Linh lung đại lục được lưu truyền nghìn năm , nữ tôn nam ti đã từ nhiều na trước đến giờ vẫn chưa thay đổi.
Trăm năm sau trận đại chiến , đại lục bị chia cách ra thành ' Ngũ châu ', đứng đầu là :
- Phượng Viêm quốc , tiếp là Phượng kim, sau là Phượng Thanh , Phượng Cẩm cuối cùng là Phượng Huyền..
Kỳ quốc là phượng hoàng tung cánh ,màu sắc lần lược là : Đỏ , vàng , lục , tím và đen.
Chưa kể đến tứ gia tộc đứng đầu đại lục này:
- Nhang gia, Kỷ gia , Tư gia , Dạ gia ..cùn vài thế lực phân bố khác .
Đại lục có thể tồn tại nghìn năm vì họ có khả năng tu luyện ra kiếm khí theo ngũ hành : kim mộc , thủy, hoả ,thổ ..quý hiếm hơn còn có nguyên tố Ánh sáng và bóng tối.
Có thể tu luyện tới đâu còn phải xem sự giác ngộ của người đó , cấp bật càng cao càng khó tăng cấp.
Bắt đầu tu luyện từ :
- Tụ khí , ngưng khí thành binh , kiếm sĩ , kiếm sư , Kiếm tôn, kiếm tông , kiếm tiên , kiếm thần thậm chí vượt trên kiếm thần.
Còn có luyện đan sư nghề nghiệp cao quý trăm người có một , ngoài ra vẫn còn một số ít các khả năng khác ...
_/_
Trên một đỉnh núi cao mây trắng bao phủ , sương mù giăng kín che đi cảnh sắt bên trong người bên ngoài căn bản là không nhìn ra bên trong có gì.
Đình đài lầu các mái ngọc cong cong , xung quanh là hoa đào nở rộ hương thơm thoang thoảng , cảnh đẹp ý vui.
Ngoài mài đình nhỏ có một nữ tử thoát tục tóc dài buông thả nghìn sợi như tơ , mềm mượt phủ xuống mặt đất tựa như thác đổ.
Mày liễu đoan trang , mắt như thu thủy , môi tựa hoa đào ..nhìn nàng cứ như tiên tử bước ra trong tranh được điêu khắc tỉ mỉ , tinh tế.
Trên người ngoài xiêm y lục nhạt thêu nhẹ mây bay bằng chỉ bạc hoàn toàn không có trang sức dư thừa nào , cũng đủ làm say người nhìn thấy.
Nâng nhẹ cánh tay như ngọc , nàng hớp ngụm trà thơm miệng lưỡi lưu hương làm người ta lưu luyến.
Nàng không nhìn nam tử đứng ngay bên cạnh , chỉ hờ hửng nhẹ nói .
" Thương Nguyệt , chuẩn bị một chút ngày mai chúng ta trở về Phượng Huyền quốc ."
Nam tử tên Thương Nguyệt , cung kính đứng một bế đến bây giờ vẫn không ngẩn mặt , nhìn vốc dáng thon dài kia sẻ không nhịn được mà tò mò.
" Vâng , Thương Nguyệt chuẩn bị ngay ."
Không nói lời dư thừa , hắn liền đi mất.
Cũng không biết từ đâu xuất hiện một nữ tử , mái tóc buộc cao cố định bằng một cây trâm ngọc màu đen ống , hông mang ngọc bội có khắc " Minh Nguyệt "..
" Chủ tử , bên ngoài đã xấp xếp ổn thoả."
Nàng cuối người nghiêm cẩn nói .
Nữ tử lục y vẫn mảy may không thay đổi nét mặt , ánh mắt mang chút lười biếng rót một tách trà mới.
" Ngồi đi".
Nàng nâng ánh mắt liếc nhẹ.
" Đa tạ chủ tử."
Lục y lại hỏi .
" Minh Nguyệt , gần đây Lăng gia thế nào ?"
Trầm ổn nàng đáp :
" Cách đây 2 ngày có người lẻn vào phòng Lăng đại công tử , chưa rỏ mục đích."
