Tôi Lười Nhưng Tôi Yêu Chị [Ái Phương - Bùi Lan Hương ]
Nhân viên mới.
Buổi sáng thứ Hai, văn phòng Đạp Gió Entertainment nhộn nhịp như tổ ong.
Ai cũng tất bật, người thì chỉnh bài đăng, người cắt clip, người ngồi cà phê vỉa hè bàn về kế hoạch viral tháng này.
Chỉ riêng Thy, trợ lý riêng của ca sĩ Ái Phương thì rảnh tay, cũng rảnh miệng.
Thy vừa đi vừa bấm điện thoại, vừa liếc sang bàn lễ tân:
Minh Hằng
Nhân viên content mới đó em.
Minh Hằng
Nữ nha. Đẹp lắm. Bắc vô đó.
Nghe đến chữ đẹp, Thy liền sáng mắt:
Minh Hằng
Kì ghê. Mới sáng vô đã hóng rồi.
Thy không nói nhiều, xăm xăm đi qua khu làm việc.
Ở góc cuối phòng, một cô gái tóc đen dài, da trắng, đang loay hoay set lại laptop.
Nàng hắt hơi một cái rõ to, khiến cả phòng quay lại.
Bùi Lan Hương
Xin lỗi, em bị xoang ạ.
Nàng cười ngượng. Thy đứng sau, khoanh tay:
Nàng ngẩng lên, thấy Thy cười thì lễ phép:
Thy
Em làm trợ lý cho chị Ái Phương.
Bùi Lan Hương
Mình Hương, mới vô hôm nay.
Bùi Lan Hương
Vâng, mới vô Sài Gòn hai tháng, chưa quen khí hậu.
Thy
Em biết mà, nghe cái giọng là đoán được liền.
Thy cười, ngồi xuống bàn bên cạnh.
Hai người nói chuyện dăm ba câu, đã thấy hợp.
Hương nói chuyện kiểu tự nhiên, thật thà, câu nào cũng có muối.
Thy
Chị vô đây làm content, chắc phải viết caption cho mấy nghệ sĩ hả?
Bùi Lan Hương
Ừ, chị mới được giao mấy bài nhỏ. Chị còn run, sợ viết trật mood nghệ sĩ.
Thy
Không sao đâu. Miễn đừng viết sai mood chị Phương là được.
Bùi Lan Hương
Chị Ái Phương á hả?
Thy
Chị Phương á, gà cưng của công ty. Em theo bả mấy năm rồi. Khó tính lắm nha.
Bùi Lan Hương
Khó cỡ nào ạ?
Thy
Kiểu kỹ từng chữ, từng dấu chấm câu. Nhưng mà thương ê-kíp lắm.
Bùi Lan Hương
Ừ, nghe em kể mà chị… buồn ngủ quá.
Bùi Lan Hương
Chị sợ bị gọi đi theo, mất giấc ngủ ngon á.
Thy
Chị lười ghê. Thôi hay cho em xin chụp hình khoe bà Phương cái đã, cho bả biết có nhân viên mới xinh.
Bùi Lan Hương
Ơ thôi, chị ngại.
Thy lia máy, “tách” một phát, cười hí hửng:
Thy
Đẹp thật. Kiểu nhẹ nhàng mà sáng. Thôi, để em gửi cho chị Phương coi.
Chiều cùng ngày, Thy ngồi trên xe với Ái Phương, hai người đang trên đường đi thu âm.
Ái Phương cầm điện thoại lướt mail, giọng đều đều:
Ái Phương
Sáng nay công ty có nhân viên mới hả?
Thy
Dạ có. Tên Hương. Dễ thương cực.
Thy chìa điện thoại ra, tấm hình chụp cùng Hương ra cho Phương xem.
Ái Phương liếc nhìn nửa giây, đáp gọn:
Rồi trả điện thoại, tiếp tục đọc mail như chưa có gì xảy ra.
Thy
Chị lạnh lùng vậy ai mà dám tám với chị.
Ái Phương
Ờ, tám chuyện mấy đứa mới vô chi. Làm được việc là được.
Thy
Nhưng mà chị coi nè, nhìn mặt keo thế này, chắc thú vị lắm á.
Thy cười thầm, bỏ điện thoại vô túi. Trong đầu vẫn nghĩ:
Thy
*Không sao đâu chị, để vài bữa gặp trực tiếp, chị biết thế nào là “dễ thương thiệt sự” liền à.*
Em Test Ánh Sáng Thôi, Chị Đừng Hiểu Lầm
Sáng hôm sau, vừa bước vào văn phòng, Thy đã chạy ù tới chỗ Ái Phương đang ngồi ở góc sofa, cầm ly cà phê sữa, mắt còn ngái ngủ.
