[BSD X BNHA] Tội Nhân Của Công Lý
Chap 1
Sue
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Thành phố của những ánh đèn và xác người
Ban ngày, nó khoác lên vẻ bình yên của một đô thị cảng phồn hoa, nơi người ta nói chuyện bằng nụ cười và bắt tay bằng dối trá
Nhưng khi màn đêm buông xuống, từng góc phố đều thở ra hơi lạnh của máu và thuốc súng
Giữa những con hẻm ẩm ướt, đèn neon hắt sáng lên vũng nước đỏ thẫm, phản chiếu thứ ánh sáng vặn vẹo như công lý bị kéo dài đến mức méo mó
Đây là thời kỳ đen tối của Yokohama — thời kỳ mà Port Mafia nắm quyền trong bóng đêm, và bóng đêm ấy chính là trật tự thật sự của thế giới này
Người ta nói rằng Port Mafia chỉ có hai quy tắc:
Đứng giữa tầng lớp cao nhất của tổ chức đó là một cái tên khiến cả giới ngầm run rẩy khi nghe đến — Dazai Osamu, quản lý cấp cao trẻ nhất trong lịch sử của Port Mafia
Một thiên tài che giấu cảm xúc tâm tối của bản thân bằng nụ cười trên môi và đôi mắt như đang soi mói linh hồn kẻ khác
Dazai không phải là kẻ tàn nhẫn nhất, nhưng lại là người đáng sợ nhất.
Hắn giết người bằng lý lẽ, và cứu người bằng sự khinh bỉ
Đôi khi, hắn ngồi trên lan can tầng thượng Port Mafia, lặng lẽ quan sát thành phố phía dưới — nơi hàng ngàn ánh đèn đang lập lòe như những linh hồn hấp hối
Với Dazai, Yokohama không bao giờ ngủ, bởi tội lỗi thì không cần nghỉ ngơi
Dazai Osamu
Tội ác và công lý chỉ là hai mặt của cùng một đồng xu thôi mà,
Hắn cười, giọng nhẹ như gió
Dazai Osamu
Chỉ khác ở chỗ, kẻ nắm đồng xu trong tay có dám tung nó lên hay không
Kẻ duy nhất có thể đứng cạnh Dazai mà không bị nuốt chửng bởi cái bóng của hắn
Trong những cuộc chiến khiến thành phố nổ tung vì một câu lệnh, người ta nói họ là Soukoku — hai nửa của cùng một hỗn loạn
Chuuya là ngọn lửa, là sức mạnh bạo liệt đến mức không thể kiểm soát
Từng bước chân của hắn đều mang theo trọng lực — theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Hắn là chiến binh, là con quỷ của Port Mafia, nhưng cũng là kẻ duy nhất trong địa ngục ấy còn giữ lại được lòng tự trọng
Dazai bảo hắn là con chó trung thành của Mafia
Còn Chuuya chỉ cười, châm thuốc và đáp lại
Nakahara Chuuya
Ít ra tao biết rõ mình đang ở trong địa ngục
Nakahara Chuuya
Còn mày thì vẫn nghĩ bản thân có thể sống sót trong thiên đường à?
Họ là hai lực đối nghịch được trói buộc bởi mệnh lệnh và máu — nhưng chính sự đối nghịch đó lại khiến Port Mafia mạnh hơn bao giờ hết
Trong đêm, giữa cơn mưa lạnh của Yokohama, một nhiệm vụ mới đang chờ họ
Một mục tiêu không rõ danh tính
Một dị năng chưa từng được ghi nhận
Và từ khoảnh khắc đó — bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển động, kéo hai kẻ tội đồ này ra khỏi thế giới mà họ từng cai trị…
Ánh hoàng hôn phủ xuống Yokohama như lớp máu loãng vắt ngang bầu trời
Thành phố chìm trong thứ ánh sáng đỏ nhờ nhợ, nơi tội lỗi và quyền lực song hành trên từng góc phố, từng hơi thở
Port Mafia nắm giữ cả thành phố này — không chỉ bằng súng đạn hay máu, mà bằng nỗi sợ và sự tuyệt vọng
Trong màn ánh sáng tàn, một chiếc xe đen lướt đi giữa những con phố ngập ánh đèn neon
Người cầm lái là Nakahara Chuuya — mái tóc đỏ rực phản chiếu ánh chiều tà, đôi mắt xanh lơ ánh lên vẻ chán chường và cảnh giác
Cậu ngậm điếu thuốc, hơi khói mỏng lượn quanh khóe môi như một cách để che đi nỗi bực dọc thường trực
Bên ghế phụ là Dazai Osamu, dáng ngồi nghiêng nghiêng, đầu tựa lên kính cửa, ánh mắt nửa buồn nửa cười phản chiếu bầu trời rực đỏ ngoài kia
Dazai Osamu
Chậc, đúng là giờ vàng để ra tay… Nếu bị bắn chết thì ít nhất cũng chết trong khung cảnh nên thơ đấy, Chuuya
Nakahara Chuuya
Câm miệng lại đi, Dazai!
