[Naruhoshi] Bé Cưng
Chap 1
//…// : Hành động
*…* : Suy nghĩ
📞: Gọi điện
Hoshina được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc , em có được tình yêu thương của cả ba và mẹ nhưng đến một ngày , một vụ tai nạn đã cướp ba mẹ em đi
Vì đã mất đi cha mẹ lên giờ đây trách nhiệm nuôi em thuộc về người bác . Nhưng những biến cố cuộc đời em chưa dừng lại ở đấy ,tưởng trừng em sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc bên căn nhà mới nhưng không , bác của em gã là một tên nghiện ngập , ngày ngày rượu chè rồi lại cờ bạc. Mỗi khi thua cược gã lại lấy em ra để làm bao cát xả giận
Tại một ngôi nhà nhỏ chật hẹp giữa thành phố
Bác của em chở về nhà trong tình trạng say mèn, trong cơn say cùng với cơn tức giận bực bội trong người khi vừa mới thua cá cược
Nv phụ
Bác hoshina : Má , thằng kia đâu bước ra đây cho tao
Nghe thấy tiếng thét chói tai phát ra từ phòng khách làm cho em có chút giật mình nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, lững thững bước ra phòng khách
Hoshina Soshiro
Dạ, bác gọi con ạ
Nv phụ
Bác hoshina: // Đạp vào người em // Càng nhìn mày lại càng làm tao sôi máu mang cái roi ra..
Chưa để gã ta nói hết chiếc cửa nhà đã bị đạp gãy
Nghe thấy tiếng động lớn sau lưng gã bực bội hét lên
Nv phụ
Bác Hoshina : Dm thằng nào dám phá cửa nhà tao
Rồi như đã nhận dạng được người bên ngoài là ai , khiến cho tay chân gã run lẩy bẩy mà ngã bịp xuống sàn nhà
Nv phụ
Bác hoshina : Ngài… ngài…
Narumi Gen
Là ai đã cho mày cái gan hét vào mặt tao vậy hả // ngồi xổm xuống trước mặt gã , một tay chiếc dí súng vào thái dương của gã đàn ông//
Nv phụ
Bác Hoshina : // mặt mày tái xanh , quỳ xuống gập đầu xin tha mạng// Xin ngài tha lỗi cho tôi, là tôi có mắt như mù, xin ngài hãy tha cho cái mạng này một đường lui
Narumi Gen
// ghét bỏ, đứng thẳng người //
Rồi gã đàn ông rút ra một bao thuốc , thuần thục lấy ra một mẩu thuốc lá rồi bắt đầu châm lửa
Narumi Gen
Sao, đã có tiền để chả nợ chưa lão già // nhấc một chân rồi gẫm mạnh lên bàn tay của gã đàn ông đang quỳ dưới đất//
Chiếc giày chà mạnh lên bàn tay béo lú khiến cho gã ta hét lên nhưng lợn bị chọc tiết
Nv phụ
Bác Hoshina: Aaaaa xi..xin ngài hãy cho tôi một thời gian nữa tôi chắc chắn sẽ chả hết nợ cho ngài // kìn nén lại cơn đau ở bàn tay đang rỉ máu của bản thân rồi cầu xin gã đàn ông cao to trước mặt//
Narumi Gen
Chả phải giờ mày cho thể chả hết nợ ngay sao // cười//
Thấy được nụ cười của gã đàn ông trước mặt khiến cho hắn rợn tóc gáy
Nv phụ
Bác Hoshina: // ngơ ra nhìn người trước mặt// Dạ.. dạ vâng ý ngài là sao ạ
Narumi Gen
Chả phải trong người mày à tim, gan hay thận đây
Nghe được câu nói của người đàn ông trước mặt khiến cho mặt gã béo đang nằm dưới đất xanh càng thêm xanh
Rồi gã ta ôm lấy chân của người đàn ông trước mặt rồi cầu xin
Nv phụ
Bác Hoshina: Xin ngài hãy tha mạng cho tôi, tôi hứa mấy ngày sau sẽ chả hết nợ cho ngài // ôm lấy chân gã//
Narumi Gen
// ghét bỏ đạp tay gã ra// Giờ sao đây hay lấy một vật thế chấp nhé
Nói rồi gã ta nhìn về phía em đang run rẩy trong góc tường
Nhìn theo ánh nhìn của gã đàn ông, mắt ông bác của em như sáng rực lên nhanh chóng chạy lại chỗ em đẩy em về phía gã đàn ông trước mặt khiến cho em sợ hãi run rẩy mà khóc nấc lên
Hoshina Soshiro
//hức hức//
Thấy rõ được khuôn mặt trước mặt mình đang khóc gã đàn ông như sững lại vài giây rồi tay gã không tự chủ được mà bế em lên
Rồi gã xoay người bước ra phía cửa
Một câu nói tưởng trừng như nhẹ bẫng lại như cục đá nặng rơi lên con người béo ục ịch đang ngơ ra trong căn nhà
Gã đàn ông vừa dứt câu thì những người đàn ông cao lớn bên ngoài bước vào căn nhà
Nv phụ
Bác Hoshina: Khoan đã… thưa ng
Chưa kịp đã gã dứt câu bên trong căn nhà đã phát ra những âm thanh bạo lực
Tiếng hét của bác em khiến cho em giật
Hoshina Soshiro
// giật mình // hức
Narumi Gen
// ôm chặt em hơn//
Hoshina Soshiro
// ôm chặt gã hơn như đang tìm kiếm hơi ấm từ gã đàn ông trước mặt//
Gã một tay bế em , cùng bước chân tiến tới chiếc xe lamborghini màu đen sừng sững cửa căn nhà
Rồi gã bế em bước lên chiếc xe sang trọng 1 tay giữ lấy chiếc vô lăng tay còn lại bế e đặt lên đùi gã rồi gã bắt đầu khởi động xe
Chiếc xe khởi động rồi bắt đầu phóng với tốc độ nhanh lên đường khiến cho em sợ hãi mà ôm chặt lấy người gã hơn
Nghe thấy tiếng nói phát ra từ người trong lòng gã nhanh chóng đáp lời nhưng mắt thì vẫn dán chặt trên đường
Hoshina Soshiro
Vậy anh , anh ơi // ngước đôi mắt cáo lên nhìn gã//
Hoshina Soshiro
Cảm ơn anh vì đã cứu em // nói nhỏ//
Nghe được lời nói của em khiến cho gã khựng người lại
Hoshina Soshiro
Đúng rồi chả phải anh đã cứu em khỏi bác sao // chớp mặt nhìn gã đàn ông//
Gã cứu em sao? thật nực cười gã chỉ đơn giản là đòi nợ thôi vậy cũng tình là việc tốt à. Nhưng dù sao khi nghe em nói vậy trong lòng gã cũng cảm thấy có chút gì đó khó tả lắm, gã đang vui sao?
