Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đấu La Đại Lục ] Đường Tam Ngươi Giám!

Chương 1

Ở một góc nhỏ tại thánh hồn thôn...
Nơi đây vậy mà lại có một đứa bé tầm 4 tuổi đang thoi thóp muốn gượng dậy.
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Cả người tả tơi hấp hối nằm đó //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Ta đây là lại sắp chết lần nữa rồi sao?! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Thật không cam tâm! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại một lần nữa ở thế giới này! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Ha~ Có lẽ đây chính là số phận!
Nhưng trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực ấy, cậu lại mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Có người sao?! "
Đứng giữa sự sống và cái chết cậu đã dùng toàn bộ sức lực của mình cố gắng nói thật to về phía đó.
Nhưng vì đã sức cùng lực kiệt những tiếng hét đó chẳng khác nào những lời thì thầm trước khi chết.
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Cứu...cứu..tôi...tôi với!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Bất tỉnh //
Đường Tam
Đường Tam
// Đang gánh nước về nhà thì cả người khẽ khựng lại nhìn về một hướng //
Đường Tam
Đường Tam
Có người đang kêu cứu sao?!
Đường Tam
Đường Tam
// Gấp gáp bỏ gánh nước xuống + chạy nhanh về phía cậu cho là có tiếng kêu cứu phát ra //
Chạy một hồi cuối cùng cậu cũng nhìn thấy người phát ra tiếng kêu cứu ấy.
Đường Tam
Đường Tam
Hộc! Hộc!
Đường Tam
Đường Tam
" Là một đứa trẻ sao?! "
Đường Tam
Đường Tam
Cậu ơi! Cậu có sao không?!
Đường Tam
Đường Tam
// Gấp gáp kiểm tra sự sống của cậu //
Đường Tam
Đường Tam
Phù~ May mà chỉ là ngất đi do chảy máu quá nhiều!
Đường Tam
Đường Tam
// Cõng cậu lên lưng + chạy nhanh về nhà //
Một lúc sau tại nhà Đường Tam...
Đường Tam
Đường Tam
// Ngồi đó lau mồ hôi trên trán cho cậu //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Mơ màng mở nhẹ mắt //
Đường Tam
Đường Tam
Cậu tỉnh rồi?!
Đường Tam
Đường Tam
" Không phải chứ?! "
Đường Tam
Đường Tam
" Bị thương nặng như vậy mà lại tỉnh lại nhanh như vậy sao?! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Ngươi là người đã cứu ta sao?!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Định ngồi dậy //
Đường Tam
Đường Tam
Khoan, khoan đã!
Đường Tam
Đường Tam
// Dùng tay đè cả người cậu xuống //
Đường Tam
Đường Tam
Cậu đang bị thương đừng di chuyển nhiều!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
À, cám mơn!
Đường Tam
Đường Tam
" Nhìn kỹ lại cậu ta vậy mà còn đẹp hơn cả con gái nữa! "
Đường Tam
Đường Tam
" Nhưng một đứa trẻ nhỏ như vậy sao lại bị thương thành ra thế này chứ?! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
À, ừm!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Mặt đỏ bừng lên vì ngại nhìn cậu + miệng lắp bắp không nói thành lời //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Cậu, cậu...
Đường Tam
Đường Tam
Hửm?!
Đường Tam
Đường Tam
Có chuyện gì sao?!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Mắt bắt đầu đảo liên tục nhìn xung quanh rồi như hạ quyết tâm gì đó nói //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Cậu có thể giúp tôi đi vệ sinh không!
Đường Tam
Đường Tam
// Hai má khẽ đỏ ửng lên nhìn cậu //
Đường Tam
Đường Tam
" Tuy biết cả hai đều là nam hài nhưng mình sao vẫn có chút ngại ngùng thế này?! "
Đường Tam
Đường Tam
Được, được rồi!
