Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Crime Symphony

Trại Trẻ Mồ Côi

𝐚𝐭𝐮𝐰_𝐭𝐠
𝐚𝐭𝐮𝐰_𝐭𝐠
đoàn xe của nhân diên di chuyển tới đây ch ?!!!
𝐚𝐭𝐮𝐰_𝐭𝐠
𝐚𝐭𝐮𝐰_𝐭𝐠
dzô 😼
———
Một chiếc xe ROLLS ROYCE GHOST đen bóng sang trọng như con báo đen lướt nhanh trên đường
NovelToon
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*vắt chéo chân nhìn ra cửa sổ*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*mặt ảm đạm*
Tài Xế
Tài Xế
*lái xe*
Tài Xế
Tài Xế
Cô chủ , cô thật sự định nhận nuôi một đứa trẻ sao ?
Tài Xế
Tài Xế
Nếu ông bà chủ biết tôi nghĩ hai người họ sẽ không chấp nhận
‘ Cạch ! ‘
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*ánh mắt hờ hững*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*chỉa nòng súng đã được lên đạn vào thái dương tài xế*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Câm miệng *lạnh nhạt*
Tài Xế
Tài Xế
*lập tức im miệng*
Tài Xế
Tài Xế
*khẽ ngước nhìn ánh mắt vô cảm của nàng trên gương chiếu hậu*
Tài Xế
Tài Xế
*cơ thể bất giác cảm thấy lạnh*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Nên biết thân biết phận , đừng xía vào chuyện của tôi
Tài Xế
Tài Xế
*gật đầu kiêng dè*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*từ từ cất súng vào trong người lại*
Bên ngoài cửa kính của chiếc xe đang chạy , cảnh tượng tựa như một bức tranh dài đang được chiếu ra trước mắt
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*chống cằm nhìn qua cửa kính*
Chạy dọc trên đoạn đường dài lướt qua vô số căn nhà thì cuối cùng cũng đã chạy qua cổng của một cô nhi viện
Nơi đây không quá to , nói đúng là đã xuống cấp quá nhiều , nhìn từ xa vào nơi chẳng khác gì là một đống đổ nát và những con người sống tạm bợ lay lất qua ngày
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*đảo mắt chán nản*
Lướt ngang qua một hàng cây nhỏ , mắt nàng như bị thu hút bởi một đám nhóc gồm 3 4 đứa đang liên tục vung tay đá chân vào một đứa trẻ khác
Chiếc xe đã dừng lại nhưng nàng vẫn chưa có ý định bước xuống , mắt nàng vẫn hướng về đám nhóc trong hàng cây
…
*ôm khư khư một cái gì đó trong lòng*
…
*chịu trận không phản kháng lại*
…
*mắt vô cảm*
Trẻ Mồ Côi ( Trai )
Trẻ Mồ Côi ( Trai )
(1) : *từ cửa sau cô nhi viện chạy ra*
Trẻ Mồ Côi ( Trai )
Trẻ Mồ Côi ( Trai )
(1) : Bọn mày đừng đánh con nhỏ này nữa , cô Jiwoo nói hôm nay sẽ có một gia đình giàu đến nhận một trong số chúng ta đó
Trẻ Mồ Côi (Gái)
Trẻ Mồ Côi (Gái)
(2)(4) : Thật sao ? *lập tức khựng tay giữa không trung*
Trẻ Mồ Côi ( Trai )
Trẻ Mồ Côi ( Trai )
(3) : Nếu vậy thì bọn mình mau vào trong thôi
Nói rồi đám nhóc đó chạy vào bên trong cô nhi viện để lại một cô bé nằm ở ngoài tóc tai bù xù , quần áo rách tơi và cả những vết thương trên da thịt
…
*lồm cồm bò dậy*
…