Chuuya gắt, tay siết nhẹ vô lăng
Nakahara Chuuya
Lần này là nhiệm vụ bắt sống, không phải đi dạo ngắm hoàng hôn đâu!
Dazai cười khẽ, giọng trầm vang lên lẫn trong tiếng động cơ
Dazai Osamu
Bắt sống một kẻ không rõ danh tính, không rõ năng lực… Đúng kiểu việc mà Mori-san thích giao cho chúng ta nhỉ. Thú vị thật
Nakahara Chuuya
(liếc mắt sang) Thú vị à? Với tao, đó là một mớ rắc rối
Bản báo cáo trên tay Dazai chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng:
“Đối tượng nghi là dị năng giả. Xuất hiện lần đầu tại khu cảng cũ Minato Mirai. Không rõ năng lực. Không rõ mục tiêu. Bắt sống.”
Không tên, không mặt, không dấu vết. Chỉ là một bóng mờ ẩn hiện giữa thành phố vốn đã chìm trong tội lỗi
Chiếc xe rẽ vào con đường dẫn đến khu cảng cũ — nơi từng là trung tâm thương mại phồn hoa, giờ chỉ còn lại tiếng gió rít qua những tòa nhà bỏ hoang và mùi sắt rỉ sét trong không khí
Ánh hoàng hôn cuối cùng tan dần, nhường chỗ cho màn đêm nuốt trọn thành phố
Bến cảng cũ vắng lặng đến đáng sợ
Gió biển thổi qua những container hoen gỉ, mang theo mùi muối lẫn sắt, hòa quyện trong thứ không khí ẩm thấp đặc trưng của nơi từng chôn vùi vô số xác người
Dazai và Chuuya bước ra khỏi xe, tiếng giày họ vang khẽ trên nền bê tông rạn nứt
Chẳng cần quá lâu, Chuuya là người đầu tiên phát hiện ra mục tiêu
Một bóng người gầy gò, khoác áo choàng đen, đứng bất động giữa bãi container
Hắn quay đầu rất chậm, ánh mắt trống rỗng đến rợn người
Chưa kịp phản ứng, Chuuya đã kích hoạt dị năng. Chưa đầy 10 phúp, mục tiêu đã bị trói gọn dưới chân hai người
Không kháng cự, không phản ứng, không cả nỗi sợ
Nakahara Chuuya
(Nhíu mày) Hết rồi à?
Nakahara Chuuya
Một kẻ yếu ớt thế này mà lại bị Port Mafia nhắm tới sao? Cảm giác như đang bắt một con búp bê hỏng
Dazai Osamu
Có thể hắn từng là vật thí nghiệm (cuối người xuống, nhìn vào tên dị năng giả kia)
Dazai Osamu
Nhưng, có gì đó sai sai ở đây....
