[ATSH/Anh Trai Say Hi 2] Bốn Mùa Bên Em
The Child Abandoned By God.
Nó là Hải Nghi, một đứa nhỏ từ khi sinh ra đã có bộ não xuất chúng.
Nó rất thông minh, còn là con một nên bố mẹ đặt rất nhiều hy vọng vào nó.
Từ khi chào đời, nó được bố mẹ chăm cho không sót một bữa ăn hay giấc ngủ nào, chăm cho từng li từng tí không thiếu thứ gì. Nhưng chỉ có nó mới biết một điều, gia đình nó không hề hạnh phúc. Bố mẹ nó chỉ yêu nó chứ không yêu nhau.
Nghi là kết quả của một cuộc hôn nhân ép buộc, không có cảm xúc thì làm sao mà gia đình hạnh phúc được.
Tình thương khi được trải nghiệm hồi nhỏ ấy cũng chỉ là hữu hạn. Khi nó càng lớn thì không còn thấy nữa, chỉ cảm nhận được sự gò bó, áp lực và kì vọng từ bố mẹ đặt lên.
Lớn lên với môi trường hiếm có tình thương thậm chí là không có, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tính cách của con bé rất nhiều.
Khi đi học, nó được đánh giá là một đứa kì dị và luôn bị cô lập chỉ vì là người có phần tóc dưới khác người. Tóc nó bị bạc bẩm sinh, nửa phần tóc phía dưới có màu trắng bạc.
Bố mẹ không yêu thương, bạn bè trên lớp tránh né, chính cơ thể nó cũng không theo ý chủ nhân một chút nào.
Đủ loại bệnh tật trên người, hen xuyễn từ nhỏ, nó còn mắc chứng mù nhận diện khuôn mặt người. Dường như trên đời này ông trời chỉ cho nó một bộ não siêu phàm, còn lại đều lấy đi hết.
Nó không hạnh phúc. Nó bị ruồng bỏ. Nó cảm thấy bị chính cơ thể bản thân bỏ quên.
Ở quê nội, mọi người gọi nó là "Đứa Trẻ Bị Chúa Trời Bỏ Rơi".
Nhưng nó không thấy như thế. Vì trên đời này không phải cái gì cũng tệ, chỉ cần mình nhìn nhận theo cách khác thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
(1) : Nè cái con dị biệt kia đi mua cho tao chai nước.
(2) : Nè mày điếc hả, còn không mau đi đi??
Nghi nghe nhưng không quan tâm, nó vẫn cắm đầu vào cuốn sách trước mặt mình mà đọc.
(1) : tch.. cái con khốn này!!
(1) Nắm lấy tóc Nghi rồi đập đầu nó vào tường nghe rõ một tiếng "bốp".
Ngày nào cũng thế, bọn nó cứ tìm đến Nghi chỉ để bắt nạt rồi sai vặt, Nghi không làm thì lại giở trò bạo lực ra.
(1) : Nay gan rồi không thèm nghe lời tao cơ, để tao định nghĩa "chữ" đau cho mày nhé?
Đầu tiên vẫn sẽ là một cái nắm tóc. Rồi thứ hai là đạp vào hông. Thứ ba bọn nó sẽ là hất người nó ngửa lên rồi đạp vào bụng mấy cái. Đó chỉ là mở đầu, còn sau đó thì tùy tâm trạng bọn chúng.
Lạ thay hôm nay Nghi sau cái đập đầu vào tường đấy thì lại không thấy đau ở đâu nữa, mà ngược lại còn nghe tiếng than đau, la hét cùa bọn kia.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Một đám to con lại xúm lại để đánh một người con gái yếu đuối thế này. Thế mà coi được à!!
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
" Định nghĩa chữ 'đau' " á? Thế mày đã thật sự hiểu chữ "đau" chưa?
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Để tao dạy mày cách cảm nhận cái đau nhé?
