Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HuyCris] Muôn Đời, Muôn Kiếp Yêu Em

Kiếp 1

Chiếc tác giả mê Rít
Chiếc tác giả mê Rít
Kekeke
Chiếc tác giả mê Rít
Chiếc tác giả mê Rít
Theo yêu cầu của bé Haan
Chiếc tác giả mê Rít
Chiếc tác giả mê Rít
Thì nay tuoi lên fic HuyCris🙆
Chiếc tác giả mê Rít
Chiếc tác giả mê Rít
Fic này sẽ là kiểu nhiều kiếp
Chiếc tác giả mê Rít
Chiếc tác giả mê Rít
Okay vô
____________________________
//... // hành động, cảm xúc " ... " Suy nghĩ • ... • Nói nhỏ * ... * giải thích
✨Giới thiệu sơ lược✨
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Là quan lớn trong một phủ
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nghiêm khắc, điềm tĩnh, lời nói chuẩn mực, ít khi cười, phép tắc chẳng sai một ly
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chỉ cần kẻ hầu sơ suất một việc nhỏ cũng bị tra xét kỹ lưỡng, dù chỉ là một bước chân lỡ nhịp, cũng có thể bị quở phạt ngay
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nên ai nấy đều e dè, vừa kính vừa sợ
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Là một nhạc công trẻ, được tuyển vào phủ để phục vụ trong các buổi yến tiệc và tiệc trà
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nhã nhặn, tinh tế, có ánh mắt biết cười
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Trong tiếng đàn của cậu luôn có hồn, ấm áp, trầm lắng, mang đến cảm giác sâu lắng, gợi lên tâm trạng bình yên và sâu sắc
-Gặp gỡ-
Anh khi ấy vừa đi từ nha môn về, áo đại triều vẫn chưa kịp thay
Người hầu theo hầu cách sau vài bước, ai nấy đều cúi đầu không dám thở mạnh
Chợt tiếng đàn nguyệt vang lên giữa không gian yên tĩnh
Âm thanh ấy không khoa trương như tiếng nhạc yến tiệc, mà tinh tế, mảnh mai
Anh dừng lại, chỉ định nghe chút cho thoả hiếu kỳ, ai ngờ lại đứng đến khi bản nhạc dứt
Anh không kìm được mà đi theo âm thanh của nơi phát ra tiếng đàn ấy
...
NVP
NVP
Người hầu: //đẩy nhẹ cánh cửa gỗ//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
//khẽ hắng giọng//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
//vội đặt đàn xuống, quỳ thấp người//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tiểu nhân thất lễ, không hay quan lớn giá lâm
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Xin ngài thứ tội
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Là ngươi đàn khúc vừa rồi?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ... vâng
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Tiểu nhân chỉ luyện cho thuần tay, không dám quấy
Anh nhìn em một hồi, ánh mắt như đọc hết mọi đường nét trên gương mặt ấy
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Khúc ấy... hay, người cũng vậy
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
//ngẩng đầu + bối rối//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tên ngươi?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ... Thanh ạ
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Tốt
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Từ nay, ở lại phủ này
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Khi nào ta về, ngươi đàn cho ta nghe
...
Anh và em đã gặp nhau theo cách đó
Từ ngày em ở lại phủ, chẳng có tuần nào là anh không về để nghe tiếng đàn của em
-Còn tiếp-
Chiếc tác giả mê Rít
Chiếc tác giả mê Rít
Thời xưa này thì tui cũng không biết nhiều lắm
Chiếc tác giả mê Rít
Chiếc tác giả mê Rít
Nên có sai sót thì mấy bà góp ý nha😔👉💗

Kiếp 1

Đêm xuống
Trong phủ, tiếng đàn vang lên từng nhịp
Là em đang luyện lại khúc nhạc sắp tấu trong buổi yến tiệc ngày mai
Cửa mở
Anh bước vào
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Giờ này còn chưa nghỉ?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Luyện mãi thế, em chẳng sợ mỏi sao?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
//khẽ cười//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ngày mai phải tấu trước bao người
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nếu sai một nốt thì mất mặt lắm
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em không dám lơ là đâu
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Sai một nốt cũng chẳng ai dám trách
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chỉ sợ em bệnh thì phiền ta thôi
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
//bước lại//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đại nhân khéo lo
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em sao mà bệnh dễ vậy được
Em toan gảy tiếp, nhưng dây đàn khẽ chùng
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
//nghiêng người//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Để ta xem
Không đợi đáp, anh đưa tay chạm nhẹ lên dây, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay em một thoáng
Cái chạm nhẹ như chẳng cố ý, mà cũng chẳng phải vô tình
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
//hơi giật mình l//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
//ngẩng lên//
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ nhịp thở
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
//vẫn cúi mặt, chỉnh lại từng dây đàn //
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Giờ thì được rồi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
//mím môi//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đại nhân tinh ý thật
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
//khẽ cười//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Chỉ khi đối với em, ta mới để tâm như thế
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
H.. hả.?
Anh ngồi xuống bên bàn, ra hiệu cho em tiếp tục
Tiếng đàn lại vang lên
Anh im lặng lắng nghe, mắt không rời người trước mặt
Từng nhịp tay, từng hơi thở của em, dường như đều khiến lòng anh xao động
...
Khúc nhạc kết thúc
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Khúc nhạc rất hay...
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nhưng nếu lòng em đang bất an, dù đàn khéo đến đâu, người nghe vẫn cảm được
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
//ngẩng lên//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
//hơi khựng lại//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
//bước lại gần em//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Từ lần đầu nghe em đàn, ta đã chẳng thể dứt lòng
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Mấy năm nay, mỗi khúc nhạc em gảy, ta đều nhớ
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thanh này, em có hiểu lòng ta chăng?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
//siết tay//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đại nhân... xin chớ nói vậy
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em chỉ là kẻ trong phủ, thân phận thấp hèn
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Sao dám sánh cùng người
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
//cười khổ//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thân phận chỉ là vỏ ngoài, đâu thể cản lòng người rung động
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nếu em đã để tâm đến ta... vậy còn e ngại điều chi?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
E.. em...
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thanh... em có nguyện để ta bước vào lòng mình không?
Một lúc lâu, em chỉ khẽ lắc đầu
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đại nhân... xin đừng hỏi em như vậy
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Em không dám...
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Không dám?
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nghĩa là lòng em đã động, chỉ không dám thừa nhận?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không, em...không có ý—
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Nếu em thật sự không có tình
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thì đã chẳng run như vậy khi đứng trước ta
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, ngoài sân vang tiếng kẻ hầu
NVP
NVP
Bẩm đại nhân, giờ Tý đã đến... người cần xem lại sổ bộ đêm nay
Em lập tức lùi một bước, như bị bắt quả tang
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
//khẽ bật cười//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ta đi đây
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Em nghỉ sớm đi, đừng tập đàn quá khuya
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
//cúi đầu//
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ... đại nhân cẩn hành
Anh xoay lưng bước đi vài bước, rồi bỗng dừng lại
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Thanh... đừng nghĩ mình không xứng
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Ta đã chọn thì không ai thay được
Nói rồi anh mới đi
Chỉ còn em đứng trong gian phòng yên tĩnh, tim đập loạn với tâm trạng rối bời
-Còn tiếp-
Chiếc tác giả mê Rít
Chiếc tác giả mê Rít
Thấy HuyCris ít người đu nhỉ💔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play