[Ta Không Phải Hí Thần]_AllLinh_Đa Số Là MiênLinh Và Oneshort
KhươngLinh-[Nuôi dạy]P1
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Ní hạooo
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Mong là ko ai nhớ tui nx 😞🙏
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Mắc công bị tìm địa chỉ🐧
!KHÔNG PHẢI CỐT TRUYỆN GỐC!
Vì báo thù cho em trai bị một tên nhóc nào đó giết hại
Trần Linh phải rèn luyện tận 20 năm, rốt cuộc là đã giết cả dòng họ người kia.
Trước khi rời đi, Trần Linh bị 1 tên nhóc níu tay áo lại.
Trần Linh nhìn tên nhóc đó, bổng muốn trêu đùa thằng nhóc đó chút.
_Trần Linh_
Tên nhóc, lại đây
Nếu tên nhóc đó chọn dao, thì là có ý định giết người...
_Trần Linh_
"Đứa nhỏ này tuyệt đối không được giữ lại, nên chết."
Nếu nó chọn kẹo, thì nội tâm sâu không thể lường được...
_Trần Linh_
"Đứa nhỏ này tuyệt đối không được giữ lại, nên chết."
Nếu nó chọn cả hai, thì là tham lam ngập trời...
_Trần Linh_
"Đứa nhỏ này tuyệt đối không được giữ lại, nên chết."
Còn nếu nó không chọn gì cả, thì là ghi hận...
_Trần Linh_
"Đứa nhỏ này tuyệt đối không được giữ lại, nên chết."
Nhưng tên nhóc đấy không chọn gì cả, hắn run rẩy tiến về phía Trần Linh, rồi giang rộng hai tay...
_Khương Tiểu Hoa_
//Ôm chặt Trần Linh//
_Khương Tiểu Hoa_
Ta thích ngài... Ta sẽ không báo thù ngài.. Cho ta đi theo được không?
_Trần Linh_
"Coi ta là kẻ ngốc à?"
Trần Linh không biểu cảm mà giơ dao lên
Tên nhóc đó cũng không biểu cảm vén lớp áo dính máu lên, trên thân thể nhỏ bé là như vậy vết thương chồng chất
_Khương Tiểu Hoa_
Ta sinh ra đã rất yếu ớt... nhưng họ lại coi ta như yêu quái đầu thai...
_Khương Tiểu Hoa_
Nhưng họ lại không ra tay giết ta, chỉ luôn hành hạ ta từng chút như vậy...
_Khương Tiểu Hoa_
Ngài giết họ, cũng là giải thoát, dẫn ta theo đi...
_Trần Linh_
"Ở độ tuổi của hắn, dám chỉ tay vào đống xác chết mà không chút động lòng, hẳn là nói toàn là thật..."
(Nói thẳng ra là Trần Linh đang cố thuyết phục mình, Trần Linh chỉ là muốn Khương Tiểu Hoa lm em trai thay thế bnq thôi)
(Ấy, nói giỡn thôi, đừng tin là thật đấy chứ...)
_Trần Linh_
Tiểu quỷ, ngươi tên gì?
_Khương Tiểu Hoa_
Ta không nhớ...
_Trần Linh_
"Tới cả tên cũng không nhớ, đùa ta à?"
_Trần Linh_
Vậy cũng không sao, khi nào nhớ cũng được.
Ban đầu Trần Linh mang hắn theo, nghĩ hắn sẽ giở trò gì nhưng thằng nhóc này chỉ biết im lặng như một khúc gỗ.
_Trần Linh_
"Chẳng lẽ là bị ngược đãi nhiều quá nên không muốn nói chuyện a?"
Tên nhóc đó như không có cảm giác tồn tại...
Thời gian lâu dần, Trần Linh thái độ với tên nhóc đó cũng dần dịu lại
Có gì ngon cũng cho tên nhóc đó 1 miếng, đồ đạc cần sắm cũng mua cho hắn
_Trần Linh_
"Không biết vì sao ta lại nuôi nó nữa..."
"Có lẽ là thấy bóng dáng của bản thân trên người tên nhóc đó."