Sau khi bị bắt nạt suốt bảy năm kể từ năm lớp một thì đây là lần đầu tiên nó được bảo vệ. Nguyễn Xuân Bách là tên người đầu tiên đứng ra giúp đỡ nó.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Sao không đánh lại?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Không nổi.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Sao không nói thầy cô?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Họ không quan tâm.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Thế ba mẹ cậu đâu?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
..Họ cũng thế.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Trời má..sao mà cậu sống được đến bây giờ thế.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Thế cậu tên gì?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Nghi.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Đầy đủ là gì.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Hoàng Hải Nghi.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Lớp mấy?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Bảy a một.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Đù a một hả, nhìn có chút éc mà giỏi thế!!
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Ừ..cảm ơn cậu.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Không còn việc gì thì tôi-
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Sao lại không còn?
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Tôi đánh bọn nó giúp cậu bầm hết cả tay rồi mất mấy tấn máu để nhận lại hai chữ "cảm ơn" thôi à?
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Thế đâu có được.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Thế cậu muốn gì.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Giao kèo đi, từ giờ tôi bảo kê cậu, cậu dạy tôi học nhé?
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Cậu là thủ khoa đầu vào năm ngoái mà nhỉ.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Ừ..
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Được. Thế chốt kèo.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Nhưng mà tôi-
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Đi, tôi dắt cậu lên phòng y tế rồi cậu băng bó cho tôi.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Khoan-
Có trời mới biết, hôm đó vì sao Bách lại có mặt để giúp Nghi. Cũng chỉ có riêng Bách mới biết vì sao bản thân lại muốn bảo vệ cô gái này.
Nguồn Gốc Của Lý Do.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Cậu nặng bao nhiêu đấy?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Vô duyên!!
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Mắc gì?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Con trai ai lại hỏi con gái cái đấy.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Không, tôi không có ý chê.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Hỏi thật đấy.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Nắm tay cậu chẳng có miếng trọng lượng nào, kiểu như cầm tờ giấy ấy.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Học quá quên ăn luôn à.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Không phải việc cậu.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Ngồi xuống đi, tôi xử lý vết thương.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Ờ.
Trong không gian ngập mùi sát khuẩn đặc trưng trong những căn phòng y tế, không ai nói ai câu gì, nếu không kể đến những tiếng động nhỏ khi xử lý vết thương thì còn lại tĩnh lặng như nước.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Đau à?
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Sao biết?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Cậu vừa nhăn mày.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Cậu có ngước mặt lên nhìn tôi bao giờ đâu.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
À..
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Lúc đau cậu sẽ vô thức rút tay lại, đó là phản ứng thông thường. Cậu vừa giật nhẹ tay lại đấy.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Thế thì liên quan gì đến mặt tôi?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Đau thì nhăn mày là bình thường.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Ý tôi là ban đầu sao không nói là tôi rút tay lại đi.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Nói cái đó dài hơn.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Rồi, xong.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Cậu-
Nghi ngước mặt lên thì thấy Bách nhìn mình chằm chằm còn đưa tay lên định chạm vào. Theo phản xạ tự nhiên nó định né đi nhưng tay Bách nhanh hơn. Tay cậu chàng vòng qua sau đầu Nghi rồi kéo lại gần đầu mình hơn.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Điên à?
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Đây là cách cậu nói chuyện với người vừa giúp mình đấy cơ à?
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Sao lúc gặp bọn nó thì cậu không mạnh miệng vậy đi?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Không..chỉ là tôi-
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Tôi có gì khác với bọn họ đúng không?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Tất nhiên là khác.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Nội khuôn mặt thôi-
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Không Nghi, cậu không phân biệt con người qua khuôn mặt. Cậu...có vấn đề về khoảng nhận diện khuôn mặt đúng không?
Khỏi phải nói khuôn mặt bây giờ của Nghi trông khó coi thế nào. Vừa có chút không tin, lông mày thì chau lại trông rất khó chịu. Bách biết nói thế sẽ làm Nghi cảm thấy không vui, nhưng cậu không giỏi ăn nói, cũng không có ý xấu nhưng không biết diễn đạt thế nào.
Hoặc là cậu cố tình nói thế.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Thôi đi.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Cậu vừa phải thôi.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Ban nãy giúp tôi, giờ tôi giúp lại rồi. Coi như huề.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Cảm ơn cậu, mong sau này coi như chưa từng gặp.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Ê! Từ-
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
? Cái con nhỏ này.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Đã ai làm gì đâu?
