Nhân Danh Người Lớn
tại sao con nít trở nên e dè. à không tin tưởng
bệnh nhân số 3
Không nghĩ anh lại đến tận đây chỉ để tìm tôi thôi đấy...chuyên gia
bác sĩ tâm lý
Chuyện thường thôi, việc tôi nên làm mà
bệnh nhân số 3
Hôm nay không phải ngày khám, không biết anh đến đây làm gì ?
bác sĩ tâm lý
Ah... chuyện là theo lịch trình mới tôi sẽ đến đây để khám cho cô
bác sĩ tâm lý
Sao không thử giới thiệu một chút về bản thân cô nhỉ?
bệnh nhân số 3
Ugh...lại mấy cái trò cũ rích, anh nên biết anh đã làm trò này hơn một năm rồi và nó không có tác dụng gì đâu.
bệnh nhân số 3
Thậm chí tay anh còn đang cầm tập sơ yếu lý lịch của tôi đấy
bác sĩ tâm lý
Haha, bị cô phát hiện rồi
Anh ta gõ nhẹ đầu bút vào thành ghế trước khi lên tiếng
bác sĩ tâm lý
Dù sao thì cũng phải cho đúng quy trình, cô bị ảo giác mà. Nhớ không?
bệnh nhân số 3
Tất nhiên tôi biết chứ, và hôm nay tôi cũng chắc chắn rằng anh đến đây không phải do lịch trình mới nhỉ?
bác sĩ tâm lý
Không qua mắt được cô rồi, nhiều khi tôi tự hỏi cách nói chuyện như cô ai lại khẳng định cô bị điên chứ
bác sĩ tâm lý
Phải, tôi đến đây có mục đích khác
bác sĩ tâm lý
Cô đã ở đây được 5 năm rồi, nếu không chữa khỏi cho cô.
Chắc chắn cha mẹ cô sẽ đến kiện cáo nữa mất
bệnh nhân số 3
Làm ơn đi , đừng nhắc đến họ.
bệnh nhân số 3
Tôi chẳng muốn nghe gì về họ đâu....
cô lảng tránh ánh nhìn của anh, nói dối không chớp mắt
bác sĩ tâm lý
Tôi không phí thời gian của cô nữa
bác sĩ tâm lý
Hôm nay tôi đến để thực hiện việc chữa trị cho cô, mong cô hợp tác và trung thực
bệnh nhân số 3
Nói đi, tôi cũng không định nói dối đâu
bác sĩ tâm lý
đầu tiên, người ấy của cô đang ở đâu?
Cô hơi khựng lại một chút rồi trả lời
bệnh nhân số 3
Không có ở đây. Anh tìm người đó làm gì?
bác sĩ tâm lý
Chỉ muốn nghe thêm về người đó của cô thôi
bác sĩ tâm lý
Vậy câu hỏi thứ hai
bác sĩ tâm lý
Tại sao cô không chịu uống thuốc và hợp tác chữa trị ?
ngón tay anh gõ nhịp lên cuốn sổ ghi chép
bệnh nhân số 3
...... không muốn uống
bác sĩ tâm lý
Cô không muốn hết bệnh sao?
bác sĩ tâm lý
Vậy tại sao cô lại không muốn hết bệnh? Có nguyên do khác không?
bệnh nhân số 3
Tôi không thích mở lòng đâu chuyên gia....anh biết đó, hồ sơ ghi rõ mà
bác sĩ tâm lý
oh...tôi đã nghĩ một người điên sẽ chẳng thừa nhận việc họ bị điên đâu
bác sĩ tâm lý
Vậy sao cô có thể nói ra mà không ngần ngại gì nhỉ?
bệnh nhân số 3
đừng cố cạy miệng tôi chuyên gia à
bệnh nhân số 3
Mấy cái trò mèo của anh lừa được ai chứ không phải tôi đâu
bác sĩ tâm lý
Ai da, lừa được cô thật khó quá đi
bác sĩ tâm lý
Nhưng mà....
