[Đn Jujutsu Kaisen/JJK] Hai Thiên Tài Nhà Gojo-Vô Hạn Và Tuyệt Hạn
Chương 1 – Khi Gojo Satoru ngẩng đầu
Sân huấn luyện – Trường Chú thuật Tokyo
Ánh nắng xuyên qua mái ngói, phản chiếu trên cặp kính đen của Satoru.
Cậu đang nằm ườn trên bãi cỏ, tay gác sau đầu, miệng nhai kẹo ngọt.
Gojo Satoru
Haa… chán quá. Mấy đám linh cấp thấp yếu như ruồi, đánh riết chẳng còn hứng.
Ieiri Shoko
Thế cậu muốn gì? Một linh cấp đặc à? Hay một ai đó đủ mạnh để đá bay cái bản mặt tự cao kia?
Gojo Satoru
(cười khẩy) Hah. Nếu có người như thế, chắc tôi lấy làm vợ luôn cho rồi.
Geto Suguru
Vợ à… nghe nói hôm nay trường mình sắp có học sinh mới chuyển đến. Nghe đồn là từ Kyoto, đặc cấp luôn đấy.
Gojo Satoru
(nhướn mày) Đặc cấp học sinh? Ở Nhật có bao nhiêu người được xếp đặc cấp hả Geto?
Geto Suguru
Tính cả cậu thì… hai. Mà người kia, chắc cậu quen đấy.
Satoru ngồi bật dậy. Không khí khẽ rung lên như có ai bóp méo khoảng không.
Gojo Satoru
Cậu nói ai cơ?
Giọng nam trầm vang lên từ cổng sân:
Gojo Akihiro
Gojo Akihiro. Năm ba, Hệ Kyoto. Anh của em.
Tiếng bước chân vang đều, dẫm lên khoảng trống lặng như bị kéo giãn. Ánh nắng khúc xạ, méo mó, rồi vỡ ra như gương.
Gojo Satoru
(đứng dậy, giọng chậm) … Anh?
Gojo Akihiro
(mỉm cười, chắp tay sau lưng) Lâu rồi không gặp, Satoru. Em cao lên nhỉ, nhưng trông vẫn ồn ào như hồi mười tuổi.
Ieiri Shoko
(nhỏ giọng) Anh trai cậu… thật sao? Sao chú lực của ảnh lại dày như vậy… giống hệt cậu, nhưng… lạnh hơn.
Geto Suguru
(nhìn chăm chú) Không, không giống hệt đâu.
Geto Suguru
Lực của Satoru tràn ra, đẩy mọi thứ ra xa. Còn lực của người kia… hút tất cả lại gần, như bị nén vào một điểm.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau
Lục Nhãn xanh lam của Satoru xoáy sâu. Ánh bạc lạnh lẽo trong mắt Akihiro đáp lại, tĩnh như hồ băng.
Không gian giữa họ… bỗng trở nên vô nghĩa.
Gojo Satoru
Anh rời Kyoto làm gì? Hay trưởng lão chán anh rồi?
Gojo Akihiro
Được điều sang Tokyo. Yaga nói anh cần “giám sát đứa em phiền phức nhất Nhật Bản”. Có vẻ đó là em.
Gojo Satoru
(nở nụ cười nhạt) Vậy sao?
Gojo Satoru
Cẩn thận đấy, ở đây không ai chịu nổi cái “tự cao họ Gojo” đâu.
Gojo Akihiro
Anh không tự cao. Anh chỉ biết mình ở đâu. Còn em thì vẫn đang đi tìm “giới hạn” thôi.
Không gian quanh hai người bỗng rung lên. Một viên đá nhỏ lơ lửng giữa khoảng cách, bị nghiền nát thành bụi bởi lực chú áp khổng lồ.
Geto Suguru
(nuốt nước bọt) Hai người… đang gây nhiễu không gian thực à?
Ieiri Shoko
Điên thật… hai Lục Nhãn cùng tồn tại. Nếu cả hai kích hoạt hết công suất, trường này chắc sập mất.
Gojo Akihiro
Thôi nào, anh chỉ đến chào thôi. Đừng khiến Yaga phải đích thân ra giải thích vụ “hư không nứt vỡ” nữa.
Gojo Satoru
(nửa cười nửa thách thức) Không chắc đâu.
Gojo Satoru
Nếu anh đã ở đây, em muốn thử xem “Tuyệt Hạn” của anh mạnh đến mức nào.
Gojo Akihiro
(cúi nhẹ đầu) Khi nào em đủ lớn để hiểu rằng “vượt qua” không phải là “phá bỏ”… Lúc đó, anh sẽ đánh thật.
