[Jaysonlei × Occ] - Cặp Bài Trùng A2
Chương 1: Oan Gia Nối Khố
Lê Hồ Phước Thịnh lướt qua cánh cửa lớp 10A2 với phong thái lười biếng thường thấy.
Là một "quái vật" Tự nhiên, Thịnh có thể hoàn thành các bài toán hóc búa một cách dễ dàng, nhưng cậu luôn giữ vẻ ngoài như vừa tỉnh giấc.
Thế nhưng, mọi sự bình yên của Thịnh luôn tan biến ngay khi cậu nhìn thấy chỗ ngồi của mình, nơi người bạn cùng bàn "đáng ghét" đang chờ sẵn: Phạm Bảo Tâm An.
Cô là đối thủ học tập, là "người khổng lồ" của khối Xã hội, với tư duy sắc sảo và khả năng phản biện không ai bì kịp.
Phạm Bảo Tâm An
Thịnh, cậu đến muộn ba mươi giây.
Cô nói, không ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ tay.
Giọng cô lạnh lùng, đầy tính chất ghi chép.
Thịnh đặt cặp cái rầm, cố tình gây tiếng động lớn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Gì nữa đây, Bà Chằn Lắm Lời?
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu có lắp đồng hồ bấm giờ trên người tớ à?
Phạm Bảo Tâm An
Tớ không lắp, nhưng tớ có khả năng quan sát vượt trội.
Phạm Bảo Tâm An
Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, người có tư duy logic cao như cậu không được để chuyện giờ giấc ảnh hưởng đến hình ảnh./nhẹ nhàng lật sang trang mới/
Lê Hồ Phước Thịnh
Hình ảnh của tớ không cần cậu lo.
Lê Hồ Phước Thịnh
Thay vì lo cho tớ, cậu nên lo cho bài kiểm tra Địa lý tuần sau đi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Tớ nghe nói bài đó khó nhằn lắm đấy, Nữ Hoàng Xã Hội./nheo mắt cười cợt/
Phạm Bảo Tâm An
/đóng sổ lại, liếc Thịnh/Tớ cam đoan bài Địa lý đó sẽ là điểm 9.5 của tớ.
Phạm Bảo Tâm An
Còn cậu, cậu nên cầu nguyện môn Sinh học đừng quá nhiều phần lý thuyết, kẻo cậu lại phải chép bài tớ.
Tuy nhiên, dù liên tục "chiến tranh lạnh" hoặc "chiến tranh nóng" bằng lời nói, cả lớp đều biết họ là một "cặp bài trùng" hoàn hảo.
Trong các dự án nhóm, Thịnh phụ trách phần phân tích dữ liệu, Tâm An phụ trách phần trình bày.
Họ hợp tác ăn ý đến mức chỉ cần một cái hắng giọng là biết đối phương cần gì.
Mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" này cứ thế tiếp diễn cho đến một buổi chiều thứ Bảy định mệnh vào cuối tháng Mười.
Thịnh đang ở nhà, vừa hoàn thành một đề thi thử.
Cậu uể oải bước xuống phòng khách thì nghe thấy tiếng cười rộn rã của mẹ mình.
Mẹ Thịnh(Bà Mai)
/gọi lớn/Thịnh, con xuống đây mau!
Mẹ Thịnh(Bà Mai)
Nhà mình có khách quan trọng lắm!
Thịnh bước vào phòng khách và khựng lại.
Bố mẹ cậu—Ông Tuấn và Bà Mai—đang trò chuyện vui vẻ với Ông Bảo và Bà Vân.
** Ông Tuấn và Bà Mai là ba mẹ Thịnh.
**Ông Bảo và Bà Vân là ba mẹ An.
Và cô gái ngồi cạnh họ, người mà Thịnh chỉ muốn tránh xa ngoài phạm vi lớp học, chính là Tâm An.
Tâm An cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc: Cậu ta làm gì ở đây?
Ba An (Ông Bảo)
/đứng dậy cười rạng rỡ/Ối giời ơi, Thịnh đây rồi!
Ba An (Ông Bảo)
Con trai thằng Tuấn đấy à! Lớn tướng thế này rồi ư?
Mẹ Thịnh(Bà Mai)
Đây là chú Bảo và cô Vân, chào cô chú đi con.
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng, cháu chào chú Bảo, cô Vân ạ.
Mẹ Thịnh(Bà Mai)
/kéo Thịnh lại/Cậu xem, Vân! Tâm An! Đây là Thịnh, con tớ.
Mẹ Thịnh(Bà Mai)
Hai đứa bằng tuổi nhau đấy!