Ánh đèn nhấp nháy yếu ớt, gió lạnh rít qua khung sắt cong
Một luồng khí lạ len vào da thịt, khiến không gian dường như co lại — như thể cả bến cảng đang thở
Tiếng gọi chưa kịp dứt, thứ ánh sáng méo mó bỗng tràn ra từ cơ thể tên dị năng giả
Hắn ngẩng đầu, môi nhếch lên một nụ cười điên loạn
Dị năng giả
Công lý… sẽ tự phán xét những kẻ tội lỗi
Như một tấm kính bị đập nát, thế giới quanh họ xoắn lại, vặn vẹo, kéo dài ra vô tận
Chuuya cố lao tới, nhưng mọi thứ trượt khỏi tầm tay cậu
Dazai chỉ kịp thấy ánh đỏ trong mắt đối phương trước khi toàn bộ bến cảng bị nuốt chửng trong một luồng sáng trắng lóa
Và rồi — mọi thứ biến mất
Chỉ còn im lặng và khoảng không mênh mông của một thế giới xa lạ
Sue
Chúc mọi người một ngày tốt lành
chap 2
Sue
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Cảm giác như cả cơ thể bị xé toạc rồi ghép lại trong chớp mắt
Không còn ánh sáng, không còn âm thanh — chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo nuốt chửng tất cả
Thứ đầu tiên ập vào tầm nhìn cậu là bầu trời đêm xa lạ, đen đặc, không có lấy một ngôi sao
Ánh sáng từ những bảng quảng cáo điện tử phía xa hắt lên các tòa nhà cao tầng, nhuộm cả không gian bằng sắc lam nhân tạo
Gió thổi qua — lạnh, ẩm, mang theo mùi kim loại và khói
Không phải mùi biển của Yokohama
Không phải nơi cậu từng biết
Một tiếng rên nhỏ đáp lại
Cách đó vài mét, Chuuya nằm sấp trên nền xi măng nứt, áo choàng dính đầy bụi
Cậu chống tay ngồi dậy, tóc rối xõa xuống trán, ánh mắt còn mờ mịt
Nakahara Chuuya
Chết tiệt- Dazai, tất cả là do ngươi đó!
Dazai Osamu
Hả? Gì? Không do cậu không canh chừng tên đó cẩn thận à?
Nakahara Chuuya
Cái gì?! Không phải do tên khốn nhà ngươi bất cẩn để cho tên đó sử dụng dị năng hả!
Dazai Osamu
Rồi rồi, lỗi tôi lỗi tôi được chưa? (nhún vai)
Dazai Osamu
Nhưng mà...(mắt liếc quanh con hẻm) mặc dù tôi rất muốn cải nhau với cậu nhưng xem ra chúng ta còn một vấn đề khác đấy...
Đó là một con hẻm nhỏ, hẹp đến mức ánh sáng khó lọt xuống
Hai bên là tường bê tông phủ đầy rêu, ống nước rỉ, vài tờ quảng cáo xé nát dính chằng chịt
Tiếng còi xe và âm thanh hỗn loạn từ xa vọng lại — dày đặc, náo nhiệt, khác hẳn sự tĩnh mịch chết chóc của đêm Yokohama
Nakahara Chuuya
(nhìn theo ánh mắt của Dazai) Vậy ta đang ở đâu đây?
Dazai Osamu
(thở dài) Tôi cũng không biết
Dazai Osamu
Những chắc chắn đây không phải là nơi chúng ta từng biết
Một cơn gió lùa qua, mang theo mùi khói và bụi, lẫn với thứ gì đó... quá trong trẻo, quá nhân tạo
Không khí ở đây nhẹ hơn, và cảm giác năng lượng xung quanh — khác hoàn toàn với mọi thành phố mà họ từng đặt chân tới
Nakahara Chuuya
Ý ngươi là sao? (gắt gỏng)
Dazai Osamu
Hừm... Tên dị năng giả đó
Dazai đáp, ngẩng đầu nhìn đêm đen đang như cuộn tròn lại phía trên
Dazai Osamu
Hắn đã bóp méo không gian khi cố tự sát
Dazai Osamu
Có lẽ... trong khoảnh khắc đó, dị năng của hắn đã vô tình kéo chúng ta vào một ‘thế giới’ khác
Nakahara Chuuya
Tsk, ý ngươi là ta vừa thất bại trong nhiệm vụ bắt sống hắn vừa bị cuốn vào một thế giới khác à?!
