[Kuro X Kira] Chàng Bác Sĩ Của Thiếu Giả Bướng Bỉnh
Chap 1
Cáo (Tác giả)
Hello mọi người
Cáo (Tác giả)
Cáo không biết nói gì nữa
Cáo (Tác giả)
Ai muốn vào truyện thì nói nha
*.... *: Suy nghĩ
//....//: Hành động
".... " Nói nhỏ
... -: Bị ngắt
(...) : Cảm xúc
📲: Gọi điện
💬 : Nhắn tin
Trong một căn phòng nhìn vừa ấm cúng vừa xa hoa
Có một cậu thiếu niên với ánh mắt đờ đẫn ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ
Trong ánh mắt cậu ấy chẳng còn chút ánh sáng nào của hi vọng
Cơ thể yếu ớt, như chỉ cần một cơn gió thổi qua thì cậu có thể ngất ngay lập tức
Bỗng một thiếu niên tóc trắng cùng với một người phụ nữ chừng trung niên bước vào
Ozin
//Đặt đĩa thức ăn lên//
Kira
Anh không đói //Giọng mệt mỏi//
Kira
Trước sau gì anh cũng chết
Kira
Ăn làm gì cho tốn của
Mẹ Kira
Con biết là con đang bị bệnh
Mẹ Kira
Thế thì ăn một chút đi
Mẹ Kira
Ăn được bao nhiêu hay bao nhiêu
Tưởng rằng cậu có thể ăn một cách ngon miệng nhưng rồi
Kira
Khụ...khụ...khụ //Ho ra máu//
Ozin
Anh Kira à //Vuốt lưng cho cậu//
Mẹ Kira
Kira con có sao không //Đỡ em//
Kira
Con...khụ...không sao...
Kira
Con ăn được cháo thôi đã mừng rồi
Kira
Ăn thêm rau củ cũng nôn ra hết có hấp thụ được cái gì đâu
Mẹ Kira
Mẹ xin lỗi con, tất cả là tại mẹ, tại mẹ sinh con ra với cơ thể yếu đuối ấy
Bỗng một người đàn ông bước vào
Lướt mắt một vòng quanh phòng
Ông cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây
Ông chỉ thở dài một tiếng
Bố Kira
Ta đã tìm được bác sĩ mới cho con rồi
Bố Kira
Ta nghĩ lần này chắc chắn sẽ chửa khỏi cho con mà
Kira
*Bố lại cố chấp nữa rồi*
Chap 2
*.... *: Suy nghĩ
//....//: Hành động
".... " Nói nhỏ
... -: Bị ngắt
(...) : Cảm xúc
📲: Gọi điện
💬 : Nhắn tin
???
Chào phu nhân, chào đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tôi tên...
Kuro
Kuro, từ nay tôi sẽ là bác sĩ cho cậu Kira
Mẹ Kira
Nhìn cậu trẻ quá vậy
Mẹ Kira
Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi
Kuro
Dạ thưa phu nhân, năm nay tôi 21 tuổi
Kuro
Nhưng mọi người đừng lo, dù tuổi còn trẻ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tay nghề của tôi
Mẹ Kira
Được được, tôi tin cậu, vậy hai người làm quen ha, bọn ta đi trước
Kuro
Thiếu gia làm gì nhìn tôi vậy ạ
Kira
Không gì //Nhìn ra cửa sổ//
Kuro
*Gì đây, làm lơ mình à*
Kira
Nói trước bệnh của tôi là bẩm sinh, anh có cố gắng cứu cũng vậy thôi
Kuro
Dù có như thế nào tôi cũng phải kéo thiếu gia từ cửa tử trở về, nếu không tôi không nhận tiền
Kira
*Tiền mà cũng chê, đúng là tên hâm*
Kuro
Vậy bây giờ tôi khám tổng quát cho thiếu gia được chứ
Kira
Gọi là Kira thôi là được rồi
Kira
Tôi chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi
Kuro
Vậy Kira cởi đồ ra được chứ
Kira
S...sao tôi phải cởi đồ //Đỏ mặt//
Kuro
Để tôi khám, cậu nghĩ gì vậy
Kira
A...anh chắc là không làm gì tôi chứ
Kuro
Tôi là bác sĩ chưa có cơ thể nào làm tôi-
Kira
Anh có sao không, khăn giấy ở đằng kia, để tôi đi lấy //Chậm rãi bước xuống giường//
Kuro
Tôi không sao //Lau//
Kuro
*Ai mà nghĩ cơ thể cậu ta còn trắng hơn cả con gái như vậy chứ*
Kira
Kuro, ông khám nhanh đi, tôi lạnh...
Kuro
À...ừ...được, xin lỗi //Bắt đầu khám//
Chap 3
*.... *: Suy nghĩ
//....//: Hành động
".... " Nói nhỏ
... -: Bị ngắt
(...) : Cảm xúc
📲: Gọi điện
💬 : Nhắn tin
Kuro
Khám xong rồi //Cất dụng cụ vào//
Kira
Ông lau máu gần hết hộp khăn giấy ở phòng tôi rồi
Kira
Ông có bị bệnh bẩm sinh gì không đấy
Kuro
//Trên mũi vẫn nhét hai miếng khăn giấy//
Kira
Ừ... *Mày ổn thật tao chết liền*
Kuro
Bình thường ông có cảm thấy nhói hay quặn thắt ở đâu không
Kira
Gần như là toàn bộ nên bây giờ không cảm giác được mấy
Kuro
Bình thường ông ăn gì
Kuro
Thảo nào người ông gầy như vậy
Kira
Không phải tôi không muốn ăn những thứ khác mà là vì tôi không ăn được
Kuro
Nôn ra hết đổi khi còn nôn ra máu đúng chứ
Kira
//Khựng lại + Gật đầu//
Kuro
Tui hiểu rồi, tui sẽ điều chỉnh lại thực đơn
Kuro
Bình thường ông có hay đi lại không
Kira
Cả người đau nhức, chạm chân xuống đất đã khó sao có thể đi lại được
Kuro
Bình thường ông không có ai giúp à
Kira
Có em trai tôi, nhưng thằng bé cũng phải đi học chứ
Kira
Còn thêm một người bạn nữa mà đang ở nước ngoài rồi
Kuro
Vậy bình thường ông ở nhà một mình à
Kira
Còn có những người hầu nữa
Kira
Mà đôi khi họ không để tâm tôi lắm
Kira
Có thể họ thấy tôi không có khả năng thừa kế nên không cần nịnh nọt chăng
Kuro
Từ nay tui sẽ vừa là bác sĩ vừa là bạn của ông
Kuro
Ông sẽ không bao giờ cô đơn nữa
Kira
Vậy thì tốt quá //Cười//
Kira
*Nhưng Kuro à, tôi biết một ngày nào đó ông cũng sẽ rời bỏ tôi thôi*
Kira
*Thôi thì ngay từ đầu khiến ông ghét tôi, thì khi ông rời bỏ tôi sẽ bớt đau khổ hơn vậy...*
Kuro
*Một viên ngọc quý xinh đẹp đáng để người ta nâng niu, sao lại bị ruồng bỏ thế này chứ*
Kuro
*Yên tâm, Kira, tui sẽ ở bên ông chiến đấu cùng ông*
Kuro
*Trong thời gian tui còn ở đây...*
Kuro
*Phải rồi, mình đâu có ở đây mãi được*
Kuro
*Phải chăng ông đã biết điều đó rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play