[AllKieu] Người Đầu Tiên..
_Chương 1_
T/g tạch môn Văn☺️🤟
Hé lô lại là Reichin chích choè khóc nhè vì tạch môn Văn nè🤟
T/g tạch môn Văn☺️🤟
Truyện mớiiii
T/g tạch môn Văn☺️🤟
Truyện này đầu buồn sau vui nhaa
T/g tạch môn Văn☺️🤟
Ủng hộ đi các skibidi của tôi😡🤟
T/g tạch môn Văn☺️🤟
AllKieu lần này chỉ có 5 người thôi vì...tác giả hay bí thoại lắmmm
T/g tạch môn Văn☺️🤟
Nên thông cảm nha
T/g tạch môn Văn☺️🤟
Với lại đỡ bị rối thoại hơn á😘
T/g tạch môn Văn☺️🤟
Oke giờ vô nè
Chào mọi người, tôi là Nguyễn Thanh Pháp, hiện 22 tuổi..tôi vừa tốt nghiệp đại học và đang có một cuộc tình không mấy suôn sẻ
Người yêu hiện tại của tôi là Phạm Quốc Bảo, một sinh viên cũng vừa mới tốt nghiệp và đang chuẩn bị thừa kế công ty của ba cậu ấy
Tôi và anh ấy đã yêu nhau từ cấp 3 lên tới đại học. Lúc đó tôi thấy rất hạnh phúc, anh ấy quan tâm tôi, yêu thương tôi rất nhiều. Nhưng dạo gần đây, anh ấy thay đổi 180 độ
Anh ấy về trễ hơn thường ngày..trên người còn có thoảng thoảng mùi rượu, lâu lâu tôi còn nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc trên áo sơ mi của anh
Anh ấy cũng cáu gắt hơn, quát mắng tôi những điều nhỏ nhặt nhất
Phạm Quốc Bảo
Hôn nay em nấu ăn kiểu gì đấy?
Phạm Quốc Bảo
Mặn chát đi được
Phạm Quốc Bảo
Anh ra ngoài ăn!
Phạm Quốc Bảo
Em tự ở nhà mà ăn đống rác rưởi này đi
Tôi không biết là do tôi hay do anh ấy, tôi vẫn nấu như ngày trước, tôi nghĩ anh ấy thay đổi khẩu vị hoặc..đó chỉ là một cái cớ để anh ấy bỏ ra ngoài..dù gì thì tôi cũng không ăn những thứ đó mà dọn dẹp sạch sẽ. Dọn dẹp xong thì tôi mặc áo khoác và bỏ ra ngoài
Tôi đến bờ sông, nơi yên bình nhất..do tôi nghĩ vậy. Mỗi lần bị anh ấy quát mắt, chửi rủa tôi sẽ bỏ ra ngoài và đến nơi này. Vì nơi này rất êm đềm. Nó như đang vuốt ve tôi dịu dàng và an ủi tôi
Lần này tôi bước đến gần lan can cầu, nhìn xuống lòng sông sâu thẳm. Suy nghĩ về mối tình của mình, nhiều người hỏi tại sao tôi không chia tay để tôi được tự do..vì anh ấy đã đồng hành cùng tôi qua nhiều năm..chỉ có anh ấy hiểu tôi và..cũng chính anh ấy đã cứu tôi ra khỏi bạo lực học đường
Tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì tôi nghe gần đó có tiếng cãi vã..tôi quay sang - là 5 người con trai và 1 người con gái
5 người con trai ấy tôi đã gặp nhiều lần..tôi thấy họ cũng ngồi ghế đá giống tôi nhưng thay vì suy nghĩ thì họ nói chuyện với nhau. Tôi không để tâm là mấy nhưng tiếng cãi vã lớn tới mức thu hút sự chú ý của tôi
Dương Ngọc Hạ
Anh à thật sự cái túi đó rất đẹp!
Dương Ngọc Hạ
Anh thương em! Anh yêu em thì anh mua cho em đi!?
Lê Quang Hùng
Em đừng có mà quá đáng? Em thích gì là anh phải mua cho em cái đó à?
Nguyễn Quang Anh
Em đào mỏ tụi anh vừa phải thôi chứ?
Trần Minh Hiếu
Anh yêu em không đồng nghĩa là anh phải mua cho em cả thế giới này? Bọn anh đâu có dư tiền?
