Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Sao Băng

chap 1

_
Quang Anh (nhỏ)
Quang Anh (nhỏ)
Duy ơi Duy
Quang Anh (nhỏ)
Quang Anh (nhỏ)
Duy lẹ lên
Quang Anh đứng trước cửa nhà đối diện vừa gõ cửa vừa gọi.
cạch
Quang Anh (nhỏ)
Quang Anh (nhỏ)
Duy ạ, ủa con chào chú /cúi đầu/
Ba em
Ba em
Duy đang tắm, con kiếm Duy có chi hông Quang Anh?
Quang Anh (nhỏ)
Quang Anh (nhỏ)
Dạ con rủ Duy lên sân thượng chơi ạ.
Ba em
Ba em
Vậy vô nhà đợi em một lát nhá!
Quang Anh (nhỏ)
Quang Anh (nhỏ)
Dạ vâng.
Nói rồi Quang Anh theo ba Đức Duy vào nhà, anh trèo lên ghé sofa ngồi đợi em.
cạch
Một lúc sau Đức Duy cũng bước da với bộ đồ vịt vàng đáng yêu.
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
Aaa Anh Quang Anh.
Ba em
Ba em
Anh Quang Anh đợi con nãy giờ đó
Quang Anh (nhỏ)
Quang Anh (nhỏ)
Mình đi lên sân thượng thôi Duy, anh nghe nói tối nay có sao băng đó.
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
Dạ, vậy con đi với anh nha ba!
Ba em
Ba em
Ừm đi đi con, hai đứa nhớ cẩn thẩn đó nghen hông. Ba sẽ đợi hai đứa ở nhà.
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
Dạ Duy biết òi
Duy dạ vâng với ba xong thì chạy lại nắm tay Quang Anh cùng anh lên sân thượng
Đức Duy và Quang Anh ở cùng tòa chung cư, nhà Đức Duy chỉ có hai ba con thôi. Bình thường Duy chỉ ở nhà chơi với ba hoặc là tự chơi một mình cho đến ba tháng trước Quang Anh chuyển đến đây. Đức Duy bảy tuổi, Quang Anh lớn hơn em hai tuổi. Cả hai tuy mới quen vài tháng nhưng rất thân thiết.
Sân thượng.
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
Duy có thấy sao băng gì đâu anh
Quang Anh (nhỏ)
Quang Anh (nhỏ)
Duy phải đợi một tí chứ
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
dạ /gật đầu/
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
nhưng mà muỗi cắn Duy quá anh Quang Anh ơi
Quang Anh (nhỏ)
Quang Anh (nhỏ)
em ngồi xích lại anh nè, anh phủi muỗi cho Duy nhá
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
dạ
vậy là Đức Duy nhích người lại gần Quang Anh hơn, mắt vẫn hướng về bầu trời
một lúc sau
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
aaa sao băng kia rồi
Quang Anh (nhỏ)
Quang Anh (nhỏ)
mau ước đi Duy
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
dạ
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
"Duy ước là Duy sẽ được chơi với anh Quang Anh và ba mãi mãi luôn"
Quang Anh (nhỏ)
Quang Anh (nhỏ)
"anh ước là Duy sẽ không rời bỏ anh như ba mẹ anh"
_

chap 2

_
hai đứa trẻ ngồi đó một lúc cho đến khi những ngôi sao băng đã đi qua, Quang Anh nắm tay Đức Duy đứng dậy
Quang Anh (nhỏ)
Quang Anh (nhỏ)
mình về thôi Duy, để ba đợi
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
dạ
Đức Duy để anh nắm tay rồi cả hai cùng nhau xuống nhà
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
ba ơi ba, Duy về rồi ạ
Ba em
Ba em
về rồi mau vào ngủ thôi con
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
dạ
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
Duy bai bai anh Quang Anh nha
Quang Anh (nhỏ)
Quang Anh (nhỏ)
bai em Duy, em Duy ngủ ngon nha
Đức Duy (nhỏ)
Đức Duy (nhỏ)
dạ
____________
10 năm sau
Ba em
Ba em
Duy ơi, đi học thôi con
Ba em
Ba em
gần 7 giờ rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ con biết rồi
Đức Duy ở trong phòng vọng ra trả lời ba
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"không biết bây giờ anh Quang Anh có còn nhớ mình không nữa"
Ba em
Ba em
Duy ơi nhanh lên đi con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạaa
____________
Chiều đó, Duy đi học về với tâm trạng không khá khẩm mấy. Trời hôm nay mưa hệt như 3 tháng trước, ngày Quang Anh đi du học. Hai đứa vẫn liên lạc với nhau nhưng Đức Duy thấy nhớ Quang Anh khi cả tuần nay anh chẳng gọi cho em nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đáng ghét, có phải ra nước ngoài đã yêu người khác rồi không
vừa đi Đức Duy vừa lấy chân đá mấy viên sỏi trên đường
???
???
mấy viên sỏi đâu có tội
Đức Duy nghe tiếng, em ngước lên
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
aaa anh Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao anh về lại không nói cho em biết...hic
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nào khóc đấy hả, nhóc Duy nhõng nhẽo
vừa nói Quang Anh vừa véo hai má của Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hic...người ta nhớ anh chứ bộ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi đừng khóc, anh thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh về với em đây mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng về rồi lại đi nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lần này anh sẽ về đây luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
làm sao được anh mới đi học có mấy tháng mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh chỉ đi du học trao đổi thôi mà, không có đi luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
yeah, vậy em sẽ được ở gần anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vui lắm hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vui mà, anh không biết em đã nhớ anh thế nào đâu
Quang Anh nhìn Đức Duy chỉ biết cười, nhóc con này lúc nào cũng tình cảm như thế lỡ Quang Anh hiểu lầm thì sao
_

