[Dark Gathering X Miyabichi No Onmyouji] Nhóm 12A4
Cảnh: Sự xuất hiện của nhóm 16 người
Sáng hôm đó, lớp 12A4 đang ồn ào như mọi khi, cho đến khi tiếng cửa lớp mở ra.
Mười sáu người bước vào cùng một lúc — điều chưa từng xảy ra.
Đi đầu là Shisui Rei, dáng đứng thẳng, ánh mắt bình thản mà uy nghi như thể cả không khí xung quanh đều lắng lại.
Kedoin Kairaku thì vừa bước vừa nói gì đó nhỏ nhẹ với ROX BREAKSPEAR, còn ROX chỉ khẽ cười, giọng tiếng Anh lẫn tiếng Nhật xen kẽ.
Yoshiro Rinsen và Shoho Iori thì luôn kéo nhau vào mấy chuyện vớ vẩn, tiếng cười của họ lan ra cả dãy bàn.
Oobashi Mamoru và Toba Seishiro đi cuối hàng, tay nhét túi áo, thái độ thờ ơ nhưng ánh mắt lại để ý cả lớp.
Rồi tới Masakage, nổi bật giữa đám đông với chiếc mặt nạ đồng xanh che nửa bên mặt phải — một bí ẩn mà không ai trong lớp dám hỏi. Bên cạnh anh là Toyochika, luôn mang nụ cười thoải mái như thể chẳng có gì khiến cậu ta bận tâm.
Phía sau, Jimmao và Fuzuki đi sát nhau, một người nghiêm túc còn người kia thì cứ hay liếc nhìn xung quanh.
Izumo và Hakuro – cặp đôi lặng lẽ, chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý.
Và cuối cùng, Murasame cùng Iroha, hai người trái ngược hoàn toàn – một người điềm đạm, một người lại tràn năng lượng đến mức khiến không khí cả nhóm tươi hẳn lên.
Cả lớp 12A4 im phăng phắc.
Lần đầu tiên, họ thấy nhóm mười sáu người “khét tiếng” đó đi chung một lượt – cứ như một đội hình đã sẵn sàng làm rung chuyển cả năm học này vậy.
🌤 Cảnh: Sự xuất hiện của nhóm 16 người
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, mọi người trong lớp vẫn còn ồn ào. Cửa lớp mở ra, và “rầm” — không phải một hay hai, mà mười sáu người cùng bước vào.
Đi đầu vẫn là Shisui Rei, mái tóc hơi rối, ánh mắt bình thản nhưng uy nghi — không cần nói gì, khí chất của Rei khiến ai cũng vô thức ngồi thẳng lưng.
Phía sau là Gyakushi Gyosai, dáng cao, lạnh lùng như một doanh nhân thu nhỏ. Cậu gật nhẹ với giáo viên, giọng điềm tĩnh:
Thầy chủ nhiệm Arai đứng hình mất vài giây, rồi mới đẩy gọng kính lên:
Gyakushi Gyosai
“Xin lỗi thầy, nhóm em đến trễ một chút.”
Thầy chủ nhiệm Arai đứng hình mất vài giây, rồi mới đẩy gọng kính lên:
Thầy chủ nhiệm Arai đứng hình mất vài giây, rồi mới đẩy gọng kính lên:
thầy Arai
“Ờ… không sao… ơ, mười sáu đứa cùng nhau hả? Lần đầu thấy cả nhóm đi đầy đủ đó nha.”
Học sinh 1
“Ủa, tụi đó mà đi chung hả?”
Học sinh 5
“Mấy lần trước toàn đi lẻ tẻ mà…”
Học sinh 10
“Ê ê, nhìn Masakage kìa, lại đeo cái mặt nạ đó kìa!”
Masakage không phản ứng, chỉ im lặng bước tới hàng ghế cuối cùng, chiếc mặt nạ đồng xanh hắt ánh sáng lạ dưới đèn lớp. Toyochika, người đi kế bên, cười khẽ như đã quen với mọi ánh nhìn.
thầy Arai
“Rồi, mấy đứa vào chỗ đi. Hôm nay khai giảng nhẹ thôi, đừng gây náo loạn như năm ngoái là được.”
Một vài người trong lớp nín cười.
Năm ngoái, nhóm này “vô tình” khiến lễ khai giảng phải dừng lại mười phút vì màn tranh luận giữa Gyosai và Iori về việc “ai giữ cờ lớp”.
