Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn Hàm] Simp Chúa Của Bạn Học Dương

[ 01 ]

Văn
Văn
Bạn học Tả.
Văn
Văn
Cậu có ý gì vậy?
Hàm
Hàm
Sao? Bạn học Dương hỏi vậy là ý gì?
Hàm
Hàm
“Chết rồi! Không lẽ cậu ấy phát hiện rồi?!”
Văn
Văn
Thì… cậu đã đi theo tôi từ nãy đến giờ từ trường rồi mà…
Văn chính là không hiểu nổi.
Không hiểu sao Hàm lại bám theo mình từ trường đến tận nhà mình.
Buộc cậu phải hỏi thẳng.
Hàm
Hàm
Tôi đi đâu có liên quan đến cậu sao?
Hàm
Hàm
Đường này của cậu à?
Hàm
Hàm
“Aaa, cậu ấy phát hiện từ nãy đến giờ rồi saoooo?”
Văn
Văn
Không…
Hàm
Hàm
Thế thì đừng nhiều chuyện nữa mà vào nhà đi.
Hàm
Hàm
“Cậu mau đi vào nhà đi màaaa.”
Văn
Văn
Văn khựng lại vài giây, chớp chớp mắt nhìn vào Hàm.
Cậu suy nghĩ gì đấy rồi đột nhiên nói.
Văn
Văn
Cậu cố ý đi theo tôi để biết nhà tôi sao?
Hàm
Hàm
Điên à?
Hàm
Hàm
Cậu ảo tưởng hay gì vậy? Mắc gì tôi phải làm vậy?
Hàm
Hàm
“Sao cái gì cậu ấy cũng đoán ra hết vậyyyyy?”
Văn
Văn
Văn
Văn
Không phải thì thôi vậy…
Hàm
Hàm
Hàm
Hàm
“May quá! Cuối cùng cậu ấy cũng chịu bỏ qua rồiii!”
Văn
Văn
Nhưng mà… lần sau tôi còn thấy cậu đi theo tôi nữa thì tôi báo cảnh sát cậu là biến thái đấy.
Hàm
Hàm
Hàm
Hàm
“Chết rồi chết rồi! Vậy là không thể đi theo cậu ấy nữa rồiiii! Huhu!”
Văn
Văn
Nể tình chúng ta là bạn cùng lớp nên tôi không truy cứu, chứ là người khác thì tôi đã báo cảnh sát từ nãy giờ rồi.
Hàm
Hàm
Hàm
Hàm
“Hên quá! May là cậu ấy tốt bụng!”
Văn
Văn
Văn liếc mắt nhìn Hàm một cái, rồi lập tức đi xoay lưng đi vào nhà.
Khoảnh khắc Văn bước vào trong nhà, và cửa được đóng lại thì Hàm mới thôi nhìn theo.
Vẻ mặt cũng thay đổi 180 độ.
Hàm
Hàm
Aaa, sao cậu ấy đẹp quá vậyyyy.
Hàm
Hàm
Giọng nghe dễ chịu quá trờiiii.
Hàm
Hàm
Lần đầu được nói chuyện với cậu ấy nhiều như vậy, còn được đứng gần cậu ấy nữa chứuuu.
Hàm
Hàm
Cậu ấy thơm quá trời quá đấtttt.
Hàm
Hàm
Mình nghiện cậu ấy mất thôiiii.
Đây mới là tính cách thật của Hàm.
Rất ư là cuồng Văn.
Chỉ là trước mặt Văn, thì cậu luôn trưng bộ mặt lạnh lùng vô cảm vì ngại.
Nhưng khi không có ai thì cậu sẽ lộ bộ mặt thật.
Và những suy nghĩ thầm kín khi nghĩ trước mặt Văn cũng sẽ được nói ra ngoài hết.
Nếu như ai mà có thể đọc được suy nghĩ thì chắc sẽ cảm thấy Hàm rất kỳ cục cho coi.
===
yangg._.qw: bộ đầu tiên của mình ạ, mình mong là những bạn đọc được sẽ like và comment chứ không đọc chùa ạ ٩(◕‿◕。)۶

