Ánh Sao Trong Mắt Em (JuniorMark)
Chương 1
juju_mrk
Sawadii ka tukkon
juju_mrk
Tớ - juju_mrk là tác giả của bộ "Ánh Sao Trong Mắt Em - JuniorMark"
juju_mrk
Đây là lần đầu viết truyện nên có những lỗi sai gì mọi người có thể góp ý để trình của tớ tiến bộ hơn
juju_mrk
Và bỏ qua cho tớ ná
juju_mrk
Cảm ơn mọi người rất nhiều☺
Mark Jiruntanin - một chàng trai 27 tuổi sống trên phố Bangkok nhộn nhịp
Cậu là một giáo viên lớp mầm ở một ngôi trường nhỏ
Nhưng cuộc sống của Mark chẳng hề dễ dàng và hạnh phúc. Cậu vốn ít nói, nghiêm túc và khá là dịu dàng, hơn nữa nói chuyện có duyên, khôn khéo
Nhưng cuộc đời đưa đẩy cậu vào nghề...giáo viên mầm non thay vì luật sư
Mà cái trường đó cũng chẳng đối xử tốt với cậu là mấy
Vẫn là tiếng nhóc Tata gọi Mark để đi ăn sau 1 ngày làm việc mệt mỏi
Santa Pongsapak - 23 tuổi, hiện đang làm phó giám đốc của 1 công ty IT. Santa hay còn gọi là Tata - "đàn em cưng" của Mark
Santa Pongsapak
Anh tan làm chưa á?
Mark Jiruntanin
Chưa có tan
Mark Jiruntanin
Tính đi ăn hay gì
Santa Pongsapak
Hôm nào cũng vậy mà, trừ thứ 7 thoii
Santa, một cậu nhóc trẻ dễ thương và tài năng
Do bố của Mark là đối tác làm việc cùng bố của Santa nên 2 anh em cũng thân nhau từ rất sớm
Santa Pongsapak
Thế anh có đi hong
Mark Jiruntanin
Ờ chờ xíu đi
Mark Jiruntanin
Đang bận việc
Santa Pongsapak
Bận việc mà vẫn ra cửa đợi em?
Santa Pongsapak
Biết ngay là đói mà
Mark Jiruntanin
/Nó là thần hay gì/
Mark Jiruntanin
/Đọc được suy nghĩ của mình luôn hay sao á/
Mark Jiruntanin
Vậy mua cho anh 1 cái tacos, xíu anh tan làm
Santa Pongsapak
Còn ăn gì nữa hong, pí?
Santa Pongsapak
Tuân lệnh ạ!
Mark Jiruntanin
Gớm quá trời *mặt hiện phụ đề*
Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút thôi, nhưng cũng khiến Mark thoải mái hơn rất nhiều
Santa bận họp bàn giao công việc rồi, không tới đón Mark nữa
Hiệu trưởng
Rốt cuộc chuyện này là sao đây?
Hiệu trưởng
Anh giải thích cho tôi xem nào
Mark Jiruntanin
Cái này mà còn phải giải thích?
Mark Jiruntanin
Những câu nói trong đoạn ghi âm này không phải của tôi nói!
Mark Jiruntanin
Hơn nữa tối qua tôi không hề gặp ai tên "..." cả
Mark Jiruntanin
Rõ ràng đây là gi-
1 tiếng quát, nhưng đủ để khiến cậu im bặt ngay lập tức
Không phải vì sợ, mà là vì cậu quá bất ngờ
Hiệu trưởng
CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ LẠI VÊNH VÁO THẾ?
Hiệu trưởng
Còn dám cãi lời hiệu trưởng à?
Mark Jiruntanin
Vậy...tôi phải làm gì mới vừa ý ông?