Cái bóng dáng cô độc năm đó, lúc đó Trần Linh chỉ mong một người giúp đỡ, nhưng rốt cuộc chẳng có...
"Hình như ta tên là Khương Tiểu Hoa..."
"Khoan đã... Khương Tiểu Hoa là tên của ai?"
_Khương Tiểu Hoa_
"Khương Tiểu Hoa..."
_Khương Tiểu Hoa_
"Khương Tiểu Hoa có phải là tên của ta không?..."
_Khương Tiểu Hoa_
"Ta không biết..."
_Khương Tiểu Hoa_
"Ta không nhớ được nữa..."
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Hứa là không cs ngược...
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Vậy chứ...
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Viết khúc này cx đau cho Tiểu Hoa lắm ấy chứ💔
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Th kệ
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Miễn độc giả cs xem là đc🐧
YếnLinh-[Vẫn là không giữ được]
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Hola =))
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Bên mấy nàng cs mưa k =)) Bên tui mưa như bão 🐧💦
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Mà miễn cs bình luận mấy nàng là đc r =))
_Thiên Cửu_[Tác giả]
1 giây trc thảm họa 😔
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Cái vẻ mặt này, trong vô tội nhỉ=))...
_Thiên Cửu_[Tác giả]
+1 gốc nghiêng thần tiên
_Thiên Cửu_[Tác giả]
"Ta là một cây nấm"
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Nói Giản ngốc đâu cs sai🐧
Tôn Bất Miên và Trần Linh là "thanh mai trúc mã" của nhau.
Bọn họ rất thân thiết, cho tới khi...
_Trần Linh_
A Yến chỉ đơn giản là em trai tôi thôi
_Trần Linh_
Anh bớt ghen tuông vớ vẩn được không?
_Tôn Bất Miên_
Em với thằng nhóc kia lúc nào cũng đi cùng nhau, anh biết em với nó chỉ là anh em, nhưng cũng phải giữ khoảng cách đi chứ?!
_Trần Linh_
Vậy anh với con nhỏ khóa dưới cũng là anh em sao?!
_Trần Linh_
Anh đi với nhỏ đó bao nhiêu lần?
_Trần Linh_
Rồi lại quay lại nói với em, nhỏ đó với anh chỉ là anh em?!
_Trần Linh_
Sao anh không nói tới việc đó đi?!
_Trần Linh_
Sao anh không nói đi?
_Tôn Bất Miên_
Anh chịu em thật đấy...
_Trần Yến_
A... Em vào lúc hai người nói chuyện như vậy...
_Trần Yến_
Có phải là làm phiền hai người rồi không?
_Trần Linh_
A Yến, em không cần dè dặt với anh ta như vậy.
_Trần Yến_
Anh ơi... Hôm nay trời mưa, sấm sét nhiều nên em...
_Trần Yến_
Anh cũng biết em sợ sấm mà...
_Trần Linh_
Anh đưa em về.
_Tôn Bất Miên_
Trần Linh!!?
_Trần Yến_
Như vậy, bạn trai anh có ghen không?...
_Trần Linh_
Chúng ta là anh em, anh ta ghen cái gì?
_Trần Linh_
Đi, anh dẫn em đi.
_Trần Yến_
//Quay ra cười khẽ với Tôn Bất Miên//
Tôn Bất Miên muốn đuổi theo hỏi Trần Linh
Nhưng hắn thấy khung cảnh này rất quen thuộc
Hình như hắn cũng từng làm vậy với Trần Linh...
???
Anh đưa em về như vậy...
???
Anh Linh có ghen không ạ?
_Tôn Bất Miên_
Chúng ta là bạn thôi
_Tôn Bất Miên_
Cậu ta ghen làm gì?
Hắn cũng từng làm vậy với cậu.
Cậu chỉ là trả lại cho hắn.
Đêm đó Tôn Bất Miên nhắn với Trần Linh
Hắn bảo cậu đừng giận nữa
Nhưng cậu không trả lời...
_Tôn Bất Miên_
Cậu ta lại giận à...
_Tôn Bất Miên_
Vẫn là đi tìm thì hơn...
Hiếm khi Tôn Bất Miên tìm Trần Linh để dỗ dành...
