[Harry Potter] Đông Sang Nắng Ấm
Nhập học năm nhất cùng Diggory Cedric
Thông tin cơ bản
Tên: Ren Solen Hanami (tên lai nhẹ, pha giữa Hàn–Nhật–Anh; “Ren” trong tiếng Nhật là “liên / hoa sen”, “Solen” trong Anh nghĩa là “ánh mặt trời nhẹ” → gợi hình ảnh dịu dàng, ấm áp)
Giới tính: Nam (phi giới tính – nét đẹp trung tính, thanh tú)
Ngày sinh: 19 tháng 5 năm 1977
Quốc tịch: Anh – Hàn – Nhật – Việt (sinh ở London, lớn lên xen kẽ giữa Kyoto và Đà Lạt)
Nhà Hogwarts: 🦡 Hufflepuff
Khóa học: 1989 – 1996 (cùng khóa Cedric Diggory)
Ngôn ngữ: Anh, Nhật, Hàn, Việt — đôi khi trộn vài từ ngữ ngọt ngào của mẹ vào lời nói hằng ngày
Rất thân với Cedric Diggory — bạn thân cùng khóa, có thể cùng đội Quidditch hoặc cùng CLB Nấu ăn / Thảo dược học (Herbology Club).
Giáo sư Sprout cực kỳ quý, thường cho chăm sóc các loài cây đặc biệt trong nhà kính.
Hay giúp nhà bếp Hogwarts nấu món ăn đặc biệt, thậm chí quen cả các gia tinh (house-elf).
Dù không thích nổi bật, nhưng vì đẹp và nhẹ nhàng, nên khá nổi tiếng trong trường — nhiều học sinh các nhà khác để ý
Thường quên bảo vệ bản thân vì lo cho người khác.
Hoặc có thể không giỏi chiến đấu / phép phòng thủ, thiên về phép hỗ trợ và chữa trị hơn.
Tóc: Màu nâu tro ánh bạc, mềm nhẹ, thường hơi rối tự nhiên
Mắt: Màu tím xám – ánh sáng phản chiếu nhìn như lavender hoặc xám bạc
Làn da: Trắng ngà, dễ ửng hồng khi trời lạnh
Vẻ ngoài: Mảnh khảnh, cao vừa, khuôn mặt mềm mại, biểu cảm dịu dàng nhưng ánh mắt sâu — nhiều người nói cậu “đẹp theo kiểu không thể phân biệt được là nam hay nữ”
Phong cách: Áo choàng Hufflepuff luôn gọn gàng, cổ áo thường hơi lệch do vội giúp người khác thay vì chỉnh mình
Cây đũa phép
Chất liệu: Gỗ tần bì (Ash) – trung thành và bảo vệ người hiền
Lõi: Lông đuôi Kỳ lân
Chiều dài: 10¾ inch (27,3 cm)
Tính chất: Rất nhạy với cảm xúc của chủ, dễ “dỗi” nếu chủ buồn
Patronus
Hình dạng: Một chú nai trắng nhỏ, tượng trưng cho sự thuần khiết, hiền lành và lòng trắc ẩn
Khi xuất hiện, ánh sáng Patronus của Ren mờ dịu, không chói gắt, như một làn sương sáng
| Môn | Kết quả | Ghi chú |
| ----------------------------- | -------------- | --------------------------------------------------------------- |
| Thảo dược học (Herbology) | Xuất sắc 🌿 | Giáo sư Sprout cực quý, thường cho cậu chăm cây quý hiếm |
| Thần dược (Potions) | Giỏi | Tài nấu nướng giúp cậu cảm nhận nguyên liệu rất tốt |
| Biến hình (Transfiguration) | Trung bình khá | Cần tập trung hơn |
| Bùa chú (Charms) | Giỏi | Khéo léo, kiên nhẫn |
| Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám | Trung bình | Thiếu sức chiến đấu, đôi khi mất tập trung vì lo cho người khác |
| Chăm sóc sinh vật huyền bí | Giỏi | Hợp với tính cách yêu động vật của cha |
Cedric Diggory: Bạn cùng nhà, cùng khóa; người duy nhất khiến Ren nhớ rất rõ dù qua bao thời gian — có thể vì Cedric luôn mỉm cười với cậu trước khi chào.