bác sĩ tâm lý
tại sao cô nghĩ tôi muốn lừa cô?
bác sĩ tâm lý
Trong hồ sơ không ghi việc cô có tiền sử bệnh khác ngoài ảo giác đâu ?
bệnh nhân số 3
Tôi chỉ là không tin con người thôi
bác sĩ tâm lý
được rồi, nếu cô chịu nói với tôi cách người ấy xuất hiện. Tôi sẽ đáp ứng một nhu cầu của cô. Tất nhiên là không được thả ra ngoài chơi đâu nhé
bệnh nhân số 3
....trừ việc đi ra ngoài thôi sao?
bác sĩ tâm lý
đúng vậy, à còn trừ mấy vụ chết chóc nữa nhé
bệnh nhân số 3
Vậy thì thành giao
Năm bệnh nhân số ba 5 tuổi....
Tôi là một cô bé tự tin và năng động, như một mặt trời nhỉ vậy
Nhưng khi còn nhỏ là lúc ta dễ bị thay đổi nhận thức nhất, đặc biệt là với cách giáo dục
bệnh nhân số 3
em không khi em lớn lên sẽ hoá thành người khổng lồ đâu
bệnh nhân số 3
Em sợ dẫm phải ai đó lắm
anh ba
mày ngu à, không ai lớn lại thành người khổng lồ đâu
anh ba
Người ta sẽ già đi rồi chết đó
Khi đó, với tôi cái chết giống như một câu nói chẳng rõ nghĩa. Chỉ hiểu nữa vời
anh ba
huhu tao không muốn chết đâu
anh bật khóc lớn khi ở trong phòng
bệnh nhân số 3
có sao đâu, anh đừng khóc nữa. Hôm nay anh ngủ với mẹ và em nha
bệnh nhân số 3
Chết thôi mà
anh ba
Mày thì biết cái gì
anh ba
Chết có nghĩa là mày biến mất
anh ba
Không ai nhớ tới hết
Lúc đó khi anh khóc lớn hơn tôi mới nhận ra cái chết nghiêm trọng như thế nào qua lời anh kể
bệnh nhân số 3
Huhu mẹ ơi con cũng không muốn chết đâu
Tôi cũng khóc và chạy vào phòng mẹ
bệnh nhân số 3
Ba mẹ ơi, ba mẹ sẽ không chết phải không? Con không muốn ba mẹ chết đâu
Tôi vẫn chưa nhận ra chữ chết nó nặng nề với người lớn thế nào
Tôi chỉ là sợ quên đi ba mẹ thôi
Giọng bố giận dữ như muốn đánh tôi vậy khiến tôi vô thức sợ hãi
cả ba mẹ đều kêu tôi ăn nói tào lao không biết suy nghĩ
Nhưng mà một đứa trẻ năm tuổi thì nghĩ được gì sâu sa cơ chứ?
Vì những lần trách mắng như vậy khiến tôi trở nên nhạy cảm với những câu nói như vậy của cha mẹ
Dần dần tôi không còn tươi tắn và toả sáng nữa, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác vì sợ bản thân ăn nói không đúng rồi lại bị mắng
Tôi sợ phật lòng ai đó, sợ họ ghét tôi chỉ vì lời nói vô ý của bản thân
Không biết từ lúc nào khi nói sai liền khiến tôi sợ hãi và áy náy
Năm lên 6 tôi cũng đã lớn
Cũng không khóc vì cái thứ gọi là chết nữa....
Nhưng việc học vẫn là thứ không thể thiếu khi vào lớp một nên ba mẹ đăng ký cho tôi vào lớp học thêm
Cô giáo dạy là cô chủ nhiệm của tôi, sáng đi học tới chiều thì sang nhà cô học mà không được về nhà. Tới 8h tối mới được về nên nó khiến tôi nhớ nhà rất nhiều
Năm đó vì làm sai bài toán hay chỉ vì tôi lơ đãng một chút, cô đã dùng một cây gậy gỗ lớn dài và dày đánh vào tay tôi...hôm đó tay tôi sưng đỏ, đau rát. Nhưng vì không được về nhà mà cò phải đi học thêm nên khi học đến 8h tối thì tay tôi cũng đã gần hết sưng.
