Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Rhycap)Khắc Tên Nhau Vào Tuổi Trẻ

#Mình anh thôi....

Khắc tên nhau vào tuổi trẻ...
Lilly Ngọc
Lilly Ngọc
Đây là một fanfic được xây dựng hoàn toàn từ trí tưởng tượng và sáng tạo của tác giả
Lilly Ngọc
Lilly Ngọc
Tuyệt đối không chấp nhận mọi hành vi sao chép hay ăn cắp ý tưởng.
Lilly Ngọc
Lilly Ngọc
Đây không phải là một câu chuyện thuần ngọt
Lilly Ngọc
Lilly Ngọc
Nếu bạn tìm kiếm những mối tình chỉ toàn mật ngọt và lãng mạn
Lilly Ngọc
Lilly Ngọc
Có lẽ đây không phải lựa chọn dành cho bạn.
Lilly Ngọc
Lilly Ngọc
Trái lại, nếu bạn muốn khám phá một thế giới nơi tình yêu và nỗi đau song hành
Lilly Ngọc
Lilly Ngọc
Nơi sự chiếm hữu, ghen tuông và cảm xúc dữ dội của tuổi trẻ được khắc họa chan thật.
Lilly Ngọc
Lilly Ngọc
Nơi những ngôn từ táo bạo và những chi tiết đậm màu đời thường làm bạn không thể rời mắt…
Lilly Ngọc
Lilly Ngọc
Thì chào mừng bạn đến với 'Khắc tên nhau vào tuổi trẻ '
Lilly Ngọc
Lilly Ngọc
Nơi mỗi trang truyện đều khiến tim bạn thắt lại, cười, và đau cùng nhân vật.
_______
Cậu và hắn đã bên nhau hơn 3 năm.
Bắt đầu từ những ngày cuối năm lớp 7 đầy ngây ngô.
Từ cái nắm tay vụng về đầu tiên cho đến ánh mắt lén nhìn nhau giữa sân trường,cả 2 đã cùng nhau trưởng thành,cùng vượt qua bao buồn vui tuổi học trò.
Giờ đây,khi đã là học sinh lớp 11 tình cảm ấy không còn đơn thuần là thoáng rung động tuổi mới lớn.
Mà đã trở thành một phần máu thịt,khắc sâu vào trái tim cả hai.
Lilly Ngọc
Lilly Ngọc
Not support
Một ngày nọ, cậu bước tới cửa lớp thì khựng lại, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn tiến tới, lạnh lùng, bàn tay nắm thẳng vào cổ tay cậu như muốn… trói cả trái tim cậu lại.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Hoàng Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Hôm qua em đi đâu hả
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Trả lời anh !
Giọng hắn nghiến từng chữ, vừa tức vừa nghi ngờ.
Cậu ngẩng lên, mắt lúng túng, lưỡi như cứng lại, cố gắng cắn môi cho đỡ run
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Em… em có đi đâu đâu…
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Ở nhà thôi mà…
Hắn nhíu mày, chưa thỏa mãn, liếc nhìn quanh rồi rút điện thoại ra, bật lên những tấm hình cậu đi cùng một thằng con trai khác.
Cậu khựng lại, má nóng hừng, môi mấp máy mà chẳng nói nên lời, tim như bị bóp nghẹt.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
E… em…
Cậu lắp bắp, muốn giải thích mà tiếng nói cứ như bị nghẹn lại giữa cổ họng.
Hắn tiến sát thêm một bước nữa, hơi thở phả lên mặt cậu, vừa gần vừa nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nói đi, anh muốn nghe em tự khai thật.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đừng có mà lấp liếm
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đừng làm anh phải phát điên.
Cậu nuốt một hơi dài, cảm giác bối rối, tức giận và… sợ hãi lẫn lộn, cả người như muốn tan ra dưới ánh mắt hắn
Cậu — Hoàng Đức Duy — là kiểu con trai nhà Hoàng gia mà ai nhìn cũng phải ngẩn người.
Đẹp?
Không chỉ đẹp, mà đẹp đến mức người khác nhìn vào còn thấy… choáng váng.
Khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt sắc như dao, môi cong tinh tế, tóc bồng bềnh như vừa bước ra từ tranh vẽ.
Nhưng đừng để vẻ ngoài ấy đánh lừa, bên trong cậu là một “thế lực” riêng, cực kỳ ương bướng và khó gần.
Học hành của cậu?
Ôi trời, đừng hỏi, học lớp 11 mà toàn 4, 5 điểm, bài vở thì mông lung như sương khói.
Nhưng đừng nghĩ vậy là cậu ngu, bởi mọi thứ cậu làm đều theo cách riêng của cậu, và cái kiểu “mông lung” ấy đôi khi còn khiến người khác thấy… tò mò, thậm chí là tôn trọng.
Tính cách cậu? Khó gần, mỏ hỗn kinh điển — nhưng không phải kiểu vô lý, vô cớ.
Không cãi cùn được với cậu đâu, vì cậu nói gì cũng đủ sắc bén, đủ để khiến đối phương im lặng, suy nghĩ, thậm chí… sợ.
Cậu có cách chiếm hữu mà không ai dám đùa: khi cậu muốn, mọi thứ xung quanh dường như đều phải tuân theo, kể cả trái tim người khác.
Và quan trọng nhất: cậu là người yêu của hắn.
Người yêu của hắn — cái nghĩa là cậu không chỉ đẹp, ương bướng, mà còn là vật sở hữu của hắn, là thứ mà hắn muốn giữ chặt bằng mọi giá, khiến cậu vừa cảm thấy bị áp đảo vừa… không thể rời.
Cậu là hỗn hợp hoàn hảo giữa “nguy hiểm” và “đáng yêu”, một thứ mà bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn chiếm, nhưng chỉ hắn mới thực sự… có quyền.
Cậu học lớp 11A3
Cậu mấp máy, giọng còn run run, mắt nhìn xuống đất mà trong lòng thì như lửa đốt
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
A... anh… nghe em giải thích đã được không ạ…
Nhưng hắn không cho cậu cơ hội. Giọng hắn lạnh lùng, sắc như dao
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đủ rồii!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Anh đã nhân nhượng với em một lần, hai lần…
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nhưng đừng bao giờ mong anh nhường em cho người khác!
Hắn — thiếu gia Nguyễn gia — đẹp trai đến mức khiến người ta chỉ cần liếc một cái là… tim loạn nhịp.
Nhưng vẻ ngoài chỉ là cái vỏ; bên trong là sự tàn nhẫn và máu lạnh, lạnh đến mức có thể khiến bất cứ ai run sợ.
Hắn là kiểu người mà khi muốn chiếm, không ai dám cãi lại; mọi thứ xung quanh hắn, kể cả trái tim người khác, đều nằm trong tầm kiểm soát.
Trái ngược với cậu, hắn có lực học cực giỏi, thông minh, nhưng cũng biết cách “ăn chơi” đúng mức, khiến người khác vừa nể vừa… hơi ghen tị.
Nhưng cả hai đều có điểm chung: chiếm hữu cao. Cậu là người yêu của hắn, và hắn là thế lực duy nhất mà cậu không thể thoát ra.
Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói của hắn đều như một lời cảnh báo: ai dám đụng tới cậu, sẽ phải trả giá.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa giọng điệu nghiêm nghị và đôi mắt như muốn bóp nghẹt tim cậu, cậu cảm nhận rõ ràng một thứ
Tình yêu của họ không nhẹ nhàng, không êm đềm, mà là “nguy hiểm”, “bạo lực” và… không ai có thể xen vào.
Hắn học lớp 11A1
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chờ đi!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Anh không bỏ qua chuyện này đâu....
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em là của Nguyễn Quang Anh tôi!!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Mình anh thôi....
____

#1 Khi ghen tuông hóa lời dao

Lilly Ngọc
Lilly Ngọc
Not support
_____
Cậu cố giữ bình tĩnh, giọng run run, hơi lạc đi một chút.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Hôm qua… đúng là em có đi với nó, nhưng mà—
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nhưng mà sao?
