(ALL HÀNG OTP5) Mối Quan Hệ Hỗn Loạn
C1: ác mộng
Tả Hàng, 1 cậu thiếu niên vừa lên đại học. Gia cảnh bình thường nhưng cũng gọi là có ăn có mặc.
cuộc sống bình dị và trôi qua 1 cách bình yên từ thời thuở nhỏ, không có gì để lại ấn tượng quá nhiều đối với cậu
cũng thường thấy bạn bè có đôi có cặp nhưng cũng chỉ thấy bình thường, chưa bao giờ nghỉ đến việc sẽ yêu 1 người hoặc là có cảm tình gì vượt quá giới hạn
vì tính cách không ganh đua nên cuộc sống không có bất kỳ thành tựu gì, chỉ là giỏi môn Ngoại ngữ trong mắt bạn bè
Trầm lặng ít nói, nhưng đúng lúc sẽ mở miệng, hợp với nghệ thuật và hoa tay rất đẹp, đa tài vì được cho đi học các môn năng khiếu từ nhỏ...
cho đến khi cậu gặp bóng lưng ấy...
những bóng lưng mờ ảo trong mơ...ảnh hưởng mãi đến cuộc đời sau này của em
Tả Hàng
//chảy mồ hôi//ưm...ưm
Tả Hàng
//chau mày// đừng...đừng..g
1 cơn ác mộng kéo đến hằng đêm, thật khó chịu
Tả Hàng
//mở to mắt// aaaa
Tả Hàng
//vùng người dạy// ha...ha
em ôm lấy lồng ngực mà thở từng hơi nặng nhọc
tiếng động lớn khiến mẹ Tả Hàng vội mở cửa chạy vào, đó là tình trạng mỗi đêm bà cùng em gặp phải...
Mẹ Tả_Lưu
//ngồi cạnh em// con sao rồi?..
Mẹ Tả_Lưu
//vuốt ngực cho em// đừng lo, mẹ đây!
Tả Hàng
//ôm mẹ// hức...mẹ ơi...
cậu trai ấy úp mặt vào lòng mẹ khóc lên đầy sợ hãi, nức nở
Tả Hàng
con không muốn ở đây nữa đâu...sao con cứ gặp họ mãi //giọng run lên//
Mẹ Tả_Lưu
//bất lực ôm em chặt hơn//
mẹ Tả đã quen với việc tối nào em cũng gặp ác mộng bật dậy trong đêm, mỗi đêm e lại kể 1 diễn biến khác nhau
khiến bà vô cùng đau đầu và mất ngủ theo
Mẹ Tả_Lưu
mẹ con ta sẽ chuyển nhà nhé? //nhẹ giọng//
Tả Hàng
//ngẩn đầu lên// được không mẹ?
Tả Hàng
công việc này mẹ không dễ có được, chỉ vì con mà...
Mẹ Tả_Lưu
//thở dài// mẹ biết, nhưng hết cách rồi...ngta bảo nhà này không tốt từ trước...
Mẹ Tả_Lưu
mà lúc đó mẹ con ta khó khăn quá đành ở tạm, bây giờ cũng nên chuyển đi rồi...//trầm ngâm//
đúng, khi trước gia đình em vì mất bố đã rất chật vật, chạy vạy kiếm nhà ở nhiều nơi
bất chấp ngôi nhà hiện tại không được sạch sẽ...
Tả Hàng
//nhẹ lòng// như thế mẹ sắp xếp được không?