Giáo sư Sprout: Xem Ren như học trò yêu quý, thường cho cậu giữ chìa khóa nhà kính.
Nhà bếp Hogwarts: Các gia tinh coi Ren như bạn, vì cậu không bao giờ đối xử cao thấp, luôn giúp nấu món ăn mới.
Các học sinh khác: Hay tìm Ren khi cần lời khuyên hoặc bữa ăn khuya ấm bụng 🍞
(1991–1998)
là lúc Harry nhập học
là một người có đc kí ức của một linh hồn nào đó mang đến
tôi không biết sao nhưng tôi quên gần hết rồi 💦
Buổi sáng cuối cùng của tháng Tám tràn đầy hương nắng.
Ren đứng giữa sân ga King’s Cross, tay cầm chiếc vé đã hơi nhàu: “Ga 9¾ – Tàu tốc hành Hogwarts”.
Trên vai, chiếc túi xách da mềm rung nhẹ khi chú mèo con trắng muốt thò đầu ra, kêu “meo” một tiếng yếu ớt.
Ren thở ra, ánh mắt lơ đãng lướt qua dòng người tấp nập. Cậu biết mình phải làm gì — cha đã chỉ rõ: “Đi xuyên qua bức tường giữa sân ga 9 và 10.”
Nhưng dù đã nghe trăm lần, cảm giác đứng trước bức tường ấy vẫn khiến cậu hơi ngập ngừng.
“Không sao đâu, chỉ là một chút phép thuật thôi.” Cậu khẽ thì thầm, mỉm cười trấn an bản thân, rồi bước thật nhanh —
và trong một thoáng, thế giới đổi màu.
Trước mặt cậu là tàu Hogwarts Express đỏ thẫm, tỏa khói trắng như mây.
Tiếng trẻ con cười đùa, tiếng cú kêu trong lồng, tiếng bánh xe lăn… tất cả khiến không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.
Ren nắm chặt tay kéo vali bước lên tàu. Cậu chọn một khoang còn trống, đặt túi xuống, rồi lặng ngắm khung cảnh bên ngoài. Mọi thứ có vẻ quá khác so với những ngày yên bình trong ngôi nhà bên khu vườn của mẹ — nhưng cũng chẳng hề đáng sợ.
Chỉ một lúc sau, cánh cửa khoang bật mở. Một cậu trai tóc nâu sáng, dáng cao, ánh mắt sáng hiền như nắng, mỉm cười hỏi:
Cedric Diggory
Chỗ này còn trống không?
Ren hơi khựng lại, rồi gật đầu.
Ren Solen Hanami_Akiya
Không… không đâu. Cậu ngồi đi./ Hơi có vẻ không tự nhiên lắm/
Cậu trai đặt vali lên, chìa tay ra:
Cedric Diggory
Mình là Cedric Diggory. Năm nhất luôn, còn cậu?
Ren Solen Hanami_Akiya
Ren...Ren Hanami.
Ren Solen Hanami_Akiya
/Có chút ngại /
Cedric cười, nụ cười tươi tắn đến mức Ren thoáng thấy ngực mình nhẹ bẫng.
Cedric Diggory
Tên nghe lạ quá! Cậu từ Nhật hả?
Ren Solen Hanami_Akiya
Ừm, nửa thôi
Ren Solen Hanami_Akiya
Cha mình là phù thủy người Hàn–Nhật, còn mẹ… người Việt–Anh. Dài dòng lắm
Cedric Diggory
Vậy thì chắc cậu giỏi nhiều thứ ha?
Cedric Diggory
/tươi cười/
Ren Solen Hanami_Akiya
Không đâu.
Ren Solen Hanami_Akiya
/ Hơi ngượng/
Ren Solen Hanami_Akiya
Chỉ nấu ăn giỏi thôi
Cedric Diggory
Hufflepuff chắc sẽ thích cậu lắm
Ren nhướn mày, chưa kịp hỏi thì tiếng còi tàu vang lên dài. Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ khi con tàu bắt đầu rời sân ga. Bầu trời nước Anh dần loang ánh hoàng hôn, và trong mắt Ren, Hogwarts – ngôi trường phép thuật cổ kính phía xa – dường như đang tỏa sáng nhẹ, như mời gọi một khởi đầu mới.