Narumi Gen
Không có gì đâu đầu úp tô mắt hí // đưa tay lên xoa đầu e//
Hoshina Soshiro
// ngơ // không phải sao lại gọi là đầu úp tô mắt hí, em có tên đó nha // phồng má//
Narumi Gen
// bật cười trước sự dễ thương của em// ha được rồi vậy nhóc con tên là gì, mấy tuổi rồi
Hoshina Soshiro
Em tên là Hoshina Soshiro, hmm năm nay em 9 tuổi r đó // giơ 9 ngón tay lên trước mặt gã, cười tươi// vậy còn anh, anh tên là gì
Nghe câu trả lời của em khiến cho hắn bất ngờ, bởi vì người em thật sự rất gầy , lúc bế em hắn còn cảm thấy như hắn đang bế một cục kẹo bông vậy. Nhìn người em gã còn tưởng em chỉ mới có 6 tuổi thôi bởi vì em nhỏ và bé hơn những người bạn cùng trang lứa rất nhiều
Nghĩ đến đây mặt gã đen lại
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt trước mắt đang cười tươi như nở hoa, gã phải cố gắng kìn nén lại không thể để em thấy khuôn mặt này của gã được
Narumi Gen
Narumi Gen gọi là Gen được rồi
Hoshina Soshiro
Gen, em yêu anh yêu anh nhiều lắm // cười tươi //
Nghe em nói vậy mặt gã đã xuất hiện những vệt đỏ ửng hồng từ mang tai lấn đến tận khuôn mặt đào hoa của gã
Narumi Gen
Vậy có tính là nhóc con đang tán tỉnh anh không hả // bóp má em//
Hoshina Soshiro
Tám tỉn, là sao ạ // ngơ ra, nghiên đầu nhìn gã//
Narumi Gen
Này tính tán tỉnh anh mày xong chối bỏ trách nhiệm đấy à, nhóc phải chịu trách nhiệm với anh đấy đầu úp tô
Hoshina Soshiro
Chịu trách nhiệm // chớp mắt// vâng vâng Soshiro sẽ chịu trách nhiệm với anh mà // nói rồi em vừa cười vừa ôm chặt gã hơn //
Mặt gã giờ đỏ còn hơn trái cà chua nữa, đường đường là đại ca xã hội đen đã chà đạp lên bao mạng người vậy mà giờ đây lại bị một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch trêu giẹo đến đỏ bừng cả mặt, việc này mà lộ ra thì gã biết giấu mặt vào đâu bây giờ
Narumi Gen
Soshiro em đúng là cái đồ yêu nghiệt // nói nhỏ//
Sau một hồi trên xe thì hai người cũng đã về đến nhà hắn
Narumi Gen
// bế em ra khỏi xe// Từ giờ đây sẽ là nhà của nhóc đầu úp tô
Hoshina Soshiro
Đã bảo em không phải đầu úp tô rồi mà // lấy tay đập vào người gã mà phụng phịu//
Narumi Gen
Được rồi được rồi Soshiro // ôm em,bước vào phía căn nhà //
Vừa bước vào phòng khách hai người đã thấy được bóng dáng của 1 người phụ nữ
Nv bí ẩn
Cậu chịu về rồi đấy à
Mina Ashiro
Đòi được tiền chưa // thấy được cục bông trong lòng gã thì hơi khựng lại// cậu nhóc này?
Narumi Gen
Là vật để trả nợ // nhúng vai// từ giờ nhóc này sẽ ờ đây
Mina Ashiro
// đơ người nhìn gã đàn ông// Từ bao giờ mà cậu thích trẻ con vậy?
