[Nguyên Thụy/YuanRui] Bắt Nạt.
1.1
_Trương Quế Nguyên – thiếu gia nhà quyền quý, con trai của tập đoàn lớn. Hắn sinh ra đã ở trên đỉnh cao, cái gì cũng có, chỉ duy một điều không có: sự kiên nhẫn học hành. Lực học của hắn kém đến nỗi thầy cô nhiều lần bó tay, nhưng chẳng ai dám trách mắng. Ở trường, hắn ngạo mạn, thích quậy phá, nói một là một, không ai dám chống lại.
_Trương Hàm Thụy – cậu học trò bình thường, gia cảnh không dư dả. Nhưng chính sự nỗ lực đã khiến Hàm Thụy trở thành học sinh giỏi nhất nhì trường. Cậu sống kín đáo, ít nói, lúc nào cũng gọn gàng, chỉ biết tập trung vào bài vở mà chẳng màng thị phi.
_Vậy mà hai người họ lại trở thành đối nghịch.
_Ngày nào cũng thế, Hàm Thụy vừa bước chân vào lớp đã bị Quế Nguyên kiếm cớ gây chuyện: nào là giật bút, xé vở, khi thì bắt cậu làm hộ bài tập, khi thì chặn đường về. Với đám bạn trong lớp, đó là cảnh quen mắt; với Quế Nguyên, dường như đó là thú vui; còn với Hàm Thụy, chỉ là một vòng lặp bất tận của sự chịu đựng lặng lẽ.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Không cho tao chép bài trong giờ kiểm tra à?
_Hắn nhếch môi, tay xé đi từng trang vở của cậu.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Đừng…đừng xé...tập của tớ mà…
_Hàm Thụy vội vươn tay giữ lại, giọng nhỏ nhưng đầy bất lực.
_Quế Nguyên hất tay cậu ra, cười khẩy.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Tan học ra sau trường gặp tao.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Không đi tao xé nát hết sách vở của mày.
_Nói dứt câu, hắn đút tay vào túi quần, nghênh ngang rời khỏi lớp.
_Đằng sau, Hàm Thụy ngồi lặng, trước mặt là quyển vở bị xé thành vụn.
_Cậu khom người nhặt từng tờ giấy, đôi môi mím chặt, ánh mắt ửng đỏ chứa đầy sự uất ức.
_Chuông tan học vừa dứt, sân trường dần vắng lặng.
_Hàm Thụy khẽ siết quai cặp, chậm rãi bước về phía sau trường.
_Quế Nguyên đã đứng đợi sẵn, bóng dáng tựa hờ vào bức tường, đôi tay đút túi quần, khóe môi cong lên khi thấy cậu xuất hiện.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Giỏi lắm, dám phớt lờ tao trong giờ kiểm tra.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Câu đó…tớ thật sự không biết làm…
Trương Quế Nguyên_Hắn
Học giỏi thế mà cũng có câu không biết à?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Hay mày cố tình giấu không cho tao chép?
Trương Hàm Thụy_Cậu
...không có, tớ…tớ thật sự không biết mà…
_Một cái tát giáng xuống, Hàm Thụy loạng choạng ngã xuống đất.
_Chưa kịp đứng dậy, Quế Nguyên đã dùng chân đạp mạnh vào người cậu, rồi đá liên tiếp.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Cái l.ồ.n m.á! Biết mà đ.é.o chỉ tao.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Aa-hức...hức...
_Mỗi tiếng chửi là một cú đá, dồn dập, tàn bạo.
_Hàm Thụy chỉ ôm người, gồng mình chịu đựng.
2.2
_Trời đã tối, con đường chỉ còn vài bóng đèn lờ mờ.
_Hàm Thụy bước đi, lưng áo dính bẩn, tay vẫn run.
_Cậu cười khẽ, rồi lại cúi đầu, mắt cay xè.
Trương Hàm Thụy_Cậu
“Ngày mai...chẳng biết cậu ấy sẽ bày trò gì..."
_Cậu ngước nhìn bầu trời mờ tối, thở dài.
Trương Hàm Thụy_Cậu
haz... [Xoa hai vai]
Trương Lục
Nhìn lại đi, xem mày làm được gì ra hồn chưa?
Trương Lục
Học hành chẳng ra sao, suốt ngày gây chuyện.
Trương Lục
Càng lớn càng chỉ giỏi làm xấu mặt nhà này.
Trương Quế Minh
Em nên biết nghĩ cho ba.
Trương Quế Minh
Chứ cứ như vậy hoài, mất mặt gia đình lắm.
_Người đàn bà ngồi kế bên khẽ cười, giọng ngọt lịm mà độc như mật rắn:
Trương Vân Hạ
Thôi anh à, trách nó làm gì.
Trương Vân Hạ
Thằng bé vốn dĩ chẳng được như anh nó...
Trương Vân Hạ
Đến cái bóng anh nó cũng chẳng theo kịp.
_Một câu nói, mà cứa sâu hơn cả cái tát.
_Hắn nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt.
_Với họ, hắn chỉ là “đứa con hư”, “một cái bóng thất bại”.
_Quế Nguyên không nói gì, chỉ liếc qua họ một cái, rồi quay người bước lên lầu.
_Mẹ hắn mất khi vừa sinh hắn ra. Ba lạnh lùng, chưa từng ôm hắn một lần. Người đàn bà kia thì chỉ biết tiền, coi hắn như cái gai. Còn anh hắn — đứa con hoàn hảo mà ai cũng tự hào — luôn là cái bóng đè nặng lên cuộc đời hắn.
_Tất cả những điều đó, từng chút một, nhào nặn nên con người hắn hôm nay: ngông cuồng, bất cần và luôn sẵn sàng cắn lại bất cứ ai dám coi thường mình.
Tác giả
Lâu rồi hog viết...lục nghề..
Tác giả
fic kia t/g đag bí...coi đỡ fic này đi he..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play