Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DomicMasterD][DuongHung] Sự Sắp Đặt.

#1.

— ✦ —
5 giờ sáng - Trong phòng họp của Cục điều tra, không khí nghiêm túc đến mức tiếng gõ bút của ai đó cũng nghe rõ.
Sếp
Sếp
Vụ ở Đại học XXX... sinh viên mất tích liên tiếp, không rõ nguyên nhân.
Sếp
Sếp
Cảnh sát địa phương đã kiểm tra nhưng không tìm ra dấu vết. Từ khi vụ tự tử của nữ sinh cách đây 5 năm bị khơi lại, ba sinh viên trong vòng hai tháng. Cùng trường, cùng khoa, đều... biến mất không dấu vết.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
(1) Có khi lại là mấy vụ mất tích thông thường thôi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
(2) Mất tích bình thường bộ phải nhờ đến cục đặc biệt hả?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nghe nguy hiểm quá nhỉ?
Sếp
Sếp
Và tôi định cho Quang Anh phụ trách chính vụ này.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
!?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Ô hay nhề./Thả bút xuống/
Sếp
Sếp
Hay hay cái gì.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Em xin lỗi sếp, nhưng em không quen làm mấy vụ tâm linh như này đâu ạ.
Sếp
Sếp
Không cũng làm, cậu đừng có trốn việc.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Ôi sếp ơii!!
Sếp
Sếp
Nhưng vì trường không cho cảnh sát ra vào tự do, nên cậu sẽ phải vào đó dưới thân phận 1 ai đó.
Ngay lúc đó, cửa bật mở. Lê Quang Hùng xách hộp hồ sơ bước vào, tóc hơi rối, mặt ngái ngủ. Vừa đặt đồ xuống Hùng vừa càu nhàu
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Đột nhiên 5 giờ sáng gọi tôi đến là sao…Thiếu ngủ chết tôi../Ngáp/
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Chứ bộ công việc đó của mày ngủ đầy đủ được hả?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Nín đi Quang Anh ạ.
Hai người vừa nói vừa nhìn nhau, nửa trêu nửa thật. Cả phòng quen quá với cảnh này rồi nên không ai thèm chen ngang.
Sếp
Sếp
/Bất lực/2 cậu lúc nào cũng vậy.
Sếp
Sếp
Không hiểu sao thân nhau được cơ đấy.
Sếp
Sếp
Ban đầu tôi định cho 1 mình Quang Anh đi thôi, nhưng Quang Hùng khịa Quang Anh quá
Sếp
Sếp
Nên Quang Hùng đi theo hỗ trợ nhé.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Ủa..Là sao.Khoan đã?Em đâu có đăng ký vụ này??
Sếp
Sếp
Bạn cậu đăng ký cho cậu đấy.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Quang Anh, mày đăng ký cho tao?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Ừ, đăng ký đấy.Ai kêu mày rảnh quá làm gì ngồi chọc tao?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Tao rảnh đâu có nghĩa là tao muốn vô trường học lại??
Sếp ngồi xem hai đứa cãi nhau, vẻ mặt cam chịu. Cảnh tượng này… quá quen rồi. Lần nào cũng một người lý trí ,một người cà khịa, cãi qua cãi lại tới mức sếp thuộc lòng luôn.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Sếppp ơiii!!!
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Em ứ chịu đâuuu..
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Đi cho bớt cái tội chọc người khác đi.
Sếp
Sếp
Hai cậu tuy như chó với mèo nhưng 2 người là đội hợp tác ăn ý nhất mà tôi từng thấy đấy, cậu không có quyền từ chối đâu Hùng.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng mà..Là sao?Có vụ gì quan trọng lắm hay sao lại cần tận 2 người đi vậy sếp?
Sếp
Sếp
À,để tôi nói rõ hơn vụ này.
Sếp
Sếp
Một vài đơn tố cáo là gần đây trong trường liên tục có lời đồn về bóng ma. Có người nói nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục trắng đứng ở dãy ký túc cũ, chỗ đáng lẽ bị khóa.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Nghe có vẻ...hơi quen quen ha?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Mày thấy vụ nào mà không 'quen quen' hả bác sĩ?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Hứ, được cái vụ nào cũng lôi tao theo.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Sau này mày tìm được người chịu được mày rồi tính.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Mày cứ chờ đó!
