Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Vùng Quê Là Nơi Chúng Ta Gặp Nhau

Chap 1

Nơi em sống là một vùng quê yên bình gió trời nhè nhẹ thổi qua cánh đồng xanh mướt kéo dày bất tận cái nắng nhẹ nhàng chiếu lên tán lá những tiếng cười đùa của những trẻ nhỏ chạy khắp nơi trong làng
nơi nào cũng có tiếng con nít người lớn cười nói nhiều nhà xây dựng gần nhau người này qua nhà người kia rủ nhau đi chợ , đi mua đồ , tám chuyện
phải nói vùng quê em ở yên bình giản dị nhưng lại luôn quan tâm tới nhau
___
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bắt được rồi này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
bự thế
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
to hơn con hồi nãy luôn đấy
ba anh đang mò cái dưới ao gần nhà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
bỏ vô xô này
cái sông gần nhà tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều cá , cá nhỏ , cá lớn , cua , tôm , tép phải nói nó nhiều vô kể hai bên là cây dừa nước to và cao chót vót tán lá xanh um lá mẹ lá con chi chít đầy cây
T
I
P
nay là ngày lễ nên khá nhiều người đi xa nhà về quê
ba anh cũng thế
do là lễ nên được ở tới một tuần
tuy về chung một ngày nhưng ba anh không đi chung vì mỗi người mỗi ấp khác nhau
anh về tới nhà
NovelToon
minh họa
tuy là vùng quê nhưng cũng có một số nhà được xây dậy cao tầng biệt thự
anh bước vào nhà
Mẹ anh
Mẹ anh
mới về à " chạy lại "
Mẹ anh
Mẹ anh
sao không báo trước
ba anh
ba anh
tưởng đây quên đường về nhà rồi chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
làm sao quên được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thuộc lòng luôn rồi
Mẹ anh
Mẹ anh
thôi con lên phòng nghĩ ngơi đi để ta đi kêu người hầu làm đồ ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"gật đầu"
-chuyển cảnh-
em bắt cá xong thì đem về nhà bỏ vào trong xô rồi đi tắm rửa sạch sẽ
vừa tắm xong em bước ra ngoài thù bị mẹ em kêu lại
Mẹ em
Mẹ em
Rhy Rhy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
gì vậy
Mẹ em
Mẹ em
con đi với mẹ qua nhà của bác hai không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bác hai ạ
Mẹ em
Mẹ em
đúng rồi đi với mẹ không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng sang đấy làm gì
Mẹ em
Mẹ em
bác hai rủ ta và con sang đấy chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thế để con lên thay đồ rồi đi sang đấy với mẹ
T
I
P
em thay xong thì đi cùng mẹ sang nhà bác hai
bác hai mà mẹ em nói tới đó là mẹ anh vì hai người chơi thân với nhau nên coi nhau như chị em
nên em và anh cũng có chơi chung từ khi còn nhỏ
nhưng khi lớn anh phải lên thành phố học nên không ở lại quê được
nên từ khi khi cấp hai anh và em đã không còn chơi chung