*nhìn bóng lưng những đứa trẻ đã đi khuất vào trong*
…
*gượng đứng dậy*
…
*đi từng bước khập khiễng*
…
*bước lại một cái cây đối diện vị trí xe nàng đang đỗ*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhướn mày*
…
*hơi cau mày nhăn nhó vì đau*
…
*chầm chậm ngồi xổm xuống*
…
*đôi tay đang ôm khư khư thứ gì đó trong lòng từ nãy đến giờ cũng dần mở ra*
Một con sóc nhỏ sau khi không còn đôi tay che chắn cũng đã lại được nhìn thấy ánh mặt trời , nó vui vẻ lao tọt khỏi vòng tay ‘…’ mà nhảy xuống mặt đất rồi phóng lên trên cây
…
*nhìn theo con sóc mà môi nở một nụ cười nhẹ*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt*
Sóc nhỏ khi nãy được ‘…’ che chở sau khi vào hang trên cây lại chui ra , nhưng lần này còn dẫn thêm sóc mẹ chạy xuống còn đem theo một quả hạt dẻ xuống tặng cho ‘…’
Như một lời cảm ơn vì đã bảo vệ chúng khỏi vòng tay tàn bạo của lũ trẻ kia rồi cũng nhanh chóng chạy về hang sợ rằng nếu ở lại lâu hơn có lẽ sẽ bị ai đó bắt mất
…
*cuối người nhặt hạt dẻ nhét vào túi*
…
*mặt nở một nụ cười rạng rỡ như mọi cơn đau trên thể xác chẳng thể chạm đến mình*
…
*xoay người bước chân khập khiễng vì vừa bị đánh đi vào trong*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*dán chặt mắt nhìn đứa trẻ đang bước khập khiễng qua cửa sổ*
Tài Xế
Tài Xế
Cô chủ…*hơi lớn giọng gọi*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*liếc tài xế*
Tài Xế
Tài Xế
*đổ mồ hôi vì sợ hãi*
Tài Xế
Tài Xế
Chúng ta đến nơi rồi thưa cô chủ *cuối đầu khống dám nhìn thẳng vào nàng*
Tài Xế
Tài Xế
*mở cửa xe chờ sẵn*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*bước xuống xe*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*đi vào trong*
Tài Xế
Tài Xế
*cuối đầu chào nàng*
Tài Xế
Tài Xế
*đứng ngoài xe đợi nàng quay lại*
Jiwoo
Jiwoo
Park Tổng
Jiwoo
Jiwoo
*lập tức chạy ra cuối đầu thận trọng đón tiếp*
Những đứa trẻ khác thấy vậy cũng lập tức cuối đầu chào thể hiện sự lễ phép để lấy lòng nàng mang theo hy vọng bản thân mình có đủ sự may mắn để được nhận nuôi
Trẻ Mồ Côi ( Trai )
Trẻ Mồ Côi ( Trai )
( Nhiều ) : Chúng con chào Park Tổng ạ *cuối đầu lễ phép*
Trẻ Mồ Côi (Gái)
Trẻ Mồ Côi (Gái)
( Nhiều ) : Chúng con chào Park Tổng ạ *cuối đầu lễ phép*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*đảo mắt nhìn hết đám trẻ một lượt*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*chẳng buồn mở miệng nói lấy một lời*
…
*núp sau một bức tường phía xa nhìn lén*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhìn thấy đứa trẻ ban nãy bị bắt nạt núp ở phía xa*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*môi cười như không cười*
…
*linh cảm như nàng nhìn thấy mình*
…
*liền nép người trốn*
Jiwoo
Jiwoo
Park Tổng , người muốn nhận nuôi bé trai hay bé gái ạ ?