Narumi Gen
Từ bao giờ nhỉ? hmm từ khi tôi gặp nhóc này chăng // giơ em lên trước mặt mà nhìn chằm chằm//
Em bị gã bất ngờ giơ lên cao mà có hơi lúng túng
Hoshina Soshiro
Aa // giật mình//
Narumi Gen
// thấy em giật mình thì chột dạ mà ôm em vào lòng // A xin lỗi làm em giật mình rồi
Hoshina Soshiro
A dạ // ôm chặt gã để không bị ngã ra đằng sau//
Mina Ashiro
// Nhìn gã như sinh vật lạ//
Mina Ashiro
* Có vẻ như mấy ngày nay cô phải giải quyết đống giấy tờ chưa có dịp nghỉ ngơi lên bị hoa mắt r*
Mina Ashiro
// Nghĩ rồi cô bước lên cầu thang , lặng lẽ về phòng bản thân //
Gã liếc thấy cô đi thì gã cũng chả quan tâm mà bế em bước lên phòng gã
Narumi Gen
Nay nhóc chưa tắm sao mùi thúi quá vậy, người thì vác theo cái giẻ rách chi không biết// nói em thúi vậy thôi chứ gã vẫn cắm mặt vào hõm cỗ em mà hít như hít cần//
Hoshina Soshiro
Không phải hôm nào em cũng tắm rửa sạch sẽ mà , với lại đây không phải cái giẻ rách đây là áo của em mà // em nghe gã nói vậy thì phản đối kịch liệt//
Narumi Gen
Thúi chết mẹ, đi anh tắm cho nhóc
Hoshina Soshiro
Đồ đáng ghét // nói nhỏ//
Narumi Gen
Nói gì đó đầu úp tô
Hoshina Soshiro
Có nói gì đâu 😗 // liếc qua chỗ khác//
Narumi Gen
* nhóc con lượn lẹo*
Narumi Gen
// Đặt em xuống đất// Đứng im đó để a tìm áo cho nhóc
Nói là tìm áo cho em chứ dù gã có lật tung cả cái nhà lên cũng không tìm được cái áo nào có thể vừa với em được
Tưởng tượng em mà mặc áo của gã thì gã cũng thích đấy nhưng nhỡ đâu em giẫm trúng áo gã mà ngã thì gã sót em chết mất
Sau 15 phút vật lộn với cái tủ quần áo gã cũng tìm được cho em một cái áo cũ của gã, dù có vẻ cũng không thể nào vừa với em nhưng cái này là cái bé nhất rồi . Chắc cho em mặc tạm cũng không sao đâu ha
Narumi Gen
Được rồi đi tắm thôi // bế em lên//
Hoshina Soshiro
Sao anh cứ bế em suốt thế, em tự đi được mà // ngước lên nhìn gã //
Narumi Gen
Anh mày bế mày đi cho nhanh chứ chờ mày chạy thì đến bao giờ // bế em đến trước phòng tắm //
Em nghe gã nói vậy thấy cũng đúng lên chả nói gì
Narumi Gen
// đặt em xuống//
Gã bắt đầu cởi đồ cho em, rồi gã bỗng khựng lại
Cơ thể em thật sự rất đẹp
Hoshina thật sự rất trắng , nhưng có điều cơ thể em đầy rẫy nhưng vết thương chồng chéo lên nhau , khiến cho gã khi nhìn thấy những vết thương đó của em máu trong người như sôi sục lên, biết trước có kết quả như vậy gã đã tự thân xử lý thằng chó béo đấy để rồi giờ sót em đến phát điên lên được
Quay lại vớt cơ thể em Hoshina có vòng eo thon gọn , vòng eo mà nhưng cô gái khác nhìn mà ghen tị nhưng mà có vẻ hơi gầy , có lẽ gã phát bồi bổ cho em rồi . Đôi chân trắng sáng mềm mại như da em bé . Hai nhún hoa hồng hào đầy sức sống khiến cho gã nuốt nước miếng mà cảm thán trong đầu
Hoshina thấy gã nhìn chằm chằm vào em thì cũng hơi ngại mà kéo lấy ống tay áo gã
Hoshina Soshiro
Gen… // đỏ mặt//
Thấy em đỏ mặt vì ngại làm gã bật cười
Narumi Gen
Nhóc con ngại đấy à , nhìn em ngại dễ thương chết mất
Hoshina Soshiro
An… anh cười cái gì // lấy tay đập vào ngực gã//
Narumi Gen
Được rồi được rồi haha
Sau một hồi vật lộn thì hắn cũng tắm xong cho em
Narumi Gen
// bế em lên giường rồi lau tóc cho em//
Narumi Gen
Ngồi im để anh mày sấy tóc cho
Nói rồi gã lục trong tủ ra một chiếc máy sấy tóc bắt đầu sấy tóc cho em
Sau một hồi sấy tóc khô cho em thì gã cũng phải đi xử lý thằng em của bản thân nữa , nói gì thì nói em cũng chỉ mới có 9 tuổi gã không thể đè em ra chịch tại chỗ được lên giờ phải tự đi xử lý , nói gã không giở trò trong lúc tắm cho em thì là nói điêu
