[DooGem] Hào Quang Nhưng Không Có Chúng Ta...!
Giới Thiệu

Huỳnh Hoàng Hùng
Tuổi: 22
Xuất thân: Sinh ra trong một gia đình nghèo, mẹ làm công nhân, cha bỏ đi từ khi em còn nhỏ. Tuổi thơ gắn liền với những đêm mưa rỉ rả, giọng ru của mẹ và chiếc radio cũ phát nhạc từ đài địa phương. Hùng lớn lên với niềm tin giản dị rằng: “Chỉ cần được hát, dù là cho một người nghe cũng đủ”
Ngoại hình: Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần, đôi mắt long lanh nhưng đượm buồn như chứa cả trời mưa sau cơn bão. mặc dù không nổi bật theo kiểu rực rỡ nhưng có nét đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn lần hai — nhẹ nhàng, mong manh, nhưng khó quên
Tính cách: Hiền lành, điềm tĩnh, có phần nhút nhát. Em sống nội tâm và luôn suy nghĩ cho người khác, thường giấu nỗi buồn sau nụ cười dịu dàng
Điểm mạnh: Giọng hát cảm xúc và kỹ thuật vững, mỗi lần cất giọng đều khiến người nghe chạm tới trái tim. Là người có khả năng cảm thụ âm nhạc sâu sắc, tinh tế và trung thực trong cảm xúc
Điểm yếu: Tự ti, thiếu niềm tin vào bản thân, dễ bị tổn thương bởi lời nói hay sự lạnh nhạt của người khác. Khi đối diện với áp lực hoặc tình cảm, Hùng thường chọn im lặng — và chính sự im lặng đó khiến người khác hiểu lầm
Đỗ Hải Đăng
Tuổi: 23
Xuất thân: Con trai duy nhất của một gia đình danh giá trong giới nghệ thuật. Cha là nhạc sĩ có tiếng, mẹ là giảng viên thanh nhạc. Từ nhỏ, anh được bao bọc trong âm nhạc và danh vọng — nhưng cũng bị trói chặt bởi kỳ vọng của người lớn
Ngoại hình: Chiều cao đáng kinh ngạc (1m95), dáng người cao lớn cùng làn da bánh mật rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh với ánh mắt sâu và lạnh (nhưng một khi đã tình thì tình gục ngã luôn)
Tính cách: Lãnh đạm, cầu toàn, có tố chất lãnh đạo bẩm sinh. Bề ngoài điềm tĩnh nhưng nội tâm mãnh liệt, giàu cảm xúc và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ điều mình yêu
Điểm mạnh: Thông minh, có đầu óc chiến lược, luôn biết cách làm nổi bật bàn thân - tập thể và điều hướng ánh nhìn của công chúng. Khi đứng trên sân khấu, anh có khí chất khiến người khác khó rời mắt
Điểm yếu: Quá kiểm soát và tham vọng. Anh sợ mất, sợ bị phản bội — nên càng yêu càng bó chặt
Nguyễn Thanh Pháp
Tuổi: 22
Xuất thân: Sinh ra trong gia đình trung lưu, cha mẹ ly hôn sớm. Kiều chọn âm nhạc như nơi trú ngụ của mình. Học tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia, là một trong những dancer trẻ được kỳ vọng
Ngoại hình: Dáng người nhỏ nhắn - slay, đôi mắt sáng và nụ cười hiền lành. Kiều có nét đẹp trong sáng và tinh nghịch — kiểu người khiến sân khấu trở nên ấm áp chỉ bằng một ánh nhìn
Tính cách: Hòa đồng, tốt bụng, chân thành và mơ mộng. Kiều tin vào “âm nhạc chân thật”, ghét sự giả tạo và toan tính trong showbiz
Điểm mạnh: Tài năng vũ đạo vượt trội, cảm nhịp tự nhiên và khả năng biểu cảm sân khấu tốt. Là người luôn mang năng lượng tích cực cho nhóm
Điểm yếu: Quá tin người, thiếu bản lĩnh trước cám dỗ. Dễ bị tổn thương bởi sự thay đổi của người mình yêu, đặc biệt là với Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tuổi: 23