Mẹ An (Bà Vân)
Bằng tuổi á?
Phạm Bảo Tâm An
Cùng lớp ạ. 10A2 ạ.
Ba Thịnh (Ông Tuấn)
/cười lớn, vỗ vai bạn thân/Bảo, không ngờ có ngày chúng ta lại ngồi chung một nhà thế này!
Ba Thịnh (Ông Tuấn)
Anh và Vân cũng làm chung công ty một thời gian.
Ba Thịnh (Ông Tuấn)
Đúng là duyên trời se!
Thịnh và Tâm An nhìn nhau. Trong ánh mắt cả hai đều chứa đựng một sự thống nhất hiếm hoi: Thảm họa đã xảy ra.
Họ là con của những người bạn thân đã mất liên lạc mười năm, và giờ đây họ bị "ép" chung một mái nhà.
Bữa tối hôm đó, họ ngồi cạnh nhau một cách gượng gạo.
Các vị phụ huynh say sưa kể chuyện thời thanh xuân.
Mẹ An (Bà Vân)
/trêu chọc/Hồi xưa, Tuấn và Bảo còn tuyên bố nếu sau này mỗi đứa đẻ ra một đứa con khác giới thì sẽ làm sui gia cho vui.
Thịnh và Tâm An suýt sặc. Họ trao nhau ánh mắt cầu cứu, quyết định phải giữ bí mật về những cuộc chí chóe nảy lửa ở lớp.
Sáng thứ Hai trở lại trường. Mọi chuyện vẫn như cũ, trừ việc họ thì thầm với nhau nhiều hơn.
Lê Hồ Phước Thịnh
/thì thầm/Này, cậu có cần phải diễn sâu thế không, Oan Gia Nối Khố?
Phạm Bảo Tâm An
Cậu mới là diễn viên xuất sắc đấy, Kẻ Thù Dưới Mái Nhà Chung!
Phạm Bảo Tâm An
/giả vờ khinh miệt/Tối qua tớ suýt nôn khi nghe cô Mai khen cậu ngoan hiền.
Tuy nhiên, có một điều Thịnh không thể kiểm soát: Cảm xúc của cậu
Cậu bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt. Tâm An dịu dàng và lễ phép với bố mẹ cậu như thế nào.
Nụ cười chân thật của cô khi cô đọc một bài thơ hay khác hẳn nụ cười kiêu ngạo khi cô thắng cậu một điểm.
Cậu thấy mình thường xuyên nhìn cô trong lúc cô tập trung làm bài, chứ không phải chỉ nhìn cô khi chuẩn bị đối đầu.
Vào một buổi học nhóm tại nhà Tâm An, Thịnh thấy cô đang ngồi một mình ở ban công, ánh mắt xa xăm.
Lê Hồ Phước Thịnh
/trêu chọc/Làm sao? Nhớ bài giải tích phức tạp à?
Phạm Bảo Tâm An
Không, tớ đang nghĩ về cái cách mà người ta lớn lên.
Phạm Bảo Tâm An
/giọng trầm xuống/Tớ nghĩ... tớ không muốn tình bạn cãi nhau này của mình kết thúc như bố mẹ mình từng bị xa cách.
Lê Hồ Phước Thịnh
Yên tâm đi, Bà Chằn. Tớ sẽ còn cãi với cậu dài dài.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ít nhất là cho đến khi cậu chịu thừa nhận là cách giải Vật lý của tớ tốt hơn.
Thịnh cố tình lái câu chuyện sang hướng cũ, nhưng giọng cậu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Tâm An quay lại, mỉm cười với Thịnh, một nụ cười không còn sự đề phòng hay thách thức, mà là sự thân thiết và ấm áp.
Chính khoảnh khắc đó đã đánh một đòn mạnh vào tim Thịnh. Vành tai cậu nóng ran.
Cậu nhận ra, cậu không chỉ muốn cãi nhau với Tâm An để chứng tỏ bản thân nữa.
Cậu đã bắt đầu... rung động và muốn bảo vệ cô nàng này.
Tác giả nè
Truyện mới các cậu nhớ ủng hộ tớ nhé!
Tác giả nè
Yêu các cậu nhiều
Tác giả nè
Một ngày tớ sẽ ra một chương.
Chương 2: Phép Cộng Của Những Lời Chí Chóe
Kể từ sau buổi tối định mệnh tại nhà Thịnh, bầu không khí giữa hai "đại thiên tài" của 10A2 đã trở nên phức tạp hơn.
