Lục Bình Máu.. (CapRhy)
1. Sót Hương
sau khi niệm xong bài kinh cầu siêu cho ông bá hộ Hoàng
sư thầy nhẹ nhàn nhấc dùi chuông lên, khe khẽ gõ vào cái bát chuông gia trì nhỏ được đặc kế bên
rồi ông đứng dậy, xá lại tứ hướng, rốt cuộc lại quay ra sau, nơi có đầy đủ tất cả các thành viên trong gia quyến, biễu cảm ôn tồn nói
NVP??? (NAM)
Sư thầy: dạ thưa, người nhà đây đã có thể xá lạy và cắm hương được rồi đa..
nghe được lời ngỏ của sư thầy, bà Thục Nữ, tức là bà cả bèn đứng dậy
mặt bà không chút biến sắc, hai con ngươi lạnh tanh hướng về phía di ảnh của ông, nơi lư hương còn chưa có nhan khói
ngay lập tức, Hoàng Thanh Minh, hay còn được gọi là cậu cả, tức là đứa con trai ruột cũng như là duy nhất mà bà sanh được cho ông Hoàng, rão bước lên
cậu hai từ tốn góp hương của từng thành viên một
rồi cậu cứ đếm đi đếm lại mãi..
sao vẫn thiếu đâu mất một nén?
cậu liền quay qua hỏi má mình
Hoàng Thanh Minh (Con Ruột Bà Cả)
má..
Hoàng Thanh Minh (Con Ruột Bà Cả)
lúc nảy má có đếm kỉ là trước khi đủ tất cả thành viên rồi mới vào làm lễ cho cha chưa đó đa?..
bà cả nghe đến đây thì hay đầu chân mày cau nhẹ
Thục Nữ (Bà Cả)
má đếm kỉ rồi mờ.
Thục Nữ (Bà Cả)
sao mà sót được?
Thục Nữ (Bà Cả)
con thử đếm kỉ lợi coi.
cậu hai liền ngoái cổ ra sau dòm
mắt cậu lia đến từng gương mặt thân quen..
rồi bỗng, cả nhà nghe được từ sân nhà trước vọng đến tiếng réo của thằng Tí, thằng gia đinh nhỏ tuổi mà lanh nhất nhà
Tí (Gia Đinh)
Bà Cả ơi, Bà Ba ơi!! Mọi người ơi!!!
Tí (Gia Đinh)
C_cậu.. Cậu Út dìa tới rồi cả nhà ơi!!
từ đằng trước sân, một thân ảnh cao to, ăn bận sang trọng, lịch thiệp, đang khập khiển bước vào gian chánh, phía sau còn nê theo...
Hoàng Đức Duy
ha.. ha.. Gi_Gia đinh đâu!!
Hoàng Đức Duy
tụy bây chết quách hết rồi sao??
Hoàng Đức Duy
R_ra tiếp!.. ha.. tiếp cậu nê thằng này vào coi!!!
hắn mệt đến mức thở dốc, mang vẻ mặt khó coi, mà quát tháo
Bà Cả vì không muốn ngay ngày buồn của gia đình mà lại có cãi vả nên đã kêu thằng Thất, tức gia đinh của phủ Họ Hoàng từ xưa đến nay ra phụ hắn
Thục Nữ (Bà Cả)
th_thằng Thất đâu.
Thục Nữ (Bà Cả)
ra phụ cậu út một tay coi!
nó đi ra bế bổng cậu trai mà Cậu Út tha về lên cái một
Thất (Gia Đinh)
/mèn ơi.. ăn uống sao mà ốm nhom ốm nhách dậy trời../
Thất (Gia Đinh)
C_cậu Út..
Thất (Gia Đinh)
bây giờ con đưa cậu này đi đâu giờ cậu?
hắn im lặng như đang suy nghỉ một lát lâu sau, rồi nói
Hoàng Đức Duy
phòng tao!..
Hoàng Đức Duy
mày trói nó lên cây cột giữa phòng tao.