Lục y động tác trên tay hơi khựng lại , nhưng chỉ là thoáng chóc nếu không chú ý sẻ không phát hiện .
" Ồ..Ngày mai ngươi và Thương Nguyệt cùng ta trở lại Nhang gia , cũng nên trở về rồi."
Minh Nguyệt cung kính .
" Vâng ."
Sâu đó lục y nữ tử lại nói:
" Trở về nghĩ ngơi một chút , ngày mai xuất phát sớm."
...
Minh Nguyệt rời đi không lâu lục y nữ tử đứng lên , một mình đi vào trông vườn đào tay chấp phía sau vô thần nhìn vào khoản không trước mắt.
Cũng không biết nàng đang nghĩ gì , chỉ có chăng ánh mắt mang theo chút hoài niệm ..có lẽ nàng đang hồi tưởng ..một điều gì đó.
[ Giới thiệu kết thúc , cảm ơn các bạn đã quan tâm (^∆^)]
Một mình trong gió , nàng tựa như bất kì lúc nào cũng có thể biến mất .
Thương Nguyệt sao khi xấp xếp ổn thoả quay trở lại đập vào mắt chính là bóng lưng đơn bạc kia , hắn theo nàng 5 năm đôi lúc chính là bóng lưng đơn bạc này khiến hắn không thở nổi.
Nàng lần này vậy mà muốn trở lại cái địa phương kia , năm đó bọn họ bảo nàng là phế vật không cha dứt khoát hãm hại nàng , đẩy nàng vào chổ chết.
Hắn khi đó gặp được nàng , thật lâu sau này mới biết nàng chính là che giấu thực lực không muốn người biết.
Nhẹ giọng hắn gọi.
" Chủ tử ?"
Lục y nữ tử đấm chìm trông suy nghĩ của mình , quá quen thuộc với bước chân của y nên nàng không quá cảnh giác.
5 năm ..nàng rời khỏi nơi đó đã năm năm , nàng vốn là con gái của một bang chủ hắc bang , thế kỷ 21.
Những tưởng rằng sau khi viên đạn xuyên qua đầu thì sẽ chết nà ngờ nàng lại trùng sinh thành đại nữ nhi Nhang Gia Hoa thành , Nhang Bích Ảnh .
Người này từ bé không có cha , lại sống trông thời đại nữ quyền với thân phận của nàng khiến nàng không ích làn rơi vào hiểm cảnh.
Đại lục này dựa vào thực lực nói chuyện mà Nhang Bích Ảnh 13 tuổi vẫn chưa thức tỉnh kiếm khí nên ai cũng xem nàng như phế vật .
Lúc đầu Thành chủ Hoa thành , Nhang Tĩnh cũng mở lời che chở cho nàng dần dần cũng lãng quên người con này..lần này trở về nàng phải mang những người kia dẫm dưới chân.
Nghe tiếng Thương Nguyệt gọi mình , Nhang Bích Ảnh quay đầu nghi hoặc hỏi.
" Làm sao vậy ?"
Giọng nàng nhẹ nhàng làm Thương Nguyệt có chút kinh ngạc.
" Thương Nguyệt đã chuẩn bị xong , người có gì dặn dò thêm hay không?"
Nhang Bính Ảnh nhìn nam tử trước mắt mang theo nhu hoà , mà chính nàng cũng không hay biết .
" Đã đủ rồi , bên ngoài Minh Nguyệt xấp xếp xong đừng lo lắng."
Thương Nguyệt và Minh Nguyệt là tỷ đệ ruột , năm đó là do nàng cứu trong tay sơn tặc hiện tại đã theo nàng nhiều năm coi như là thân thuộc .
" Vâng."
Thương Nguyệt cúi đầu tĩnh lặng chờ một bên , cứ như vậy nhìn theo bóng lưng nàng.
_/_
Hôm sau Nhang Bích Ảnh mang theo Minh Nguyệt và Thương Nguyệt xuất phát rời đi , cả ba người lựa chọn đi xe ngựa vì đường đi xa xôi.
Ngọn núi các nàng sinh sống có tên Nhược Thủy sơn nằm giữa ranh giới Phượng Thanh quốc và Phượng Cẩm quốc .
