Đừng Yêu Tôi!! Tôi Chỉ Yêu Tiền Thôi
Nữ phụ độc ác
Học sinh nữ
Anh Tần Duật, em thích anh!
Giọng cô gái run rẩy, gương mặt trong trẻo ngập tràn vẻ e thẹn.
Đây là phòng nghỉ riêng. Tuy là ban ngày, nhưng tấm rèm dày hoa văn đã che hết ánh sáng, chỉ còn lại một chiếc đèn bàn cổ kiểu Âu.
Dưới luồng sáng đó, người con trai đối diện ngồi bất động, dáng người cao lớn thả lỏng trên chiếc ghế sofa. Sợi dây chuyền kim loại vắt ngang qua cổ họng, lấp ló dưới yết hầu, khiến đường nét cằm càng thêm sắc lạnh và nguy hiểm.
Học sinh nữ
Anh...Tần Duật?
Thời gian trôi qua chậm rãi. Sắc mặt cô gái ngày càng trở nên tái nhợt.
Tần Duật
Đứng lấp ló ngoài cửa làm gì? Vào.
Tần Duật
Không nói với cô.
Tần Duật
Tô Ninh, mày muốn tự lết vào đây hay đợi tao kéo mày vào?
Tô Ninh
"Tôi có làm gì đâu!"
Tô Ninh
"Kéo tôi vào làm gì?"
Tô Ninh
"Chẳng lẽ đây chính là “vận mệnh của nữ phụ độc ác” sao!!"
Tô Ninh
"Chật...Nam chính đã gọi, tôi nào dám không nghe."
Tô Ninh vội vàng bước vào, hai tay dâng lên hộp sô-cô-la, dáng vẻ ngoan ngoãn như cún con.
Tô Ninh
Anh Tần Duật, sô-cô-la anh dặn đây ạ.
Tần Duật rốt cuộc cũng đứng dậy. Khuôn mặt hắn điển trai đến mức khiến người ta nín thở. Mắt phượng, mày sắc, nét cười mơ hồ nơi khóe môi khiến vẻ lạnh lùng lại xen chút ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì.
Tần Duật mở hộp sô-cô-la, chỉ lấy đúng một viên. Phần còn lại, hắn tiện tay ném xuống đất, gói giấy lăn vài vòng, dính đầy bụi.
Tô Ninh
"Gì đây?! Quăng đồ cho chó à?"
Tô Ninh
"Chưa nghe câu của cho không bằng cách cho sao."
Tô Ninh
Ăn chứ!! Cảm ơn anh~!
Tô Ninh
"Kệ đi...Mới rơi được 3 giây, vẫn còn ăn được."
Tô Ninh
"Một hộp này giá tới mấy triệu, cứ vậy mà bỏ thì tiếc quá."
Tô Ninh
"Ngon quá. Sướng thật!! Nhặt trúng được của hời rồi."
Cô thì sướng, nhưng người khác thì không. Cô gái vừa tỏ tình xong bị ngó lơ từ đầu đến giờ, cuối cùng bật khóc, che mặt chạy khỏi phòng nghỉ.
Tô Ninh nhìn theo bóng cô gái kia bỏ chạy, chỉ biết thở dài.
Tô Ninh
Haizz...đáng thương, quá đáng thương.
Tô Ninh
"Em gái à, thích ai không thích, lại đi thích nam chính cơ chứ…"
Tô Ninh
"Thích người thường cùng lắm là đau lòng. Còn thích nam chính trong tiểu thuyết này, là xác định toi đời!"
Tô Ninh
"Thế giới này vốn chỉ là mấy con chữ trên giấy thôi."
Bọn họ là đang sống trong một thế giới tiểu thuyết mang tên 《Tình Sử Học Viện Quý Tộc》 nơi chất chứa đủ mọi ân oán hào môn, yêu hận đan xen, và những đấu đá của giới quý tộc.
Là một người bị xuyên đến đây còn ẳm luôn vai nữ phụ “ác độc”, Tô Ninh thật lòng đồng cảm với cô gái ấy.
Trong nguyên tác gốc có bốn nam chính, ai nấy đều vừa đẹp vừa giàu, vừa giỏi lại còn lắm chiêu trò. Gọi là lắm tài nhiều tật cũng không sai.
Còn nhân vật trùng tên với cô, Tô Ninh trong truyện chỉ là một nữ phụ độc ác lót đường, một hòn sỏi nhỏ bé trên con đường tình yêu của nam nữ chính.
