Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Saralyhan ] Nhìn Em Hạnh Phúc...

" vết xước"

______
______
Tại dinh thự Han Gia ánh đèn lấp lóe hai bóng hình một lớn một nhỏ đang cãi nhau ầm ĩ..
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
Chị nói đây là bạn? Có bạn nào ôm hôn thế không hả?// mắt đỏ hoe//
Hansara
Hansara
em có thôi đi chưa?
Hansara
Hansara
nói bao nhiêu lần thì em mới chịu hiểu đây ?// giọng lạnh
Hansara
Hansara
đó chỉ là bạn tôi thôi.
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
Bạn ? nực cười ..
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
bạn mà ôm eo vai kề vai... bạn mà hôn nhau giữa chốn đông người người... tình bạn mà chị nói là cái nào thế hả..?// mím môi//
Nàng bật cười nụ cười chua chát nhìn người con gái đã từng hứa yêu mình suốt đời giờ đây lại ôm hôn hít với người khác.. hỏi xem ai mà bình tĩnh cho nổi chứ..
Hansara
Hansara
Tch- nghĩ sao thì tùy em! Tôi không có thời gian để giải thích những chuyện vô nghĩa đâu!// mất kiên nhẫn//
Cô mất kiên nhẫn mà lớn tiếng quát lên lời nói thốt ra như từng chiếc kim đâm vào tim nàng..
Hansara
Hansara
nếu em không chịu nổi thì chia tay đi! đừng có ngày nào về cũng chất vấn tôi như kẻ tội đồ.
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
// ôm cô từ phía sau// đừng.. đừng chia tay mà.. là do em sai em xin lỗi.. vì em quá yêu chị nên mới thế// giọng run run//
Quả thật câu này rất hiệu quả đối với nàng chỉ cần cô đòi chia tay thì nàng lập tức quay ra xin lỗi níu kéo lại..
Hansara
Hansara
// hất tay nàng ra//khỏi đi không cần em xin lỗi! thay vì ghen tuông vô cớ thì làm ơn hãy làm những việc có ít hơn đi! // bước ra cửa//
Hansara
Hansara
đến con gấu ngoài công viên nó còn biết điều hơn em đấy!
Rầm
Cô đóng sầm cửa lại bỏ lại nàng với bao nhiêu uất ức trong lòng..
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
Nhưng chị ơi....
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
Con gấu ấy là em mà...
Nàng ngồi vùi mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở
Chẳng còn bóng dáng dỗ dành nàng..
Chỉ còn sự im lặng và tiếng khóc xé lòng từ thân ảnh đang cuội tròn một gốc..
ai rồi cũng sẽ thay đổi..đúng không..
Nhỉ.
_____
:)
Thấy con kia ngược vui quá nên t ngược luôn....

" không thể bỏ"

____
_____
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
// lờ mờ tỉnh dậy//
Nàng lết thân thể mệt mỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt .
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
khổ thế nhỉ?// cười nhạt//
Trong gương phản chiếu ngươi mặt nhợt nhạt cùng với đôi mắt đã sưng tấy tóc tai thì rối bù
nàng gạt bỏ những cảm xúc còn vương vấn trong lòng mà thay đồ xuống dưới nhà ăn sáng
_____
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
// bước xuống nhìn xung quanh//
Quả thật đúng như nàng nghĩ đêm qua cô lại không về..
Lần nào cãi nhau cô điều bỏ nàng một mình giải quyết..
________
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
// đẩy ly nước qua cho cô// mày không định về à?
Hansara
Hansara
// lấy uống// chút rồi về để em ấy bình tĩnh lại rồi tao nhận lỗi là được chứ gì.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mày đấy bỏ mặt con bé như vậy hoài cũng không tốt đâu// nhìn cô//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vợ chồng cãi nhau thì ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng vào còn đằng này..// ngừng giữa chừng//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
mày làm vậy không sợ có một ngày con bé nó bỏ mày à?// ngập ngừng//
nghe đến đây cô liền không nhịn được mà bật cười lớn
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Con này bị điên à?// khó hiểu//
Hansara
Hansara
Bỏ à? Không thể đâu em ấy yêu thế cơ mà? Chỉ cần xin lỗi là xong ngay thôi// cười khẩy//
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
ừ ! Cho mày tự tin đến lúc vợ bỏ rồi đừng có khóc à.
Hansara
Hansara
không có chuyện đó đâu .// khoé môi khẽ cong//
Em nhìn cô mà chẳng biết nói gì thêm khuyên cũng chẳng được nói cũng chẳng xong..dù cho có bao dung đến mấy rồi cũng có lúc phải buông tất cả không phải vì hết yêu mà là chẳng thể tiếp tục nữa.
Cô thì chẳng suy nghĩ đến việc nàng bỏ đi đâu nói thẳng là cô cá là nàng không dám bỏ.. vì nàng yêu cô mà? Nếu bỏ thì đã bỏ lâu rồi.. vì đây không phải lần đầu mà 2 người cãi nhau về việc cô có ong bướm bên ngoài.
-----
----
:)))

