BỊ MẮC KẸT: Kịch Bản Sinh Tồn Trên Đảo Hoang
CHƯƠNG 1: Sống Sót ướt đẫm
minh
An, tớ thấy nước chảy ra từ tảng đá cao. Có vẻ trong vắt.
an
Gửi tin nhắn thoại (5s): Tớ đang nếm thử. Vị lạ, hơi tanh... không phải nước mặn. Nhưng chúng ta vẫn phải đun sôi.
khoa
Đun sôi kiểu gì? Chỉ có mấy mảnh kính Linh tìm được, sợ không đủ nắng.
linh
Trời bắt đầu tối rồi đó An... Tớ lạnh quá. Ban đêm trên đảo có nguy hiểm không?
minh
Tớ đang thu thập lá chuối và cỏ khô để lót chỗ ngủ. Ít nhất có nước rồi là may mắn lắm rồi.
an
Chúng ta không thể ngủ gần bờ biển. Khoa, cậu và Minh khiêng hết gỗ khô vào sâu trong lùm cây một chút, dựng lều tạm.
khoa
Nhưng nếu có tàu thuyền đi qua thì làm sao thấy tín hiệu?
an
Ưu tiên số một là sống sót qua đêm nay. Lửa sẽ giúp xua đuổi côn trùng và thú. Tín hiệu cầu cứu sẽ làm vào sáng mai!
linh
Mọi người cố lên! Tớ sẽ dùng mảnh vải rách buộc lên cành cây cao nhất, hy vọng nó giúp ích được gì đó.
minh
Gửi ảnh 3 quả mọng màu tím Tớ tìm thấy cái này. Giống quả rừng hay ăn hồi bé. Chắc là ăn được.
linh
Minh! Đừng ăn bừa! Lỡ có độc thì sao? Cậu muốn cả nhóm gặp nguy hiểm à?
minh
Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây chờ chết đói? Tớ đã nhịn đói 24 tiếng rồi.
khoa
Linh nói đúng đấy Minh. Nhưng Minh cũng không sai. Tớ sẽ thử ăn một miếng thật nhỏ trước, nếu tớ ổn thì cả nhóm sẽ ăn.
an
Dừng lại! Chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc. Không ăn bất cứ thứ gì chưa được xác định.
an
Minh, tớ biết cậu đói. Cậu quay lại chỗ có dừa mà cậu nói đi. Khoa, cậu dùng đá nhọn đẽo một cái móc câu. Cá vẫn an toàn hơn quả dại.
linh
Gửi tin nhắn An... Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với Minh. Tớ chỉ sợ quá thôi.
minh
Gửi sticker mặt buồn Tớ cũng xin lỗi. Tớ đang mất bình tĩnh.
an
Không sao. Chúng ta là một đội. Đừng để hòn đảo này chia rẽ chúng ta.
khoa
Lửa cháy rồi An! Khói lên cao lắm!
an
Tốt lắm! Linh, em giữ lửa ổn định. Minh, cậu theo tớ vào rừng tìm thêm củi khô.
linh
Tớ thấy có gì đó ở phía xa...
linh
Tớ nhìn thấy một vật thể màu trắng bay trên trời!
khoa
Không thể nào! Chắc là chim thôi Linh... Đừng hy vọng rồi thất vọng.
minh
Gửi ảnh (Zoom vào một chấm trắng nhỏ trên bầu trời) Tớ cũng thấy! Có phải máy bay không?
an
Đó là máy bay! Mau thêm củi tươi vào! Thêm lá xanh! Tạo khói dày hơn nữa!
linh
Nó... nó đang bay xa dần rồi. Họ không thấy chúng ta...
minh
Gửi tin nhắn An, tớ đã cố gắng hết sức.
an
Không sao Minh. Ít nhất chúng ta biết mình đang ở đâu trên đường bay. Chuẩn bị cho đêm nay. Ngày mai chúng ta sẽ cố gắng lần nữa.
khoa
Gửi sticker mặt quyết tâm Được! Ngày mai sẽ có người nhìn thấy chúng ta!
