Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Naruto] Huyết Mạch Làng Lá

Giữa hai bờ chiến loạn

Chương 1 – Giữa hai bờ chiến loạn.
Mưa rơi. – Trên cánh đồng đã nhuốm mùi sắt, mùi khói, và mùi của những lời thề chưa kịp nói ra, Lá của Làng Lá, hôm nay cũng run rẩy như những bàn tay đang níu lấy hòa bình.
Hiashi Hyuga siết chặt trán, trán anh vẫn sáng trắng trong đôi mắt Byakugan đang mở.
Anh là con trai trưởng của gia tộc Hyuga — cái tên khiến mọi người nghiêng mình, nhưng trong mắt anh, chỉ là một sợi xích của trách nhiệm.
Cứ mỗi lần nhắm mắt, anh lại thấy hình bóng những người ngã xuống, thấy gia tộc mình đứng bên ranh giới tan vỡ và tồn tại.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Ngài Hiashi! Bên cánh phải thiếu tiếp tế rồi!
Một tiếng gọi vội vã vang lên giữa mưa.
Anh quay lại.
Và trong mưa, người con gái ấy xuất hiện — Shizu, tấm áo trắng vấy bùn, đôi mắt đen ánh lên giữa sương mờ.
Cô không phải một ninja thuộc tộc lớn, chỉ là một y nữ đến từ đội cứu thương, nhưng khoảnh khắc đó, cô lại đứng thẳng hơn bất kỳ chiến binh nào.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Ngài bị thương ở tay, để tôi—
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Không cần.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Ngài Hyuga mà cũng sợ bị người khác chạm vào sao?
Giọng cô nhẹ như gió, nhưng cũng mang một sự can đảm khiến Hiashi thoáng khựng.
Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ chính gió cũng ngừng thổi để nghe hai con người đối thoại — một người mang huyết mạch cao quý, một người chỉ có đôi bàn tay ấm và trái tim kiên định.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng giữa âm thanh nặng nề của đất trời, có một thứ nhẹ hơn, mỏng manh hơn, là ánh mắt anh dừng lại trên đôi tay đang băng bó cho mình — tay của Shizu, run nhẹ, nhưng ấm đến lạ thường.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Ngài Hiashi...
Cô nói khẽ.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Đừng quên rằng có người vẫn đang chờ chúng ta sống sót… để được thấy hòa bình.
Một câu nói đơn giản, mà khiến lòng anh rơi một nhịp.
Trong tiếng mưa, anh không nghe rõ nữa — chỉ thấy chiến tranh bỗng xa đi, và lần đầu tiên, Hiashi Hyuga quên mất mình là người kế thừa của một gia tộc.
Anh chỉ thấy… một người con gái, và một lời hứa chưa kịp gọi tên.
_
Dưới cơn mưa ấy, chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Nhưng có lẽ, tình yêu — đã bắt đầu rồi.
_
Ý tưởng này đảm bảo chưa ai viết=)) hoặc tui chưa thấy=)))

Giữa mưa và vầng trăng trắng

Chương 2 – Giữa mưa và vầng trăng trắng.
Cơn mưa hôm ấy dừng lại vào lúc chiều tàn.
Trên triền đồi phía đông, ánh trăng lên sớm hơn thường lệ — vầng trăng trắng nhợt soi lên những tán cây rách nát, như đang cố che đi vết thương của đất.
Hiashi ngồi một mình, bên bờ lửa nhỏ, bàn tay phải quấn băng trắng. Ngón tay anh hơi cử động, lớp băng hơi lỏng, nhưng anh không tháo ra.
Trên mảnh vải đó, có vết máu nhòe và một chút hương thuốc — thứ hương rất riêng, vừa cay nhẹ, vừa ấm.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Ngài không nghỉ ngơi sao?
Giọng Shizu vang lên từ sau lưng, nhỏ mà rõ. Cô bước đến, vẫn bộ y phục trắng đơn giản, vai còn ướt sương. Hiashi không quay lại, chỉ đáp bằng một giọng trầm và điềm tĩnh đến mức khó đoán được cảm xúc.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Nếu ta nghỉ, ai sẽ canh gác?
Shizu ngồi xuống, cách anh một khoảng đủ xa để phép tắc của tộc Hyuga không bị phá vỡ, nhưng đủ gần để ánh lửa hắt lên hai gương mặt — một lạnh, một dịu.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Tôi nghĩ,
Cô mỉm cười nhẹ.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
nếu ai đó phải canh gác suốt đêm, thì sáng mai người đó sẽ chẳng còn sức để cứu ai.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Ta không cứu người.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Nhưng ngài bảo vệ họ.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Lần này, Hiashi im lặng.
Có lẽ cô nói đúng, hoặc có lẽ anh chỉ không biết phải phủ nhận thế nào.
Trong chiến tranh, những lời dịu dàng như thế này hiếm lắm — đến mức, chỉ cần nghe thôi, tim cũng thấy mệt mà lại muốn nghe thêm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Tóc của Shizu khẽ bay, chạm nhẹ vào vai áo anh. Hiashi hơi nghiêng đầu, ánh mắt lần đầu rời khỏi ngọn lửa.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Cô không sợ sao?
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Ngày mai, có thể cô sẽ không còn cơ hội ngồi đây nữa.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Tôi sợ chứ.
Shizu đáp, giọng nhỏ nhưng chắc.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Nhưng tôi sợ hơn là khi bản thân không làm được gì cả.
Cô nói rồi đứng dậy, phủi nhẹ lớp đất trên tay.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Ngài cũng nên ngủ đi. Hòa bình không đến với những người không dám mơ.
Nói xong, Shizu quay lưng đi, bước chậm về khu lều tạm của đội y tế.
Hiashi vẫn nhìn theo — ánh trăng phản chiếu lên tấm áo trắng của cô, như một vệt sáng nhỏ đang đi ngược giữa đêm đen, yếu ớt mà kiên định.
Đêm ấy, anh không ngủ. Nhưng lần đầu tiên, Hiashi Hyuga nhắm mắt lại… mà không nghĩ đến chiến tranh.
_
Ở đâu đó trong lòng, một ngọn đèn nhỏ vừa được thắp lên. Không phải lửa chiến trận. Là thứ ánh sáng mà sau này, anh sẽ gọi bằng hai chữ giản đơn — “bình yên”.