Bên ngoài, họ vẫn là hai cực đối lập, vẫn cãi nhau om sòm về một chi tiết lịch sử hay một công thức hóa học, nhưng bên trong Thịnh, một sự chuyển biến lớn đang diễn ra.
Thịnh đã bị cuốn hút bởi sự đối lập của Tâm An.
Sự sắc sảo của một học sinh giỏi Văn và sự dịu dàng của một cô con gái lễ phép.
Cái cách cô nàng nhăn mũi mỗi khi Thịnh đưa ra một luận điểm sai, hay cái vẻ tập trung cao độ khi cô giải một đề thi Tiếng Anh, bỗng nhiên không còn là thứ khiến Thịnh muốn đối đầu nữa, mà là thứ cậu muốn... ngắm nhìn.
Giờ học Toán, cậu đáng lẽ phải tập trung vào lời giảng của thầy giáo, nhưng ánh mắt cậu cứ lạc vào Tâm An.
Hôm nay, cô buộc tóc đuôi ngựa cao, một sợi tóc lòa xòa trước trán.
Cô nhíu mày khi nghe giảng, sau đó nhanh chóng ghi chú công thức giải tích.
Lê Hồ Phước Thịnh
"Đúng là Bà Chằn Lắm Lời, ghi chép cũng phải chỉnh tề như một bản báo cáo khoa học."
Nhưng đi kèm với ý nghĩ trêu chọc đó, là một cảm giác ấm áp lan tỏa.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào góc bàn, ngay ranh giới "vùng lãnh thổ" của Tâm An.
Cô chợt quay sang, liếc nhìn cậu.
Phạm Bảo Tâm An
Thịnh, cậu đang định vượt qua biên giới à?
Lê Hồ Phước Thịnh
/giật mình rụt tay lại/Làm gì có! Tớ chỉ... kiểm tra xem bàn có sạch không thôi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu lúc nào cũng phức tạp hóa vấn đề.
Phạm Bảo Tâm An
Cậu có vẻ lơ đãng gần đây.
Cô nhận xét, giọng điệu chuyển từ cãi cọ sang quan tâm một cách bất ngờ.
Phạm Bảo Tâm An
Cậu có chắc là bài Vật lý không làm cậu quá tải không?
Lê Hồ Phước Thịnh
/cười gằn/Quá tải? Tớ á?
Lê Hồ Phước Thịnh
Tớ chỉ là đang nhường đất diễn cho cậu thôi, Nữ Hoàng Xã Hội.
Lê Hồ Phước Thịnh
Dù gì tớ cũng là người lớn rồi, không muốn tranh giành với trẻ con.
Cô khịt mũi, nhưng ánh mắt cô vẫn dò xét.
Phạm Bảo Tâm An
Tớ hy vọng cậu không ốm.
Phạm Bảo Tâm An
Nếu cậu ốm, mẹ tớ lại gọi điện cho mẹ cậu, và hai người lại lên kế hoạch bắt chúng ta đi chơi cuối tuần, tớ mệt lắm.
Lời nói đó làm Thịnh chợt tỉnh. Cậu nhận ra, mình không được để lộ sự thay đổi này.
Tình cảm này phải là một bí mật được bảo vệ kỹ lưỡng.
Buổi học hôm đó kết thúc với cơn mưa rào bất chợt cuối chiều.
Mọi người đổ xô đi tìm áo mưa hoặc gọi điện thoại cho phụ huynh.
Thịnh nhớ mình có mang theo ô, nhưng cậu đã quên mất cái ô đó nằm ở đâu.
Cô ngồi lại, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt bực bội.
Phạm Bảo Tâm An
Ghét nhất là phải dầm mưa.
Phạm Bảo Tâm An
Tớ sẽ bị cảm và phải nghe mẹ tớ cằn nhằn cả tuần.
Thịnh nhìn Tâm An. Đây là cơ hội hoàn hảo.
Lê Hồ Phước Thịnh
Này, Bà Chằn.
Cậu đứng dậy, với chiếc áo khoác đồng phục trên tay.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ô của tớ không biết để đâu, nhưng tớ có cái này.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng trùm chiếc áo khoác lên đầu cô, tạo thành một chiếc mũ trùm tạm thời.
Hành động quá nhanh và dứt khoát khiến cô ngạc nhiên.
Phạm Bảo Tâm An
Cậu... cậu làm gì thế?
Lê Hồ Phước Thịnh
Che mưa.
Lê Hồ Phước Thịnh
Đương nhiên là cậu sẽ không đi bộ về nhà với chiếc áo đồng phục mỏng dính này được.
Lê Hồ Phước Thịnh
Tớ đi ngay đằng sau cậu, che đỡ được phần nào thì đỡ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Tớ không muốn bị cô Vân gọi điện trách móc đâu.