Dương Ngọc Hạ
Anh nói dối! Rõ ràng tập đoàn của anh là tập đoàn hàng đầu cơ mà? Tại sao lại không có tiền được?
Trần Đăng Dương
Nhưng tập đoàn nhà anh thì liên quan gì tới em? Em thấy anh giàu là muốn mua gì thì mua hả?
Dương Ngọc Hạ
Em mệt tụi anh quá!
Dương Ngọc Hạ
Chia tay đi!!
Hoàng Đức Duy
Chia tay thì chia tay em nghĩ tụi anh là con người yếu đuối hả?
Dương Ngọc Hạ
Nh-nhưng..em là người giúp các anh mà..? //bắt đầu hoảng sợ//
Trần Minh Hiếu
Giúp thì sao?
Trần Minh Hiếu
Em chỉ giúp anh thoát khỏi hai con người ch€t tiệt đó thôi?
Trần Minh Hiếu
Điều đó cũng không thể khiến tụi anh mua cho em mọi thứ được!
Nguyễn Thanh Pháp
//lại khoanh tay trên lan can - nhìn về lòng sông//
Bỗng điện thoại tôi rung lên, màn hình sáng dần, là tin nhắn của anh ấy, không cần nhấn vào nhưng đủ khiến trái tim tôi sụp đổ
Messenger
Baoiuu
M lại đi đâu đấy? Đi vs trai à? Đúng là đồ đ.iếm mà. Thật hối hận khi t yêu m
Tin nhắn hiện lên, sáng bừng cả màn hình, nhưng sâu trong tim tôi..ngọn lửa hi vọng cuối cùng lại vụt tắt
T/g tạch môn Văn☺️🤟
Bái baiii và cho xin 1 likeee
_Chương 2_
Phạm Quốc Bảo
💬Với lại m cx nên nhìn lại bản thân mình đi đồ x.ấu xí
Tim tôi như nặng trĩu..tôi soạn tin nhắn..nhưng lại xoá đi
Tôi đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ về lời nói đó..bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân bước tới gần..tôi chả để tâm vì tôi chỉ nghĩ là người qua đường..bỗng tiếng bước chân ấy dừng lại..có vẻ có ai đó đang đứng cạnh tôi
Trần Minh Hiếu
Trông cậu có vẻ buồn..tâm sự chút không?
Là đám người lúc nãy..đám người cãi vã rất to tiếng thu hút sự chú ý của tôi
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không sao..
Trần Đăng Dương
Đừng nói dối tôi biết cậu đang suy nghĩ gì
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi nói thật lòng mà..?
Tôi cố gắng che đậy đi lớp vỏ bọc đằng sau lớp mặt nạ ấy..tôi không muốn gây phiền phức...tôi không muốn người khác thấy mình yếu đuối rồi bắt nạt một lần nữa..
Tôi quay người bỏ đi, nhưng tôi cảm thấy có những ánh mắt đang theo dõi mình..tôi thấy thật kì lạ nhưng cũng nhanh chóng về nhà
*Cạch - tôi đẩy cửa bước vào..chưa kịp đóng lại thì nghe tiếng chửi rủa của anh ấy lại phát lên
Phạm Quốc Bảo
Suốt ngày giận rồi bỏ ra ngoài
Phạm Quốc Bảo
Bộ em không có mồm à?
Nguyễn Thanh Pháp
Em nên nói gì với anh đây?
Phạm Quốc Bảo
Ng.u xuẩn! Có mồm mà đếch biết dùng
Nguyễn Thanh Pháp
Em xin anh anh quan tâm em một lần thôi được không?
Nguyễn Thanh Pháp
Lúc trước anh hứa thế nào anh quên mất rồi sao?
Phạm Quốc Bảo
Anh quên rồi anh quên rồi được chưa?
Phạm Quốc Bảo
Suốt ngày hứa hứa
Nguyễn Thanh Pháp
Anh làm thế mà được sao? Thậm chí anh còn cặp kè gái ngoài kia
Phạm Quốc Bảo
Anh chịu em luôn đó
Phạm Quốc Bảo
Oke anh nhận được chưa?
Phạm Quốc Bảo
Ai biểu em vô dụng? X.ấu quá làm gì? Không nhìn lại bản thân mình đi?
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi vì anh mà đánh mất đi con người thật của chính mình..