Gã tắm cho em thì ít mà tay thì cứ đặt xuống bóp lấy cặp mông tròn trịa của bé nó
2h sau gã bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần short màu đen
Thấy em nằm trên giường thở đều gã cũng bước lên chiếc giường rộng rãi mà nằm cạnh em
Mặt thì vùi vào hõm cỗ em hít lấy hít để tay ôm chặt eo em kéo lại về phía hắn
t/g
cắt cắt vậy là hết chap 1 rồi nha
t/g
lần đầu viết truyện lên còn hơi bỡ ngỡ, lời văn lủng củng mong mn có thể góp ý thêm ạ
Chap 2
//…// : Hành động
*…* : Suy nghĩ
📞 : Gọi điện
Sáng sớm khi những tia sáng xuyên qua chiếc rèm cửa mà chiếu sáng vào căn phòng
Hoshina Soshiro
Ư ưm // tỉnh dậy, dụi mắt//
Narumi Gen
Soshiro tỉnh rồi à, ngủ thêm chút nữa đi // ôm eo em//
Hoshina Soshiro
// khựng lại , ngơ ngác// Anh ơi cái quần của em đâu
Hoshina Soshiro
// Quay mặt qua nhìn gã đàn ông đang nằm cạnh //
Narumi Gen
Chẳng phải do nó vướng víu quá sao // ôm chặt em hơn
Hoshina Soshiro
Gì mà vướng víu chả quần cho em đây // đẩy tay gã ra khỏi người mình//
Em có đẩy nhưng không đáng kể đâu =)) tại gã khỏe hơn em rất nhiều , chỉ có một là gã tự nhấc tay ra không thì em cứ nằm vậy thôi=))
Trong khi em đang vật lộn với Narumi thì cánh của phòng bỗng bật mở khiến cho em giật mình mà ông chặt lấy gã đàn ông bên cạnh
Narumi Gen
Cái đéo gì đấy duma // ôm chặt lấy em//
Kikoru Shinomiya
Này ông thầy ngốc tôi vừa nghe đội trưởng Mina kêu anh mới vách về nhà một cục bông đấy à
Narumi Gen
Không phải việc của cô đệ tử ngốc giờ thì phắn ra ngoài dùm tôi
Kikoru Shinomiya
Tch anh cũng keo kiệt quá rồi đấy đội trưởng, dù vậy thì ông anh cũng lên dậy sớm rồi cút xuống nhà ăn đi mn đã tập trung đông đủ rồi đấy
Nói rồi cô bỏ đi một cách bực bội
Hoshina Soshiro
Gennn thả em ra // thấy người bên ngoài đã đi thì em liền hét to//
Narumi Gen
Em không thích ngủ với anh sao Soshiro // mắt long lanh nhìn em//
Hoshina Soshiro
Không phải nhưng mà trời đã sáng rồi đó thả em ra đi // quẫy đạp//
Narumi Gen
Được rồi được rồi // luyến tiếc nhấc tay ra khỏi eo em//
Narumi Gen
Vậy giờ anh bế em đi vệ sinh cá nhân nhé
Chưa kịp để em đồng ý hắn đã bế sốc em lên trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng của em, cái tay còn không yên phận mà bóp mông em
Narumi Gen
Chỗ này phát triển rất tốt đấy Soshiro // trêu chọc nhìn em//
Gã trêu ghẹo khiến cho mặt em đỏ bừng hết cả lên vì ngại
Hoshina Soshiro
// lắp bắp// Anh.. anh
Narumi Gen
Anh làm sao hở // chọc má em//
Hoshina Soshiro
Cái đồ biến thái // cắn tay anh//
Narumi Gen
A a đau anh đừng cắn nữa mà nhả ra nào
Hoshina Soshiro
// nhả tay gã ra// xì
Hoshina Soshiro
Đồ đáng ghét
Narumi Gen
Thôi mà anh xin lỗi
Nói rồi gã đặt em xuống trước bồn rửa mặt , lấy 1 chiếc bàn chải đánh răng thêm vào đó là một ít kem đánh răng
Narumi Gen
Há mồm ra đầu úp tô
Hoshina Soshiro
Aaa // há miệng//
Thế rồi gã lấy chiếc bàn chải đánh răng cọ hàm trên rồi đến hàm dưới
Sau 1 hồi thì cả 2 cũng vệ sinh cá nhân xong
Narumi Gen
Này Soshiro // bế em//
Hoshina Soshiro
Dạ // quay sang nhìn gã//
Narumi Gen
Nhóc có thể thơm anh một cái được ko // chớp mắt nhìn em//
Hoshina Soshiro
Hể // bĩu mỗi//
Narumi Gen
Vậy là không được sao
Hoshina Soshiro
//Chụt // vậy đã được chưa
Nhìn mặt gã phởn mắt đằng sau còn hắn Hoshina còn nhìn thấy những bông hoa dường như đang tung bay nở rộn ấy
Narumi Gen
Thêm một cái nữa được không // chớp mắt//
Hoshina Soshiro
Không được nữa mỗi hôm chỉ được một cái hoi // quay mặt đi//
Narumi Gen
Ểeeeeee // hụt hẫng//
Hoshina Soshiro
Chậc // chụt//
Hoshina Soshiro