Đường Tam
Đường Tam
// Cả người nhanh nhẹn bế bổng cả người cậu lên theo kiểu công chúa //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// biểu cảm có chút hoảng loạng ôm chặt cổ anh //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Ngại, ngại chết mất ! "
Khi đến trước nhà vệ cậu ta vậy mà thật sự muốn giúp cậu giải quyết.
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Cậu, cậu để tôi ở đây được rồi!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Tôi có thể tự làm được!
Đường Tam
Đường Tam
Cậu thật sự có được không đó?!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Đương nhiên là được rồi!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Nam nhân không thể nói không được!
Nhưng khi thật sự được anh thả xuống, cả người cậu vậy mà lại lảo đảo suýt ngã.
Đường Tam
Đường Tam
// Phì cười + đỡ lấy người cậu //
Đường Tam
Đường Tam
Được rồi! Hay là để ta giúp ngươi nhé!
Đường Tam
Đường Tam
Ta sẽ nhắm mắt sẽ không nhìn đâu!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Mím chặt môi + ngượng ngùng gật đầu //
Một lúc sau...
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Cả người như mất hết sức sống nằm gục lên giường //
Đường Tam
Đường Tam
" Không biết phụ thân hôm nay đi đâu mà chưa về nhỉ?! "
Đường Tam
Đường Tam
Cậu là ai?! Tại sao lại bị thương thành ra thế này?!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Nói sao đây?! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Tôi hình như cũng không nhớ nữa rồi!
Đường Tam
Đường Tam
" Mất trí nhớ rồi sao?! "
Đường Tam
Đường Tam
" Cũng không phải truyện gì khó hiểu! "
Đường Tam
Đường Tam
" Dù gì cậu ta lúc đó gần như là sắp chết rồi! "
Đường Tam
Đường Tam
Vậy cậu còn nhớ tên của mình không?!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Tôi sao?!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Tôi tên Dương Kỳ Bạch!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Còn cậu?!
Đường Tam
Đường Tam
Ta tên là Đường Tam!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Đường Tam sao?! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Tôi sẽ không làm phiền cậu lâu đâu!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Để đến khi tôi hồi phục lại khả năng di chuyển tôi sẽ tự rời đi!
Đường Tam
Đường Tam
Thật ra...
Đường Tam
Đường Tam
" Với ngoại hình của cậu ấy nếu ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị bắt nạt mất! "
Đường Tam
Đường Tam
" Nhìn cái thân hình nhỏ nhắn này e là sẽ không chịu nổi... "
Đường Tam
Đường Tam
" Nếu có thêm một đệ đệ cũng không tệ! "
Đường Tam
Đường Tam
" Dù gì ta cũng không phải không nuôi nổi! "
Đường Tam
Đường Tam
" Nhưng mà còn phải hỏi ý kiến của phụ thân trước đã! "
Đường Tam
Đường Tam
Cái này cậu cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi!
Đường Tam
Đường Tam
Còn truyện rời đi để sau rồi nói!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Gật đầu //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Tên cậu ta sao lại có chút quen tai nhỉ?! "
Tôi cứ thế nằm đó trò truyện với hắn đến tối.
Nhưng sau cuộc nói chuyện ấy, tôi đã hoàn toàn bị lượng thông tin khổng lồ ấy làm cho sững sờ.
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Đây không phải là Đấu La Đại Lục đó chứ?! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Còn cái tên này chẳng lẽ là... "
Đường Tam
Đường Tam
// Nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu //
Đường Tam
Đường Tam
Mặt tôi có dính gì sao?!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Chết tiệt! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Hắn chắc chắn chính là cái tên hắc quân tử đó! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Nếu dính vào đám nhân vật mình e là không sống nổi quá hai chap mất! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Dù gì mình còn chẳng phải nhân vật phụ! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Nếu vướng vào rắc rối rồi tèo! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" thì chắc chắn mình sẽ trở thành động lực khiến nhân vật chính trở nên mạnh mẽ hơn mất! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Phải chuồn sớm thôi! "
Thấy tôi không nói gì làm anh còn tưởng tôi bị gì.