Thy
Chị Phương! Em nói thiệt, công ty mình tuyển được nhân viên mới siêu dễ thương luôn đó!
Thy vừa nói vừa chìa điện thoại ra như khoe vàng.
Ái Phương
Hôm qua đã kể rồi mà. Lại đẹp nữa hả?
Thy
Đẹp cái kiểu slay slay, nhìn là thấy hợp vibe chị luôn.
Ái Phương
Em làm như công ty tuyển người yêu, không phải nhân viên dị.
Thy ngồi phịch xuống, chống cằm:
Thy
Em nói thiệt mà. Tên Hương, Bùi Lan Hương. Bắc chính hiệu. Làm content, viết caption đọc mà mê luôn. Có khi mai mốt em qua phòng đó làm chung cho vui.
Ái Phương
Rồi ai theo chị đi show?
Thy
Thì có ai cho em nghỉ đâu. Em chỉ nói vậy thôi, chứ em mà bỏ chị chắc mất job.
Phương cười nhạt, không nói gì thêm, quay lại laptop.
Buổi trưa, sau khi ăn xong, Thy cầm ly trà sữa đi dạo qua phòng content. Cô vừa mở cửa thì thấy cả phòng đang im ru, tiếng gõ phím đều đều, vài bạn cắm tai nghe.
Ở góc bên trái, Hương đang ngồi co chân trên ghế, cằm tựa tay, mắt lim dim nhìn màn hình.
Trông bằng vừa như đang suy nghĩ, vừa như đang… sắp ngủ.
Thy
Chị Hương! Tính ngủ hay gì?”
Hương quay sang, nhận ra Thy thì cười tươi:
Bùi Lan Hương
Ơ Thy! Chị đang nghĩ caption. Mà nghĩ hoài không ra nên định… nghỉ tí.
Thy phá lên cười, đặt ly trà sữa lên bàn Hương:
Thy
Nghỉ luôn đi, em rủ tám đây. Hôm qua chưa nói hết.
Hương chống cằm, cười mỉm:
Bùi Lan Hương
Mày rảnh ghê, sao hôm nào cũng qua được?
Thy
Thì em làm trợ lý mà, nay em rảnh, đi dạo chút. Với lại em thích tám với chị, vui.
Bùi Lan Hương
Khéo nịnh thật.
Hương cười, giọng Bắc mềm, nghe vừa dịu vừa khàn nhẹ.
Hai người nói chuyện vài câu, từ chuyện công ty, ca sĩ nào đang hot đến mấy đoạn caption “mặn” mà Hương viết cho bài đăng của Phương.
Thy phát hiện Hương đúng kiểu “miệng nhỏ mà câu nào nói ra cũng chấn động”.
Thy
Trời ơi, chị thoại gì nghe cũng chấn động hết vậy! Em mà kể với chị Phương là bả cười xỉu.
Bùi Lan Hương
Đừng nha, mày nói ra là tao quê lắm đó.
Hương vội xua tay, cười nghiêng ngả.
Thy nhìn nàng, bất giác lấy điện thoại ra chụp nhẹ một tấm. Ánh sáng ban trưa hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt Hương trắng, mềm, ánh mắt cười tự nhiên không gượng.
Bùi Lan Hương
Mày chụp chị đấy à?
Thy
Ờ… ánh sáng đẹp, em test máy. Chị đừng để ý
Thy cười xòa, nhanh tay lưu tấm ảnh lại.
Chiều về, Thy quay lại phòng, vẫn còn cười tủm tỉm.
Phương đang tập bản nhạc, thấy mặt Thy hớn hở thì hỏi:
Thy
Không có gì hết. À mà nè, chị coi nè.
Thy chìa điện thoại ra, màn hình hiện tấm hình Hương đang thẩn thờ.
Phương liếc qua, hơi khựng lại một giây. Cô không nói gì, chỉ gật gù:
Ái Phương
Ờ, hôm qua cho thấy rồi.
Thy chớp chớp mắt tinh nghịch:
Thy
Hợp vibe chị lắm luôn.
Phương đặt điện thoại xuống bàn, cười khẽ:
Ái Phương
Em bớt ghép đôi giùm chị đi. Cả hai còn chưa nói chuyện với nhau mà em dựng phim trước rồi.
