( ĐM Ngược, Cổ Trang) Tư Mặc Tiên Cơ
Chap 1: Ký Ức Của Kẻ Trọng Sinh
Gió lạnh từ đỉnh Tuyết Phong thổi qua, từng cánh tuyết mỏng rơi lên hàng mi khẽ run.
Y mở mắt — bầu trời xám đục, quen thuộc đến đau nhói.
Thẩm Vân Tịch
Đây… là đâu?
Giọng y khản đặc, lẫn chút hoảng hốt.
Không khí quanh y thoảng mùi linh khí trong lành, khác hẳn mùi máu tanh trong căn phòng sa hoa nơi y từng bị giam giữ.
Một khắc sau, khi nhìn thấy tấm bảng khắc ba chữ Vân Ly Tông, đôi mắt y run lên, toàn thân như hóa đá.
Trọng sinh… Y đã quay lại thật rồi.
Trước khi chết, y chỉ nhớ rõ ánh mắt lạnh băng của Mộ Tần Dạ khi rút kiếm xuyên qua ngực mình — đôi mắt từng khiến y yêu đến khắc cốt, nay lại kết thúc sinh mệnh y.
Cả tông môn đứng nhìn y tan biến trong biển lửa, chẳng một ai giơ tay cứu.
Y đã từng vì hắn mà phản bội ma tộc, vì hắn mà trở nên hắc hóa, vì hắn mà hủy cả kiếp tu tiên.
Và giờ đây, nên hắc hóa, vì hắn mà hủy cả kiếp tu tiên.
Và giờ đây, ông trời lại để y quay về, trở lại khi mình còn là đệ tử trẻ tuổi — trước khi mọi bi kịch bắt đầu.
Y siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu, nhưng y chẳng thấy đau.
Trong lòng y chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Thẩm Vân Tịch
/ Từ nay, ta sẽ không yêu ngươi nữa, Mộ Tần Dạ / *suy nghĩ *
Giữa thung lũng, tiếng chuông ngọc ngân vang, báo hiệu buổi truyền công sớm.
Đệ tử Vân Ly Tông tụ tập đông đủ, ai nấy đều tươi cười hớn hở.
Trong đám đông, Thẩm Vân Tịch đứng im lặng, ánh mắt dõi theo người đang chậm rãi bước xuống bậc thềm phủ tuyết.
Y nhận ra hắn ngay lập tức.
Mộ Tần Dạ, sư phụ của y, bạch y như tuyết, mắt phượng nửa nhắm nửa mở, thần sắc bình thản như thể mọi thứ trên đời đều chẳng dính dáng gì đến hắn.
Người ấy… vẫn tuấn mỹ, vẫn cao ngạo, vẫn là giấc mộng khiến y từng chìm đắm suốt kiếp trước.
Nhưng khác với trước kia — lần này, Thẩm Vân Tịch chỉ cúi đầu, không còn nhìn lâu thêm giây nào.
Y biết rõ, mỗi ánh nhìn, mỗi nhịp tim của mình đều là lưỡi dao đâm vào tim y về sau.
Buổi truyền công kết thúc, y âm thầm rời đi. Khi mọi người tụ tập quanh Mộ Tần Dạ, tranh nhau được hắn chỉ dạy, y lại hướng về khu vực phía Bắc, nơi sương mù dày đặc che lấp đường đi — cấm địa của tông môn.
Nơi ấy, kiếp trước là chỗ y luyện tà pháp sau khi bị ruồng bỏ.
Còn kiếp này, y chọn nó làm nơi bắt đầu lại.
Đêm đến, ánh trăng phủ lên mái ngói lạnh.
Y ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Hơi thở linh khí xoay tròn quanh thân, nhưng giữa dòng năng lượng thuần khiết ấy, một luồng khí đen mảnh như sợi tơ len lỏi giữa huyết mạch y.
Linh căn y... vẫn không hoàn toàn thuần khiết — dấu tích còn sót lại từ lần y hắc hóa kiếp trước.
Thẩm Vân Tịch
Không sao… *nói nhỏ*
Y khẽ nói, giọng trầm và lặng như gió.
Thẩm Vân Tịch
Dù máu ta có nhuốm đen, ta vẫn sẽ tu tiên. Chỉ cần không còn yêu ngươi nữa, Mộ Tần Dạ
Nhưng định mệnh dường như chưa muốn buông tha.
Khi y đang nhập định, một luồng linh áp mạnh mẽ từ trên cao ập xuống, hàn khí rét buốt khiến y nghẹt thở. Cửa đá bật mở, bóng áo trắng hiện ra trong sương.
