《Chu Tả》Vết Nứt
1
Tác giả: "Ai xóa nữa là con tróoooo :))))"
Trương Cực
Cậu tuyệt đối đừng nên lại gần Tả Hàng
Trương Cực
Cậu ta là một kẻ quái dị đấy
Chu Chí Hâm xoay đầu nhìn đến cậu bạn ngồi bàn cuối, cặp mắt kính lẫn mái tóc dài che phủ hết nửa gương mặt, đang chăm chỉ chép bài
Giáo viên trên bảng giải đề, giọng Trương Cực ghé sát, hạ tông hết mức có thể
Trương Cực
Cậu ta cũng giống như cậu, mới chuyển đến trường này, cậu ta học được 1 học kỳ rồi cậu mới đến
Trương Cực
Nghe mấy đứa học sinh ở trường cũ, nói rằng cậu ta không thích ai sẽ sẵn sàng chém chết người đó...cậu ta đã từng muốn giết chết cha dượng, hại ông ta vẫn đang nằm viện sống chết chưa rõ
Vẻ mặt Chu Chí Hâm cực kỳ khó tin.
Chu Chí Hâm
Giết...giết người?
Bạn học ngồi bàn sau lên tiếng
Tô Tân Hạo
Có bằng chứng gì không mà dám ăn nói bôi xấu người khác.
Trương Cực
Tôi nói gì liên quan đến cậu à?
Tô Tân Hạo
Thế thì chuyện của Tả Hàng liên quan méo gì đến cậu sao?
Trương Cực
Kệ tôi. Mắc giống gì cậu cứ phải bênh vực cái thằng lập dị đó
Tô Tân Hạo
Tôi thấy kẻ lập dị chính là cậu đó. Nói xấu sau lưng người khác, còn tưởng mình ngay thẳng nữa
Trương Cực
Còn cậu muốn làm anh hùng thì đăng ký đi nghĩa vụ quân sự đi, đừng có chõ mũi vào chuyện người khác
Giáo viên
TÔ TÂN HẠO, TRƯƠNG CỰC
Giáo viên
Hai em coi tôi là người chết hả??
Giáo viên
Mau bước ra đứng trước cửa lớp, cuối tiết nộp bản kiểm điểm lên cho tôi
Tô Tân Hạo liếc xéo Trương Cực, Trương Cực cũng không vừa, lúc đi ngang còn cố tình hếch vai vào Tô Tân Hạo.
Rõ ràng có ý đồ muốn khiêu chiến
Giáo viên
Đứng ở đó cho đến hết tiết đi.
Giáo viên
Suốt ngày như chó với mèo. Tôi sẽ thông báo với giáo viên chủ nhiệm của tụi em về việc này.
Hắn thôi không suy nghĩ gì khác, tập trung vào bài toán trước mặt.
Đây không phải lần đầu tiên Chu Chí Hâm chuyển trường.
Vì công việc, phải theo bố chuyển công tác, tính từ hồi Chu Chí Hâm học cấp 1 đến nay, hắn đã đổi hơn cả chục nơi ở và trường học rồi.
Riết rồi hắn cũng chả có tinh thần kết bạn, vì dù sao cũng không thể ở lâu. Lần này chuyển đến Thâm Quyến đã là năm cuối cấp, sang năm thi đại học lại phải đi nơi khác rồi.
Trương Cực
A Chí, đi ăn không? Tớ biết ở ngoài cổng trường có tiệm kfc ngon lắm
Chu Chí Hâm
Bố tớ mới gọi, phải về nhà rồi
Đi dọc theo sân trường, nắng chiều đổ vàng tưới lên tán cây giáng hương.
Ở phía bên kia có tiếng la hét, đội bóng rổ đang luyện tập.
Trương Cực
Cậu đi bằng gì đến trường?
Trương Cực
Woww, nhà cậu có xe riêng luôn hả?
Trương Cực
Sướng quá ha, đỡ phải chen chúc trên xe bus....cơ mà cho tớ đi ké được hơmm?
Ánh mắt Đậu Đậu chớp chớp
Tô Tân Hạo
( ngang qua, ngứa miệng ) Xí...thấy người sang bắt quàng làm họ
Trương Cực
Ê, cái thằng bốn mắt kia, nói ai đó hả?