Đường Tam
Đường Tam
// Áp trán mình lên trán cậu //
Đường Tam
Đường Tam
Không sốt mà?!
Cảm nhận hơi thở nóng hổi phà vào cổ mình cả người cậu tức thì giật bắn mình.
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Cậu, cậu làm gì vậy!
Đường Tam
Đường Tam
// Ngơ ngác nhìn cậu //
Đường Tam
Đường Tam
Tôi chỉ đang kiểm tra nhiệt độ của cậu thôi mà!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Lần, lần sau đừng có làm bất ngờ như vậy nữa có được không...
Đường Tam
Đường Tam
Được thôi!
Đường Tam
Đường Tam
// Mỉm cười nhéo nhéo cái má nhỏ mềm mại của cậu //
Đường Tam
Đường Tam
Lúc hoảng sợ trông cậu giống hệt mèo con vậy đó!
Đường Tam
Đường Tam
Rất đáng yêu!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Cái, cái tên này có biết mình đang nói gì không vậy hả?!! "

Chương 2

Một lúc sau khi trời dần xế chiều...
Đường Tam
Đường Tam
// Khoanh chân ngồi thiền tu luyện dưới mái hiên //
Đường Hạo
Đường Hạo
// Cả người say xỉn loạng choạng bước tới //
Đường Tam
Đường Tam
Cha người về rồi!
Chỉ thấy thân hình nhỏ nhắn của một cậu bé bốn tuổi ấy, vậy mà lại có thể vác được người cha đang xay xỉn kia vào trong.
Đường Tam
Đường Tam
Cha hôm nay người lại uống say nữa rồi...
Đường Hạo
Đường Hạo
// Mạnh bạo đẩy cậu ra //
Đường Hạo
Đường Hạo
Không cần ngươi phải quảng!
Đường Hạo
Đường Hạo
// Loạng choạng nằm lên giường mình + lập tức chìm vào giấc ngủ //
Đường Tam
Đường Tam
// Xoa xoa cái mông đang âm ỉ đau do ngã của mình + khẽ thở dài một tiếng //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Ngồi trên chiếc giường gần đó nhìn cậu //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Tên này lúc nhỏ khổ vậy sao?! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Cái tên Đường Hạo này đúng là không xứng làm cha mà! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Vậy mà lại để một đứa trẻ bốn tuổi tự xưng tự diệt! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Đường Tam ngươi không sao chứ?!
Đường Tam
Đường Tam
// Mỉm cười nhìn cậu //
Đường Tam
Đường Tam
Ta không sao~
Đường Tam
Đường Tam
Ngươi đây là đang lo lắng cho ta sao?!
Đường Tam
Đường Tam
// Giọng nói mang theo một tia châm chọc //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Tên này đúng là nên chịu khổ! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Cái tính dở giọng bát quái này của hắn đúng là đáng ghét chết đi được! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Hừ! Ngươi nghĩ sao cũng được!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Ta đi ngủ đây!
Đường Tam
Đường Tam
// Cười nhẹ + đắp chăn cho Đường Hạo rồi nhìn cậu nói //
Đường Tam
Đường Tam
Được rồi, không chọc ngươi nữa!
Đường Tam
Đường Tam
Trời cũng tối rồi chúng ta cũng nên đi ngủ thôi!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Phụng phịu khoanh tay nằm trên giường //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Đừng có coi ta là trẻ con mà chăm sóc!
Đường Tam
Đường Tam
Được rồi! Được rồi!
Đường Tam
Đường Tam
Tiểu Kỳ Bạch của chúng ta đều đã trưởng thành rồi!
Đường Tam
Đường Tam
Không nên giận dỗi những chuyện nhỏ nhoi như vậy!
Đường Tam
Đường Tam
Nếu không sẽ trông rất giống trẻ con đó!
