Nếu Hận Cũng Là Yêu [ DuongHung ]
1
Hôm đó là một đêm thu lạnh ,tiếng gió phả nhhe như kim loại đang chém vào nhau
Đêm hôm ấy là một đêm định mệnh của thành phố này.Nay là ngày hắn trở về từ địa ngục của thế gian
Hắn trở về sau hơn 10 năm trốn chạy ,trốn chạy khỏi đau khổ.Hắn trốn để thay đổi số phận và hắn đã làm được
Lần này ,hắn trở về không vì những kí ức vụn vặt trong tiềm thức mà là có mục đích ,có thứ hắn cần phải trả
Tiếng lộc cộc của giày đã dừng lại tại cánh cổng lớn của gia tộc nhà Lê
Cánh cổng ấy từng là nơi chôn chân hắn ,giam giữ tuổi trẻ của hắn.Cái bóng sợ hãi của ngày xưa đã xuyên qua chốc lác trong não bộ ,nhưng bây giờ đọng lại trong nó chỉ có nỗi hận thù không kể xiết
Hắn bình thản bước chân vào đại sảnh xa hoa ấy , khuôn mặt lạnh đến rợn ngợp mỗi khi ai đó nhìn vào ánh mắt
Một người đàn ông đang ngồi ngay trước mặt hắn ,vẻ mặt lo lắng của ông ta làm hắn thấy bực bội phần nào.Chẳng muốn nhiều lời hắn hỏi ngay đòi người
Nam Phụ
Người hiện đang ở trên phòng...nhưng nếu bán nó đi ,sẽ được xoá nợ chứ ?
Trần Đăng Dương
Tất nhiên ,bán đi đứa con chỉ được 100 triệu
Trần Đăng Dương
Rẻ mạc đến vậy à ?Cứ một năm trừ 200 triệu
Đấy là cha của em... người đàn ông đã nhẫn tâm làm hại không ít mảnh đời
Bóng dáng ấy ngồi co người trong góc phòng ,chờ người đến để đưa đi.Cậu giờ đây chỉ là món hàng cấn nợ không hơn không kém ,đẹp đẽ của rẻ mạc
Đôi mắt của cậu dán chặt xuống mặt sàn lạnh lẽo ,vô hồn... chẳng còn mang chút sắc thái
Đáng ra là phải để cậu xuống nhà nhưng lần này hắn đã đích thân đến tận phòng để đưa về
Chậm rãi đi đến bên cậu ,từ tiếng bước chân của hắn lại khiến tim cậu bỏ lỡ một nhịp đập ,cơ thể cậu run lên vì sợ hãi ,vì lo lắng
Trần Đăng Dương
Bị bán rồi đó à ?
Cánh môi của cậu run lên như muốn phản kháng nhưng lại chẳng dám ,hắn to lớn chỉ cần một lần tát cũng đủ khiến cậu chết ngay tại đây
Hắn càng lại gần ,cậu càng co người
Lê Quang Hùng
Quay về đây...chỉ để như vậy
Trần Đăng Dương
Hậu quả phải lãnh ,trả đủ thì dứt
Nói rồi hắn nắm chặt tay cậu ,lực nắm ấy mạnh đến mức như chạm đến xương
Hắn mạnh tay lôi cậu ra khỏi phòng ,tay vẫn chẳng buông lấy cậu một chút nào cứ thể mà lôi cậu xuống sảnh
Khuôn mặt của cậu nhăn lại vì quá đau nhưng tuyệt nhiên không kêu la tiếng nào
Cậu cùng hắn đứng đối diện người cha tàn nhẫn đấy ,đôi mắt của cậu đã chẳng còn chút tình thương nào cho ông ta cậu nhìn một cách vô hồn nhưng lại mang đầy sát khí
Tiếng súng nổ đột ngột làm cậu giật mình nhưng vẫn trong tầm tay của hắn.Cánh tay của cậu đã bầm tím hết lên và đau nhói đến hết cơ thể
Hắn rút súng ,bắn một phát vào bàn chân của gã coi như mở đầu cho trả thù
Hắn lôi cậu theo ,mạnh bạo và đáng sợ
Tác giả thích SE
Lại là jen đây
Tác giả thích SE
Hôm nay thử sức với thể loại tàn độc như này
2
Cậu chẳng dám nhìn lên phía hắn đang ngồi ở hàng ghề sau cậu chỉ lặng lẽ mà sợ hãi nhìn đường phố qua cửa kính
Cậu chẳng biết đời mình sẽ đi về đâu ,sẽ ra sau trong tương lai
Lưu ý nhỏ : Truyện có xưng hô bạo.
