[Hàm Văn] Truyện Ngắn - Pov
[Trách] #1
Dương Bác Văn - Em người yêu của Tả Kỳ Hàm - Hắn, tình yêu của phải mất 3 năm mới khiến hắn chấp nhận. Em cứ nghĩ tình yêu ngọt ngào này sẽ bắt đầu..
Ban đầu nó ngọt thật.. Chỉ sau 2 năm kết hôn mọi thứ bắt đầu thay đổi, hắn không còn ở với em hàng đêm hắn luôn lấy lý do công ty bận công việc mà đi
Dương Bác Văn - Em
Kỳ Hàm...
Dương Bác Văn - Em
Tối nay.. Anh ăn cơm với em được không..?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Em biết mà.. Công ty có rất nhiều việc anh không thể chỉ vì một bữa cơm mà bỏ nó được...
Dương Bác Văn - Em
Nhưng.. Tối nay em có chuyện muốn nói..
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Để ngày mai đi.. Anh đi đây...
Dương Bác Văn - Em
Khoan-...
Tiếng đóng cửa vang lên em nhìn nó suốt rồi nhìn lại mâm cơm nóng trên bàn, em buồn hui ngồi xuống gắp từng miếng vào miệng
Tối nay.. Em lại ngủ một mình trên chiếc giường lớn trong căn phòng to trong ngôi nhà rộng rãi, mọi thứ.. Đều như mới.. Chỉ có em là lạ..
Em chán nản nhìn tờ giấy mà bệnh viện đưa cho, em muốn nói với hắn lắm.. Nhưng hắn không cho em cơ hội nói ra...
Dương Bác Văn - Em
"Để mai vậy..."
Em cất nó đi, nằm trên chiếc giường ấm áp mà cả hai đã nằm khiến em bất giác rơi nước mắt... Em gạt chúng đi rồi tập trung vào ngủ
Tiếp tân: Tả Phu Nhân, người lên tìm Tả Tổng sao?
Dương Bác Văn - Em
Đúng vậy..
Em đi thẳng vào thang máy lên tầng cao nhất của công ty, lên đến nơi cánh cửa sắt thanh máy mở ra đập vào mắt em là cảnh hắn với Lâm Tĩnh đang hôn nhau
Em chết tâm đứng nhìn họ ân ái, tay vẫn cầm theo túi cơm trưa sợ hắn đói. Hai người kia giật mình khi nhìn thấy em liền vội vàng buông ra, em nghiêng đầu nhìn hai người
Dương Bác Văn - Em
À.. Làm phiền rồi...
Em bước ra ngoài đi qua hắn đi vào hướng nhà vệ sinh, hắn không biết nói sao chỉ biết tiễn Lâm Tĩnh ra về rồi tìm em
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Dương Bác Văn!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Dương Bác Văn! Em đâu rồi!
Hắn hoảng loạn tìm em trong nhà vệ sinh của tầng, cả nhà vệ sinh im lặng không một tiếng âm thanh nào. Hắn đâu biết em đang ngồi trong một buồng nhà vệ sinh nước mắt rơi không tự chủ
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Dương Bác Văn! Đừng làm anh sợ mà!
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Ra đây đi!
[Trách] #2
Em đã dành 5 năm cuộc đời mình để yêu hắn vậy mà em chỉ nhận lại một sự đau đớn này, một kẻ thay thế hoàn toàn không ai một hay biết
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Bác Văn...
Hắn dừng chân lại buồng vệ sinh em đang trong đó, tiếng nấc vẫn không dừng. Hắn không mở được cửa vì bị em khóa ở trong
Đợi một lúc lâu thì em mở cửa bước ra với đôi mắt vẫn ươn ướt sưng húp, em cầm theo hộp cơm đi vào văn phòng hắn còn hắn theo sau em
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Bác Văn.. Nghe anh nói...
Dương Bác Văn - Em
Dạ.. Anh nói đi ạ...
Giọng em nghèn nghẹn vang lên pha lẫn hơi thở nặng nhọc, hắn cứng họng khi nghe thấy chất giọng này của em. Vẫn ngọt ngào.. Vẫn điềm tĩnh.. Vẫn yêu thương...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Anh.. Anh xin lỗi...
Dương Bác Văn - Em
Dạ..? Anh không có lỗi ạ...
Dương Bác Văn - Em
Tất cả là lỗi của em...
Dương Bác Văn - Em
Em xin lỗi.. Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Bác Văn.. Không phải...
Dương Bác Văn - Em
Đây là cơm trưa.. Anh nhớ ăn không lại đau dạ dày...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Khoan đã.. Hôm qua...
