[ Kỳ Văn/Hàm Văn ] Kế Ước Mùa Đông
Chương 1
Đêm rơi như dải lụa đen phủ lên dinh thự Tả gia.
Ánh đèn dầu hắt qua tấm rèm dày, phản chiếu bóng một người đàn ông đứng im lặng trước gương.
Tả Kỳ Hàm chỉnh cổ áo thêm lần nữa, tay đeo găng trắng.
Mọi thứ đều chỉn chu đến mức ngột ngạt.
Đa nhân vật nam
Ngài vẫn chưa nghỉ sao?
Quản gia khẽ hỏi, giọng run run vì e ngại.
Đa nhân vật nam
Nhưng thưa ngài...
Đa nhân vật nam
Ngày mai… là lễ cưới rồi.
Hàm nhướng nhẹ mắt, ánh nhìn trong gương lạnh như băng:
Tả Kỳ Hàm
Ông xem… thứ bị người ta ràng buộc bằng chữ ký.
Tả Kỳ Hàm
Có gọi là cưới được không?
Người quản gia cúi đầu, không đáp.
Anh quay đi, cầm lên bức thư có dấu ấn sáp đỏ.
Dòng tên Dương Bác Văn khắc chìm, mềm mại đến mức khó tin.
Tả Kỳ Hàm
Người này tôi chưa từng gặp.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mai đã phải gọi là ‘phu nhân’.
Bác Văn tựa lưng vào cửa sổ.
Mưa lất phất, hương trà bạc hà trong phòng đã nguội.
Cậu xoay xoay tấm thiệp, nhìn chữ Tả Kỳ Hàm trên nền giấy trắng.
Dương Bác Văn
Người đó... chắc ghét tôi lắm
Một người hầu nhỏ tuổi ngập ngừng:
Đa nhân vật nữ
Cậu chủ… nếu cậu không muốn—
Dương Bác Văn
Không muốn thì sao?
Văn cười nhẹ, giọng pha buồn.
Dương Bác Văn
Họ đâu cho phép tôi ‘muốn’.
Cậu đứng dậy, mở cửa sổ cho gió ùa vào.
Áo choàng bay nhẹ, lộ ra ánh mắt sáng mà u hoài.
Dương Bác Văn
Tôi chỉ mong anh ta đừng quá khinh tôi là được.
Bên ngoài, chuông nhà thờ ngân mười hai tiếng.
Hai người, hai dinh thự, cùng ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng lạnh.
Ngày mai, họ sẽ thuộc về nhau
Chương 2
Buổi sáng hôm đó, cung điện Tả gia sáng rực.
Đèn pha lê, rượu sâm banh, tiếng đàn cello vang nhẹ dưới mái vòm kính.
Mọi thứ đều được sắp xếp đến mức hoàn hảo —
Chỉ trừ hai người sẽ thành hôn.
Hàm bước xuống sảnh trong bộ vest đen thêu chỉ bạc, ánh mắt lạnh.
Như thể chính anh cũng chẳng muốn tồn tại trong lễ cưới này.
Đa nhân vật nam
Ngài, xe của Dương gia đến rồi.
Khi cánh cửa lớn mở ra, Dương Bác Văn xuất hiện.
Cậu mặc vest trắng, cổ áo cài một chiếc trâm vàng hình hoa diên vĩ.
*Biểu tượng của Dương gia.
Cả sảnh tiệc thoáng im, như bị hút hết tiếng thở.
Cậu nhìn anh khẽ cúi đầu.
Dương Bác Văn
Tả tiên sinh.
Tả Kỳ Hàm
Dương tiên sinh.
Ánh nhìn hai người chạm nhau.
Một vị quý tộc ngồi gần đó cười cợt:
Đa nhân vật nam
Đúng là cặp đôi hoàn mỹ.
Đa nhân vật nam
Hệt như hai bức tượng được khắc ra để đứng cạnh nhau.
Tả Kỳ Hàm
Tượng thì chẳng bao giờ cãi lại được ai.
