[ Dương Domic × Y/N ] Đợi
[Chương 1_ Thiên vị]
Từ lâu,mọi người đều xem tôi như kẻ dư thừa
Mọi việc đều là do cha tôi quyết định
Muốn đi học thì phải xin cha
Muốn du học cũng phải xin cha
Muốn thứ gì đều phải xin cha
Nhiều người bảo rằng "trong nhà Nguyễn là sướng nhất rồi"
Người sướng nhiều nhất là chị tôi
Thứ gì đẹp,tốt nhất đều dành cho chị tôi
Còn tôi thì phải mặt những bộ trang phục rẻ rách,ăn thì ăn riêng,còn ngủ thì ngủ một chút rồi dậy làm việc nhà
Cha tôi chẳng thuê nổi một người giúp việc
Mọi thứ trong nhà đều cho tôi làm tất
Từ những việc cỏn con đến những việc nặng,phức tạp
Cùng đều là con nhà Nguyễn mà có sự thiên vị như vậy
Nguyễn Huyền Anh
Con đau quá cha..
Ông Nguyễn
Mày không được khóc!
Ông Nguyễn
Dám làm hư chiếc váy của chị
Ông Nguyễn
Thì tao sẽ phạt nặng mày!!
Nguyễn Huyền Anh
Hức...hức...
Vì tôi chỉ vô tình làm váy của chị bị rách một miếng nhỏ
Cha tôi phát hiện thì đã phạt tôi quỳ dưới sân dưới cái nắng gắt
Nguyễn Thảo Linh
Con đã nói là không sao rồi mà
Nguyễn Thảo Linh
Chỉ cần may lại là được thôi
Nguyễn Thảo Linh
Cha không cần phạt em đến vậy
Ông Nguyễn
Ta phải phạt nó!!
Ông Nguyễn
Để lần sau không như vậy
Nguyễn Thảo Linh
Sao cha cứ vậy thế
Nguyễn Thảo Linh
có một chút thôi mà cha xé to như vậy làm gì!?
Nguyễn Thảo Linh
Đi vào trong thôi!!
Nguyễn Thảo Linh
//dắt em vào//
Nguyễn Thảo Linh
//lau máu cho em//
Nguyễn Thảo Linh
Cha thật quá đáng..
Nguyễn Thảo Linh
Có một chút chuyện nhỏ có cần phải bắt em quỳ thế không..
Nguyễn Thảo Linh
rồi rồi để chỉ làm nhẹ lại
Nguyễn Thảo Linh
//làm nhẹ//
Tuy cha mẹ tôi thiên vị như chị ấy vẫn là người yêu thương tôi nhất
Khi tôi vừa tròn tuổi đôi mươi thì tôi quyết định đi du học ở nước ngoài
Tôi muốn tìm hiểu về ngành y
Tôi cũng muốn chế những loại thuốc để chữa bệnh nữa
Và người đã tiễn tôi là chị tôi
Nguyễn Thảo Linh
Ở bên đó thì phải ngoan
Nguyễn Thảo Linh
Phải chăm chỉ học nghe chưa
Nguyễn Thảo Linh
Nhớ đấy!!
Nguyễn Huyền Anh
Em nhớ rồi!!...//rơi nước mắt//
Nguyễn Thảo Linh
//lau nước mắt cho em//
Nguyễn Huyền Anh
Em đi đây!!
Nguyễn Huyền Anh
//chạy lên máy bay//
Nguyễn Thảo Linh
NHỚ CHĂM SÓC MÌNH THẬT TỐT ĐẤY!!!!
[Chương 2 _ Ép buộc]
Tôi là con út của nhà Trần
mọi người thường biết đến tôi như cậu Trần
Cha mẹ tôi coi tôi như trứng mà bao bọc,che chở và chiều tôi tất cả
Tôi muốn cái gì cũng được
Tôi muốn đi thì cha mẹ chẳng quản tôi mà cho tôi đi thoải mái
Nhan sắc thì khỏi phải bàn
Mấy người con gái nhìn tôi mà say mê như điếu đổ
Trần Đăng Dương
CÁI CHI!!?
Trần Đăng Dương
Tại sao tôi phải cưới!!?
Ông Trần
Con không được hỗn
Ông Trần
Đến từng này tuổi rồi còn không chịu lấy vợ
Ông Trần
Rồi sao mà ta có cháu bồng được!!
Bà Trần
Cha con nói đúng rồi đấy
Bà Trần
Con phải có vợ để ta và cha con còn có cháu bồng nữa chứ
Trần Đăng Dương
Con không muốn cưới
Trần Đăng Dương
Nếu mà có thì con chả thèm đụng vào ai
Ông Trần
Tại sao con cứ thích cãi lời ta vậy?
Bà Trần
Nếu con không muốn thì người ta sẽ lời ra tiếng vào đó
Bà Trần
rồi nhà ta sẽ mất mặt lắm đấy!