Tả Hàng
công việc ở bệnh viện này khó lắm mới có được, bây giờ mà chuyển nhà là rắc rối lắm
Mẹ Tả_Lưu
sẽ tốn rất nhiều chi phí, mấy cái đó không nói, nhưng con cứ gặp ác mộng như này sẽ k tốt cho sức khỏe
Mẹ Tả_Lưu
mẹ quyết rồi cuối tuần sẽ giải quyết ổn thỏa
vậy là bà quyết định chuyển nhà cùng với đó là bỏ công việc lương cao hiện tại, quyết tâm đó là vì con trai bà đã gặp ác mộng được khoảng 1 năm nay từ khi vừa chuyển đến
còn về bà Lưu (mẹ Tả) là 1 bác sĩ giỏi nhưng vì...
trong lúc phẫu thuật cho bệnh nhân lại nghe tin chồng mất tại chính bệnh viện nơi mình công tác, ngay vào thời điểm vừa vào ca mổ...
chồng bà (ba Tả) vì tai nạn giao thông nhưng vì bà được xếp nhân sự cho ca mổ ở tuyến khác nên không thể chính tay cứu chồng
đau đớn thay không cứu được chồng, cũng không gặp chồng được lần cuối
bà vẫn giữ tinh thần trong giây phút đó để giành lấy sự sống bệnh nhân về lại tay mình, thoát khỏi lưỡi hái thần chết
bà đã khóc rất nhiều sau đó
từ đó xin đơn nghỉ việc ở bệnh viện cũ để ổn định tinh thần, bà cản thấy mình bị run tay không vững nữa
nghỉ 1 khoảng thời gian rất dài,...Tả Hàng phải túc trực hằng đêm bên bà
sau này muốn đi xin việc ngta e ngại 1 bác sĩ có vết thương tâm lý, từ đó dẫn đến bà thất nghiệp. Mãi mới xin được chỗ làm hiện tại. Nay lại phải chuyển nhà, thật trớ trêu thay
Tả Hàng
con hiểu rồi //nằm xuống giường//
Tả Hàng
vậy mẹ về phòng ngủ đi, con không sao nữa rồi...//cười trấn an bà//
Mẹ Tả_Lưu
ừm...//đắp chăn cho cậu//
Mẹ Tả_Lưu
vậy ngủ ngon nhé // hôn trán em//
C2: nấp sau lưng anh
nói vậy thôi chứ đã gặp ác mộng thì sao mà ngủ lại nữa chứ, sau khi mẹ đóng cửa em cũng không dám chợp mắt
cứ trằn trọc mãi khiến không những mất ngủ mà còn suy nhược cơ thể
sáng hôm sau 2 mẹ con không thể tỉnh táo nỗi
bởi hôm qua bà Lưu còn trực ca đến đêm mới về lại vì cậu gặp ác mộng mà tỉnh hẳn
Mẹ Tả_Lưu
con xem sắp xếp đồ đạc để ngta đến chuyển đồ, làm thủ tục dọn nhà nhé
Tả Hàng
//uể oải// vâng...
miệng em còn chưa ăn xong miếng bánh mỳ dang dở
Mẹ Tả_Lưu
còn về trường của con...cuối tuần sẽ có bạn mẹ đến bàn
Mẹ Tả_Lưu
bà ấy giúp mẹ tìm được trường cho con rồi
Tả Hàng
ở đâu ạ? với lại con chưa biết mình đến đâu sống..
Mẹ Tả_Lưu
ở khu phố cùng với bạn mẹ lun, sau này con cứ gọi cô ấy là dì cho thân thuộc
Tả Hàng
//chau mày// thân với mẹ lắm à?