Gió thổi qua, hương bạc hà nhạt hòa lẫn trong không khí. Cánh cổng chú thuật khép lại phía sau Akihiro, để lại dư âm chú lực khiến không gian vặn xoắn trong chốc lát.
Geto Suguru
Này Satoru… Cậu run à?
Gojo Satoru
(nhếch môi) Hah, ai mà thèm run. Nhưng lần đầu tiên, tớ vừa thấy… một người khiến “Vô Hạn” của tớ tự lùi lại một bước.
Ieiri Shoko
Tên anh trai cậu… chắc không phải người bình thường.
Gojo Satoru
Ừ. Vì anh ta chính là giới hạn mà tớ phải phá vỡ.
Ở phía xa, trong căn phòng tối, Akihiro đặt tay lên bức ảnh cũ chụp hai anh em nhà Gojo.
Nụ cười thoáng qua môi anh, mỏng như đường nứt trong không gian.
Gojo Akihiro
(thì thầm) “Vô Hạn”… sao? Rồi sẽ đến ngày em hiểu, thứ đó không tồn tại mãi đâu, Satoru.
Chương 2 – Đặc cấp năm 3
Phòng huấn luyện số 7 – Chiều muộn
Không khí dày đặc chú lực. Những tấm màn chắn chú thuật rung lên từng đợt, như sắp vỡ.
Geto Suguru
Này, Satoru, cậu chắc chứ? Thầy Yaga bảo không được động tay với học sinh năm ba đâu.
Gojo Satoru
(cười) Ờ, thì tớ chỉ “thử” chút thôi. Muốn biết anh ta có thật là đặc cấp hay chỉ được phong vì quan hệ.
Ieiri Shoko
Cậu đúng là không biết sợ ai thật. Người ta nói anh cậu có kỹ thuật “Tuyệt Hạn”, nghe còn khó hiểu hơn “Vô Hạn” của cậu đấy.
Gojo Satoru
Tuyệt Hạn? Hừ, nghe cứ như bắt chước. “Không giới hạn” mới là đỉnh cao.
Geto Suguru
Đừng nói tớ không nhắc. Khi người ta được gọi là đặc cấp lúc mới mười sáu tuổi, thì có lý do đấy.
Sàn nhà khẽ rung lên. Một luồng chú lực nhẹ nhàng tràn vào, mượt như gió, nhưng lại khiến mọi vật trong phòng lặng đi.
Gojo Akihiro
Anh nghe có người muốn “thử” anh à?
Giọng anh trầm, êm như nước chảy, nhưng ẩn bên trong là thứ gì đó khiến không khí méo mó.
Gojo Satoru
(nhướn mày) Ồ, tới rồi à. Thế thì cho em xem, “Tuyệt Hạn” là trò gì.
Gojo Akihiro
Cẩn thận. Không phải ai cũng cảm nhận được ranh giới của thế giới này.
Gojo Satoru
Em sinh ra để phá ranh giới đó mà.
Không gian bỗng im phăng phắc.
Mọi âm thanh biến mất. Cơn gió dừng lại giữa chừng. Ánh sáng khúc xạ, rồi đột nhiên… dừng hẳn.
Ieiri Shoko
(hoảng hốt) Cái gì vậy…? Mọi thứ… đứng yên?
Geto Suguru
Không, không phải dừng. Là khoảng cách giữa các nguyên tử đang bị… ép lại!?
Trong tầm mắt họ, Akihiro giơ tay. Giữa không trung, từng hạt bụi sáng bị bóp méo thành vệt thẳng, rồi biến mất hoàn toàn.
Gojo Akihiro
“Tuyệt Hạn – No Boundary.”
Gojo Akihiro
Không phải mở rộng khoảng cách như Vô Hạn. Mà là xóa bỏ khoảng cách.
Gojo Satoru
(nheo mắt, Lục Nhãn mở) … Không gian phẳng tuyệt đối? Không, không đúng. Không còn tọa độ để đo nữa.
Gojo Akihiro
Giỏi lắm, em nhìn ra rồi. Trong vùng “Tuyệt Hạn”, mọi vật thể mất khái niệm vị trí. Chuyển động không thể tồn tại, nên chú thuật cũng bị cắt đứt.
Viên đá nhỏ dưới chân Satoru bỗng tan thành bụi, dù không hề bị chạm vào.
Gojo Satoru
Hừm. Nghĩa là “Vô Hạn” của em không hoạt động ở đây.
Gojo Akihiro
Đúng. Em tạo khoảng cách vô tận để bảo vệ mình. Anh thì khiến thế giới không còn khoảng cách để tấn công.