Hắn cắt ngang, giọng nặng nề pha chút ấm ức, ánh mắt như muốn xuyên thẳng vào tim cậu
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Anh nghe em nói đã!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Đừng nhảy vào miệng em như vậy
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Em không thích đâu!
Cậu gần như bật lại, âm điệu nghiêm hẳn.
Vốn dĩ cậu không chịu nổi cái kiểu người ta chen ngang khi mình chưa kịp nói hết, nhất là trong những chuyện cần được giải thích rõ ràng.
Hắn nghe vậy khựng lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt vẫn bướng bỉnh dõi theo cậu.
Cậu hít sâu, nói tiếp
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Hôm qua em có đi chung
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Không có phải em cố ý giấu anh hay em đi mập mờ với nó…
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Chỉ là vì…
Giọng cậu nghẹn lại. Mấy chữ cuối như mắc ở cổ, không thốt nổi.
Chung quanh, học sinh bắt đầu bu lại, tò mò dòm ngó.
Cậu định nói tiếp, nhưng nhìn quanh một vòng, lại nuốt ngược vào trong.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Sao?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vì sao?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em nói đi?
Hắn nhíu mày, gằn giọng, từng chữ rít qua kẽ răng.
Cậu im lặng
Một giây
Hai giây.
Rồi cậu đập nhẹ vào cánh cửa lớp, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt vừa giận vừa buồn
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Em không muốn nói lúc này.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Ở nơi công cộng, chuyện riêng của mình…
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Có gì em sẽ giải thích sau.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Còn tin hay không, tùy anh.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ha…
Hắn cười nhạt, giọng đầy mỉa mai
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em không muốn nói, hay là không dám nói?
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Em chưa muốn nói ở đây!
Cậu khẳng định, mắt ánh lên sự cứng rắn.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em coi tôi là trò đùa của em à?
Hắn hỏi, giọng thấp nhưng đau đớn.
Cậu sững người.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Tôi?... Anh xưng tôi với em á?
Giọng cậu lạc đi, không giấu nổi nỗi thất vọng
–––––––
Sáu tháng trước, tại lớp 11A3.
Cậu đang cắm cúi nghịch điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình chẳng buồn quan tâm thế giới xung quanh.
Bên ngoài cửa sổ, nắng xiên qua tấm rèm, loang trên bàn học cũ kỹ.
Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên:
Đặng Thành An - Negav
Đặng Thành An - Negav
Ê Duy, có đứa tìm mày kìa!
Người vừa nói là Đặng Thành An, hay còn gọi là Chip – bạn thân chí cốt của cậu, cũng là thiếu gia nhà họ Đặng.
Bề ngoài thì đáng yêu khỏi chê: da trắng, má lúm, nói chuyện có khi ngọt hơn đường
Nhưng bên trong lại khác hẳn – cái kiểu “đụng là trụng”, nói chuyện hỗn xược đến độ giáo viên còn phải thở dài.
Học hành trung bình, tính cách thất thường, đã thế còn có bồ rồi, nên đám con trai trong khối chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo.
Cậu không ngẩng lên, chỉ buông giọng thờ ơ
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Kệ đi, tao không quan tâm.
Nhóc nhướng mày, tựa vai vào bàn cậu, giọng kéo dài như trêu
Đặng Thành An - Negav
Đặng Thành An - Negav
Nó bảo kêu bồ Quang Anh ra nó nói chuyện~
Nghe đến đó, tay cậu khựng lại.
Đôi mắt đang dán vào điện thoại chợt nhíu lại, rồi chậm rãi liếc sang cửa lớp.
Ánh nắng nơi đó khẽ hắt vào, vẽ nên bóng dáng ai đó đang đứng tựa khung cửa.
Cậu đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi rồi từ từ đứng dậy.
Không nói lời nào, nhưng trong mắt cậu — có thứ gì đó đang chuyển động, giữa tò mò, cảnh giác, và một nỗi gì đó rất khó gọi tên.
Cậu vừa bước tới cửa lớp, chưa kịp nhìn thấy ai thì—
*CHÁT!
Âm thanh chát chúa vang lên như xé tan cả không khí.