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng mà sếp, em hỗ trợ Quang Anh kiểu gì ạ?
Sếp
Sếp
Cậu sẽ giả làm sinh viên năm 3 với Quang Anh. Thu thập thông tin trong lớp, trong ký túc. Dĩ nhiên, không để ai biết thân phận thật.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Hả, Quang Anh mà làm sinh viên năm 3 á?Có khi học sinh nó lại tưởng nhầm ông già nào đi lạc cơ.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Hay quá nhỉ, tao mà là ông già thì bây giờ mày đã xuống hố rồi.
Sếp
Sếp
Vì 2 cậu đều trông khá trẻ, khá hợp với vai sinh viên.
Quang Hùng gật đầu, đắc ý nhìn Quang Anh
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Đó thấy chưa, tao mà làm sinh viên năm 3 có khi lại bị tưởng sinh viên năm nhất đấy/Đắc ý/
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Thế á?Chứ không phải lùn quá người ta tưởng sinh viên năm nhất à?Với cả sếp không nói 1 mình mày trẻ đâu Hùng ạ.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Nèe!Tao bị nhầm là vì mặt tao trẻ, thân hình gọn gàng, tri thức, lại còn cao...
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Cao á, chỗ nào vậy?Mày 1m68, bớt ảo tưởng.
Không khí im bặt đúng ba giây. Hùng đập bàn đứng lên
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Mày im ngay!
Sếp
Sếp
Thôi được rồi đấy, hồ sơ tôi đã làm cho các cậu xong hết rồi. Chuẩn bị vài ngày nữa đi học nhé.
Sếp
Sếp
Hai cậu được cái hơn thua không ai sánh bằng.
Sếp
Sếp
Tất cả tan họp.
Lê Quang Hùng là 1 bác sĩ pháp y, miệng nhanh hơn não, đanh đá có tiếng, nhưng lại cực giỏi trong khoản đọc hiểu hiện trường.
— ✦ —
Ba ngày sau
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
/Xách cặp đi học/
Hai người tiến vào. Học sinh đi ngang qua đều liếc nhìn, có người thì thầm:
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Đi học lại ở độ tuổi này đúng là ác mộng.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Tự nhiên cái bị lôi vô cái vụ không đâu, rắc rối thật.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Than ít thôi Hùng ạ
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Sáng giờ tao nghe câu này từ mày cả chục lần rồi đấy.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Tại mày á con điên.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Nhờ phước của mày mà tao được đi chung nè, rồi bị phát hiện giả làm sinh viên đi. Tao khai mày đầu tiên.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Tới lúc bị phát hiện rồi tính.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Mày đợi tới lúc bị phát hiện à? Lúc bị phát hiện thì sao,kêu cosplay cho vui chắc?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Mồm mày ăn cứt à?Nói câu xui thế?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Mày nín.
Vừa bước vào sân, phía trước có cặp đôi sinh viên đang đùa nhau bằng chai nước. Quang Anh tự nhiên sải bước né được một cú bắn nước thẳng vào người.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
/Né/
Còn Hùng thì..Lãnh trọn
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
.../Ướt nhẹp/
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Mắc gì mày né?Cái thằng này!
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
?
Tiếng đám đông bàn tán vang lên rì rầm như đàn ong vỡ tổ. Người này nói nhỏ, người kia lại cười khúc khích, những tiếng xì xào nối tiếp nhau tạo thành một âm thanh hồn độn nhưng đầy sức sống.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Mới vô trường đó nha?Mới sáng sớm luôn đó nha??
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nổi quá nhỉ, mới vô trường đã gây chú ý tùm lum.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Mày có thôi đi không?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Đi tìm nhà vệ sinh thay đồ đi, tao lên lớp trước.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Bạn bè bây giờ bỏ nhau vầy đó hả?Đồ đáng ghét!
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
/Nhún vai/Cũng tại mày, chú ý hơn thì mày đã né được rồi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Xin lỗi nha, tao ứ phải cảnh sát như ai đó mà né với cả không.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Thôi được rồi, tao đi với mày. Mất công tý mày đi vòng vòng tìm cái lớp nữa lại mệt.