Xuất thân: Sinh trong gia đình khá giả, cha là giám đốc công ty truyền thông. Ngay từ nhỏ đã quen với sân khấu, với máy quay và những lời khen công chúng
Ngoại hình: Thân hình cao lớn, gương mặt sắc nét, nụ cười quyến rũ nhưng ánh mắt luôn lạnh
Tính cách: Tham vọng, lý trí, khôn ngoan và thực tế. Dương tin rằng trong showbiz, chỉ có người mạnh mới được phép mơ mộng
Điểm mạnh: Có tư duy truyền thông tốt, biết nắm bắt cơ hội. Là người có năng lực quản lý hình ảnh, giúp nhóm đạt độ nổi tiếng nhanh chóng
Điểm yếu: Lạnh lùng và tính toán, sợ bị ràng buộc cảm xúc. Khi yêu, anh chọn lý trí thay vì trái tim, để rồi mãi mãi hối hận
Phạm Bảo Khang
Tuổi: 22
Xuất thân: Tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang, từng là stylist tự do trước khi về công ty của Lê Thượng Long
Ngoại hình: Mảnh khảnh, gu ăn mặc tinh tế, phong cách nhẹ nhàng. Ánh mắt luôn hiền và hơi buồn — kiểu người dù đứng giữa đám đông vẫn tỏa ra cảm giác bình yên
Tính cách: Trầm lặng, chu đáo, luôn quan tâm đến người khác. Thường chủ động lùi lại một bước để người khác được tỏa sáng
Điểm mạnh: Tinh tế, quan sát tốt, biết cách khiến người khác cảm thấy được thấu hiểu. Trong công việc, Khang cực kỳ tỉ mỉ và có mắt thẩm mỹ tốt
Điểm yếu: Hay che giấu cảm xúc, luôn chọn chịu đựng thay vì nói ra. Yêu đơn phương Hùng, nhưng chưa bao giờ dám để em biết
Lê Thuợng Long
Tuổi: 23
Xuất thân: Con nhà quyền thế, sở hữu công ty giải trí lớn. Là người đưa nhóm AURORA ra ánh sáng
Ngoại hình: Lịch lãm, phong trần, đôi mắt sắc như lưỡi dao. Khi Long mỉm cười, khó phân biệt là thiện chí hay tính toán
Tính cách: Thực dụng, khôn ngoan và đầy mưu lược. Luôn nhìn mọi người như quân cờ trong ván cờ danh vọng
Điểm mạnh: Có tầm nhìn chiến lược, khả năng điều hành và đàm phán xuất sắc. Long hiểu cách tạo ra một “thương hiệu ngôi sao”
Điểm yếu: Quá lạnh lùng, không tin vào tình cảm. Khi gặp Hùng và Đăng, anh bắt đầu dao động — nhưng thay vì chọn yêu, Long chọn chiếm hữu
Hoàng Đức Duy
Tuổi: 21
Xuất thân: Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc gia, nổi tiếng trước khi AURORA ra mắt
Ngoại hình: Nhỏ con nhưng mạnh mẽ, mang khí chất tự tin của người đã quen đứng trên sân khấu lớn. Ánh mắt sáng, giọng nói trầm ấm và dễ khiến người ta an lòng
Tính cách: Thẳng thắn, có phần bốc đồng, nhưng chân thành và sâu sắc
Điểm mạnh: Kỹ thuật thanh nhạc tốt, phong thái sân khấu tự nhiên, có bản lĩnh giữ mình giữa thị phi
Điểm yếu: Dễ cảm thông, đôi khi quá mềm lòng. Khi gặp Hùng, Duy trở thành người duy nhất hiểu được nỗi cô đơn của em – nhưng không thể bước vào trái tim ấy
Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 23
Xuất thân: Nhà báo, biên tập viên âm nhạc, xuất thân từ gia đình trí thức
Ngoại hình: Tóc đen mềm, nụ cười hiền. Không nổi bật nhưng luôn khiến người khác có cảm giác an toàn khi ở bên
Tính cách: Điềm đạm, sâu sắc, quan sát tinh tế. Biết lắng nghe, biết cảm thông, và luôn nhìn thấy phần thật nhất của con người