Ánh nến lung linh soi sáng Đại Sảnh Đường Hogwarts, phản chiếu trên trần cao được phù phép thành bầu trời đêm trong vắt.
Những ngôi sao nhấp nháy trên nền trời sâu thẳm, trong khi hàng trăm ánh mắt học sinh đang hướng về nhóm tân sinh đang run run đứng gần bục giáo sư.
Ren đứng giữa hàng, lòng bàn tay hơi ướt vì mồ hôi.
Tiếng thì thầm, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa bạc, tiếng vải áo choàng xào xạc... tất cả như hòa vào nhau, khiến tim cậu đập thình thịch.
Cedric Diggory
Không sao đâu, sẽ ổn mà.
Giọng Cedric nhỏ nhẹ bên cạnh khiến Ren ngẩng lên.
Cậu bạn người Anh ấy cười trấn an — nụ cười nhẹ, sáng và rất chân thành.
Ren đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ.
Chiếc nón phân loại cũ kỹ được đặt lên ghế bốn chân, đôi mắt được khâu trên vành nón như nheo lại, rồi… nó hát.
Một bài hát cổ, kể về bốn Nhà – Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin – và những phẩm chất mà mỗi Nhà tìm kiếm.
Ren nghe từng từ, cảm giác như tiếng hát ấy vang trong lồng ngực mình:
:"Nếu con chân thành, tận tụy và dịu dàng,
Hufflepuff sẽ đón con bằng cả trái tim vàng."
Tên được gọi từng người một.
Giáo sư McGonagall
Diggory, Cedric!
Cedric bước lên, mái tóc nâu nhạt khẽ rung trong ánh nến. Cậu ngồi xuống, chiếc nón vừa chạm đầu đã lập tức hô to:
Bàn Hufflepuff vang lên tiếng vỗ tay và reo hò. Cedric mỉm cười rạng rỡ, đi xuống ngồi ở bàn ấy, trông bình thản mà hạnh phúc đến lạ.
Ren dõi theo cậu, bất giác thấy lòng mình ấm lại.
Giáo sư McGonagall
Hanami, Ren Solen
Tim cậu chợt thắt lại.
Ren nuốt nhẹ, bước lên ghế giữa hàng trăm ánh nhìn. Cậu cảm nhận rõ ánh nến nhảy múa trên áo choàng, hơi lạnh của không khí, và cả tiếng xì xào nho nhỏ bên dưới.
Chiếc nón được đặt lên đầu — cảm giác như có thứ gì đó biết nghĩ đang chạm vào tâm trí cậu.
Mũ Phân Loại
À… thú vị đấy
Một giọng trầm khẽ vang trong đầu Ren.
Mũ Phân Loại
Có trí tò mò của Ravenclaw, lòng tốt của Hufflepuff, sự tĩnh lặng của nước và bóng gió của đất... Nhưng con không muốn nổi bật, nhỉ? Chỉ muốn mang ấm áp đến cho người khác thôi
Ren khẽ nuốt nước bọt, đáp thầm trong đầu:
Ren Solen Hanami_Akiya
Con chỉ muốn giúp mọi người. Nếu có thể làm ai đó vui, thì… đủ rồi
Chiếc nón im lặng một lúc, rồi như bật cười khe khẽ.
Mũ Phân Loại
Một trái tim như vậy, ta biết nơi con thuộc về.
Tiếng hô vang dội khắp sảnh, theo sau là tràng pháo tay rộn ràng từ bàn Hufflepuff.
Ren mở mắt, thở ra thật sâu.
Cedric đứng dậy, vẫy tay gọi:
Cedric Diggory
Ở Đây này, Hanami!
Cậu bước xuống, tim đập nhanh, miệng bất giác nở nụ cười.
Khi cậu ngồi vào bàn, những người bạn mới chào đón bằng cái bắt tay và lời chúc mừng ấm áp.
Cedric Diggory
Chào mừng về nhà, Ren
Cedric nói, đôi mắt sáng lên trong ánh nến.
