Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Mưa Ngừng

Chương 6: Gặp Lại Giữa Mùa Mưa

Tác giả
Tác giả
Hi
Tác giả
Tác giả
Chào mừng đến phần hai của bộ truyện nhé
Bảo Anh
Bảo Anh
Cho ai chưa biết thì phần 1 có tên là :Khi mưa ngừng trên mái trường
Băng Ngọc
Băng Ngọc
Giờ thì đến phần hai nè, có tên là: Sau khi mưa ngừng
Tác giả
Tác giả
Giờ thì vào truyện thôi
Ba năm trôi qua kể từ ngày An rời đi. Mưa vẫn rơi trên mái trường cũ, nhưng Minh không còn là cậu học sinh ngày nào nữa. Giờ cậu là sinh viên năm hai của một trường mỹ thuật ở Hà Nội, sống lặng lẽ và ít nói, nhưng đôi mắt vẫn mang nét buồn nhẹ — như người từng bỏ quên điều gì đó phía sau mùa mưa năm ấy. Trong căn phòng trọ nhỏ, bên cạnh giá vẽ, luôn có một bản nhạc được ép trong khung kính. Dòng chữ “Khi Mưa Ngừng Trên Mái Trường” vẫn nguyên vẹn, hơi mờ ở góc giấy, nhưng Minh chưa bao giờ để bụi bám lên nó. Đó không chỉ là món quà, mà là một phần ký ức — nơi cậu đã học cách cảm nhận yêu thương, rồi để nó lặng lẽ trôi đi. Một chiều cuối tháng sáu, trời lại mưa. Cơn mưa Hà Nội mang mùi đất và hơi lạnh của gió hồ. Minh vừa dọn đồ, vừa nghĩ đến bài vẽ triển lãm sắp tới. Chủ đề là “Âm thanh của ký ức” — nghe thật giống với điều mà cậu chưa bao giờ quên. Cậu quyết định quay lại trường cũ, nơi mọi thứ bắt đầu. Ngôi trường ấy bây giờ khác nhiều. Cổng được sơn lại, cây phượng trước sân đã cao hơn, và phòng nhạc sau trường — nơi cũ kỹ năm nào — giờ đã được sửa mới, gắn biển tên: Phòng Âm Nhạc Nguyễn Lan. Minh đứng lặng. Cái tên ấy… chính là tên mẹ của An. Cậu bước vào trong. Không khí vẫn mang hương gỗ ẩm và tiếng mưa rơi ngoài mái tôn. Trên bức tường, có treo ảnh một cô giáo trẻ đang cười bên cây đàn piano, cùng một tấm bảng nhỏ ghi: > “Tưởng nhớ cô Nguyễn Lan – người mang âm nhạc đến cho biết bao học sinh.” Minh khẽ chạm tay lên khung ảnh, lòng trào dâng cảm xúc cũ. Và rồi, cánh cửa phía sau khẽ mở ra. Tiếng bước chân vang lên nhẹ như hơi thở. Cậu quay lại — và tim như ngừng đập. Là An. Cô đứng đó, trong chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc thấp, khuôn mặt không còn nét ngây thơ của năm nào, mà thay vào đó là sự dịu dàng trưởng thành. Nhưng nụ cười ấy… vẫn là nụ cười khiến cậu nhớ suốt ba năm qua. “Lâu quá rồi, Minh.” – cô nói, giọng nhẹ như gió. “Ừ… lâu thật.” – Minh đáp, cố giữ bình tĩnh, nhưng tim thì đập loạn nhịp. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, chỉ có tiếng mưa gõ nhẹ trên cửa kính. “Cậu về đây… vì mẹ mình à?” – An hỏi. “Ừ. Mình thấy tên bà, nên muốn đến thắp nén hương.” An mỉm cười buồn: “Mẹ mình mất ở Đà Nẵng hai năm trước. Mình xin trường đưa cây đàn của bà về đây, coi như để bà vẫn ở cùng tiếng mưa này.” Minh cúi đầu, không biết nói gì. Chỉ đến khi An ngồi xuống bên cây đàn, cậu mới khẽ hỏi: “Cậu vẫn đàn à?” “Có chứ. Mình vẫn giữ lời hứa. Mỗi khi mưa, mình đàn. Dù không biết có ai còn nghe nữa không.” Minh cười nhẹ: “Có chứ. Mình vẫn nghe đấy.” An ngước lên, ngạc nhiên. “Cậu vẫn nhớ sao?” “Làm sao quên được.” – Minh đáp, giọng nhỏ lại – “Cậu là người đầu tiên khiến mình vẽ bằng cả trái tim.” Không khí như đông lại. Cơn mưa ngoài trời nặng hạt hơn, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng tim đập xen giữa tiếng nhạc. An khẽ chạm tay lên phím đàn, bắt đầu chơi bản nhạc cũ — Khi Mưa Ngừng Trên Mái Trường. Tiếng đàn vẫn vậy, chỉ có người nghe đã khác. Mỗi nốt nhạc như nối liền ba năm xa cách, ba năm im lặng, và những điều chưa từng được nói. Khi bài nhạc kết thúc, An quay sang, khẽ cười: “Cậu vẽ mình thêm một lần nữa nhé?” “Ừ. Nhưng lần này, mình sẽ vẽ cả cơn mưa, vì nó đã mang cậu quay lại.” Cô bật cười khẽ, ánh mắt long lanh: “Vậy thì, có lẽ mưa chưa bao giờ thực sự ngừng lại.”
Tác giả
Tác giả
Nhiều quá
Băng Ngọc
Băng Ngọc
Kệ đi, có truyện cho mọi người đọc là được rồi
Bảo Anh
Bảo Anh
Hehe
Tác giả
Tác giả
Con hâm
Bảo Anh
Bảo Anh
Ơ