Tô Ninh
"Hình như trong nguyên tác, Tô Ninh vừa gặp Tần Duật đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Tô Ninh
"Sau đó ganh tị với nữ chính, nên bày mưu hãm hại nữ chính."
Tô Ninh
"Nhưng với cái não yêu đương bằng trái nho khô này, thì cô bắt đầu chuỗi ngày âm mưu hãm hại ngu ngốc, tự đào hố chôn mình."
Tô Ninh
"Sao số tôi khổ thế này...."
Tô Ninh
"Cùng tên thì có sao đâu, mấy người trùng tên với tôi đầy ra đấy mà, sao lại tìm đúng tôi hả trời!?"
Sau khi chấp nhận hiện thực tàn khốc ấy, cô đã đưa ra một quyết định táo bạo, giả trai.
Tần Duật
Mày đang nhìn cái gì?
Giọng nói trầm khàn vang lên ngay sau lưng. Tô Ninh xoay người trong tích tắc, nở nụ cười rạng rỡ đến lộ tám chiếc răng.
Tô Ninh
Không, không có gì hết~ Em chỉ tò mò xem người dám tỏ tình với anh Tần Duật đẹp cỡ nào thôi!
Tô Ninh
"Theo nam chính lâu ngày nịnh hót đã trở thành phản xạ tự nhiên của mình."
Tô Ninh
"Dù sao, chỉ cần một câu nói của người trước mặt, cũng đủ quyết định sống chết của người khác."
Tần Dật thích khiêu khích cảm xúc của người khác, coi con người như đồ chơi. Thích nâng họ lên đỉnh cao, nhìn họ đắc ý rồi thản nhiên ném xuống địa ngục.
Cũng chính một câu nói tùy tiện của hắn trong truyện đã định đoạt số phận nguyên chủ.
Tần Duật
Thích bỏ thuốc người khác đến thế à?
Tần Duật
Cho nó uống liều gấp trăm, rồi quẳng khỏi học viện.
Hồi đó, Tô Ninh đọc đến đoạn này còn thấy phấn khích cực độ, thậm chí còn để lại bình luận.
Tô Ninh
"Trời ơi kích thích quá đi!!! Tôi muốn làm chó của Tần Duật!!!"
Tô Ninh
"Ha ha…Giờ thì ước nguyện thành thật rồi đó."
Tô Ninh
"Chỉ là, sao ước giàu hoài chẳng thấy linh nghiệm nhỉ?"
Tô Ninh
"Ông trời ơi, từ nay tôi không gọi ông là “ông” nữa đâu, vì rõ ràng ông có coi tôi là cháu gái méo đâu!!"
Dịch vụ đàn em
Tần Duật cúi mắt nhìn Tô Ninh.
Mái tóc đen, đôi môi đỏ, làn da trắng phớ, vì vừa chạy đến nên gò má cô hơi hồng, đôi môi khẽ run theo nhịp thở, nụ cười ngẩng lên đầy sáng rực.
Tần Duật
"Quen gần hai tuần rồi, mà vẫn không hiểu được..."
Tần Duật
"Sao một thằng con trai lại có thể trông đáng yêu vậy nhỉ?"
Ánh mắt hắn nặng nề, lạnh và áp lực, khiến sau lưng Tô Ninh lạnh toát mồ hôi.
Tô Ninh
"Mình làm gì sai rồi sao..."
Tô Ninh
"Sao nhìn mình dữ vậy?"
Tần Duật
Mày cười xấu thật!
Tô Ninh
"Nhìn nãy giờ là để chê người ta đó hả!?"
Tô Ninh
"Hên cho cưng là nam chính đó, không thì biết tay bà rồi."
Tô Ninh
Vậy để em đổi kiểu khác.
Tô Ninh
Anh Tần, vậy thế này được chưa?
Tần Duật chẳng buồn bình luận. Hắn đưa viên sô-cô-la lên miệng, ngậm một miếng, rồi rút khăn giấy chậm rãi lau đầu ngón tay.
Tần Duật
Vừa nãy nhìn con nhỏ đó lâu thế.
Tô Ninh
"Trời ơi!! Oan quá tôi làm gì có gan giành phụ nữ với nam chính chứ!"
Tô Ninh
Tất nhiên là không rồi! Em hoàn toàn không có ý gì với cô ta hết!
Tô Ninh
"Hừ!Tôi mà thích ai chứ?"