Điểm mạnh: Viết giỏi, có khả năng truyền cảm xúc qua con chữ. Là người khiến nghệ sĩ cảm thấy được lắng nghe thật sự
Điểm yếu: Quá khách quan và lý trí, đôi khi bỏ lỡ cảm xúc thật của chính mình. Chỉ khi gặp nửa kia, Quang Anh mới biết thế nào là “bước vào” câu chuyện thay vì chỉ ghi chép lại
tacgiano
lại là Haa Anhhh đâyyyyyy
tacgiano
thiệt là nhiều í tưởng lắm mà thời gian thì ít:))
tacgiano
nên là kiểu ra chap hông có đều
tacgiano
nhưng đã ra chap thì tui sẽ ráng ra nhiều nhiều cho mọi người đọcccc
tacgiano
chỉ mong là mọi người ủng hộ fic của tui nhiều nhiều thôiiii
Chap 1: Giọng hát trong mưa
Hôm nay, là ngày mà Hoàng Hùng - em chuẩn bị cho phần thi hát của bản thân, với niềm hi vọng, niềm đam mê lớn lao qua những lời hát ru của cả tuổi thơ em
người con trai mới tuổi 22, mang theo niềm hi vọng rằng bản thân sẽ làm được
Trời đổ mưa khi Hoàng Hùng vừa bước ra khỏi khán phòng, không phải kiểu mưa nhẹ, mà là cơn mưa xối xả như thể cả bầu trời cũng biết em vừa thất bại
chiếc bảng điện tử bên ngoài sảnh vẫn sáng rực hàng chữ “Vòng Chung Kết – Giọng Ca Trẻ Toàn Quốc”, từng chữ một phản chiếu lên gương mặt đẫm nước của em. Người ta đi qua đi lại, ai cũng mang nụ cười. Còn Hùng, chỉ có đôi tay lạnh ngắt và tờ số báo danh bị nhàu nát trong bàn tay nhỏ của em, ngón tay siết chặt đến trắng cả các khớp
💬: “Thí sinh Huỳnh Hoàng Hùng, xin lỗi, phần thi của em… chưa đủ nổi bật để vào top 20. ”
câu nói của giám khảo cứ vang lên trong đầu em, lạnh lẽo và đều, như một nhát dao cùn chậm rãi khứa vào lòng. Không phải em chưa từng chuẩn bị cho thất bại, nhưng khi nó thật sự đến, trái tim vẫn chao đảo như bị rút cạn sức sống
em cúi đầu, chạy vụt ra khỏi sảnh thi, hòa vào làn mưa như trốn chạy khỏi ánh nhìn thương hại của thế gian
những giọt nước lạnh buốt quất vào mặt, hòa lẫn nước mắt thành vị mặn chát. Em không mở ô, cũng chẳng cần mở, mưa có khi lại dễ chịu hơn những lời “cố gắng lên em” rỗng tuếch của người khác
em đi ngang qua con phố nhỏ bên hông hội trường, nơi ánh đèn neon từ quán cà phê phản chiếu lấp lánh xuống vũng nước. Giữa dòng xe nườm nượp qua lại, em khẽ ngửa mặt lên trời, em mấp máy môi, hát khe khẽ đoạn điệp khúc mà cậu từng luyện cả tháng trời
Huỳnh Hoàng Hùng
“Nếu ngày mai em chẳng còn đứng nơi này…
Ai sẽ nghe giọng hát này… trôi đi giữa cơn mưa…”
giọng em hát nhỏ, run rẩy, nhưng chứa đầy xúc cảm. Dù chẳng ai nghe, Hùng vẫn hát — như một phản xạ tự nhiên, như cách duy nhất để em không ngã gục
một giọng trầm vang lên từ phía sau, át cả tiếng mưa rào. em giật mình quay đầu lại
một người đàn ông trẻ, dáng cao lớn, đang đứng dưới mái hiên gần đó. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng dính mưa, cài cúc hờ hững, mái tóc đen hơi rối vì ẩm, đôi mắt sâu và sáng đến mức mưa rơi quanh anh cũng như chậm lại
đó là Đỗ Hải Đăng — cái tên mà dù em chưa biết, nhưng chỉ cần nhìn qua, ai cũng cảm thấy người này sinh ra để thuộc về sân khấu
Đăng bước ra khỏi hiên, không màng mưa, anh giơ tay ra, đưa cho Hùng chiếc khăn nhỏ
Đỗ Hải Đăng
cậu không định trốn mưa mãi thế này chứ?
