Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Bá Hôm Nay Đã Thích Tôi Chưa?

1.

Tại trường THPT cấp 3 Nhất Trung
Nơi mà cuộc sinh hoạt của lớp 12c đang được diễn ra cùng với sự xuất hiện của một học sinh mới
Lâm Ân Tiện
Thái độ cậu ấy có chút thờ ơ , chắc đây không phải lần đầu cậu chuyển lớp rồi vì qua ánh mắt ấy chẳng có chút hồi hợp hay lo lắng nào khi tiếp xúc với môi trường mới này
Qua lời kể của giáo viên chủ nhiệm , cậu Lâm đây học lực rất đáng kinh ngạc khi vào được ngôi trường chứa đựng đầy con ông cháu cha này bằng tiền học bỏng
Giáo viên
Giáo viên
bạn học Lâm , cuối lớp còn trống em ngồi ở đó nhé
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
vâng
Tiện di chuyển bước chân đến chiếc bàn nằm ở cuối lớp nơi mà có một học sinh vẫn đang nằm ngủ trên bàn trong sự quan sát của cả lớp cậu đi đến , gõ tay vào mặt bàn
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
bạn học , xin nhường chỗ
Cậu bạn kia vẫn gục mặt ở đó không chút cử động chỉ có tay là đã đưa ra dời chiếc cặp sang chỗ khác
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/ngồi xuống/
mình anh cân tất (cân mọi vai)
mình anh cân tất (cân mọi vai)
học sinh mới này xui thật
Nv phụ
Nv phụ
cũng không biết là được bao lâu
lớp học vốn yên ắng lại có 2 giọng nói to nhỏ phía trước
như một cuộc mở đầu lần lượt những lời bàn tán , thì thầm to nhỏ cũng vang lên trong không gian 12c
Lớp 12c ngoài học lực dở tệ , quậy phá thì chẳng còn gì nhưng được cái rất đoàn kết , đoàn kết ở đây là miễn ở đâu có xảy ra các vụ việc đánh nhau , đe dọa đều không thiếu mặt cái lớp 12c này và đương nhiên dẫn đầu là bạn học Cố một nhân vật nổi đình nổi đám tại Trường Nhất Trung
Còn được gọi với biệt danh thân quen là trùm trường
Cậu ta ngoài cái mã ra thì cái gì cũng giỏi ví dụ , giỏi đánh nhau , giỏi kiếm chuyện và được cái là nhà rất giàu rất rất giàu !
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
/quay sang/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
này , cậu không sợ tôi à
Giọng cậu ta khàn khàn , hơi trầm một chút lời nói ra tuy nghe lạnh nhạt nhưng lại giống như đang hỏi một câu hỏi rất thân thiện
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
không hứng thú /ghi bài/
Chàng trai kia ngồi dậy nghiêm chỉnh nhưng tay vẫn chống cầm
Ánh mắt kia thoáng qua tia thích thú như tìm được một thú vui vô tận dù sao đi nữa đây cũng là lần đấu có người nói không hứng thú với hắn
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
bạn học chăm chỉ quá
Trước lời nói của hắn ngòi bút của Tiện vẫn không dừng lại , ánh mắt cậu vẫn hướng lên bảng quá rõ ràng trước lời nói tào lao của hắn đối với cậu cũng chỉ như gió thoảng qua tai
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
cho tôi xem với , tôi chưa viết kịp
ánh mắt hắn , chất giọng hắn đầy châm chọc hắn khẻ cuối người quan sát gương mặt lạnh nhạt vô vị kia
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/đẩy tập sang/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
ồ , cảm ơn~ /ghi bài/

2.

Thời gian lặng lẽ âm thầm trôi qua một cách không ai hay biết , đến giờ ra chơi Lâm Ân Tiện vẫn ngồi đó giải đống đề toán cao cấp
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
bạn học
Giọng nói lười biếng bên cạnh vang lên , hắn chống cầm dáng vẻ ung dung nhìn cậu
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
ai ya đã ra chơi rồi đó không biết bạn có đói bụng không nhỉ
Trước câu nói đó cậu chỉ khẻ liếc mắt sang để nhìn hắn
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
không đói
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
vậy sao~ còn tôi lại thấy hơi đói rồi
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/gật đầu tiếp tục giải đề/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
tôi muốn ăn cậu đi mua giúp tôi nhé bạn còn mua gì thì tùy cậu
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/chìa tay/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
?