Chap 2

em và mẹ đi qua nhà anh
Mẹ anh
Mẹ anh
bà Hoàng " chạy đến ôm mẹ em "
Mẹ em
Mẹ em
trời ơi ngạt thở tao
Mẹ anh
Mẹ anh
à à " bỏ ra "
Mẹ anh
Mẹ anh
à mà Quang Anh đây phải hong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ con chào bác " cuối đầu "
Mẹ anh
Mẹ anh
trời ơi dễ thương thế " nựng má em "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ " cười ngại"
Mẹ anh
Mẹ anh
đợi chút cô kêu thằng Duy xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ
em nghe tới tên anh nữa quên nữa nhớ về anh vì do anh lên thành phố học nên không về thường xuyên nên em chỉ nữa nhớ nữa quên
Mẹ anh
Mẹ anh
Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ " nói giọng xuống "
Mẹ anh
Mẹ anh
Xuống đây mau!
anh nghe mẹ kêu thì mở cửa đi xuống nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chuyện gì vậy mẹ
Mẹ anh
Mẹ anh
bạn mẹ sang
anh quay qua thì mẹ em và em đang đứng trước mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"gật nhẹ đầu xuống " bác Hoàng ạ
Mẹ em
Mẹ em
um
Mẹ em
Mẹ em
càng lớn càng đẹp trai ra đấy nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ con cảm ơn " cười ngại "
Mẹ anh
Mẹ anh
giống tao đấy
Mẹ em
Mẹ em
tự tin dữ
Mẹ anh
Mẹ anh
chứ sao đẹp là gen tao đấy
Mẹ em
Mẹ em
quá trời tự tin rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
c h ào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"cười" Quang Anh đúng không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"ngơ ngác " ủa anh nhớ tên tôi luôn hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
làm sao quên được nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"cười ngại"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tưởng anh quên chứ
Mẹ em
Mẹ em
nó quên được con mới là một chuyện hay đấy con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"nhìn mẹ "
Mẹ em
Mẹ em
hai đứa bây trước cứ như sam đi đâu cũng đi chung
Mẹ anh
Mẹ anh
còn bênh nhau miết
Mẹ anh
Mẹ anh
làm sao quên được
em cười khờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à mà con xin phép ra ngoài trước
Mẹ anh
Mẹ anh
làm gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chỉ vòng vòng chơi thôi
Mẹ anh
Mẹ anh
nhớ đường không mà đi
Mẹ anh
Mẹ anh
ở đây đường lộ được sửa sang hết rồi đấy con đi có khi lại không biết đường mà về
Mẹ em
Mẹ em
thế thì cứ để Quang Anh dẫn Duy đi đi
Mẹ em
Mẹ em
Quang Anh rành đường lắm
Mẹ em
Mẹ em
con cứ đi chung với thằng bé đi chắc chắn không bị lạc đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ thôi con đi một mình cũng được ạ
Mẹ em
Mẹ em
ngại cái gì hai đứa cứ đi chung đi
chưng kịp đợi em và anh đồng ý thì hai bà mẹ đã đẩy em và anh ra trước
cả hai ngơ ngác nhìn hai bà
chiếc của đóng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thế để tôi dẫn anh đi tham quan cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cũng được " cười " mà thế có phiền nhóc không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không đâu tôi cũng đang rãnh mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mà sao anh cứ keo tôi là nhóc hoài vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi lớn rồi nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vẫn là nhóc con thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhóc nhỏ hơn tôi mà
hết cãi được với anh em đành bất lực
T
I
P
em và anh đi tham quan từng nơi trong làng những nơi trước kia anh hay chơi cùng em đã thay đổi nhiều nhà cửa khang trang được xây lên khiến cho khung cảnh ấy không còn nữa mà chỉ là một cảnh khác hoàn toàn

Chap 3

em và anh đang đi thì gặp ngay An và Kiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hai bây đi đâu đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đi chơi này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hong rủ tao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ủa mà ai đây " chỉ anh "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con bạn mẹ tao mới về á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tưởng ghệ mày chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
tao tưởng i chang mày luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
khùng , ghệ tao khi nào mày quên tao ế à
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ai biết được mạy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
có giấu rồi sao biết được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hai cái con này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
thôi tao với An đi trước nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bye
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
bye
Đặng Thành An
Đặng Thành An
bye
nói xong An với Kiều kéo nhau đi
còn anh và em thì tiếp tục đi tham quan
anh và em đi ngang tới một ngôi nhà
nhà đó là nhà của ông chín người quen của nhà em và anh
ông 8
ông 8
bây mới về hả " hỏi anh "
anh và em quay qua nhìn thì thấy ông 8
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chào ông 8 ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ông 8
ông 8
ông 8
mới về đấy à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
ông 8
ông 8
hai đứa vô đây chơi
ông 8
ông 8
lâu quá mới gặp bây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ
.....
ông 8
ông 8
bây làm gì mà trên đó giờ mới về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ con đi học ở trên đó thôi ông
ông 8
ông 8
thế chắc học mệt lắm hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ cũng hơi thôi ông
ông 8
ông 8
thôi khỏi chối đi ông ơi mà về đây quen đường xá này kia chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ cũng mới đi thăm lại thôi ông nên cũng biết chút chút
ông 8
ông 8
thế hai bây đi chung nãy giờ đấy à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ
ông 8
ông 8
um
ông 8
ông 8
thế bây ngồi đây đi để ta vô làm đồ ăn rồi ăn chung
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ thôi ông ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đúng rồi ạ vậy phiền ông lắm đấy
ông 8
ông 8
không phiền bây ngồi đây đi đợi ta đi làm đồ ăn cho
nói xong ông quay vô nhà đi làm đồ ăn
em và anh bất lực rồi cũng vô phụ ông làm đồ ăn
T
U
A
làm đồ ăn xong
em và anh phụ ông bưng đồ ăn ra ngoài
ông 8
ông 8
công nhận hai bây nhỏ mà giỏi đấy nguyên một măm này toàn đồ ăn bây làm không đấy
ông 8
ông 8
ta chỉ phụ được thôi đấy
ông 8
ông 8
vừa đẹp trai lại vừa giỏi nữa đấy
ông 8
ông 8
yêu nữa là hợp rồi đấy
hai người nghe ông nói chỉ biết cười ngại cho qua

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play