Tô Ninh
"Giới tính của cô là tiền, xu hướng tính dục của cô cũng là tiền, mấy thứ khác xin miễn làm phiền!"
Tần Duật nghe xong, ánh mắt vẫn không hài lòng.
Tần Duật
"Là đàn em của tôi, mà dám phân tâm trong lúc hầu hạ hắn sao?"
Tần Duật
"Phải trừng phạt một chút mới được."
Tần Duật
Con người vốn là thế vừa đánh một gậy, lại cho một viên kẹo mới dễ bảo.
Tần Duật đứng dậy. Bóng người cao lớn của hắn phủ trùm cả Tô Ninh, cao hơn cô hẳn hai cái đầu, khiến cô như lọt thỏm trong cái bóng của hắn.
Tần Duật
Ngày kia là buổi tiệc chào đón tân sinh viên hằng năm.
Tần Duật
Mày chắc biết, đặc cách sinh như mày đến đó sẽ gặp chuyện gì.
Tần Duật
Tao sẽ không đi cùng đâu...
Tần Duật
Cẩn thận một chút, đừng để bị bắt nạt thảm quá.
Cuối câu, giọng hắn lại khẽ bật cười, như thể rất mong chờ được thấy cô “bị bắt nạt”.
Tô Ninh sững sờ tại chỗ. Ngay cả thanh sô-cô-la nhập khẩu trên tay cũng chẳng còn thấy ngọt.
Tô Ninh
"Cái thứ đàn ông nhỏ nhen!!"
Tô Ninh
"Trời ơi…xong rồi. Lần này thật sự xong đời rồi!"
Từ hai tuần kể từ khi nhập học, số sinh viên muốn “dạy dỗ” Tô Ninh nhiều như cá ở sông Trường Giang.
Bởi vì sao? Bởi vì cô “may mắn” đến mức được chia ở cùng ký túc xá với mấy nam chính!
Mà còn là kiểu chen chân của một người trong số họ. Nam chính Đinh Ngọc Khang, người hiện đang ở nước ngoài xử lý việc gia tộc, chưa kịp quay lại.
Vì thế nên dù chẳng làm gì thì cô vẫn có sẵn dàn anti hùng hậu chờ sẵn để dạy dỗ cô.
Tô Ninh
"Đây rốt cuộc là phúc, hay là họa của thần thiếp..."
Tô Ninh
"Oan quá bao đại nhân ơi!!"
Tô Ninh
"Vốn giả trai là để né xa nam chính, ai ngờ giờ bị nhét thẳng vào ổ. Tệ hơn, mấy thằng nam chính này đứa nào cũng có bệnh."
Tô Ninh
"Kẻ thì là người thích xem trò vui, kẻ thì là thích tra tấn người khác"
Tô Ninh
"Rồi nào là bệnh kiểm soát, tâm lý méo mó, đạo đức suy tàn...Gắn cái mác nào lên tụi nó cũng chuẩn không cần chỉnh!"
Nhưng ác mộng vẫn chưa dừng ở đó.
Hai tuần trước.
Tô Ninh mất cả buổi tối để điều chỉnh tâm lý, tự nhủ: “Không nói chuyện, không va chạm, cố gắng câm lặng tới khi nam chính thứ tư quay lại là được.”
Bị hiểu lầm thành tự kỷ còn hơn là bị ép uống thuốc gấp trăm lần!
Đêm hôm sau, cô mơ một giấc mơ. Trong mơ, hệ thống của thế giới này xuất hiện và nói với cô: “Muốn sống sót, phải làm theo cốt truyện gốc. Lấy lòng nam chính, hoàn thành các sự kiện quan trọng. Nếu không… sẽ bị trừng phạt.”
Tô Ninh
"Đương nhiên là tôi không tin rồi."
Tô Ninh
"Hừ, mơ thôi mà, ta mới không tin cái trò này!"
Kết quả là tối đó cô phát cơn tim đập loạn nhịp, phải nhập y viện khẩn cấp.
Nằm trên giường bệnh, cô mở mắt nhìn trần nhà, ánh nhìn trống rỗng.
Tô Ninh
"Cảm giác như bị cuộc đời đâm một nhát dao vào nách, vừa đau, mà vừa thấy… buồn cười."
Nhưng Tô Ninh không phải dạng dễ chết. Cô lớn lên trong khu ổ chuột, sức sống cứng cỏi như cỏ dại.