Dương Bác Văn - Em
À.. Em bị ung thư rồi..
Dương Bác Văn - Em
Bị lâu rồi.. Gia đoạn cuối rồi.. Không chữa được nữa...
Em nhìn hắn đôi mắt vẫn long lanh ánh nước nhưng miệng lại cười rất tươi khiến tim hắn như một vết d.ao đ.âm vào
Dương Bác Văn - Em
Em về trước đây.. Anh nhớ ăn..
Dương Bác Văn - Em
À.. Tối nay em nấu món anh thích đấy..
Dương Bác Văn - Em
Anh muốn ăn có thể về ạ..
Em rời đi để hắn đứng đó, hắn chôn chân tại chỗ khi nghe những câu nói tưởng như dễ nghe vậy mà lại đau đến vậy.. Hồn nhiên thật mà...
Hắn bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, em vẫn đang đứng bên trong bận rộn với những nồi nấu vẫn không quên chào hắn một tiếng
Dương Bác Văn - Em
Anh tối an ạ
Dương Bác Văn - Em
Anh lên tắm đi xong xuống ăn
Đợi hắn tắm xong rồi em mới ăn cơm, em vẫn ăn cơm như bình thường nhưng không còn nói chuyện với hắn như mọi hôm. Hắn luôn quan sát em trong khi ăn cơm không một biểu hiện của bệnh tình
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Bác Văn... Em nói thật đi...
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Em đang nói dối đúng không..?
Dương Bác Văn - Em
Anh đang hỏi về bệnh của em sao?
Dương Bác Văn - Em
Không, em nói thật đấy..
Dương Bác Văn - Em
Chỉ là.. Anh không quan tâm em nên anh không nhận ra thôi...
[Trách] #3
Lời nói của em đã chứng minh rằng hắn đã không quan tâm em trong một thời gian dài, bữa cơm kết thúc trong im lặng
Em đi tắm, hắn bên ngoài bước đến bên kệ tủ mở ra thấy một tờ giấy cầm lên đọc hắn mới biết.. Em nói thật...
Bên trong đó cũng có rất nhiều đồ mỹ phẩm, em đã sử dụng rất nhiều mỹ phòng để che dấu đi bệnh tình của mình
Dương Bác Văn - Em
*giật mình*
Dương Bác Văn - Em
Anh không đi lên công ty sao..?
Em bước ra giật mình khi thấy hắn ngồi trên ghế làm việc, mọi hôm vào giờ này là hắn né em bằng cách lên công ty vậy mà nay hắn không lên làm em có chút giật mình
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Tối nay không..
Hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của em lòng rối như tơ, người gầy - mặt nhợt nhạt - da xanh xao đã đủ nói lên bệnh tình của em
Dương Bác Văn - Em
Nhớ ngủ sớm...
Nghe em nói vậy hắn cũng lên giường luôn, em nằm mép sát góc giường quay lưng với hắn. Hắn khó hiểu hỏi em:
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Sao không ôm..?
Dương Bác Văn - Em
Dạ thôi.. Phiền anh lắm.. Ngủ ngon..
Hắn khựng lại một nhịp khi nghe em nói vậy, trước đây mỗi khi hắn ngủ ở nhà là em đòi hắn ôm ngủ cho bằng được. Thấy em phiền phức hắn đành ôm cho qua xong đến nửa đêm hắn buông tay ra quay lưng lại với em
Đã 9 giờ sáng rồi mà em vẫn chưa dậy hắn lo lắng gọi em dậy nhưng chỉ nhận lại được hơi thở mệt nhọc của em, hắn hoảng loạn đưa em tới bệnh viện
Bác sĩ: Bệnh lại trở nặng thêm, bệnh nhân cần ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi bệnh tình
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Vậy thời gian...
Câu trả lời của bác sĩ khiến hắn đau nhói, không phải trước đây em chỉ cần bị xước tay một cái thôi là đã làm ầm lên rồi vậy mà.. Lần này, em gần rời đi rồi mới chịu nói cho hắn biết...
Nhìn em trong phòng bệnh dây kim tiêm chi chít nhằng nhịt làm hắn khó nói, tiếng chuông điện thoại vang lên là Lâm Tĩnh hắn nghe máy
Lâm Tĩnh: Kỳ Hàm.. Sao qua anh không ở lại với em..?
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Nay anh bận rồi...
Không để Lâm Tĩnh nói thêm hắn tắt máy, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy Lâm Tĩnh phiền như vậy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play