Jiwoo
Jiwoo
Ở đây có rất nhiều đứa trẻ ngoan , lễ phép , nói năng khôn khéo đó thưa Park Tổng
Jiwoo
Jiwoo
Nếu Park Tổng đang phân vân chưa biết chọn đứa trẻ nào thì ngài có thể xem qua bốn đứa trẻ ưu tú này ạ
Jiwoo
Jiwoo
*kéo (1)(2)(3)(4) ra trước mặt nàng*
Trẻ Mồ Côi ( Trai )
Trẻ Mồ Côi ( Trai )
(1)(3) : *mắt long lanh nhìn nàng*
Trẻ Mồ Côi (Gái)
Trẻ Mồ Côi (Gái)
(2)(4) : *tỏ ra ngoan ngoãn ngây ngô*
Bốn đứa trẻ này chính là bốn đứa khi nãy đã tụ lại đánh hội đồng ‘…’ nàng vô tình thấy khi chiếc xe tiến vào trại trẻ mồ côi
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhếch môi cười nhạt*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Tôi thích đứa trẻ kia *chỉ tay*
Cả Jiwoo và những đứa nhóc cũng tò mò người may mắn được Park Tổng nhận nuôi là ai cũng hướng mắt nhìn theo về phía nàng chỉ tay
…
*cũng tò mò mà hơi nghiêng đầu ra nhìn thử*
…
*cả cơ thể như bị đông cứng khi ngón tay nàng chỉ về phía mình*
Jiwoo
Jiwoo
*nhìn nàng chọn cô liền đứng sững người vẻ mặt khó tin*
Jiwoo
Jiwoo
Park…Park Tổng… *lắp bắp*
Jiwoo
Jiwoo
Tôi nghĩ Park Tổng nên suy nghĩ lại
Jiwoo
Jiwoo
Đứa trẻ này…e là nó sẽ làm Park Tổng cảm thấy không vui
…
*cúi đầu đầy buồn bã*
…
• Lần này sẽ lại như những lần trước thôi mà •
…
• Kì vọng làm gì chứ , rồi người phụ này cũng sẽ chọn đứa trẻ khác chứ không phải là mình •
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Lý do ? *cau mày*
Giọng nàng vẫn mang chất lạnh lùng nhưng giờ đây còn pha thêm một chút khó chịu và mất kiên nhẫn đối với Jiwoo
Jiwoo
Jiwoo
Đứa trẻ này…*do dự*
Jiwoo
Jiwoo
Đứa trẻ này bị câm thưa Park Tổng
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*biểu cảm trên mặt bỗng có chút khựng lại*
…
*siết chặt tay thành nắm đấm*
…
*cúi gầm mặt tự ti*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Tôi thích !
Những đứa trẻ khác và ngay cả Jiwoo cũng đồng loạt ngơ ngác trước câu trả lời của nàng
Từ trước đến giờ cũng từng có một vài gia đình tới định nhận nuôi cô nhưng rồi lại thôi ngay sau khi biết cô là một đứa trẻ câm
Jiwoo
Jiwoo
P-Park Tổng…ngài…
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Đáng ra người câm nên là cô mới phải
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Còn ở đây làm mất thời gian của tôi
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Đừng trách sao tôi cho cô ngậm kẹo đồng
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*đôi bàn tay mân mê khẩu súng lục mới lấy từ trong áo vest*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*ánh mắt sắt lạnh nhìn Jiwoo*
Jiwoo
Jiwoo
*lập tức kinh hãi liền không dám chậm trễ thêm liền đưa nàng đến phòng làm việc*
Khi Jiwoo dẫn nàng đi đến phòng làm việc lướt ngang qua cái cột nơi cô đang đứng cheets chân tại đó
…
*nhìn theo nàng đến khi đi nàng khuất vào trong phòng*
…
• Người phụ nữ này nhận mình thật sao ? •
Cô vẫn không thể tin , người phụ nữ khí chất ngời ngời ban nãy đang đi làm thủ tục nhận nuôi mình mặc dù việc đó đang xảy ra trước mắt cô
————
𝐚𝐭𝐮𝐰_𝐭𝐠
𝐚𝐭𝐮𝐰_𝐭𝐠
ò ó o o🐔

Tô Mì Nhiều Thịt Bò

———
10 phút sau
Đám trẻ kia vẫn đứng ngẩn ra ngay tại chỗ như đang cố lừa bản thân mình là đứa trẻ may mắn đó là đứa khác chứ không phải con nhỏ câm mà bọn nó luôn bắt nạt
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*cầm hợp đồng nhận nuôi bước ra ngoài*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Về *lạnh nhạt nói khi đi ngang qua cô*
…
*khập khiễng bước đi theo nàng*
Cô bước khập khiễng qua từng đứa trẻ đã bắt nạt mình , bọn chúng nhìn cô đầy ganh tị và thấy vô cùng bất công vì bản thân chúng lành lặn , biết nói chuyện tại sao lại không nhận !