[ 02 ]

Sáng sớm hôm sau.
Hàm vậy mà lại đến lớp trước Văn.
Văn
Văn
Khiến cậu hơi khó hiểu mà nhìn vào thẳng Hàm một lúc lâu.
Cũng vì thường ngày, Hàm luôn là học sinh đến muộn nhất lớp.
Và Văn luôn là học sinh đến sớm nhất lớp.
Hàm
Hàm
Hàm
Hàm
“Sao cậu ấy nhìn mình chằm chằm dữ vậy…?”
Hàm
Hàm
“Không lẽ… mặt mình dính gì?!”
Hàm vừa có suy nghĩ đến việc mặt mình dính gì đó nên Văn mới nhìn mình chằm chằm mãi thì cậu liền lập tức lấy điện thoại ra soi mặt mình.
Ai cũng có tâm lý sợ mình nhìn xấu xí trước mặt crush mà.
Hàm cũng vậy.
Cậu soi kỹ từng đường nét khuôn mặt cho đến tất cả lỗ chân lông, thấy không dính gì thì mới cất điện thoại đi.
Hàm
Hàm
“May quá, mình vẫn nhìn đẹp trai.”
Hàm quá chú tâm về việc bản thân có nhìn đẹp hay không mà không hề để ý rằng những gì cậu làm đương nhiên đều lọt vào mắt Văn hết.
Văn
Văn
Văn vẫn không nói gì, chỉ nhìn Hàm rồi sau đó quay đi trong im lặng.
Hàm
Hàm
“Mà rốt cuộc sao cậu ấy nhìn mình dữ vậy??”
Hàm
Hàm
“Không lẽ… cậu ấy bắt đầu để ý đến mình rồi?!”
Hàm
Hàm
“Cậu ấy có ý với mình rồi saoooo?”
Hàm mơ mộng suy nghĩ về chuyện đó, còn Văn lúc này thì đang im lặng đọc sách.
Thói quen của cậu mọi ngày là vậy, luôn trong dáng vẻ điềm tĩnh trầm lặng đó.
Và đó là thứ khiến Hàm đổ Văn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hàm
Hàm
“Ây da, cậu ấy lúc nào cũng đẹppp.”
Hàm
Hàm
“Lúc đọc sách càng đẹp hơnnnn.”
Hàm mãi mê ngắm nhìn Văn mà vô thức chống tay lên cằm.
Trong lớp học yên lặng vào sáng sớm, có hai người.
Một người đọc sách.
Một người tay chống cằm, ngắm nhìn người kia.
Hai người cứ như vậy mãi cho đến khi có những học sinh khác đến.
===

[ 03 ]

