[Rorita] Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
chap1: cô gái lạc giữa seoul
trạm xe buýt gần trường nghệ thuật seoul arts
Trời seoul tháng 3 se lạnh, gió thổi qua hàng cây anh đào chưa kịp nở hết
Một cô gái nhỏ, mái tóc đen buộc gọn ôm cây đàn guitar cũ trong tay
Bước đi chậm rải giữa giồng người
tên cô là Lee Dain-18 tuổi học sinh năm cuối vừa chuyển từ Busan lên Seoul
Lee Dain - cô
mỗi thành phố đều có mùi riêng...Seoul có mùi của sự bất đầu mới*nghĩ thầm*
Trong sân trường giờ khai giảng học kỳ mới
Jung Ahyeon
*vẩy tay* chị ơi! ở đây nè
Lee Dain - cô
Rồi chị thấy rồi
Ahyeon là em gái ruột của Dain
Năng động , sáng sủa, luôn tươi cười
Hai chị em sống cùng nhau ở ký túc xá mới
Dain nhìn em cười, lòng chợt nhẹ đi phần nào. Sau bao năm bị lạc, cô trở về đúng nơi mình thuộc về
cô giáo
Các em, hôm nay trường ta có vài bạn chuyển từ tỉnh khác đến
cô giáo
đặc biệt là bạn Dain, chuyên ngành guitar
Nói xong cả lớp vỗ tay bốp bốp
Giọng nói trong trẻo vang lên ở hàng ghế phía trái
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
oa, guitar à? Tuyệt ghê! Tớ thích âm nhạc lắm!
Cô gái tóc hồng nhẹ nhàng, đôi mắt sáng, cười tươi như nắng sớm
Khoảng khắc ấy, thời gian như trôi chậm lại, tim Dain đập nhanh hơn 1 nhịp
"yêu...từ cái nhìn đầu tin, có thật hay không?"
Giờ ra chơi - tại cantin trường
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Dain, cậu ăn với bọn tớ nha!
Lee Dain - cô
à...tớ...cũng được
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
*cười rực rỡ * tốt quá, à đây là chị tớ, Chiquita học lớp sáng tác
Chiquita nhìn Dain, khẽ gật đầu
Riracha Phondepchaphiphap
Hoá ra cậu chính là người đứng đầu cuộc tuyển sinh năm nay à?
Jung Ahyeon
Chị Dain giỏi lắm, nhưng lạnh lùng lắm đó nha
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
*ngồi cạnh cười nhỏ* lạnh lùng cũng đẹp mà
Dain quay sang ánh mắt chạm vào nàng, cô bối rối quay lại
Không hiểu sao chỉ cần nghe giọng nói ấy, tim cô lại lỡ 1 nhịp
Chiều- sân trường sau giờ học
Dain ngồi 1 mình, chơi guita, giai điệu trầm buồn, như kể về tuổi thơ lạc lõng
Pharita đi ngang qua, khẽ dừng lại
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Cậu chơi hay thật, nhưng sao buồn vậy?
Lee Dain - cô
Tớ quen rồi, âm nhạc là cách tớ nói chuyện với bản thân
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Nếu thế...để tớ nghe cùng cậu nhé , 2 người sẽ đỡ cô đơn hơn
Dain im lặng, cô chưa từng nghe ai nói câu đó
Cô gái trước mặt thật lạ, vừa ấm , vừa dịu , như ánh nắng sau cơn mưa
Jung Ahyeon
Chị, hôm nay chị cười nha~có chuyện gì vui à?
Lee Dain - cô
*cười nhạt* không có chuyện gì đâu
Jung Ahyeon
Chắc do cô bạn hồi trưa đúng không?