Cô không cãi lại, có lẽ vì quá bất ngờ hoặc vì thời tiết quá xấu.
Họ bước đi dưới mưa, cô được che chắn bằng chiếc áo khoác của Thịnh, còn cậu đi sát bên cạnh, hơi nghiêng người về phía cô để chắn gió.
Họ giữ khoảng cách vừa đủ để không bị ướt thêm, nhưng cũng đủ gần để Thịnh ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ tóc Tâm An.
Trái tim cậu đập thình thịch.
Phạm Bảo Tâm An
Thịnh này.
Phạm Bảo Tâm An
Tớ biết là cậu đang tốt với tớ, và tớ biết đó là vì bố mẹ chúng ta là bạn thân.
Lê Hồ Phước Thịnh
/nuốt khan/Ừ, thì sao?
Phạm Bảo Tâm An
Thì... cậu không cần phải làm quá thế đâu.
Phạm Bảo Tâm An
Tớ không yếu ớt đến mức phải nhờ cậu che mưa.
Lê Hồ Phước Thịnh
Tớ không làm quá. Tớ chỉ đang giữ nguyên tắc logic thôi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Giúp đỡ một người bạn cùng lớp dù có chí choé, để tránh rắc rối gia đình là hành động có lợi nhất cho cả đôi bên.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu là người thông minh, cậu phải hiểu chứ.
Cô mỉm cười, lần này nụ cười rất khẽ và mang một chút vẻ biết ơn.
Phạm Bảo Tâm An
Cảm ơn, Thịnh.
Đó là lần đầu tiên cậu nghe cô nói lời cảm ơn một cách chân thành.
Lời cảm ơn đó, không phải cho một bài giải, mà cho một hành động nhỏ nhặt, đã khiến cảm xúc của cậu nảy nở mạnh mẽ hơn.
Thịnh nhận ra, tình cảm này của cậu giống như một phép cộng không thể đảo ngược.
Sự chí chóe cộng với sự quan tâm tạo ra rung động lớn hơn cả.
Và cậu quyết tâm giữ bí mật này, ít nhất là cho đến khi cậu đủ can đảm đối mặt với cô không chỉ với tư cách là "cặp bài trùng", mà là người thầm yêu cô.
Chương 3: Ranh Giới Thân Thiết và Định Luật Hút
Bước vào học kỳ II của lớp 10, mối quan hệ giữa Thịnh và An đã phát triển thành một trạng thái cân bằng kỳ lạ.
Bề ngoài vẫn là chiến tuyến học thuật, nhưng ngầm bên trong lại có một sự thân thiết đặc biệt.
Họ vẫn cãi nhau, nhưng giờ đây, những cuộc cãi vã thường kết thúc bằng một sự đồng thuận ngầm hoặc một lời trêu chọc mang tính riêng tư, liên quan đến bố mẹ họ.
Đối với Tâm An, Thịnh là người bạn cùng lớp duy nhất mà cô không cần phải cố gắng giữ kẽ.
Đối với Thịnh, Tâm An đã là trung tâm của mọi sự chú ý.
Cảm nắng đã biến thành một lực hút vô hình, giống như định luật vạn vật hấp dẫn, luôn khiến cậu tìm cách tiếp cận.
Thịnh bắt đầu áp dụng "định luật vật lý" vào mối quan hệ của họ: Khoảng cách càng gần, lực hút càng mạnh.
Tuy nhiên, cậu cũng sợ sự gần gũi quá mức sẽ làm lộ bí mật cảm xúc của mình.
Một ngày nọ, lớp 10A2 có thêm một thành viên mới, một nam sinh khá điển trai và hoạt bát.
Cậu ta, không may cho Thịnh, lại có vẻ rất ngưỡng mộ tài năng của Tâm An.
Trong giờ ra chơi, Thịnh thấy Tâm An đang cười rất tươi khi cậu bạn mới đưa cho cô một cuốn sách Văn học cổ điển và trao đổi về một tác giả nổi tiếng.
Phòng thủ, Thịnh tự nhủ. Cậu biết Tâm An là một cô gái khó tính, nhưng sự tự nhiên của cậu bạn kia khiến Thịnh cảm thấy bị đe dọa.
Cậu nhanh chóng bước đến, giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó trên bàn mình.
Cậu hỏi, giọng cao hơn bình thường một chút, nhằm thu hút sự chú ý.
Lê Hồ Phước Thịnh
Này, Bà Chằn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu có thấy tập đề cương ôn tập môn Toán của tớ không?