Hoàng Đức Duy
khi nào nó tỉnh thì mang nước lả vào cho nó hốc.
Hoàng Đức Duy
sau một ngày nó không tỉnh thì mang nó ra sân, tạt nước lạnh!
Thất vốn đã là người của phủ họ Hoàng từ bé
nên tánh khí ai nó đều tỏ hết
nó biết thừa Cậu Út là người dể nổi nóng, tánh kiên nhẫn cũng chẳng cao nên cũng không dám cãi mà râm rấp nghe theo ngay
cả nhà ai cũng nhìn hắn, rồi lại nhìn cái cậu trai nhớt nhát mà hắn tha về
ai cũng tự giữ cho mình một dấu chấm hỏi không nhỏ về xuất thân của cậu trai lạ ấy, nhưng cũng chả ai dám hỏi hắn, vì ai trong nhà cũng biết, hắn là một người rất ghét cái tánh bao đồng
Bà T/g cuti
Bìa nè, mọi người thấy sao ạ?.. :<
2. May Cho Mày
rồi hắn không nói không rằng
bước thẳng đến trước bàn thờ của ông Hoàng
tay hắn cằm hương để đốt mà đôi vai không ngừng run
ai cũng có thể thấy, sâu trong hốc mắt của hắn đã đỏ lên
rồi hắn cằm hương lên bằng hai tay, để hờ trước trán
mắt nhắm nghiềm như đang cầu nguyện
vì vốn lúc còn sống, ông Hoàng là người hiền hậu, biết lễ nghĩa và hắn cũng là người được ông thương yêu nhất trong ba đứa con trai
lúc hắn đang nguyện cho cha mình
Hoàng Thiêng Minh, tức Cậu Hai, là con ruột của Bà Hai đã thì thầm nhỏ với Cậu Cả vài câu châm chọc hắn
Hoàng Thiêng Anh (Con Ruột Bà Hai)
'gớm chưa..'
Hoàng Thiêng Anh (Con Ruột Bà Hai)
'Cậu Ba đây đúng là hiếu thảo hết phần thiên hạ.'
Hoàng Thiêng Anh (Con Ruột Bà Hai)
'đi biền biệt, mất tích ba bốn năm nay ở bên Pháp'
Hoàng Thiêng Anh (Con Ruột Bà Hai)
'lúc cha bệnh, tui đánh dây phép qua bển thì cũng chỉ thấy gửi tiền dìa, còn người thì..'
Hoàng Thiêng Anh (Con Ruột Bà Hai)
'ha.. vậy mà giờ về, rồi mần cái giọng như là thương cha dữ lắm.'
Hoàng Thanh Minh (Con Ruột Bà Cả)
..
thấy hắn vẫn đứng im, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm nhỏ vài câu khấn vái cho cha, tỏ vẻ không nghe nhưng thật ra là nghe hết
chỉ là hắn biết, hôm nay chuyện nào bỏ qua được thì vẫn nên bỏ
nên hắn không chấp nhất Cậu Hai
hắn khấn xong, rồi cắm nhan lên lư hương
lùi nhẹ ba bước, rồi hắn quỳ xuống trước bàn thờ, nơi di ảnh của ông còn chưa dính bụi
hắn chậm rải, dập đầu đúng bốn lạy rồi đứng dậy, thực hành ba xá cuối để kết thúc phần cúng lạy cho cha của mình
___________________________
sau khi tiễn các sư thầy về, nhà cửa được hắn chỉ đạo bọn gia đinh dọn dẹp sạch sẽ, xong xuôi thì hắn cũng đi về phòng của mình để nghỉ ngơi
cánh cửa phòng của hắn được hé mở
bên trong là một không gian khá xa lạ đối với hắn, ga giường trắng tinh khôi, bộ bàn ghế thơm thơm mùi gỗ mới, sàn nhà bóng loáng, phản phất hương nước lau sàn
hắn chỉ một mực hướng mắt về phía cây cột ở giữa phòng
với tay đến cái đèn dầu nhỏ được đặc trên đầu tủ rồi vặn nhẹ cái chốt, ánh lửa đỏ cam lập lòe chiếu sáng cả căn phòng, hắn rão bước vế phía cây cột
ngồi xõm xuống trước mặt cái con người xa lạ kia
hắn dơ tay lên, vả nhẹ vào má cậu trai ấy, miệng thì ra lệnh cho cậu tỉnh
Hoàng Đức Duy
thằng kia, tỉnh dậy coi.