Hoa thành Nhang gia thuộc Phượng Huyền , muốn trở về phải đi qua Phượng Cẩm quốc nên họ muốn vừa đi vừa xem xét .
Minh Nguyệt bên ngoài đánh xe ngựa cả đoạn đừng điều không có trở ngại gì , Thương Nguyệt bên trong chăm sóc cho Bích Ảnh lo ngại nàng sẻ không thoải mai cứ lay hoay khiến nang buồn cười .
" Thương Nguyệt , ta không sao hiện tại đã rất tốt rồi."
Nhang Bích Ảnh cười , cầm lấy tay hắn kéo nhẹ sợ khiến đau nên không dùng sức.
Thương Nguyệt rút tay lại , mặt đỏ như quả cà rất đáng yêu.
" Ân ."
Nhang Bích Ảnh nhìn hắn một lúc , nhấm mắt lại tựa lưng ra sao dưỡng thần.
Thương Nguyệt cúi đầu lâu lâu lại liếc nhìn nàng , không biết suy nghĩ gì mà lại e thẹn không thôi.
Bước vào biên cảnh Phượng Cẩm quốc vì là nơi giao thương nên người qua lại không ngớt.
Ba người bước vào khách điếm trông thành chuẩn bị nghĩ qua đêm , Minh Nguyệt nhanh chân đi vào nói vài câu với tiểu nhi lại chạy ra cung kính nói.
" Chủ tử , đã xấp xếp xong có thể vào rồi."
Vừa nghe xong Thương Nguyệt vén mành đi ra , rồi lại vén cho Nhang Bích Ảnh.
Xong quanh tò mò nhìn Thương Nguyệt , cũng không thể trách họ tò mò bởi vì bề ngoài của hắn quá bắt mắt.
Mái tóc vấn lên đơn giản , lục y mềm mại bao phủ thân ảnh thon dài , ngủ quan như ngọc thanh mát thoát tục , cử chỉ thanh nhã quả là mỹ nhân .
Vẫn chưa định thần lại thấy nam tử kia vén mành lên không khỏi làm mọi người thêm nghi hoặc.
Lẽ nào vẫn còn người ?!!
Bước ra là mọt nữ tử tóc đen như mực , mày liễu cong cong càng thoát tục với lam y nho nhã , lại càng khiến họ tò mò là bởi vì nàng mang mạn sa che đi dung mạo .
Dù vậy bọn họ cũng có thể cảm nhận đuợc nàng so với nang tử còn đẹp mắt hơn.
Nhang Bích Ảnh và hai người Minh Nguyệt Thương Nguyệt ngồi bên trong một góc của quán trọ , có cửa sổ bên tay là vị trí tốt nhất trong quán .
Tiểu nhị hăng hái tay bưng ấm trà tươi cười chạy qua , hắn lấy chiếc khăn trên vai lau sạch mặt bàn rồi mới đặt ấm trà xuống.
" Khách quan cần gì ạ ?"
Thương Nguyệt nhẹ giọng dặn dò.
" Mang lên đây vài món thanh đạm và chuẩn bị nước tắm gội cho chúng ta."
Nghe dặn dò xong , tiểu nhị lain vui vẻ chạy đi .
Dù chỉ là một người bình thường không thể tụ khí , nhưng hắn lại rất lạc quan vui vẻ không có dáng vẻ chấp nhất như người khác càng không để ý ánh mắt khinh miệt khi người khác nhìn mình ..thật ngưỡng mộ .
Cả ba đang dùng bữa thì nghe thấy âm thanh ngây bên cạnh , cũng hết cách thôi vì bọn họ đứng quá gần chổ này.
" Thật sự hết phòng rồi sao ?"
Người vừa nói là một lam y nam tử xem chừng mười mấy tuổi nhưng lại có tu vi rất cao .
Kiếm Đế tam phẩm ..không phải ai cũng tu luyện được đâu , phải biết cả đại lục cấp bật Kiếm Đế cũng chỉ trên trăm người chứ đừng nói nhỏ tuổi như vậy .