Ngoài xe , tài xế đã mở cửa chờ sẵn nàng và đứa trẻ may mắn được nàng nhận từ lâu
Tài Xế
Tài Xế
*cúi đầu chào khi nhìn thấy nàng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*lướt ngang qua không thèm liếc mắt*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*ngồi vào trong xe*
…
*nhìn cánh cửa xe như nhìn cánh cửa thay đổi vận mệnh của mình*
…
*đôi tay bấu chặt lấy nhau căng thẳng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*ngồi từ trong xe nhìn cô đang run lên từng đợt*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Vào đây *vỗ nhẹ lên chỗ ghế bên cạnh*
…
*ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nàng*
Tài Xế
Tài Xế
*lái xe rời đi khỏi trại trẻ mồ côi*
…
*cố nép người ngồi hạn chế chiếm diện tích nhất có thể*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*cảm thấy có chút hứng thú với hành động của cô*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhích người lại sát vào cô*
…
*không dám thở mạnh*
…
*cúi đầu*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*cầm tay cô*
…
*giật mình ngước lên nhìn cô*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhìn cánh tay nhỏ nhắn gầy gò đầy vết thương của cô*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*mày nhíu chặt*
Mà cũng phải thôi , tại vì cô là đứa trẻ câm nên luôn bị những đứa trẻ khác đánh đập , bắt nạt
Toàn cơ thể chỗ nào cũng có vết tích từng bị đánh qua , có những chỗ vết thương cũ chưa lành hẳn đã đè lên thêm chi chít vết thương mới
Không thể nói ra được để tìm sự giúp đỡ nên đứa trẻ này chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận việc sống bị dày vò qua từng ngày ở trại trẻ mồ côi
Dù có những người lớn chịu trách nhiệm chăm sóc tại trại trẻ mồ côi , tuy những người đó cũng thấy rằng cô bị bắt nạt nhưng chẳng ai ngăn cản nên bọn bắt nạt càng lúc càng đánh cô nhiều hơn
…
*định rút tay lại*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*giữ chặt theo phản xạ tự nhiên*
…
*cắn môi kiềm nước mắt*
…
*người run nhẹ vì đau*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*cảm nhận được mình dùng lực hơi mạnh liền buông lỏng ra*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*thuận tay lấy hộp cứu thương ở trong xe*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*bôi thuốc cho cô*
…
*ngẩn người ra nhìn nàng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
‘ Phù ‘ *vừa bôi thuốc vừa thổi*
…
*nhìn nàng chăm chú*
…
• Cảm giác có người quan tâm •
…
• Được người khác ân cần chăm sóc là như vậy sao ? •
Đứa trẻ cứ ngồi nhìn nàng không rời mắt , nàng biết nhưng nàng không vạch trần ánh mắt chăm chú của đứa trẻ này
Nàng vẫn cứ bôi thuốc cho từng vết thương lớn nhỏ trên người đứa trẻ mà nàng mới nhận nuôi
Đứa trẻ này nhìn nàng không rời như vậy cũng phải thôi , từ trước tới giờ ở trại trẻ mồ côi cô toàn phải chịu thiệt thòi , chịu sự ghẻ lạnh và chẳng một ai quan tâm đến
Chỉ là tâm hồn của một đứa trẻ chỉ vỏn vẹn mới 10 tuổi dù chúng đang chịu nỗi đau thể xác lớn thế nào nhưng chỉ cần trái tim được sưởi ấm chúng sẽ chẳng còn thấy đau
10 phút
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*cất hộp cứu thương về chỗ cũ*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*buông tay cô ra*
…
*đôi mắt tròn xoe vẫn nhìn nàng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhướn mày*
…
*chớp chớp mắt*
…
*cuối đầu liên tục 3 lần coi như lời cảm ơn*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*tỏ ra không quan tâm*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*vắt chéo chân*
…
*nhìn những vết thương đã được bôi thuốc*
…
*môi cong lên cười tít mắt*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
• Vui đến vậy sao ? •
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*dựa lưng vào ghế*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhắm mắt thư giãn*
…
*không dám thở mạnh sợ làm phiền nàng*
Chiếc xe chạy qua rất nhiều nơi , nhiều khung cảnh rất đẹp từ những rừng cây xanh đến phố xá tấp nập nhộn nhịp mà trước đây ở trại trẻ mồ côi cô chưa từng nhìn thấy
Khi xe dừng lại thì không phải trước một căn nhà mà là ở một Garage
Tài Xế
Tài Xế
*chạy xuống mở cửa xe cho nàng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*bước xuống*
Tài Xế
Tài Xế
*vòng qua mở cửa xe cho cô*
…
*thấy nàng xuống thì cũng xuống theo*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Về đi
Tài Xế
Tài Xế