Gojo Satoru
(mím môi, nụ cười biến mất) Nghe triết lý quá ha. Nhưng nếu cả hai kỹ thuật va vào nhau thì sao?
Gojo Akihiro
Chưa ai sống sót để biết.
Một tiếng rít nhẹ. Không gian lại chuyển động, thời gian như bật lại nhịp cũ. Gió lùa qua, bụi mịn rơi xuống từ mái ngói.
Geto Suguru
…Tớ không cảm thấy được chú lực của cậu ta, nhưng cơ thể vẫn phản ứng. Cứ như mình vừa bị ném vào chân không.
Ieiri Shoko
(thở ra) Anh trai Gojo… đúng là quái vật.
Gojo Akihiro
(nhìn Satoru) Vẫn giữ được thăng bằng, không tệ. Em tiến bộ rồi đấy.
Gojo Satoru
(nheo mắt) Anh chưa đánh thật phải không?
Gojo Akihiro
Còn nhiều thứ em chưa hiểu về Lục Nhãn. Đừng vội dùng nó như món đồ chơi.
Gojo Satoru
(cười nhạt) Thứ anh gọi là “hiểu” có khi chỉ là sợ thôi.
Akihiro khẽ nhíu mày. Một vết nứt mờ xuất hiện trong không gian phía sau anh, nhưng nhanh chóng khép lại.
Gojo Akihiro
Cẩn thận lời nói, Satoru. “Tuyệt Hạn” không tha thứ cho sự kiêu ngạo.
Gojo Satoru
(bước lên một bước, không gian trước mặt chao đảo) Vậy để em chứng minh, “Vô Hạn” không bao giờ khuất phục trước bất kỳ giới hạn nào.
Khoảnh khắc chú lực va chạm
Một luồng sáng trắng – xanh lam nổ ra giữa hai người. Không phải vụ nổ, mà là sự trượt lên nhau của hai mặt phẳng thực tại.
Âm thanh méo mó, thời gian gãy khúc trong một nhịp thở.
Yaga Masamichi
(từ xa quát lớn) Hai đứa kia! Dừng lại ngay trước khi cả Tokyo biến mất!
Hai anh em lùi lại. Lục Nhãn lam nhạt của Satoru vẫn sáng rực, còn đôi mắt bạc của Akihiro lặng lẽ thu lại ánh sáng.
Gojo Akihiro
Em có tiềm năng thật. Nhưng hãy nhớ, “vượt giới hạn” không đồng nghĩa với “phủ nhận thực tại.”
Gojo Satoru
(nụ cười trở lại) Thế thì em sẽ tạo ra thực tại mới. Nơi mà “Tuyệt Hạn” của anh không còn chạm tới được.
Gojo Akihiro
(nhẹ giọng) Ngạo mạn thật… đúng chất nhà Gojo. Anh mong được xem em làm được điều đó, Satoru.
Ánh chiều đỏ rực soi bóng hai anh em đứng đối diện. Một người bước ra khỏi ranh giới, người kia chạm vào hư vô.
Cả hai đều nở nụ cười — nhưng không ai biết, từ giây phút này, “Lục Nhãn” đã bắt đầu dao động cùng nhịp tim của họ.
Chương 3 – Lần đầu cùng nhiệm vụ
Khu vực ngoại ô – Quận Saitama, 9 giờ tối
Sương mù dày đặc. Không khí ngập mùi sắt rỉ. Dưới chân đống đổ nát, chú linh cấp cao đang bò ra từ miệng cống vỡ nát.
Geto Suguru
Mức chú lực đo được vượt xa cấp đặc. Có vẻ nó nuốt cả một tòa chung cư rồi.
Ieiri Shoko
(giọng run) Chỉ còn lại dấu vết của hơn bốn mươi linh hồn… Năng lượng này, giống như bị nén lại…
Gojo Satoru
(xoay cổ, cười) Hợp lý. Một buổi tối hoàn hảo để thử sức. Cuối cùng cũng có trò vui sau mấy tuần học nhàm chán.
Yaga Masamichi
Bình tĩnh, Satoru. Lần này Akihiro dẫn đội, em chỉ hỗ trợ thôi.
Gojo Satoru
(ngừng lại) Hả? Em mà phải “hỗ trợ” à?
Gojo Akihiro
(bước ra từ bóng tối) Lệnh của thầy. Anh chịu trách nhiệm, em quan sát. Có gì không vừa ý sao?
Gojo Satoru
(nhếch môi) Không có gì. Em chỉ muốn xem anh thể hiện “Tuyệt Hạn” thần thánh đó ra sao thôi.