Cậu khựng lại, tay theo phản xạ đặt lên má.
Cảm giác nóng rát lan khắp nửa mặt. Cả phòng 11A3 bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
Nhóc tròn mắt, vội chạy ra.
Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc đỏ rực, kẻ eyeliner dày, ánh mắt tóe lửa
Môi đỏ chót cong lên thành nụ cười nửa miệng đầy khinh khỉnh.
???
???
Mẹ thằng chó!
???
???
Tại mày mà Quang Anh từ chối tao!
Câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào không khí vốn đang đặc quánh lại.
🔥 Lưu ý!!! 🔥
Mấy đoạn phía sau không dành cho trẻ em dưới 7 tuổi, mấy bạn yếu tim, dễ tự ái hoặc một số bạn có quá khứ bị blhđ,blnt
Nội dung có ngôn ngữ thô, hành động bạo lực, và một vài chữ cái bị cố tình viết sai chính tả để tránh “đánh dấu”.
Tác giả không cổ xúy mấy hành vi lệch chuẩn, chỉ muốn giữ nguyên vibe thực – gắt – cháy cho câu chuyện.
👉 Nếu bạn không thích đọc mấy đoạn căng hoặc hơi tục, lướt qua cho nhẹ đầu.
👉 Nếu bạn đã chọn ở lại, thì đọc bằng tinh thần hiểu – cảm – không toxic nha.
Còn nếu ai vô đây chỉ để phán xét hay châm chọc, xin nhẹ tay bấm ra
Rồi nghe bản nhạc đầu chap (cre: 3 Bích ver tlinh cover by tác giả🎧) cho dịu lại.
Xin chân thành cảm ơn 💋
————
Ánh mắt cậu tối sầm lại. Cả gương mặt phủ một lớp lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cậu liếc cô gái trước mặt, giọng trầm thấp, gần như gằn từng chữ
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
“...Mẹ kiếp.”
Rồi cậu ngẩng lên.
*CHÁT!!!
Tiếng tát vang lên khô khốc. Cái tát này mạnh gấp ngàn lần cú trước.
Cả lớp 11A3 chết lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của mấy đứa đứng xem.
Nhóc Chip bên cạnh vẫn đứng yên, như thể cảnh tượng này chẳng khiến nó bất ngờ.
Có chăng chỉ là... cái tát ban đầu mới thật sự khiến nhóc sững sờ.
Cậu túm lấy tóc ả, ánh mắt tóe lửa
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Con ch*!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Mày từ xó nào chui lên mà dám tới đây gây sự với tao?
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Mới vào 10 à?
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Hay sao đ€o biết danh tao trong cái trường này!?
Ả ta cười khẩy, mái tóc đỏ rối bù, giọng đầy chua chát và thách thức
???
???
Hah~
???
???
Mày!
???
???
Hoàng Đức Duy!! Tất cả là tại mày!
???
???
Tại mày nên Quang Anh mới từ chối tình cảm của tao đó, đồ ch* ch€t!
Cậu bật cười — một nụ cười mảnh như dao lam, sắc và lạnh
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Mày đ€o là cái th@ gì
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Mà có quyền ép nó phải đồng ý với bất kỳ điều kiện nào từ cái miệng bẩn của mày!
Ả hất mạnh tay cậu ra, bộ móng dài quẹt ngang, để lại vệt xước mảnh nơi cổ tay.
Cậu siết chặt nắm đấm, giọng nghẹn lại vì giận
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Đitconmemay!!!
CHÁT! CHÁT!
Hai cú tát liên tiếp. Âm thanh vang vọng khắp hành lang.
Và đúng khoảnh khắc đó — hắn đi ngang qua.
Không khí nặng trĩu, ánh mắt hắn quét qua, dừng lại nơi cậu — đôi má đỏ bừng, hơi thở gấp, bàn tay vẫn còn run vì tức.
Cả thế giới bỗng ngừng lại chỉ trong một nhịp tim.
Hắn liếc sang thấy má cậu đỏ liền đi lại vẻ mặt lo lắng
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Duy?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ai đánh em đây??
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Sao mặt đỏ thế này....