Dạ tiểu thư *cúi đầu*
Tài Xế
Tài Xế
*quay trở lại ghế lái nhanh chóng rời đi*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*đi vào trong*
…
*đi theo sau nàng*
Nhân Vật Phụ (Nhiều)
Nhân Vật Phụ (Nhiều)
Nhân Viên : Park Tổng *cúi đầu*
…
*cảm thấy sợ nên núp sau người nàng*
Nhân Vật Phụ (Nhiều)
Nhân Vật Phụ (Nhiều)
Nhân Viên : Xe của Park Tổng đã kiểm tra xong hết rồi , có thể yên tâm hoàn toàn *đưa chìa khoá xe cho nàng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*cầm lấy chìa khoá*
NovelToon
Porsche 911 Turbo S
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*tiến lại xe nhàn nhã ngồi vào ghế lái*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*mở cửa ghế phụ*
…
*đứng ngơ ra*
Rùmmm ! Tiếng động cơ xe mạnh mẽ vang lên xé toạc sự yên tĩnh và ngẩn ngơ của cô
…
*vô thức nhìn về hướng nàng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*ngoắc tay*
…
*đi khập khiễng chậm chạm lại ghế phụ*
…
*e dè ngồi vào*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*lái xe rời đi*
Chaeyoung House
NovelToon
Trong nhà
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Đứng đây đợi tôi *rời đi*
…
*đứng im như một pho tượng chờ nàng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*đưa bộ đồ mới cho cô*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Tắm đi
…
*nhận lấy đồ từ tay nàng gật đầu*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*đi đến nhà tắm*
…
*đi theo*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*bước vào trong hướng dẫn cho cô cách sử dụng các thiết bị*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*hướng dẫn và chỉ tên các loại sản phẩm trong nhà tắm*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Hiểu ? *nhìn cô*
…
*gật đầu*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Ừ *lạnh nhạt rời đi*
Sau 30 phút tắm rửa sạch sẽ cơ thể toả ra thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm cô mới bước ra , gương mặt hiện rõ sự thoải mái
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*ngồi ở sofa phòng khách coi TV*
…
*lẳng lặng đi tới trước mặt nàng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhìn cô đã tắm rửa sạch sẽ*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*đứng dậy đi qua bếp*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*lấy hai gói mì*
Cô cứ đi theo nàng như một con mèo nhỏ quấn lấy chủ không rời mắt , nàng làm bất cứ điều gì thì cô đều tròn xoe mắt nhìn lạ lẫm
5 phút sau
…
*phụ nàng bưng tô mì qua bàn*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*hâm nóng lại ít thịt bò trong tủ lạnh*
Cô bưng hết tô mì này lại đến tô mì khác , bưng bằng hai tay rất cẩn thận , đến cả biểu cảm trên gương mặt cũng căng như dây đàn làm nàng có chút ý cười mà môi hơi cong lên
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*chia thịt bò đã hâm nóng vào hai tô mì*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*cố ý chia cho cô nhiều hơn*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*quay người rời đi lấy kim chi*
…
*nhẹ nhàng đổi tô của mình qua cho nàng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*ngồi vào bàn*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Ăn đi
…
*gật đầu ngoan ngoãn*
Nhận được sự cho phép của nàng cô mới dám động đũa . Chỉ là một tô mì bình thường có thêm vài miếng bò và kim chi nhưng cô ăn rất ngon lành
Tiếng húp mì sồn sột vang lên không ngừng khi cô ăn . Nếu là người khác mà ăn uống như vậy chắc chắn nàng sẽ cảm thấy rất khó chịu nhưng trước đứa trẻ này nàng lại có chút gì đó vui
Nàng nhìn cô ăn một lúc rồi mới bắt đầu cầm đũa lên
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*ánh mắt vừa nhìn vào tô mì có chút khựng lại*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
• Tô mì này nhiều thịt bò hơn khi nãy mình đã chia , không lẽ nhóc con này đổi tô cho mình sao ? •
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhìn cô*
…
*vẫn cắm cúi ăn mì ngon lành*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*cười nhẹ*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*cảm thấy có chút ấm lòng*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*bắt đầu ăn mì*
Khi nàng mới ăn được mấy miếng thì cô đã ăn xong , nhìn vào tô của cô thấy sạch trơn không còn đọng nước
…
*dựa lưng vào ghế*
…
*vỗ nhẹ lên cái bụng no căng có chút phình lên*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Ngon lắm sao ?