🍃 Cảnh: Sinh hoạt nội bộ – mối quan hệ giữa 16 người
Giờ ra chơi, lớp 12A4 lại ồn ào, riêng góc của nhóm “đại hội 16” thì đông như một quán cà phê mini.
Shisui Rei thường ngồi ở giữa, là người giữ trật tự cho cả nhóm. Cậu ít nói nhưng một khi cất lời thì ai cũng im lặng nghe.
Gyakushi Gyosai và Kedoin Kairaku là bộ đôi đầu óc chiến lược – mỗi lần lớp có kế hoạch hay sự kiện, họ là người vẽ toàn sơ đồ hành động.
Yoshiro Rinsen và Shoho Iori là “trùm pha trò”, từng khiến cả lớp cười lăn vì đổi nhãn chai nước của thầy chủ nhiệm bằng nước chanh mặn.
Oobashi Mamoru và Toba Seishiro ít nói, thường ngồi sát cửa sổ. Họ nói chuyện bằng ánh mắt nhiều hơn bằng lời.
ROX BREAKSPEAR là học sinh chuyển từ Anh sang, nói chuyện pha tiếng Anh, lại có giọng trầm nên tụi trong lớp thường nhờ cậu đọc thơ tiếng Anh “cho sang”.
Masakage – trầm lặng, ít biểu cảm. Ai cũng tò mò về chiếc mặt nạ đồng xanh, nhưng chỉ Toyochika mới biết lý do thật. Cậu ta luôn ngồi cạnh Masakage, vô tư đến mức khiến người khác không dám hỏi quá sâu.
Jimmao và Fuzuki là kiểu cặp đôi đối nghịch – Jimmao nghiêm nghị, Fuzuki lại hay đùa khiến Jimmao phải thở dài suốt.
Izumo và Hakuro luôn yên tĩnh, có lúc nhìn nhau là đã hiểu ý – cả lớp gọi họ là “bộ đôi song song”.
Murasame và Iroha thì ngược lại: một người điềm tĩnh, một người hoạt bát như năng lượng mặt trời. Iroha thường là người kéo cả nhóm vào các trò vui, dù đôi khi chính cô lại là nguyên nhân gây hỗn loạn.
thầy Arai
“Nếu tách nhóm mười sáu đứa đó ra, lớp 12A4 sẽ mất nửa sức sống; nhưng nếu tụi nó ở chung, tôi sẽ mất nửa tuổi thọ.”
Buổi học đầu tiên – “16 người, 1 bàn hỗn loạn”
Buổi học đầu tiên – “16 người, 1 bàn hỗn loạn”
Tiết đầu tiên của năm học mới là Văn học, và lớp 12A4 chưa bao giờ yên nổi trong tiết Văn.
Thầy Arai đặt cặp xuống bàn, liếc cả lớp một lượt rồi dừng ánh mắt ở nhóm đông nhất phía cuối.
thầy Arai
“Tôi biết hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng nếu tiết đầu mà lớp trưởng chưa điểm danh thì… à, chắc cũng là do Shisui Rei bận sắp xếp đội hình.”
Rei chỉ khẽ cúi đầu, tay cầm bảng điểm danh, giọng bình tĩnh:
Shisui Rei
“Dạ, đủ hết ạ. Mười sáu người, không ai vắng.”
thầy Arai
“Tốt. Vậy mười sáu đứa đó chia ra bốn nhóm làm bài thảo luận đầu năm.
thầy Arai
Chủ đề: ‘Kỷ niệm đáng nhớ nhất năm trước’. Mỗi nhóm viết một đoạn ngắn, không quá 200 chữ.”
Không khí yên ắng chưa đầy năm phút thì Shoho Iori đã chống cằm nói khẽ:
Shoho Iori
“Nếu viết thật thì có khi thầy lại gọi phụ huynh đó…”
Yoshiro Rinsen
“Thầy mà đọc chuyện tụi mình suýt làm rớt cờ lớp năm ngoái chắc sốc mất.”
ROX BREAKSPEAR xen vào bằng giọng Anh pha nhẹ tiếng Nhật:
ROX BREAKSPEAR
“Let’s just call it… a creative memory.”
Masakage thì vẫn ngồi yên, tay gõ nhịp bút, ánh mắt dưới chiếc mặt nạ nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Toyochika khẽ đẩy vai anh:
Toyochika
“Viết về vụ phá pháo giấy của anh đi, hay cực luôn.”
Masakage
“…Tại nó không đáng nhớ.”