Mùa sáng sau cơn mưa

Chương 3 – Mùa sáng sau cơn mưa.
Sáng hôm sau, làng lặng như thể chưa từng có cơn mưa nào đi qua.
Nắng mới, mềm và trắng, trải dài lên hiên gỗ, nơi Shizu đang phơi những dải băng y tế ướt sũng.
Hơi nước từ vải bay lên thành sương mỏng. Cô giơ tay, khẽ vuốt mấy sợi tóc vướng trước trán, đôi mắt trong mà phảng phất mỏi mệt — như thể cả đêm qua cô chẳng ngủ.
Một giọng nói trầm vang lên phía sau.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Cô định phơi hết chỗ đó một mình à?
Shizu hơi giật mình, quay lại. Hiashi đứng đó, vẫn bộ y phục sẫm màu, vai vắt chiếc áo khoác trắng chưa kịp mặc. Ánh nắng chiếu qua tán lá, cắt đôi khuôn mặt anh thành hai nửa — một nửa sáng, một nửa khuất.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Ngài dậy sớm thật.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Thói quen. Ở Hyuga, bình minh cũng là lúc tập luyện.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Ngài không định nghỉ sao? Tối qua tôi thấy ngài canh đến tận lúc trời gần sáng.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Ta không cần nhiều giấc ngủ.
Anh nói, giọng nhẹ như gió.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Nhưng cô thì có vẻ cần.
Shizu bật cười, vừa gấp mảnh vải cuối cùng, vừa nói.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Tôi mà ngủ thì ai lo cho mấy người bị thương nữa?
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Có người khác.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Không ai đủ nhanh.
Câu trả lời khiến Hiashi khẽ ngừng tay — lần đầu, anh để lộ một chút ngạc nhiên thật sự.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Cô tin vào tốc độ hơn là sức chịu đựng sao?
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Không. Tôi tin vào lòng mình.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Có người phải được cứu, thì mình phải nhanh thôi.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Sẽ còn bao nhiêu người, sẽ thiệt mạng nếu tôi đến chậm?
Cô quay lại, ánh mắt dừng ở anh vài giây lâu hơn bình thường. Trong ánh nhìn ấy, không phải sự thách thức, mà là thứ ánh sáng dịu mà kiên định — cái kiểu khiến người đối diện không biết phải nhìn đi đâu khác.
Hiashi định đáp, nhưng một nhóm binh sĩ trẻ chạy ngang qua, cúi đầu chào.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ngài Hiashi! Lệnh từ doanh trại phía tây, họ yêu cầu tiếp tế thêm đạn và dược liệu.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Ta sẽ đến.
Anh quay sang Shizu.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Cô không cần ra tiền tuyến nữa. Ở lại trại đi.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Ngài định ra đó một mình sao?
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Ta quen rồi.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Không, tôi sẽ đi cùng.
Giọng Shizu không cao, nhưng dứt khoát đến mức khiến không khí ngưng lại trong một thoáng. Hiashi nhìn cô, ánh mắt anh hơi tối lại, nửa như trách, nửa như lo.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Cô ra đó làm gì? Họ không cần y thuật, họ cần người biết cầm kiếm.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Tôi có thể làm cả hai.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Cô không phải chiến binh.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Nhưng tôi là Hyuga.
Hiashi hơi khựng, như thể câu đó vừa chạm vào nơi sâu nhất trong anh.
Một lúc lâu sau, anh chỉ nói.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Cô cứ làm theo ý mình.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Vâng.
Shizu khẽ cúi đầu, nhưng môi lại khẽ cong lên
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Cảm ơn ngài đã cho phép.
Anh lặng im. Một tia sáng thoáng qua khóe môi, rất nhanh, gần như không ai kịp thấy.
Buổi trưa, khi hai người cùng khởi hành ra tiền tuyến tây, trời lại rải xuống ít hạt mưa nhỏ.
Shizu kéo tấm choàng lên vai, nói khẽ.
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Cứ hễ chúng ta đi đâu là mưa theo đến đó.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Điềm xui à?
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Không, là dấu hiệu của sự sống.
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Sự sống?
Hyuga Shizu
Hyuga Shizu
Nếu trời còn khóc, nghĩa là thế giới vẫn còn cảm xúc.
Hiashi không đáp, chỉ quay mặt đi, để cơn gió thổi bay dải tóc vướng trán cô.
Trong khoảnh khắc đó, dù không nói ra, anh biết — có những người không cần gươm để mạnh mẽ.
_
Có những buổi sáng như thế, bình yên mà run rẩy.
Không phải vì sợ, mà vì biết — một ai đó, đang dần trở nên quan trọng hơn mình muốn.
_
có thể là đu cặp này luôn=)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play