Tôn Bất Miên biết Trần Linh ở đâu, hồi nhỏ Tôn Bất Miên rủ Trần Linh ra gần hồ nước chơi.
Lúc đó hắn lỡ nói thích chơi ở hồ này, thế là ngày nào Trần Linh cũng ở đó đợi hắn...
_Trần Linh_
Cô hẹn tôi ra đây làm gì?
???
Em sao nỡ làm gì anh khóa trên chứ~?
Vừa nãy còn đang cười, bỗng nhiên mặt cô ta sầm lại, nói bằng chất giọng lạnh lẽo
???
Tôi nói lại lần nữa...
???
Anh cút xa ra khỏi bạn trai tôi.
_Trần Linh_
Đừng có nhận vơ như vậy chứ?
???
Tao bảo mày cút thì cút!!
Người kia như mất kiểm soát mà lao tới đẩy Trần Linh xuống hồ, trong lúc dằn vặt, Trần Linh kéo tay người kia xuống.
Cậu đạp lên cô ta để lên bờ.
_Tôn Bất Miên_
Trần Linh?!
_Tôn Bất Miên_
Cậu làm gì cô ấy vậy?!
_Trần Linh_
... Còn không xuống cứu nữa thì cô ta chết đấy.
Trần Linh quay người bỏ đi, để lại bóng người nào đó nhảy xuống hồ.
_Trần Yến_
Anh, anh nói thật à?
_Trần Yến_
Cuối cùng anh cũng bỏ được tên ham tiền kia!
_Trần Yến_
Mình chuyển đi ngay tối nay luôn a?
_Trần Linh_
Đi, đợi tới sáng thì không kịp.
_Trần Yến_
Anh của em cuối cùng cũng tĩnh táo rồi!
(Tôn Bất Miên... Anh xứng đáng bị vk bỏ🐧)
Trong lúc đi tới (...) Trần Linh và em trai cậu gặp một tai nạn.
Xe của hai người bị một chiếc xe đỏ chói đâm phải
Trần Yến vì đỡ cho Trần Linh, bị đâm đến máu me be bét...
_Trần Linh_
Em đừng dọa anh mà...
Đáp lại Trần Linh là khoảng không yên tĩnh
(Trần Linh và Trần Yến đi tới nơi khá vắng nên không có người ở đó trừ cái người đâm xe kia/đã ngỏm🐧)
_Trần Linh_
A Yến... E-Em có sao không?...
Trần Linh ôm chặt cái xác của Trần Yến, cậu không muốn chấp nhận sự thật ...
Cái sự thật cậu giấu từ 2 năm trước
2 năm đó Trần Linh đem theo bức ảnh của Trần Linh đi khắp nơi, cho A Yến xem những thứ em ấy từng muốn
Đêm nay, Trần Linh mơ phải một giấc mơ...
_Trần Linh_
Yến... Anh muốn đi theo em...
_Trần Yến_
Em muốn anh sống...
_Trần Yến_
Em không muốn anh theo em...
_Trần Yến_
Anh... Quên em đi.
Trần Linh ôm chặt A Yến như lúc ôm xác em ấy.
_Trần Linh_
A Yến... Đừng bỏ anh...
_Trần Yến_
Mong kiếp sau chúng ta vẫn là anh em...
Này, thật sự tin có kiếp sau chắc?
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Lúc đầu định viết MiênLinh
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Mà quay ra YếnLinh
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Định viết ngọt mà th, ngược mới là chân ái💓
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Kết He đó🐧
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Chúc ăn ngon miệng
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Còn p2 chap kia, quỵt.
GiảnLinh-[Mạng xã hội]
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Ns gì giờ💔
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Lần đầu toi gặp hoàn cảnh thế này😞
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Hay là xóa truyện tht nhỉ...
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Mình thấy truyện mình viết đúng là xàm tht....
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Xàm thì bố m tự bt chứ cần ai chỏ mồm vô à?
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Xóa cái l mọe, t xóa cmt của m trc thì cs
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Móaaa, ms mở cmt lên th á😭
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Chịu r💔
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Th tức quá viết ngược.
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Ngược banh xác, ok?