Đó là cách họ gặp nhau và nhanh chóng xa nhau ngay sau đó.
Ở cái tuổi nửa nạc nửa mỡ đó, con trai thường không biết cách ăn nói sao cho phải. Bách cũng thế, cậu đã bị thu hút bởi cô gái nhỏ nhắn này từ lâu rồi.
Cao vỏn vẹn một mét bốn năm, thế mà lại được tuyên dương ngay ngày chào cờ đầu tiên vì là học sinh có điểm đầu vào cao nhất. Một cô gái trông đáng yêu thế lại là đối tượng bị bắt nạt, bị cô lập, trong tình cảnh như thế mà vẫn hiêng ngang ngẩn cao đầu không hề khuất phục. Những đặc điểm trên người cô gái này luôn đối nghịch như thể đánh nhau, nhưng đó lại là thứ làm Bách cảm thấy bị thu hút. Thật ra cậu cảm thấy khá khó hiểu và muốn tìm hiểu nó.
Dần dần cậu phát hiện, cô gái này có gì đó không đúng nhưng cậu chưa tìm thấy cái "không đúng" đó nằm ở đâu.
Đầu tiên là việc Nghi rất hay có mặt ở phòng y tế, những lúc đó trông nó rất yếu ớt.
Việc một người hay bị bắt nạt có mặt ở phòng y tế không bất thường, bất thường ở chỗ Nghi xuất hiện khá thường xuyên nhưng gia đình và giáo lại không quan tâm lý do, thậm chí tình trạng bắt nạt lại xuất hiện thường xuyên hơn. Quá vô lý!!
Bách đặt giả thuyết. Một là cô gái đó bị bệnh gì đó cần phải được điều trị liên tục, hai là những người bắt nạt có bố mẹ chống lưng phía sau nên không giáo viên không quan tâm.
Giả thuyết thứ hai nhanh chóng bị gạc đi sau đó khi Bách thấy luôn có một chiếc xe bốn bánh đón đưa Nghi đúng giờ. Ở cái năm hai không mười hai mà nhà nào có xe bốn bánh cũng thuộc dạng nhà giàu nên Bách nghĩ họ không thể để yên việc bên bắt nạt làm càng như thế được.
Quay về giả thuyết thứ nhất. Bách vẫn cảm thấy có gì đó "không đúng" nhưng quan sát mãi vẫn chẳng biết nằm ở đâu.
Thế là cậu quyết định tiếp cận thử, ai dè không suông sẻ mấy.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
*Mình bộp chộp quá rồi..*
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
*Thế thì tìm cách khác.*
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
*Cách gì nhỉ...*
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
*Thôi thì chịu hèn tí vậy.*
Thật sự cả bản thân Bách cũng không rõ vì sao mình lại muốn tìm hiểu kĩ về người con gái đó nhiều như vậy. Chắc là vì giây phút đầu tiên thấy Nghi bị bắt nạt, tâm tư cất giấu sâu trong đôi mắt đó Bách đã cảm nhận được phần nào khi nhìn vào. Cái gọi là "đồng cảm" đó đã thôi thúc lấy cậu.
Không Hiểu Được
Bách là một người rất tinh ý, quan sát siêu kĩ và phân tích rất nhanh.
Sau ngày xảy ra sự kiện trong phòng y tế đó, Bách đã thử ở gần Nghi hơn những ngày đầu.
Có một điều cậu luôn nhận ra là Nghi rất ít khi nhìn vào mặt người khác khi nói chuyện. Thường đôi mắt ấy sẽ nhìn vào điện thoại, sách hoặc quần áo của đối phương hơn là gương mặt.
Điều đó càng chắc chắn cho việc cô gái này thật sự có vấn đề về khả năng nhận diện khuôn mặt.
Ví dụ như khi ai đó làm mình khó chịu, thường thì mình sẽ ghi nhớ rất rõ về khuôn mặt đối phương. Nhưng Nghi thì không.