Nguyễn Thanh Pháp
Anh không suy nghĩ về điều đó sao!?
Nói tới đây, khoé mắt tôi cay xè, những giọt nước mắt oan ức dần xuất hiện bao phủ mắt tôi..tôi cười nhạt..
Phạm Quốc Bảo
Khóc khóc suốt ngày chỉ biết khóc
Phạm Quốc Bảo
Hôm nay đừng hòng mà lên phòng ngủ
Nguyễn Thanh Pháp
Em xin lỗi...
Nguyễn Thanh Pháp
Do em sai được chứ?
Phạm Quốc Bảo
Không lẽ anh sai à?
Phạm Quốc Bảo
//bỏ lên phòng//
Tôi không biết tại sao tôi lại không thể buông anh ấy nữa..tôi thấy tiếc nuối..tôi luôn cho là mình sai..cho là mình có lỗi..
Tôi ngồi ở sofa, ôm gối và khóc oà lên như đứa trẻ, tôi thấy thật áp lực..về cuộc sống..và cả người tôi thương..người mà tôi từng dành cả cuộc đời vì họ..
Chiếc gối bây giờ ướt đẫm nước mắt của tôi..tôi suy nghĩ rất nhiều..có thể nói tôi bị overthinking..tôi luôn cho rằng tôi là nguồ có lỗi..tôi khiến người khác khó chịu..khoac một hồi tôi lại thiếp đi
T/g tạch môn Văn☺️🤟
Bái bai và cho xin 1 like😡🤟
_Chương 3_
Trời đã tờ mờ sáng, tôi lơ mơ ngồi dậy, mắt tôi đã sưng húp vì khóc. Tôi đứng dậy và vào nhà vệ sinh
Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi lại vào bếp và làm bữa sáng cho anh ấy, dù tôi biết rõ anh ấy sẽ không ăn và bỏ ra ngoài. Nhưng đây đã là thói quen của tôi..không thể bỏ
Một hồi sau, anh ấy bước xuống, anh ấy vừa thấy liền nhăn mặt khó chịu. Tôi cũng biết điều mà đi chỗ khác để khiến anh ấy thấy thoải mái
Tôi vừa mặc áo khoác vào, định rời đi như mọi bữa thì giọng anh ấy lại cất lên
Phạm Quốc Bảo
Lại ra ngoài ăn chơi
Phạm Quốc Bảo
Suốt ngày không lo đi kiếm tiền chỉ biết tiêu xài hoang phí
Phạm Quốc Bảo
Hoặc là có đi làm
Phạm Quốc Bảo
Đi làm đ.iếm
Tôi không thể nói gì được, càng giải thích anh ấy sẽ cho rằng tôi bị trúng tim đen và tiếp tục quát mắng và sỉ nhục tôi
Tôi bỏ mặc anh ấy mà ra ngoài bờ sông. Vừa đến nơi tôi lại thấy 5 người lần trước, trông họ lần này có vẻ vui hơn, hoàn toàn trái ngược với tôi
Tôi ngồi xuống một ghế đá gần đó. Vừa bấm điện thoại vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh
Vừa ra ngoài được vài phút, tin nhắn của anh ấy lại hiện lên.
Mesenger
Baoiuu
Đi mua một bó hoa hồng cho tao, phải thật to và bự đấy. Mày mà về tay không tao đập ch€t m
Tôi thở dài, cất điện thoại vào túi áo rồi đứng dậy đi đến một tiệm hoa gần đó để mua
*Cạch - tôi bước vào nhà, trên tay là bó hoa mà anh ấy yêu cầu tôi mua. Tôi thấy anh ấy đã ngồi ở sofa, mắt vẫn dán vào màn hình tivi nhưng miệng thì đã mở
Phạm Quốc Bảo
Mua hoa cho tao chưa đấy?
Nguyễn Thanh Pháp
Em mua rồi
Phạm Quốc Bảo
Để ngay bàn đi
Tôi làm theo lời anh ấy mà để ở bàn, sau đó cũng lên phòng để tránh mặt anh ấy. Chiều tối, tôi xuống nhà đã không thấy anh ấy đâu. Tôi nhắn tin hỏi anh ấy
Nguyễn Thanh Pháp
💬Anh lại đi đâu nữa vậy hả?
Tôi gửi đi, 1 phút, 2 phút...