Tôi nói với ba mẹ thì họ lại kêu tôi nói quá, họ nói rằng là do họ kêu nghiêm khắc với tôi thì tôi mới ngoan được
bác sĩ tâm lý
vậy là kiểu cha mẹ nghiêm khắc nhỉ?
bệnh nhân số 3
... không hẳn, tương lai họ cũng thay đổi mà
cũng lúc đó cơ thể tôi rất kỳ lạ. Vì tôi khá nói nhiều trong giờ học và hay lơ đãng nên cô chuyển tôi lên bục giảng ngồi, chỉ minh tôi một bàn. Lúc đó cô không cho ai ra chơi, tôi không buồn. Nhưng mà cơ thể tôi nó như nóng ra lên hơi thở nghẹn lại. Cảm giác mắt tôi là một cái van nước bị hỏng nên nước mắt cứ chảy dài xuống má
Hôm đó tôi bị cô nói là ăn vạ cô vì không được cho ra chơi
Tôi lại bị ba mẹ mắng và trách...tôi cố giải thích
bệnh nhân số 3
Không phải mà
bệnh nhân số 3
Con không phải khóc vì muốn ra chơi
ba
Cô gọi điện cho ba bảo con khóc ăn vạ cô
Sau đó tai tôi ù đi, những lời nói của cha mẹ tôi không còn nghe rõ nữa.
Cảm giác uất ức, nghẹn lại nơi cổ họng.
1
Mày thấy chưa...họ đâu nghe lời mày nói đâu
1
Họ không quan tâm mày như thế nào đâu
1
Họ chỉ biết rằng mày bị cô la, mà bị cô la là mày hư
2
Họ chỉ muốn tốt cho mày thôi
2
Chỉ là họ chưa biết cách nói ra cho đúng thôi
1
Mày thì biết cái gì chứ?
Những âm thanh kỳ quái bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi tôi khóc
Chúng nó chê bai tôi rồi lại an ủi tôi
bác sĩ tâm lý
Không ngờ cô bệnh từ khi còn nhỏ vậy đấy
bệnh nhân số 3
ít nhất là do có "họ" mà tôi cũng coi như luôn an ủi và lắng nghe tôi đi
bác sĩ tâm lý
Hai giọng nói kia phải không?
bệnh nhân số 3
Anh có biết cái cảm giác phải tách ra khỏi mẹ khi bản thân đã quen ngủ chung không?
bác sĩ tâm lý
à cái đó thì có, hồi bé ai cũng bám mẹ mà
bệnh nhân số 3
ừ...nó là một trong những lý do khiến tôi không tin vào con người nữa...
Một đứa trẻ thích được ôm mẹ ngủ và cảm nhận hơi ấm của mẹ như tôi thì việc tách mẹ rất khó khăn
Lời hứa rằng con cứ ngủ trước đi sau đó mẹ sẽ qua ngủ với con
Cứ thế cả đêm trong phòng,, tiếng quạt trần quay. Những cành cây do gió mà đập vào cửa sổ đối diện. đèn ngủ mờ ảo ánh cảm hay chiếc tủ quần áo hé cửa mở...nó đều khiến tôi sợ hãi, cả người đắp kín chăn cố gắng nhìn xung quanh để chắc rằng không có một bàn tay nào kéo tôi đi
Nhưng đêm đó,..mẹ không tới
Những lời hứa ngày qua ngày cứ như vậy mà như gió thoảng đi
Tôi dần học cách quên đi sợ hãi
Nhưng sự thất vọng tràn trề vẫn còn đó
Vì con nít chính là coi trọng lời hứa
Tôi vẫn cố gắng tự nhủ rằng không sao. Có thể mẹ bận hoặc bị gì đó...nên mới thất hứa. Nhưng lần sau, lần sau nhất định mẹ sẽ ôm mình ngủ.