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
tiền
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
/nhướng mày/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
cậu cứ mua đi , cuối tháng tôi chuyển luôn một thể
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
" vậy là phải mua đồ ăn cho cậu ta một tháng à "
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
nhanh đi bạn học cantin đi thẳng xuống lầu quẹo trái đi thẳng quẹo phải~
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
không nhanh là hết đó~
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/đứng dậy rời đi/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
/nhìn tập cậu/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
" chữ đẹp quá nhỉ ? "
mình anh cân tất (cân mọi vai)
mình anh cân tất (cân mọi vai)
Lão cố tập này là của cậu bạn ngồi cùng anh ạ
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
/cười/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
thích không , cho đó !
mình anh cân tất (cân mọi vai)
mình anh cân tất (cân mọi vai)
vẫn là anh phóng khoáng em cảm ơn ! /vui vẻ lấy cuốn tập đi/
một lát sau , cậu quay lại trên tay là một phần thức ăn nhanh kèm theo một hộp sữa
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/đặt phần ăn lên bàn/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
của cậu /ngồi xuống ghế/
hắn cười nhẹ rồi ăn phần ăn đó , mặt hướng ra cửa sổ ngắm đất xem trời
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
" tập bài tập vừa mới làm xong lại đâu rồi " /tìm kiếm/
Trên bàn không có cậu lại tìm trong balo rồi lại tới hộp bàn cuối cùng vẫn là không tìm thấy
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/nhìn anh/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/gõ tay lên mặt bàn/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
? /liếc nhìn cậu/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
sao đấy bạn học Lâm~
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
cậu thấy cuốn tập tôi vừa để trên bàn chứ
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
/nhướng mày/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
à , cho rồi !
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
?
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
cho ? cho ai chứ ?
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
bạn cùng lớp /tiếp tục ăn/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
nhưng đó là tập của tôi mà
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
thì sao ?
trước câu hỏi gợi đòn của hắn cậu lại chỉ khẻ thở dài rồi lại quay đi làm bài môn khác
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
" không giận luôn sao ? "
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
" tính tình tốt quá nhỉ "
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
/đẩy hộp thức ăn đến/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
có chuyện gì sao
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
vứt đi tôi không muốn ăn nữa
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
...
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
được
Cậu lặng im một khoảng chữ được mới thốt thành lời nghe theo lời hắn cậu đứng dậy cầm hộp thức ăn chỉ vơi đi một ít đem vứt mà thùng rác đâu có xa nằm cuối đầu dãy cách có 5 lớp học chứ mấy
không phải lớp không có thùng rác mà căn bản mấy món ăn như này vốn không thể vứt trong đó được đổ ra thì nguy nếu là người khác đương nhiên sẽ vứt đại còn cậu là ai chứ học bá chính hiệu nào có làm mấy việc có nguy cơ gây ô nhiễm này
_______
Tan Học
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/đeo balo lên chuẩn bị đi/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
này bạn học
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
có chuyện gì sao , tôi cần về gấp
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
gấp ?
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
có việc nhờ cậu ấy mà~
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
nhưng tôi không rãnh /rời đi/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
Đứng lại đó !
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/dừng lại/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
tôi không rãnh , nếu là mấy chuyện vô tích sự của trùm trường tôi đây không giúp /rời đi/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
/nhíu mày/
Trên lần đường dành cho người đi bộ , dưới những táng cây là những tia nắng về trưa rực rỡ chiếu xuống từ đỉnh đầu Lâm Ân Tiện gấp gáp sải bước
Thế Vỹ
Thế Vỹ
/chặn đường cậu/
Thiện Sơn
Thiện Sơn
đi đâu mà vội vã vậy ?
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/nhìn hai người/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
có chuyện gì sao
Thế Vỹ
Thế Vỹ
gì chứ , đều là bạn cùng lớp cả mà nói chuyện nghe sao xa cách quá~
Thiện Sơn
Thiện Sơn
ai ya chả trách được người mới đều khù khờ cả !?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
thôi vào thẳng vấn đề , bộ mày không biết bọn tao là đàn em của anh Cố sao
Thế Vỹ
Thế Vỹ
nể mặt mày là bạn cùng bàn với anh Cố nên tao lấy mày rẻ 500
Thiện Sơn
Thiện Sơn
muốn yên ổn thì mau đưa đây , ngày mai có tiền thì phải tự biết đi mà đưa bọn tao biết chưa
Hai người thay phiên tôi một câu cậu một chữ cuối cùng là đòi tiền bảo kê nhưng nhìn thấy cậu không có lấy một động tỉnh sau khi nghe xong thái độ của họ cũng dần mất kiên nhẫn
Thế Vỹ
Thế Vỹ
thằng này mày lì à muốn ăn đòn ?