Mẹ Tả_Lưu
ừm, rất thân là đằng khác
Mẹ Tả_Lưu
bây giờ mẹ đi làm nhé, cuối tuần cta sẽ tổng dọn //xách túi//
Mẹ Tả_Lưu
//đi ra khỏi cửa// đi học cẩn thận nhé con trai
Tả Hàng
...//nhìn theo mẹ// *thân cỡ nào chứ?*
Tả Hàng
*từ lúc bố mất, rồi kiếm nhà, mẹ đâu còn bạn?*
Tả Hàng
là mình làm mẹ lo nữa rồi...//xách cặp đứng dậy//
đúng 7h00p là vào lớp tại trường ***
hôm nay học xong là cậu sẽ lấy hồ sơ làm thủ tục chuyển trường
Tả Hàng
//đẩy cửa bước vào lớp//
Chu Chí Hâm
aa Tả Hàng cậu tới rồi //đập vai//
Chu Chí Hâm
sao nay tới muộn thế? vào lớp lun rồi, mọi hôm đều tới sớm 15p mà
Tả Hàng
//lắc đầu// nay hơi mệt...nhức đầu lắm// ngồi vào bàn//
em gục xuống ngay lập tức chỉ muốn cái bàn bây giờ là chiếc giường để nằm vật ra ngủ
Chu Chí Hâm
//xoa đầu em// ngày nào cũng vậy, có mua cà phê sữa cho cậu nè
Tả Hàng
//mở mờ mắt//khó uống lắm, uống hoài lưỡi tớ sắp chịu k nỗi rồi
đầu nằm nghiêng nhìn qua Chu khuôn mặt lười nhát
Chu Chí Hâm
...//nhìn em rồi nhìn cô sắp vào lớp//
Chu Chí Hâm
vậy cứ ngủ đi tớ lo được//trùm áo khoác lên cậu//
Tả Hàng
lo bằng cách gì?//ló đầu ra//
Chu Chí Hâm
//tặc lưỡi// kệ đi, buồn ngủ mà lắm lời thế!?
Chu Chí Hâm
để đó tớ lo được
Tả Hàng
//ngoan ngoãn// vậy cảm ơn Chu Chu trước nhé~
Chu Chí Hâm
//chống cằm nhìn em cười nhẹ//
GV: bạn đó? sao ngủ trong giờ vậy? biết mấy giờ rồi không?//nhăn mặt//
GV: cô bảo em ấy! không phải em!
Chu Chí Hâm
cô ơi cậu ấy đang sốt cô có thể cho cậu ấy xuống y tế được không?
Chu Chí Hâm
sáng nay cậu ấy bảo cố đi học mà giờ lại ngồi không nỗi lun rồi//nhìn xuống em//
Tả Hàng
...//lấy tay bụm miệng//
GV: vậy nhờ em đưa bạn ấy xuống nhé! có chi báo lại cho cô
GV: nhưng nhớ em phải lên học, chứ k ở cùng bạn đâu đó, ở dưới y tế có người rồi
Chu Chí Hâm
//cõng em// em biết rồi ạ
sau đó Chu cõng em xuống tận phòng, thuận lợi kiếm giường cho em ngủ
Tả Hàng
//bật cười// sao cậu diễn giỏi thế? tớ không biết lun ấy
Chu Chí Hâm
//đặt em xuống giường//
Chu Chí Hâm
//nhéo mũi em// không phải do cậu mà tớ diễn giỏi à?
đúng vậy, toàn là Chu ra mặt mỗi lần 1 lý do đưa em về nhà hoặc xuống y tế hoặc là hơn nữa dùng cơ thể to lớn của mình che cho em
Tả Hàng
tớ...tớ buồn ngủ rồi
C3: chuyển trường
Chu Chí Hâm
//đứng dậy// ừ...vậy tớ về lớp đây, ngủ đi xíu tớ lên dẫn về
Tả Hàng
//phụng phịu// biết rồi, cần gì dẫn về chứ!?
mặc dù nói nhỏ nhưng Chu vẫn nghe
Chu Chí Hâm
tổ tông ơi, không dẫn để cậu lạc như lần trước à?
Tả Hàng
//trùm chăn kín đầu// dạ anh Chu!
Chu Chí Hâm
ừm, ngoan lắm! //vỗ vỗ chăn//
sau đó Chu Chí Hâm đi ra ngoài, đóng cửa để em có không gian yên tĩnh
chu đáo đến mức dặn trước em là khi có y tá vô thì bảo rằng: " em đau bụng, cô chỉ cần để em nằm 1 xíu là đỡ ạ! "
đúng là cưng chìu hết cỡ, lo đến từng chân tơ kẽ tóc
lần trước cũng có lần em lên y tế nhưng vì có nhìu ngõ rẽ nên khi về lại quên mất hướng về, như mèo ngốc vậy đó
khiến Chu càng không yên tâm để em làm bất cứ thứ gì 1 mình
nhất là sợ tâm lý sau khi mất ba của Tả Hàng...
cuối cùng cũng đến giờ trưa, Tả Hàng được bạn thân lên đón về
Chu Chí Hâm
ngủ được không? về lớp được rồi chứ?