em ngẩng lên nhìn anh, khẽ lắc đầu
Huỳnh Hoàng Hùng
không… tôi chỉ muốn yên tĩnh dưới mưa một chút cho đỡ buồn lòng...
giọng nói em nhẹ như hơi thở, vừa đủ để nghe giữa tiếng mưa rơi
Đăng khẽ cười, ánh mắt dõi theo khuôn mặt xinh xắn ước sũng vì nước, mãi tóc rũ rượi xuống trán, môi hồng hồng khẽ mím lại
Đỗ Hải Đăng
cậu vừa thi ở trong đấy à?
Huỳnh Hoàng Hùng
nhưng tôi rớt rồi...
Đăng nghiêng đầu, mưa rơi dọc theo quai hàm xuống áo, lạnh mà đẹp như trong phim bước ra
Đỗ Hải Đăng
rớt thì sao? tôi thấy gọng cậu vừa hát lúc nãy không tệ chút nào
Huỳnh Hoàng Hùng
a-anh... nghe thấy à...?
Đỗ Hải Đăng
ừ, giữa đám mưa thế này mà vẫn nghe được, chứng tỏ cậu hát bằng tim đấy
Đăng nói xong, rút trong túi áo một tờ giấy bị anh vò hư, giơ lên trước mặt Hùng
Đỗ Hải Đăng
tôi cũng vừa thi ở trỏng xong, nhưng rớt rồi
em tròn mắt nhìn, rồi bật cười khẽ — nụ cười đầu tiên trong ngày
Huỳnh Hoàng Hùng
thật không?
Đỗ Hải Đăng
thật, nhưng tôi chẳng thấy tiếc chút nào. Mấy cuộc thi này đâu định đoạt được ai sẽ tỏa sáng
Đăng nhìn về phía xa, nơi bảng hiệu cuộc thi đang nhòe đi vì mưa
Đỗ Hải Đăng
có người được chọn vì ngoại hình, có người vì may mắn. Còn tôi… và có lẽ cả cậu nữa, chỉ cần vẫn hát được là đủ
em cúi đầu, lòng ấm lên lạ lùng, em không biết người đàn ông này là ai, nhưng từng lời anh nói chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim mình
Huỳnh Hoàng Hùng
" chỉ cần vẫn hát được là đủ.... "
Mưa bắt đầu nhỏ dần, hai người cùng trú tạm dưới hiên một cửa hàng kế bên, em lấy tay vuốt nước trên tóc, ánh mắt khẽ liếc sang anh — dáng người cao, sống mũi thẳng, ánh mắt dường như có thể nhìn xuyên qua người khác
Huỳnh Hoàng Hùng
anh... là ca sĩ à...?
Đỗ Hải Đăng
tôi chỉ là người không biết sống nếu không có sân khấu thôi
câu trả lời khiến em ngẩn ngơ. Hùng khẽ mím môi, nói nhỏ như tự thú
Huỳnh Hoàng Hùng
tôi cũng vậy, chỉ là… có lúc tôi nghĩ, có lẽ giấc mơ này không dành cho mình.
Đăng nhìn em, ánh mắt bỗng dịu đi. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ lấy trong túi áo ra một viên kẹo bạc hà, đưa qua cho em
Đỗ Hải Đăng
ngậm đi, vị cay có lẽ sẽ khiến cậu vơi đi nỗi buồn một chút
em do dự, nhưng vẫn nhận lấy. Kẹo mát lạnh, tan dần trên đầu lưỡi — như cái cách người ta tìm lại hơi thở sau khi khóc
Huỳnh Hoàng Hùng
cảm ơn anh
Đỗ Hải Đăng
tôi chỉ không muốn thấy một người có giọng hát như cậu bị dập tắt dễ dàng vậy thôi
họ im lặng vài giây, chỉ có tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn, anh bỗng bật cười, chìa tay ra trước mặt em
Đỗ Hải Đăng
tôi là Đăng, Đỗ Hải Đăng
em chần chừ, rồi nắm lấy tay anh
Huỳnh Hoàng Hùng
tôi là Hùng, Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng
oh, cái tên nghe sáng ghê. Hoàng Hùng — giọng ca của bình minh
Huỳnh Hoàng Hùng
bình minh?