Ren nhìn quanh, rồi khẽ đáp:
Ren Solen Hanami_Akiya
Nhà… đúng là vậy thật
Ánh sáng nến khẽ dao động, phản chiếu lên đôi mắt tím nhạt của cậu. Trong giây phút ấy, giữa tiếng cười, tiếng trò chuyện và hương bánh bí ngô, Hogwarts thực sự mở cánh cửa chào đón cậu —
và Ren cảm thấy, lần đầu tiên trong đời, nơi mình thuộc về.
Bữa ăn đầu tiên trong Trường
muốn ra Sun😭
Tôi bùn quá người ơi
muốn ra Sun😭
viết mún chít mà không đọc
muốn ra Sun😭
mà truyện thì mình có nhờ chat trong một số chi tiết nên là...
Bữa tiệc bắt đầu.
Ngay khi Giáo sư Dumbledore đứng dậy, nở nụ cười hiền hậu và nói một câu ngắn gọn:
Dumbledore
Bữa tối, bắt đầu nào!
Cả bàn tiệc bỗng sáng rực.
Trước mắt Ren, những chiếc đĩa trống trơn chợt đầy ắp thức ăn: thịt bò nướng thơm lừng, khoai tây nghiền phủ sốt vàng óng, bánh bí ngô, bánh pudding và nước ép táo lấp lánh như mật ong.
Ren tròn mắt, hơi nghiêng đầu:
Ren Solen Hanami_Akiya
Thức ăn… tự hiện ra sao?
Cedric bật cười, chìa dĩa khoai về phía cậu:
Cedric Diggory
Ừ. Các gia tinh trong bếp chuẩn bị hết đó. Ở Hogwarts, chỉ cần bụng cậu đói, bàn ăn sẽ lo phần còn lại.
Ren nhận dĩa, mỉm cười cảm ơn.
Mùi thơm lan tỏa khiến cậu thấy lòng mình dịu lại.
Cậu ăn chậm, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt quanh: học sinh nhà Gryffindor cười đùa ồn ào, Ravenclaw nói chuyện nhỏ nhẹ, còn Slytherin thì trông… có phần kiêu hãnh.
Giữa tất cả, bàn Hufflepuff vẫn rộn rã, nhưng ấm áp, như ánh lửa nhỏ trong đêm dài.
Cedric chọc nhẹ khuỷu tay cậu:
Cedric Diggory
Này, mai cậu đi dạo quanh trường không? Tớ chỉ cho mấy chỗ đẹp – cả nhà kính nữa. Giáo sư Sprout trồng mấy cây biết cười đó.
Ren Solen Hanami_Akiya
Biết cười?
Cedric Diggory
Ừ, thiệt! Nhưng nhớ đừng lại gần cây kêu la nha.
Cả hai cùng phá lên cười nhỏ.
Ren thấy tim mình nhẹ hẳn. Hogwarts đúng là khác biệt, nhưng không xa lạ – chỉ là một thế giới rộng hơn, nơi phép thuật và lòng tốt cùng tồn tại.
Khi bữa tiệc kết thúc, học sinh Hufflepuff đi theo giáo sư Sprout qua những hành lang đá sáng dịu, xuống sâu dưới tầng hầm.
Đến một bức tường phủ đầy cây thường xuân, bà chỉ nhẹ vào một nhánh, cánh cửa tròn khẽ mở ra — và mùi bánh nướng, hoa khô cùng đất ẩm tràn ngập khắp nơi.
Phòng sinh hoạt chung trông như một cái tổ ấm khổng lồ: tường tròn, ghế da mềm, cửa sổ tròn nhìn ra những rễ cây lớn.
Cedric vẫy tay:
Cedric Diggory
Ren, bên này! Đây là phòng của tụi mình.
Ren bước vào, mắt sáng lên khi thấy giường có chăn vàng nhạt, tủ gỗ khắc hình con lửng nhỏ.
Cậu đặt túi xuống, mèo trắng chui ra, kêu “meo” khẽ rồi cuộn tròn trên gối.
Cedric Diggory
Cậu có mèo à?
Cedric hỏi, ngồi bên giường mình.
Ren Solen Hanami_Akiya
Ừ. Nó tên Yuki. Màu trắng, nên đặt vậy.
Cedric Diggory
Dễ thương ghê. Giống chủ.
Ren hơi giật mình, rồi cười nhẹ, không đáp.
Cedric ngả lưng, mắt khép lại.