Lúc sau
Trong lớp học
Hai người vừa mở cửa lớp đã thu hút khá nhiều ánh nhìn, đặc biệt là Hùng. Dáng người nhỏ, mặt dễ thương mà ánh mắt lại sắc, đúng kiểu thu hút mà không dám lại gần.
Cả Hùng và Quang Anh đều lựa đại 1 chỗ rồi bước vào ngồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hai cậu là sinh viên mới đúng không? Mình là Minh Hiếu! Cậu tên gì? Ngành gì? Thích ăn gì? Có người yêu chưa?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
..?Này, bộ mồm cậu không có thắng hả?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Có cần tôi lấy giấy bút ghi lại rồi trả lời từng câu cho cậu nghe không?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
/Khẽ cười/Được rồi đó Hùng, tôi là Nguyễn Quang Anh, còn đây là Lê Quang Hùng. Cả hai cùng chuyển từ trường khác đến.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Àa, ra là vậy. Tôi còn 1 thằng bạn nữa, 2 cậu cứ ngồi đây đi đợi nó đến rồi làm quen luôn!
Hiếu vừa nói xong Cửa lớp bật mở cái rầm. Cả lớp im re. Một chàng trai cao ráo, áo sơ mi đen, mặt lạnh nhưng…đẹp xuất sắc bước vào.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ui Dương!Lại đây!Có bạn mới!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
?
.
— ✦ —
Cahg
Cahg
Ối dồi ôi
Cahg
Cahg
Không phải lần đầu viết truyện nhưng chưa bao g được mấy b góp ýyy
Cahg
Cahg
Mình viết tối muộn qus àhhh,không biết ai đọc khh
Cahg
Cahg
G phải đi ngủ,chưa kịp ktra lại nên có sai sót mấy b thông cảm nha😭
Cahg
Cahg
Viết cũng vội ớ.

#2

— ✦ —
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Xin lỗi, kẹt xe.
Trước mặt em là 1 người thiếu niên với những đường nét trên khuôn mặt ấy như được chạm khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mang theo chút bất cần, và đôi mắt sâu, lạnh như mặt hồ không gợn sóng.
Không cần nói gì, chỉ với vẻ ngoài đó thôi, hắn đã khiến người ta phải ngoái nhìn.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Nói nghe đơn giản quá nhỉ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Im ngay, Quang Hùng!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Miệng bạn cậu có khi còn lanh hơn tôi ấy ha/Khẽ cười/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày ngồi xuống đây đi Dương/Vỗ ghế bên cạnh/
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
/Tiến lại/Đây là 2 bạn mới đó hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phải đó!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Dương.
Nói xong..Hết Không họ, không lời thừa, không thân thiện dư thừa. Nhưng lại có 1 người vô cùng ăn ý.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Hùng
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Quang Anh.
3 giây tĩnh lặng. Hiếu sốc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ủa là 3 người vậy thôi đó hả?Rồi không ai hỏi thêm ai câu nào luôn??
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Cậu muốn bọn tôi hỏi thêm gì?Số căn cước công dân?Số nhà? Hay bảng điểm cấp 3?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ít nhất cũng phải hỏi họ tên, tuổi cho tử tế chứ!!??
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Bọn tôi như vậy là quá tử tế.
...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ê, mà tôi thắc mắc nha, 2 cậu làm gì mà chuyển vô đây thế?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
À thì..Tại trường cũ không hợp nên chuyển thôi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Đúng!Có quá nhiều mùi người chết
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Các cậu biết không?Ở nhà xác á, người ta nói là xác ư-
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
?
Chưa kịp đợi Hùng nói xong Quang Anh đạp thẳng vào chân Hùng dưới bàn.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Au!/Ôm chân/
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Má nó, con lợn này, vừa mới bị vấp trật chân hôm qua xong!
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Cũng vừa lắm, nghĩ sao vậy?Mém xíu là lộ hết rồi/Nói nhỏ/
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Bản thân là pháp y, mà không cẩn thận gì hết/Nhếch mép/Đợi mày mà nói 1 câu nữa, thì vô nhà xác nằm luôn đi là vừa.