Rồi hơn 20 phút trôi qua, tôi vẫn chưa nhận lại được câu trả lời, tôi gửi một tin nhắn nữa, mong anh ấy sẽ trả lời
Nguyễn Thanh Pháp
💬Anh ơi? Trả lời em đi? Anh đi đâu vậy?
Lần này anh ấy trả lời nhanh hơn, nhưng có vẻ không được vui
Phạm Quốc Bảo
💬Đi đâu keme t coi, bộ m mẹ t hay j mà quản t thế?
Nguyễn Thanh Pháp
💬Em chỉ muốn hỏi anh đang ở đâu thôi mà?
Phạm Quốc Bảo
💬Đang đi chs vs bạn
Nguyễn Thanh Pháp
💬Đám bạn ấy của anh có tốt lành gì đâu? Sao anh cứ dây dưa với chúng nó thế?
Phạm Quốc Bảo
💬Tao cấm m ns bn t v, m bt cái dell j mà ns?
Tôi định nhắn nhưng không biết phải nhắn gì nữa, đành cất điện thoại và ra ngoài để mua đồ ăn
Ăn xong, tôi xem tivi ở phòng khách, cửa chính bật mở. Tôi thấy anh ấy đang ôm eo một cô gái khác bước vào, trông cô ấy rất quen, hình như là người đã cãi nhau với 5 người con trai ngoài bờ sông nơi tôi thường đến
Tôi không thế kiểm soát được cảm xúc, tôi đứng bật dậy, quát thẳng vào mặt anh
Nguyễn Thanh Pháp
Anh cặp kè gái ngoài kia còn chưa đủ bây giờ anh còn dắt gái về nhà nữa sao?
Anh ấy không nói gì, tát thẳng vào mặt tôi. Tôi sững sờ, khoé mắt tôi rưng rưng. Cơn tức giận trong tôi bùng nổ. Tôi tát lại anh ấy, không những một mà là 2 phát
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đánh tôi? Anh lấy tư cách gì? Đến ba mẹ tôi còn chưa bao giờ đánh tôi?
Nguyễn Thanh Pháp
Còn cô! Cô chỉ là một con đ.iêma ngoài bar, ngoài club đêm mà cũng có tư cách bước chân vào nhà tôi sao?
Dương Ngọc Hạ
Mày nên nhìn lại bản thân mày đi! Anh ấy bỏ mày cũng đáng
Nguyễn Thanh Pháp
Không phải vì yêu nên tôi chưa bỏ nó, mà là do nó là người cứu tôi lúc tôi khó khắn nên tôi không nỡ bỏ
Phạm Quốc Bảo
Im lặng đi! Nói đủ chưa?
Phạm Quốc Bảo
Tao với mày chia tay đi
Phạm Quốc Bảo
Hối hận rồi à?
Nguyễn Thanh Pháp
Mày có biết tao đã đợi câu nói đó lâu lắm rồi không?
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ thì cuốn gói khỏi nhà tao
Phạm Quốc Bảo
Đây là nhà tao mà?
Nguyễn Thanh Pháp
Quên rồi sao? Lúc mua căn nhà này chính anh đã viết tên tôi vào cuốn sổ đỏ đó?
Nguyễn Thanh Pháp
Chính anh đã tôi đứng tên căn nhà này mà?
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ thì ra khỏi nhà tôi hoặc tôi báo cảnh sát
Phạm Quốc Bảo
Anh với em ra khách sạn
Sau khi hai người ấy rời đi, tôi ngồi xổm xuống ở góc phòng và khóc rất lớn, rất lâu..khóc như chưa bao giờ tôi được khóc. Tôi thấy thật hối hận...hối hận vì lúc xưa lại đồng ý quen cậu ta. Nhưng bây giờ tôi thấy thật nhẹ nhõm làm sao
Khóc giữa chừng, tôi chợt nhớ ra đồ của cậu ta còn trên phòng. Tôi lên phòng, gom hết đồ đạc của cậu ta rồi quăng ra ngoài. Từ giờ chính thức căn nhà này sẽ là của một mình tôi
T/g tạch môn Văn☺️🤟
Bắt đầu bí idea rồi đó☺️
T/g tạch môn Văn☺️🤟
Bái bai và cho xin 1 likee😡🤟
Download MangaToon APP on App Store and Google Play