Hoàng Đức Duy
định nằm vạ ở nhà tao hoài sao?..
dường như cảm nhận được ai đó chạm vào má mình
cậu dần dần mở hé mắt, đôi môi khô khốc mấp máy trong mơ hồ..
Nguyễn Quang Anh
C_Cậu Ba!?
cậu hoảng hốt vì thấy hắn ngồi thù lù trước mắt
Hoàng Đức Duy
ha?.. /nó biết mình sao?../
hắn cười khẩy, nụ cười đầy thích thú khi chiêm ngưỡng được phản ứng của cậu lẫn việc nghe cậu gọi mình là "Cậu Ba" nửa
Nguyễn Quang Anh
sao.. con lại ở đây?..
Nguyễn Quang Anh
con.. con nhớ là con đang ở bến phà mà!?
nghe đến hai chữ "bến phà", hắn liền bật ra một nụ cười khẩy, nụ cười ấy cứ khinh khỉnh, rồi hắn nói
Hoàng Đức Duy
gan của mày.. cũng to dữ lắm đa?..
Hoàng Đức Duy
bộ mày tưởng.. ăn cắp đồ của tao rồi bỏ đi dể lắm à?..
hắn vừa nói, vừa nắm lấy tóc của em giật mạnh ra sau
mắt hắn trừng trừng nhìn thẳng vào em như rằng muốn nhai luôn cái đầu của em ngay lập tức
mắt em rưng rưng, cả cơ thể bị trói vào cột, không ngừng run rẩy, đầu chỉ có thể nương theo lực tay của hắn để giảm cảm giác đau
Nguyễn Quang Anh
hức.. C_Cậu.. tha.. tha cho con..
Nguyễn Quang Anh
con.. hức.. kh_không dám, tuyệt đối không dám nửa!..
em vừa nức nở vừa van xin, còn hắn thì vẫn mang vẻ mặt lạnh, không có một chút dấu hiệu mềm lòng
Hoàng Đức Duy
may cho mày là hôm nay ăn cắp đồ của tao.
Hoàng Đức Duy
chứ gặp mấy thằng Tây, nó mà bắt được...
Hoàng Đức Duy
nó không đánh cho què chân thì cũng hãm mày đến chết!..
hắn vừa dứt câu, em nghe được mà khiếp vía, mặt mày tái xanh như tàu lá chuối
vì vốn đây là lần đầu em ăn cắp ở cái bến phà đó nên cũng chẳng biết gì
Nguyễn Quang Anh
hức!.. C_cậu.. con.. con van cậu, con xin cậu!..
Nguyễn Quang Anh
Cậu tha cho con!..
Nguyễn Quang Anh
con còn em!.. em con.. hức.. nó đang đau ở nhà!..
Nguyễn Quang Anh
C_Cậu thương con đi cậu!.. ức~.. cho.. cho co_!!
hắn không có kiên nhẫn để nghe em lãi nhãi, liền quát cho em nín
Nguyễn Quang Anh
ưa.. dạ.. hức..
3. Mùi Máu?..
lúc này là mắc khóc lắm rồi mà cố nín, tại em nghe đồn, Cậu Út họ Hoàng hung lắm, cãi lời là ăn đạn ngay
Hoàng Đức Duy
nghe tao hỏi.
Hoàng Đức Duy
tại sao mày biết tao là ai mà xưng hô "Cậu Ba" với "con" ngọt sớt vậy?..