Hiệu trưởng
Tôi đã hợp tác với "..." tối qua
Hiệu trưởng
Gần đây cậu thường xuyên nghỉ dạy, tránh né công việc, tôi liên hệ rồi mà không thấy trả lời
Hiệu trưởng
Có phải cậu coi cái trường này, hiệu trưởng này không ra gì đúng không?
Hiệu trưởng
Đã thế lại còn nói xấu, lăng mạ và xúc phạm danh dự tôi sau lưng
Hiệu trưởng
Lỡ đây người ngoài nghe thấy rồi nói tôi thì sao?
Mark chỉ còn biết cúi đầu xuống
Cậu không hề làm những điều xấu xa ấy
Hiệu trưởng
Nghỉ việc đi, cậu bị sa thải
Giọng nói cậu hơi run run
Mark Jiruntanin
Đơn xin nghỉ việc đây *đưa*
Hiệu trưởng
/Cút đi cho vừa lòng/
Cậu đặt ngay tờ giấy nghỉ việc lên bàn, từ từ quay gót, cầm chiếc túi xách về mà không ngoảnh lại
Bây giờ, cậu đang mệt mỏi lắm
Mark không hề làm những việc ấy, cũng chưa hề có đoạn ghi âm đó bao giờ.
Nhưng có ai đã đẩy hết tội cho cậu, để rồi chỉ mình cậu phải chấp nhận ôm lấy chúng
Trên ô tô, từng giọt nước mắt của cậu không ngừng tuôn rơi
Mark Jiruntanin
Tên hiệu trưởng..độc ác
Mark Jiruntanin
Dám cho mình nghỉ việc....hức *khóc nấc*
Mark Jiruntanin
/Rồi mai này cuộc sống của mình sẽ ra sao?/
Mark Jiruntanin
*lau vội nước mắt*
Đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đã đỏ hoe
Tương lai cậu như bị một luồng mây đen bao quanh kín mít
Cậu không dám về nhà, không muốn nói rằng mình đã thất nghiệp
Chỉ vì sai lầm quá khứ, mà năm ấy, cậu không thể đỗ trường Luật
Chương 2
Tiếng còi xe cứu thương vang lên
Mark lờ mờ tỉnh lại sau hàng tiếng phẫu thuật vì tai nạn ở đầu
Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương phòng bệnh, cậu mệt mỏi nhìn quanh
Santa Pongsapak
Anh tỉnh rồi hả? *mừng rỡ*
Bên cạnh là Santa, hai mắt cậu sưng lên vì khóc nhiều
Santa Pongsapak
May quá anh tỉnh rồi *sụt sịt*
Mark Jiruntanin
Đây..là đâu?
Santa Pongsapak
Là bệnh viện đó anh
Mark Jiruntanin
Anh đã bị làm sao vậy?
Santa Pongsapak
Anh không nhớ hả?
Santa Pongsapak
Vài tiếng trước anh gặp tai nạn xong rồi phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
Santa Pongsapak
Em đóng viện phí cho anh rồi
Santa Pongsapak
Bác sĩ nói..anh bị chấn thương sọ não
Mark Jiruntanin
Sao tôi..không nhớ gì hết?
Mark Jiruntanin
Cậu...là em tôi hả?
Santa Pongsapak
Anh nói sao? *bất ngờ*
Santa Pongsapak
Anh quên luôn em hả?
Santa Pongsapak
*rưng rưng*
Mark Jiruntanin
Cậu là Santa đúng không? Tôi vẫn nhớ
Mark Jiruntanin
Nhưng tôi không nhớ một cái gì hết
Mark Jiruntanin
Tôi muốn về nhà
Nghe đến đây có lẽ ai cũng hiểu ra rồi
Mark đã mất trí nhớ sau cú chấn thương
Cậu chỉ còn nhớ được tên, tuổi và người thân thiết
Mọi thông tin khác có thể là đã trôi vào dĩ vãng..