Dazai Osamu
Rất tiếc nhưng sự thật là như vậy đấy Chuuya
Nakahara Chuuya
Thật là nhục nhã mà, chết tiệt!
Dazai Osamu
Ừm, tôi biết là thế thật
Dazai đáp nhàn nhạt, ngồi xổm xuống, đôi mắt dõi theo những đường nứt ánh sáng còn sót lại trên mặt đất
Dazai Osamu
Nhưng có vẻ hắn tự kết liễu trước khi chúng ta kịp làm gì. Hoặc là… bị chính năng lực của mình nuốt chửng
Câu nói còn chưa kịp trôi hết thì —
Tiếng còi xe cảnh sát rít lên inh ỏi, xé toạc màn đêm tĩnh mịch
Từng luồng sáng đỏ xanh loang loáng quét ngang qua bức tường cũ, phản chiếu lên những vũng nước đen ngòm dưới chân
Giữa không khí ẩm lạnh nặng mùi khói thuốc súng và kim loại, những tiếng hô hào dồn dập vang lên
NVP
Cảnh sát 2: Tên đó đang chạy về hướng kia!!
NVP
Cảnh sát 3: Mau bắt lấy hắn!!
NVP
Cảnh sát 4: Anh hùng đang tới! Mọi người cố gắng lên!!
Những âm thanh ấy phá tan đi sự tĩnh mịch của con hẻm
Song tiếng hô hò vừa dứt, một bóng người bất ngờ lao vào con hẻm nơi chỉ có hai người đang đứng
Là một tên tội phạm — quần áo rách nát, mặt mũi bê bết mồ hôi và máu, ánh mắt hoảng loạn như thú bị dồn đến đường cùng
Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi gần như lập tức túm lấy người có vẻ “yếu đuối” nhất — chàng trai với cơ thể quấn đầy băng trắng, đứng dựa tường với vẻ thản nhiên đến khó chịu.
Tội phạm
Lùi lại! Tao giết nó đấy! (gào lên, con dao run run kề sát cổ Dazai)
Dazai bị hắn khống chế, vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào
Ánh mắt cậu lười biếng liếc sang Chuuya, người lúc này đang nhìn lại mình với vẻ mặt… khó diễn tả
Một giây im lặng trôi qua
Rồi cả hai cùng có chung một suy nghĩ — hiện rõ trong ánh nhìn ngắn ngủi:
Dazai Osamu
"Tên đó đang làm cái trò mèo gì vậy???"
Nakahara Chuuya
"Tên đó đang làm cái trò mèo gì vậy???"
Song cảnh sát cũng vừa ập tới
Những ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy hắt lên tường, phản chiếu gương mặt hoảng loạn của tên tội phạm và…
Dáng vẻ bình thản khó tin của kẻ bị bắt làm con tin
Từ ngoài đầu hẻm, một viên cảnh sát hét lớn
NVP
Cảnh sát: Không được manh động! Mau thả cậu bé đó ra! Anh hùng sẽ đến nhanh thôi, ngươi mau đầu hàng đi!
Nghe vậy tên tội phạm kia càng kích động hơn
Tội phạm
Chết tiệt! (lùi lại)
Hắn lùi lại, tay cầm chặt con dao đang dí sát và cổ của Dazai khiến cổ của cậu rỉ một chút máu
Dazai Osamu
Ồ... (nhìn những giọt máu đang chảy xuống)
Tội phạm
Tao nói rồi lùi lại!! Không tao sẽ giết nó đầy!! (quát lớn)
NVP
Cảnh sát: không được manh động! (lùi lại)
NVP
Cảnh sát 2: ngươi không được làm hại con tin!