Mộ Tần Dạ — hắn nhìn y, ánh mắt tối sâu, khó đoán.
Mộ Tần Dạ
Thẩm Vân Tịch… sao lại ở đây?
Y cắn môi, không đáp. Trong mắt y, người đàn ông kia là khởi nguồn của tất cả thống khổ.
Nhưng giọng nói của hắn lại trầm ấm đến đáng sợ:
Mộ Tần Dạ
Ngươi… run à? Hay sợ ta?
Y ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến cực điểm.
Thẩm Vân Tịch
Ta không còn là đệ tử ngu ngốc năm đó nữa, Mộ Tần Dạ
Ánh trăng chiếu lên mặt y, đôi mắt sáng như băng, phản chiếu hình bóng hắn — người từng giết y, cũng là người y từng yêu.
Hắn nhíu mày, dường như nhận ra điều gì khác thường trong khí tức quanh y. Nhưng khi định mở miệng, luồng linh khí đen quanh người y bỗng nổ tung.
Một cơn gió lạnh quét qua.
Thẩm Vân Tịch
Nếu có kiếp này, ta chọn rời xa ngươi… mãi mãi
_____________________________
Hoàng Diệp Anh 🍀
đến đây thui nha
Hoàng Diệp Anh 🍀
nhớ tim và bình luận đó nhoa
Hoàng Diệp Anh 🍀
yêu mọi người nhiều lắm ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤(◍•ᴗ•◍)❤
Hoàng Diệp Anh 🍀
bye mọi người nhoa
Chap 2: Cấm Địa Bắc Lâm – Khởi Đầu Của Phản Nghịch
Sương mù dày đặc bao phủ khắp thung lũng. Giữa biển trắng lạnh lẽo ấy, Thẩm Vân Tịch khẽ bước, mỗi bước chân đều như dẫm lên ký ức rớm máu của kiếp trước.
Cấm địa Bắc Lâm — nơi linh khí hỗn loạn, tà phong quấn quanh. Kiếp trước, y từng bị giam ở đây, thân thể rách nát, tâm hồn tan vỡ. Nay y chủ động quay lại, chẳng còn sợ hãi, chỉ còn bình thản đến lạnh người.
Y biết rõ, con đường y chọn không dễ.
Để thoát khỏi số mệnh bị ràng buộc bởi Mộ Tần Dạ, y phải mạnh hơn hắn. Chỉ khi đó, y mới có quyền nói hai chữ “tự do”.
Trước mặt y, một trận pháp cổ khắc sâu xuống đá, ánh sáng đỏ nhạt chớp lên rồi vụt tắt. Y ngồi xuống, rút từ trong tay áo một mảnh ngọc vỡ — di vật duy nhất còn sót lại sau khi y trọng sinh. Trong đó ẩn chứa hồn niệm của một cổ ma.
Từng sợi khí đen từ viên ngọc lan ra, cuộn quanh cổ tay y. Đôi mắt y khẽ nhắm, hơi thở đều dần.
Thẩm Vân Tịch
Ma niệm, trợ ta tu luyện. Nhưng linh hồn này vẫn là của ta *nói nhỏ *
Từ sâu trong ngực, luồng linh khí cuộn trào. Hơi lạnh như kim châm, nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng. Mồ hôi đầm đìa, áo mỏng dính sát vào thân thể, làn da trắng mờ hiện ra trong ánh sáng mờ ảo — yếu đuối mà kiên cường.
Y nhắm mắt, khẽ niệm chú.
Khí đen và linh khí va chạm, tạo nên âm thanh trầm đục, như tiếng sấm giữa đêm đông.
Đúng lúc đó - từ trên cao, một luồng linh lực mạnh mẽ đánh thẳng xuống trận pháp, khiến y bật ngửa ra sau, máu tươi phun ra từ môi.
Y mở mắt, giữa sương mù thấp thoáng bóng áo trắng bước đến.
Hắn đứng đó, ánh mắt lạnh như tuyết phủ, nhìn y bằng ánh nhìn không rõ là giận hay thất vọng.
Mộ Tần Dạ
Thẩm Vân Tịch… ngươi lại làm chuyện ngu ngốc gì thế này?
Giọng hắn trầm, như thể chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể dập tắt mọi kháng cự.
Y lau vết máu bên môi, ánh mắt không sợ hãi:
Thẩm Vân Tịch
Tu luyện. Đó là việc đệ tử nên làm
Hắn khẽ cười, giọng cười mỏng như lưỡi dao.
Mộ Tần Dạ
Ngươi gọi việc câu dẫn ma khí là tu luyện?