Santa Pongsapak
/Quá muộn rồi../
Santa nhìn Mark với đôi mắt thờ ơ, có vẻ như chính cậu cũng tuyệt vọng sau cú sốc này rồi
Santa Pongsapak
Nếu mình họp sớm hơn thì tốt biết mấy..Anh sẽ không phải chịu đau như này
Cậu gục xuống bên chiếc bàn cạnh đó, khóc không thành tiếng, để mặc Mark đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì
Mark Jiruntanin
Tata, phải không nhỉ?
Santa Pongsapak
Anh kêu gì em hả
Mark Jiruntanin
Lấy hộ anh cái điện thoại với
Santa Pongsapak
Anh đỡ mệt chưa á
Santa Pongsapak
Nó hơi..bể màn hình
Santa Pongsapak
Không biết dùng được không
Mark Jiruntanin
Không sao đâu San- à không Tata
Mark Jiruntanin
Tata nhỉ, đúng không?
Santa Pongsapak
Dạ..*bất ngờ*
Santa Pongsapak
Vâng *cười mỉm*
Santa Pongsapak
/Anh cũng nhớ được mình rồi, thật may quá/
Santa Pongsapak
/Nhưng thật khó cho anh nhỉ, vì anh quên luôn mọi thứ rồi/
Santa cũng vui được chút ít
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu
Vì giờ đây người anh thân thiết của cậu đang trong giai đoạn phục hồi sau chấn thương, mà anh cậu lại mất trí nhớ cơ chứ!
Santa Pongsapak
*nhìn thấy tin nhắn*
Santa Pongsapak
Vậy là mình phải quay lại công việc rồi hở..?
Santa Pongsapak
/Haiz...biết nhờ ai trông anh hộ đây/
Santa Pongsapak
Em phải lên công ty rồi
Mark Jiruntanin
Công ty nào thế?
Mark Jiruntanin
Là công ty về gì á?
Santa Pongsapak
Công nghệ thông tin á anh
Mark Jiruntanin
Ò..*ngẩn ngơ*
Santa Pongsapak
/Ảnh ổn hong dị chời/
Santa Pongsapak
Anh đừng lo, sẽ có người tới trông anh thay em nè
Santa Pongsapak
Bye p'Mark naa *vẫy tay*
Mark Jiruntanin
*vẫy theo*
Chap 3
Bước vào là một chàng trai cao ráo, mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng đen
Mark Jiruntanin
/Đây là cái người mà Santa nói hả?/
Junior Panachai
*kịp nhận ra điều gì đó*
Mark Jiruntanin
Anh..là ai?
Junior Panachai
/Mark..không lẽ em../
Junior Panachai
Tôi..là Junior, bác sĩ tâm lí
Junior Panachai
Tôi tới để kiểm tra và chăm nom cậu
Mark Jiruntanin
Anh là cái người mà Santa nhờ trông tôi hộ hả?
Junior Panachai
Cậu thấy ổn hơn chưa?
Mark Jiruntanin
*khẽ gật đầu*
Mark Jiruntanin
Nhưng tay tôi..thì đau quá
Mark Jiruntanin
Nó bị sao hở?
Junior Panachai
Đưa tôi coi coi *xích lại gần*
Junior Panachai
À nó bị va đập mạnh nên giờ chắc hơi đau cơ
Junior Panachai
*chạm nhẹ*
Mark Jiruntanin
*vội vàng rụt tay lại*
Junior Panachai
Tôi xin lỗi
Junior Panachai
Cậu không sao chứ?
Mark Jiruntanin
Ai kêu anh chạm mạnh vậy đau tay tôi
Junior Panachai
/Ghê dữ vậy, biết lườm luôn á hở/
Junior Panachai
/Kèo này chẳng biết mình tán nổi không^^/
Junior Panachai
Vậy...cho tôi xin lỗi lần nữa nhá
Junior Panachai
Tôi không cố ý
Junior Panachai
À này, hay đưa tôi băng bó cho
Junior Panachai
*tính chạm vô tay cậu*
Mark Jiruntanin
*hất ra mà đau* Ây da!