NVP
Cảnh sát 3: Anh hùng khi nào mới đến vậy chứ (lẩm bẩm)
Bầu không khí vô cùng căng thẳng nhưng người bị hại lại có vẻ vô cùng bình thản
Bên cạnh Chuuya đã chuẩn bị phát động dị năng nghiền nát tên kia
Ánh sáng đỏ từ dị năng bao phủ khắp cơ thể cậu
Dazai Osamu
Bình tĩnh nào Chuuya (nói nhỏ đủ cho Chuuya và tên tội phạm kia nghe)
Dazai Osamu
Chúng ta đang ở thế giới khác tốt nhất là đừng nên để lộ dị năng vào lúc này
Nakahara Chuuya
Tsk, phiền phức thật đấy(tắt dị năng)
Dazai Osamu
Được rồi (liếc mắt qua tên tội phạm sau lưng mình) dù ta rất muốn tự tử nhưng không phải là kiểu bị giết thế này đâu
Ánh mắt của cậu như đang soi vào tận linh hồn của hắn, moi móc hết thảy cảm xúc của hắn ra mà phán xét
Chạm phải ánh mắt đó hắn ta cảm giác như đang bị một con thú dữ nhìn chằm chằm vậy
Tội phạm
Ch-chó chết! Đừng nhìn tao với cái ánh mắt đó (hắn dí chặt con dao trong tay khiến máu càng nhiều hơn)
Đối nghịch với sự khủng hoảng của hắn Dazai bình tĩnh khẽ đưa tay ra rút súng bắn chết hắn
Đấy là bản chất của cậu: Có thể ra tay tàn nhẫn với bất kỳ kẻ nào mà không cần lòng thương xót
Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra
Một cơn gió mạnh quét qua con hẻm tối, cuốn bay rác và mảnh báo cũ lên không trung
Ánh đèn lóe sáng — rồi một bóng người khổng lồ đáp xuống, mặt đất nứt toác dưới sức nặng của cú hạ
All Might
Đừng lo! VÌ TA ĐÃ Ở ĐÂY!!
Một giọng nói vang vọng đầy tự tin xé toang bầu không khí
Cảnh sát phía sau đồng loạt reo lên
Sue
Chúc mọi người một ngày tốt lành
chap 3
Sue
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Con hẻm ngập trong khói bụi và tiếng la hét.
Tên tội phạm run rẩy giữ chặt con dao kề cổ Dazai, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi và tuyệt vọng.
Trông thấy All Might, tên tội phạm sững lại, mặt tái đi
Cùng lúc đó, ánh mắt tràn đầy sát khí của Dazai cũng biến mất và chuyển ánh nhìn vào người đàn ông vừa mới xuất hiện
Dazai Osamu
"Ồ, ánh sáng xuất hiện rồi à?"
Trước khi hắn ta kịp phản ứng, bóng người khổng lồ kia đã biến mất khỏi tầm mắt.
Một cơn gió mạnh, một tiếng “BOOM!” nặng trĩu vang lên — và tất cả kết thúc
Tên tội phạm bị hất bay ra xa, nằm bất tỉnh trong đống rác ven tường
Chỉ còn All Might đứng giữa làn khói, nụ cười tươi rạng rỡ như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một việc thường ngày
All Might
Ha ha ha! Tội phạm bị hạ gục, con tin an toàn! Mọi thứ đều ổn cả rồi!
Dazai khẽ nhướng mày, quan sát người đàn ông trước mặt
Cái dáng đứng tự tin, nụ cười chẳng chút gượng ép — mọi thứ ở ông đều quá hoàn hảo, quá sáng, đến mức... không thật
Dazai Osamu
"Đó là dị năng sao? Xem ra thế giới mới này thú vị thật"
All Might đứng nhìn tên tội phạm bị còng tay lôi đi
Ông khẽ gật đầu với viên cảnh sát đang tiến đến, giọng trầm vang lên giữa bầu không khí hỗn loạn
All Might
Phần còn lại giao cho các anh nhé!!
NVP
Cảnh sát: Anh vất vả rồi, All Might
Rồi—vù!—ông biến mất trong làn gió, để lại bụi đường bay mù mịt và hai đứa thiếu niên bị thương trông như vừa thoát khỏi lò hỏa táng
Một viên cảnh sát nhìn cảnh tượng đó, quay sang Dazai – người đang quấn băng từ đầu đến chân – rồi liếc sang Chuuya, kẻ trông như sắp đấm ai đó
NVP
Cảnh sát: Hai cậu… cần đi bệnh viện không?