Ông Trần
Con muốn cái gì cũng được
Ông Trần
Không thích làm gì thì ta không ép buộc
Ông Trần
Nhưng việc này phải làm!!
Trần Đăng Dương
Muốn cưới thì cha tự đi mà cưới
Trần Đăng Dương
Con chẳng thèm!!
Trần Đăng Dương
//rời đi//
Bà Trần
Trước sau gì nó cũng dắt về một cô vợ
Trần Minh Hiếu
Cha mày bắt cưới á!?
Trần Minh Hiếu
ổng kêu vậy là đúng rồi
Trần Minh Hiếu
đến từng này rồi còn chưa lấy vợ
Trần Minh Hiếu
Nếu vậy thì mày nên biết nhục!!
Trần Đăng Dương
//liếc Hiếu//
Trần Minh Hiếu
Ui trời tao nói giỡn mà
Trần Đăng Dương
Giỡn cái kiểu này thì mày chết mất xác đấy
Trần Đăng Dương
Gọi mấy em đào ra đây!
Trần Minh Hiếu
Ê hôm qua làm mấy em rồi chưa đã à!?
Trần Đăng Dương
Sao có mỗi một đứa thế này!
Đỗ Nhật Phùng
Dạ em là đào đặt biệt~~
Đỗ Nhật Phùng
Nên là chỉ có em mới phù hợp với anh thôi~~
Trần Đăng Dương
Mày về trước đi!!
Trần Minh Hiếu
Mới có chút mà đuổi bạn về
Trần Đăng Dương
//nắm tay Phùng vào phòng//
[Chương 3 _ Đồng ý]
Nguyễn Huyền Anh
//chạy tới chỗ Linh//
Nguyễn Thảo Linh
Ui em chị đây sao?
Nguyễn Thảo Linh
Cao lớn xinh hơn rồi
Nguyễn Huyền Anh
Chị cũng vậy mà?
Nguyễn Huyền Anh
Chị còn xinh hơn em ý...
Nguyễn Thảo Linh
sao khóc?
Nguyễn Huyền Anh
Nhớ chị...hức..
Nguyễn Thảo Linh
Không sao không sao nè
Nguyễn Thảo Linh
Về nhà với chị nha
Nguyễn Huyền Anh
Thưa cha,thưa má con mới về
Bà Nguyễn
con có người thương chưa?
Bà Nguyễn
Vậy thì tốt quá!!
Nguyễn Huyền Anh
Tốt gì ạ?
Nguyễn Thảo Linh
Gì vậy má?
Bà Nguyễn
Ta đã gã con cho nhà Trần rồi
Bà Nguyễn
Ngày mai sẽ sang đây hỏi cưới
Nguyễn Huyền Anh
Má có biết là bên đó toàn người khó tính không!!?
Nguyễn Huyền Anh
Hay là má nợ gì người ta..!!?
Ông Nguyễn
Tao chỉ còn cách gả mày thôi
Nguyễn Huyền Anh
Bộ chỉ còn cách đó...?
Ông Nguyễn
Ta không còn cách
Nguyễn Huyền Anh
từ mai tôi sẽ qua đó
Nguyễn Huyền Anh
TÔI SẼ KHÔNG VỀ ĐÂY THÊM LẦN NÀO NỮA!!
Nguyễn Huyền Anh
//bỏ vào phòng//
Bà Nguyễn
Không nhường cho chị được hay sao
Bà Nguyễn
Cứ phải làm lớn chuyện lên
Ông Nguyễn
Tôi thấy bà nói đúng đấy
Nguyễn Thảo Linh
Thôi đi cha má!!
Nguyễn Thảo Linh
Nếu cha má chăm chỉ làm ăn thì có tiền để trả nợ thì có phải tốt hơn không!?
Nguyễn Thảo Linh
//bỏ đi//
Bà Nguyễn
Giờ con gái cưng của mình vẫn vậy
Bà Nguyễn
Cứ thích lo cho con nhỏ đấy
Ông Nguyễn
Bớt đi một miếng ăn là được
Trần Đăng Dương
Sao cứ ép con vậy?
Trần Đăng Dương
3 năm qua bộ tôi không mệt sao!!
Trần Đăng Dương
Muốn thì tự đi mà cưới
Ông Trần
CON NÓI CHUYỆN KIỂU GÌ VẬY!!
Ông Trần
Nhà ta rước nó về đây cũng chỉ để trả nợ và sinh cháu cho ta
Ông Trần
Nếu không có nó thì làm sao mà có cháu
Trần Đăng Dương
Nói chung là cưới là được chứ gì
Trần Đăng Dương
//bỏ vào phòng//
Ông Trần
Cuối cùng cũng được
Bà Trần
Nó mà không chịu cưới chắc nó mang NHỤC luôn quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play