[Tokyo Revengers] Giữa Mùi Khói Có Mùi Cỏ Non
Chương 1
Nơi quán bar góc phố cùng tiếng nhạc xập xình và ly va vào nhau.
Một cô gái tóc nâu mở cửa lao vào xồng xộc đến bàn có “thứ” gì đó đang nằm lăn lóc bê bét.
Shiba Yuzuha
Giời ạ, khiếp mày luôn đấy ! Mùi rượu nồng nặc vãi.
“Cái thứ gì đó” đang gục đầu xuống bàn, mái tóc xoã rối, giọng lè nhè đáp lại.
Mahiko Hiru
Yuzuha ơi… ảnh bỏ tui rồi… ảnh làm thiệt luôn rồi…
Shiba Yuzuha
Ủa ? Mới hôm qua còn khoe ảnh vòng tay đôi mà ??
Mahiko Hiru
Ò… Tui chỉ giận giận nói chia tay giỡn thôi, ai dè… nó làm thiệt.
Mahiko Hiru
Nó hành xử nhanh gọn như thể chờ ngày này lâu lắm rồi á !
Mahiko Hiru
Chả thèm dỗ tui…chẳng phải là do nó quên sinh nhật tui àaaaaaaa.
Shiba Yuzuha
Rồi mày tính làm gì? Nốc thêm rượu cho quên hả ?
Mahiko Hiru
Không ! Tui tới đây nói cho ra lẽ !
Mahiko Hiru
Mà nhé ! Cái tui cay là nó chả thèm thanh minh, không níu kéo, chỉ nhoẻn cái miệng ra cười… rồi im re luôn !
Mahiko Hiru
Mới ngày hôm qua thôi…mà giờ nó coi tui không bằng người dưng nước lã !
Mahiko Hiru
Đó đó !! Nó kìa ! /Chỉ tay về quầy bar/
Urota Inazuri
Passe une bonne soirée. [Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ.]
Shiba Yuzuha
Ờ… nhìn cũng đẹp thật…bảo sao mày chết mê.
Mahiko Hiru
Đúng nó đó ! Cái đồ giả tạo! Đẹp trai mà tâm hồn độc hại !!
Mahiko Hiru
Hèn gì lúc trước mấy đứa người yêu cũ của nó khuyên tui bỏ nó đi….
Mahiko Hiru
Tui còn tưởng họ ghen ăn tức ở…hoá ra đứa khờ lại là tui. /Sụt sịt/
Sau quầy, Inazuri chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nghiêng người lau bàn đôi mắt liếc sang một chút rồi quay đi như chưa từng biết họ.
Một ánh nhìn đủ khiến mấy cô bàn bên khúc khích… còn Yuzuha chỉ thấy bực thay bạn.
Shiba Yuzuha
Thôi, mày đừng gào nữa. Mất mặt vãi !!
Mahiko Hiru
Không được !! Tui phải nói cho rõ—
Shiba Yuzuha
/Đè đầu/ Rõ cái đầu mày ! Nói thêm câu nữa là tao dán miệng mày lại bằng băng keo luôn đó !
Shiba Yuzuha
Duma sao khoẻ vậy mày ?!?/Giữ tay/
Shiba Yuzuha
“Hakkai đi chơi với đám Mitsuya rồi…Chắc gọi tạm Inui vậy.”
Yuzuha vội rút điện thoại ra gọi cậu em hàng xóm đến giải cứu mình gấp.
Shiba Yuzuha
📞: Inui ơi, lại đây cứu chị gấp !! Có một con nhỏ đang tự vẽ ra bi kịch cuộc đời ở quán bar nè !
Shiba Yuzuha
Làm phiền mày quá…Nhỏ này bạn chị, mày phụ chị vác nó ra xe đi.
Mahiko Hiru
Inui àaaaaaa !!!
Mahiko Hiru
Sau này…hức, đừng có dính tới mấy thằng như..ức, vậy nheeeee.
Inui Seishu
/Gật đầu/ Vâng vâng.
Cậu nhóc ngẩng đầu trong vô thức, ngay tức khắc đồng tử lại va vào một ánh nhìn khác.