Thy cười nửa miệng, giọng trêu:
Thy
Ờ, biết đâu mai mốt thành thiệt thì sao.
Phương chỉ cười nhẹ, nhưng khi quay đi, ánh mắt cô vẫn còn vương lại một chút gì đó. Có thể là tò mò.
Hoặc… một chút gì ấm, rất lạ.
Tạm Biệt Bà Mai, Xin Gặp Nàng Hương
Sáng hôm đó, Phương có lịch họp với phòng truyền thông để bàn chiến dịch mới.
Thy đi theo, vừa đi vừa nói không ngừng.
Thy
Chị biết ai chuẩn bị cuộc họp không? Chị Hương đó! Cái chị bên content đó chị! Trời ơi, hôm qua em coi lại tấm hình mà em chụp, thiệt sự em mê luôn.
Thy
Mặt bả kiểu sáng lắm, không phải kiểu hotgirl giả tạo, mà là sáng tự nhiên đó.
Phương bước đi, tay cầm tập hồ sơ, thở ra:
Ái Phương
Thy, em định nộp đơn qua phòng mai mối chưa? Làm gì mà kể hoài vậy?
Thy
Thì chị chưa gặp, em phải giới thiệu kỹ chứ. Chị mà gặp ngoài đời là hiểu liền tại sao em nói hợp vibe chị.
Ái Phương
Hợp cái gì mà hợp? Người ta nhân viên công ty, em đừng có nói bậy kẻo người ta sợ.
Thy
Ơ kìa, em có nói bậy gì đâu, em nói sự thật!
Thy năn nỉ, giọng líu ríu như chim sẻ, khiến Phương vừa buồn cười vừa muốn chặn họng cho yên.
Hương đã ngồi sẵn, laptop mở, tay bấm bấm, mặt vẫn mang nét buồn ngủ quen thuộc.
Ánh sáng hắt qua cửa kính, rọi lên mái tóc đen thẳng mượt.
Thy bước vào trước, cười toe:
Thy
Chị Hương! Gặp lại rồi nha!
Hương ngẩng đầu, mỉm cười:
Bùi Lan Hương
Ơ Thy. Mày lại qua đây hả?
Thy
Qua đây họp, chứ không tám nữa. À, giới thiệu luôn chị Phương, ca sĩ nhà mình.
Phương bước vào, khẽ gật đầu chào.
Bùi Lan Hương
Dạ, em chào chị.
Hương đáp nhẹ, giọng hơi khàn, ánh mắt lơ đãng như kiểu chưa tỉnh ngủ hẳn.
Không có gì quá đặc biệt, chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.
Nhưng Phương cảm thấy kỳ lạ như kiểu cô đã từng nghe cái giọng đó ở đâu rồi.
Trầm, nhẹ, và… dễ làm người khác mềm lòng.
Thy
Chị Hương đó chị! Em nói rồi mà, dễ thương hông?
Phương liếc Thy, khẽ nói nhỏ:
Ái Phương
Ngồi đi, bớt quảng cáo nhân sự công ty giùm chị cái.
Thy cười khúc khích, ngồi xuống.
Buổi họp diễn ra yên bình.
Phương tập trung nói chuyện với trưởng phòng, thỉnh thoảng quay sang Hương để hỏi thêm vài ý về nội dung caption.
Hương trả lời ngắn gọn, rành mạch, giọng vẫn đều đều, không lém lỉnh như Thy kể.
Thy ngồi kế bên, nhìn hai người, trong lòng sốt ruột:
Thy
*Trời đất, sao lạnh vậy trời? Tưởng nhìn nhau phải có tia lửa chứ?*
Đến cuối buổi, Phương đứng dậy, gấp sổ:
Ái Phương
Cảm ơn mọi người nha. Nội dung tốt lắm. À… Hương đúng không? Viết mấy bài gần đây ổn đó.
Hương ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
Bùi Lan Hương
Dạ, em cảm ơn chị. Cũng may có anh trưởng phòng sửa lại nhiều lắm.
Ái Phương
Không, ý chị là… đọc lên tự nhiên lắm.
Phương đáp khẽ, xong cúi đầu thu đồ, giọng hơi lạc đi.
Thy đứng sau, mắt sáng như đèn xe:
Thy
Ơ kìa, khen luôn rồi đó nha!
Phương quay lại, lườm một cái sắc như dao:
Thy cười toét, giơ tay đầu hàng.