Hùng hơi cúi mặt xuống, từ đó cứ lặp lại trong đầu em
Đỗ Hải Đăng
ừ, cậu hát như ánh sáng đầu ngày ấy, ấm, nhưng buồn
câu nói đó — đơn giản thôi, nhưng khắc sâu vào tim em như dấu ấn đầu tiên của một định mệnh mà cả hai đều chưa biết sắp sửa bắt đầu
Mưa tạnh hẳn, trên con đường ướt nước, ánh đèn xe hắt xuống tạo thành dải sáng dài, lung linh như sợi chỉ kết nối hai kẻ vừa lạc nhau trong giấc mơ danh vọng
em quay lưng định đi, nhưng Đăng lại gọi với theo
Đỗ Hải Đăng
nếu có một ngày người ta gọi cậu lên sân khấu lớn, nhớ hát bằng trái tim hôm nay nhé!
giọng Đăng trầm, dày và chắc như lời hứa
em khẽ cười rồi hơi nghiêng đầu nhìn anh
Huỳnh Hoàng Hùng
được thôi, còn anh?
Đăng nhún vai, bước lùi lại, nụ cười nhạt nhoà trong làn hơi mưa
Đỗ Hải Đăng
nếu có duyên, có khi chúng ta sẽ gặp lại… trên sân khấu đó
em không đáp, chỉ nhìn theo bóng dáng anh khuất dần giữa dòng người. Trong ngực, trái tim em khẽ run, vừa như đau, vừa như hồi sinh
Đêm ấy, em trở về căn phòng trọ nhỏ, treo chiếc áo mưa ướt sũng lên kệ. Căn phòng chỉ có một bóng đèn vàng mờ, vài tờ giấy nhạc vương vãi trên bàn
em ngồi xuống, cầm bút, viết vội mấy chữ lên góc sổ
" Nếu không ai nghe, mình vẫn sẽ hát.
Nếu không ai thấy, mình vẫn sẽ mỉm cười.
Vì biết đâu… một ngày nào đó, ‘ánh sáng’ cũng sẽ nghe thấy mình ”
giọt nước từ tóc em nhỏ xuống trang giấy, loang thành vệt dài. Ngoài kia, mưa lại lất phất rơi — như bản nhạc nền cho một khởi đầu mới
và đâu đó, giữa thành phố sáng đèn, bóng một người con trai cao lớn cũng ngồi trong căn phòng khác, bật lại đoạn ghi âm giọng hát giữa mưa mà anh tình cờ thu được bằng điện thoại
Anh nhắm mắt, khẽ thì thầm
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng… rồi chúng ta sẽ gặp lại — dưới cùng một ánh sáng
tacgiano
mọi người thấy sao thấy saooo
tacgiano
ok tưaaaaa, đủ wow chưa?
tacgiano
không ổn thì góp ý nha
tacgiano
tui mong fic của tui xu hướng lắmmmmm
tacgiano
cứ thoải mái góp ý nha
tacgiano
hihi yêu mọi người lắm nèeee
Chap 2: Thư mời ánh sáng
Hai tuần trôi qua kể từ buổi trú mưa vô tình giữa hai con người xa lạ. Mỗi ngày với em giống như một vòng lặp mòn: lớp thanh nhạc buổi sáng, quán cà phê cho buổi chiều, và những buổi luyện thanh khuya nơi căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông. Mẹ em vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm: “con ăn chưa? đừng làm việc quá sức nha con.” Câu hỏi thân thương ấy như một mỏ neo giữa mọi bất an
sáng hôm ấy, Hùng đứng trước gương nhỏ trong phòng, tay chép nốt nhạc lên một trang giấy nhàu. Giọng em réo gọi từng câu, từng chữ như kiểm tra hơi thở
Huỳnh Hoàng Hùng
la — sol — fa — mi…
mỗi nốt là một câu chuyện, là mồ hôi, là những lần bị từ chối
em đang luyện hăng say thì bỗng..