Toyochika
“Ờ, nó chỉ đáng quên thôi ha.”
Một tràng cười lại vang lên.
Trong khi đó, nhóm của Gyakushi Gyosai, Kairaku, Mamoru và Seishiro thì nghiêm túc đến mức thầy Arai phải nhướn mày nhìn:
thầy Arai
“Ủa, mấy đứa định nộp tiểu luận à? Tôi nói là 200 chữ, không phải 2.000.”
Gyakushi Gyosai
“Em không thích viết qua loa.”
thầy Arai
“Ừ, tôi biết mà… nhưng tiết sau đừng viết tới phần kết luận triết học nữa nha.”
🎌 Lễ khai giảng – “Cơn bão 12A4”
Hai ngày sau là lễ khai giảng toàn trường.
Học sinh 12A4 được xếp ngồi hàng thứ ba tính từ sân khấu, thầy Arai thở dài:
thầy Arai
“Chỉ cần lễ này trôi qua yên bình, tôi sẽ cúng một nén nhang cảm ơn trời đất.”
Mọi thứ khởi đầu khá bình thường… cho đến khi phần “biểu diễn chào mừng” bắt đầu.
Tiết mục đầu tiên là nhóm nhạc của khối 11, âm thanh vang khắp sân trường — và đúng lúc đó, hệ thống loa bị nhiễu, phát ra tiếng nhạc lạ.
Tất cả mọi người quay đầu lại.
Ở góc sau, Shoho Iori và Rinsen đang ngồi cười khúc khích, tay cầm điện thoại nối bluetooth với loa mini.
Yoshiro Rinsen
“Ê, nhỏ quá! Tăng âm lượng đi!”
Shisui Rei
“Tôi bảo đừng đụng loa trường mà!” – Rei quay sang, giọng thấp hẳn.
Shoho Iori
“Ơ, tụi em chỉ thử nhạc thôi mà…”
thầy Arai
“Tôi vừa nói gì hôm qua hả!?”
Cả sân trường bật cười khi bản nhạc “We Will Rock You” vang lên thay vì bài nghi lễ.
ROX BREAKSPEAR chỉ biết ôm trán, còn Kairaku thì thở ra:
Kedoin Kairaku
“Đây chính là lý do tôi không bao giờ ngồi cùng hai người đó.”
Nhưng hỗn loạn chưa dừng ở đó.
Khi hiệu trưởng bước xuống đọc diễn văn, cờ lớp 12A4 được giao cho Masakage cầm.
Gió mạnh nổi lên, tấm cờ quấn vào mặt anh, khiến chiếc mặt nạ đồng xanh phản chiếu ánh sáng — cả trường ngỡ ngàng nhìn cảnh “người đeo mặt nạ” đứng giữa sân trường, cờ tung bay.
Một khoảnh khắc im lặng… rồi tiếng reo vang lên:
Cả trường
“12A4 ngầu quá!!”
Toyochika vừa cười vừa huýt sáo, còn Gyosai chỉ nhẹ giọng:
Shisui Rei
“Không tệ. Vô tình thành tâm điểm rồi.”
Rei thì khẽ mỉm cười – nụ cười hiếm hoi của cậu:
“Ít nhất, năm học này bắt đầu đúng kiểu của chúng ta.”
Cuối buổi, thầy Arai nhìn cả nhóm đang bị gọi lại “nhắc nhở riêng”, chỉ có thể nói:
thầy Arai
“Tôi thề… nếu có giải cho lớp làm tôi đau tim nhất, 12A4 sẽ vô địch.”
Còn mười sáu người chỉ cười, vì họ biết — với họ, đây mới chỉ là khởi đầu.
Sau lễ khai giảng – Những ngày thường nhật của 12A4
Sau buổi lễ “rung chuyển sân trường”, 12A4 chính thức trở thành tâm điểm của khối 12.
Bất cứ khi nào có chuyện ồn ào, giáo viên trực đều hỏi câu đầu tiên:
giáo viên trực lớp
“Lại là lớp 12A4 hả?”
Thầy Arai chỉ biết xoa trán cười bất lực.
Thật ra, bên ngoài nhìn thì hỗn loạn, nhưng nội bộ 16 người ấy lại có quy tắc riêng – một kiểu “trật tự trong hỗn độn” mà chỉ họ hiểu.
Shisui Rei luôn là người tới lớp sớm nhất, ngồi đọc sách ở hàng ghế gần cửa sổ.