Thiện Sơn
Thiện Sơn
Giờ Mày Có Đưa Không !! /đẩy cậu/
Ân theo quán tính lùi lại theo lực đẩy của Sơn sau lưng lại va chạm vào lòng ngực một ai đó
Không rõ người phía sau là ai nhưng rõ ràng là khi người đó xuất hiện lợi thế đã nghiên về phía cậu , có lẽ vậy . Gương mặt Sơn và Vỹ từ hồng hào đã chuyển sắc xanh dần và cuối cùng là tái mặt sợ hãi
Thiện Sơn
Thiện Sơn
anh...a-anh Cố e..-m xin lỗi !
Thiện Sơn
Thiện Sơn
Đi đi ! /chạy đi/
Thế Vỹ
Thế Vỹ
/Bỏ chạy theo Sơn/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
...
Cậu thở dài giường như đang chuẩn bị , Ân quay người đúng như dự đoán ngay khi mặt đối mặt cậu liền hứng chọn ánh mắt nóng bỏng của hắn
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
chào bạn học nha~ /cuối người/
Hắn cuối sát mặt cậu môi thân thiện nở một nụ cười ánh mắt lại ánh lên đôi ba phần nham hiểm
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/bước lùi một bước giữ khoảng cách/
hắn cười mỉm ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
chào
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
thấy chưa lúc nãy mà đi cùng tôi thì đâu có gặp phiền phức chứ~ /khoác vai cậu/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/khó chịu đẩy anh ra/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
Bạn học Cố giữ chút khoảng cách /phủi vai/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
ô kìa~ Lâm Ân Tiện con người cậu vô ơn thật đó tôi vừa cứu túi tiền của cậu kia mà ?
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
cảm ơn
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
haiz chả có chút thành ý gì ! /thất vọng nhìn cậu/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
! /nhìn đồng hồ/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
Minh Đoàn tôi xin lỗi nha nhưng tôi đang gấp tạm biệt !! /chạy đi/
Dáng vẻ cậu vội vã khi liếc nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay cái dáng vẻ ấy đang dần dần chạy đi xa dần xa dần rồi biến mất trong tầm mắt hắn
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
/u ám/
Trước giờ trong trường mọi người chỉ có thể gọi hắn là lão Cố , anh Cố hay bạn học Cố chứ chưa ai từng gọi tên hắn cũng chưa ai gọi đầy đủ cả họ lẫn tên Đoàn cha mẹ còn chưa được gọi
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
tốt tốt tốt bạn học này thật tốt không biết ngày mai nên làm gì đây /siết chặt tay/
Lúc này đâu cạnh lề đường là một chiếc lambo bản giới hạn vẫn đang chờ hắn người ngồi trong đó lại còn hoảng sợ hơn
Tài xế
Tài xế
Cậu chủ.../nhẹ giọng lên tiếng/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
/mở cửa xe bước vào/
Rầm
Tài xế
Tài xế
/đổ mồ hôi hột/
Tài xế
Tài xế
! /ghế bị đạp mạnh từ phía sau/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
chết rồi à ?!
Tài xế
Tài xế
xin lỗi cậu chủ
Chiếc xe ấy chầm chậm lăn bánh rồi lao vút như một con ngựa thép biến mất cùng với sự tức giận của Cố Minh Đoàn

3.

Sắc trời thành phố bắt đầu chuyển màu , khi trời mang sắc cam cậu vẫn còn đang lay hoay bưng các khay nước chạy tới chạy lui trong quán nước đến khi trời đã bị một màng đêm nuốt chửng thì cậu mới bắt đầu bước về nhà
Khi về đêm thành phố xa hoa này bổng chốc lại nhộn nhịp lẫn vào đó là Lâm Ân Tiện đang di chuyển trên những con đường bóng hình nhạt nhòa của cậu hòa vào dòng người thoáng chốc đã hòa tan
Về đến căn phòng trọ nhỏ gần trường của Ân , trước cửa trọ không biết từ đâu xuất hiện một cái hộp nhỏ nhỏ bên trong giường như chứa đựng một sinh vật vì cái hộp cứ lắc lư mãi làm cậu đứng ngơ ở cửa khá lâu
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/mở hộp ra/
Mèo con-zuichi
Mèo con-zuichi
meoz~ /ngốc đầu dậy/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
?!
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
mèo con ?