chuông cửa rung, ai đó để một bì thư mỏng dưới khe cửa, rồi bước đi. Hùng bước tới, nhặt lên mà lòng nín thở. Thư trắng, chữ in gọn nhẹ: StarLight Entertainment — địa chỉ, logo, và dòng… “THƯ MỜI CASTING DỰ ÁN – AURORA”
tim em như vừa được ai đó chạm nhẹ, mắt em mờ đi, không phải vì nước mắt mà vì thứ cảm xúc đan xen: sợ — tin — hi vọng. Hùng rít nhẹ, mở thư. Nội dung ngắn gọn, chính thức; lời mời tham gia buổi tuyển chọn cho một dự án nhóm nhạc nam mới, hẹn ngày giờ, địa điểm. Có cả dòng chữ: “Chúng tôi tin vào tiềm năng trẻ — hãy để ánh sáng trong em tỏa rạng”
Hùng đứng lặng, mẹ em đã nói đúng — đôi khi người ta cần một dấu hiệu để tin rằng mình đi đúng hướng. Lá thư nhỏ như một dấu hiệu, em liền nhấc máy gọi cho mẹ, giọng khàn khàn vì xúc động
Huỳnh Hoàng Hùng
📲: mẹ ơi… con… con được mời casting rồi ạaa
Hoàng Thanh Mai (mẹ em)
📲: thật hả con? trời ơi con trai mẹ giỏi quá!
bên kia đầu dây, tiếng mẹ em khóe miệng cười, nghe ấm như tách trà nóng
Hoàng Thanh Mai (mẹ em)
📲: con phải đi, phải thử nghen con, đừng có bỏ lỡ cơ hội
cái “phải” ấy nhẹ và quá đỗi thân thương. em nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ: quần áo sạch, giọng tập ấm, bản nhạc đã thu âm vài lần cẩn thận, và chiếc radio cũ — thứ vật nhỏ luôn như người bạn đồng hành. Em không biết StarLight là gì lớn lao đến mức nào, nhưng cái tên “AURORA” — “Cực quang” — đã làm em mỉm cười. Cực quang không xuất hiện mỗi ngày; nhưng nếu có, nó khiến cả bầu trời đổi màu
Huỳnh Hoàng Hùng
📲: dạ mẹ, vậy con tắt nhé, mẹ cũng nghỉ ngơi đi ạ
Hoàng Thanh Mai (mẹ em)
📲: được rồi, tạm biệt con trai, con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có làm việc quá sức nghen con
Buổi casting ở trung tâm StarLight diễn ra vào một buổi chiều có nắng hanh, sảnh to, kính bóng loáng; người đến dự chen chân, mỗi gương mặt là một câu chuyện khác nhau. Một số tỉnh táo, một số hồi hộp; nhiều người nhìn nhau như tìm đồng minh, nhiều kẻ nhìn nhau như tìm đối thủ. Ở góc chờ, có những người makeup kỹ, có người chỉ áo thun đơn sơ, có người ôm đàn, có người ôm tập nhạc, em đứng lặng một góc, cảm giác vừa bản thân nhỏ bé nhưng trong lòng đầy quyết tâm
nhưng khi đang đứng, em thấy giữa đám người, một bóng dáng quen thuộc hiện ra — dáng người cao to, áo sơ mi thấm ít nước mặt khắc một vẻ điềm tĩnh. Anh đang đứng đó, đúng như lời anh từng nói: sẽ không bỏ cuộc khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai cùng nở một nụ cười
anh bước đến chỗ em, cười nhẹ
Huỳnh Hoàng Hùng
anh.... anh cũng đến này, anh thi giống tôi à?
