con tg
Tôi bị dị ứng nên đến bệnh viện của anh trai khám, lại trùng hợp gặp đúng cô thực tập sinh vẫn luôn thầm thương anh ấy.
Vừa nghe được vài câu “thân mật” giữa tôi và anh trai, cô bé đã đỏ mặt ghen tuông thấy rõ.
Đúng lúc đó, anh tôi bước vào, tiện tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ cho tôi — một thói quen từ nhỏ đến lớn.
Cô bé kia lập tức xem tôi như tình địch, ánh mắt cảnh giác không giấu nổi.
Tôi dở khóc dở cười, còn chưa kịp lên tiếng thì cô ta bỗng hét toáng, giật tay anh tôi ra:
“Thầy Lục! Chia tay đi! Đừng để con đàn bà d/ơ b/ẩ/n này lừa nữa!”
“Cô ta đâu có dị ứng!”
“M/ô/ng cô ta… nổi đầy m/ẩ/n đ/ỏ rồi!”
“Đó là triệu chứng điển hình của gi/a/ng m/a/i giai đoạn hai!”
“Cô ta bị b/ệ/nh d/ơ b/ẩ/n đó!”
1.
Toàn bộ phòng cấp cứu lập tức ch/e/n lặng.
Mọi ánh mắt trong nháy mắt —— “xoẹt” —— đổ dồn về phía tôi, nơi chiếc áo đang vén lên hở một m/ả/ng da, còn qu/ầ/n thì bị k/é/o gần đến n/ửa h/ô/ng.
Tôi nghe “oành” một tiếng trong đầu, m/áu như dồn thẳng lên não.
“Cô đang nói cái đ/ếch gì vậy?!”
Tôi là người đầu tiên phản ứng, toàn thân run lên vì tức giận.
Tôi quay phắt sang nhìn cô ta, mắt đỏ rực:
“Cô tên gì? Mã số nhân viên? Cô có biết mình đang vu khống không?!”
Bị tôi quát ngược lại, Bạch Dao run lẩy bẩy, nước mắt lã chã.
Nhưng miệng vẫn ngoan cố, quay sang nhìn anh trai tôi — Lục Mặc — bằng ánh mắt ngập tràn “chính nghĩa” như thể đang cố cứu rỗi anh ấy khỏi bàn tay độc ác của tôi.
“Thầy Lục! Em không sai đâu! Em học y 5 năm rồi! Không thể nhìn nhầm được!”
Vừa khóc, vừa chỉ tay vào tôi, dáng vẻ đáng thương như hoa lê trong mưa:
“Em chỉ không muốn thầy bị loại phụ nữ sống b/ừa b/ãi như cô ta lừa thôi!”
“Thầy xem đi, cô ta còn dám cãi lại như thế nữa!”
Lúc này trông Lục Mặc chẳng khác nào đang muốn hỏi:
Tôi là ai, đây là đâu, chuyện gì vậy trời?
Tôi vội kéo lại qu/ầ/n — chẳng buồn quan tâm vùng da bị m/à/s/á/t đang rát buốt như bị xát muối.
Tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô ta:
“Nói lại lần nữa.”
“Tôi bị bệnh gì cơ?”
Bạch Dao lùi một bước vì bị khí thế của tôi áp đảo, nhưng liếc thấy anh tôi vẫn đứng đó thì lại mạnh miệng:
“Cô làm gì thì tự cô biết!”
Tôi bật cười vì quá tức:
“Được. Tốt lắm.”
Tôi không đôi co nữa, rút điện thoại, ngay trước mặt cô ta bấm số:
“Alo, 110 đúng không? Tôi tố cáo có người bịa đặt, p/hỉ b/áng, xâ/m phạ/m danh dự…”
“Ấy ấy ấy! Cô Lâm! Đừng kích động!”
Một người đàn ông trung niên đeo bảng tên ‘Trưởng khoa’ hấp tấp xông vào — chắc nghe thấy tiếng ồn.
Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, cộng thêm sắc mặt như đá tảng của Lục Mặc, ông ta suýt ngất tại chỗ.
“Thầy Lục, chuyện này… là sao?”
Lục Mặc nhàn nhạt đáp:
“Trưởng khoa Vương, bác sĩ ông nói bạn gái tôi bị gi/a/ng m/a/i giai đoạn hai.”
Trưởng khoa: “……”
Sắc mặt ông ta chuyển trắng trong một nốt nhạc.
Ông quay ngoắt sang Bạch Dao, nghiến răng:
“Bạch Dao! Cô bị điên à? Không có xét nghiệm mà dám chẩn đoán bệnh bằng mắt? Cô tưởng mắt mình là máy X-quang à?!”
Bạch Dao khóc càng to, cầu cứu anh tôi:
“Thầy Lục, em thật lòng chỉ muốn tốt cho thầy…”
“CÂM MIỆNG!”
Trưởng khoa gần như gào lên.
“Mau xin lỗi! Xin lỗi cô Lâm và thầy Lục!”