Tô Tân Hạo
Nói phong long, ai nhột thì lên tiếng
Nhác thấy đối tượng khác để trêu chọc đang đi cùng Tô Tân Hạo, Trương Cực bĩu môi
Trương Cực
Tưởng chơi chung với đứa nào. Ai ngờ là thằng lập dị, hai thằng lập dị đi với nhau là hợp quá còn gì
Tô Tân Hạo
( xấn tới ) Mày thử nói lại xem...có tin tao xé mồm mày ra không hảaa?
Tả Hàng
( kéo Tô lại ) Soái Soái, thôi được rồi kệ cậu ta đi
Trương Cực
Ngon thì tới đây
Chu Chí Hâm
( cản) Trương Cực, đủ rồi
Quả bóng rỗ từ đâu bay tới đập vào đầu Tả Hàng một cái, khiến cậu ngã xuống đất
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng....( chạy lại đỡ cậu dậy )
Đám người từ trong sân bóng chạy ra.
Ai nấy đều mặc áo ba lỗ quần đùi, mồ hôi nhễ nhại
Là mấy đứa học ở lớp bên cạnh
Thằng to cao nhất, có vẻ là cầm đầu, nhìn thấy người bị quả bóng động trúng là Tả Hàng thì thay đổi thái độ
Trần Tứ Húc
( ra hiệu cho đàn em ) Lượm bóng
Tô Tân Hạo đá quả bóng ra xa
Tô Tân Hạo
...không biết mở miệng nói một câu xin lỗi hả?
Trần Tứ Húc
( cười khẩy ) Tao còn chưa bắt đền nó làm hỏng quả bóng của tao đã là may lắm rồi
Nó nhìn qua Tả Hàng, cho tay vào túi quần, rồi từ từ đi lại gần cậu
Trần Tứ Húc
( đẩy vai cậu một cái ) ....nó đã bị cái mẹ gì đâu chứ.
Trần Tứ Húc
( khiêu khích đẩy cậu thêm cái nữa )
Lần này cổ tay Trần Tứ Húc bị Chu Chí Hâm giữ lại
Trần Tứ Húc
....( nhíu mày )
Trần Tứ Húc
Thêm thằng chó nào nữa đây?
Chu Chí Hâm
( lạnh lùng đối mắt nó )
Trần Tứ Húc muốn rút tay ra khỏi tay Chu Chí Hâm nhưng căn bản đã bị hắn giữ rất chặt
Tả Hàng đứng bên cạnh hắn, thoáng nhìn thấy yết hầu hắn di chuyển lên xuống, gân xanh hằn lên thái dương
nhưng cậu không dám nhìn lâu, vội cụp mắt xuống
Chu Chí Hâm
( xoay qua Hàng, ngơ ngác )
Chu Chí Hâm
Ai bảo cậu xin lỗi.
Tô Tân Hạo
( kéo Hàng lại ) Đồ ngốc này, có phải lỗi của cậu đâu
Trần Tứ Húc
Tụi bây đang muốn làm cái gì?...thằng này BỎ TAY TAO RA
Chu Chí Hâm
Tao bảo mày xin lỗi cậu ấy
Chu Chí Hâm
Mày không có mồm à?
Trần Tứ Húc
( tức điên ) má nó...
Chu Chí Hâm
( bẻ quặp cổ tay nó mạnh hơn )
Trần Tứ Húc
Má nó...BỎ TAO RA
Chu Chí Hâm
( gằn giọng ) Xin-lỗi
Trần Tứ Húc
tao....tao xin lỗi
Chu Chí Hâm
( xoay qua Hàng ) Cậu tha lỗi cho nó không?
Chu Chí Hâm
( thả tay ra )
Trần Tứ Húc đau điếng, cổ tay như vừa bị dây xích siết lại.
Trần Tứ Húc
mày đợi đó...chuyện này chưa xong đâu
Tả Hàng
( lí nhí ) Cảm ơn cậu
Chu Chí Hâm
Không có gì đâu
Chu Chí Hâm nhìn xuống bàn tay Tả Hàng
Hồi nãy té xuống đất nên lòng bàn tay đều bị trầy xước
Trương Cực
A Chí, lẽ ra cậu không nên động vào thằng đó, tụi nó là dân thù dai lắm, coi chừng sau tụi nó kéo tới gây chuyện là mệt nữa
Chu Chí Hâm không thèm để tâm lời Trương Cực cảnh báo, chỉ chăm chăm mở cặp sách của mình lấy ra một cái khăn tay, đưa cho Tả Hàng
Tả Hàng
( nhìn vào lòng bàn tay của mình toàn là đất cát )
Tả Hàng
Không...không cần đâu, chút nữa về nhà....