Gyosai đến sau, tay cầm ly cà phê, ngồi đối diện, không cần nói gì – họ chỉ yên lặng chia sẻ không gian.
Kairaku là người kiểm tra bài tập, thường giúp cả nhóm tránh bị điểm trừ.
Rinsen và Iori chạy vào sau cùng, vừa cười vừa kể về “kế hoạch pha trò” mới mà ai cũng sợ nghe tiếp.
Masakage và Toyochika đến cùng lúc, như thể đã hẹn.
Masakage vẫn đeo chiếc mặt nạ đồng xanh, Toyochika cười:
Toyochika
“Anh đeo mãi không ngột hả?”
Masakage
“Thấy ngột là tháo.”
Toyochika
“Nhưng anh chưa bao giờ tháo mà.”
Một câu “ờ” khiến Toyochika bật cười – kiểu trả lời vừa cộc lốc vừa… đáng ghét theo cách thân quen.
Jinmao và Fuzuki thì thường là đôi sớm nhất ngoài Rei, nhưng bù lại họ tranh luận từ sáng:
Jinmao
“Fuzuki, cậu có biết hôm qua tôi nhắc cậu học lại chương Sinh không?”
Fuzuki
“Tôi nhớ mà, nhưng phim chiếu tập mới đó, biết sao được~”
Jinmao
“Tôi thật sự không hiểu cậu ưu tiên kiểu gì nữa.”
Izumo và Hakuro luôn đến im lặng, chào một câu rồi ngồi xuống.
Chỉ cần nhìn ánh mắt Hakuro nhìn Izumo là biết ai đang “nói trong lòng”.
Murasame và Iroha đến sau cùng, Iroha lúc nào cũng kéo áo Murasame:
Iroha
“Nè, anh nghĩ hôm nay nên ăn gì ở căn-tin?”
Murasame
“Em mới vừa ăn sáng mà.”
Iroha
“Ờ, nhưng đó là bữa sáng, còn đây là bữa phụ.”
🍂 Sự kiện: Lễ hội văn hóa đầu năm
Cuối tháng 10, trường thông báo chuẩn bị lễ hội văn hóa.
Mỗi lớp phải chọn một chủ đề gian hàng hoặc tiết mục.
Ngay lập tức, lớp 12A4 nổ tung như tổ ong:
Học sinh 5
“Quán cà phê cosplay đi!”
Học sinh 1
“Không! Làm khu bắn phi tiêu vui hơn!”
Học sinh 10
“Tụi mình mà cosplay chắc thành đại tiệc chứ lễ hội gì nữa…”
Thầy Arai nghe tới đó đã giơ tay:
thầy Akai
“Chỉ cần không phá hệ thống điện trường là được.”
Sau hai ngày tranh cãi, nhóm 16 người thống nhất:
Lớp 12A4 sẽ mở “Quán cà phê Ký ức” – nơi phục vụ đồ uống theo cảm xúc khách hàng.
Ý tưởng của Kairaku và Gyosai, thiết kế của Rei, vận hành do nhóm Toyochika – Masakage – Fuzuki – Iroha đảm nhiệm.
Cả lớp bắt tay vào làm việc, không khí bận rộn nhưng vui đến lạ.
Shisui Rei
“Cà phê nhớ, trà yên, soda vui, cacao ấm…”
ROX Breakspear phụ trách pha chế, động tác thuần thục đến mức ai cũng ngẩn nhìn.
Masakage thì lặng lẽ đứng ở góc, cưa gỗ làm khung quầy, Toyochika đứng gần, cười nói liên tục:
Toyochika
“Anh làm cái này tốt ghê, mà nè, mai đừng có làm một mình, tay anh còn chưa lành đó.”
Toyochika
“Nói vậy là tôi phải canh anh suốt đêm hả?”
Masakage liếc nhẹ qua mặt cậu, ánh mắt lộ vẻ ấm áp thoáng qua, rất nhanh nhưng Toyochika nhận ra.
Trong khi đó, Jinmao đang ghi sổ danh sách chi tiêu, Fuzuki lại ngồi vẽ hoa trang trí lung tung:
Jinmao
“Cậu vẽ hoa hồng hả?”
Fuzuki
“Không, đó là… rau muống nghệ thuật.”
Jinmao
“Tôi… sẽ không hỏi thêm nữa.”
Còn Murasame giúp Izumo và Hakuro dọn dẹp, Iroha thì cứ chạy qua lại mang đồ trang trí, đụng phải Gyosai suýt làm đổ thùng sơn.