Lee Dain - cô
Nói linh tinh
Jung Ahyeon
haha , chị đỏ mặt rồi kìa
Dain nằm xuống, kéo chăn lên
Nhưng trong đầu lại vang lên giọng nói ấy- giọng của Pharita
*hai người nghe thì đỡ cô đơn hơn*
"ngày đầy tiên ở seoul, tớ gặp 1 người. Nụ cười của cô ấy làm tôi quên đi nỗi sợ, có lẽ...tôi đã bất đầu yêu rồi, dù mới chỉ là cái nhìn đầu tiên"
chap 2 - ánh nắng đầu tiên
Phòng 2-3, trường nghệ thuật seoul Arts
Tiết học hôm nay bắt đầu bằng ánh nắng xuyên qua cửa sổ
Dain ngồi bàn cuối, tay xoay nhẹ cây bút , ánh mắt nhìn ra ngoài
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Chào buổi sáng, Dain
Cô ấy lại xuất hiện với nụ cười quen thuộc
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Hôm nay cậu chơi nhạc cho tớ nghe được không?
Lee Dain - cô
Nếu cậu muốn
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Tớ muốn lắm*cười tươi*
Dain cảm thấy xung quanh mình trở nên ấm lạ
Giờ học nhóm - tổ chức buổi biểu diễn nhỏ
cô giáo
Tuần sau lớp mình sẽ có buổi biểu diễn giao lưu
cô giáo
Các nhóm tự chọn thành viên nhé
ngang lập tức Ahyeon chạy đến kéo tay Dain
Jung Ahyeon
Chị, chúng ta chung nhóm nha!
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Vậy...tớ có thể vào nhóm của cậu được không?
Jung Ahyeon
*bật cười* tất nhiên! Chị tớ chơi guitar, Pharita hát, hợp quá còn gì
Nàng quay sang cô, ánh mắt mong chờ điều gì đó
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Tớ không làm phiền cậu chứ?
Lee Dain - cô
*lắc nhẹ đầu* không, tớ muốn hát cùng cậu
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
*đỏ nhẹ mặt*
Căn phòng vang lên tiếng gảy guitar ấm áp
Dain ngồi ở ghế gỗ tập trung chỉnh dây đàn, nàng đứng cạnh, tay cầm tập nhạc, ánh mắt hết sức tầm trung quan sát
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Tiếng đàn của cậu...dễ khiến người ta yên lòng
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
đúng vậy. Khi nghe tớ cảm thấy như ai đó đang ôm tớ vậy
Cô cuối xuống , che đi sự bối rối
Lee Dain - cô
Vậy...cậu hát thử đoạn này đi
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
được!
Rita cất giọng, giọng nhẹ nhàng, trong vắt
Hài hoà tuyệt đối với âm đàn của Dain
Giáo viên đứng ngoài cửa gật đầu hài lòng
cô giáo
Hai đứa này...đúng là hợp nhau
Dain nghe thấy, tim đập nhanh
cô không biết do lời của giáo viên, hay...do giọng hát của nàng
Giờ nghỉ - hành lang sau phòng nhạc
Cả nhóm nghỉ ngơi, nàng rủ cô đi lấy nước
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Dain, sao câu ít nói thế?
Lee Dain - cô
Tớ quen rồi. ít nói, thì đỡ bị chú ý
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Nhưng tớ để ý cậu suốt mà
Cô quay sang, thấy nàng đang cười, đôi mắt cong cong
Lee Dain - cô
Cậu...đừng nói vậy đột ngột
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Tại tớ thích nhìn cậu
Cô quay đi, che giấu đôi tai đang đỏ lên
Buổi chiều - sân sau trường
Ahyeon chạy đến, mặt mày rối tung
Jung Ahyeon
Chị! Chiquita đang tìm chị đó!
Lee Dain - cô
Tìm chị? Chuyện gì?