Chu Chí Hâm
( nhét vào tay cậu luôn ) Bảo cậu cầm thì cầm đi, nhiều lời như vậy làm gì
Trương Cực
( chạy theo ) A Chí...chờ tớ
Tả Hàng
( nhìn theo bóng lưng Chu rồi nhìn xuống cái khăn )
Tả Hàng
( thầm nói ) …..cảm ơn
2
Bà Nội - Bà Của Tả Hàng
Cháu đang làm gì vậy? Sao giờ còn chưa ngủ?
Tả Hàng đứng bên bồn rửa tay, đang cầm cái khăn nhỏ màu trắng
Tả Hàng
Dạ để cháu giặt cái này, sợ ngày mai sẽ không khô
Bà Nội - Bà Của Tả Hàng
Khăn ở đâu nhìn lạ quá
Tả Hàng mím môi, nước xả vải mùi thanh mát thơm nức mũi
Bà Nội - Bà Của Tả Hàng
( khẽ cười ) Của bạn gái à?
Tả Hàng
( vội lắc đầu ) Không ạ, là...là của một người bạn cùng lớp. Lúc chiều cậu ấy cho cháu mượn để lau tay....
Nên giờ cậu muốn giặt cho sạch để mai đem trả cho Chu Chí Hâm
cái khăn này lớp vải của nó khá mịn, làm bằng tơ lụa nên chắc hẳn rất đắt tiền....cậu không thể giữ được
Bà nội ánh mắt ôn nhu, đưa tay xoa đầu đứa cháu nhỏ
Bà Nội - Bà Của Tả Hàng
Thật tốt khi nghe tin cháu đã chịu kết bạn
Ngâm bàn tay dưới nước lạnh, lòng Hàng run lên từng hồi quẹn lại
Bà Nội - Bà Của Tả Hàng
Hàng Hàng....chuyện quá khứ, đừng nhớ đến nó nữa
Bà Nội - Bà Của Tả Hàng
Bà biết vết thương của cháu rất lớn, dù có bao nhiêu liều thuốc cũng không chữa được.
Bà Nội - Bà Của Tả Hàng
Nhưng mà...cháu cần phải sống tiếp
Bà Nội - Bà Của Tả Hàng
Cháu phải mạnh mẽ....giống như lời mà bố cháu trước khi mất đã nói
Siết chặt cái khăn trên tay, mi mắt Hàng run run. Chỉ cần nhắc lại chuyện cũ hơi thở của cậu dường như không kiểm soát được
Cậu muốn bà yên tâm nên giấu nhẹm đi sự căng thẳng, quay qua mỉm cười nhẹ
Tả Hàng
Con biết rồi bà ạ.
Tả Hàng
Con đang....sống rất ổn
Bà nội chỉ lẳng lặng đặt tay lên vai cậu trấn an, rồi xoay người đi về phòng
Tả Hàng nhìn bản thân trong gương....mái tóc che phủ đi đôi mắt thâm quầng u buồn
Không nhớ rõ đã bao đêm rồi mình chưa ngủ ngon giấc.
Cơn ác mộng ấy cứ chực chờ sẵn, chờ đến khi cậu nhắm mắt nó lại hiện về....hình ảnh đó....đáng sợ ám ảnh biết bao nhiêu chỉ có Tả Hàng là người hiểu rõ nhất
Quên quá khứ đi ư?....cậu cũng muốn lắm.....nhưng làm sao quên được....
có ai nói cho cậu biết không....rằng làm sao....có thể quên được đây
Giọt nước mắt rơi xuống chiếc khăn tay. Hình mặt cười được thêu trên chiếc khăn đó bỗng mờ nhạt đi
Thầy giám thị
Những ai không có bảng tên thì đứng qua một hàng cho tôi
Giọng nói của thầy giám thị như được gắn loa, vang vọng khắp sân trường, ai nghe thấy cũng phải rén ngang
Tả Hàng đứng bên ngoài cổng, không dám bước vào, bởi vì hôm nay cậu quên đeo bảng tên, chả biết nó rớt từ lúc nào nữa
Chu Chí Hâm
Đứng đây làm gì?