…
*mắt sáng rỡ giơ ngón like*
…
*mỉm cười*
Ở trại trẻ mồ côi cô chỉ toàn ăn cơm thừa và mớ thức ăn ít ỏi còn sót lại đã nguội lành
Điều kiện sống thấp kém đến mức đã 10 tuổi mà cô mới lần đầu tiên nhìn thấy mì và biết cảm giác ăn mì ra sao
…
*ngồi ngoan ngoãn đợi nàng ăn xong*
Một lát sau
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*đặt đũa xuống*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*lấy khăn giấy lau miệng*
…
*định đem tô qua bồn*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Chân còn đau thì ngồi đó đi
…
*ánh mắt lưỡng lự*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*đem hết tô để vào máy rửa chén*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*khởi động máy rửa chén*
…
• Sao cái cô này ăn xong không rửa chén mà đem vứt luôn rồi • *ngơ ngơ*
…
• Mấy cái tô khi nãy ăn xong bị cái thùng nhai mất tiêu •
…
• Vậy là mai mình hết được ăn rồi hả ta ? •
‘ Ting ! ‘
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*lấy những cái tô ban nãy đã được rửa sạch từ trong máy rửa chén ra*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*để lại chỗ ban đầu đã lấy ngay ngắn*
…
*tròn xoe mắt*
…
• Thì ra ở nhà cô này không phải rửa chén bằng tay giống trong trại trẻ •
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Đi về phòng
…
*đi sau nàng*
Trên lầu , nàng đưa cô đến trước một căn phòng bên trong đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ với thiết kế đơn giản
Phòng này trước đây là giành cho khách nhưng bây giờ là phòng của cô . Căn phòng này cách phòng nàng qua một căn phòng nữa
…
*nhìn căn phòng mắt long lanh*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Phòng tôi ở đằng kia *chỉ tay*
…
*nhìn theo hướng tay nàng gật đầu*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Vào phòng ngủ đi *nói xong liền quay người rời đi*
…
*đi vào trong phòng*
…
*nhìn chiếc giường có nhiều con gấu bông đã được để sẵn*
…
*tò mò đi loanh quanh nhìn ngắm căn phòng*
…
*mở tủ thấy có vài bộ đồ mới đã được để sẵn*
…
*nhìn bàn học ấp đầy sách*
…
*nhảy cẩn lên vì vui*
Phòng nàng
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*xem hành động của cô qua camera*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*cong môi*
Nàng đã lắp trong phòng cô một chiếc camera mini để quan sát , tuy rằng biết cô chỉ là một đứa trẻ nhưng nàng muốn theo dõi cô một thời gian
Để xem cô có xứng đáng để được nàng nhận nuôi hay thật chất cô là một đứa trẻ không ngoan làm ra những chuyện không đúng đắn sau lưng nàng
…
*đi vào phòng tắm đánh răng*
5 phút sau cô trở lại ra ngoài sau khi đánh răng và rửa mắt xong
…
*chui tọt lên giường*
…
*ôm gấu bông vào lòng*
…
*bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*đang làm việc nhìn vào camera thấy cô đã lên giường ôm gấu bông ngủ*
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
‘ Nhóc con này dễ thương thật ‘ *cong môi*
Dù chưa biết mục đích của nàng khi nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi về là gì nhưng trước mắt nàng đối xử với cô như này đã là quá tốt
Mọi hành động của cô từ lúc nàng đón về cũng chưa làm nàng khó chịu ở đâu , còn mục đích đón cô về là gì thì chỉ có mình nàng mới hiểu được
———
𝐚𝐭𝐮𝐰_𝐭𝐠
𝐚𝐭𝐮𝐰_𝐭𝐠
ò ó o o🐔

Giấc Mơ Về 6 Năm Trước

———
Tối hôm đó nàng ngồi làm việc đến gần 2 giờ sáng mới chịu lên giường chợp mắt
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhắm mắt nằm trên giường*
Phải nhắm mắt một lúc lâu nàng mới có thể vào giấc , nàng vốn dĩ bị mất ngủ và khó vào giấc trầm trọng trong suốt 6 năm vừa qua
Trong giấc ngủ nàng như lạc vào một giấc mơ đời thực về cuộc sống của nàng nhưng không phải ở hiện tại mà là trong quá khứ
— Trong Giấc Mơ —
Quay trở về 6 năm trước !