Chỉ một giây ngắn thôi…lại khiến Inui không phản ứng kịp mà đứng tần ngần nhìn người trước mặt mình.
Urota Inazuri
“Nhóc cún con nào kia ?”
Urota Inazuri
“Đủ tuổi chưa đấy trời.”
Shiba Yuzuha
Nhìn gì đấy ? Nhanh lên nào !
Chương 2
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, Seishu đứng trước cửa, chỉnh lại cổ áo hít một hơi thật sâu.
Chị Akane từ trong bếp ló đầu ra:
Inui Akane
Nhớ ăn sáng đầy đủ đấy nhé, đừng có vì hồi hộp mà quên.
Inui Seishu
Em là sinh viên rồi…Akane đừng xem em như con nít nữa.
Inui Akane
Ừ, sinh viên của Meishin cơ đấy. Chị tự hào lắm.
Inui Seishu
Em đăng kí ở ký túc xá rồi, nếu thấy có gì bất thường thì gọi cho Koko nhé.
Inui Akane
Biết rồi mà ! Đi nhanh lên /Đẩy vai/
Seishu cười tít mắt vẫy tay chào rồi kéo vali ra khỏi nhà.
Tokyo sáng nay dịu như thể cả thành phố cũng đang chúc cậu may mắn.
Seishu chờ xe buýt, đầu hơi cúi vì nắng.
Khi cửa xe mở, cậu bước lên và… ánh nhìn của cậu dừng lại.
Ngồi ở hàng ghế thứ ba cạnh cửa sổ là người con trai với mái tóc sáng màu.
Ngón tay gõ nhịp nhẹ lên điện thoại, sống mũi cao, ánh mắt có phần lờ đờ chưa tỉnh ngủ.
Hiru: [Sau này…hức, đừng có dính tới mấy thằng như..ức, vậy nheeeee.]
Inui Seishu
“Trùng hợp đến vậy…sao ?”
Seishu đứng chôn chân một chút, mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt ấy thêm vài giây.
Cái nhìn đủ để khiến Inazuri khẽ nghiêng đầu sang nhìn lại.
Urota Inazuri
“Nhóc kia nhìn gì thế nhỉ ? Muốn ngồi chỗ cửa sổ à ?”
Urota Inazuri
/Xách túi lên xuống hàng ghế sau ngồi/
Inui Seishu
“Ể… mình có làm gì sai không…?”/Bối rối/
Thấy Inazuri ngồi xuống dưới tỏ ý nhường chỗ cho mình, cậu cũng ngồi vào. Hương xịt khử mùi vẫn còn vương lại trên không khí.
Inui Seishu
“Ngồi ở đây cũng không tệ.”
Phía sau, Inazuri chống cằm nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi liếc nhẹ về phía cái móc khóa nhỏ đung đưa trên ba lô của Seishu.
Urota Inazuri
“Ồ, cùng trường à…”
Urota Inazuri
“Nhìn cái mặt búng ra sữa thế kia chắc năm nhất rồi.”
Urota Inazuri
“Trông dễ cưng ghê.”
Xe buýt lăn bánh qua những con phố rợp nắng và chẳng ai trong hai người biết…
…Đó là chuyến xe đưa họ đến với một câu chuyện khác hẳn mọi ngày.
Chương 3
Xe buýt chen chúc người, tiếng rì rầm mệt mỏi của một ngày mới len giữa hơi gió lạnh.
Inazuri khẽ ngáp, mí mắt sụp xuống.
Urota Inazuri
“Chợp mắt mười phút… đến trường dậy là vừa.”
Nhưng đời không như mơ, nhất là với người vừa làm ca đêm xong.
Một tràng cười ồn ào bật lên phía sau, kèm theo đó là vài câu nói khiến người ta nhíu mày.
Vài đứa cấp ba loi choi tập tành làm bất lương đang vây quanh một nữ sinh.
NVP
Ê nhỏ kia, mặt mũi xinh thế, cho tụi anh xin LINE đi~
NVP
Đừng có làm bộ lạnh lùng, nhìn là biết kiểu thích trai hư rồi.
NVP
Làm ơn tránh ra đi, tôi không quen mấy anh !
NVP
Ơ kìa, mới nói vài câu đã run rồi ?!