Thy
Rồi rồi, em im. Nhưng mà rõ ràng chị cười đó nha.
Phương không nói gì, chỉ quay đi.
Nhưng trên môi cô thật sự có một nụ cười rất nhỏ, nhẹ tới mức chính cô cũng không nhận ra.
Chiều muộn, sau buổi họp, văn phòng bắt đầu vắng.
Phương ngồi trong phòng riêng, tay vẫn cầm bản kế hoạch, còn Thy thì ngồi bên bàn đối diện, vừa gõ mail vừa nhai snack, chân đung đưa.
Phương ngẩng đầu, cảnh giác:
Thy
Em chỉ nói, chị Hương ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh á. Mà giọng nói nghe cũng… dễ chịu ghê.
Thy
Thật đó. Mấy người giọng Bắc mà nói chậm chậm, nghe kiểu hiền mà vẫn có gì cuốn cuốn sao á. Chị thấy hông?
Phương im lặng, không trả lời.
Thy bĩu môi, vừa định nói thêm thì điện thoại trên bàn rung lên.
Cô nhìn màn hình, thấy dòng chữ “Mẹ Gọi”, liền ấn nghe, giọng tươi tỉnh:
Mỹ Linh
📲 Thy hả con? Chuẩn bị xếp đồ đi nha! Tuần sau cả nhà bay qua Úc, chị Hai con sanh rồi đó!
Thy suýt làm rơi bịch snack:
Thy
📲 Cái gì cơ?! Chị Hai sanh rồi á? Trời đất, nhanh dữ! Mẹ qua luôn hả?
Mỹ Linh
📲 Ờ, qua trông cháu. Bà ngoại, ba, mẹ, ai cũng đi. Con lo xong việc, xin nghỉ qua luôn nghe chưa. Ở đó chừng tháng rồi về.
Thy há hốc miệng, nhìn qua Phương:
Thy
📲 Mẹ ơi… còn công việc của con…
Mỹ Linh
📲 Thì con nói với công ty, nghỉ phép ít hôm. Cháu đầu tiên chứ ít đâu!
Thy
📲 Dạ dạ, con biết rồi…
Cúp máy, Thy ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ như vừa nhận bản án.
Phương ngẩng đầu, nhướn mày:
Ái Phương
Gì mà mặt như mất sổ gạo vậy?
Thy
Chị Hai em… sanh rồi. Mẹ bắt em qua Úc gấp để phụ trông em bé. Đi nguyên tháng.
Phương khựng lại, rồi bật cười khẽ:
Ái Phương
Ờ, chúc mừng gia đình em. Lên chức dì rồi nha.
Thy
Chị ơi, nhưng mà còn chị thì sao? Ai đi theo chị đi show, ai xách vali, ai dọn đồ ăn healthy, ai hối chị ngủ sớm, ai kè kè lo bài hát cho chị…
Phương dựa ghế, khoanh tay:
Ái Phương
Thì công ty cử người khác. Mất em một tháng chị vẫn sống được, yên tâm.
Thy bĩu môi, giọng nhỏ xíu:
Thy
Chị nói vậy chứ mai mốt có người mới, chị quên em liền…
Ái Phương
Không quên được đâu. Tiếng em nói còn vang trong đầu chị đây này.
Phương trêu, giọng lười nhác nhưng ánh mắt dịu hơn thường lệ.
Thy ngẩng lên, chớp chớp mắt, nảy ra ý nghĩ:
Thy
… hay là chị xin sếp cho chị Hương đi theo chị ha. Em nói thiệt nha, chỉ chịu khó, viết caption giỏi, lại dễ thương, hợp làm việc với chị lắm luôn.
Phương nhìn Thy, mệt mỏi:
Ái Phương
Thy, em đang mượn cơ hội làm bà mai nữa hả?
Thy
Thì vừa giúp công ty, vừa giúp chị. Đôi bên cùng lợi!
Ái Phương
Đi xin đi, tùy em. Miễn chị khỏi phải nghe thêm nữa là được.
Thy giơ tay lên trán, làm kiểu nghiêm túc:
Thy
Rõ, thưa sếp! Em xin liền!
Rồi cô xách điện thoại chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm:
Thy
Để coi chị lạnh được bao lâu khi có nàng Hương kề bên…
Phương ngồi lại, khẽ lắc đầu.
Nhưng miệng vẫn nhếch lên một chút nhỏ thôi, vừa đủ để thấy là chị ca sĩ lạnh lùng kia hình như cũng… đang hơi mong chờ điều gì đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play