Hứa sẽ cho tôi đi chơi, hứa sẽ ngủ với tôi, hứa sẽ mua thứ tôi thích
Không hiểu người lớn nghĩ gì
bệnh nhân số 3
Hôm nay tới đây thôi
bệnh nhân số 3
Tôi đói rồi
bệnh nhân số 3
đợi lần sau tôi sẽ kể tiếp cho anh
bác sĩ tâm lý
Cô đúng là thích làm mất hứng thú nhỉ
bác sĩ tâm lý
Cô mà làm tác giả chắc hẳn độc giả sẽ mắng cô vì dừng giữa chuyện đấy
bệnh nhân số 3
Không có đâu
bệnh nhân số 3
Tôi bản tính vốn lười biếng mà
Bản nháp
chiều ngày 15/7 lúc 16:53 phút
đã một tuần từ khi tôi đến phòng bệnh số ba
bác sĩ tâm lý
Hôm nay đến thời gian khám cho bệnh nhân số ba, xin hỏi cô ấy đang ở trong phòng sao?
Tôi biết bản thân đã thất hứa
Nhưng không còn cách nào khác
Các y tá nói rằng cô ấy đột nhiên phát điên và đập phá mọi thứ
Cả những hộp màu yêu thích được tôi mang đến cũng bị bẻ gãy
y tá
Ah...anh là chuyên gia tâm lý của bệnh số ba sao?
bác sĩ tâm lý
Phải là tôi có việc gì sao?
Khuôn mặt cô ấy có chút kỳ lạ
Kiểu như có gì đó khó nói nhỉ?
y tá
Vừa mới tự sát hai hôm trước rồi ạ
giọng nói đều đều của cô ấy có thể nghe thấy sự rầu rĩ
Cô ấy là người chăm sóc bệnh nhân số ba
Có chút bất ngờ về việc cô ấy tự sát
Rõ ràng cô ấy luôn tươi cười và vui vẻ
Việc phát điên là việc hiếm thấy
Trong hồ sơ báo cáo, cô ấy ở đây năm năm. Lần cuối phát điên là hai năm trước rồi
bác sĩ tâm lý
tôi có thể vào phòng bệnh số ba được không?
y tá
Theo quy định thì hôm nay, tôi sẽ phải dọn dẹp phòng để đón bệnh nhân khác
y tá
Anh có thể đến cùng tôi
y tá
Có lẽ sẽ tìm được gì đó hữu ích cho anh
những cuốn sách bị rách nằm rải rác trên sàn và bàn
Nhìn sơ qua ,bức tường trắng được lấp đầy bởi màu vẽ, không rõ ràng
Có thể thấy những cây màu bị bẻ gãy hay mòn nằm trên sàn, những lọ màu nước thì vỡ ra. Cây cọ vẽ cũng te tua hơn cây chổi nữa
y tá
Thưa anh, tôi sẽ đi chuẩn bị dụng cụ.
bác sĩ tâm lý
tôi biết rồi
bác sĩ tâm lý
Tôi sẽ ở đây một lúc rồi đi ngay
Nhìn bóng lưng cô ấy khuất dần sau hành lang.
Tôi cảm thấy cô ấy có thể bật khóc luôn vậy
chào đón tôi không phải mùi hôi của màu và nước rửa cọ như tôi đã tưởng tượng
Mà là mùi hoa thoang thoảng và hơi ẩm
Tôi biết bệnh nhân số ba thích bật máy lạnh.
Không ngờ là thích lạnh đến vậy....
Vì là một bệnh nhân có gia đình yêu thương
họ hay mua đồ cho bệnh nhân kể cả những gì cô ấy yêu cầu
Nên việc của cô ấy là sống thoải mái trong đây và chữa bệnh
đi đến chiếc bàn đặt ngay cửa sổ
lọ hoa nhỏ đặt trên bàn gỗ
Bông hoa hướng dương héo úa đến không nỡ nhìn
Kiểu như được xịt một loại nước gì đó để giữ mùi
trên bàn tuy bừa bộn.
