qua lấy đi.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Sofa xa anh quá à.
Triển Hiên
Triển Hiên
Thì em muốn gần anh làm gì?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Để em ngủ ngon chứ sao 😌
(nháy mắt tinh nghịch)
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Anh không biết hả, có người đẹp trai bên cạnh dễ ngủ lắm luôn đó 😴
Triển Hiên
Triển Hiên
Em mà nói nữa thì anh quăng em ra ngoài bây giờ
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Dám hông.
(chạy qua ngồi gần anh)
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Em hứa nằm im, không phá, chỉ… thỉnh thoảng nói mớ “Anh Hiên đẹp trai quá” thôi.
(Triển Hiên bật cười thật sự. Cậu nhóc này đúng là hết nói nổi.)
Triển Hiên
Triển Hiên
Thôi, ở lại đi. Nhưng mai phải dậy sớm, không là anh không làm cơm sáng đâu.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Không sao, miễn là được ở lại.
(Triển Hiên lắc đầu, nhưng nhìn Hiên Thừa cuộn mình trong chăn, vừa ăn snack vừa cười rúc rích, anh lại thấy yên lạ thường).
(Ngoài trời mưa lất phất, trong nhà chỉ còn tiếng cười nhỏ — và tim ai đó đang đập hơi nhanh hơn bình thường.)

Chương 3 – Buổi sáng ở nhà Triển Hiên

(Buổi sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm. Sofa nhà Triển Hiên vẫn còn hơi ấm vì người nằm trên đó. Lưu Hiên Thừa duỗi tay, tóc rối, gối lệch, miệng lẩm bẩm gì đó trong mơ. Triển Hiên từ phòng bước ra, ly cà phê trên tay, dừng lại nhìn — môi anh khẽ cong lên.)
Triển Hiên
Triển Hiên
Sofa của anh chắc sắp bị em chiếm luôn quá.
(vừa mở mắt)
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Ai kêu anh để sofa êm làm chi. Tội em phải chịu thôi 😌
Triển Hiên
Triển Hiên
Ờ, tội em thì ít, tội anh thì nhiều.
Triển Hiên
Triển Hiên
Nhà anh từ hôm qua tới giờ ồn hơn cả ký túc xá 😏
(ngồi dậy, tóc rối bù, cười nhăn răng).
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Ờ, tại em lanh lắm mà 😆 Với lại… có em ở đây, anh đâu có buồn nữa 😌
Triển Hiên
Triển Hiên
Ai nói anh buồn?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
*nheo mắt* Không buồn sao cứ ngồi nhìn em ngủ hoài vậy 😏
Triển Hiên
Triển Hiên
(cười khẽ, quay đi) Anh coi coi em có đạp rớt chăn không thôi.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Biện minh dở tệ 😆
(Đang nói thì điện thoại của Lưu Hiên Thừa reo lên. Cậu liếc màn hình, rồi thở dài.)
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Alo… dạ mẹ… con dậy rồi mà 😭 ... Dạ, con đang ở nhà anh Triển Hiên... ... Ủa, mẹ gọi anh Hủ Ninh qua đón hả? Dạ… dạ rồi 😭
(Cúp máy, quay qua Triển Hiên, mặt xị xuống.)
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Mẹ em gọi Hủ Ninh qua đón rồi, hết ở chơi luôn 😭
Triển Hiên
Triển Hiên
Ờ, vậy tốt mà. Chứ ở đây nữa chắc anh hết chỗ ngủ luôn 😌
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Anh nói kiểu gì nghe buồn ghê á. Anh không thích em ở đây hả?
Triển Hiên
Triển Hiên
(lặng một nhịp) Không phải không thích… chỉ là… Anh không biết em nói mấy câu đó là giỡn hay thật thôi.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
(ngước lên, cười tinh nghịch) Thì để em ở thêm vài bữa nữa cho anh phân biệt 😏
Triển Hiên
Triển Hiên
(bật cười) Anh sợ em ở nữa rồi anh phân biệt không nổi luôn đó.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Thì để em giúp anh 😆
(Ngoài cổng vang lên tiếng xe. Điền Hủ Ninh gọi vọng vào.)
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Ra lẹ đi nhóc! Mẹ đang réo hoài kìa.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
(nhấc balo, vẫn còn quay lại nói) Anh Triển Hiên~ Em đi nha. Anh nhớ em không? 😏
Triển Hiên
Triển Hiên
Chưa xa mà hỏi sớm vậy 😌
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
(cười) Anh không nói tức là có nhớ đó nha~ Tối em hỏi lại 😆
(Leo lên xe, vẫy tay, rồi nghịch nghịch cửa kính – hạ xuống nửa chừng, nói vọng ra)
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Em nói thiệt đó, đừng tưởng em đùa nhaaa 😏
(Xe chạy đi. Triển Hiên đứng tựa cổng, nhìn theo, khẽ thở dài. Trong lòng lộn xộn – một nửa muốn tin, một nửa sợ tin thật.)
[Trên xe 🚗]
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Ê, hôm qua ở đó vui hả?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
(ngả đầu ra ghế) Vui. Nhưng anh Triển Hiên cứ trêu em suốt 😤
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Ờ, vậy chắc ông ta cũng để ý em rồi đó.
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
(giả vờ thờ ơ) Ai cần ổng để ý~
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Ờ, miệng nói vậy mà cười tươi muốn chết 😆
(Hiên Thừa quay mặt đi, má đỏ hây hây — ngoài cửa kính, nắng vẫn vàng, như nụ cười còn đọng lại trong tim cậu.)
Tại Lưu Hiên Thừa hay nói thích Triển Hiên nên Triển Hiên sợ Lưu Hiên Thừa giỡn thôi
Người ta nói, thích hay không thích — nhìn ánh mắt là biết. Chỉ có Triển Hiên, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào lòng mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play