Giọng cậu thấp, nhưng sát khí thì cao ngút. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rất…hơi lạ
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Bộ không nhắc nhở nhỏ nhẹ được hả!Ôi, sau này có thể thành Hùng què mất../Nhăn nhó/
_._
Bên bàn dưới, Hiếu nhiệt tình chọt cùi chỏ vào tay Dương.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ê Dương
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày thấy 2 học sinh mới không?Chắc là bạn thân đấy.
Dương cuối cùng cũng ngẩng lên. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt sang chỗ của Hùng và Quang Anh, đúng lúc Quang Anh đe dọa, còn Hùng thì đang ôm chân mặt méo xệch.
Một cảnh tượng…khó mà quên được
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Bạn thân hả..?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đúng đó, hay khịa nhau rồi đánh nhau thế này chắc là bạn thân rồi!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao cá là 2 đứa này sống chết có nhau luôn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Không phải sống chết có nhau..Mà là kéo nhau cùng chết.
— ✦ —
Giờ giải lao.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đây là căn tin trường mình đó!Mời 2 người ngồi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Ùi, mà căn tin trường mình thiết kế đặc sắc gớm nhỉ. Ngồi ăn mà view xuyên thẳng qua cái dãy nhà bên kia luôn.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Mà nhìn sao sao ấy ta..
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Hửm..Khu đó có phải là ký túc xá bị bỏ hoang không?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Phải đấy.
Qua lớp kính, dãy ký túc xá cũ nằm im lìm giữa tán cây, cửa sổ xám đục, rèm rách lủng lẳng như mấy cái xác treo nửa vời. Gió lùa ngang khiến một mảng rèm lay nhẹ…dù không có ai đứng đó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đúng đúng, 2 cậu hình như chưa nghe tin đồn về khu đó phải không?Để tôi kể cho nghe!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cỡ 5 năm trước. Hồi đó có một chị khóa trên tự tử ở ký túc xá cũ. Từ đó sinh viên đồn là thấy bóng trắng mỗi tối ở hành lang xong l-
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
/Sặc/Khụ khụ..
Nước chưa kịp nuốt hết liền chui nhầm đường, Hùng ho sặc đến đỏ cả tai, hai mắt long lanh như sắp trào nước mắt.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Th-Thôi, đừng kể nữa/Ho sặc sụa/
Quang Anh nhíu mày vỗ lưng em một cái rõ mạnh
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Au!
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Con chó này!Mày có nhẹ nhàng được không!!
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Đỡ chưa?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
..Đỡ rồi
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
*Nói chưa đỡ 1 cái chắc nó húc mình bay xương sống mất*/Liếc Quang Anh/
Ở đối diện, Hiếu che miệng cố không cười thành tiếng, còn Dương thì một tay chống cằm, ánh mắt bình thản quan sát hai người
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ê mà nói thật nha, tin đồn đó nổi tiếng lắm luôn. Người ta còn bảo chị ấy không phải tự tử đâu, mà là-
Hùng giật thót, đưa hai tay chặn trước mặt
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Dừng!Dừng ngay tại đó!Tôi không nghe nữa đâu!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Bật cười/Trời ơi cậu sợ thiệt hảaa?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Gì?Ai nói sợ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đùa thôi, chứ tin đồn thì vẫn là tin đồn. Chưa được kiểm chứng nên chưa biết được.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Tin đồn không tự sinh ra từ hư không đâu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ý cậu là...?
Quang Anh nhìn Hùng, Hùng đan tay đặt lên bàn, ngón trỏ gõ nhẹ hai lần - thói quen mỗi khi em bắt đầu phân tích thứ gì đó.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Người ta đồn vì người ta thấy gì đó. Chuyện có thật hay không là một chuyện khác. Nhưng khi một lời đồn kéo dài đến 5 năm mà vẫn chưa biến mất...thì chắc chắn là có nguyên nhân để người ta không quên được.
Giọng em không lớn, nhưng lại đầy sức nặng.
Hắn nhìn em 1 lúc lâu, rồi hắn lên tiếng, giọng trầm và điềm nhiên, nhưng từng chữ lại khiến người nghe phải để tâm.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Dù là tin đồn hay sự thật...Khu ký túc đó đóng cửa suốt 5 năm, chưa từng mở lại. Thầy cô cũng tránh nhắc đến. Nếu là chuyện bình thường...đã không bị ém kỹ như vậy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tự nhiên..Thấy lạnh sống lưng..