Ren nhìn trần nhà bằng đá, cảm thấy yên bình đến lạ — như mọi lo lắng, nỗi sợ, thậm chí cả ký ức cũ mờ nhạt… đều bị ánh sáng của Hogwarts làm tan biến.
Cedric Diggory
Chào mừng, Ren.
Giọng Cedric mơ màng vang lên.
Cedric Diggory
Tớ nghĩ… cậu sẽ hợp với nơi này lắm.
Ren khẽ đáp, giọng nhỏ như gió:
Ren Solen Hanami_Akiya
Ừ… tớ cũng nghĩ vậy.
Đêm đó, giữa căn phòng nhỏ của nhà Hufflepuff, ánh sáng từ nến ma thuật khẽ lay động.
Ren chìm vào giấc ngủ, miệng khẽ nở một nụ cười — và lần đầu tiên sau nhiều năm, trong mơ, cậu nhớ rõ tất cả.
Hương bánh bí, ánh nến, nụ cười Cedric.
Một khởi đầu mới đã thật sự bắt đầu.
Sáng sớm tinh mơ
Ren là kiểu người khiến người ta phải nhìn lại lần hai — không phải vì sự nổi bật quá mức, mà vì cảm giác nhẹ nhàng, trong veo và tĩnh như sương sớm.
Khuôn mặt thanh thoát, làn da trắng trong, hơi ánh hồng tự nhiên.
Mắt màu xanh xám pha tím, ánh lên như pha lê dưới ánh nến, vừa dịu dàng vừa lạnh như nước hồ.
Mi cong dài, khóe môi luôn cong nhẹ như thể đang mỉm cười với thế giới.
Mái tóc Ren mềm, hơi rối tự nhiên, màu bạc ánh nâu — dưới ánh sáng, nhìn như tóc trắng ngà, nhưng khi tối lại ánh nâu ấm.
Vì di truyền từ cả bốn dòng máu, gương mặt cậu có nét rất cân:
Đôi mắt sâu và trầm kiểu Nhật,
Làn da sáng, mịn kiểu Hàn,
Nụ cười dịu và gần gũi kiểu Việt,
Cấu trúc xương mũi, cằm thanh thoát kiểu Anh.
Cộng lại, tạo thành một vẻ đẹp phi giới tính, trong nhưng không yếu.
Ren không nói nhiều, nhưng mỗi lời cậu nói đều nhẹ, rõ, có cảm giác “ấm”.
Cậu luôn mang theo hương trà nhài phảng phất – mùi từ quần áo hay tóc, khiến ai ở gần cũng thấy dễ chịu.
Cách cậu cúi chào, cầm đũa phép hay viết thư đều tỉ mỉ, chậm rãi, thể hiện sự cẩn trọng được nuôi dưỡng trong một gia đình nền nếp, hạnh phúc.
Mọi người ở Hogwarts hay mô tả cậu như:
“Giống một bản nhạc không lời, rất êm, nhưng khiến người ta nhớ mãi.”
Bộ Đồng phục Hufflepuff trên Ren nhìn cực kỳ gọn và tinh tế:
áo choàng đen viền vàng mềm mại, chiếc khăn quàng thắt nhẹ quanh cổ, và huy hiệu nhà Hufflepuff gắn gọn bên ngực trái.
Ren thích xắn tay áo sơ mi lên một chút, để lộ cổ tay nhỏ, thỉnh thoảng dính chút vệt mực hoặc bụi thảo mộc – minh chứng cho những buổi cậu giúp Sprout ở nhà kính.
Ở cổ tay phải, Ren đeo một sợi dây bạc mảnh có viên đá nhỏ màu xanh ngọc – quà từ mẹ, mang ý nghĩa “nhớ về nơi bắt đầu”.
Ánh sáng đầu tiên len qua cửa sổ tròn, chiếu xuyên qua tán rễ cây khổng lồ ngoài kia.
Những tia sáng màu mật ong khẽ chạm lên tóc Ren, khiến nó ánh bạc dịu như sương.
Yuki ngáp dài, vươn vai trên gối, còn Ren thì chớp mắt vài lần, hơi ngơ ngác.
Âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng nước chảy nhỏ giọt từ đâu đó — rồi tiếng cười khe khẽ vọng từ hành lang.