Vậy được chưa
Chưa để gã dứt câu Hoshina đã cắt ngang
Hoshina Soshiro
Không được
Narumi Gen
Bé cũng keo kiệt quá rồi đấy đầu úp tô mắt hí
Rồi ánh mắt hắn chú ý đến cục bông trong lòng
Gã híp mắt cười sao vậy em đói rồi à
Hoshina bị cười đến mặt đỏ chót vì ngại , rồi em ngước đôi mắt cáo màu violet long lanh óng ánh tầng nước mỏng lên nhìn hắn
Narumi nhìn thấy em như vậy thì trong lòng lâng lâng thầm suy nghĩ
Narumi Gen
* Chậc mẹ nó em ấy đáng yêu chết mất*
Nhìn thấy gã cứ như người trên mây mà không nói gì thì em kéo nhẹ tay áo gã
Hoshina Soshiro
Gen.. ơi em đói // ngại ngùng úp mặt vào ngực gã//
Rồi gã bế em xuống lại tầng 1 phòng khách nơi mn trong nhà đang tụ tập bên bàn ăn , nơi tiếng ồn đang được phát ra
Thấy gã bước xuống cùng với một cục bông trên tay mn trong bàn bỗng đang rộn ràng lại chở lên im lắng lạ thường rồi một giọng nói cất lên
Nv bí ẩn
Đội trưởng Narumi đây là
Narumi Gen
Hoshina // cắt ngang lời người kia//
Narumi Gen
Từ giờ nhóc con này sẽ ở đây chắc sẽ cần mn chăm sóc nhóc này rồi
Narumi Gen
Này đệ tử ngốc tí nữa nhờ cô dẫn nhóc này đi mua sắm dùm tôi // nói rồi hắn ném 1 chiếc thẻ đen bóng loáng lên trước mặt cô//
Kikoru Shinomiya
Được thôi sư phụ ngốc // nhún vai//
Kikoru Shinomiya
Này đội trưởng Mina tí cô đi cùng không thấy mấy ngày nay cô tăng ca suốt chắc cũng xong việc rồi nhỉ // quay sang nói với người bên cạnh //
Kikoru Shinomiya
Vậy còn Rin cô thấy sao
Rin Shinonome
Ok luôn dù gì tôi cũng xong việc rồi
Narumi Gen
// Không nói gì bế em lại bàn ăn ngồi vào chỗ ngồi cao nhất , rồi gã đặt em lên đùi mình hỏi//
Narumi Gen
Em muốn ăn gì Soshiro // chọc má em//
Hoshina Soshiro
Ưm Gen đừng có chọc // đẩy tay gã ra//
All
- em và hắn: // Mắt cá chết nhìn em//
Thấy mọi sự chú ý dồn vào mình khiến cho em hơi hốt hoảng
Nv bí ẩn
Này nhóc vừa gọi đội trưởng là gì cơ=))
Narumi Gen
Này Kafka ông chú im lặng rồi ăn phần của mình đi đừng để tôi đút cho ông chú ăn // nụ cười thân thiện nhìn Kafka// còn mấy người mau ăn đi rồi cút đi làm việc của mình
Kafka
Aa vâng thưa đội trưởng // toát mồ hôi hột//
Thấy gã có vẻ làm căng mọi người cũng không ai nói gì mà nhanh chóng ăn phần của bản thân
Narumi Gen
Nè Soshiro nhóc muốn ăn gì // gục đầu vào vai em//
Hoshina Soshiro
Gì cũng được ạ
Narumi Gen
Nào há mồm ra đầu úp tô // đưa con tôm tới trước mặt em//
Hoshina Soshiro
Aa // nhai//
Narumi Gen
Ngon không // chống cằm nhìn em//
Hoshina Soshiro
// gật đầu //
Narumi Gen
Lo chưa // xoa đầu em//
Hoshina Soshiro
Rồi ạ // hưởng thụ cái xoa đầu của gã //
Narumi Gen
Giỏi lắm // nhìn sang phía Kikoru// tiếp theo nhờ cô nhé để tử ngốc
Narumi Gen
// luyến tiếc buồn em ra //
Kikoru Shinomiya
Được rồi // tiến tới chỗ hắn bế em ra khỏi vòng tay // nè bé con đi thôi từ giờ chị sẽ chăm sóc em nhé // cười nhìn em//
Hoshina Soshiro
Dạ // cười //
Hoshina Soshiro
Rất vui được gặp chị
Kikoru Shinomiya
Em đáng yêu thật đó cục bông nhỏ bảo sao ông thầy ngốc đó cứ dính lấy em suốt // mắt sáng bừng //
Kikoru Shinomiya
Chị là Kikoru rất vui được gặp em
Hoshina Soshiro
Dạ em là Hoshina rất vui được gặp chị xinh đẹp
Kikoru Shinomiya
wow bé khéo mồm quá nha // cười tươi xoa đầu em//
Rin Shinonome
Nè nè còn chị nữa nhóc , chị là Rin rất vui được gặp em
Rin Shinonome
Còn cô gái bên cạnh này là Mina // chỉ tay về phía Mina//
Mina Ashiro
Rất vui được làm quen
Kikoru Shinomiya
Được rồi đi thôi kẹo bông // bế em lên //
Kikoru Shinomiya
Nè em nhẹ quá rồi đó ăn nhiều lên // bất ngờ trước cận nặng của em//
Hoshina Soshiro