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
" là ai đã để ở đây vậy chứ " /nhìn quanh/
Mèo con-zuichi
Mèo con-zuichi
meoz meo /cào vào hộp giấy/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/đưa tay ấn ấn đầu mèo/
Mèo con-zuichi
Mèo con-zuichi
/cắn tay cậu/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/cười/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
dễ thương thật /cầm cái hộp lên/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
vì mày dễ thương nên tao sẽ nuôi mày lớn lên phải bắt chuột cho tao đấy /mở cửa/
Mèo con-zuichi
Mèo con-zuichi
meo meo
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
suỵt kêu bé bé thôi bà chủ tới ném mày đi bây giờ
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
ngoan ngoan không là tao cho mày thành mèo vô gia cư đấy
Mèo con-zuichi
Mèo con-zuichi
meo
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/bóp mõm mèo/
Mèo con-zuichi
Mèo con-zuichi
éc
Nghe tiếng mèo cậu lại khẻ cười tiếng cười ấm áp của cậu vang khắp phòng cùng theo đó là những tiếng meo meo đáng yêu
Cậu vui vẻ đi tắm để mèo con xuống sàn cho nó đi lanh quanh mặc dù căn phòng cũng không rộng là mấy nhưng ít ra nó vẫn rộng hơn cái hộp ấy
Và sau đó , cậu nhận ra một vấn đề rất lớn là nhà không có sữa bột ngay cả một hộp sữa cũng không có mà con mèo thì đang rất đói và kêu rất to
Mèo con-zuichi
Mèo con-zuichi
Meo Meo !
Mèo con-zuichi
Mèo con-zuichi
Meo Meo Meo Meoz
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/bịt tai/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
aiss im lặng xíu đi cái con mèo này
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
người thì có một khúc mà sao miệng kêu to thế hả ? /ấn đầu mèo/
Mèo con-zuichi
Mèo con-zuichi
Meoz
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/nhìn lên đồng hồ treo tường/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
7h30 rồi chắc vẫn kịp đi mua sữa
Mèo con-zuichi
Mèo con-zuichi
/cắn ngón chân cậu/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
nè chân tao không có ăn được đâu ! /đi lấy áo khoác/
Mèo con-zuichi
Mèo con-zuichi
/chạy theo/
cậu mặc áo vào lấy tiền và chìa khoác mang theo , Ân bế con mèo lên bỏ vào áo rồi kéo khóa lên chỉ chừa ra cái đầu nhỏ của nó cứ thế một người một mèo đi đến trung tâm thương mại
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/chờ thanh toán/
bộp
một đôi tay lạnh lẽo khẻ đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/quay đầu lại/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
Có duyên thật~ /cười/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
" sao tự nhiên nhìn nụ cười của cậu ta trông đáng sợ vậy "
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
thành phố này nhỏ thật
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
cậu mua sữa bột cho em bé à ?
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
phải
Mèo con-zuichi
Mèo con-zuichi
/lú đầu ra/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
?
Mèo con-zuichi
Mèo con-zuichi
meo
Nét mặt âm u của hắn vừa rồi khi nhìn thấy vật nhỏ trong áo cậu cái u ám cũng bay đi mất
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
thì ra là nhóc này /chọt vào đầu con mèo/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
tạm biệt /cầm túi đồ rời đi/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
tôi cho cậu đi chưa mà cậu đi vậy hả~ /đi theo cậu/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
có chuyện gì sao
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
/bực bội/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
Tôi cấm cậu gọi tên tôi đấy !
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
Vì cậu hợp mắt tôi nên lúc sáng tôi tha còn một lần nữa thì cậu cẩn thận tôi !
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
tôi xin lỗi
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
giả tạo vừa thôi cậu trưng cái vẻ mặt chân thành giả tạo đó làm gì hả ?!
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
" đúng là thảo mai làm ra cái vẻ mặt đó ai mà giận nổi chứ chắc chắn cậu ta cố ý "
Hắn bực dọc quay mặt sang chỗ khác rõ ràng là hắn rất tức giận nhưng có vẻ hắn vẫn chưa ra cách trút giận
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/khều vai anh/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
/liếc nhìn cậu/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/dơ nắm tay đến trước mặt anh/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
muốn làm gì ! /nhíu mày/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
/xòe tay ra/
trong lòng bàn tay cậy là một thanh chocolate ngay giây phút ấy trên mặt hắn , Cố Minh Đoàn đã thoáng qua tia ngạc nhiên nhưng lại như một đứa trẻ được cho kẹo
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
đừng tưởng cho tôi mấy cái này là tôi hết giận nếu muốn thì cậu sẽ bị đánh đấy
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
tôi nhớ mà cậu là trùm trường vậy nên cho tôi xin lỗi nhé
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
/chán ghét nhét thanh kẹo vào túi áo/
Lâm Ân Tiện
Lâm Ân Tiện
tạm biệt /rời đi/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
/nhìn theo bóng lưng cậu/
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
" đúng là đáng ghét "
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
" làm như mình con nít ấy khó chịu thật cứ tưởng sẽ cho cậu ta một trận mà nãy giờ nói cái gì vậy chứ "
Cố Minh Đoàn
Cố Minh Đoàn
aissss !!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play