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
*nắm tay nàng*
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
Chị hai ơi sao ba đi mua kẹo bông gòn cho chúng ta lâu vậy ạ ?
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*nhẹ nhàng xoa đầu Rina cưng chiều*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
Chắc là đông khách nên hơi lâu tí thôi
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
Ba sắp về rồi , Rina đừng lo
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
Dạ , Rina hiểu rồi thưa chị hai *mỉm cười*
Ngồi đợi thêm một lúc nữa cả nàng và Rina cũng chẳng thấy ba quay về , lúc này hai chị em quyết định đi tìm ba
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*nắm chặt tay Rina không để lạc*
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
*nhìn khắp nơi tìm hình bóng ba*
Đi gần đến chỗ xe bán kẹo bông gòn quen thuộc mà từ trước đến nay ba thường hay mua cho nàng và Rina
Điều khiến cả hai chú ý không còn là xe kẹo bông gòn phía đường bên kia mà là một đám đông đang vây quanh chật kín bên cạnh
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*trong lòng chợt dâng lên một linh cảm xấu*
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
*một thoáng qua đã nhìn thấy ba trong đám đông*
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
Baaa *gọi lớn*
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
*vùng tay ra khỏi nàng*
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
𝐑𝐢𝐧𝐚 - 𝟏𝟎
*lao qua đường*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
Rina ! *giật mình hoảng hốt*
Rầmmmmm !!!
Do lao qua đường không quan sát Rina bị một chiếc xe tải đâm trúng văng ra một đoạn xa và cheets ngay tại chỗ
Hơn hết là mọi thứ đều xảy ra ngay trước mắt nàng , sự việc kinh hoàng ập đến với cô em gái nàng thương nhất khiến nàng ngã quỵ suy sụp
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*cảm giác tim như bị bóp nghẹt*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
📱: Renggg !
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*mắt vô hồn nhìn tên người gọi đang hiện trên điện thoại*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
📞 : *tay run rẩy vẫn lựa chọn bắt máy*
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
📞 : Yahhh , 3 ba con tính đi chơi la cà đến khi nào mới chịu về nhà vậy hả ?
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
📞 : Tính bỏ mẹ ở nhà ăn cơm một mình sao
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
📞 : M…Mẹ… *đôi môi run rẩy*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
📞 : *giọng nói pha một chút đau lòng nấc nghẹn*
Nãy giờ nàng không khóc , nói đúng hơn là hiện thật tàn nhẫn vừa rồi khiến tinh thần nàng như bị liệt tạm thời mà mất đi cảm giác mà ngã quỵ như người vô hồn
Giờ đây nghe tiếng mẹ mình qua đầu dây diện thoại nàng mới cảm nhận lại được chút gì đó sự sống ở thực tại mà nhói lên trong tim từng gợn sóng cuồn cuộn đến nỗi mắt ngấn lệ giọng run rẩy mang đầy đau lòng
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
📞 : *nhận ra sự bất thường qua giọng nói của nàng*
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
📞 : Chaeng con đang ở đâu , gửi định vị cho mẹ
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
📞 : Mẹ đến với ba và hai con liền
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
📞 : Hức… *tay run lên từng hồi cố bình tĩnh bấm gửi định vị*
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
📞 : *nhận được định vị nàng vừa gửi*
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
📞 : Chaeng ngoan con phải ở yên đó đợi mẹ tới
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
📞 : ‘ Bây giờ con đang đứng 1 mình phải không ? ‘
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
📞 : ‘ Con không được quay đầu quan sát xung quanh ‘
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
📞 : ‘ Mau đi lẫn vào đám đông gần đó đợi mẹ tới ‘
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
📞 : ‘ Vâng , con hiểu rồi thưa mẹ ‘
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