chap 3

_
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ba ơi ba ơi
vừa đến cửa nhà Đức Duy đã la hét om sòm
cạch
Ba em
Ba em
sao đấy con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh Quang Anh về rồi nè ba
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ con chào chú
Ba em
Ba em
ừm, vô nhà rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ
_
Ba em
Ba em
con không biết ba tháng xa con Duy nó buồn thế nào đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ba này
nghe ba nói Đức Duy ngại đến đỏ hết hai má
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con cũng nhớ em và chú lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con có mua bánh kẹo cho Duy và rượu cho chú
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cái này là rượu nho lên men không quá nhiều cồn đâu ạ
Ba em
Ba em
chú cảm ơn con nhiều
Ba em
Ba em
con với Duy ngồi chơi nhé, chú vào phòng làm việc một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ
nói rồi ba Duy vào phòng
ngoài phòng khách chỉ còn Quang Anh và Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh Quang Anh, sau này em thi vào trường đại học của anh nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em phải học theo ước mơ của em chứ, sao lại học theo anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
học cùng anh là ước mơ của em mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hồi cấp ba em cũng nói vậy, sau đó vào trường lại bị người ta ức hiếp nếu không có thì làm sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng mà chẳng phải có anh rồi sao
Hồi cấp ba Đức Duy cũng một hai bướng bỉnh thi vào cùng trường với Quang Anh kết quả là đậu nhưng sau đó lại bị người khác bắt nạt vì em trông nhỏ con hơn các bạn cùng trang lứa lại trắng như con gái. Nếu không có Quang Anh hôm đó tìm thấy em ở sau trường chắc Đức Duy đã bị đánh đến không sống nổi.
Từ sau vụ đó nhà trường cũng can thiệp nên Đức Duy mới yên ổn học đến hiện tại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em lúc nào cũng ỷ lại vào anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy anh có cho em ỷ lại không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có mà
Quang Anh xoa đầu em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"anh chỉ sợ sau này không có anh thì em sẽ ỷ vào ai thôi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, ngày mốt có mưa sao băng chúng mình lại lên sân thượng coi như hồi còn nhỏ nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được
Quang Anh nhìn em cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thôi tối rồi anh về nhà nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em cũng ngủ sớm đi, mai còn đi học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
__________
cạch
Thiên Hoa_Dì anh
Thiên Hoa_Dì anh
về sao không gọi nói dì biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con cũng vừa đáp hồi chiều thôi
Thiên Hoa_Dì anh
Thiên Hoa_Dì anh
về không về nhà lại chạy sang bên đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
là con gặp Duy trên đường nên-
Thiên Hoa_Dì anh
Thiên Hoa_Dì anh
thôi con dô tắm rửa, rồi ra ăn cơm
Thiên Hoa_Dì anh
Thiên Hoa_Dì anh
"suốt ngày Duy Duy nếu không phải năm đó mình hứa với chị thì giờ cũng phải vướng cái của nợ này"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ
Tình cảm của dì và Quang Anh không tốt, Thiên Hoa vốn dĩ chưa từng thích cậu bé này nhưng năm đó mẹ Quang Anh trước khi qua đời đã dặn dì phải nuôi dưỡng Quang Anh dì đã hứa nên phải làm. Quang Anh là đứa trẻ ngoan, học giỏi và luôn nghe lời. Dù đôi lúc dì Hoa la mắng nhưng anh cũng chưa từng cãi lại hay làm điều gì đó khiến dì không vui. Dì Hoa không phải xấu tính mà chắc do cái nghèo đeo đuổi làm dì khó chịu, cuộc sống một mình đã đủ khổ còn gánh thêm một đứa trẻ năm tuổi rồi nuôi nó suốt 14 năm dì không phải quá cao siêu rồi sao?
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play