Tiểu nhị thật thà đáp .
" Xin lỗi khách quan , 3 phòng cuối đã được các vị kia thuê rồi , hay ngài qua đó hỏi xem nếu họ chịu nhường phòng chúng tôi liền sấp xếp cho ngài ."
Vừa nói tiểu nhị vừa chỉ sang bên này.
Không biết lam y nam tử nghỉ ngợi thế nào liền đi lại chấp tay kính chào nói với 3ba người Nhang Bích Ảnh .
" Chào các vị , tại hạ đường xa lở bước hiện nhà trọ đã hết phòng , nghe nói các vừa thuê xong mạo muội xin hỏi các vị có thể nhường lại cho chúng ta một phòng không ?"
Hắn thấy không ai nói gì nên nói tiếp.
" Xin các vị giúp đỡ , chủ tử chúng ta là nam tử thật sự không tiện nán lại bên ngoài xung quanh đây lại không có khách điếm nào khác , trời cũng đã tối nếu các vị nhường phòng ta sẻ trả gấp đôi số tiền các vị thuê ."
Nhang Bích Ảnh tuy không nhìn kĩ nhưng nàm cũng nhìn ra trong xe ngựa thật sự là một nam tử , bên người con mang theo một cường giả như vậy ..chắc chắn là danh môn công tử của gia tộc nào đó hoặc có thể cao hơn như vậy.
Dù sao cũng chỉ là một phòng trọ , nàng cùng Minh Nguyệt ở chung cũng không có vấn đề gì .
Ngẫm nghĩ Nhang Bích Ảnh gật đầu , hướng nam tử lam y nói.
" Được ."
Lam y nam tử vui ra mặt , nhanh nói .
" Đa tạ , đây là tiền thuê phòng xin hãy nhận lấy."
Nhang Bích Ảnh khoả tay , tỏ ý không cần .
" Ta cũng không thiếu chút tiền ấy ."
Lam y nam tử cúi đầu , nghĩ nghĩ rồi đặc tiền lên bàn .
" Nợ nhân tình là khó báo nhất , đa tạ hảo ý của cô nương ."
Nói rồi hắn quay lại xe ngựa cung kính nói vài câu , đưa tay vén mành đỡ lấy người trông xe ngựa đi ra.
Khi người kia ra ngoài liền đón lấy ánh mắt nóng rực xung quanh , hàng mày hắn nhíu nhẹ nhẹ đến khó phát hiện .
Nhang Bích Ảnh nhìn thoáng qua thấy được không vui trong mắt hắn thì thu ánh mắt lại tiếp tục ăn cơm.
Tóc đen y buông nữa , vài lọn tóc búi nhẹ cố định là một cây trâm hồ điệp . Mắt đen lúng lấy , môi mỏng khẽ mím lại , cảm giác mang đến có chút ngọt ngào như mùa xuân.
Bước chân hắn nhẹ nhàng vạt áo uyển, chuyển kim y tinh xảo tung bay .
Ngoại hình của hắn chính là chuẩn dáng nam tử Linh Lung Đại Lục .
Vóc dáng thon dài , làn da trắng mịn như ngọc , eo nhỏ chưa đầy nắm tay .
Cử chỉ nhẹ nhàng khuông khổ vừa nhìn liền biết là đã được dạy dỗ nghiêm cẩn.
Hắn đi ngang qua Nhang Bích Ảnh , ánh mắt như có như không nhìn nàng .
Từ lúc ngoài xe ngựa hắn đã thấy nàng rồi , nhất tay nhất chân điều lộ ra phong thái đoan chính ánh mắt thong dong , hơi thở trầm tĩnh , khí chất đường hoàng , dung mạo tựa như được điêu khắc.
Nàng chỉ cần điềm nhiên ngồi ở đó cũng đã đủ câu lấy ánh mắt nhiều người .
Điều làm hắn chú ý nhất chính là khi nàng nhìn hắn không lộ vẻ kinh ngạc , không có sự cợt nhã chỉ đơn giản là nhìn hắn.
[ Xin lỗi vì mình không có văn tồn nên ra truyện hơi lâu .]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play