Cánh cửa xe bật mở ,lần này chẳng phải hắn mà chỉ làn cận về.Anh ta chẳng mạnh bạo chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu đưa ra ngoài
Nam Phụ
Cậu theo tôi, đã có phòng rồi
Sự nhẹ nhàng đấy cũng chẳng làm cậu yên tâm mà ngược lại càng thêm lo sợ.Cậu nhìn lên căn biệt phũ trước mặt ,trông nó thật lạnh lẽo giữa màn đêm không mây không sao
Như thể đây là báo hiệu của một khởi đầu khoont tia hi vọng
Bóng lưng của hắn đã biến mất ,chẳng hiểu sao lạnh nhanh đến vậy
Vào bên trong ,gian phòng đón khách tối om nhưng chẳng có sự sống.Cận về ân cần dẫn lối cậu đến một căn phòng lớn ngay bên phòng của hắn
Trần Đăng Dương
Đấy không phải gái gọi ,dẫn cậu ta sang phòng đối diện
Hoá ra...cận vệ đã tưởng cậu là một món hàng qua sử dụng
Lê Quang Hùng
"Căn phòng này..."
Lê Quang Hùng
"Sao lại giống năm xưa quá vậy ?"
Cậu đứng trước căn phòng ,cánh cửa đã đóng ngay sau lưng.Nhìn quanh một mạch từ bố cục ,cách bố trí đồ đều như tái hiện căn phòng hắn bị hành hạ của năm đó
: Con xin ông đấy...làm ơn
: Con biết sai rồi ,đừng giết cha mẹ con
Lời vang xin năm đó đã vang lên bên tai của cậu.Lúc đấy còn quá nhỏ cậu chỉ dám đứng sau cánh cửa lớn nhìn lấy hình hài khóc lóc thảm thương xin tha mạng cho cha mẹ
: Con xin ông...đừng giết họ
: Nếu giết mày thì còn gì là vui.Mày phải là trò tiêu khiển cho con trai của tao!
Cậu lắc nhẹ đầu vì choáng bởi quá khứ ,hai tay cậu cầm chặt chiếc vali nhỏ ,trong đấy chỉ đơn giản vài món đồ cần thiết của riêng cậu
Lê Quang Hùng
"Sao lúc nãy mình chẳng kiếp sợ nhỉ ?"
Lê Quang Hùng
"Mình không biết từ lúc nào mà bản thân lại trở nên vô hồn như vậy"
Lê Quang Hùng
"Tại sao lại là mình ?"
Cậu run run đi về phía giường ,chiếc giường y như năm đấy.Nó như thể đang hành hạ tinh thần của cậu đầu tiên
Trần Đăng Dương
Thấy thế nào ?
Lê Quang Hùng
//giật nảy//
Cậu như có tật giật mình khi nghe thấy tiếng của hắn
Trần Đăng Dương
Chủ nhân cũ
Trần Đăng Dương
//đóng cửa//
Chiếc áo sơ mi của hắn lấm tấm những giọt máu thấm sâu vào lớp vải mỏng
Khiến hắn trông như một thú hoang săn mồi chẳng tình thương
Trần Đăng Dương
Món hàng này có vẽ như chưa bị chơi ?
Lê Quang Hùng
Nói gì vậy ?
Hắn chẳng nói chẳng rằng mà tát cậu một cái rất mạnh vào má trái làm cậu ngã thẳng sao bên hôn ngồi bệt xuống đất
Lê Quang Hùng
"Đau...choáng quá"
Lê Quang Hùng
"Mình đau quá...tên đấy là quái vật"
Đôi mắt cậu rưng lên giọt lệ đau đớn nhưng nó chẳng rơi ,cậu biết rõ ngay lúc này mà khóc chắc chắn sẽ bị đánh tàn bạo hơn
Trần Đăng Dương
Mày biết tao đã tốn tiền bao nhiêu tiền để bắt mày về đây không ?
Trần Đăng Dương
Năm xưa chính mày đã khiến tao sống đi chết lại ,bây giờ mày lại làm tao mất đi 100 triệu tiền nợ
Lê Quang Hùng
Tôi không làm
Trần Đăng Dương
Mày dám chối ?
Lê Quang Hùng
Tôi đã nói...