Cedric Diggory
Ren, dậy chưa? Hogwarts không chờ ai đâu nha!
Giọng Cedric vang lên, tươi tỉnh như thể đã sẵn sàng cho cả tuần liền.
Cậu đứng ngoài cửa, tóc hơi rối vì vội, áo choàng buộc lệch, tay cầm hai chiếc bánh mì kẹp trứng thơm phức.
Ren mở cửa, ánh sáng tràn vào căn phòng nhỏ.
Ren Solen Hanami_Akiya
Sớm thật đấy…
Cedric Diggory
Sớm đâu, gần tám giờ rồi! Cậu ngủ say ghê.
Cedric chìa một chiếc bánh cho cậu, rồi kéo nhẹ tay áo Ren:
Cedric Diggory
Đi nào, tớ dẫn cậu đi khám phá Hogwarts trước khi lớp bắt đầu. Phòng nhà kính, hồ đen, cả cầu thang đổi hướng – xem là nhớ mãi luôn!
Ren hơi ngại nhưng vẫn theo bước.
Cả hai đi qua hành lang đá sáng dịu, cánh cửa phủ rêu mở ra – và thế giới Hogwarts hiện ra rộng lớn, sống động đến choáng ngợp.
Ánh nắng chiếu xuống sân, hàng cây đung đưa nhẹ.
Xa xa, tòa tháp của Ravenclaw vươn cao như chạm mây, còn tòa lâu đài đá vẫn trầm mặc và oai nghiêm.
Một vài học sinh năm trên đã mặc áo choàng, ngồi đọc sách ngoài ghế đá.
Không khí trong lành đến mức Ren chỉ muốn hít mãi.
Ren Solen Hanami_Akiya
Đẹp thật…
Cedric Diggory
Ừ, nhất là vào buổi sáng. Nhưng đừng đứng yên lâu quá — cây liễu roi sau hồ sẽ không thích bị nhìn trộm đâu.
Ren giật mình, nhìn về phía cây to đang… khẽ rung như có ai vừa chọc vào. Cedric bật cười:
Cedric Diggory
Đùa thôi, nó chỉ đánh nếu cậu tới gần.
Cả hai đi ngang qua vườn thảo mộc, nơi những khóm cây nhỏ rung rinh như đang chào.
Một chậu hoa tím hé nụ, phát ra mùi hương dễ chịu — và Ren cúi xuống ngửi, ánh mắt sáng nhẹ.
Ren Solen Hanami_Akiya
Giáo sư Sprout trồng loại này à?
Cedric Diggory
Ừ, bà ấy bảo chúng biết hát đấy, nhưng chỉ khi trời mưa.
Ren mỉm cười.
Trong lòng cậu chợt dâng lên cảm giác rất lạ: một chút ấm, một chút háo hức, và một điều gì đó như… thuộc về nơi này.
Đến gần khu nhà kính, họ gặp Giáo sư Pomona Sprout đang tưới cây bằng chiếc bình bạc, tay đeo găng da.
Sprout
Chào buổi sáng, Cedric – và em chắc là Ren phải không?
Ren gật đầu, hơi khẽ cúi chào:
Ren Solen Hanami_Akiya
Vâng, thưa giáo sư.
Sprout
Ta nghe nói em rất giỏi chăm sóc và nấu nướng. Có thể em sẽ thích làm việc trong nhà kính đấy.
Ren Solen Hanami_Akiya
Em… rất thích ạ.
Sprout
Tốt. Hufflepuff luôn cần những bàn tay biết lắng nghe thiên nhiên.
Câu nói đó khiến Ren hơi ngẩn người.
“Biết lắng nghe thiên nhiên” — y như cha từng dạy cậu khi còn ở nhà.
Một thoáng, cậu cảm thấy như thế giới này, dù khác biệt, vẫn có những âm thanh thân quen.
Cedric quay lại, cười tươi:
Cedric Diggory
Thấy chưa, tớ bảo rồi mà – Hogwarts hợp với cậu lắm.
Ren chỉ khẽ cười, nhưng trong lòng… thật sự đồng ý.
Ánh sáng chiếu lên mắt cậu, phản chiếu thành một màu xanh tím nhạt – trong suốt, yên bình, và đầy phép màu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play