Tả Hàng
...( giật mình, ngẩng đầu lên )
Tả Hàng
" là cậu bạn hôm qua "
Tả Hàng
Tớ...tớ quên đem bảng tên
Hắn mới chuyển đến nên không biết, việc không mặc đồng phục, hay không đeo bảng tên sẽ bị quy vào tội kỷ luật kém, hơn nữa lớp nào có thành viên bị tội như trên cũng bị trừ điểm thi đua
Chu Chí Hâm
Bộ không đeo bảng tên là không học được hả?
Tả Hàng
....không, không phải
Tả Hàng
cậu...vào lớp trước đi
Chu Chí Hâm
Không lẽ cậu cứ đứng ở đây?
Tả Hàng
Tớ chờ thầy giám thị đi rồi sẽ vào
Chu Chí Hâm nhìn vào trong sân trường, một hàng dài mấy đứa học sinh vi phạm, lão giám thị còn đang xử lý, chờ lão đi thì phải chờ tới mùa mít rụng à
Chu Chí Hâm
( tháo bảng tên mình ra )
Chu Chí Hâm
( bỏ vào tay cậu )
Chu Chí Hâm
Đeo vào đi, dù sao thì chỉ cần nhìn thấy bảng tên là được, thầy ấy cũng chẳng để ý là tên ai đâu
Tả Hàng
Không được...tớ đeo vào rồi, còn cậu thì sao?
Chu Chí Hâm
Tôi là học sinh mới, ông ấy sẽ không làm khó đâu
Đúng như lời Chu Chí Hâm nói, thầy giám thị sau khi nghe hắn nói là học sinh mới liền chỉ nhắc nhở sau đó tạm tha.
Thầy giám thị
Lần sau còn tái phạm là tôi sẽ ghi sổ đấy
Chu Chí Hâm
Dạ vâng thưa thầy
Chu Chí Hâm
( cởi mũ của mình đội lên cái đầu bóng lưỡng của thầy giám thị )
Chu Chí Hâm
Trời nắng lắm thầy ạ. Thầy mà đỗ bệnh thì học sinh sẽ loạn lắm đấy
Thầy giám thị
cái thằng này......coi vậy mà tinh tế đó
Nịnh phát là ổng cười như vừa mới được lãnh sổ đỏ vậy
Tả Hàng đứng ở góc kia, thở một hơi nhẹ nhuỗm
Tả Hàng
" cậu ta đúng là....chả sợ cái gì cả "
Cái dáng vẻ tự tin phóng khoáng ấy của hắn....còn lâu Tả Hàng mới bì kịp
Nhìn vào bảng tên đeo trước ngực mình
Tả Hàng
" Chu....Chí...Hâm "
Tả Hàng
( khóe môi chợt cong lên )
Thấy Chu Chí Hâm ngồi chơi game cùng với Trương Cực, nên Tả Hàng chần chừ không dám tới
Đợi khi Trương Cực cãi cọ gì với Tô Tân Hạo, hai đứa kéo nhau ra ngoài hành lang dí chạy, lúc đó Tả Hàng mới đi lên
Đặt lên bàn hắn chiếc khăn tay cùng với bảng tên
Tả Hàng
Của cậu, cảm ơn nha
Nói nhanh, rồi cậu liền xoay đầu tính đi về chỗ ngồi
Chu Chí Hâm
Ê khoan ( kéo lấy cổ tay Hàng )
Bị kéo tay, Tả Hàng hơi giật mình, vội rút tay lại
Thấy hành động đột ngột của mình làm cậu sợ, Chu Chí Hâm lùi chân, giữ khoảng cách
Chu Chí Hâm
Bảng tên thì tôi sẽ lấy lại...còn cái khăn tay này sao cậu không giữ luôn đi
Chu Chí Hâm
Biết là của tôi, nhưng tôi đã đưa cậu rồi, nó cũng chẳng đáng giá để cậu phải giặt sạch rồi....
Tả Hàng
Cho dù cậu không cần nữa thì đó vẫn là của cậu...muốn giữ hay vứt thì tùy cậu quyết định
Thầm nghĩ cậu bạn này sao lại cứng nhắc quá
Tả Hàng
Còn...còn gì nữa không?
Chu Chí Hâm
Chỉ như vậy thôi sao?
Chu Chí Hâm
cậu chỉ cảm ơn tôi suông thôi ư?