CHƯƠNG 2: KHÁT KHAO NƯỚC NGỌT
khoa
Xong! Tớ và Minh đã dùng cành cây to và lá chuối khô dựng được cái lều tạm rồi. Khá chắc chắn đấy.
an
Tốt lắm. Linh, em giữ chặt đống lá khô kia. Chúng ta sẽ dùng nó để lót nền và giữ ấm.
linh
Nhưng mà... tớ thấy hơi lạnh. Đêm trên đảo có lạnh đến thế không?
minh
Gửi tin nhắn thoại (7s): Tớ đang làm hàng rào tạm bằng cành cây gai xung quanh lều. Cứ cẩn thận vẫn hơn.
an
Minh làm rất tốt. Mọi người đều mệt rồi. Chúng ta phải nghỉ ngơi.
khoa
Tớ phải đi vệ sinh một chút. Có ai đi cùng không? Đi một mình sợ lắm.
linh
Khoa, cậu khỏe nhất mà cũng sợ à? Gửi sticker mặt cười mếu
khoa
Sợ là chuyện bình thường mà! Đảo hoang mà, ai biết có cái gì!
an
Khoa, cậu đi nhanh đi. Minh, cậu theo dõi ngọn lửa, đảm bảo nó cháy nhỏ suốt đêm.
minh
Ok An. Tớ vẫn đang canh chừng khe nước. Chúng ta có khoảng nửa chai nước ngọt đun sôi.
linh
Nửa chai... 4 người sao đủ đây? Sáng mai phải tìm thêm.
an
Phải. Nhưng hiện tại, chúng ta chia đều. Mỗi người một ngụm nhỏ. Càng hoảng loạn, cơ thể càng mất nước.
khoa
Vừa đi về. Tớ thấy một bóng gì đó lướt qua phía bụi cây gần bãi biển...
linh
Cái gì cơ!? 😱 Khoa, cậu đùa tớ à?
minh
Tớ cũng nghe thấy tiếng động. Không phải thú. Giống tiếng thở hơn.
an
Mọi người bình tĩnh! Chắc chắn là do sợ quá mà nghe nhầm. Khoa, vào trong lều ngay!
an
Nhắn riêng cho Khoa: Cậu có chắc là tiếng thở không? Có thấy rõ ràng không?
khoa
Trả lời riêng cho An: Tớ không dám nhìn kỹ. Nhưng nó không phải là tiếng gió. Tớ thề!
an
Nhắn chung nhóm: Minh, kiểm tra lại hàng rào gai góc. Không ai được ra khỏi lều đến sáng.
linh
Tớ sợ quá... Minh, Khoa, ngủ sát vào tớ đi...
minh
Đã hiểu An. Lửa đã được duy trì. Mọi người ngủ ngon... cố gắng giữ sức.
Chương 3: Dấu Vết và Nguồn Nước Đầu Tiên
an
An: (Nhắn nhóm) Mọi người ổn chứ? Dậy thôi.
linh
Tớ... tớ vẫn còn hơi sợ. Đêm qua là cái gì vậy?
khoa
Tớ không dám ngủ sâu luôn. Nghe tiếng thở rõ ràng mà.
minh
Đừng nghĩ đến nữa. Giờ chúng ta phải tìm hiểu. An, chúng ta nên làm gì trước?
An: (Nhắn nhóm) Kế hoạch như sau:
an
Minh và Khoa: Đi kiểm tra khu vực bờ biển mà Khoa thấy bóng đen lướt qua đêm qua. Tìm dấu vết!
an
Linh và tôi: Đi dọc vào rìa rừng, tìm nước. Nước là ưu tiên số một. Nước ngọt mang theo đã hết.
khoa
Tìm dấu vết á? Lỡ đó là thú hoang thì sao?
minh
Phải kiểm tra. Nếu là thú, chúng ta cần biết nó là loại gì và cảnh giác. Cậu đi với tớ, không có gì phải sợ.
linh
An, tớ có nên mang theo dao gọt trái cây không?
linh
Cứ mang theo. Nhưng ưu tiên là quan sát. Tuyệt đối không đi sâu, và luôn gửi định vị. (Gửi biểu tượng 📍)
(Minh và Khoa đang ở bãi biển, gần bụi cây nơi Khoa nhìn thấy bóng đêm qua)
khoa
Đây này Minh. Chính là cái bụi cây rậm rạp này!