Dazai Osamu
Không sao tôi ổn
Dù nói vậy như máu ở cỗ Dazai vẫn đang "tuôn trào"
Chuuya lập tức đá vào chân cậu
Nakahara Chuuya
Ổn cái đầu ngươi! Không phải máu chảy như mở vòi nước thế kia à!
Dazai Osamu
Thì máu trong người cần được lưu thông mà, Chuuya~ (nhún vai)
Nakahara Chuuya
Câm miệng trước khi ta giúp ngươi lưu thông linh hồn ra khỏi cơ thể!
Cảnh sát ho khan một tiếng, chen vào giữa hai người như trọng tài bất đắc dĩ
NVP
Cảnh sát: Ờ… thôi hai cậu lên xe cứu thương đi. Nói chuyện sau
Song hai người được dẫn lên xe cứu thương và đi đến bệnh viện gần nhất
Tiếng giày vang đều trên nền gạch trắng
Ánh sáng từ đèn huỳnh quang phản chiếu lên hàng cửa kính dọc hành lang bệnh viện, loang ra thứ sắc lạnh nhạt nhòa
Vết ở cổ đã được băng bó cẩn thận
Dazai khoanh tay sau đầu, bước thong thả bên cạnh Chuuya — người vẫn còn giữ nguyên vẻ cau có kể từ khi họ được đưa tới đây
Nakahara Chuuya
Thế giới này... Xem ra cũng sở hữu dị năng giống với chúng ta (Liếc mắt sang Dazai)
Dazai Osamu
(Gật đầu) Ở đây dị năng được gọi là siêu năng "kosei"
Dazai Osamu
Dù khác tên gọi nhưng bản chất thì vẫn giống nhau
Dazai giơ tay, ánh đèn trắng phản chiếu lên lớp băng quấn quanh cổ tay cậu
Dazai Osamu
Ở thế giới của chúng ta, người sở hữu dị năng bị coi là nguy hiểm
Dazai Osamu
Còn ở đây, cùng năng lực đó lại được tung hô, tôn vinh như biểu tượng của công lý
Ngừng một lát, Dazai tiếp tục nói
Dazai Osamu
Người có Kosei dùng nó để cứu người thì gọi là anh hùng, còn kẻ dùng để phạm tội thì thành tội phạm
Chuuya liếc sang, giọng có chút châm biếm
Nakahara Chuuya
Nghe đơn giản thật
Nakahara Chuuya
Nhưng tôi thấy ranh giới đó mỏng manh đến mức chỉ cần đổi góc nhìn là đảo ngược ngay
Dazai dừng lại, tựa lưng vào tường, ngẩng lên nhìn trần đèn sáng chói
Nụ cười anh nhạt dần, thay bằng ánh nhìn sâu thẳm
Dazai Osamu
Dù ở thế giới nào đi nữa, Chuuya à…
Cậu khẽ nói, giọng trầm và nhẹ như một lời độc thoại
Dazai Osamu
Con người vẫn sẽ tìm cách phân định ‘ánh sáng’ và ‘bóng tối’ để tự thuyết phục mình rằng mình thuộc về phía đúng. Nhưng bản chất thì…
Dazai Osamu
... cả hai đều chỉ là những hình thái khác nhau của nỗi sợ thôi
Chuuya im lặng trong vài giây. Tiếng bước chân, tiếng bánh xe cáng lăn qua như nhấn mạnh khoảng trống giữa họ
Cuối cùng cậu hít một hơi, khoanh tay, lườm Dazai
Nakahara Chuuya
Ngươi triết lý xong chưa? Ta bắt đầu ngứa tai rồi đấy
Nakahara Chuuya
Triết lý kiểu đó không khiến tình hình sáng sủa hơn đâu (Khoanh tay lại)
Nakahara Chuuya
Điều ta quan tâm là… làm sao chúng ta trở về được
Dazai Osamu
Vội gì chứ? (quay sang)
Dazai Osamu
Thế giới này có anh hùng, có tội phạm, có cả những thứ được gọi là công lý
Dazai Osamu
Có lẽ, Chuuya à, nơi này sẽ thú vị hơn ta nghĩ nhiều đấy
Nakahara Chuuya
Thú vị với ngươi thôi. Ta chỉ thấy phiền phức
Sảnh bệnh viện đêm khuya gần như vắng bóng người. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim và tiếng giày y tá vang vọng từ xa
Dazai ngồi xuống hàng ghế chờ bằng kim loại lạnh ngắt, nghiêng đầu ra sau, ánh mắt lười biếng nhìn trần đèn huỳnh quang
Chuuya khoanh tay đứng kế bên, nét mặt nửa bực mình nửa mệt mỏi
Nakahara Chuuya
Này, ngươi không định về phòng nghỉ à?