Chương 7: Khoảng cách của hai người

Băng Ngọc
Băng Ngọc
Heloo
Bảo Anh
Bảo Anh
Heloo
Tác giả
Tác giả
Chúng ta cùng đến với chương 7
Bảo Anh
Bảo Anh
Nay không biết nói gì,vô truyện luôn đê
Băng Ngọc
Băng Ngọc
Ok
Tác giả
Tác giả
Uk
Sáng hôm ấy, nắng đầu thu len qua khung cửa sổ, phủ lên bàn học của An một màu vàng ấm. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn những tia nắng chiếu trên trang vở, rồi khẽ thở dài. Mấy ngày nay, An và Minh ít nói chuyện hơn. Không phải vì giận dỗi, mà như thể cả hai đều đang chờ một điều gì đó — một lời nói, một bước tiến, hay một sự can đảm. Minh vẫn ngồi ở bàn cuối, nơi anh có thể thấy An rõ nhất. Nhưng hôm nay, thay vì chọc ghẹo hay gửi mảnh giấy nhỏ, anh chỉ im lặng nhìn. Cô cười ít đi, nhưng vẫn dịu dàng như thế. Chỉ là, trong đôi mắt ấy, có chút gì đó buồn mà Minh chưa từng thấy. Giờ ra chơi, cậu lấy hết dũng cảm, bước đến bàn An. “Ê, dạo này… cậu ổn không?” — Minh hỏi, giọng nhẹ như sợ làm gãy không khí giữa hai người. An ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười gượng gạo. “Mình ổn. Chỉ là hơi mệt một chút.” Minh ngồi xuống cạnh bàn cô, tay gãi đầu. “Hôm qua cậu về sớm, mình tưởng cậu giận mình chứ.” “Không đâu,” cô cười, “Chỉ là… có việc ở nhà thôi.” Câu trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt của An lại khiến Minh thấy lòng cậu nhói lên. Có điều gì đó cô đang giấu. Buổi chiều, sau khi tan học, Minh vô tình thấy An đứng ở sân trường, nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Người ấy có vẻ nghiêm khắc, còn An thì cúi đầu lặng im. Minh đứng từ xa, nghe loáng thoáng vài từ: “Học bổng… mẹ con mình… không được bỏ dở.” Tim Minh như thắt lại. Cậu hiểu, có lẽ đằng sau nụ cười của An là cả một gánh nặng mà cô chưa từng kể. Tối hôm đó, Minh ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua tấm rèm. Điện thoại rung lên: > An: “Cậu ngủ chưa?” Minh: “Chưa. Cậu sao thế?” An: “Chỉ muốn nói cảm ơn. Cảm ơn vì đã luôn để ý mình.” Minh nhìn dòng tin nhắn, tim cậu đập nhanh. Tay run run gõ lại: Minh: “Mình không biết có giúp được gì không, nhưng… nếu cậu cần, mình luôn ở đây.” Phía bên kia, An nhìn màn hình, môi khẽ cong lên. Một nụ cười buồn. Cô đặt điện thoại xuống, ngước nhìn trần nhà. Có lẽ cô cũng muốn bước đến gần cậu hơn, nhưng lại sợ… sợ mình không xứng đáng. Đêm ấy, cả hai cùng thao thức. Hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng đều nghĩ về nhau — cùng một nỗi nhớ, cùng một khoảng cách. Minh nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, thầm nói trong lòng: > “An à, dù cậu có chuyện gì, mình vẫn muốn đi cùng cậu, được không?” Ở đầu bên kia thành phố, An cũng khẽ thì thầm: > “Minh, nếu một ngày mình phải rời xa… cậu có buồn không?” Câu hỏi ấy tan vào bóng đêm, không ai nghe thấy. Chỉ có ánh trăng ngoài kia chứng kiến hai trái tim đang lặng lẽ tìm nhau, nhưng chưa đủ dũng khí để chạm tớ
Tác giả
Tác giả
Hết chương 7 rồi
Băng Ngọc
Băng Ngọc
nhanh thật
Tác giả
Tác giả
Viết còng lưng ra mà bảo nhanh
Bảo Anh
Bảo Anh
Im mồm đeeeeeee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play