---------------------------------------------------------------------
Không gian nhiệm vụ – tầng hầm tòa nhà bỏ hoang
Không khí nặng trịch. Mỗi bước đi, ánh đèn chú thuật trên tường chớp tắt. Từng tiếng gào không phải của con người vọng lại.
Ieiri Shoko
Nhiệt độ rơi xuống nhanh quá… Có thứ gì đó đang hấp thụ năng lượng sống quanh đây.
Gojo Akihiro
Shoko, lùi lại.
Gojo Akihiro
Geto, tạo vùng phong ấn cấp C quanh chu vi.
Gojo Akihiro
Satoru, quan sát bằng Lục Nhãn – đừng ra tay.
Gojo Satoru
(lẩm bẩm) Lúc nào cũng ra lệnh. Cứ như thể em là đứa trẻ học vỡ lòng vậy.
Âm thanh rít vang lên. Một khối đen khổng lồ trồi lên từ sàn, hình dạng nửa người nửa thú, hàng trăm con mắt đỏ lấp ló trong thân thể.
Geto Suguru
(hít mạnh) Nó… dùng linh hồn người làm tế bào. Đây là chú linh hợp thể!
Gojo Akihiro
Đúng rồi. Và thứ đó… chỉ cần một tay thôi.
Anh giơ tay trái. Không có chú ấn hay kết giới. Không có động tác cầu kỳ. Chỉ là một cú chạm nhẹ giữa không trung.
ẦM!
Không gian bỗng… gấp lại. Mọi âm thanh bị hút vào tâm điểm bàn tay Akihiro.
Cơ thể chú linh bị ép phẳng, co rút, rồi tan biến như một bức tranh bị xóa khỏi khung vẽ.
Ieiri Shoko
(thốt lên) Biến… mất rồi?
Geto Suguru
Không phải nổ… mà là bị xóa! Thậm chí không để lại sót chú lực.
Gojo Akihiro
(hạ tay, giọng đều) Hoàn tất. Nhiệm vụ kết thúc.
Gojo Satoru
(im lặng vài giây, rồi cười khẩy) Chỉ vậy thôi à? Chẳng thú vị gì cả.
Gojo Akihiro
Không phải nhiệm vụ nào cũng để phô diễn sức mạnh, Satoru. Đôi khi, hiệu quả nằm ở việc không để kẻ địch kịp kêu đau.
Gojo Satoru
(nheo mắt) Hay anh chỉ sợ em thấy điểm yếu của anh?
Gojo Akihiro
Em nghĩ anh cần giấu à? “Tuyệt Hạn” không có mặt trái. Nó chỉ tồn tại khi người dùng hiểu rõ giá phải trả.
Gojo Satoru
(bực) Nói kiểu triết lý đó… có khi chỉ để biện minh cho sự sợ hãi thôi. Em muốn biết, nếu hai kỹ thuật va nhau thật, ai sẽ thắng.
Gojo Akihiro
(quay lại, ánh bạc trong mắt lóe lên) Em vẫn chưa hiểu đâu, Satoru. Anh không muốn “thắng” em. Anh muốn em sống sót khi thế giới này sụp đổ.
Khoảng không giữa hai người chấn động nhẹ. Không phải do chú lực – mà do cảm xúc dồn nén quá mạnh.
---------------------------------------------------------------------
Sau nhiệm vụ – trên đường về Tokyo
Trời đã khuya. Xe lăn bánh. Màn đêm ngoài cửa sổ phản chiếu hai khuôn mặt cùng họ, nhưng khác hẳn ánh nhìn.
Geto Suguru
Tớ thấy… cậu ấy mạnh thật đấy, Satoru. Không hề dùng đến bùa ấn hay ấn chú, chỉ dùng tay không mà xóa sạch linh thể.
Gojo Satoru
(cười nhạt, nhìn ra ngoài) Ừ. Mạnh đến mức khiến người khác tưởng thế giới nhỏ lại quanh anh ta.
Gojo Satoru
(lặng vài giây) Không. Nhưng nếu anh ta là “Tuyệt Hạn”, thì tớ sẽ trở thành “Không Thể Hạn Chế”. Một ngày nào đó, tớ sẽ khiến cả thế giới phải nghiêng về phía mình.
---------------------------------------------------------------------
Ở phía sau, Akihiro mở mắt nhìn qua kính xe. Trong đôi mắt bạc, ánh đèn Tokyo phản chiếu như những mảnh thời gian vụn vỡ.
Gojo Akihiro
(thì thầm) Em vẫn còn quá non, Satoru. Khi hiểu được “Tuyệt Hạn”, em sẽ nhận ra… mạnh mẽ cũng là một lời nguyền.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play