Tả Hàng
//ngáp// ừm...//bỏ chân xuống giường//
Chu Chí Hâm
đây lên tớ cõng //ngồi xổm trước mặt em//
Chu Chí Hâm
diễn phải diễn cho trót chứ
Tả Hàng
//nhún vai// vậy bổn tôn lên đây, ngươi đỡ cho kỹ vào
Chu Chí Hâm
//xốc em lên// được rồi, giả vờ mệt đi để cô còn tin
Tả Hàng
dạ em biết rồi~~//úp mặt vào lưng Chu//
thật sự là không ngẩn mặt lên nổi mà chỉ dựa hẳn vào lưng Chu đáp lại
Chu Chí Hâm
//hài lòng// *ngoan ghê*
thành công qua mắt cô giáo để lên lớp
Chu Chí Hâm
cậu tính ngủ mãi để đi học đấy à? //nhéo má//
Tả Hàng
//gục xuống bàn//_//hờ hững// đằng nào cũng gần chuyển trường rồi, biết sao được~
Tả Hàng
*vì cái giấc mơ chết tiệt đó mà mình mới mất ngủ ấy chứ!? nếu chuyển đi thì sẽ không vừa học vừa ngủ nữa*
Tả Hàng
*ủa sao im lặng vậy?* // nhìn Chu//
Chu Chí Hâm
cậu muốn mình nói gì?
Chu Chí Hâm
"cậu chuyển trường mà không bảo mình?"
Chu Chí Hâm
hay là "sao cậu dấu mình?"
Chu Chí Hâm
mình k hề biết cậu chuyển trường, còn là gần đi rồi...
Chu Chí Hâm
Tả Hàng cậu k nói mình tiếng nào hết //chau mày//
Tả Hàng không nghĩ Chu lại phản ứng như vậy
chỉ là chưa kịp nói chứ cũng không có ý dấu...
cậu tính lấy xong hồ sơ sẽ báo với Chu sau, xem như tạm biệt...
Tả Hàng
ờ..thì //gãi đầu//
Tả Hàng
tớ tính nói mà chưa kịp...nãy lỡ mồm
Chu Chí Hâm
//kéo ghế ra xa// ưng đi đâu thì đi
2 cậu là bạn cùng bàn_bạn thân lun nhé
Tả Hàng
ơ? //thấy Chu xa cách//
Tả Hàng
sao lại nói vậy? tớ chỉ là chưa kịp báo thôi~//kéo ghế Chu lại//
Chu Chí Hâm
khi nãy mà không lỡ miệng thì tới lúc cậu đi tớ mới biết làm gì?
Tả Hàng
thì lúc đó tạm biệt rồi tớ đi
Tả Hàng
tớ làm sao? //ngơ//
Chu không muốn em chuyển trường...
nếu có thể biết sớm còn cứu vãn
Chu Chí Hâm
//giật ghế lại// mặc kệ cậu lun, đừng có tìm tớ nữa!
Tả Hàng
ủa Chu ca sao vậy?? tớ quý cậu lắm á, bạn thân mà!
Tả Hàng
tớ không định đi không nói lời nào đâu, tớ định báo cậu để gặp gỡ đi chơi lần cuối thôi...
Tả Hàng
chứ tớ cũng hết cách rồi...//ỉu xìu// nhà tớ ở hiện tại không hợp
Tả Hàng
cậu đừng lo tớ có người chuẩn bị hồ sơ chuyển trường rồi
Chu Chí Hâm
//chau mày// trường nào? gần đây không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play