Cô liếc cậu, nét mặt hơi khó chịu vì bị cắt ngang cuộc trò chuyện.
Phạm Bảo Tâm An
Tớ không thấy. Tớ không bao giờ động vào mớ giấy tờ lộn xộn của cậu.
Cậu bạn mới mỉm cười thân thiện.
Nhân vật phụ nam
Bạn Thịnh phải không? Xin lỗi, mình là...
Lê Hồ Phước Thịnh
Tớ là Lê Hồ Phước Thịnh. Cặp bài trùng của cậu ấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Tớ và cậu ấy đang có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, nên cậu thứ lỗi nhé.
Thịnh ngắt lời một cách khéo léo, nhấn mạnh cụm từ "cặp bài trùng" và "cậu ấy" như một tuyên bố chủ quyền.
Phạm Bảo Tâm An
Nhiệm vụ gì mà quan trọng thế?
Tâm An nhíu mày, cô không hề hay biết về nhiệm vụ này.
Cậu cúi sát xuống, giả vờ tìm kiếm trong cặp cô, vô tình để tay chạm nhẹ vào tay cô.
Khoảnh khắc chạm nhau ngắn ngủi nhưng đủ khiến tim cậu lỡ nhịp.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhiệm vụ... là tìm ra lỗi sai trong công thức Lực điện từ của thầy Hùng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Tớ chắc chắn thầy ấy viết sai một chi tiết, cậu phải đi với tớ ngay bây giờ để kiểm tra lại trên phòng thí nghiệm!
Cô không hề nghi ngờ về "lỗi sai" khoa học đó, lập tức bị cuốn vào.
Phạm Bảo Tâm An
Thật ư? Lực điện từ à?
Phạm Bảo Tâm An
Đâu, cậu chỉ cho tớ xem công thức đó đi.
Và thế là, cậu đã thành công kéo cô ra khỏi cậu bạn mới.
Trên đường đến phòng thí nghiệm (mà cậu biết thừa công thức hoàn toàn đúng), cô vẫn cằn nhằn.
Phạm Bảo Tâm An
Cậu lúc nào cũng phức tạp hóa vấn đề. Tớ đang nói chuyện dở mà.
Lê Hồ Phước Thịnh
Tớ không phức tạp hóa. Tớ chỉ đang áp dụng nguyên tắc ưu tiên thôi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Khoa học luôn phải ưu tiên hàng đầu, cậu biết mà./nén nụ cười đắc thắng/
Lê Hồ Phước Thịnh
/Ưu tiên hàng đầu là loại bỏ mối đe dọa/
Mặc dù Thịnh vẫn giữ khoảng cách để bảo vệ bí mật, sự thân thiết giữa hai người ngày càng hiển hiện rõ ràng.
Trong giờ ăn trưa, khi Tâm An vô tình làm đổ một chút canh lên tay áo đồng phục.
Phản xạ đầu tiên của cô là hoảng hốt, nhưng Thịnh đã nhanh chóng đưa cho cô chiếc khăn giấy mà cậu luôn mang theo.
Lê Hồ Phước Thịnh
/ánh mắt bình thản/Đây. Lau đi.
Phạm Bảo Tâm An
/ngạc nhiên/Cậu... sao lúc nào cậu cũng có khăn giấy thế?
Lê Hồ Phước Thịnh
Là kinh nghiệm thôi, Bà Chằn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Đi với cậu nhiều thì tớ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với những tai nạn bất ngờ do cậu gây ra.
Nhưng trong tim, Thịnh biết cậu bắt đầu mang khăn giấy sau khi thấy Tâm An lúng túng vì không có giấy ăn trong một lần ăn chung trước đó.
Cậu đã lén lút chuẩn bị cho cô, như một người bảo hộ thầm lặng.
Sự thầm yêu của Thịnh lớn dần qua những hành động nhỏ không tên.
Cậu không còn muốn thắng Tâm An trong mọi cuộc tranh luận nữa; đôi khi, cậu chỉ muốn cô cười.
Cả hai đã vượt qua ranh giới của bạn bè cùng lớp, bước vào vùng đất của sự thân thiết do gia đình và định mệnh tạo ra.
Thịnh đang chiến đấu với chính mình.
Vừa muốn tiến lại gần Tâm An để giải tỏa lực hút, vừa phải lùi lại để bảo vệ mối quan hệ mong manh mà cậu sợ làm đổ vỡ.
Cảm xúc này sẽ tiếp tục đi theo Thịnh khi họ bước vào lớp 11, nơi tình cảm sẽ không thể chỉ đơn giản là những lời chí chóe nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play