Cậu lúc này vẫn đang điên, cố kìm lại cậu nhắm mắt lại hít thở đều rồi gạt hắn sang một bên tiến gần ả ta.
Ả ta thấy vậy chạy vòng sang một bên níu lấy tay hắn,cạ ng*c vào tay hắn
???
???
Quang Anh...cứu em.....~
Hắn đẩy ả ra ,tiện tay tát mạnh ả loạng choạng,thân người ngả về phía sau va vào tường nghe "rầm".
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
M€ kiếp!!!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Mày là con ch* gửi quà cho tao mấy bữa nay hả?!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đitconme mày đánh vợ tao à!!??
Ả ôm mặt, ngẩng lên nhìn hắn, từng bước tiến lại, đôi vai run khẽ như con rối bị đứt dây.
Ngón tay ả khẽ chạm vào tay hắn, yếu ớt mà cố tình, ánh mắt long lanh thứ thương hại giả tạo đến mức khiến người ta rùng mình.
???
???
Quang Anh à...
???
???
Em yêu anh thật lòng mà đừng đối xử với em như thế chứ~
Giọng ả run run, nửa như cầu xin, nửa như khích động, nghe đến phát ngấy.
Cậu đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt, tròng mắt tối sầm, lồng ngực phập phồng như nuốt không trôi cơn giận.
Mặt đỏ bừng, gân xanh nổi rõ trên cổ.
Ánh nhìn lạnh buốt, nhọn hoắt như lưỡi dao vừa ra khỏi lò.
Cả người cậu như sợi dây đàn bị kéo căng hết mức, chỉ cần ai đó thở mạnh thêm một nhịp thôi là đứt phựt.
Từng khớp ngón tay siết lại, răng nghiến ken két, hơi thở cậu dồn dập, nặng như bão đang dồn mây.
???
???
1:Ai đó lên ngăn thằng Duy lại đi
???
???
2:Đúng đó không là có án mạng đó
Đặng Thành An - Negav
Đặng Thành An - Negav
Vô ích thôi con nhỏ đó chọc điên thằng Duy rồi.....
Cậu tiến lại gần ả
BỤP!!
Cậu đập đầu ả vào lan can,tiếng va chát chúa vang lên giữa không gian lạnh tanh.
Tay cậu vẫn dùng lực vừa đủ,không mạnh đến mức gi€t người nhưng đủ khiến ả choáng váng,run rẩy như con thú bị dồn vào góc.
Mắt cậu tối sầm,hơi thở dồn dập,tim đập loạn như trống trận.
Mới sáng sớm mà đã có kẻ dám thò tay khơi lên ngọn lửa chiếm hữu trong cậu - thứ lửa chẳng ai dập nỗi.
Dù nương tay,nhưng tay cử động của cậu vẫn đượm mùi đe dọa như thể chỉ cần ả thở sai nhịp thôi là cậu sẵn sàng nghiền nát mọi thứ.
Kể cả chính mình chỉ để dập tắt cón giận đang gào thét trong lồng ngực.
Nhóc và mấy thằng học sinh đứng cạnh há hốc mồm, mắt trừng trừng như nhìn một con người đã hoàn toàn mất trí vì tình
Mỗi cử chỉ của cậu như muốn cào xé cả không gian xung quanh.
Cậu tiến lại túm cổ ả hét vào mặt
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Mày đ€o biết kết cục của việc
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Đùa với người có máu liều nhiều hơn máu não
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Nó thảm cỡ nào đâu con ch*!!!!
CHÁT!!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Ba mẹ mày đ€o biết dạy mày?
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Thì để xã hội dạy mày!!!!!
CHÁT!!!!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Cái thứ đ.i.ế.m như mày có ch* nó cũng chê chứ đừng nói người!!!!
CHÁT!!!!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Cuộc đời của một con đàn bà, cái quý nhất là sự trong trẻo
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Còn mày thì sao?
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Mày tự giẫm nát cái thứ đó của mày rồi còn vênh váo như chiến tích
CHÁT!!!!!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Mày biết người ta có bồ mà vẫn cố lả lơi
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Liếc mắt, ưỡn ngực,gửi thư,gửi quà
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Như con rắn sẵn sàng nuốt chửng người khác
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Mày nghĩ bố mày không biết mày gửi những cái gì cho chồng tao à?