Gyakushi Gyosai
“Không sao, nhưng nếu đổ ra thì em lau luôn đó.”
Iroha
“Anh nói nghe ghê quá.”
Gyakushi Gyosai
“Sự thật thôi.”
Sân trường ngập tiếng nhạc, banner đủ màu treo khắp nơi.
Gian hàng của 12A4 trở thành một trong những chỗ đông nhất vì… nhân viên “đẹp quá mức bình thường”.
Rei đứng quầy thu ngân, dáng điềm tĩnh.
Masakage phục vụ bàn, dù đeo mặt nạ nhưng khách nữ vẫn xếp hàng xin chụp ảnh.
Toyochika thì cười mỉm, đỡ lấy khay từ tay anh rồi nói nhỏ:
Toyochika
“Anh thấy không? Không cần tháo mặt nạ, vẫn khiến người ta chú ý mà.”
Masakage
“…Tôi đâu muốn chú ý.”
Toyochika
“Nhưng anh đâu trốn được đâu.”
ROX Breakspear biểu diễn pha cà phê nghệ thuật, Iroha thì dẫn khách bằng giọng lanh lợi:
Iroha
“Vào đi, đảm bảo quên luôn môn Toán!”
Cả nhóm vừa làm vừa trêu nhau, thầy Arai đi ngang chỉ có thể thở dài:
thầy Akai
“Thôi, miễn tụi nó không làm nổ máy xay là tốt rồi.”
Tới cuối ngày, gian hàng 12A4 đạt doanh thu cao nhất khối.
Cả nhóm cùng ngồi dưới bóng cây, ánh chiều nhuộm vàng.
Shisui Rei
“Năm cuối rồi. Có lẽ đây là lần hiếm hoi tụi mình thật sự cùng nhau nỗ lực mà không gây họa.”
Shoho Iori
“Còn năm học dài lắm, đừng vội nói sớm.”
Gyakushi Gyosai
“Nhưng đúng là… không tệ. Tụi mình vẫn là 12A4 – hỗn loạn, nhưng chẳng thể thay thế.”
💞 Khoảnh khắc riêng của các cặp đôi
Sau lễ hội, Toyochika tìm thấy Masakage trên sân thượng.
Toyochika
“Anh trốn ở đây à?”
Toyochika
“Vậy sao không xuống?”
Masakage
“Ở đây yên tĩnh.”
Gió thổi, ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nạ đồng xanh. Toyochika bước đến, giọng nhỏ lại:
Toyochika
“Em vẫn muốn thấy mặt thật của anh một lần nữa.”
Masakage
“Không phải vì tò mò đâu ha?”
Toyochika
“Ừ, vì em muốn nhìn người mà em đang nói chuyện mỗi ngày.”
Anh im một lúc, rồi nhẹ nói:
Masakage
“Khi nào anh đủ can đảm.”
Trên đường về, Fuzuki đột nhiên đưa cho Jimmao tờ hóa đơn đã gấp hình trái tim.
Fuzuki
“Cảm ơn cậu đã nhắc tôi đừng tiêu lung tung.”
Jinmao
“Tôi đâu nhắc, tôi cảnh báo.”
Fuzuki
“Thì cũng vậy thôi.”
Cả hai bật cười, một cách nhẹ nhõm và dễ chịu đến lạ.
Cả hai bật cười, một cách nhẹ nhõm và dễ chịu đến lạ.
Izumo ngồi dựa vào tường, Hakuro đưa chai nước cho anh.
Izumo
“Không bằng cậu đâu, cậu bê bàn cả ngày.”
Hakuro chỉ cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Izumo cúi đầu né đi.
Iroha ngồi trên ghế đá, ăn kẹo bông.
Iroha
“Anh thấy không, tụi mình thắng doanh thu nha.”
Murasame
“Ừ, nhưng em ăn bông gòn thứ ba rồi đó.”
Murasame
“Tại em quên thôi.”
Iroha
“Hừm… đừng để ý nữa.”
Murasame chỉ mỉm cười, lặng lẽ đưa khăn giấy lau đường dính trên má cô.
Buổi chiều tan dần, 16 người ngồi dưới tán cây quen thuộc.
Không còn ồn ào, không còn tranh cãi.
Chỉ còn nụ cười – giản dị, chân thật.
Và trong khoảnh khắc ấy, họ đều biết:
Bọn họ
“Năm học cuối này… sẽ là năm đáng nhớ nhất đời mình.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play