NVP
Hay thích tụi anh quá ?
Có người đảo mắt, có người cúi gằm mặt xuống nhưng chẳng ai xen vào.
Cậu với tay mở balo tìm tai nghe.
Lục trái, lục phải… không thấy.
Urota Inazuri
…Mẹ nó, để ở quán rồi.
Urota Inazuri
“Đã thế bố mày giải quyết người tạo ra vấn đề luôn.”
Trong lúc Inazuri đang lục tìm thứ gì đó thì có người ngồi phía trước cậu đột nhiên đứng phắt dậy tiến về phía lùm xùm kia.
Inui Seishu
Này, bỏ tay ra.
NVP
Hả ? Mày là ai mà xen vào ?!
Inui Seishu
Dừng lại đi, mấy người không thấy người ta sợ à ?
NVP
Mày sủa cái dell gì thế !?
Inui Seishu
/Bóp cổ tay người trước mặt/
Urota Inazuri
“Mặt baby thân hình daddy hả ?”
Urota Inazuri
“Cơ mà ít nhiều gì cũng bị ăn một đấm cho xem.”
Urota Inazuri
Mặt mũi xinh xắn thế này bị đánh thì tiếc…nhỉ ?
Inazuri khẽ thở dài một hơi bước lại gần Seishu rồi nói:
Urota Inazuri
Cậu có nước hoa không ?
Seishu hơi ngớ người, giữa tình huống này mà hỏi chuyện đó á ?
Nhưng bị ánh mắt kia nhìn thẳng, nhóc vẫn lúng túng gật đầu, lôi ra một chai nhỏ.
Urota Inazuri
Thiệt tình… mới sáng sớm chưa ăn gì mà làm cái trò này.
Urota Inazuri
/Nốc chai nước hoa vào miệng/
Urota Inazuri
/Lấy bật lửa/
Lửa phật lên, bén thành một quầng nhỏ khiến tóc tên đang nắm cổ áo Seishu cháy xém.
Kiểu tóc bất lương để đời chính thức vĩnh biệt.
Urota Inazuri
Giờ thì đẹp rồi đó, gọn gàng hơn hẳn.
Mặt mấy thằng nhóc cấp ba tái mét, cả bọn luýnh quýnh xin xuống xe gấp.
Urota Inazuri
Đi cẩn thận nha mấy đứa.
Khi mọi thứ lắng xuống, cậu mới quay lại nhìn Seishu đưa lại chai nước hoa trống trơn.
Urota Inazuri
Cảm ơn vì đã cho mượn nhé. Xin lỗi, tôi dùng hết mất rồi.
Inui Seishu
À…vâng không sao đâu ạ.
Urota Inazuri
Cho tôi hỏi tên cậu được không? Để tiện… đền lọ khác.
Seishu còn đang ngơ ngác vì vụ “làm xiếc” lúc nãy nhưng vẫn đáp nhỏ:
Inui Seishu
Inui… Inui Seishu.
Inazuri gật nhẹ, ánh mắt cong cong như đang cười.
Urota Inazuri
Ừ. Tôi nhớ rồi, Inui.
Inui Seishu
/Xoa đầu cô bé/ Không sao, việc phải làm mà.
Khi xe dừng ở trạm tiếp theo, cả hai cùng bước xuống.
Cậu quay đầu lại, miệng khẽ nhếch:
Urota Inazuri
Hẹn gặp lại.
Urota Inazuri
“Nhìn cái mặt đụt ra thế này chắc vẫn chưa biết rồi.”
Inazuri giơ chùm chìa khóa của mình, ánh sáng phản chiếu lên móc khóa logo trường Meishin.
Inui Seishu
/Nheo mắt/ Nhìn quen quen thế…-!?
Quay phắt lại nhìn lại móc khóa bản thân mới nhận thức được.
Inui Seishu
“Cậu ta học cùng trường mình ?!”
Tiếng còi xe vang lên, Seishu đứng ngây như tượng.
Còn Inazuri thì đã biến mất giữa dòng người để lại mùi nước hoa vẫn còn vương trong không khí.
Inui Seishu
“Hiru à…em không chắc là có tránh nổi cậu ta không nữa…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play