Junior Panachai
*vội chạy tới xem* Cậu có sao không?
Mark Jiruntanin
Hình như nó..chảy máu
Junior Panachai
Đâu đưa đây xem nào
Junior Panachai
Tôi băng bó cho nhé
Junior Panachai
Chịu đau chút xíu nha
Dưới ánh nắng nhạt từ ô cửa sổ hất vào, hình ảnh bác sĩ và cậu bệnh nhân hiện ra trước mắt trông rõ rệt vô cùng
Anh nhẹ nhàng, cẩn thận băng bó cho khuỷu tay cậu, như thể đang nâng niu một thứ vô cùng đặc biệt
Mark Jiruntanin
*nhắm mắt chịu đau*
Junior Panachai
*nhìn thấy rồi bật cười*
Junior Panachai
Sắp xong rồi, gắng lên xíu
Mark Jiruntanin
Ờ, xong rồi hả
Mark Jiruntanin
/Đau thấy mồ/
Junior Panachai
*nhìn cậu rồi bật cười*
Mark Jiruntanin
Cười gì hả?
Junior Panachai
/Ủa lỡ mồm/
Junior Panachai
À...có 1 con mèo dễ thương lắm á
Junior Panachai
/Chết bà..lỡ mồm nói hơi quá mà ẻm tin thật/
Junior Panachai
Ừm..*nhìn qua ngoài cửa sổ*
Junior Panachai
Hớii, ở đằng kia kìa
Mark Jiruntanin
*nhìn* Dễ thương thật đó
Mark Jiruntanin
*nhìn với ánh mắt long lanh*
Mark Jiruntanin
Anh qua đó lấy mèo cho tôi được không?
Junior Panachai
*chạy qua cửa sổ*
Bên cửa sổ, chú mèo nhỏ với bộ lông trắng đang ngồi đó tắm mình trong ánh nắng nhạt của buổi chiều. Đôi mắt chú long lanh, màu xanh tuyệt đẹp như cả đại dương bên trong đó
Junior Panachai
*rón rén bước tới rồi chụp lấy chú mèo*
Junior Panachai
Ù ôi thành công luôn
Junior Panachai
/Không ngờ mình bắt mèo giỏi phết/
Bắt được chú mèo nhỏ là anh nâng chú trên tay, từng bước đi tới bên Mark
Mark Jiruntanin
*nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mượt*
Mark Jiruntanin
Dễ thương ghê
Mark Jiruntanin
Tôi mang về được không
Junior Panachai
Trời trời..
Junior Panachai
Lỡ đâu nó có chủ rồi thì sao?
Mark Jiruntanin
Nhưng mà nó trông đáng yêu quá à
Junior Panachai
Thì mua con mèo khác là được à
Mark Jiruntanin
Tôi làm gì có tiền đâu
Junior Panachai
Hả? Không có hở?
Junior Panachai
Vậy tôi mua cho
Mark Jiruntanin
*nhìn Ju với ánh mắt lấp lánh*
Junior Panachai
Chả lẽ đùa
Junior Panachai
Nào cậu hồi phục thì tôi dẫn đi mua
Mark Jiruntanin
Anh hứa đi *đưa ngón tay ra*
Junior Panachai
Ừm, hứa mà
Junior Panachai
*đưa ngón tay ra*
Mark Jiruntanin
*cười mỉm*
Nụ cười ấy, lâu rồi không hiện hữu trên gương mặt hốc hác của cậu
Kể cả khi xưa, cậu cũng ít khi cười
Nhưng giờ nhìn Mark cười, trong lòng Junior lại dâng lên cảm giác ấm áp đến lạ
Nụ cười ấy, chan chứa cả ngàn tia nắng, cả sự dịu dàng của cậu
"Điều gì khiến em không còn hay cười như trước.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play