Dazai đáp ngắn gọn, giọng kéo dài mơ hồ
Dazai Osamu
Sau khi suýt được chết, rồi được một gã cơ bắp khổng lồ cứu trong ba giây, tôi thấy cần phải… chiêm nghiệm chút (ngã lưng ra sau ghế)
Dazai Osamu
À phải rồi! (Bật dậy)
Dazai Osamu
Cậu không nhận ra à?
Dazai ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ
Dazai Osamu
Cơ thể chúng ta nhỏ hơn trước
Dazai Osamu
Trước khi rơi vào thế giới này, chúng ta mười bảy tuổi. Còn bây giờ…
Dazai duỗi cánh tay, nhìn đường gân tay mảnh hơn thường lệ
Dazai Osamu
... chắc chỉ khoảng mười lăm
Khoảnh khắc im lặng kéo dài vài giây. Chuuya chớp mắt, nhìn xuống tay mình rồi nhìn sang Dazai
Nakahara Chuuya
Ngươi nói thật đấy à? Chúng ta… bị nhỏ lại?
Dazai Osamu
Có thể. Cậu thấy đấy, khớp vai, chiều cao, cơ bắp đều khác một chút
Nakahara Chuuya
Nhưng tại sao lại là mười lăm?
Dazai nghiêng đầu, nụ cười như đang phân tích một trò đùa
Dazai Osamu
Thế giới này có vẻ không chỉ kéo ta đến, mà còn điều chỉnh ta cho khớp với nó
Nakahara Chuuya
Điều chỉnh…?
Dazai Osamu
Ừ. Nếu Kosei là hệ thống năng lượng cố hữu nơi đây, thì hai kẻ ‘ngoại lai’ như ta có lẽ khiến nó phản ứng
Dazai Osamu
Cách dễ nhất để dung hợp là đưa cơ thể về độ tuổi thích hợp nhất với cấu trúc xã hội này
Chuuya chậm rãi nói, giọng pha chút bực bội
Nakahara Chuuya
... thế giới này muốn ta biến thành học sinh trung học?
Dazai Osamu
Ừ, một học sinh trung học thấp bé nhưng cáu kỉnh
Nakahara Chuuya
Ta thề, Dazai, nếu ngươi còn mở miệng châm chọc, ta sẽ biến cái ghế này thành vũ khí ngay
Dazai Osamu
Ôi, bạo lực tuổi vị thành niên, thật đáng yêu~
Chuuya chống hông, thở dài
Nakahara Chuuya
Ta không biết nên lo cho thế giới này, hay lo cho người sẽ phải chung sống với ngươi nữa
Dazai Osamu
Đừng lo, Chuuya. Dù là thế giới nào thì chúng ta vẫn là "một cặp" hoàn hảo (nháy mắt)
Một y tá đi ngang, nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ rồi lắc đầu bỏ đi
Không khí bệnh viện trở lại yên tĩnh.
Dazai nhìn xa xăm về cuối hành lang, giọng nhỏ lại
Dazai Osamu
Một thế giới nơi sức mạnh được coi là hiển nhiên… sẽ thú vị lắm đây
Nakahara Chuuya
Xì, phiền phức thì có
Dazai Osamu
Thế thì tôi đồng ý rằng đây là khởi đầu của một rắc rối mới
Dazai cười nhẹ, mắt ánh lên sự thích thú
Dazai Osamu
Và như mọi khi, Chuuya à, tôi rất mong chờ xem chúng ta sẽ sống sót kiểu gì trong đó
Một thế giới mới, một trò chơi mới — và có hai kẻ vốn chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn đứng về một phía
Sue
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play