Trần Đăng Dương
Năm đó chính mày ,tất cả là do mày
Đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào con người yếu đuối trước mặt ,một ánh mắt bị xâm chiếm bới hận thù cậu run rẩy nhìn lên ,khuôn mặt hắn tối sầm lại chỉ chừa lại đôi mắt
Trần Đăng Dương
Mày đã khiến tao sống khổ sở ,bây giờ lại bị bán cho tao
Trần Đăng Dương
Chuẩn bị sống không bằng chết đi
Cậu không đáp lại ,cậu biết đây là nhân quả của gia tộc mình phải gánh chịu nhưng đâu đó trong cậu vẫn muốn chút phản kháng
Hắn quay lưng rời đi không một lời nào
Trần Đăng Dương
Vào trong đó ,sắp xếp đồ cho cậu ta ,sáng hôm sau chỉ mang sữa và tuyệt đối không cho ra ngoài
Trần Đăng Dương
Còn nữa ,không được nói chuyện
3
Cũng đã 3 ngày cậu bị giam lõng trong căn phòng quái dị đó.Cả thể chất lẫn tinh thần của cậu đều đang bị bào mòn cừ hạn
Căn phòng chẳng có chút ánh sáng nào lọt nào nó thiếu đi sự sống ,thiếu đi hi vọng
Hôm nay ,cậu ngồi trên ghế cứng bằng gỗ nhìn về phía chiếc rèm dày đang che đi ánh sáng
Trong đầu cậu dường như đã nghĩ ra ý gì đó cho kế hoạch riêng biệt của bản thân
Trần Đăng Dương
Tỉnh rồi à ?
Trên mặt cậu đã hằng lên những vết bầm ở nhiều chỗ khác nhau ,trên cả cơ thể cũng như vậy
Điều này như phản ánh nổi khổ của cậu khi sống ở đây
Hắn bước vào bên trong với tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày ,trên tay là cố sữa nóng dành cho cậu
Trần Đăng Dương
Mau uống đi
Hắn cười nhạt ,một nụ cười khinh bỉ khi đưa cốc sữa ấy cho cậu
Lê Quang Hùng
Tôi không uống
Cánh môi anh đào của cậu run run cố nói những lời nghi vấn với hắn
Lê Quang Hùng
Tại sao phải là tôi ?
Trần Đăng Dương
Giờ mày còn hỏi à ?
Trần Đăng Dương
Sao không tự nhớ lại những gì của năm đó đi
Lê Quang Hùng
Nhưng đó...đâu phải tôi
Hắn nắm lấy cổ áo cậu ,kéo mạnh về phía mình một cách bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng
Hắn lôi cậu lên song song với mặt mình
Trần Đăng Dương
Chỉ có tao mới nhớ đến tất cả những nhục nhã năm xưa
Trần Đăng Dương
Chỉ có tao là kẻ đau ,chỉ có tao mới là kẻ ôm toàn bộ hận thù
Phần cổ áo phía sau siết chặt vào cổ khiến phải kêu lên đau đớn vì đó cũng là chỗ cậu thường xuyên đau nhức
Lê Quang Hùng
Đau...đau quá
Hắn ném mạnh cậu xuống sàn nhà
Đi một mạch đến rèm cửa ,vạch phăng nó ra
Trần Đăng Dương
Mày muốn ánh sáng đúng chứ ?
Trần Đăng Dương
Mày muốn tự do đúng chứ ?
Hắn lại đi đến ,mạnh bạo nắm tóc cậu lôi đi
Lê Quang Hùng
Đừng...ah...tóc của...tôi
Lôi rồi hắn lạu bóp chặt cổ cậu ,đẩy ngược ra phía ban công .Đây là tầng 3 chỉ cần chút sơ sẩy thì mất mạng như chơi
Trần Đăng Dương
Năm đó chính cái gia tộc thối nát của mày mà khiến tao sống dở chết dở
Trần Đăng Dương
Chính chúng bây khiến tao sống không cha không mẹ, nhịn nhục suốt nhiều năm
Lê Quang Hùng
Tôi...ức...không làm
Cậu nắm cổ tay hắn ,cố kéo ra khỏi cổ mình
Lời giải thích lúc này thật sự vô dụng với con quỷ dữ trước mặt
Trần Đăng Dương
Những gì tao phải chịu đựng suốt những năm tao sống ở nhà mày cùng với những năm tao lăng lộn ngoài thế giới
Trần Đăng Dương
Tất cả đều do mày và cái nhà khốn kiếp của mà
Lê Quang Hùng
Tôi đã nói...tôi
Cậu không nói nên lời ,cổ họng bị bóp nghẹt đến mức không thể thở
Cơ thể cậu chơ vơ giữa không trung và ban công nhà hắn
Trần Đăng Dương
//buông lõng tay//
Cậu ho lên sặc sụa cố đớp lấy từng hơi oxy xung quanh mình
Cậu được thả ,trên cổ đã hằng lên dấu tay
Ngã ngụy xuống sàn ,cậu đau đớn ôm lấy cổ mình.Cuối gầm mặt mà thở ,từng hơi rồi từng hơi
Hắn quay lưng rời đi ,bỏ lại cậu ở đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play