Dạ vâng ạ // ôm lấy cô//
Hoshina Soshiro
Đi thôi // quay lại nhìn hai người kia//
Nói rồi ba người cùng bước xuống ga-ra
Bước vào đây thì Hoshina sáng hết cả mắt vì ở đây thật sự rất nhiều siêu xe mà nhìn chúng vô cùng đắt đỏ ,cậu mà làm xước một cái chắc bán thân đi cũng không đền nổi mất;-;
Kikoru Shinomiya
// bế em vào ghế sau , đặt em xuống ngồi cạnh mình //
Kikoru Shinomiya
Ngồi ngoan nhé một chút nữa sẽ đến thôi kẹo bông à
Hoshina Soshiro
Vâng ạ // đung đưa chân//
Rin Shinonome
// ngồi ghế phụ //
Mina Ashiro
// ngồi ghế chính, khởi động xe//
Kikoru Shinomiya
// bế em ra khỏi xe//
Kikoru Shinomiya
Giờ chúng ta sẽ mua gì trước với tấm thẻ vô hạn này đây // giơ chiếc thẻ lên//
Kikoru Shinomiya
// quay sang nhìn em// nè bé con muốn mua gì trước đây
Rin Shinonome
Mua quần áo trước nhé
Kikoru Shinomiya
Vậy thì xuất phát thôi nào
Vậy là bốn người bắt đầu xuất phát bước vào tiệm quần áo
Kikoru Shinomiya
nè bé vào thử đồ đi // đưa một đống đồ cho em thay thử//
Hoshina Soshiro
// lúng túng // Sao nhiều quá vậy ạ
Kikoru Shinomiya
Kẹo bông biết một cái thẻ này có thể mua ddc những gì không // giơ chiếc thẻ đen lên trước mặt em//
Hoshina Soshiro
Mua được gì ạ
Rin Shinonome
Bất kì thứ gì em muốn mua
Hoshina Soshiro
Bất kì thứ gì sao // suy nghĩ //
Hoshina Soshiro
Vậy có thể mua được hạnh phúc cho mn không ạ
All
3 người : // ngơ ra trước câu hỏi của em//
Kikoru Shinomiya
// phụt // haha nếu muốn bọn chị hạnh phúc thì mau vào thử đồ đi bé con // dịu dàng xoa đầu em//
Hoshina Soshiro
Dạ // chạy vào phòng thử đồ//
Rin Shinonome
Đúng là dễ thương quá tròi đúng không đội trưởng Mina // bật cười trước sự dễ thương của em//
Mina Ashiro
// Gật đầu // Có một chút
Kikoru Shinomiya
Đội trưởng cũng lạnh lùng quá rồi đó
Mina Ashiro
Không có // phản bác//
Mina Ashiro
Thật ra cũng rất dễ thương // Lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng//
Kikoru Shinomiya
Haha đội trưởng đang ngại sao // bật cười //
Hoshina Soshiro
Chị ơi xong rồi , nhưng mà có hơi… // lật đật chạy ra//
Rin Shinonome
Khoan đã đó chả phải đồ con gái sao Kikoru =))
Kikoru Shinomiya
Chả phải rất hợp với em ấy sao
Rin Shinonome
Thì cũng dễ thương đó chứ
Kikoru Shinomiya
Bộ tiếp theo đi bé
Lần lượt từ bộ của ẻm đây nha mn
Lấy mấy bộ con trai thôi nha mấy bà=)))
Kikoru Shinomiya
Ủa cục bông làm gì hơn 15 phút rồi chưa ra
Rin Shinonome
Hình như xong rồi kìa // phụt//
Mina Ashiro
// Lấy điện thoại ra chụp lại//
Hoshina Soshiro
Chị… chị ơi bộ này có hơi // đỏ bừng mặt//
Hoshina Soshiro
// lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng lên như cà chua của bản thân//
Kikoru Shinomiya
Woww dễ thương quá vậy trời // sáng mắt//
Rin Shinonome
// Chụp hình lại gửi cho Narumi đề nghị tăng lương//
Sau khi thay 7749 bộ đồ thì em cũng đã được giải thoát rồi
Đống đồ sẽ được gửi thẳng đến dinh thự lên mn không cần cầm đồ nhe
Kikoru Shinomiya
// Chọc má em // Giờ cũng đến giờ trưa rồi chúng ta đi ăn nhé
Kikoru Shinomiya
Đi thôi // nắm tay em dắt đi//
Rin Shinonome
Chúng ta lên ăn gì đây
Kikoru Shinomiya
Cứ vào quán rồi gọi thôi
Kikoru Shinomiya
Cho tôi 1 phần … hậkwkwvensksnsbscsfw nhé
Nv phụ
Nhân viên : Vâng xin quý khách đợi trong giây lát
Nv phụ
Nhân viên : Xin mời quý khách dùng bữa // bê đồ ăn ra//
Sau một hồi ăn uống lo say thì họ bắt đầu trở về dinh thự
Chap 3
Từ đằng xa ba người đã thấy được bóng dáng cao lớn trước cửa dinh thự
Narumi Gen
// khoanh tay trước ngực , lưng dựa vào cánh cửa// Về rồi đấy à
Kikoru Shinomiya
Sư phụ ngốc?