Nhưng vẫn có thể thấy cuốn vở ô ly nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn
tôi cầm nó trên tay, suy nghĩ một lúc rồi nhét vào chiếc túi đeo bên hông
Tiếng chai lọ dưới đất va vào nhau khi tôi đi qua, tiếng lách tách khi tôi vô tình dẫm phải mảnh vỡ dưới chân
Tôi đạp phải một thứ gì đó cộm lên
Lúc cuối xuống nhìn. Tôi nhận ra phía dưới có gì đó
Gạt những tờ giấy che lấp sàn nhà, một mũi tên đỏ hướng về phía tường
Trên tường là bức tranh rối loạn màu sắc
Tôi thấy mơ hồ một dáng người
Lúc lại gần hơn để quan sát.
Tôi thấy một dòng chữ nhỏ phía dưới bức tranh.
"gửi người"
Bút sáp màu đỏ tươi với nền tường trắng tương phản nhau
nhưng thứ chói lọi nhất là một cánh đồng hoa hướng dương với những ngọn đồi trên bức tường đối diện
Nó được vẽ một cách chăm chút như thể có ánh sáng chiếu vào nó
Mặt trời từ cửa sổ hắt ánh nắng cam vào trong phòng
Thật trùng hợp làm sao khi ánh sáng đó chiếu vào cánh đồng hoa trên tường làm những bông hoa càng thêm rực rỡ và mờ ảo hơn.
Tôi nghĩ tôi có thể tưởng tượng bản thân trong bức tranh ấy vậy
y tá
Xin lỗi đã làm phiền anh
y tá
Bây giờ là thời gian tôi phải dọn phòng
bác sĩ tâm lý
Tôi đi ngay đây
Những dấu giày dính đầy màu sắc in trên hành lang khi tôi đi
nền đất trắng như được điểm thêm màu sắc cho chúng vậy
đi ra đến cửa, Trời cũng đã dần tối.
Tôi đi bộ trong công viên gần đó
Tuy không phải mùa đông nhưng tối ở đây vẫn khá lạnh
Xoa hai tay cho ấm, tôi ngồi vào một băng ghế đá gần đó
Lấy cuốn tập ô ly ra khỏi tệp
trang đầu tiên mở ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ có phần nắn nót
"gửi anh chuyên gia tâm lý"
"có thể anh đang đọc hoặc không phải...,"
"dù là ai đi chăng nữa thì hãy đưa cho anh chuyên gia tâm lý của tôi nhé!" :))))
Tôi biết cô ấy thích gắn thêm mấy cái icon khi nhắn tin hoặc viết ra giấy
Thậm chí tôi còn thấy cả hình dán con chó meme bình thường cô ấy không nỡ dùng, bảo tiếc với tôi được dán vào
Tiếp tục đọc tôi nghĩ mình sẽ tìm được gì đó
"anh chuyên gia tâm lý. Tôi đã cấp tốc xin một cuốn vở của chị y tá đó! Anh không biết tôi đã năn nỉ thế nào đâu!"
"tôi đã hứa là sẽ nói với anh rùi mà, nhưng mà anh đến trễ quá đi"
"anh đã hứa vậy mà không tới sao?"
"haha đùa thôi! Tôi biết sao anh lại không tới mà"
"chắc chắn dạo này bệnh tôi có vẻ....hơi tệ một chút!"
"chỉ có nửa đêm tôi tỉnh táo được đôi chút thôi"
"viết mấy cái này lười thật đó, giá mà có máy ghi âm nhể?"
Xin lỗi vì đã cắt ngang.
Nhưng chap 2 chỉ nên đến đây thôi.
Quan trọng là tui sẽ đăng ảnh của bệnh nhân số 3 do tui vẽ lên
(no toxic please )
<( ╹▽╹ )>
Cre: tác giả (tất nhiên nó xấu nên chỉ vậy thôi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play