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Tao biết hết đấy!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Tao chưa tìm tới mày thì thôi
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Chứ mày còn cố tình lên kiếm chuyện với "chính thất" à?
*BỤP!!
Cậu đập mạnh đầu ả vào lan can khiến ả ngất lịm đi.
Lực đẩy không quá mạnh để chảy máu nhưng vẫn gây choáng kèm theo vài cái tát trước đó khiến ả không chịu được.
Sau đó,cậu tiến lên và dùng lực mạnh tát vào mặt ả nhưng ả vẫn không tỉnh
Hắn thấy vậy thì ôm cậu vào lòng, giọng trầm ấm thì thầm khẽ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em bé…
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ngoan, nghe anh bình tĩnh lại
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đủ rồi…
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chỉ một chút nữa là có án mạng đấy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Duy, bình tĩnh nha…
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Anh thương em....
Cậu nghe vậy, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận, rồi nhẹ nhàng gật đầu, thả tay ra khỏi hắn.
Cùng lúc đó có 2 người vừa đi tới là Dương và Hùng.
Dương đang cầm chai nước cậu liền giật lấy đổ vào mặt ả
Trần Đăng Dương – thiếu gia nhà họ Trần, bạn thân chí cốt của hắn. Dương thuộc kiểu người bước vào phòng là không khí liền đổi khác: hòa đồng, lịch sự nhưng ánh mắt lúc cần vẫn đủ lạnh để người ta không dám đùa quá trớn. Học lực thì khỏi bàn — top đầu khối, giỏi võ, dáng cao, vai rộng, mặt sáng kiểu “soái học sinh”. Vẫn độc thân, và chính điều đó khiến đám nữ sinh trường bên cứ ngày ngày gửi thư tỏ tình mà chẳng thấy hồi âm.
Lê Quang Hùng – thiếu gia nhà họ Lê, bạn thân của cả hắn lẫn Dương. Khác với vẻ trầm của hai người kia, Hùng mang năng lượng tươi sáng hơn — vui vẻ, hay cười, nói chuyện lanh lợi nhưng không phải kiểu dễ dãi. Học giỏi, đầu óc nhanh nhạy, và đặc biệt là có người yêu rồi: nhóc – Đặng Thành An. Hai người bọn họ nhìn vậy mà hợp nhau lạ, cứ như lửa với gió — càng va càng bốc.
Ả mở mắt, miệng mơ hồ, tay run run.
Cậu không nói nhiều — chỉ đưa chai nước cho Dương rồi nhìn thẳng vào mặt ả, ánh mắt sắc như lưỡi dao
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Sao?
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Mày có muốn gửi thư gửi quà
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Gửi đồ ăn bẩn cho chồng tao
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Bước lên địa bàn của tao kiếm chuyện với tao
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Cạ cặp ngực lép của mày vô người bồ tao nữa không?
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Tao thách đấy!?
Tiếng nói của ả liêu xiêu, như vừa tỉnh sau một cơn mê
???
???
T…tôi…xin lỗi…
???
???
Tôi...sai rồi....
Cậu nhếch môi, cười khẩy — cái cười không ưu ái, không tha thứ.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Hah~
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Nãy giờ mồm mép mày ghê lắm cơ mà con đ* h.á.m trai
Buông ả ra một cái lạnh lùng, đứng thẳng người như thể vừa đặt dấu chấm cho một chương truyện
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Từ bữa sau mày đi đâu né cái mặt tao ra
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Không là đi đâu gặp là tao đánh ch€t mẹ mày chỗ đó đấy!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Nhớ tên của tao!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy — 11A3
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Lần này bố mày cảnh cáo!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Một là chuyển trường!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Còn 2 là cái mạng của mày đ€o yên với tao đâu con ch*!!!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
CÚT!💢
Ả bật dậy, chân tay luống cuống chạy vội về lớp, để lại một vệt hỗn loạn sau lưng.