Chu Chí Hâm tựa lưng vào cạnh bàn, thư thái mà nói
Chu Chí Hâm
Cũng coi như tôi đã giúp cậu hai lần rồi, cậu không nghĩ mình phải làm gì để trả ơn à?
Tả Hàng
( bối rối )....thế cậu muốn như nào?
Chu Chí Hâm
( nở nụ cười ) Bao tôi chầu kem
3
Vất vả lắm mới kéo được Tả Hàng đến tiệm kem đối diện cổng trường
Đứng ở lối ra vào, nhìn vào dòng người đông đúc xếp hàng, bàn ghế chật kín, vì là giờ tan học nên phần đông khách hàng đều là học sinh.
Cũng đúng thôi, trời nắng nóng quá mà
Tả Hàng chần chừ không dám vào
Tả Hàng
Cậu....muốn ăn kem gì?...tôi...
Hàng móc trong túi ra tờ 20 tệ
Tả Hàng
...tôi chỉ còn nhiêu đây. Cậu cứ mua đi, rồi tôi sẽ thanh toán,....tôi đứng ở đây đợi
Chu Chí Hâm nhìn tờ tiền trong tay cậu, rồi bất giác thở dài không biết nói gì
Chu Chí Hâm
Bộ cậu nghĩ tôi dùng sự nhẫn nại suốt vài tiếng đồng hồ kéo cậu đến đây chỉ vì thiếu tiền mua kem sao?
Tả Hàng
...chứ không phải à?
Tả Hàng
Cậu muốn tôi bao kem còn gì
Chu Chí Hâm
.....( mím môi )
Đúng là hắn có nói như vậy
Chu Chí Hâm
Nghe nè bạn học Tả Hàng, cậu đang muốn cảm ơn tôi mà, nên là hôm nay cậu phải nghe theo tôi, không có sự lựa chọn đâu
Chu Chí Hâm
Vào trong thôi
Hắn kéo Tả Hàng đi đến chỗ cái bàn được đặt trong góc khuất tầm nhìn, bởi vì hắn thừa biết cậu không thích bị dòm ngó, chỗ nào càng ít người thấy, càng tốt
Chu Chí Hâm
Giờ thì ngồi yên đây được không, tôi đi lấy kem
20 tệ rõ ràng không đủ mua một phần kem
Chu Chí Hâm
Cất tiền đi, tôi sẽ bao cậu
Tả Hàng
Như vậy...không đúng
Là cậu ở đây để cảm ơn hắn mà, để hắn trả tiền nữa thì khác nào nợ thêm một ân huệ
Tả Hàng
Nếu cậu không nhận, tôi...tôi đi
Chu Chí Hâm
Ê ê, khoan...( cản lại )
Tả Hàng
( chìa 20 tệ ra cho hắn )
Kiên quyết như đinh đóng cột
Chu Chí Hâm
Thôi được rồi, đưa đây
Hắn hết cách phải lấy tờ 20 tệ đó
Chu Chí Hâm
Như vậy được chưa hả?
Chu Chí Hâm
Trần đời chưa thấy ai cố chấp như cậu.
Tả Hàng
( ngồi xuống lại ghế )
Hắn bỏ tờ 20 tệ ấy vào túi áo
Rồi để chắc chắn Tả Hàng không giở chứng bỏ về trước, hắn cởi cặp sách của mình nhét vào trong lòng cậu
Chu Chí Hâm
Giữ giúp tôi....( đoạn khom lưng nói khẽ )...ở bên trong có một thứ rất quý giá đấy
Hơi thở hắn phả nhẹ vào thính tai Hàng khiến cậu căng cứng cả người.....
Tả Hàng
...( gương mặt nóng ran )
Chu Chí Hâm không nhận ra sự khác lạ ấy, giao cặp sách xong thì vội chạy đi mua kem
Được vài giây thì quay lại
Chu Chí Hâm
Tôi quên không hỏi, cậu thích vị gì?
Chu Chí Hâm
Chocolate, vanilla, bạc hà, dâu tây, mattcha, bơ...hay là...