Nguyễn Quang Anh
hức.. ưm.. con.. con biết
Nguyễn Quang Anh
Con nghe thiên hạ nói, Cậu là Cậu Út của nhà họ Hoàng..
Nguyễn Quang Anh
nên.. hức.. con.. con mới xưng dậy..
Hoàng Đức Duy
vậy có nghĩa là..
Hoàng Đức Duy
Mày biết tao là ai?..
hắn cúi đầu, mặt dần đen lại, còn em thì gật nhẹ, toàn thân run lẩy bẫy khi đối diện với hắn
hắn vung tay, vả thẳng vào mặt em một phát đau điếng
cơn đau truyền đến ngay trên phần má vừa bị tác động khiến em không tự chủ mà la lên
nước mắt dần tuông trào ra
em nức nở nhưng chẳng dám nói gì, chỉ biết cắn răng mà nấc nghẹn
Hoàng Đức Duy
ha.. gan của bây to lắm đa..
Hoàng Đức Duy
biết tao là ai mà còn dám ăn cắp đồ của tao.
Hoàng Đức Duy
tội của mày, đúng là kinh thiên..
Nguyễn Quang Anh
hức.. C_con.. xin lỗi..
em cúi gằm mặt, hai dòng lệ chảy xuống ròng rã nới gò má còn ửng đỏ sau cái tát
Hoàng Đức Duy
oan ức lắm hay sao mà khóc?..
chỉ có tiếng thút thít và sự sợ hãi của em đang bao trùm cả căn phòng
hắn nhìn em, ánh mắt lạnh tanh nhưng sâu bên trong là cảm giác khó chịu và tức giận sen lẫn
đi đến cái vali, lôi từ bên trong ra một chiếc roi da
rồi hắn chậm rãi đi đến nơi em còn chưa biết chuyện gì sắp diễn ra với chính bản thân
tiếng roi vụt qua gió rồi đáp ngay cánh lưng
em đau đớn ưỡn người, hét lên một tiếng thất thanh lớn đến mức xé toạt cả màn đêm dài đầy tỉnh lặng..
____________________________
Thất (Gia Đinh)
Cậu Ba ơi, à.. Cậu thức chưa Cậu?..
Thất (Gia Đinh)
Bà Cả có bảo con là nấu nước ấm rồi mang vô phòng cho Cậu rửa mặ_!!
thằng Thất chưa dứt câu, cánh cửa phòng của hắn đã mở ra
thằng Thất nhìn mà giật mình nhẹ, mém tí là rơi luôn cái chậu nước
nó thấy hắn đang đứng thù lù ngay cửa, đối diện nó, nhưng..
nhưng trong bộ dáng không được tỉnh táo lắm
có lẻ là vì thay đổi múi giờ đột ngột nên tối qua hắn bị mất ngủ
hai bọng mắt thâm quần, lờ đờ trông thiếu sức sống vô cùng
rồi hắn cất giọng, khàn khàn như ra lệnh
Hoàng Đức Duy
bây để cái thao đó trên bàn cho Cậu rồi lui là được.
Hoàng Đức Duy
Cậu tự lau mặt.
hắn nói, người hơi xê nhẹ sang bên cho thằng Thất đi vào
nghe hắn nói thế nó cũng chẳng dám cãi, liền nghe theo
nhưng rồi, khi nó vừa bước được một chân vào ngưỡng cửa
đầu nó đang cúi, nhưng rồi như có một tín hiệu mạnh mẽ nào đó, nó liền ngẩng đầu dậy
đúng hơn là mùi máu tanh đã khô đọng sộc thẳng vào khoang mũi nó.
nó liền ngẩng đẩu nhìn qua anh với vẽ mặt không giấu nổi sự khó hiểu lẫn.. chút xíu khó chịu..
Hoàng Đức Duy
mày nhìn Cậu cái chi?..
nhưng rồi, thằng Thất hình như nhận ra gì đó
nó từ từ, chầm chậm quay đầu về phía cây cột giữa phòng..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play