Ngay sau đó Chiquita xuất hiện với vẻ nghiêm túc
Riracha Phondepchaphiphap
Dain, tớ muốn nói chuyện
Nàng đứng sau bóng lưng chị mình , tay khẽ kéo áo
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Chị...đừng làm gì quá nha
Riracha Phondepchaphiphap
*liếc nhẹ* tớ chỉ muốn hỏi về buổi biểu diễn, không hơn
Riracha Phondepchaphiphap
Tớ từng nghe tên cậu rồi, cậu là người đứng đầu tuyển sinh năm nay...nhưng tớ không thích sự trầm lặng của cậu
Lee Dain - cô
Tớ không sống để được ai thích
Chiquita hơi giật mình, không nghĩ cô sẽ đáp lại thẳng như thế
Riracha Phondepchaphiphap
Pharita là em tớ, nếu cậu làm em ấy buồn--
Lee Dain - cô
Tớ không có ý định đó
Riracha Phondepchaphiphap
Tốt
Thế nhưng khi quay đi...nàng lại lén nhìn cô với ánh mắt khác hẳn
Một chút thương
Một chút lo
Và...một chút rung động
Tối - ký túc xá của Dain - Ahyeon
Ahyeon ngồi trên giường chân đung đưa
Jung Ahyeon
Hôm nay, chị nói chuyện nhiều với Pharita ghê~
Lee Dain - cô
Um...không cố ý
Jung Ahyeon
Nhưng chị vui đúng không
Dain nằm xuống, trên trần ký túc là ánh sáng vàng nhạt
Trong lòng cô là một cảm giác rất lạ - nhẹ nhàng - ấm áp...giống như lúc ai đó mỉm cười với mình
Lee Dain - cô
"Pharita...tại sao chỉ cần nhìn em, thế giới lại sáng hơn vậy?"
Dain không ngủ được, cô mở điện thoại. Một tin nhắn mơi xuất hiện
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
💬: cảm ơn cậu vì hôm nay, cậu chơi đàn đẹp lắm. Mai gặp lại nhé
Cô chạm nhẹ vào màng hình, khoé môi cô cong lên
nụ cười nhẹ...nhưng thật sự
chap 3- cơn mưa của quá khứ
Buổi chiều - phòng nhạc số 5
Tiết tập luyện hôm nay kết thúc trễ hơn thường lệ
Trời bất đầu đổ mưa, nàng đứng trước cửa kính, hai tay ôm cuốn tập nhạc
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Trời ơi...dù có mang theo dù thì cũng giúp ít được gì
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Mưa kiểu này chạy ra là ướt như tắm mất
Lee Dain - cô
Um, mưa seoul đầu mùa thường bất chợt như vậy
Cô nói nhưng...mắt lại nhìn ra xa. Trời mưa làm lòng Dain nặng xuống
Như chạm vào 1 phần ký ức cô muốn chôn sâu nhất vậy
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
*nghiên đầu* cậu không thích mưa sao?
Lee Dain - cô
*khẽ lắc đầu* không phải
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Vậy là...cậu sợ mưa?
Lee Dain - cô
*im lặng vài giây* um
Nàng ngạt nhiên. Lần đầu nàng gặp cô - người luôn toả ra mạnh mẽ , lại nói ra 1 điều như vậy
Nàng ngồi bệt xuống bật thềm, tay vỗ vỗ chổ bên cạnh
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Ngồi xuống đâu đi, đợi mưa nhỏ lại
Dain ngồi xuống giữ khoảng cách 1 chút. Nhưng nàng lại chủ động ngồi dịch lại gần hơn
Không quá sát nhưng lại làm lòng cô giao động
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Khi nãy cậu nhìn mưa... trông cậu buồn lắm
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Sao lại xin lỗi?
Lee Dain - cô
Tớ không muốn làm người khác lo
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Nhưng tớ muốn. Tớ muốn hiểu cậu
Chỉ là 1 câu nói nhẹ nhàng
Lại chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim Dain
Trời mưa lớn, 1 đứa nhóc run rẩy đứng trước cửa nhà xa lạ
Giọng 1 người phụ nữ the thé vang lên
nữ??
con nhà ai vứt đây vậy? Vào nhanh! đứng đó làm gì?