Y im lặng. Trong lòng, mọi cảm xúc cũ trỗi dậy — yêu, hận, và sợ hãi.
Nhưng y đã thề, kiếp này sẽ không cúi đầu.
Thẩm Vân Tịch
Chẳng lẽ sư phụ muốn ta yếu đuối cả đời?
Y ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ phản kháng.
Thẩm Vân Tịch
Nếu mạnh lên là tội, thì ta nguyện mang tội
Một cơn gió lạnh thổi qua, áo y phần phật, mái tóc đen tung loạn.
Mộ Tần Dạ tiến lại, mỗi bước đi đều khiến linh khí xung quanh run rẩy.
Hắn dừng trước mặt y, cúi xuống, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Mộ Tần Dạ
Thẩm Vân Tịch, ngươi thay đổi rồi
Y mỉm cười, nụ cười lạnh hơn cả tuyết.
Thẩm Vân Tịch
Không còn ai để ta giữ nguyên như cũ nữa
Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn khẽ dao động, như bắt gặp bóng dáng của một Thẩm Vân Tịch từng cười rạng rỡ bên hắn khi còn nhỏ. Nhưng khoảnh khắc ấy nhanh chóng tan biến.
Hắn giơ tay, phong ấn toàn bộ trận pháp. Một luồng linh lực đập thẳng vào ngực y, khiến y ngã quỵ, hộc máu.
Mộ Tần Dạ
Ngươi muốn mạnh hơn, ta sẽ dạy. Nhưng đừng bao giờ tự ý làm trái lời ta
Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia không nỡ.
Y cắn môi, không nói. Máu nhỏ giọt xuống tuyết, đỏ như hoa lê nở giữa mùa đông.
Khi hắn xoay người rời đi, y mới khẽ nói, giọng run run nhưng kiên định:
Thẩm Vân Tịch
Ngươi không có quyền nói với ta như vậy nữa, Mộ Tần Dạ
Hắn dừng bước, vai khẽ cứng lại.
Nhưng rồi hắn vẫn không quay đầu.
Chỉ có gió thổi qua — mang theo hơi lạnh thấu xương, cũng mang theo một mảnh tim y rơi xuống.
Đêm ấy, Thẩm Vân Tịch lại ngồi một mình trong cấm địa, đôi mắt nhìn về phương xa, nơi ngọn đèn của sư điện vẫn sáng.
Trong lòng y vang lên một câu hỏi không lời đáp:
Thẩm Vân Tịch
Nếu không phải ta trọng sinh, liệu chúng ta… có kết cục khác?
Nhưng câu hỏi ấy tan theo gió.
Bởi y biết, con đường giữa y và hắn, sớm đã không còn chỗ cho chữ “nếu” nữa.
Chap 3: Phong Ấn Trong Tim – Sư Đồ Lại Gặp
Trời hừng sáng, sương còn chưa tan, khắp núi tuyết phủ một lớp ánh sáng bạc.
Trong đại điện, Mộ Tần Dạ ngồi yên bên án gỗ, tay cầm quyển ngọc giản nhưng ánh mắt lại không tập trung. Từng dòng chữ phản chiếu trong đồng tử hắn — nhưng tâm trí hắn vẫn quanh quẩn hình ảnh đêm qua, khi thấy Thẩm Vân Tịch đứng giữa ma khí cuộn trào .
Đệ tử hắn từng dạy, người từng ngoan ngoãn, thuần khiết như tuyết trắng đầu mùa — nay lại dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rằng:
Mộ Tần Dạ
ngươi không có quyền
Lời ấy… như một nhát đao găm vào ngực.
Hắn khẽ gọi tên ấy, giọng thấp và khàn.
Tựa như một lời nguyền, chỉ cần nhắc đến, tim hắn lại nhói.
Trong khi đó, y đang ở trên vách đá phía bắc, giữa rừng thông già.
Vết thương từ hôm qua chưa kịp lành, song y vẫn ngồi xếp bằng, ánh mắt kiên định.
Kiếp trước, y đã sống quá yếu mềm. Vì yêu hắn, y sẵn sàng bỏ qua mọi sỉ nhục, chịu mọi đớn đau, chỉ để được hắn nhìn thêm một lần.
Nhưng giờ đây, tình cảm ấy đã hóa tro tàn.
Thẩm Vân Tịch
Mộ Tần Dạ… ta nợ ngươi một mạng, giờ ta trả bằng việc ta sống tốt hơn ngươi
Bỗng nhiên, gió lạnh thổi mạnh, linh khí trong không trung dao động. Một cơn sóng linh lực tràn xuống, kèm theo mùi máu tanh. Y mở mắt, lập tức tung người đứng dậy, rút kiếm.