Đường Tam
Đường Tam
// Vừa nói vừa đi tới chỗ cậu //
Đường Tam
Đường Tam
Vậy bây giờ Tiểu Kỳ Bạch của chúng ta có thể xích qua một chút cho ta nằm được không?!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Quay phắt mặt lại nhìn anh //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Đây là giường của ngươi?!
Đường Tam
Đường Tam
Đúng! Đây là giường của ta!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Mặt có chút không tự nhiên + cả người vô thức xích vào trong nói //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Nói trước nhé!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Tư thế ngủ của ta có chút không tốt lắm a!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Nên nếu ngươi không muốn ta cũng có thể nằm đất!
Đường Tam
Đường Tam
// Nhíu mày + trực tiếp leo lên giường //
Đường Tam
Đường Tam
Không cần!
Đường Tam
Đường Tam
Chỉ cần tôi ôm chặt cậu thì cậu muốn giãy ra cũng không được!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Không, không cần ôm đâu!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Tuy tướng ngủ của tôi rất xấu nhưng vẫn không đến mức đá cậu xuống giường đâu a!
Đường Tam
Đường Tam
Sao~ Cậu đây là ngại à~
Đường Tam
Đường Tam
// Nở một nụ cười châm chọc nhìn cậu //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Mặt đỏ bừng lên vì ngượng //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Chết, chết tiệt! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Hừ! Ngươi muốn làm gì thì làm!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Xoay người chui vào góc //
Đường Tam
Đường Tam
// Nở một nụ cười ranh mãnh nhìn cậu //
Đường Tam
Đường Tam
" Chọc cậu ấy đúng là vui thật đó! "
Đường Tam
Đường Tam
" Đây là cảm giác có đệ đệ sao?! "
Đường Tam
Đường Tam
" Ừm! ừm! Có một tiểu đệ đệ đáng yêu hay giận dỗi cũng không tệ! "
Nghĩ xong cậu liền vung tay ôm trọn tôi vào lòng.
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Run nhẹ một cái + mím chặt môi //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Hừ! Ngươi cứ đợi đó cho ta! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Sau này trở thành cường giả ta nhất định sẽ quay trở lại trả thù mối nhục nhã ngày hôm nay! "
Đường Tam
Đường Tam
" Mềm mại thật đó, cứ như đang ôm một cục bông vậy! "
Đường Tam
Đường Tam
// Thích thú nhéo nhéo phần eo mềm mại của cậu //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Hai má nhỏ khẽ đỏ ửng + tức giận nhéo mạnh tay anh một cái //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Ngươi mà còn nghịch nữa thì ta sẽ thật sự không kìm được mà đá ngươi xuống dưới đó!
Đường Tam
Đường Tam
Ha, ha xin..xin lỗi nhé!
Đường Tam
Đường Tam
// Gục đầu vào cổ cậu + bắt đầu chìm vào giấc ngủ //
Sáng hôm sau..
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Mơ màng mở nhẹ mí mắt //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Sáng rồi sao?!
Đường Tam
Đường Tam
Ồ! cậu dậy rồi sao?!
Đường Tam
Đường Tam
// Nhanh nhẹn mang đồ ăn từ trong nhà bếp ra //
Đường Hạo
Đường Hạo
// Cả người tràn ngập mùi rượu ngồi vào ghế //
Đường Hạo
Đường Hạo
Đường Tam con nhóc này là ai vậy?!
Đường Hạo
Đường Hạo
Sao con lại tự ý mang người vào nhà?!
Đường Tam
Đường Tam
A! Cậu ấy là được con cứu về đó ạ!
Đường Hạo
Đường Hạo
Hừ! Đúng là chỉ biết lo chuyện bao đồng!
Đường Hạo
Đường Hạo
Này! con nhóc kia mau ra đây!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Giật bắn mình vì tiếng quát lớn //
Đường Tam
Đường Tam
Cha à! Người đừng doạ em ấy!