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
/Bật cười/Đã bảo đừng bàn mà...Tự nhiên nói chuyện nghiêm túc chi cho rợn người.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Thôi, tôi với Quang Anh lên lớp trước. Hai cậu cứ ngồi đây đi.
— ✦ —

#3

— ✦ —
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Thôi, tôi với Quang Anh lên lớp trước. Hai cậu cứ ngồi đây đi.
Hiếu còn đang định nói gì đó thì Hùng đã kéo ghế lùi lại, không quên cầm theo hộp sữa còn dang dở. Quang Anh lắc đầu theo sau, tiện tay cầm luôn cặp cho cả hai, cũng chậm rãi đứng dậy, nhét một tay vào túi quần, quay sang gật đầu với hai người còn lại.
Vì ai đó đi trước mà...tay không, khí chất ngời ngời, đồ đạc thì bỏ quên.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Gặp sau.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhanh vậy hả?Thế thôi, lát lên lớp gặp sau!
.
Tiếng giày bước đều đều vang trên sàn gạch. Không khí ban trưa dịu lại, gió từ ô cửa sổ thổi ngang thành từng đợt. Ánh nắng hắt vào bóng dáng hai người đổ dài trên nền, nhìn thì bình yên… nhưng nội dung cuộc hội thoại thì không.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Này Hùng, bộ mày sợ ma thật đó à?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Không, tao chỉ thấy chột dạ khi 2 đứa nhóc đó nói đúng vụ mình đang điều tra.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Nếu sợ ma tao đã không làm nghề này.
Quang Anh gật đầu, không phản bác. Đúng là trong hai đứa, người có thể nhìn thấy "thứ người thường không thấy", có trực giác cực nhạy, người đã từng đứng một mình trong phòng giải phẫu lúc nửa đêm đầy lạnh lẽo là Lê Quang Hùng, chứ không phải một ai khác.
Nhưng rồi, Quang Anh lại trầm giọng.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Tin đồn trong trường này có lẽ càng ngày càng lan rộng hơn rồi đấy, nếu để lâu mình khó mà đi điều tra.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nếu không đẩy nhanh tiến độ điều tra, mình rất dễ bị chôn chân trong đống thông tin nhiễu.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Thế thì tối nay chúng ta đi luôn.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Có lẽ vậy.
Bỗng- Rung Rung Rung Điện thoại trong túi Quang Anh rung liên hồi. Nhìn vào màn hình, chỉ một chữ nhấp nháy
Sếp.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Chết rồi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Đi!
Không cần chỉ đạo, hai người lập tức rẽ trái, quẹo phải, lách qua hai bạn đang cầm giáo trình, rồi chui thẳng...vào nhà vệ sinh nam gần cầu thang, như hai ninja nghiệp dư đang làm nhiệm vụ.
Trong toilet
Cửa đóng lại cái cạch. Quang Anh nhấn nghe
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Dạ sếp?
Sếp
Sếp
Tình hình của 2 cậu sao rồi?Có ổn không.
Hùng đứng cạnh dựng lỗ tai nghe ké, tay làm động tác “mở loa điii!!” nhưng Quang Anh lắc đầu, bật loa ở chế độ nhỏ nhất.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Hiện tại thì không có gì bất thường, tại bọn em đang làm quen địa hình nên chưa có động tĩnh rõ ràng.
Sếp
Sếp
Thế thì tốt vì 2 cậu bây giờ đừng manh động, đừng để lộ thân phận. Cứ quan sát trước. Có bất thường thì báo.
Sếp
Sếp
Chứ không lại xảy ra rắc rối thì mệt
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Rõ.
Sếp
Sếp
Hai cậu có cần tôi điều thêm người vô để điều tra không?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
/Gật đầu/
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
/Nhìn lên/Dạ không ạ.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
/Nhăn nhó/
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Một mình em canh chừng cái tên đầu xanh này đã quá mệt rồi, với cả thêm người vô thì đông và dễ bị phát hiện lắm ạ
Sếp
Sếp
Thế thì canh chừng cái 'tên đầu xanh' đi cùng cậu cho tốt nhá.