Hoshina Soshiro
A Gen // Quay đầu lại nhìn Kikoru như tỏ ý muốn cô thả mình xuống//
Kikoru Shinomiya
// Nhìn em // A được rồi
Kikoru Shinomiya
//Thả tay đặt em xuống đất//
Narumi Gen
// Tiến tới chỗ em, nhẹ nhàng bế cậu lên//
Hoshina Soshiro
// Ôm chặt cổ anh//
Narumi Gen
Sao hả đầu úp tô nhớ anh mày rồi à
Hoshina Soshiro
// Bĩu môi// Vậy Gen có nhớ em không // mở đôi mắt cáo nhìn chằm chằm anh//
Narumi Gen
Ai mà thèm nhớ nhóc chứ // Quay mặt đi né tránh ánh mắt em//
Hoshina Soshiro
Vậy thì Gen mau thả em ra đi em không muốn chơi với anh đâu // đẩy anh ra//
Narumi Gen
Không thích đấy // ôm chặt lấy em hơn//
Hoshina Soshiro
Gen là đồ đáng ghét, thả em raaa // quẫy đạp kịch liệt//
Narumi Gen
Chậc, đầu úp tô ngoan nào đừng có đạp vào mặt anh mày // giơ em lên cao, mặt đối mặt với hắn//
Hoshina Soshiro
// Phồng má //
Narumi Gen
Haizz // thở dài bất lực nhìn em//
Narumi Gen
Được rồi anh mày chịu thua anh mày nhận anh có chút nhớ nhóc được chưa hả
Hoshina Soshiro
Xí không thèm , giờ thì muộn rồi // quay mặt đi chỗ khác //
Narumi Gen
Quay cái mặt ra đây, nhanh
Hoshina Soshiro
Không thích
Hoshina Soshiro
Hic // giật mình //
Narumi Gen
Ê ê này đừng có khóc mà anh mày xin lỗi // ôm em dỗ dành bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế đặt em lên đùi mình //
Hoshina Soshiro
Hức oaaaaa oaaaa // khóc to hơn //
Narumi Gen
Ơ khoan đã đừng khóc mà anh mày xin lỗi lần sau anh không vậy nữa //Lúng túng, ôm em vỗ về //
Hoshina Soshiro
Ưm hức em gh..ét G..hức Gen Oaaa oaa
Narumi Gen
Soshiro anh xin lỗi mà // Nhìn qua cầu cứu phía ba con người bị bơ toàn tập vừa rồi//
Rin Shinonome
Chẹp chẹp hetcuu rồi
Kikoru Shinomiya
// Bất lực vỗ chán//
Kikoru Shinomiya
Haizz thôi được rồi // tiến tới chỗ gã và em nhấc bổng em ra khỏi người gã đàn ông//
Kikoru Shinomiya
// Ôm em vào lòng// Nào nào bé con ngoan đừng khóc
Hoshina Soshiro
Hức hức // ôm lấy cô//
Kikoru Shinomiya
Ngoan nào bé con , chị mua cho bé mont blanc nhé
Hoshina Soshiro
Hic // mở mắt ra nhìn cô // hức thiệc không ạ // sụt sịt mũi//
Kikoru Shinomiya
// Bật cười trước sự dễ thương của em // Tất nhiên rồi bé con
Kikoru Shinomiya
// Hôn vào má em//
Chưa kịp để em định hình cô vừa làm gì thì từ đằng sau họ phát ra một tiếng thét chói tai
Narumi Gen
NÀY ĐỆ TỬ NGỐC AI CHO CÔ CÁI GAN DÁM LÀM THẾ VỚI SOSHIRO VẬY HẢAAA // Hét lên chỉ thẳng vào mặt cô//
Rin Shinonome
// bịt tai// Chói tai quá đấy đội trưởng Narumi
Mina Ashiro
Ồn ào quá đấy //Cau có //
Kikoru Shinomiya
Chậc // một tay bịp tai cho mình tay còn lại che cho em // Điếc tai quá rồi đấy ông thầy ngốc , cẩn thận làm bé con giật mình đó
Hoshina Soshiro
// Ôm chặt cô hơn//
Nhắc tới em thì gã cũng bình tĩnh lại đôi chút nhưng nhìn khuôn mặt nhăn lại vì tức giận của gã khiến cho cô bật cười vì khoái chí mà muốn trêu gã thêm
Nhưng nghĩ đến việc gã điên lên mà bắt cô phải xử lý thêm việc thì rùng mình mà rút lại suy nghĩ của bản thân
Kikoru Shinomiya
Haizz // cô thở dài một cách ngao ngán rồi quay phắt ra nhìn em// đi ăn mont blanc nhé // cười nhìn em//
Hoshina Soshiro
// Gật đầu// Vâng ạ
Narumi Gen
Vậy còn anh thì sao bé con // nước mắt cá sấu nhìn em// bé con thật sự muốn bỏ anh mà đi sao
Kikoru Shinomiya
Anh thôi đi sư phụ ngốc // ghét bỏ nhìn gã //
Rin Shinonome
Thật mất mặt quá đấy đội trưởng Narumi // bất lực //
Narumi Gen
Bé con // đôi mắt long lanh nhìn em //
Gã mặc kệ giờ liêm sỉ là cái gì? mặt mũ là cái gì? gã không cần biết , giờ gã chỉ cần em thôi
Trong lúc em cùng với ba cô nàng đi mua sắm gã nhớ em đến phát điên lên được , mà hắn sĩ hắn không nói thôi=)))
Hoshina Soshiro
// mềm lòng // thui được rồi anh cùng đi đi
Nghe em nói vậy thì mắt gã sáng rực lên như đèn pha ô tô
Narumi Gen
Đúng là chỉ có bé con yêu anh nhất thui , lại đây em bế cái // tiến tới cạnh em//
Hoshina Soshiro
Không thích // lè lưỡi, quay lại ôm chặt cổ Kikoru//
Kikoru Shinomiya
Phụt hâhhaa lần này tôi thắng rồi nhé đội trưởng // cười vào mặt gã//