“Hay là cô không cần tư cách lưu viện nữa?!”
Cụm từ “tư cách lưu viện” đâm trúng tử huyệt của cô ta.
Bạch Dao toàn thân run rẩy, môi cắn chặt đến trắng bệch, mặt đầy uất ức không cam lòng.
Cuối cùng cô ta cúi đầu, gượng gạo khom lưng:
“… xin lỗi.”
Giọng lí nhí như muỗi, nhưng ánh mắt thì đầy hận ý, như muốn x/é x/ác tôi ra.
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Tôi không cần lời xin lỗi của cô.”
“Tôi sẽ làm xét nghiệm bệnh truyền nhiễm NGAY TẠI CHỖ.”
Tôi nhấn từng chữ như dao rạch xuống đất:
“Nếu kết quả cho thấy tôi hoàn toàn bình thường…
thì hôm nay tôi không chỉ kiện cô tội bôi nhọ danh dự — mà còn kiện CẢ bệnh viện các người vì quản lý lỏng lẻo, dung túng thực tập sinh vu khống!”
Trưởng khoa Vương toát mồ hôi lạnh.
“Cô Lâm, xin đừng giận, chắc chắn là hiểu lầm thôi!”
“Bạch Dao! Tạm đình chỉ thực tập! Về viết 10,000 chữ kiểm điểm! Toàn viện phê bình!”
Tôi chẳng buồn liếc thêm, xoay người rời đi.
Anh tôi theo sau, giúp tôi đăng ký và lấy mẫu.
M/á/u là tôi tự rút, ki/m cũng tự ch/i/ế/ch.
Giằng co tới nửa đêm, người đầy b/an đ/ỏ, tâm trạng muốn n/ổ/t/u/n, tôi lê về nhà uống thu/ố/c rồi ngủ thiếp đi.
Và tôi ngủ bao lâu, thì bị b/ạ/o l/ự/c mạng bấy lâu.
Tôi choàng tỉnh vì chuông điện thoại anh trai gọi tới.
“Alo…”
Giọng tôi khản đặc như giấy nhám.
“Em ơi em mở Do/uy/in ngay! Có biến lớn rồi!”
Tim tôi đập thót một cái.
Tôi mở ứng dụng.
Hộp thư và bình luận 999+, máy lag như chiếu PowerPoint.
Top 1 h/ot s/ear/ch của thành phố là…
Bạch Dao.
Cô ta mặc áo blouse trắng, khóc lóc trước camera.
Phông nền là… hành lang phòng cấp cứu tối qua.
Cô ta vừa khóc vừa nói:
“… Em chỉ vì muốn tốt cho anh ấy nên mới nhắc nhở… bạn gái anh có dấu hiệu nghi ngờ, nếu đúng là b/ệ/nh đó thì lây nhanh lắm…
Không ngờ cô ta lại phản ứng dữ dội, còn định kiện em…”
“Bây giờ lãnh đạo bắt em nghỉ thực tập viết kiểm điểm…
Em học 5 năm y, em thật sự không hiểu mình sai chỗ nào…”
“Có lẽ em không nên lo chuyện bao đồng…
Nhưng em thật lòng không muốn thấy thầy bị lừa…
Em không sai!
Em mãi là cừu con ngoan nhất!”
Tag cuối:
• Cừu con là giỏi nhất
•
Bình luận n/ổ t/u/n/g:
【Đừng khóc bé ơi! Em không sai!】
【Có mấy cô sống b/ừa b/ãi mà còn hổ báo như vậy đấy!】
【Chắc bị nói trúng nên mới kiện người ta!】
【Tôi hình như hôm qua ở đó, cô kia dữ lắm!】
【Lục tung info con nhỏ đó đi! Đừng để hại trai đẹp nữa!】
【Bác sĩ nhỏ vừa có tâm vừa xinh, thương thật sự!】
Tôi tức đến mức cả người run lên.
Cừu con giỏi nhất?
Đừng có mơ!
Là con sói đội lốt cừu thì có!
Cô ta còn tự trả lời bình luận, thêm dầu vào lửa:
【Nhìn cô ta bệnh hoạn mà dữ dằn, không hiểu tẩy não kiểu gì mà dụ được anh trai đẹp như vậy…】
【Nghe nói anh đó là thầy hành chính bệnh viện, người cực tốt…】
Tôi nghẹn lời, gõ vào phần bình luận:
【Tôi chính là “bệnh nhân” tối qua. Sự việc như sau——】
Còn chưa gõ xong, màn hình đã hiện lên thông báo lạnh lẽo:
【Tài khoản của bạn bị nhiều người báo cáo, đã bị cưỡng chế đăng xuất.】
Tôi: “……”
Tôi lập tức liên hệ CSKH, họ bảo:
“Cần 3 ngày làm việc để xem xét.”
Ba ngày?
Lúc đó thì x/á/c tôi còn l/ạ/nh lâu rồi!
...