Hùng đang tựa tường, nghe đến đó thì giật thót, chỉ thẳng tay vào mặt mình như kiểu "nói tao hả" với Quang Anh
Quang Anh thì lại nhìn đi chỗ khác để tránh cười vào mặt Hùng.
Sếp
Sếp
Thằng đó nhìn thì thông minh,phân tích cũng rất giỏi, nhưng làm gì cũng dễ gây chú ý. Bảo nó kiềm cái nét nổi bật đó lại giùm tôi.
Sếp
Sếp
Nó mà hành động theo bản năng là tôi phải qua trường lụm cả 2 cậu về đấy.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Dạ vâng..Em sẽ nhắc nhở/Khẽ cười/
Đợi Quang Anh nói xong thì đầu dây bên kia cũng tắt máy.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Sao mày không đồng ý thêm người?Mày mà đồng ý thì để người ta làm, mình không cần phải làm gì hết.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Mày hay quá ha, nghĩ đến cách trốn việc là giỏi.
Hai người bước ra khỏi toilet, đi dọc hành lang vắng, nơi nắng xuyên qua cửa kính thành từng dải dài ấm áp trên nền gạch. Không khí ban trưa yên ắng đến mức tiếng giày vang lên rõ mồn một.
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Tao với mày giờ ngồi đợi đến lúc ra về rồi đi tham quan trường, xong tối hẵng đi điều tra. Đợi đến lúc ký túc xá gần đóng cửa để khỏi có ai ra vào.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Sao không đi tham quan bây giờ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Bọn mình đang trốn tiết đấy, đi vòng vòng như thế cho bị phát hiện nhỉ?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
/Bĩu môi/
.
Ra về.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ối dồi ôi, mệt quá!!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Mày lúc nào mà chả mệt.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Huhu, không biết nhỏ Hùng với Quang Anh đâu rồi, bọn nó dám cúp tiết mà không rủ bọn mình!
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Dương, Hiếu!!!/Chạy lại/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Giật mình/Vừa mới nhắc đã hiện hồn rồi!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi 2 người đi đâu cả buổi thế hả??Cúp tiết phải không?
Hùng chột dạ ngay lập tức. Nhưng một điều thú vị là mỗi khi Hùng bối rối, miệng lại nhanh hơn não.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Bọn tôi đi..ừm../Liếc sang Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
"Tự xử đi"
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
"Má cái con lợn này.."
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Hai cậu muốn đi tham quan thật đấy à?
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
Thật chứ!Mới vô trường cái mất gốc liền, đi lạc sáng giờ rồi"Ôi vị cứu tinh".
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi được rồi, bọn tôi dẫn cho.
Dương không phản đối, cũng không phải kiểu hăng hái, nhưng bước chân lại rõ ràng đang đi trước dẫn đường chứ không phải bị kéo theo nữa.
.
Đi ngang qua sân bóng rổ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỗ này là chỗ mọi người thường ở lại sau giờ học nhất!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
(...) Cẩn thận!!!
Quả bóng bay tới Hùng không quá nhanh, nhưng vì bất ngờ nên dễ trúng mặt
Dương đưa tay lên theo phản xạ, đỡ bóng lại trước khi nó chạm vào Hùng. Một pha gọn, nhẹ, giống như bản năng hơn là cố ý.
Bụp
Bóng nằm gọn trong tay Dương.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Lần sau cậu chú ý phía trước đi/Ném bóng xuống/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quaoo, ngầu nhaaa..
Hiếu đi cạnh thấy hết, nhướn mày suýt huýt sáo, nhưng bị Dương nhìn một cái là ngậm miệng ngay. Còn Quang Anh đứng cạnh Hùng, tay đút túi, thầm suy nghĩ.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
/Chưa định hình được/À..Ừm, cảm ơn cậu nha..
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Đi mà cứ như thế hèn gì không cao nổi.
Lê Quang Hùng - Em
Lê Quang Hùng - Em
?
Nguyễn Quang Anh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu
*Tên này đỡ bóng đẹp thật..Nhưng mà sao cứ có gì đó hơi sai sai..*
Đoạn sau đó cũng không có gì nên mình cắt bớt.
— ✦ —

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play