Đường Hạo
Đường Hạo
Hừ!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Căng thẳng bước tới + nhìn chằm chằm Đường Hạo //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Tên này gọi mình ra đây không lẽ là định tra khảo sao?! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Đúng là một lão già phiền phức! "
Nhưng trái ngược lại với những ý nghĩ đó của cậu.
Thật ra trong lúc này Đường Hạo hoàn toàn không để một đứa trẻ như vậy vào mắt.
Mà ý nghĩ thật sự lúc này của ông là.
Đường Hạo
Đường Hạo
" Ngoại hình trông cũng tạm được, gương mặt này chắc chỉ thua vợ ta một chút! "
Đường Hạo
Đường Hạo
" Khí chất cũng không tệ! "
Chỉ thấy ông quay sang nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn Đường Tam.
Đường Hạo
Đường Hạo
" Ừm, nuôi lớn rồi làm vợ cho con trai ta ta cũng được! "
Đường Hạo
Đường Hạo
" Rồi lại sinh cho ta vài đứa cháu bảo bối đáng yêu! "
Vừa nghĩ đến đó thôi cả người ông cứ như được hồi xuân vậy lập tức tràn ngập sức sống.
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Căng thẳng tột độ + cảnh giác lùi lại hai bước //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Tên này nhìn mình chằm chằm như vậy chắc chắn là không có ý tốt! "
Đường Hạo
Đường Hạo
// Xoay mặt đi + thờ ơ xua tay //
Đường Hạo
Đường Hạo
Không có gì!
Cùng lúc đó Đường Tam cũng đã mang đồ ăn lên.
Đường Tam
Đường Tam
Mọi người dùng bữa ngon miệng ạ!
Đường Tam
Đường Tam
// Ngồi xuống cạnh + liên tục gắp thức ăn vào bát cậu //
Đường Tam
Đường Tam
Ngươi ăn nhiều một chút!
Đường Tam
Đường Tam
Trông người cũng quá gầy rồi a!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Cả người căng cứng không giám động đũa //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Đùa sao cái tên Đường Hạo này còn ngồi đây ta nào giám thả lỏng chứ?! "
Đường Hạo
Đường Hạo
// Hài lòng nhìn cảnh này //
Đường Hạo
Đường Hạo
" Nhóc Đường Tam cũng khá biết chăm sóc! "
Đường Hạo
Đường Hạo
" Sau này chắc chắn sẽ làm một người chồng tốt! "
Đường Hạo
Đường Hạo
// Mặt dần dần tối đi //
Đường Hạo
Đường Hạo
" Chắc chắn sẽ không giống như ta! "
Đường Hạo
Đường Hạo
" Một người mà ngay cả làm chồng làm cha đều không tốt! "
Đường Hạo
Đường Hạo
// Đứng dậy xoay người rời đi //
Đường Hạo
Đường Hạo
Ta no rồi các ngươi cứ ăn trước đi!

Chương 3

Sau ngày đó cuộc sống tiếp theo của cậu vô cùng nhàn hạ.
Đường Tam cứ như một cô vợ nhỏ ngày càng quấn quýt bên cậu.
Đến nỗi cậu thấy mình sắp bị hắn nuôi thành heo luôn rồi.
Chuyển sang tình hình hiện tại.
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Cơ thể gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Mình cũng nên lên kế hoạch rời đi thôi! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Không thể ở nơi đây mãi với một yếu tố bất ổn như nhân vật chính được! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Quay sang nhìn Đường Tam đang nở cười ngốc chải tóc cho mình //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Haizz... Tên này thật sự là nhân vật chính sao?! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Ta thấy hắn thích hợp đi làm bảo mẫu hơn! "
Cứ thế cậu đã giành cả ngày hôm đó để lên kế hoạch cho buổi tẩu thoát vào tối nay...
Đến tối...