Chu Chí Hâm
ở đây không có vị "gì cũng được"
Tả Hàng
Ý của tôi là...cậu lấy tôi vị gì cũng được
Chu Chí Hâm
Phải có một vị cậu đặc biệt thích, ăn vô cảm thấy cực kỳ hài lòng mới được
Chu Chí Hâm
Vậy tôi sẽ lấy vị mà tôi thích nhất cho cậu
Chu Chí Hâm
5 phút, à không 2 phút...tôi sẽ quay lại
Hắn chạy qua chỗ quầy, Tả Hàng ngồi tại ghế, không dám nhìn xung quanh, chỉ cúi gằm mặt
Những âm thanh đùa cợt, tiếng nói nhộn nhịp, sự tấp nập vốn có ở nơi đông người, rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được,
Không biết kể từ bao giờ mà cậu tự động cách ly với con người, lạc lõng vào thế giới riêng, cậu sợ vì sự xuất hiện của bản thân khiến người khác khó chịu. Ở một mình lại an toàn hơn rất nhiều.
Đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quanh thính mũi, không phải mùi kem và bánh, là mùi gỗ trầm dịu dàng.
Nó xuất phát từ chiếc balo của Chu Chí Hâm.
Giống như cậu đang đứng giữa một khu rừng sâu, bốn bề là những thân xạ hương vững chãi. Dù gió gào hay bão nổi, chúng vẫn hiên ngang che chở, khiến người ta chỉ muốn lặng yên mà thở, cảm thấy bình yên đến lạ.
Vòng tay Tả Hàng ôm chặt chiếc balo, mũi tựa vào, sự căng thẳng cũng dần dần biến mất.
Chu Chí Hâm
Tới đây, tới đây
Tả Hàng
...( vội ngẩng mặt lên )
Tả Hàng
( đẩy cặp sách của hắn qua cho hắn )
Tả Hàng
Đây là...vị vani ư?
Chu Chí Hâm
Cậu ăn thử đi, nó không ngọt quá, mà cực kỳ thanh
Tả Hàng
( cứ nhìn vào ly kem )
Không biết bao lâu rồi cậu mới được ăn kem
Chu Chí Hâm
Sao đấy? cậu tính đợi kem tan ra thành nước rồi uống à?
Nghe Chu nói xong, Hàng mới cầm thìa lên, múc một ít cho vào miệng
Thấy Tả Hàng ăn liên tục, hình như là hợp khẩu vị rồi, hắn khẽ cười
Chu Chí Hâm nghiêng đầu, chống cằm nhìn lén Tả Hàng. Theo lời Trương Cực, cậu ta là kẻ xấu xa, nhưng trong mắt hắn, lại chẳng giống chút nào
Người xấu nào lại thích đồ ngọt, lại lúng túng chỗ đám đông. Hắn chỉ thấy tò mò, không biết dưới mái tóc dài che nửa khuôn mặt kia là bí mật gì, mà có thể khiến một con người khép mình đến thế.
Hắn ngừng suy nghĩ, nhấc máy
Chu Chí Hâm
📲 Con đang đi ăn với bạn
Chu Chí Hâm
📲 Vâng, bây giờ con về
Cũng đồng lúc Tả Hàng đã ăn sạch phần kem
Chu Chí Hâm
Uu, cậu ăn giỏi thật đấy
Tả Hàng
( chùi miệng ) Tôi không muốn bỏ phí
Chu Chí Hâm
( đưa giấy cho cậu )
Tả Hàng
...( nhận lấy, chùi miệng lại lần nữa )
Tả Hàng nhìn vào phần kem của hắn còn để thừa khá nhiều
Tả Hàng
Sao cậu lại không ăn?
Chu Chí Hâm
Tôi không hảo ngọt
Tả Hàng
Vậy sao còn muốn đến ăn kem?
Chu Chí Hâm
Vì tôi muốn đi với cậu
Chu Chí Hâm
Nhà cậu ở đâu? ( mang balo lên một bên vai )
Chu Chí Hâm
Tôi đưa cậu về
Tả Hàng
Không cần đâu, tôi sẽ đi xe bus
Tả Hàng
sau hôm nay không còn ai nợ ai, khỏi cần phải tỏ ra thân thiết khi ở trong lớp
Chu Chí Hâm
...( chớp mắt khó hiểu )
Chu Chí Hâm
Cậu không muốn làm bạn với tôi à?
Tả Hàng
Tôi không có ý định kết bạn
Tả Hàng
Tôi sẽ mang xui xẻo lại cho cậu
Tả Hàng
Tốt nhất là cậu, hãy tránh xa tôi ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play