Bác Văn nghe vậy, khẽ siết tay trong găng.
Dương Bác Văn
Không cần phải nói thế trước mặt mọi người.
Tả Kỳ Hàm
Ồ, tôi chỉ nói sự thật.
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta là món hàng được trưng bày hôm nay.
Dương Bác Văn
Nếu là hàng.
Dương Bác Văn
Ít ra tôi mong mình có chút giá trị.
Tả Kỳ Hàm
Đương nhiên là có..
Tiếng vĩ cầm vang lên, kéo hai người tiến về bục lễ.
Người chủ hôn đọc lời chúc phúc.
Đa nhân vật nam
Ngài Tả Kỳ Hàm.
Đa nhân vật nam
Ngài có đồng ý cùng Dương Bác Văn…
Đa nhân vật nam
Trong vinh quang và khổ đau, đến trọn đời không?
Đa nhân vật nam
Vậy Dương Bác Văn, ngài có đồng ý…?
Cậu cười nhẹ, mắt hơi ngấn nước.
Dương Bác Văn
Có lẽ tôi không được chọn câu khác.
Cả sảnh cười rộ, coi đó như lời nói đùa.
Chỉ Hàm thấy bàn tay cậu khẽ run.
Dương Bác Văn
... Tôi đồng ý.
Tiếng pháo hoa vang lên, rượu đổ, khách hò reo.
Chương 3
Đêm phủ xuống Tả phủ như tấm khăn nhung đen.
Bữa tiệc tan, khách đã về, chỉ còn dư vị rượu và hoa héo.
Căn phòng tân hôn rộng đến mức lạnh người.
Ánh nến phản chiếu lên rèm trắng, lung linh nhưng trống rỗng.
Tả Kỳ Hàm tháo găng, đặt ly rượu xuống bàn.
Tả Kỳ Hàm
Cậu có thể nghỉ.
Tả Kỳ Hàm
Giường bên trái.
Bác Văn ngẩng lên, khoác áo choàng mỏng, cười nhạt.
Dương Bác Văn
Thật lịch sự.
Dương Bác Văn
Tôi tưởng ngài sẽ nói ‘ngủ đâu cũng được’.
Dương Bác Văn
‘Miễn đừng làm phiền tôi’ cơ.
Anh quay lại, ánh nhìn chạm thẳng.
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ tôi bất lịch sự đến thế à?
Dương Bác Văn
Chỉ là tôi không biết ngài có từng...
Dương Bác Văn
Coi đây là ‘hôn nhân’ chưa.
Anh bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Tả Kỳ Hàm
Tôi không chọn chuyện này.
Tả Kỳ Hàm
Vốn dĩ chúng ta không nợ gì nhau.
Văn nói, giọng nghèn nghẹn.
Dương Bác Văn
Chúng ta nợ bản thân mình.
Dương Bác Văn
Vì đã để người khác chọn thay.
Câu nói ấy rơi xuống như viên sỏi nhỏ vào mặt hồ.
Hàm khẽ quay đầu, nhìn người kia ngồi giữa ánh nến.
Đôi mắt lấp lánh nhưng mệt mỏi.
Anh hỏi, nhỏ tới mức gần như thì thầm:
Tả Kỳ Hàm
Cậu có hận tôi không?
Dương Bác Văn
Tôi còn chưa biết ngài là ai...
Dương Bác Văn
Sao đã hận được.
Gió lùa qua rèm, thổi tắt một ngọn nến.
Căn phòng chìm trong ánh sáng chập chờn.
Hai người, cùng trong một không gian, nhưng cảm giác như cách nhau cả đại dương.
Một lúc lâu sau, Hàm đặt ly rượu xuống, khẽ nói:
Tả Kỳ Hàm
Ngày mai vẫn phải diễn vai ‘vợ chồng hạnh phúc’ trước bao người.
Dương Bác Văn
Chỉ diễn thôi.
Cả hai quay lưng, cùng thở khẽ.
Nhưng đến khi đêm gần tàn, chẳng ai thật sự ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play