" xin lỗi"

_____
___
Đôi khi chẳng cần những thứ lãng mạn chẳng cần những lời mật ngọt. Chỉ cần lúc mình yếu đuối nhất vẫn có nửa kia ở bên cạnh.. chứ không phải một mình ngồi nhìn mâm cơm đày ấp thế này..
nàng khẽ thở dài mà vuốt ve bé mèo đen trong lòng.
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
Hôm nay mẹ lớn của con lại không ăn cơm cùng chúng ta rồi.
Mèo
Mèo
Meo ~
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
miu con nói xem có phải mẹ đã làm gì sai đúng không?// giọng nghẹn//
bé mèo hình như cũng cảm nhận được mẹ nhỏ của nó đang buồn mà cọ nhẹ vào tay nàng nhằm mục đích xoa dịu nỗi buồn ấy..
Mèo
Mèo
meo~meo
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
// phì cười//nhột quá rồi đó
Mèo
Mèo
meo~
Cạch
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
// quay sang nhìn//
Cô bước vào dáng người cao lớn đôi mắt anh đào khẽ cong trên tay cô cằm một cái hộp quà màu xanh nhạt.. ánh mắt nàng khẽ dao động nàng cứ tưởng như thường lệ cô sẽ không về nhà ăn cơm cùng nàng mỗi khi cãi nhau.. đều đó lại khiến nàng có thêm tia hi vọng đối với cô.
Hansara
Hansara
//bước đến gần nàng//
Nàng mím môi giọng hơi run.
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
chị về rồi à.
Cô khẽ cuối xuống nhìn nàng.
Hansara
Hansara
Sao? Tôi về em bất ngờ lắm à? // giọng hờ hững//
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
// né sang một bên// không có.
Hansara
Hansara
// nhíu mày// quay qua đây!
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
...// im lặng//
Thấy nàng vẫn cứ ngồi im như thế cô liền không còn cách nào khác xoay cái ghế nàng lại đối diện với mình.
Hansara
Hansara
còn giận à?// nhìn nàng//
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
không dám.
thái độ của nàng như vậy cũng không có gì bất ngờ cho lắm.. vì cô là người sai trước cơ mà?
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
// đứng dậy// không còn gì nữa em về phòng đây
Hansara
Hansara
// kéo nàng lại ôm chặt//
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
Nè buông ra..// vùng vẫy//
Nàng bị cô kéo vào lòng mà ôm chặt lấy giống như chỉ cần buông ra thì nàng sẽ chạy mất vậy ..
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
// tròn mắt// chị..chị..
Hansara
Hansara
// nước mắt rơi lã chã// tôi xin lỗi.. đừng lạnh lạt thế với tôi.
tay chân nàng luống cuống vội lau nước mắt cho cô không quên cất giọng dỗ dành
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
Không.. không khóc em không vậy nữa là em sai chị đừng khóc// ôm cô//
Hansara
Hansara
// khoé môi khẽ cong//
Tất nhiên điều này nàng không có thấy được
Hansara
Hansara
Hức nhưng em giận chị..// nấc nghẹn//
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
không giận không giận mà
Hansara
Hansara
// với tay lấy hộp quà mở ra//
Hansara
Hansara
chị mua quà cho vợ.
Bên trong là mặt dây chuyền đính đá 2 bên được thiết kế rất tin xảo ai nhìn qua cũng phải trầm trồ vì độ sáng bóng của nó
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
// mỉm cười // em cảm ơn
Nàng mỉm cười nhận lấy nó bao nhiêu uất ức mấy chốc đã quên sạch chỉ vì một chút ngọt ngào ngắn ngủi.
Hansara
Hansara
để chị đeo cho em.
Trần Thảo Linh -Lyhan
Trần Thảo Linh -Lyhan
Vâng.
Nàng là thế đấy chỉ cần cô cho chút kẹo ngọt thì dù nàng có đau đến mấy nàng cũng sẽ cất sau vào trong.. và sống trong sự giả dối này.
_______
:)))
hối hoàiiii
Ra nhiều là flop đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play