Narumi Gen
// hóa đá nhìn em, trái tim tan vỡ 💔// Bé con à em cũng phũ phàng quá rồi đó
Kikoru Shinomiya
//Tiến tới bàn ăn , đặt em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình ,gọi người hầu // Mang cho tôi mấy món bánh ngọt cùng một ly cafe với một cốc sữa nhé
Nv phụ
Người hầu : Vâng, thưa cô // quay ra nhìn gã đàn ông đang ngồi vắt chân lên bàn // vậy còn ngài Narumi thì sao ạ
Narumi Gen
// Phẩy tay tỏ ý đuổi người //
Những người hầu thấy hành động của gã thì không nói gì mà cúi đầu chào sau đó quay vào bếp
15 phút sau những người hầu bước ra cùng mang theo những chiếc bánh ngọt
Kikoru Shinomiya
// Lấy thìa 🥄 lấy một miếng bánh nhỏ mont blant cho em // há miệng nhỏ ra nào bé con
Hoshina Soshiro
Aa // há miếng//
Kikoru Shinomiya
// Đút miếng bánh vào cho em ăn// Ngon không
Hoshina Soshiro
Có ạ // gật gù tán thành//
Bên em thù có vẻ nhẹ nhàng tình cảm nhưng chúng ta không thể bỏ qua gương mặt đang đen như đít nồi của gã đàn ông bên cạnh
Gã lườm, liếc như thể muốn lòi của tròng mắt ra ngoài rồi
Kikoru Shinomiya
// Liếc nhìn gã rồi cười thầm trong lòng//
Có vẻ tiếng điền thoại phát ra từ cái điện thoại của cô rồi thì phải
Kikoru Shinomiya
// Đơ người liếc qua gã đàn ông giây trước còn ghen muốn nổ đom đóm mắt mà giờ đây đã ung dung một cách lạ thường // * tên sư phụ ngốc này lại tính làm trò gì đây không biết *
Và điều gì đến cũng phải đến khi cô mở điện thoại lên , kèm theo đó là một đống dòng tin nhắn giao việc
Kikoru Shinomiya
Này sư phụ ngốc như này có tính là vì mâu thuẫn cá nhân mà chèn ép cấp dưới không // quay phắt ra nhìn gã //
Gã thấy cô phản ứng dữ dội như vậy thì cũng chả nói gì chỉ nhún vai
Narumi Gen
Đệ tử ngốc có tính đi giải quyết công việc không đây
Kikoru Shinomiya
* cái tên chết bầm này *💢
Hoshina Soshiro
Chị ơi sao vậy ạ // kéo áo cô nói nhỏ //
Kikoru Shinomiya
Không có gì đâu bé con // xoa đầu em // chị đi có việc tí nhé
Nói rồi cô bước đi làm việc trong sự bức bối không can tâm nhưng biết sao được đây gã ta là cấp trên và cũng là sếp của cô không muốn cũng buộc phải đi
Đúng là cái tên lạm dụng chức quyền để áp bức cấp dưới
Narumi Gen
// tiến lại ngồi cạnh em //
Hoshina Soshiro
Anh ra đây làm gì // nhìn gã //
Nói rồi gã lấy tay quẹt miếng bánh dư còn dính trên miệng em liếm
Hoshina Soshiro
// đỏ bừng mặt , lắp bắp // An.. Anh làm gì vậy hả
Narumi Gen
// Nhếch môi// Bé con thật sự rất đáng yêu đó // bật cười //
Hoshina Soshiro
Em không có đáng yêu //lắp bắp //
Hoshina Soshiro
Em là con trai mà phải gọi là trai đẹp chứ sao lại gọi là dễ thương được // phồng má//
Narumi Gen
Vậy chắc em là cá thể vượt trội rồi nhỉ cáo con à // Xoa đầu em//
Hoshina Soshiro
// lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại của bản thân //
Narumi Gen
// Ngó ra nhìn em// sao vậy ngại rồi à
Hoshina Soshiro
Khô.. không có
Narumi Gen
Chả phải là đang ngại sao mặt em giờ còn hơn quả cà chua rồi
Hoshina Soshiro
Không có mà đừng có trêu em // đánh nhẹ vào tay hắn//
Narumi Gen
Được rồi không giẹo em nữa giờ thì ăn hết đống bánh ngọt này đi // chống cằm nhìn em//
Hoshina Soshiro
Hể một mình em sao mà ăn hết được chứ // ngơ ngác//
Narumi Gen
Không ăn hết được thì bỏ đi là được chứ gì
Hoshina Soshiro
Nhưng mà như vậy thì sẽ phí phạm lắm đó
Narumi Gen
Vậy thì để mấy người hầu trong nhà ăn nhé
Hoshina Soshiro
Dạ // gật gù //
Narumi Gen
Nhưng mà nè trước tiên em phải uống hết lọ sữa này đã , uống đi còn lớn được em thật sự rất gầy đó, nhìn cứ như một đứa nhóc 6 tuổi ấy// đẩy lọ sữa về phía em//
Hoshina Soshiro
Nhưng mà..
Narumi Gen
Không nhưng nhị gì hết mau uống hết đi còn đi ngủ nữa
Hoshina Soshiro
Chả phải nhưng này có hơi nhiều sao // bĩu môi//
Narumi Gen
haizz // thở dài mất lực// Như này mà nhiều hả, nào bé ngoan mau uống hết đi
Rồi trong sự không bằng lòng em cũng phải tu hết lọ sữa đó
Sau đó cả hai bắt đầu đi tắm rồi ngủ, vậy là kết thúc một ngày của hai người rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play