Trốn tránh không giải quyết được thì chủ động tấn công!
Vì thế, tối hôm đó, khi ba vị thiếu gia trở về ký túc, bọn họ nhìn thấy cảnh...
Tô Ninh đứng thẳng tắp giữa phòng, trang nghiêm cúi chào, kèm theo nụ cười tám răng sáng choang.
Tô Ninh
Xin cho phép tôi long trọng giới thiệu gói dịch vụ siêu tiết kiệm, nhanh chóng đăng ký thẻ hội viên đi nào!!
Tô Ninh
Quý ngài có thể sở hữu một đàn em trọn gói theo tháng! Dịch vụ bao gồm: giặt đồ, nấu cơm, đưa cơm, chạy việc vặt, bảo đảm quý ngài không cần ra khỏi phòng vẫn tận hưởng cuộc sống sang chảnh bậc nhất!
Tô Ninh
Giá cả hợp lý, trung thực, cam kết hoàn tiền nếu không hài lòng!
Lộ bí mật cốt truyện
Phan Kỳ Anh
Bị điên rồi à?
Người đầu tiên lên tiếng là Phan Kỳ Anh, kẻ ít kiềm chế nhất trong bốn người.
Mái tóc anh ta nhuộm vàng nhạt, kiểu màu trông khá quê mùa, nhưng với khuôn mặt tuấn tú đến cực điểm và làn da trắng lạnh, ngược lại càng làm nổi bật khí chất khác biệt.
Phan Kỳ Anh
Tưởng muốn làm người hầu cho tụi này mà dễ à?
Phan Kỳ Anh
Nghĩ tụi này thiếu người hầu chắc?
Ánh mắt mang đầy ác ý của Phan Kỳ Anh đảo một vòng quanh người cô, giọng khinh miệt.
Phan Kỳ Anh
Nhất là cái loại nghèo hèn như mày.
Tô Ninh
"Cũng độc mồm đấy."
Tô Ninh
"Nhưng trình độ công kích cỡ này, còn chưa bằng đám đồng đội trong game mà tôi gặp đâu!"
Tô Ninh
Nhưng mà em là bạn cùng phòng với các anh mà~
Tô Ninh
Những việc trong ký túc xá giao cho em làm chẳng phải tiện hơn sao?
Phan Kỳ Anh hơi nhíu mày. Lời này cũng không sai, bọn họ vốn có ý thức lãnh địa mạnh, ghét người ngoài tùy tiện vào ký túc xá.
Phan Kỳ Anh
Trong ký túc xá thì có chuyện gì cần làm hả?
Tô Ninh
"Cá đã dính câu!!"
Tô Ninh
Cái này thì phải nói tới chuyên môn của em rồi!
Tô Ninh
Ví dụ như: dịch vụ gọi dậy buổi sáng, dọn dẹp vệ sinh, từ thay bóng đèn trên trần cho tới thông ống nước dưới sàn, cái gì em cũng làm được hết!
Tô Ninh
Nếu anh cảm thấy mệt, em còn có kĩ năng mát xa có thể giúp—
Phan Kỳ Anh
Đừng nói linh tinh. Ai cần mày giúp?
Tô Ninh
Nhưng mà em từng học qua rồi, kĩ năng cao lắm đó. Thử cho anh xem một lần.
Tô Ninh
"Thật ra trước khi xuyên đến đây, cũng từng học một khóa đấm bóp giác hơi."
Tô Ninh
"Chưa kịp sử dụng bây giờ có cơ hội thể hiện, quá tốt rồi!"
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trước đây, Phan Kỳ Anh chưa bao giờ nghiêm túc nhìn thằng bạn phòng dân thường này. Tô Ninh vốn là “nữ phụ ác độc” trong truyện gốc, nên nhan sắc dĩ nhiên không tệ.
Cái vẻ mặt mong chờ của cô ấy thật sự dễ khiến người khác mềm lòng.
Phan Kỳ Anh khẽ hắng giọng, cố ý quay mặt đi hướng khác.
Tô Ninh
Anh yên tâm hai ngày đầu dùng thử miễn phí, nếu thích thì đăng ký gói thành viên sau cũng được.
Tô Ninh
"Trời ơi, mình đúng là thiên tài kinh doanh mà."
Phan Kỳ Anh
Nhà của tôi không thiếu tiền.
Tô Ninh
"Ừm, ai cũng biết mà. Nhưng không ai hỏi cả. "
Tô Ninh
Ý của anh Kỳ Anh là... muốn thử dịch vụ của em đúng không?