Cậu thì thầm, nửa cười nửa chửi trong miệng, giọng đầy khinh bỉ
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
“M€ kiếp con ch* mới lớp 10 mà tập tành cướp bồ người khác.”
Cậu đảo mắt, tầm mắt quét qua đám học sinh đang tụ lại.
Giọng cậu vang lên, không cho ai kịp phản ứng
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
GIẢI TÁN!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Chúng mày thử bép xép với thầy cô xem tao có khâu mồm lại không?
Lũ học sinh nghe vậy lắc đầu, rút lui như bầy chim hoảng
Trường quay trở lại trật tự, chỉ còn lại bầu không khí dày đặc những ánh mắt tò mò và một vài lời thì thầm.
Cậu đứng đó, vai hơi căng, má vẫn đỏ — một hình ảnh vừa tổn thương vừa đáng sợ
Như thứ duy nhất vừa qua lửa mà vẫn không gãy.
____

Không phải chap

Hello mọi người
Thời gian gần đây mình bỏ dở truyện hơi nhiều, chắc ai theo cũng nhận ra điều đó. Không phải do hết hứng hay chán, mà vì mình đang trải qua khoảng thời gian khá mệt mỏi. Nhiều chuyện ập đến cùng lúc khiến mình không thể tập trung như trước.
Áp lực cứ chất chồng lên vai, như từng ngày đều trượt dài giữa những thất vọng mà mình chẳng biết trút vào đâu ngoài im lặng.
Việc học của mình cũng xuống dốc. Môn mình tự tin nhất lại trở thành môn thất bại nhất trong kỳ thi giữa kỳ I.
Mình nhìn vào điểm số như nhìn vào một chiếc gương nứt, soi lại chính mình nhưng chẳng còn nhận ra bản thân từng cố gắng thế nào.
Tự tin tan thành vụn, và mình không biết nên trách ai ngoài chính mình.
Rồi chuyện tình cảm nữa. Mình thích một người, gom hết can đảm để nói ra, nhưng rồi nhận lại lời từ chối. Đáng lẽ chỉ vậy thôi đã đủ đau, nhưng không, người ấy lại thích một người khác ngay sau đó.
Rồi họ còn bảo mình phiền. Mình không biết phải làm gì, chỉ biết khóc, khóc rất nhiều. Mình tự làm tổn thương bản thân như thể trừng phạt chính mình vì đã dám hy vọng.
Có những đêm mình chỉ nằm đó, cuộn mình lại, để nỗi đau tự chạy vòng trong tim cho đến khi kiệt sức.
Không có ai để mình kể cho nghe, nên mình đành mang nỗi buồn vào truyện.
Viết ra không phải để khoe khổ, mà vì mình không biết cất nó ở đâu khác. Từng dòng chữ như nơi trú tạm cuối cùng, nơi mình vừa giấu mình vừa thở.
Bố mẹ dạo này cũng bận rộn hơn. Công việc chiếm gần hết thời gian của họ, mình hiểu điều đó.
Nhưng sự im lặng trong nhà ngày càng dài, đến mức mình cảm thấy như cả thế giới đang sụp xuống còn mình chỉ đứng nhìn, không ai chạm đến, không ai hỏi rằng mình còn chịu nổi không.
Mình không trách họ, chỉ thấy hụt hẫng vì mình yếu quá rồi mà chẳng biết bám vào đâu.
Mình không mạnh mẽ. Mình đã cố tỏ ra ổn để không làm phiền ai, nhưng thật sự mình đang rất mệt.
Chỉ mong có ai đó ở lại, lắng nghe một chút, cho mình cảm giác mình không chỉ tồn tại vì phải tồn tại.
Tất cả những điều này mình nói ra không phải để kể khổ, mà để thành thật với chính mình. Dù vậy, mình vẫn muốn tiếp tục viết, vẫn muốn bước tiếp cùng những người đã và đang ủng hộ mình.
Nên làm ơn, đừng rời đi. Mình sẽ cố gắng viết tiếp, không chỉ vì câu chuyện, mà vì những người đã ở lại bên mình đến giờ...
💔🧷
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play