em hỏi nhỏ, giọng vừa lo vừa xen lẫn niềm vui
Đỗ Hải Đăng
ừm, không ai có thể giữ mãi một chiếc ghế cho mình
anh nhún vai, cười nửa miệng
họ cùng vào hội trường, cùng nhận phiếu số. Người ta xếp hàng, đôi khi trao nhau vài câu động viên. Gió thổi, nắng rọi lên giấy số, mọi thứ sáng bừng như lời nhắc: hôm nay là một ngày có thể thay đổi cuộc đời
Phòng audition là một không gian dài, mái cao, có hai dãy ghế dành cho thí sinh ngồi chờ, và một sân khấu không to cũng không nhỏ ở phía đầu. Ở vị trí ban giám khảo — chiếc bàn dài với ánh đèn nghiêm trang — có ba người: giám đốc tuyển chọn, một producer danh tiếng, và một nhân vật khiến tất cả im lặng mỗi khi anh ta xuất hiện
không cần nhiều lời cũng có thể khiến người khác cảm thấy áp lực, Dương mặc vest đen, mái tóc được chải gọn, ánh mắt như dao lướt qua từng khuôn mặt. Khi Dương ngẩng lên và nhìn vào camera, ai nấy như cảm nhận được trọng lượng lời phán xét
người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, mắt quét qua một lượt hội trường rồi cầm mic nói
???
dẫn chương trình: nhóm AURORA là dự án mà chúng tôi muốn xây dựng cho thế hệ mới
???
dẫn chương trình: không phải ai đến đây cũng sẽ thành sao, nhưng ai có thể khiến ánh đèn khán phòng ngưng thở với mình mới đáng gọi là ngôi sao
câu nói ấy rơi xuống, nặng nề. Hùng ngồi lặng, em ôm quyển sổ nhạc trong tay, ngón tay quét vòng quanh bìa. Trong đầu là tiếng của mẹ vang lên: “Con hát cho người ta nghe, con sẽ thành công.” và tiếng Đăng từng nói: “cậu có giọng của bình minh.”, hai câu nói, một xuất phát từ tình mẹ, một xuất phát từ một người xa lạ — cả hai đều giống như cố định một hình ảnh trong tâm em: nếu có ai muốn lắng nghe, thì có lẽ, mình nên cho họ một lý do để nghe mãi
Đến lượt em, sân khấu được chiếu đèn vàng ấm; micro đứng chờ như một cột trụ sẵn sàng. Khi bước lên, Hùng cảm thấy chân hơi cứng đờ, hơi run, nhưng bền. Em đặt tay lên micro, cúi đầu một chút như cách xin phép âm nhạc được cất lên. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng đàn piano dạo nho nhỏ vang lên – bản nhạc mà em đã tập cả tháng với thầy ở lớp học
Hùng gật nhẹ, nhắm mắt rồi mở miệng. Giọng em không quá lớn, nhưng có một thứ độ tinh tế khiến mọi người phải nghe. Em không hát để khoe kỹ thuật; em hát như kể một câu chuyện của bản thân. Âm thanh chạm vào tai, lặng lẽ mà sâu. Mỗi nốt như kéo dài một chút thở, và sự im lặng sau mỗi câu giống như một khoảng hít vào sâu để người ta cảm nhận
Khi em hát đến điệp khúc, ánh mắt nhắm mở — có nỗi buồn, có mong mỏi, nửa khán phòng im phăng phắc; vài người lặng lẽ lau mắt, em hoàn thành câu hát cuối, cúi đầu, và bước xuống. Chỗ ngồi ban giám khảo im lặng lâu hơn bình thường, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, thích thú và hơn hết, từng lời em hát như chạm đến con tim của họ
đến lượt Đăng, khi anh bước lên, sân khấu như sáng thêm hẳn. Không phải vì anh hát to hơn, mà vì vóc dáng, phong thái, và cách anh tương tác với micro. Giọng anh mạnh mẽ, có lực, như người bước qua bão tố nhưng vẫn giữ nguyên hình hài. Anh chinh phục không bằng nốt cao mà bằng sự chắc chắn. Khi anh hát xong, cả hội trường vỗ tay — không chỉ vì giọng hát, mà vì cảm giác: họ vừa chứng kiến hai thái cực đối lập, nhưng đầy hấp dẫn