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Hé nhẹ mí mắt nhìn xung quanh //
Bên cạnh Đường Tam hơi thở đã bắt đầu đều đặn, như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Lấy tờ giấy đã viết sẵn nhét vào lòng anh //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Cúi đầu xuống gần tai anh khẽ nói //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Cám ơn ngươi~
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Nhưng chúng ta vẫn là không nên dính dáng gì đến nhau thì tốt hơn...
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Xoay người + nhanh như chớp không một chút tiếng động phóng nhanh ra ngoài //
Nhưng khi bóng dáng của cậu vừa mới khuất khỏi căn phòng ấy.
Đường Tam
Đường Tam
// Mở bừng mắt + miệng khẽ nở một nụ cười lạnh //
Đường Tam
Đường Tam
" Đã ăn của nhà ta uống của nhà ta, mà con muốn chạy sao?! "
Đường Tam
Đường Tam
// Ánh mắt dần trở nên lạnh lùng //
Đường Tam
Đường Tam
" Đúng là uổng công mấy ngày nay ta nuông chiều đệ như vậy! "
Đường Tam
Đường Tam
// Thân hình bỗng nhiên hoá thành tàn ảnh biến mất //
Đường Tam
Đường Tam
// Miệng khẽ thì thầm //
Đường Tam
Đường Tam
Quỷ ảnh mê tung...
Thoát cái Đường Tam đã biến mất khỏi chỗ cũ.
Xuất hiện lại lần nữa đã ở ngay gốc cây sau lưng cậu.
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Chạy nhanh về phía trước thầm nghĩ //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Ha~ Dựa vào kiến thức từ kiếp trước làm giàu ở thế giới chắc cũng không khó! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Hay là tìm cách tạo một cái nền tảng internet ở đây nhỉ?! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Ừm ừm! Làm CEO cũng không tệ! "
Nhưng chưa để cậu tiếp tục mơ mộng, từ trong bụi gần đó bỗng nhiên vút ra hai cái bóng mờ.
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Hai mắt khẽ co lại + nhanh nhẹn cúi đầu né tránh //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Chết tiệt! Đây lại là cái thứ gì nữa đây?!
Nhưng thứ ghim vào cái cây đó lại là hai con chó nhỏ trông vô cùng vô hại.
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm hai con chó cỏ ấy //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Chó ở thế giới này đều bá đạo vậy sao?!
Thảo Cẩu
Thảo Cẩu
Grừuuu!!!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Cái con chó chết tiệt kia ngươi ngươi muốn làm gì hả?!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Cả người căng thẳng khẽ lùi lại hai bước //
Đường Tam
Đường Tam
// Cười nhạt khoanh tay nhìn cậu //
Đường Tam
Đường Tam
// Trên tay anh là loại cỏ mà Thảo cẩu rất ghét //
Trên người cậu không biết từ lúc nào đã phủ đầy mùi hương của loại cỏ ấy.
Đường Tam
Đường Tam
" Vẫn phải để đệ ấy biết sống ở ngoài không dễ... "
Đường Tam
Đường Tam
" Để sau này không giám bỏ trốn nữa! "
Thảo Cẩu
Thảo Cẩu
// Sủa lên một tiếng + lao nhanh về phía cậu //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Aaaaa!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Má ơi! Ngươi tưởng ta chưa từng chọc chó sao?!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Ông đây kiếp trước còn chưa từng bị cắn nhé!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Dứt lời hai chân cậu như hoá thành tàn ảnh phóng vút đi //
Đường Tam
Đường Tam
// Hai mắt trợn tròn nhìn về hướng cậu chạy đi //
Đường Tam
Đường Tam
Đây là công pháp gì?!
Đường Tam
Đường Tam
Vậy mà lại có tốc độ nhanh như vậy?!
Đường Tam
Đường Tam
// Nhíu mày + dùng hết sức đuổi theo //
Một lúc sau...