Giữa rừng, một yêu thú bị trọng thương đang gầm gừ bò đến, máu nhỏ xuống nền đất. Cùng lúc đó, một luồng khí đen trào ra từ cơ thể nó — dấu hiệu của ma nhiễm.
Hắn từng là người tiêu diệt ma tộc, y từng là người được ma tộc cứu. Giờ phút này, y không thể để ai phát hiện mối liên hệ giữa mình và bóng tối ấy.
Thanh kiếm lóe sáng, y lao tới, động tác nhanh và dứt khoát. Kiếm quang xuyên qua ngực yêu thú, linh khí bùng nổ. Một trận gió mạnh cuốn qua, tuyết bay trắng xóa.
Khi mọi thứ dừng lại, y quỳ xuống, thở hổn hển. Trên tay y, máu ma thú thấm qua vạt áo, ngấm vào da thịt — hơi lạnh lan đến tận tim.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
Mộ Tần Dạ
Ngươi vẫn chưa học cách bảo vệ bản thân
Y cứng người. Không cần quay lại, y cũng biết ai đang đứng đó.
Bóng hắn phủ lên người y, cao lớn và tĩnh lặng.
Tay áo trắng dính vài giọt máu ma thú, ánh mắt hắn nhìn y, sâu thẳm như hồ không đáy.
Bỗng nhiên, gió lạnh thổi mạnh, linh khí trong không trung dao động. Một cơn sóng linh lực tràn xuống, kèm theo mùi máu tanh. Y mở mắt, lập tức tung người đứng dậy, rút kiếm.
Mộ Tần Dạ
Ngươi đang giấu ta điều gì, Vân Tịch?
Giọng hắn nhẹ, nhưng ẩn chứa áp lực khiến y nghẹt thở.
Y siết chặt nắm tay, bình tĩnh đáp:
Thẩm Vân Tịch
Không có gì để giấu. Ta chỉ muốn mạnh hơn
Mộ Tần Dạ
Bằng cách sử dụng ma lực?
Y khẽ giật mình, ánh mắt thoáng run rẩy. Hắn nhìn ra rồi.
Tim y đập mạnh, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản:
Thẩm Vân Tịch
Nếu ngươi cho rằng như vậy là sai, thì cứ giết ta đi
Không khí lập tức đông cứng.
Rồi hắn bước đến gần, từng bước một, cho đến khi hơi thở hai người gần như chạm nhau.
Mộ Tần Dạ
Ngươi nghĩ ta nỡ sao?
Giọng hắn khàn đi, lạnh mà run, như thể chính hắn cũng không hiểu mình đang nói gì. Tay hắn giơ lên, dừng giữa không trung — chỉ cách má y vài phân.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không chạm vào.
Một cơn gió mạnh lùa qua, thổi tung mái tóc y. Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chứa đầy những điều chưa từng nói ra.
Mộ Tần Dạ
Nếu ngươi muốn mạnh hơn, ta sẽ dạy. Nhưng ta cảnh cáo… đừng bước quá xa. Nếu không, chính tay ta sẽ diệt ngươi
Nếu ngươi muốn mạnh hơn, ta sẽ dạy.
Nhưng ta cảnh cáo… đừng bước quá xa. Nếu không, chính tay ta sẽ diệt ngươi.”
Thẩm Vân Tịch
Ngươi nói sẽ diệt ta?
Y khẽ cười, giọng mỉa mai
Thẩm Vân Tịch
Kiếp trước ngươi đã làm rồi. Còn kiếp này, ta sẽ khiến ngươi nếm lại cảm giác ấy
Máu ma thú trên tay y sôi lên, một tia khí đen nhỏ len lỏi quanh cổ tay — nhưng lần này y không kháng cự.
Y để mặc nó hòa vào huyết mạch, ánh mắt dần chuyển màu đỏ sẫm.
Trên bầu trời, sấm sét vang lên, như báo hiệu một kiếp nạn mới sắp đến.
Thẩm Vân Tịch
Nếu định mệnh buộc ta phải hắc hóa lần nữa…
Thẩm Vân Tịch
Thì lần này, ta sẽ là kẻ kết thúc tất cả
_____________________________
Hoàng Diệp Anh 🍀
các bảo bối dễ thương ơi nhớ tim và bình luận nhoa (◍•ᴗ•◍)❤
Hoàng Diệp Anh 🍀
yêu các bảo bối nhiều lắm lun (◍•ᴗ•◍)❤
Hoàng Diệp Anh 🍀
bye các bảo bối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play