Trong một lần được giáo viên nhờ đem tài liệu sang lớp Nghi. Là một lớp phó học tập, Nghi sẽ là người nhận rồi đi photo. Lúc đó biểu cảm Nghi lại không có gì là khó chịu, kiểu..thậm chí là không hề quen biết luôn ấy.
Huống hồ chi Bách lại có những hành động siêu bất lịch sự đó.
Nhưng Bách không đào sâu thêm nữa, có vẻ Nghi không thích việc này. Nhìn thái độ phản ứng đợt trước là hiểu ngay ấy mà. Thôi Nghi không thích thì Bách không làm.
Tức là cả Nghi và Bách đều đang học mười hai.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Ăn đi rồi lấy sức học.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Dở.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Vẫn phải ăn.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Không ăn.
Tính cả hai vẫn thế không mấy thay đổi, chỉ là mối quan hệ thì khác. Giờ Bách là cốt ruột Nghi, còn Nghi là người Bách thương.
Kể từ khi gặp nhau thì thành tích học tập của Bách tăng vèo vèo, cậu cũng siêng hơn, đỡ quậy hơn và điềm đạm hơn rất nhiều nên mẹ cậu chàng rất ưng khi con trai mình chơi với cô gái này.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Ê, không lẽ từ đó giờ đi học mày chưa thích ai bao giờ à.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Nó có giúp tao thi học sinh giỏi không?
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Tất nhiên là không rồi con nhỏ này.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Thế thì không cần thiết.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Mày thực dụng quá, suy nghĩ đáng yêu một chút xem nào.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Không có lợi cho tao thì suy nghĩ làm gì?
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Thế chơi với tao giúp gì cho mày?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Mày giúp tao nhận ra con người có khuôn mặt khá đẹp.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Oi ngại thí.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Ew..
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Mặc dù vẫn chưa rõ ràng nhưng tao đã nhìn được một số đặc điểm trên khuôn mặt người..tính ra nhờ công mày hết.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Nếu tao không giúp mày thì mày không chơi với tao nữa à?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Sẽ không có nếu nào ở đây.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Vì tao biết tính mày thế nào mà.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Thế nào?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Cũng..cũng t-t-t-tốt.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Cũng thôi hả?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Chứ muốn gì?
Mỗi lần nói chuyện với nhau Bách luôn cảm thấy mình nữ tính đi hẳn. Không biết cậu có bị gì không nhưng mà mỗi lần thấy Nghi nhăn mày khi nói chuyện với mình là Bách cứ cảm thấy thích thú rồi vô thức mỉm cười.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bách nở nụ cười tươi rói rồi vòng tay qua vai Nghi, kéo nó vào lòng.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Èo ơi dạo này bạn tôi đáng yêu thế.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Hả?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Your mom.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Ê dạo này hỗn lắm nha.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Không phải dạo này mà là lúc nào cũng thế.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Chính mày dạy tao mà?
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Rồi rồi lỗi tao tất.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Chứ không lẽ lỗi tao?
Hoàng Hải Nghi - Eilys
À mà Bách này.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Tao thấy ấy, mày cái gì cũng ổn, có điều là sửa cách nói chuyện với con gái đi.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Cọc cằn quá.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Cọc gì?
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Tao bình thường.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Do mấy nhỏ đó làm tao khó chịu.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Khó chịu gì? Người ta nói chuyện đàng hoàng.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Có mày thô lỗ.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Nghi, nào mày yêu đi rồi mày sẽ hiểu.
Hoàng Hải Nghi - Eilys
???
Hoàng Hải Nghi - Eilys
Liên quan gì nữa?
Tay Bách đặt hai tay lên gương mặt cô gái cậu thương thầm, nâng niu. Đôi lông mày kia nhíu lại rất khó chịu.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Vì mày không có cảm xúc đó, nên mày không hiểu được đâu Nghi.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Sẽ không ai chịu được một đám sâu bọ sủa ra những lời đần độn tựa như chúng nó, nhưng những lời đó lại nói về người mình yêu một cách vô lý như thế.
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn
Nghi à tao không chịu được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play