Phan Kỳ Anh
"Dù sao thì, con nhóc này nghèo thì nghèo thật, nhưng gương mặt cũng coi như đủ tiêu chuẩn làm người hầu riêng của mình."
Trần Minh Dực
Nhưng mà, bạn Tô Ninh này, hình như cậu quên một chuyện rồi.
Tô Ninh
"Ai phá hỏng chuyện tốt của tôi thế?"
Tô Ninh
"...Thì ra là hắn"
Trần Minh Dực, nam chính thứ ba.
Bề ngoài của anh ta chẳng hề kém cạnh hai người kia: dung mạo đoan chính, ngũ quan sâu, ánh mắt lạnh lùng. Nơi khóe môi luôn ẩn chứa một nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta nhìn vào lại ngỡ anh là một quý công tử ôn hòa, dễ gần.
Trần Minh Dực
Ngày mai, bọn tôi hoàn toàn có thể đề nghị nhà trường đổi cậu sang người khác mà.
Trần Minh Dực
Vậy thì....tại sao phải cho cậu làm người hầu chứ?
Tô Ninh
"Đúng là đồ cáo già Trần Minh Dực."
Tô Ninh
"Trong truyện gốc, Trần Minh Dực chính là kẻ giả vờ ôn hòa nhất trong nhóm F4, nhưng thực tế lại là người có lòng dạ thâm hiểm nhất."
Thật ra, từ đầu Trần Minh Dực đã không ưa Tô Ninh rồi, một học sinh đặc cách từ tầng lớp thường dân, lại được sắp vào ở cùng ký túc xá với bọn họ?
Hoàn toàn bất hợp lý. Giống như lấy bùn mà trộn vào mây vậy.
Tô Ninh
Cái đó… ờm… chuyện này là…
Tô Ninh
"Tôi cũng không biết phải nói sao nữa!?"
Tô Ninh
"Làm sao đây...làm sao đây, nghĩ cách đi"
Trần Minh Dực
Sao rồi, bạn học Tô Ninh, cậu cũng chẳng nói được lý do à?
Tô Ninh
"Đúng rồi đó. Đồ khó ưa."
Trần Minh Dực
Xem ra, chúng ta không có cơ hội được trải nghiệm ‘dịch vụ’ của bạn học Tô Ninh rồi.
Trần Minh Dực
Đáng tiếc thật!
Tô Ninh
"Trần Minh Dực cứ đắc ý đi. Giàu thì sao chứ...."
Tô Ninh
"Tôi biết trước được tình tiết truyện nè. Đợi tới lúc thích hợp tôi sẽ đạp cho cậu một cú."
Tô Ninh
"Lúc đó mới biết ai lợi hại ha."
Tô Ninh
Tôi học rất giỏi, bài tập của các anh tôi cũng có thể làm.
Trần Minh Dực
Học giỏi thì nhiều, đặc tuyển cũng chẳng hiếm.
Trần Minh Dực
Với lại bọn tôi đâu có ngu.
Tô Ninh
Nhưng mà đổi bạn cùng phòng rất phiền đó.
Trần Minh Dực
Chỉ cần một cuộc gọi của tôi thôi.
Tô Ninh
Tôi đảm bảo không có ý đồ gì khác, tôi chỉ cần tiền!
Trần Minh Dực
Vậy à? Làm sao chứng minh được?
Hai người đối đáp qua lại, không khác gì một buổi phỏng vấn căng thẳng. Tô Ninh bị dồn đến đường cùng, cuống quá mà thốt lên.
Tô Ninh
Tôi từng làm thêm ở phòng vẽ, biết làm trợ lý cho người khác!
Tô Ninh
"Mải thể hiện mà quên mất chuyện Trần Minh Dực thích vẽ là bí mật tuyệt đối, hơn nữa còn là điều hắn để tâm nhất!"
Trần Minh Dực
Bạn học Tô Ninh?
Trần Minh Dực
Cậu vừa nói vẽ tranh..?
Ánh nhìn hắn trầm sâu, u tối như vực nước không đáy, lần đầu để lộ ra mặt nguy hiểm bên dưới vẻ ôn hòa kia.
Trần Minh Dực
Sao cậu lại nghĩ tới chuyện đó?
Trần Minh Dực
Hay là tôi đổi cách hỏi...cậu đã biết những điều không nên biết rồi sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play