Sau buổi audition, các thí sinh được yêu cầu ngồi chờ thông báo. Hùng ngồi co ro trên một ghế nhựa trong hành lang, trong lòng rối bời, em nhớ lại từng lời của giám khảo: “cảm xúc thật” — “cần bản lĩnh” — “hát như kể chuyện”, những nhận xét vừa như phê bình, vừa mở ra cánh cửa hi vọng nhỏ nhoi trong em
một nhân viên phụ trách gọi tên qua micro, đọc danh sách. Hàng chữ trên bảng điện tử nhấp nháy: “Danh sách vào vòng trong”. Vài tiếng xì xào vang lên. Hùng nín thở, mắt dán vào màn hình. Dòng chữ chạy: Huỳnh Hoàng Hùng — VÀO VÒNG SAU
Tim Hùng như vỡ òa. em chạy lên, tay cầm sổ như sinh mệnh. Ở một góc, Đăng mỉm cười nhìn em ánh mắt có chút gì đó mãn nguyện — không phải vì chiến thắng của riêng mình, mà vì thấy người cùng từng trú mưa, từng tâm sự đôi điều đã có tên trong danh sách vào vòng trong cùng mình
khi mọi người tụ họp ở hành lang để nhận hướng dẫn tiếp theo, có một tiếng cười vang lên — đấy là Nguyễn Thanh Pháp, người vừa góp mặt ở nhóm cùng Hùng. Pháp chạy tới, nắm lấy tay Hùng, mắt sáng lên
Nguyễn Thanh Pháp
yeee thế này thì vui rồi! AURORA thật sự sắp thành hình rồi đó!
Pháp thân thiện, năng lượng trẻ trung như một cơn gió thổi qua, khiến không khí bớt căng thẳng phần nào
trong khi đó, có một chàng trai ít nói, tóc hơi bồng, dáng nhỏ, mắt sâu ẩn hiện thái độ quan sát — Phạm Bảo Khang. Khang không nói nhiều, chỉ gật nhẹ đầu chào em một cái rồi quay đi xem bảng. Bóng Khang im lặng, khiến người khác tò mò, có những người không cần nói nhiều, chỉ cần im lặng đã đủ khiến người ta muốn biết
và ở một góc khác, nhìn từ trên, là một người đàn ông với vẻ ngoài chỉnh chu — đó là Lê Thượng Long, người đại diện công ty, Long đi lại, mắt đánh giá, khuôn mặt có lúc như không biểu lộ gì nhưng đôi khi hiện lên cái nhếch môi vừa đủ khiến ai cũng cảm thấy mình được cân đo
Kết thúc buổi casting, các thí sinh được thông báo tiếp tục vào vòng tập trung. Hùng cầm phong bì nhỏ chứa lịch trình tập luyện, tim vẫn không ngừng đập. Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng chạng vạng rơi xuống đường, em viết vội vào sổ: " Ngày hôm nay, ai đó trao cho mình cơ hội. Em sẽ không để nó trôi qua "
về nhà, Hùng ngồi cạnh chiếc radio, lắng nghe giai điệu cũ, cái cảm giác khi đứng trên sân khấu với ánh đèn chiếu rọi, với mắt người xem dõi theo, vừa khiến em sợ, vừa khiến em khát khao. Lá thư mời không phải lời đảm bảo cho tương lai, nhưng nó là chiếc vé đầu tiên của một chuyến đi dài. Em biết, kể từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ thay đổi: ngày ngủ ít đi, luyện tập nhiều hơn, áp lực nhiều hơn — nhưng cũng sẽ có cơ hội để giọng hát mình không còn chỉ vang trong phòng tắm nữa
trong đêm, Hùng nhớ về lời nói của người con trai trú mưa cùng em: “nêu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại — trên sân khấu đó "
duyên đã đến, nhưng đường đi phía trước còn đầy sương mù, em không biết mình sẽ thành gì giữa hào quang kia, chỉ biết một điều rất rõ: trái tim em đã bị đánh thức, và bây giờ — khó mà ngủ lại
tacgiano
ra chap cho mấy bồ đọccccc
tacgiano
ráng ráng ủng hôn fic của tui nha trờiiiii
tacgiano
í là cố viết cho mọi người đọc í mà sao flop dữ luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play