Ở trên lan can của một con sông, Trần Linh ngồi trên lan can, dáng người cậu mảnh khảnh
Chiếc áo khoác đỏ phấp phới, chỉ cần nghiêng ngươi thêm chút nữa là có thể rớt xuống.
_Trần Linh_
Xin lỗi... Tôi vẫn không bảo vệ được em trai mình...
Trần Linh ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt sông, nơi mà A Yến từng chết...
_Trần Linh_
Nếu anh tới sớm hơn chút...
_Trần Linh_
Thì em cũng không cần phải chết ở đây nữa.
Trần Linh nghiêng người ra mặt sông rồi...
Giản Trường Sinh
C-Cậu định làm gì?!
Trần Linh bị một bàn tay nắm lấy rồi kéo cả người cậu lại.
_Trần Linh_
Tôi đi theo em trai...
_Trần Linh_
Không phải việc của cậu.
Giản Trường Sinh
Đi theo em trai gì chứ?!
Giản Trường Sinh
Trần Linh!! Tỉnh lại đi?!
Xung quanh con sông nhiều người đứng ở đó,nhưng từ lúc Trần Linh định ngồi trên đó cho tới khi cậu định thả người xuống
Chẳng một ai tới ngăn cản, xung quanh chỉ toàn những chiếc điện thoại lia thẳng vào thân hình gầy gò của Trần Linh...
_Trần Linh_
Làm ơn... Để tôi đi theo em ấy đi...
_Trần Linh_
A Yến sẽ không chịu được cô đơn đâu...
_Trần Linh_
A Yến cần tôi...
_Trần Linh_
Em trai tôi nói em ấy cô đơn, muốn tôi đi theo.
Giản Trường Sinh
Trần Linh!! Em trai cậu chết lâu rồi!
Cuối cùng cũng có người gọi cảnh sát, chuyện sẽ bình yên rồi nhỉ?
Trên mạng bỗng nổi lên một video
Trong đó là hình ảnh Trần Linh ngồi trên lan can, caption ghi:
Thật sự muốn ch.ết hay chỉ đang kiếm sự thương hại?
???
Nhìn là biết muốn kiếm sự chú ý rồi
???
Anh trai kia tin người quá vậy ?
???
Chỉ muốn kiếm sự thương cảm thôi chứ gì?
Video đó càng ngày càng hot, thông tin cá nhân của Trần Linh bị moi móc ra hết
Đêm đó, Giản Trường Sinh gọi điện thoại cho Trần Linh, cậu không bắt máy
Giản Trường Sinh cảm thấy có sự bất thường, hắn chạy nhanh tới nhà cậu...
Giản Trường Sinh
T-Trần Linh?....
Trước mặt Giản Trường Sinh là ngôi nhà bị bốc cháy
Ngọn lửa đỏ chót thiêu đốt bóng dáng của cậu...
Giản Trường Sinh
Trần Linh?!! C-Cậu còn đó không??
???
Ôi chao, vụ cháy lớn thật đấy...
???
Không biết người trong nhà có thoát được không...
???
Không biết à? Người trong nhà là cái tên Trần Linh trên mạng đấy, chết cũng đáng thôi
Giản Trường Sinh muốn lao vào nhưng...
???
Này cậu trai, trong đó cháy lớn lắm, người trong kia chắc cũng chết rồi
???
Cậu vô chỉ là mất thêm mạng thôi //Giữ chặt Giản Trường Sinh//
Giản Trường Sinh
Buông ra?!
Giản Trường Sinh
Các người không cứu thì để tôi!!
Giản Trường Sinh
T-Trần Linh...
Giản Trường Sinh
Xin lỗi cậu...
Giản Trường Sinh
Xin lỗi...
"Chiếc áo đỏ hòa vào đám lửa, có thể là đẹp với bọn họ"
"Nhưng với tôi lại là nổi ám ảnh, tôi không cứu được cậu ấy..."
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Ai ko muốn viết ngược thì qua mà chửi nhỏ kia nhá🐧
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Nhỏ kia cmt ngay chap 1 đấy =))
_Thiên Cửu_[Tác giả]
Chúc ăn ngon miệng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play