Giờ ăn trưa.
Như mọi khi, Hàm vẫn giả vờ như bản thân đi đến căn tin để lấy đồ ăn để có thể đi theo sau Văn.
Và sẵn tiện có thể ngồi cùng bạn với Văn luôn.
Vì bàn ở căn tin là loại bàn rất lớn nên rất nhiều người ngồi chung nên Văn chưa bao giờ để ý đến việc Hàm luôn luôn ngồi cùng bạn với mình.
Nhưng từ ngày hôm qua khi biết Hàm đi theo mình đến tận nhà thì hôm nay Văn rất là để ý mọi thứ Hàm làm.
Văn
Văn
Văn để ý đến nỗi khi ăn cùng vô thức liếc nhìn qua phía Hàm.
Và đơn nhiên Hàm không mù nên có thể thấy điều đó qua góc mắt của mình.
Hàm
Hàm
“Aaa, cậu ấy lại nhìn mình nữa kìa aaaaa.”
Hàm thấy thì không thể nào mà người ngồi kế Văn—bạn của cậu, Hằng lại không thấy được.
Hằng
Hằng
Này, sao nhìn cậu ta mãi thế?
Văn
Văn
Hả?
Hằng đột ngột lên tiếng làm Văn có hơi giật mình vì bị phát giác chuyện mình đang nhìn Hàm.
Hằng
Hằng
Cậu thích cậu ta à? Tả Kỳ Hàm ấy.
Văn
Văn
Không… chỉ thấy lạ.
Hằng
Hằng
Lạ gì?
Văn
Văn
…Không có gì.
Hằng
Hằng
??
Hằng khó hiểu ra mặt.
Rõ ràng Văn mới nhìn Hàm chằm chằm như vậy thì sao không có gì được.
Nhất là khi bản thân Văn còn nói là cảm thấy lạ.
Văn
Văn
Khoan.
Văn
Văn
Sao cậu biết cậu ta? Hai người đâu có học chung lớp?
Hằng
Hằng
Hả? Thì cậu ta nổi tiếng ở trường mình mà.
Văn
Văn
Nổi tiếng?
Trong khi Hằng nói với vẻ như chuyện Hàm nổi tiếng là chuyện thường tình, thì Văn lại rất ư là khó hiểu.
Hằng
Hằng
Cậu không biết gì hết à?
Văn
Văn
Biết gì?
Hằng
Hằng
Cậu ta, Tả Kỳ Hàm ấy, là con trai của ông trùm bất động sản nhất nhì nơi này đấy.
Hằng
Hằng
Vừa nhà giàu lại còn đẹp trai, sao không nổi tiếng được.
Hằng
Hằng
À, thêm chuyện là học rất giỏi nữa.
Văn
Văn
Văn
Văn
Nghe cũng hợp lý…
Hàm quả thật là học rất giỏi, cậu luôn đứng top 1 trường trong các bảng xếp hạng.
Nhưng cậu cũng khá là như một học sinh cá biệt khi chưa bao giờ đến trường đúng giờ, chỉ trễ và trễ hơn.
Trong lớp thì chẳng học gì, một là ngủ, hai lai là ngắm nhìn Văn.
Cũng có khá nhiều người nghĩ Hàm gian lận hay dùng tiền mới được top đầu bảng xếp hạng—có điểm số cao nhất trường, nhưng điều đó đã được chối bỏ khi Hàm đã chứng minh bản thân thật sự rất thông minh bằng cách thi cử trước trường và vẫn được điểm số tuyệt đối.
Hằng
Hằng
À, quên mất, tự nhiên tớ hỏi cậu thích cậu ta là sao.
Hằng
Hằng
Cậu phải ghét cậu ta mới đúng chứ.
Văn
Văn
Tại sao?
Hằng
Hằng
Thì chứ không phải cậu ta không cần học cũng giỏi hơn cậu à?
Hằng
Hằng
Cậu chỉ đứng top 2 thôi, trong khi cậu học nhiều như vậy.
Hằng
Hằng
Còn cậu ta thì…
Văn
Văn
Hằng
Hằng
Nói chung thì việc cậu ghét Tả Kỳ Hàm là một điều rất hợp lý, cả trường này ai cũng nghĩ vậy hết trơn.
Văn
Văn
Từ nãy đến giờ Văn đều không phản bác lời Hằng nói, chỉ im lặng cúi đầu.
Vậy thì… có lẽ cậu thật sự ghét Hàm…
Hàm
Hàm
“Không phải chứ…!?”
Hàm
Hàm
“Cậu ấy ghét mình sao?!”
Hàm
Hàm
“Không được rồi!”
Hàm
Hàm
“Phải cố ý có điểm thấp trong kỳ thi sắp tới mới được!”
Hàm với đôi tai thính của mình nên có thể nghe toàn bộ những gì Văn và Hằng nói nãy giờ dù hai người nói khá nhỏ vì không muốn để cậu nghe thấy.
Nghe được hết nên giờ Hàm rất hoảng hốt.
Cậu rất sợ Văn ghét mình.
À, thì, ai lại không sợ người mình thích ghét mình chứ?
Hàm đơn nhiên là có.
===

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play