minh
(Nhìn kỹ)... Có vẻ có gì đó bị gãy ngang. Không phải cành cây khô đâu.
khoa
(Hơi hoảng) Tớ thấy rồi! Dấu chân! [Ảnh dấu chân hơi mờ, to hơn chân người, in trên cát]
minh
(So sánh) Dấu chân này to và sâu... Nó giống... một con vật bốn chân lớn.
khoa
(Nhắn nhóm) Mọi người! Phát hiện dấu chân lớn ở bãi biển! Có vẻ là thú!
linh
(Chat nhóm) 😱 Ôi trời ơi! Khoa, Minh cẩn thận!
an
(Chat nhóm) Cả hai lùi lại ngay! Đừng làm kinh động nó! Quay về báo cáo vị trí!
khoa
Khoan đã Minh! (Chỉ về phía vũng nước nhỏ gần đó) Dấu chân này dẫn tới đây! Hình như nó đã uống nước ở đây.
minh
Vũng nước lợ. Dù sao chúng ta cũng không uống được. Về thôi!
(An và Linh đang ở rìa rừng. Đi theo hướng đất có vẻ ẩm ướt hơn)
linh
An, tớ thấy có cây giống chuối dại! [Ảnh một buồng chuối nhỏ, xanh lè]
an
(Quan sát kỹ) Đừng chạm vào vội. Rất nhiều loại chuối dại không ăn được. Chúng ta tập trung tìm nước đã.
linh
(Hụt hơi) Tớ thấy khó đi quá. Đất bùn lún lún.
an
Chính vì có bùn lún nên mới có nước! Cố lên Linh! Tớ nghe thấy gì đó! (Gửi biểu tượng 👂)
an
Nước! Tiếng nước chảy! Chắc chắn là có suối! (Ảnh chụp An đang vén lá, lộ ra dòng suối nhỏ)
linh
(Hét lên) Chúng ta tìm thấy rồi! [Ảnh dòng suối nhỏ, nước trong vắt chảy qua các hòn đá rêu phong]
an
(Thở phào) Thật tuyệt vời! (Lấy tay hứng nước, uống một ngụm) Nước ngọt! Uống được!
linh
(Vội vàng uống) [Ảnh động/Gifs: Uống nước với vẻ mặt thỏa mãn] Ngon quá!
an
(Chat nhóm) Tin tốt! Linh và tôi tìm thấy một con suối nước ngọt. Vô cùng quan trọng. Gửi định vị! (Gửi vị trí 📍 gần bìa rừng)
minh
(Chat nhóm) Tuyệt vời An! Chúng tôi cũng vừa về đến. Chúng ta đã có nước!
khoa
(Chat nhóm) Mọi người mang theo chai/vật dụng để lấy nước ngay lập tức!
(An đã quay về lều, gặp Minh và Khoa)
an
Vậy là con thú đó có kích thước lớn. Chúng ta phải tăng cường rào chắn gai góc. Nước đã có, nhưng thức ăn và nguy hiểm rình rập vẫn còn.
minh
Rào gai sẽ mất thời gian.
khoa
(Lấy một cành cây gãy từ đêm qua) An, tớ thấy nó giống như cái này bị gãy.
an
Dấu vết đêm qua không phải chỉ là tiếng gió hay tiếng thở... nó là thật. Thú vị rồi đây. (Ánh mắt quyết đoán)
an
An: (Nhắn nhóm) Kế hoạch tiếp theo:
an
Minh và Khoa: Quay lại suối với tất cả chai lọ và khúc gỗ trôi dạt to để có thể đun sôi nước.
an
Tôi: Tiếp tục củng cố lều và tìm kiếm củi khô.
an
Linh: (Ở suối) Sẽ tìm kiếm thức ăn xung quanh suối.
linh
Linh: (Chat nhóm) Đã rõ! Tớ sẽ rất cẩn thận. (Gửi ảnh tự chụp: Linh đang lén lút nhìn xung quanh suối)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play