Và rồi những ngày tiếp theo là chuỗi vòng lập, ngày ngày bị la mắng, đáng đập , bạo hành
Mưa, với Dain luôn mang theo mùi ẩm thấp của căn nhà cũ, nơi cô bị nhốt vì làm vỡ cốc nước
Hiện tại - trước mái hiên phòng nhạc
Dain hít sâu, giọng nhỏ lại
Lee Dain - cô
tớ từng bị lạc gia đình khi còn nhỏ...
Lee Dain - cô
Rồi được nhận nuôi. Không tốt lắm
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
*siết nhẹ tay*
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
...Dain
Lee Dain - cô
Nên...mưa làm tớ nhớ lại, chỉ vậy thôi
Nàng im lặng vài giây, rồi khẽ đưa tay nắm nhẹ tay cô
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
Không sao đâu, tớ ở đây
Bàn tay nàng nhỏ, mền, ấm
Cảm giác ấy như kéo Dain ra khỏi ký ức tối tăm
Lần đầu tiên trong đời, giữa cơn mưa... Dain không cảm thấy một mình nữa
Sau cơn mưa - con đường dẫn ra ký túc xá
Trời bớt mưa nhưng vẫn lất phất
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
*mở ô* đi cùng tớ nha?
Hai người đi chung dưới chiếc ô nhỏ
đủ nhỏ để mỗi bước đi đều khiến vai chạm vai
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
ước 1 chút cũng không sao, có cậu đi chung là được
Lee Dain - cô
Cậu nói gì cũng khiến tim tớ đập nhanh
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
*đỏ mặt* thật chứ ?
Nàng cuối xuống, nở nụ cười nhẹ
Nụ cười ấy khiến tim cô như muốn văng ra ngoài
Jung Ahyeon
Hai chị em về trễ , làm em lo gần chết!!
Lee Dain - cô
Xin lỗi, mưa lớn quá
Ahyeon thấy hai người đi chung ô, thì mỉm cười ý tứ
Jung Ahyeon
Rita unnie, chăm sóc chị em nhiều ghê đó~
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
*phì cười* không sao đâu, tớ thích mà
nghe nàng nói cô quay đi để che đôi tai đỏ bừng của mình
Tối - phòng Dain và Ahyeon
Ahyeon đã ngủ, chỉ còn ánh đèn bàn vàng nhạt
Cả căn phòng chìm vào im lặng
Dain mở cuốn nhật ký, kể từ khi nhận lại gia đình ruột
Cô tập viết mỗi ngày để chữa lành bản thân
Trang giấy mới dần được lấp đầy
"hôm nay mưa.
Nhưng lần đầu tiên trong mưa, tôi không thấy sợ.
Có một người nắm tay tôi.
Bàn tay ấy nhỏ, nhưng lại ấm áp như ánh nắng."
Dain dừng bút, môi cô cong thành nụ cười hiếm thấy
điện thoại rung lên, một tin nhắn khiến tim cô khựng lại
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
💬: Dain, cậu về phòng chưa?
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
💬: tớ ngủ không được...
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
💬: tớ cứ nhớ khoảng khắc cậu nắm tay tớ hoài
Cô nhìn màng hình rất lâu
Trái tim đập từng nhịp rõ ràng
Lee Dain - cô
💬: tớ cũng vậy
Chưa kịp đặt điện thoại xuống, tin nhắn tiếp theo gửi đến
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
💬mai cậu có thể dậy tớ thêm guitar không?
pharita boonpakdeethaveeyod-nàng
💬: tớ muốn bên cạnh cậu lâu hơn
Dain đưa tay lên che miệng, sự rung động nhẹ lan ra đường mạch máu của cô
"cơn mưa hôm nay...đã mang đến điều gì đó rất đẹp"
tọt🤪
like đi mò flop quá tr
Download MangaToon APP on App Store and Google Play