📞 : *tắt máy*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*cất điện thoại*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*quẹt hết những giọt nước mắt ngắn dài trên má*
Do vụ tai nạn của Rina vừa mới xảy ra nên toàn bộ những người có mặt ở khu vực này liền vây tới khống chế tên tài xế và kiểm tra tình hình Rina
Nhưng vì thấy tính hình của cô bé bị chiếc xe tông trúng hoàn toàn không thể qua khỏi nên chỉ có thể vây lại bắt giữ tên tài xế còn lại giữ nguyên hiện trường đợi cảnh sát tới giải quyết
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*lập tức đi lẻn vào trong đám người*
[Ẩn Danh]
[Ẩn Danh]
*nhìn nàng đi lẻn vào đám đông*
[Ẩn Danh]
[Ẩn Danh]
‘ Mej kiếp ‘
[Ẩn Danh]
[Ẩn Danh]
*quay người mau chóng bỏ đi khỏi hiện trường*
Hiện trường đã được phong toả khi cảnh sát đến , bên cạnh còn có một chiếc xe cứu thương
Khi nhìn thấy chiếc xe cứu thương dừng ở lề đường bên kia nàng mới đủ bình tĩnh nhớ tới sự biến mất của ba mình
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*muốn đi qua nhưng lại không thể*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*nhìn em gái đã được che bằng một lớp vải trắng*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*chân khựng lại tay siết chặt*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
• Đồ ngốc Chaeyoung , sao mày không thể làm được cái gì hết vậy hả ? •
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
• Chỉ có mỗi việc nắm chặt tay em gái thôi mà mày cũng không làm được •
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
• Mày mới là kẻ đáng cheets , đồ vô dụng •
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*tự trách chính mình*
Tay nàng nắm chặt đến mức móng tay bấu vào lòng bàn tay bật máu ra nhưng nàng lại chẳng hề cảm thấy
Nàng vẫn đang bị trói trong vòng suy nghĩ tự trách bản thân vô hạn , cái này còn đau hơn gấp trăm lần cảm giác tê rát xót xa ngoài thân xác
Nhưng rồi bàn tay đang siết chặt máu đang nhẹ nhàng rỉ xuống đã cảm nhận được một hơi ấm từ đôi bàn tay khác . Đôi bàn tay giúp nàng thức tỉnh
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nắm lấy tay nàng*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*quay qua nhìn bà*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
• Mẹ • *môi mấp máy muốn nói nhưng chẳng thể thốt thành tiếng*
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhẹ kéo đầu nàng ôm vào lòng*
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*vỗ nhẹ lưng nàng*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*ôm chằm lấy bà*
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*cứ như vậy mọi cảm giác đau nhói như hoá thành nước mắt mà liên tục tuôn rơi*
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhìn Rina đã phủ khăn lên người lòng quặn thắt*
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐊𝐢𝐦 𝐍𝐚𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
*nhắm mắt ôm lấy nàng rơi lệ*
Không có người mẹ nào có thể nhẹ nhõm khi nhìn thấy hiện trường nơi con mình ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ , ra đi trong sự lạnh lẽo và đau đớn như vậy
Nỗi đau của người mẹ khi mất con đời này chỉ những người mẹ thương con đứt ruột đứt gan giờ đây mới thấu hiểu được cho Nayoung
Nhưng chỉ khác một điều là bà không kêu trời , bà không làm loạn , bà chỉ ôm lấy người con gái bà thương duy nhất còn lại thật chặt trong lòng mà rơi nước mắt cảm nhận từng cơn đau khi mất Rina
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 - 𝟏𝟒
*bật khóc nấc nở trong vòng tay bà*
Nàng khóc không phải vì sợ mà là vì thấy bản thân mình đáng trách , có lẽ nói như vậy để một phần là làm nhẹ tội của bản thân khi không trông em tốt hơn
Một phần là khóc vì bất lực tột cùng , giá như nàng có thể phản ứng nhanh hơn một chút mà giữ Rina lại thì con bé sẽ không phải cheets trước mắt nàng
Nếu như có thể nàng muốn người bị xe tông phải nằm xuống ở đoạn đường lạnh giá đó sẽ là nàng chứ không phải là em gái

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play