Thảo Cẩu
Thảo Cẩu
// Gục ngã + hai mắt xoay vòng nằm bệp xuống đất //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Lảo đảo + mí mắt dần nặng trĩu //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Con chó chết tiệt! Ngươi cứ đợi đó cho ta! "
Dứt lời hai mắt cậu lập tức tối sầm ngã về phía sau.
Đường Tam
Đường Tam
// Thân ảnh nhanh như chớp đỡ lấy cậu //
Đường Tam
Đường Tam
// Mỉm cười vén nhẹ mái tóc cậu sang rồi khẽ hôn nhẹ một cái //
Đường Tam
Đường Tam
" Vẫn là lúc ngủ là trông ngoan ngoãn nhất! "
Đường Tam
Đường Tam
// Ôm cậu vững vàng bước đi //
... Sáng hôm sau ...
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Cả người không còn một chút sức lực nằm trên giường //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Sao khung cảnh này lại có chút quen thuộc nhỉ?!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Không, không đúng sao ta lại quay về rồi?! "
Đường Tam
Đường Tam
// Ôm một bát cháo vào + nở một nụ cười rạng rỡ về phía cậu //
Đường Tam
Đường Tam
Tiểu Bạch đệ dậy rồi sao?!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Cười gượng nhìn Đường Tam nói //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
À, ờm ngươi cho ta hỏi chút nhé!
Đường Tam
Đường Tam
// Đặt bát cháo lên bàn + mỉm cười trống cằm nhìn cậu //
Đường Tam
Đường Tam
Được rồi, đệ hỏi đi!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Huynh rốt cuộc đã làm cách nào để tìm được ta vậy?!
Đường Tam
Đường Tam
// Giả ngốc nhìn cậu //
Đường Tam
Đường Tam
Đệ không phải vẫn ngủ ở đây sao?!
Đường Tam
Đường Tam
Chẳng lẽ... đệ lại muốn rời đi rồi sao?!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Phải! Ta muốn rời đi!
Đường Tam
Đường Tam
// Nụ cười thân thiện vui vẻ ban đầu dần dần trở nên lạnh lùng và nguy hiểm //
Đường Tam
Đường Tam
Thế giới ngoài kia rất đáng sợ!
Đường Tam
Đường Tam
Đệ vẫn là nên ở đây thì hơn...
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Hừ! Chỗ này con nguy hiểm gấp vạn lần bên ngoài! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Nhưng ta không thể cứ ở đây ăn bám mãi ở nhà ngươi được!
Đường Tam
Đường Tam
Vậy thì đệ hãy trở thành đệ đệ nuôi của ta đi!
Đường Tam
Đường Tam
Như vậy ta và đệ đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Cái gì mà danh chính ngôn thuận chứ?! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Cách dùng từ này sao lại có chút kỳ lạ thế này?! "
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Xua xua tay về phía hắn nói //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
Ta đây vẫn chưa muốn có thêm một vị Ca Ca hờ đâu!
Đường Tam
Đường Tam
Vậy sao...
Đường Tam
Đường Tam
// Mặt bắt đầu tối dần đi //
Đường Tam
Đường Tam
Đệ quả thật là biết cách làm người khác tức giận a~
Dứt lời hắn liền lao nhanh tới đè chặt cả người cậu xuống.
Đường Tam
Đường Tam
Mạng của đệ là ta cứu!
Đường Tam
Đường Tam
Ta nói đệ đi đông thì đệ không được đi Tây!
Đường Tam
Đường Tam
Vì vậy người ca ca này đệ không muốn nhận cũng phải nhận!
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
// Dãy dụa muốn thoát ra //
Dương Kỳ Bạch
Dương Kỳ Bạch
" Chết tiệt! Tên này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy chứ?! "
Đường Tam
Đường Tam
// Cúi đầu xuống mắt đối mắt với cậu //
Đường Tam
Đường Tam
Nếu không thì đệ đừng trách ta ra tay quá đáng!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play